[11]. Hiện tại và 2 năm trước.
"Rốt cuộc thì chị đến đây làm gì vậy JeongYeon?" ___ Sana dần mất kiên nhẫn khi cứ phải đứng đây nói qua nói lại với JeongYeon, quan trọng hơn là nàng sợ Momo và Mina đợi nàng quá lâu mà đi ra ngoài. Lúc ấy sẽ là cuộc chạm trán tồi tệ nhất. Không phải chỉ với Mina mà có khi là Momo nữa.
"Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn trả cho Mina mấy cuốn sách thôi, tiện thể hỏi thăm em ấy dạo này thế nào?"
"Em ấy, vẫn khỏe, cùng với tôi và Momo"
"Momo... Hirai Momo, là cô gái tóc vàng lần đó. Cô ấy đã bớt phóng khoáng lại chưa vậy?" ____ JeongYeon hỏi, với một giọng châm biếm. Và Sana thề nàng sẽ không vì thứ gì mà vung tay tát lật mặt chị ta.
Nhưng mà nàng đã không làm thế dù nắm tay nàng đã siết chặt lại vào nhau: "Không ai được phép nói Momo như vậy. Không một ai"
Yoo JeongYeon dường như nhận ra phẫn nộ trong mắt Sana, cô cười giải hòa: "Tôi nói vậy vì lo cho Mina thôi"
"Chị cứ giữ lấy sự quan tâm đó đi. Mina bây giờ đã có chúng tôi rồi" ___ Momo không biết xuất hiện từ lúc nào, nàng đứng bên cạnh Sana, ánh mắt bình tĩnh nhìn JeongYeon.
Sana quay đầu nhìn Momo, trong đáy mắt không giấu được ngỡ ngàng. Hình như đây là lần đầu tiên Momo thẳng lưng đối mặt với JeongYeon như vậy. Trong quá khứ, cô luôn như một ám ảnh với nàng. Không chỉ vì JeongYeon đã cướp lấy bé con của các nàng mà còn vào thời điểm Momo thấy mình thất bại nhất, JeongYeon cùng Mina lại chứng kiến tất cả. Momo có lẽ đã quên được rồi, ánh mắt JeongYeon ngày hôm đó khi cô ôm lấy Mina nhìn Momo đầy chán ghét.
.
Bên trong quán cà phê.
"Jihyo, đã tắt nắng rồi sao chị còn kéo rèm" ____ Mina được Momo dặn ngồi trông mẻ bánh cuối nên em chỉ ở trong bếp chẳng dám đi đâu. Em ngó đầu ra hỏi Jihyo, ánh mắt hiếu kì.
Jihyo vừa cười vừa chầm chậm kéo toàn bộ rèm trong tiệm xuống rồi bật đèn lên. Nàng quay lại chỗ Mina, mỉm cười với em: "Momo mới thay hệ thống đèn ở đây đấy. Cậu ấy nói chuyển mùa rồi nên thay đổi một chút. Mina có thích không?"
Mina ngẩng đầu nhìn những mắt đèn nhỏ xíu màu vàng được gắn lên tường và giăng lên các đồ trang trí, môi em khẽ cong lên, mắt em thì lấp lánh một nỗi vui giản dị: "Momorin luôn thích những thứ nhỏ bé nhưng ấm cúng thế này. Và đôi khi chị ấy khiến người ta bất ngờ bởi những thứ nhỏ nhặt"
Jihyo khẽ gật đầu đồng tình: "Cậu ta thật ra rất tinh tế, chỉ là quá ngại ngùng để thể hiện ra"
Sau đó Mina và Jihyo trò chuyện thêm đôi ba câu rồi cửa tiệm được mở ra, Mina không nhìn là ai cũng liền đứng lên và em lập tức mỉm cười khi thấy Momo cùng Sana bước vào. Em chạy đến chỗ cả 2, đáng yêu như một đứa trẻ nhỏ. Em kéo tay cả 2 người, khoảng trống giữa Momo và Sana dần thu hẹp và được chính em lấp đầy, Mina luôn muốn có thể ôm trọn 2 nàng cùng 1 lúc. Như lúc này.
"Momorin đã đi đâu vậy, đón Sana ah?"
Momo đảo mắt rồi dùng cánh tay còn lại xoa đầu em: "Chị mới không cần cậu ta đón. Mina đói chưa, chúng ta về thôi"
Mina gật đầu, 2 tay ôm lấy mỗi tay của 2 người: "Chúng ta về thôi"
Jihyo nhìn theo bóng dáng 3 người, từ từ kéo rèm cửa lên lại.
Lúc này trở lại trong quầy, chuông cửa vui vẻ reo lên kèm theo giọng hào hứng của Im Nayeon.
"Chào tối Jihyo, mì tương đen nhé"
"Ôi Nayeon à, chị đúng là cứu tinh của em"
.
[Mùa đông 2 năm trước]
Đối với Momo, mùa đông năm ấy dường như lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nàng thỉnh thoảng mở tủ quần áo rồi nhìn chiếc khăn Mina đã đan, thẫn thờ hồi lâu rồi thở dài khép cửa tủ lại. Và khi tuyết bắt đầu rơi dày, Momo lập lại hành động đó nhiều hơn đến độ Sana bắt đầu lo lắng liệu Momo có bình thường.
Rõ ràng là Không.
Nàng không thường xuyên ở nhà mà thay vào đó phòng gym. Rút kinh nghiệm của Kim Eunwoo lần trước, Momo vẫn ra ngoài cùng khách hàng nhưng không đi riêng và không để họ đưa nàng về nữa. Momo bắt đầu đến những buổi tiệc mà nàng luôn từ chối thời trung học, ở trong bar Momo uống rượu và tán gẫu với vài người nàng mới quen. Nàng cười rất nhiều cho đến khi nàng chui vào toalet nôn thống nôn tháo.
Cũng tốt thôi khi mà nôn ra như vậy ____ Momo nghĩ ____ nỗi buồn có lẽ cũng theo đó mà đi ra và cơn đau dạ dày khiến nàng không cần nghĩ đến Mina nữa.
Nhưng mà có những thứ không dễ dàng nằm trong vòng kiểm soát, ví dụ như 'Myoui Mina'. Giữa những tiếng nhạc ồn ào và những luồn sáng méo mó, Momo có thể hình dung ra dáng vẻ xinh đẹp của Mina khi em cùng JeongYeon đến những chỗ thế này, em sẽ kéo tay chị ta ra sàn nhảy, ở bên người chị ta làm một động tác lượn sóng như hồi ở câu lạc nhảy em từng làm cùng nàng. JeongYeon sẽ đứng yên một chỗ và chỉ cười thôi. Cuối cùng, chị ta sẽ hôn bé con của nàng? Có phải như thế không?
Momo không biết. Nhưng những suy nghĩ ấy mang đến cho nàng một cơn đau nghẹn ngào, nó thôi thúc nàng uống thêm rượu và cười nhiều hơn.
Và khi Momo xiu vẹo đi ngang qua công viên gần nhà, nàng nhận ra hóa ra bản thân nàng cũng chỉ có thể cố đến mức nàng thôi. Nàng ngồi lại bên xích đu, trong đêm tối cùng ánh đèn lập lòe, Momo ước mình có thể trở về những ngày hè của 3,4 năm trước, khi bé con của nàng vẫn mặc đồng phục học sinh, trán lấm tấm mồ hôi và yêu sách nàng que kem mắc nhất ở cửa hàng tiện lợi.
Xung quanh nàng chỉ là đêm tối và mình nàng. Momo muốn ngủ, ngay tại đây cũng được. Nàng không muốn về nhà, không muốn để Mina thấy bộ dạng nàng lúc này.
"Về thôi Momo" _____ Sana cùng Tử Du bất ngờ xuất hiện, rồi không đợi Momo đáp lời, cả 2 cùng dìu Momo về.
"Bạn chị có vẻ uống rất nhiều nhỉ?" ____ Tử Du nói khi chắn chắn Momo đã ngủ quên.
"Mấy tên ngốc thường dễ say mà"
Tử Du bật cười, em nói: "Sana luôn tỉnh táo nhỉ?"
Sana không đáp lại Tử Du, nét mặt nàng bỗng chốc trầm xuống. Luôn tỉnh táo có phải là tốt? Sana thỉnh thoảng nghĩ rằng mình cũng nên say một chút, nên giả vờ ngốc một chút. Momo ngốc thật vậy nên cậu ta chấp nhận một mình chịu đựng tất cả, đến cả tình yêu sâu đậm dành cho Mina cũng không dám nói ra. Còn nàng, nếu nàng ngốc một chút, nàng có lẽ cứ vậy mà chạy đến bên Mina rồi. Nhưng mà lúc ấy, Momo sẽ ra sao đây?
Xét về khía cạnh nào đó, trong chuyện này Sana là người thiệt thòi nhất. Bởi vì nàng thông minh và sớm nhìn thấu mọi việc. Nàng biết Momo yêu Mina, biết Mina yêu mình. Sana nghĩ rằng nàng vẫn có thể nói rõ ràng tất cả những gì nàng biết nhưng mà 'sự thật' giống như một tảng đá, nếu nàng nói ra, nghĩa là nàng đã đem tảng đá đè lên vai Momo và Mina. Sana không nỡ. Mà bởi vì biết quá nhiều nên chịu đựng cũng rất nhiều. Đến nỗi nàng không nhận ra, bản thân mình cũng đã yêu Mina rồi.
.
Sau khi để Momo yên vị trên giường Sana mới tiễn Tử Du về. Đứng trên hành lang Sana có thể thấy Yoo JeongYeon đang đưa Mina về và chị ta cứ dùng dằng nắm lấy tay em không muốn buông. Mina bật cười vì sự trẻ con đó. Tử Du hướng theo ánh nhìn của Sana, nhìn 2 người đứng dưới lầu, nói: "Chả trách sao bạn chị uống say như vậy"
Chu Tử Du xem ra cũng quá thông minh rồi.
.
Chẳng mấy chốc mà chuyển mùa, tuyết rơi và rồi thì là tháng 12.
Có lẽ từ tháng 10 cả Sana và Momo đều thấy Mina đã bắt đầu đan 1 chiếc khăn mới. Và Momo thấy em mỉm cười mỗi lần đan nó. Nụ cười rạng rỡ ấy sắc bén như kim nhọn, dịu dàng châm vào tim Momo, khiến nó rỉ máu rồi lại được chữa lành trong cùng 1 khoảng khắc. Momo đã không thể làm được gì, nàng nhớ em nhưng em chẳng có lấy 1 chút thời gian dành cho nàng vậy nên nàng cứ thẫn thờ đứng ở một góc công viên nhìn em đang chiếc khăn tặng cho Yoo JeongYeon.
Chiếc khăn ấy trông hoàn toàn khác với cái em đã đan cho nàng ____ suy nghĩ đấy đem đến một nỗi đau âm ỉ và một sự ghen tức vô cớ. Bé con đã từng là của nàng, từng chỉ biết bám lấy và chăm sóc nàng, nay lại tỉ mỉ đan khăn cho một người khác. Em không biết đến tình yêu của nàng vậy mà lại ở bên nàng dịu dàng như vậy. Hirai Momo nghĩ mình nên chạy trốn thế nào cho ổn đây.
Rốt cuộc thì nàng không thể. Khi Mina trông thấy nàng và vui vẻ vẫy nàng lại, Momo chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xích đu nàng từng ngồi cùng em.
"Mùa đông năm nay lạnh nhỉ?" _____ Mina hỏi rồi lại quay sang chiếc khăn.
Momo ngẩng đầu thở ra một làn khói mỏng: "Ừ, có lẽ đây sẽ là mùa đông lạnh nhất từ trước đến giờ"
"Vậy nên Momorin nhớ đừng làm việc quá sức nhé, nếu không chân phải lại đau, em thấy Momorin nên ở nhà và nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Cái khăn này Mina đan cho ai vậy"
"Bí mật".
.
Đêm giáng sinh.
Hirai Momo ra khỏi nhà từ rất sớm, nàng đến phòng gym dù hôm nay không phải ngày làm việc của nàng. 6h tối phòng gym vắng hoe, lác đác vài người độc thân vẫn tới tập. Momo không quan tâm, nàng lẳng lẽ luyện tập rồi lau chùi thiết bị cho đến khi Im Nayeon tới vỗ vai nàng.
"Momochan, tối nay không hẹn hò sao?"
"Tôi đang hẹn hò với cái phòng gym tồi tàn này còn gì?"
"Ôi Momochan đừng như vậy, nếu em buồn chán thì tôi có thể tìm bạn cho em mà. Ở phòng gym này đầy người thích Momochan mà. Ban nãy Eunwoo có nhắn tin cho chị bảo rằng có muốn tới bữa tiệc của em ấy không?"
Im Nayeon vừa nói vừa check lại tin nhắn trong điện thoại.
"Là tiệc giáng sinh ở một quán bar gần đây. Momochan có muốn tới không?"
Hirai Momo suy ngẫm thì lãnh đạm gật đầu. Nàng nghe lời Nayeon tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới, rồi leo lên xe cô đến quán bar kia.
Đó là 1 quán bar ồn ào và đầy mùi thuốc lá, các vũ công mặc đồ lưới đen thi nhau uốn éo trên sàn nhảy, trai gái đầy phấn khích dính lấy nhau, tán tỉnh mơn trớn. Chỗ này không có tí gì lành mạnh ____ Momo nghĩ vậy ____ nhưng nàng tuyệt nhiên không chán ghét.
Có lẽ cái lạnh đêm nay đã đống băng tâm hồn nàng rồi. Nàng không đứng hẳn một bên giữa ranh giới của yêu và ghét, nàng chênh vênh như một người đi trên dây và nàng thì bất cần sẵn sàng gieo mình xuống dưới. Nàng hòa nhập rất nhanh bằng cách uống rất nhiều rượu, cười, nhảy, và ôm ấp ai đó nàng chẳng kịp hỏi tên.
Eunwoo đến bên nàng trong sàn nhảy, khó chịu đẩy cô gái đang nhảy cùng nàng ra, em câu 2 tay qua cổ nàng rồi hôn lên má nàng.
"Momo, em thích chị"
Hirai Momo không nghe thấy gì cả. Mà 'thích' là gì nàng cũng không hiểu. Nàng để mặc cho Eunwoo quấn lấy người mình, còn nàng cứ chao đảo giữa những mặt người lạ lẫm, giữa những ánh đèn chói mắt không rõ hình, những âm thanh méo mó đan xen với tiếng hét.
Ôi, nàng mệt mỏi biết bao. Và nàng chỉ mong bé con bé bỏng của nàng có thể tới mang nàng ra khỏi chỗ này.
_______ Mina, em ở đâu?
Câu trả lời đột ngột tới, bằng tin nhắn của Sana.
"Tôi thấy Yoo JeongYeon dẫn bé con của chúng ta vào Diamond"
Diamond ___ là cái khách sạn 4 sao đồ sộ trong thành phố.
"Làm sao cậu thấy?"
Sana không rep lại, Momo nhếch môi tự hiểu vì sao.
"Momo, chị khóc sao?" _____ Eunwoo áp 2 tay lên má nàng, em mỉm cười hỏi.
"Làm sao tôi lại khóc chứ?" ____ Momo cũng như 1 kẻ điên vừa cười vừa đáp, nàng đảo đầu 1 vòng rồi lại tiếp tục nhảy.
"Ai đó làm Momo đau khổ sao? Cứ quên cô ấy đi, đã có em ở đây rồi" ____ dứt lời Eunwoo kéo Momo xuống hôn lên môi nàng.
Nụ hôn ấy mang đến một vị đắng chưa từng có. Momo nghĩ, nàng chưa từng hôn Mina, dù nàng đã nhìn đôi môi ấy bao nhiêu lần, nàng cũng chưa từng dám hôn lên. Nàng đã khát khao một ngày nắng đẹp, dù cho nàng và Mina có đứng ở đâu trên thế giới, xung quanh các nàng có rất nhiều người hay chẳng có ai, hễ em ấy chạy đến bên nàng mỉm cười rạng rỡ, nàng sẽ ôm lấy bé con của nàng và hôn em ấy thật sâu. Khi hơi thở của Mina tràn vào lồng ngực nàng, đó chắc chắn là điều cuối cùng nàng cần đến khi nàng không thể thở nữa.
Nhưng mà đó mãi mãi chỉ là một vọng tưởng mà thôi.
Momo biết, khi nàng đang đứng đây giữa những người này, Mina của nàng, đang được Yoo JeongYeon dìu lên giường, chị ta sẽ hôn Mina, môi chị ta chạy dọc theo da thịt trắng mịn và thơm tho của em, trong khi tay thì chậm rãi kéo khóa váy xuống.
Sẽ như thế đúng không?
Đêm nay, chị ta sẽ lấy đi trong trắng của em?
Không.
Là bé con của nàng tự nguyện.
Bé con sẽ không còn là bé con của nàng nữa.
Qua đêm nay, cả trái tim và thân thể em rồi sẽ thuộc về một người khác.
Còn nàng, nàng sẽ lạc ở nơi nào đây?
Trước khi Momo tiếp tục nghĩ về những điều như vậy, nàng đã được Kim Eunwoo dìu vào phòng ngủ ở tầng 2 của quán bar. Eunwoo dẫn dắt nàng, tay Momo không tự chủ trút bỏ quần áo của em rồi 2 người ngả lên giường.
.
Sana thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Nàng không thể trả lời Momo rằng nàng thấy Mina cùng Yoo JeongYeon vào Diamond bởi vì nàng và Tử Du cũng vào đấy.
Đêm nay là Giáng sinh và nó tương đối thích hợp cho việc 'trao thân' nhỉ? _____ Sana nghĩ như vậy và nàng mong Giáng sinh đừng bao giờ tới nơi. Khi nàng ở đây cùng Tử Du, Mina ở cùng Yoo Jeongyeon thì Momo có lẽ đang cô đơn uống rượu đâu đó ngoài kia. Đó thật sự là một tình trạng tồi tệ không thể tồi tệ hơn.
Sana nghĩ đến khoảng thời gian các nàng trải qua cùng nhau, về tình cảm và cảm xúc chi phối trái tim các nàng suốt 8 năm.
Momo yêu Mina, Mina yêu nàng và nàng chạy trốn tình cảm đó.
Momo không thổ lộ, Mina giận nàng và nàng thì quen Tử Du.
Sana thở dài, với tất cả những điều đó, các nàng vẫn cứ mong muốn ở bên và yêu thương nhau như ban đầu. Sana có thể thấy rõ rằng, Momo đã nuốt xuống bao nhiêu đau đớn và chỉ chờ một nụ cười của Mina để chữa lành tất cả, Mina thì luôn tỏ ra rằng em đã lớn, em chẳng cần các nàng chăm sóc như hồi nhỏ nhưng thỉnh thoảng em quên mất và lại đòi các nàng cái này cái kia, em sẽ dỗi khi các nàng trêu em, còn Sana, nàng rõ ràng hơn ai hết, nàng không thể tách rời khỏi Momo và Mina nữa, bên trong Momo tồn tại những phần Sana còn thiếu _ chân thành và khờ dại, còn Mina, em từ lâu đã trở thành ánh dương của nàng và nàng không thể ngừng nuông chiều em.
"Sana, chị nghĩ gì vậy?"
Tử Du nằm trên Sana bất ngờ hỏi nàng, kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ của mình.
Và thì Sana nhận ra. Nàng đang nằm đây, cùng với Tử Du, trong chăn ấm màu hồng và da thịt các nàng trần trụi vươn lại mùi sữa tắm đắt tiền của khách sạn.
.
Nửa đêm, Myoui Mina tỉnh giấc rời khỏi vòng tay của Yoo JeongYeon, em tìm kiếm trong bóng tối cái áo choàng tắm rồi mặc vào người. Mina đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhin ra bên ngoài màn đêm với những ánh đen lẻ loi. Tuyết vẫn rơi rất nhiều và Mina chẳng biết mình cảm thấy thế nào khi lơ đãng nhìn theo những bông tuyết kia.
Em ôm lấy chính mình, và rồi em nhớ đến Momo, tự hỏi nàng đã thấy món quà Giáng Sinh em dành cho nàng chưa. Nàng rời nhà từ rất sớm. Em mong nàng có thể nán lại một chút để em đưa nó tận tay nàng.
Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo ____ Mina nghĩ như vậy, nước mắt không hiểu sao rơi ra. Em chậm rãi lau đi, hết lần này tới lần khác. Chân em vẫn còn hơi đau, dù em biết Yoo JeongYeon đã rất nhẹ nhàng. Nhưng Mina vẫn đau, và em thấy giận chị. Mọi chuyện không như chị đã nói, không như em mong chờ.
Nếu đổi lại là Sana, mọi chuyện có khác _____ Mina gục đầu tự cười chính mình với suy nghĩ điên rồ đó ____ rồi một lần nữa em nghĩ đến Momo, liệu nàng ấy bây giờ đang ở đâu, nàng ấy có yêu ai không, nếu có, nàng sẽ đối xử với người ấy như thế nào đây.
Lần đầu tiên Mina tự hỏi mình những điều đó, rằng suốt những năm qua, Momo đã luôn một mình và không có ai khác ngoài em va Sana. Vậy liệu Momo đã yêu ai chưa, và người ấy có thể là ai?
.
Momo tỉnh lại vào lúc 7h sáng, đầu nàng đau như búa bổ và nàng muốn chết ngay khi nàng nhận ra mình vừa trải qua chuyện gì với Kim Eunwoo. Nàng để lại một lời nhắn, mặc lại quần áo rồi bắt taxi về nhà. Khi vừa mở cửa ra, bên cạnh kệ để giày là một túi giấy, bề ngoài ghi mấy chữ "Của Momo".
Momo mở túi giấy, lôi ra chiếc khăn choàng Mina cặm cụi đan từ hồi tháng 10. Giấy nhắn bên trong chiếc chăn rơi ra, Momo nhặt lên, đọc.
"Momorin, em đã đan một chiếc khăn mới nè, hãy trải qua một mùa đông ấm áp nhé"
Momo bật khóc ôm chiếc khăn vào lòng. Chân nàng tê cứng và nàng không thể đứng vững. Nàng quỳ trên nền nhà, khóc mà không sợ ai sẽ nghe thấy tiếng nàng.
Mùa đông năm đó, khi nỗi đau tràn vào trong tim nàng, Momo nhận ra nàng đã yêu Mina biết bao. Nàng yêu lúc em ngoan ngoãn nắm tay nàng cùng rảo bước trên đường đến trạm xe bus, nàng yêu lúc em ngây ngô ăn kem ở cửa hàng tiện lợi, yêu cả những bước chảy và cái nhấc tay của em. Nàng yêu em không cầu mong em sẽ đáp lại, em đã tốt với nàng lắm rồi và nàng nghĩ không thể đòi hỏi thêm điều gì từ em cả.
.
9h sáng Mina cùng Yoo JeongYeon rời khách sạn, em từ chối khi chị muốn đưa em về. Mina chào tạm biệt jeongyeon ở trạm xe bus và em gục đầu vào cửa sổ ngay khi chị quay lưng đi. Nụ cười của em mất, ánh nhìn của em mất, em chỉ nghĩ, em muốn về nhà, nơi có Momo và Sana ngay cả khi em chẳng biết nói gì với các nàng.
.
10h sáng, Sana nói với Tử Du: "Chúng ta chia tay đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com