Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]. 2 năm trước



Buổi sáng mùa đông sau đêm giáng sinh, mọi vật dường như đã được thay mới. Tuyết trắng lười biếng nằm thành từng lớp trên những tán cây, những mái hiên, vươn lên mũ len của những đứa trẻ. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng len qua bầu không khí lành lạnh. Cảnh vật bên ngoài dường như quá mức an tĩnh, giống hệt như Chu Tử Du khi Sana thốt ra lời chia tay. Em vừa mới thay xong quần áo và còn đang tựa vai vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Tử Du nhẹ nhàng kéo rèm rồi ngồi lại bên giường, em nhìn Sana, trong đáy mắt không gợn lên chút bất ngờ hay tức giận nào.

"Sana, chị là một người thông minh"

"Em cũng vậy Tử Du. Em hiểu vì sao chị quyết định như vậy đúng không?"

Tử Du khổ sở lắc đầu: "Không Sana à. Như vậy không công bằng. Em có thể thừa nhận chúng ta đến với nhau quá nhanh nhưng sẽ chẳng làm sao khi những cảm xúc ấy phát sinh và tồn tại một cách thực lòng. Sana, em yêu chị, vì yêu chị nên em sẽ không bao giờ trách chị. Nhưng em vẫn sẽ đau khổ. Vậy nên Sana ít ra chị phải cho em một lí do"

Đó là một Chu Tử Du là Minatozaki Sana chưa từng biết. Ánh mắt em vẫn điềm tĩnh như mặt hồ phảng chiếu gương mặt nàng, nhưng hình ảnh ấy nhạt nhòa không rõ nét. Nỗi buồn cùng thất vọng tản ra từ ánh mắt Tử Du, khiến Sana cảm thấy tim mình như bị đâm thủng.

Sana bắt đầu thấy hối hận vì lời nàng vừa nói. Nàng đáng lẽ không nên tổn thương Tử Du đến mức này, suy cho cùng em ấy vẫn là một đứa trẻ và cố gắng mang hết tất cả sự trưởng thành vào mối quan hệ với nàng. Tử Du xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn chứ không phải một lời chia tay sau đêm đầu tiên cả 2 ở bên nhau.

"Chị yêu em, chuyện đó là sự thật" ____ Sana nói, tay nàng siết chặt tấm chăn. Nàng thậm chí vẫn chưa mặc lại đồ, da thịt nàng đâu đó vẫn còn lại dấu vết đêm qua nhưng nàng tuyệt nhiên không cảm nhận được gì cả. Có lẽ nàng đã luôn là một kẻ tồi tệ từ đó đến giờ.

"Nhưng chị yêu Mina hơn? Có phải vậy không Sana?"

Sana chỉ có thể cúi mặt gật đầu, và sau đó một lúc, nàng thấy phần giường gần nàng lún xuống rồi căng lên, cuối cùng là tiếp khép cửa thật khẽ nhưng đau của Tử Du.

Sana không gặp lại Chu Tử Du lần nào nữa, ở trường Khiết Quỳnh vẫn nói chuyện với nàng những tuyệt nhiên không nhắc gì tới Tử Du cả. Sana thấy rõ ánh mắt Khiết Quỳnh trốn tránh mình, vậy nên một thời gian sau, nàng cũng cắt đứt liên lạc với Khiết Quỳnh.

.

Trở về nhà sau đêm giáng sinh, Sana mở cửa phòng ngủ và thấy Momo nằm co người trên giường, trong lòng là chiếc khăn Mina đan từ tháng 10. Nàng lập tức nhận ra, chiếc khăn đó vốn là dành cho Momo. Có lẽ dù thông minh đến đâu, Sana vẫn không biết chính xác tình cảm Mina dành cho Momo có thể gọi là gì. Em không đặt nàng trong vùng yêu đương nhưng em đối xử với nàng đặc biệt hơn tất thảy, nàng là điều vĩnh viễn cố hữu trong lòng em.

Sana bật cười. Nàng cuối cùng cũng thừa nhận tình yêu với Mina nhưng trong lòng em, Momo rõ ràng mới là quan trọng nhất.

"Momo, ngồi dậy, tôi muốn nói chuyện"

Momo nhấc người dậy mà không phát ra tiếng động nào, nàng đem cái khăn Mina đan quàng quanh cổ, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Sana.

"Tôi chia tay Tử Du rồi. Tôi nghĩ là tôi yêu Mina"

'Chát' ____ Momo lập tức vung tay tát Sana mà không hề kiềm chút lực nào. Mặt Sana bị hất qua hẳn 1 bên, máu bên khóe miệng nàng từ từ chảy ra. Không nhiều. Nhưng mà chứng tỏ Momo tát rất mạnh.

"Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Cậu tưởng tôi không biết sao? Cậu nghĩ những lúc 3 người chúng ta nằm cạnh nhau và Mina quay sang ôm cậu tôi đã ngủ à? Không Sana. Cậu là đồ khốn, cậu đùa giỡn với tình cảm của Mina, với Tử Du, giờ cậu còn dám ở trước mặt tôi nói rằng mình yêu Mina. Bé con có thể không yêu Yoo JeongYeon nhưng không có nghĩa là cậu còn xứng đánh nữa. Sana, cậu mất lượt rồi".

Momo thừa nhận nàng là một người chậm chân. Nàng không biết mình yêu Mina, nàng không biết Sana và Mina âm thầm yêu nhau. Nhưng mà nàng đã luôn bền bỉ, nàng không để tình cảm của mình trở nên ích kỉ xấu xa. Momo dần dần cảm thấy, nàng không hẳn cần một mình Mina, nàng cần 'các nàng'. Vậy nên nàng giận Sana, Momo nghĩ chính Sana là người khiến bé con cách xa các nàng.

Sana dùng mu bàn tay quyệt đi vết máu trên mép. Nàng không nghĩ Momo sẽ tát mình nhưng nàng thừa nhận tất cả những gì Momo nói đều đúng, vậy nên nàng chỉ có thể đồng tình, nàng gật khẽ đầu, nhìn Momo.

"Phải, có thể tôi đã mất lượt. Nhưng còn cậu thì sao, cậu yêu Mina nhiều như vậy nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn em ấy đi bên người khác rồi nằm đây ôm cái khăn này. Momo, cậu không giống tôi, cậu xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này"

Cơn tức giận trong Momo chùng xuống khi nghe Sana nói như vậy, nàng hổ thẹn nhớ lại những gì đã diễn ra giữa nàng và Kim Eunwoo tối qua. Có lẽ trong mắt Sana nàng đã luôn cư xử như một người biết chừng mực, lành tính và chẳng làm gì điên rồ.

"Tối qua, tôi đã ngủ với một khách hàng. Khi ấy tôi say đến mức chẳng biết gì và sáng ra tôi thấy em ấy không mặc gì nằm cạnh tôi. Tôi thậm chí đã rời khỏi khách sạn như một tên sở khanh đổ vỏ. Sana à, tôi hỏng rồi, tôi không xứng đáng với Mina nữa"

"Ồ" ____ Tiếng Sana ngân ra bởi vì nàng không ngăn được bất ngờ ____ "Tôi còn tưởng cậu nằm dưới cơ Momo à"

Thế là gối sau lưng Momo lập tức bay vào mặt Sana: "Tôi nằm dưới chẳng lẽ cậu nằm trên. Nhìn lại mình đi, cậu rõ ràng vừa bị Tử Du..." ____ như chợt nhận ra mình lỡ lời, Momo đành bỏ lỡ câu nói, nàng ngồi lại giường, thu lại cái gối.

Momo nhận ra, đêm qua, không chỉ có Sana mà cả Mina nữa.

_____ Bé con đã về chưa? Em ấy ... có đau không?

Suy nghĩ ấy chỉ mới chớm lên trong đầu, Momo đã quăng cái gối qua một bên, bỏ quên luôn cả Sana lập tức chạy sang nhấn chuông nhà Myoui.

"Bác gái, Mina có ở nhà không ạ?"

"Nó vừa mới về thôi, cháu có muốn vào không?"

Đương nhiên là nàng muốn gặp bé con ngay lúc này. Nhưng mà nàng chỉ thở dài gục mặt, nàng không biết phải nói gì với Mina thế nào cả. Nàng đã không còn là Momo của ngày trước ___ nghĩ như vậy, cơn hổ thẹn trong lòng Momo lại dâng lên. Nàng chào tạm biệt bà Myoui rồi thất thiểu quay lại phòng.

"Chiếc khăn hợp với Momo lắm" ____ Bà Myoui bỗng gọi với theo.

Momo quay đầu nhìn bà.

"Mina nói muốn đan xong chiếc khăn trước giáng sinh. Nó đã thức đêm thức hôm cố đan cho xong. Màu đỏ hợp với cháu lắm Momo"

Momo cũng không thể nói gì, nàng chỉ mỉm cười cúi đầu chào bà Myoui.

"Mina chưa về sao?" _____ Sana lên tiếng, sau hơn 30 phút đồng hồ Momo ngồi thẩn thờ ở ghế Sopha.

"Về rồi"

"Momo à, cậu định ủ rủ suốt vậy sao? Có bao giờ cậu nghĩ tới việc giành lại bé con không. Cậu nghĩ xem em ấy đã ở bên chúng ta suôt 7 năm, không ai hiểu chúng ta bằng chúng ta hiểu nhau. Cậu không nghĩ ở bên chúng ta mới là tốt nhất cho bé con sao?"

"Mọi chuyện có thể đã luôn ổn, cho tới khi cậu liên tục qua lại với những người khác. Mà nữa, cậu với tôi bây giờ là tình địch. Cậu cảm phiền xê ra một chút đi" _____ Momo lạnh mặt ngồi dịch ra một khoảng với Sana trên ghế sopha và hành động trẻ con đó khiến Sana phì cười.

"Cậu cười cái gì?" _____ Momo liếc Sana.

"Tôi cười cậu. Tôi còn tưởng là cậu sẽ chán nản rất lâu cơ, vậy mà giờ cậu còn ở đây cà khịa được với tôi"

Momo không phản ứng, nàng ngửa cổ ra sopha, nàng thừa nhận Sana nói đúng. Nàng chẳng còn buồn bã nữa, có lẽ vì nàng nghĩ tới việc Sana nói, rằng nàng có thể giành lại bé con.

"Tôi thật ra cũng muốn cướp lại Mina. Nhưng mà bây giờ em ấy là người của Yoo JeongYeon, chị ta sẽ không dễ dàng buông tay Mina đâu. Mà nếu chúng ta ép buộc em ấy, chỉ có Mina là người đau khổ thôi, tôi không thể làm như vậy"

"Tôi có bảo cậu quậy gì đâu. Cậu cứ là cậu suốt thời gian qua cùng tình yêu bền bỉ của cậu. Thật sự tôi chẳng tin Yoo JeongYeon có thể lâu dài với Mina đâu. Vậy nên chúng ta cứ ở đây, chờ và bảo vệ bé con thôi"

"Tên ngốc này, cậu thông minh ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"

Lần này tới phiên Sana thở dài: "Tôi biết là tôi sai. Cậu cứ sỉ vả tôi đi"

"Không thèm".

Và thế là cả 2 cùng ngồi ngẩng đầu nhìn trần nhà, cho đến khi chuông cửa reo lên.

"Momo, Sana, 2 người rảnh không? Em đói rồi. Chúng ta đi ăn đi".

.

Myoui Mina nhớ các nàng. Và em nghĩ chẳng ai ngoài các nàng có thể cứu vớt tâm trạng của em lúc này. Em thèm được đi giữa khoác tay các nàng, muốn nghe tiếng Sana và Momo nói chuyện, muốn nhìn Momo mang chiếc khăn em đan và Sana kể những chuyện hài hước ở trường.

Mina thấy mình đã đi 1 vòng thật lớn, rời xa khỏi Sana và Momo. Em đã từng thu mình để được làm bé con ngoan ngoãn của các nàng, cũng chính em muốn thoát ra khỏi vỏ bọc đó, để các nàng thấy em là một thiếu nữ trưởng thành, muốn các nàng yêu thương nhưng tôn trọng em theo 1 cách khác, em yêu Sana và ghét nàng, em chăm sóc Momo nhưng chưa từng 1 lần nghĩ xem nàng đã từng yêu ai.

Mina chỉ có thể thừa nhận em vô cùng mệt mỏi, rồi thì em chỉ nghĩ đến các nàng thôi, là Momo và Sana chứ không phải Yoo JeongYeon ____ người em gọi là người yêu.

Sana và Momo không hẹn cùng dẫn Mina đến nhà hàng thịt nướng các nàng đi ăn gần đây nhất. Quán nằm gần công viên và phục vụ cũng rất tốt.

"Các chị đã tới đây rồi?" _____ Mina ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn Sana gọi món mà không cần xem menu, còn Momo lại cúi đầu chào bà chủ nhà hàng.

"Chị cùng Momo có tới 1 lần. Tụi chị đã định dẫn Mina tới nhưng lại thấy em bận rộn quá" ____ Sana nói. Nàng thuần thục lấy nước và ly tại quầy, lần lượt rót cho Mina rồi tới Momo và cho mình.

Momo thay Mina giúp em chuẩn bị nước chấm, nàng chu đáo nói: "Nước chấm ở đây rất ngon và đa dạng, cái này là cho thịt ba chỉ, còn cái này có thể chấm với rau cuốn thịt nướng. À còn cái này để chan với cơm chiên. Mina thử đi"

Mina ngơ ngác làm theo lời Momo, em dùng đũa chấm vào nước tương rồi đặt lên đầu lưỡi.

"Ngon đúng không?"

Đáp lại câu hỏi của Momo chỉ có cái gật đầu thật nhẹ của Mina. Ấy vậy mà cũng đủ khiến Momo hài lòng. Rồi không khí chìm vào thinh lặng, không nặng nề nhưng có chút ngại ngùng.

"Momo, chị đã từng yêu ai chưa?" ____ Mina ngẩng đẩu quay người hỏi Momo khi nàng ngồi song song em ở ghế bên cạnh.

Đũa trong tay Momo khẽ rơi xuống. Nàng nhìn em, trong đáy mắt hiện lên 1 tia hoảng hốt.

Đương nhiên người nàng yêu là em.

Nhưng mà Momo chưa từng nghĩ đến chuyện nói cho em biết, càng không ngờ có ngày Mina hỏi thẳng nàng. Tình yêu này đã tồn tại trong nàng lâu đến độ nó biến thành một thứ hiển nhiên cố hữu mà không cần nói ra.

Momo thấy sợ, sợ trở nên hèn mọn trước mắt em, sợ em sẽ vì tình yêu này mà né tránh nàng.

Khi chữ "Không" chuẩn bị bật ra khỏi môi Momo, Sana ngồi ở đối diện liền thay nàng trả lời.

"Có. Momo đang yêu 1 người"

"Là ai vậy?"

"Bé con à, đây là một vấn đề riêng tư mà chị nghĩ ngoài Momo ra không ai có thể nói đâu" _____ Sana mỉm cười, nàng chống 1 tay lên cằm nhìn Mina.

Mina giây đầu có chút không đành lòng nhưng mà em rất nhanh hiểu những lời Sana nói.

Em quay sang Momo, ngón tay mân mê chiếc khăn em đan cho nàng.

"Momo, dù chị có yêu ai, em chỉ mong chị hạnh phúc thôi. Thật đấy"

"Cảm ơn em" ____ Momo mỉm cười và dịu dàng xoa má em. Nàng ước gì nàng mạnh mẽ hơn một chút để mắt không phải cay lúc này. Momo thoáng nghĩ về những gì đã qua, những ngày bé con lon ton bên nàng chắc chắn là những ngày nàng không thể quên. Có lẽ, tình yêu này là thứ quý giá nhất đối với nàng. Và thì, nàng muốn giữ gìn nó.

"Dù em không biết đó là ai nhưng cô ấy là người hạnh phúc nhất rồi. Bởi vì cô ấy được chị yêu mà" _____ Mina nói xong liền quay về bàn cầm kẹp nướng thịt. Em chẳng muốn thừa nhận đâu, rằng em đã buồn biết bao nhiêu khi thốt ra những lời đó. Em yêu Sana nhưng em có thế nói trên đời này không ai dịu dàng với em bằng Momo cả. Nếu Sana là mặt trời thì Momo lại như mặt trăng. Nàng đã luôn lặng lẽ ở bên cạnh em, dẫu cho em không hay biết.

Momo phụ Mina nướng thịt. Nàng vô duyên vô cớ nghĩ về đêm qua của em. Có lẽ, em đã mệt mỏi.

"Mina, ăn nhiều một chút đi, dạo này em ốm đi đó".

.

Một thời gian ngắn sau đó Mina mới biết Sana đã chia tay với Tử Du, cùng lúc em và Yoo JeongYeon có chút trục trặc. Yoo JeongYeon vẫn cứ ngọt ngào và dịu dàng như trước nhưng Mina cảm thấy có gì không ổn ở đây. JeongYeon dẫn em đến những quán bar ồn ào đến tận khuya mới chịu đưa em về, chị giới thiệu em với những người bạn mà em chẳng thích tí nào, và nhu cầu tình dục của chị vượt quá tưởng tượng của em. Dần dần Mina nghĩ em hẳn sẽ lãnh cảm mất thôi, tình yêu nào rồi cũng sẽ trượt dốc như vậy, khi ấy người ta dễ dàng mất phương hướng. Nhưng Mina cảm thấy may mắn vì em vẫn còn Momo và Sana. Các nàng không hay đi ra ngoài hay hẹn hò nữa, mỗi lần em gõ cửa phòng, cả người đều gần như xuất hiện cùng 1 lúc rồi mỉm cười nhìn em, ân cần hỏi em có cần gì không? Nếu em trả lời là "có" Sana sẽ vui vẻ mở rộng cửa để em vào nhà còn Momo sẽ nghiêm túc hỏi em có chuyện gì.

2 người ấy vẫn luôn như vậy ____ Mina nghĩ ____ Sana tự tin khiến em tin tưởng, Momo lại chu đáo khiến em an tâm. Rõ ràng thì, các nàng quá mức tốt đẹp để có thể ở bên bất kì cô gái nào. Vậy mà 8 năm qua các nàng vẫn cứ ở đây, xuất hiện mỗi lần em cần, chưa bao giờ phán xét hay ép buộc em điều gì. Các nàng như những người làm vườn chăm chỉ, miệt mài kiên nhẫn chăm sóc vườn hoa mang tên em.

Lần đầu tiên và là chắc chắn, Mina nghĩ rằng nàng phải chia tay với Yoo JeongYeon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com