[13]. Chắc là 1 năm trước
Ngày hôm ấy, khi Mina hẹn gặp Yoo JeongYeon ở công viên gần nhà, người mà em gặp được không ngờ lại là Kim Eunwoo. Eunwoo mặc một chiếc váy ngắn màu đen, khoác áo len mỏng, em trang điểm đậm và có phần dữ dằn. Eunwoo không chào Mina, chỉ đút 2 tay vào túi chiếc áo len rộng thùng thình, ở phía trên nhếch mép nhìn xuống Mina đang ngồi xích đu.
"Rốt cuộc thì chị có chỗ nào hay ho?" ___ cái cách Eunwoo vừa hỏi vừa nhai kẹo cao su trông càng 'giang hồ'.
"Xin lỗi ... em nói gì cơ?" ____ tâm trí Mina đột nhiên hẫng đi 1 nhịp. Sự ngạc nhiên và lúng túng hiện rõ trên mặt em, em chậm chạp đứng lên muốn hỏi rõ chuyện này nhưng Eunwoo bất ngờ đẩy vai em xuống, khiến Mina suýt thì té trên ghế của chiếc xích đu.
"Chị đã có người yêu rồi vậy nên tránh xa Momo-chan ra" ___ Eunwoo trừng mắt quát lên, bộ dạng như thể muốn giành lấy thứ gì đó về cho mình.
Trong trường hợp này thì chính là Hirai Momo.
Hơi thở của Mina có phần hỗn loạn dù cho đã em cố gắng che đi. Em bước lùi về sau nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác liếc nhìn Eunwoo: "Em quen Momorin sao, chị nghĩ chắc có gì hiểu lầm ở đây rồi"
"Không đâu. Momo đáng lí đã là của tôi nếu không có chị" _____ Eunwoo nói như vậy rồi bắt đầu khóc ___ "chị ấy gọi tên chị ngay cả khi ngủ cùng tôi. Myoui Mina, vì chị mà Momo chịu biết bao đau khổ. Chị có biết không? Đều là tại chị"
____ đều là tại chị, nên chị đáng bị đánh.
Và Myoui Mina đã không làm một cái gì cả. Bất kể Eunwoo thật sự đã đánh em.
'Vì chị mà Momo chịu biết bao đau khổ?' _____ Rốt cuộc là vì mình sao? ____ Mina tự hỏi. Khi Momo say khướt ngồi một mình ở xích đu, khi chị ấy gượng gạo vài câu rồi trốn nhanh vào phòng nếu mình hỏi sao giờ này mới về, khi chị ấy cười rồi lại buồn bã mỗi lúc mình ở bên. Đều là tại mình sao?
Nếu vậy thì đáng đời mình lắm _____ em nghĩ như vậy, và ngồi trên mặt đất chịu đòn.
Không biết Mina đã bị đánh bao nhiêu cho đến khi Yoo JeongYeon xuất hiện. Chị ta xô Eunwoo ra rồi hoảng hốt đỡ em lên.
"Mina, em không sao chứ?"
Mina đã chẳng thể nói được lời nào. Em theo quán tính nép vào lòng Yoo JeongYeon. Chuyện ấy càng khiến Eunwoo thêm khó chịu. Em không ngại lao vào JeongYeon mà xỉ vả.
"Này, trông chừng người yêu của chị cho tốt đi, đừng để cô ta làm phiền người khác"
Yoo JeongYeon cũng chẳng chịu thua. Chị ta dễ dàng hất tay Eunwoo ra và thô bạo đẩy ngã em lần nữa: "Ăn nói cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu".
Nói xong JeongYeon lập tức cởi áo khoác ngoài khoác lên người Mina. Dù cho chị ta có hỏi bao nhiêu lần 'em ổn chứ?' Mina vẫn không hề phản ứng lại, chút ý thức cuối cùng chỉ giúp em bấu tay vào vạt áo của JeongYeon.
Eunwoo ngồi trên nền đất lạnh, ánh mắt vẫn đầy căm ghét nhìn Mina. Cái bộ dạng yếu đuối vô số tội đó làm em tức giận. Dù em sợ JeongYeon, em vẫn muốn lao tới một lần nữa. Và lần này người giữ em lại chính là Momo.
"Cô làm cái gì ở đây vậy?" _____ Momo thở hồng hộc, gương mặt hoảng hốt pha lẫn giận dữ của nàng cứ thế mà đỏ ửng lên. Ánh mắt nàng như dao sắc ghim lên người Eunwoo.
Trông thấy Momo biểu tình của Eunwoo lập tức thay đổi. Em thu lại ánh mắt đầy sát khí kia, nở một nụ cười méo mó vội lao tới ôm chầm lấy Momo.
"Momochan, mấy nay chị đã ở đâu, em tìm không thấy chị, điện thoại cũng không liên lạc được. Khó khăn lắm em mới tìm được nhà chị. Momochan, chị đừng biến mất được không?"
Hoàn toàn đối lập với những gì dành cho Mina, đứng trước Momo Eunwoo lại như một con cún nhỏ, em tội nghiệp và khát khao một sự quan tâm từ nàng. Nhưng đáng tiếc, nàng không yêu em, đối với nàng, cái đêm ngủ cùng em chỉ là một đêm đáng nguyền rủa trong cuộc đời này.
Nàng ân hận, không có nghĩa là nàng chấp nhận em.
"Kim Eunwoo, cô bình tĩnh lại đi. Chúng ta không liên quan gì tới nhau cả. Cô, đừng bao giờ tới đây nữa"
Vừa nói Momo vừa liếc nhìn Mina đằng kia. Thấy em yếu ớt nép vào người Yoo JeongYeon, trong lòng Momo lại thêm đau đớn. Rõ ràng thời gian qua em chỉ ở bên nàng, dựa vào nàng, thủ thỉ cùng nàng. Ấy vậy mà chuyện này xảy ra, em lại đứng bên Yoo JeongYeon.
Trong đôi mắt anh đào bình thường trong suốt nay lại ánh lên biết bao ghen tuông và tức giận.
Kim Eunwoo một lần nữa đọc được ánh mắt đó, tuy nó không đau đớn như cái đêm 2 người hôn nhau ở quán bar, nhưng Eunwoo biết tình yêu của Hirai Momo tội nghiệp thế nào. Em biết nàng không yêu em. Nhưng biết, không có nghĩa là em chấp nhận nổi. Thời khắc Momo ở trước mặt em, trong đáy mắt và trái tim nàng lại chỉ là Myoui Mina, Kim Eunwoo biết, mình không chỉ yêu, mà còn vô cùng hận. Em bật cười thành tiếng, từ từ đối diện Momo.
"Hirai Momo" ____ Kim Eunwoo đột nhiên hét lớn ____ "Tôi nói chị biết. Chị chỉ là kẻ nhát gan mà thôi. Chị yêu cô ta nhưng lại không dám nói. Rồi thì chị ngủ với tôi. Chị ngủ với tôi nhưng miệng chị lại gọi tên cô ta. Làm sao? Chị muốn ngủ với cô ta lắm đúng không? Khao khát chiếm được cô ta lắm đúng không. Nhưng đáng tiếc, cô ta cũng đã ngủ với người khác rồi. Chị thật tội nghiệp, Hirai Momo, cô ta đã là của người khác rồi"
Chát ______ âm thanh trầm đục vang lên cắt đứt những tràng cười và tiếng chửi rủa của Kim Eunwoo. Cái tát ấy không phải là giận dữ, nó là tất cả nỗi hổ thẹn và nhục nhã mà Hirai Momo đã mang. Khi ấy, dù cho khi Momo tát mạnh đến nổi má Eunwoo đỏ ửng và lệch qua một bên cánh tay em vẫn chỉ về phía Mina.
Cô ta ___ chính là Mina.
Từ trong lòng Yoo JeongYeon rời ra, đôi mắt đờ đẫn của Mina lờ mờ thấy được những vệt mascara lem luốc trên gương mặt Eunwoo, nước mắt có vẻ không thể làm nhòa đi dấu tay của Momo in lên đấy. Eunwoo nhìn em bằng một ánh nhìn giễu cợt và khinh thường. Rồi thì Eunwoo phun kẹo cao su trong miệng vào người Momo. Bả kẹo dính chút dịch màu đỏ. Mina nghĩ đó là máu trên môi Eunwoo.
Hirai Momo chưa từng đánh ai. Ở quê nhà nàng nuôi 3 con chó và nàng đối xử với chúng vô cùng dịu dàng.
Ấy vậy mà hôm nay, Mina nghĩ, nàng ấy lại tát mạnh như vậy.
Mina tách khỏi người Yoo JeongYeon bước đến bên Momo.
"Momo, rốt cuộc chị đã làm gì vậy? Chị ngủ với em ấy, rồi cắt đứt liên lạc, rồi tát em ấy. Momo, tại sao vậy?"
"Vì chị yêu em"
Em cuối cùng cũng không nhịn được mà tát nàng.
"Đừng đổ lỗi cho tình yêu" ____ Mina bắt đầu khóc, em gục đầu và giữ lấy cơ thể đau đớn của mình bằng cách bám 2 tay lên vai Momo. Tay Mina dần dần siết lại và giọng nói của em ngày một nghẹn ngào ____ "Momorin, Momorin, chị không thể như thế được. Tại sao chị không nói với em"
Tại sao chị không nói rằng chị yêu em tới mức nào, chị không thể một lần nói ra chị đã dõi theo và hi sinh cho em biết bao nhiêu. Khi em nắm tay Yoo JeongYeon tới trước mặt chị, sao chị không nổi giận mà giành em lại. Momo, có thể em là ích kỉ nhưng chị cũng quá tàn nhẫn với bản thân mình rồi.
Nếu Mina hỏi tại sao mình làm vậy với Eunwoo, Momo có thể khó trả lời. Nhưng nếu là điều này, Momo có thể thẳn thắn.
"Vì khi đó, người em yêu là Sana"
Mọi chuyện tựa như một quả bóng căng hơi chỉ chờ ngày phát nổ.
Mina có lẽ không hiểu được, bởi vì trước đây em không hề yêu Momo. Em chỉ nhận ra nàng, sau tất cả đổ vỡ và hụt hẫng em nhận lấy ___ Sana không yêu em, Yoo JeongYeon không như em kì vọng. Sự ích kỉ trong Mina nói với em rằng, em có thể sẽ có được Momo mà thôi. Và thì em đã thắng, người Nàng yêu chính là em. Dù cho em tát nàng, nhưng trong lòng em lại cực kì vui sướng.
Myoui Mina biết, em có thể sẽ xấu xa đấy, nhưng Hirai Momo chẳng thể bỏ rơi em đâu.
Chỉ là em không biết, mọi chuyện ngày hôm nay, đã khiến trái bóng trong lòng Momo nổ tung mất rồi.
.
Sau chuyện đó, Mina vẫn tiếp tục qua lại cùng Yoo JeongYeon, chỉ có điều em không còn mặn mà như trước. Momo thì nghỉ hẳn ở phòng gym và nhốt mình trong phòng. Thỉnh thoảng Mina có sang chơi nhưng 2 người cũng không hề chạm mặt.
Sana và Mina ngồi bó gối trên Sopha ở phòng khách. Nàng đến tủ lạnh và lấy cho em một cây kem, vẫn là loại kem em hay ăn trước giờ. Trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng nhưng dường như nó không rơi vào vùng chú ý của cả hai.
Mina trầm mặc mút kem cho đến khi Sana gọi em.
"Đã bao lâu rồi nhỉ?"
"Chắc đã hơn 1 tháng rồi"
Hơn 1 tháng kể từ hôm Kim Eunwoo đến tìm các nàng, cũng là hơn 1 tháng Momo không nói gì với Mina.
"Gia đình em lại sắp chuyển đi à?"
"Trừ em ra. Anh trai em sắp kết hôn, chị dâu cũng là người Nhật, vậy nên cả nhà em sẽ chuyển về Nhật"
"Còn em?"
"Em vẫn sẽ ở đây thôi. Và ...." ____ Mina bỗng nhiên ngập ngừng, nhưng gương mặt em vẫn thản nhiên.
Sana tò mò quay đầu qua nhìn em, lặp lại: "Và?"
"Em xin phép bố mẹ cho các chị chuyển qua ở cùng em. Và họ đã đồng ý rồi"
Lúc Mina nói xong cũng là lúc que kem trên tay em hết sạch. Em quay đầu nhìn Sana bằng một biểu tình vô cùng bình thản, giống như khi các nàng vẫn còn 15, 16 có thể cùng ngủ chung trên một chiếc giường.
Sana chăm chú nhìn em rồi khoé môi chậm rãi kéo thành một nụ cười: "Vậy nên em sang đây, nhờ chị thuyết phục Momo chứ gì?"
Sana là một người thông minh và chí ít nàng hiểu Mina đang muốn gì.
"Phải. Sana, chị có cách nào không? Ít ra Momo chịu ra khỏi phòng gặp em cũng được"
"Cách thì có. Nhưng Mina có chịu không?"
"Chịu" ___ Mina ngây thơ quên mất rằng, Sana_cũng đã từng rất yêu em. Và bây giờ khi mọi rối ren tình cảm đã rõ ràng, nàng, vẫn rất yêu em.
Mina vừa dứt lời Sana lập tức đè em xuống ghế Sopha. Tay nàng luồn vào trong áo và nàng bắt đầu hôn em.
Đó là một nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Sana dường như không cho Mina thời gian để thở. Nàng dùng môi tách môi em và luồn lưỡi vào. Khi Mina bật ra một tiếng rên thật khẽ bàn tay trong áo liền bóp mạnh vào eo em. Sana diễn mà cũng không như không diễn, nàng tham lam nuốt xuống từng dư vị mềm ngọt trên đôi môi kia, để hơi thở của nàng cùng hơi thở của em hòa vào làm một.
Sana hôn đến khi trời đất mù mịt mới chịu dứt ra rồi thì thầm vào tai Mina: "La lên"
_____ Nếu em không la lên, em cũng sẽ không còn cơ hội phản kháng nữa đâu Mina à.
Mina giống như chỉ chờ nhiêu đó, lập tức ngửa đầu lấy giọng: "Momorin, cứu emmm"
Rất nhanh tiếng hét của Mina đã lan khắp phòng khách, thành công 'chui' vào phòng Momo. Và như dự đoán, Hirai Momo hốt hoảng mở cửa, lao đến Sopha nắm cổ áo Sana kéo ngược nàng ra sau.
Trong lúc Sana còn dùng ánh mắt tự hào nói với Mina rằng cách nàng dùng vô cùng hữu dụng thì xém chút nữa nàng đã ăn 1 cước của Momo rồi.
Mina chỉnh lại quần áo, ở đằng sau vội vàng ôm lấy lưng Momo: "Momorin bình tĩnh lại đi, chỉ là diễn thôi, chị đừng đánh Sana. Vì Momorin cứ ở lì trong phòng không chịu ra nên em đành nhờ Sana giúp em. Momorin, chị đừng tránh em nữa. Chị không muốn gặp em nữa sao?"
Làm sao có thể như vậy. Dù không đối diện với Mina nhưng lúc em vừa ôm lấy nàng, lòng Momo đã mềm ra rồi. Momo không nói gì, chỉ chậm chạp lắc đầu.
Mina thấy nàng không cự tuyệt mình liền thừa thắng xông lên, em nhanh chóng vòng lên trước, ở trước mặt nàng tươi cười đề nghị: "chúng ta ở cùng nhau đi, chị, em và cả Sana nữa"
Mina không hề biết, nụ cười cùng lời đề nghị của em đã cứu Momo ra khỏi những dằn vặt của nàng. Nàng không đối mặt với em bởi vì nàng quá hổ thẹn. Nàng và Sana đã muốn giành em lại từ tay Yoo JeongYeon nhưng chính những chuyện nàng làm với Eunwoo đã phá hỏng tất cả. Lần đầu tiên, nàng cũng để những xấu xa của nàng phơi bày trước mặt bé con. Nó dường như là một trở ngại mà Momo khó lòng vượt qua.
Momo vô thức nhìn về phía Sana, chỉ thấy nàng ấy mỉm cười gật đầu.
"Những chuyện đã qua, chúng ta hãy quên nó đi có được không? Sau này, sẽ không ai xen vào 3 chúng ta được nữa" __ Mina ôm Momo vào lòng, kiên định nói với nàng những điều tựa như lời hẹn ước
Và thế là 3 người họ thật sự đã ở cùng với nhau. Khi đồ đạc của 3 người nhà Myoui chuyển ra cũng là lúc đồ của Momo và Sana được chuyển vào. Nhà Myoui vừa vặn có 3 phòng trống.
"Mỗi người 1 phòng nhé" ____ Đó dường như là suy nghĩ của một mình Myoui Mina. Khi Momo và Sana nhìn em bước vào phòng của mình, cả 2 vô thức nhìn nhau. Các nàng hình như đã quên điều gì đó rồi.
Ở sân bay khi ông Myoui nói "Nhờ 2 đứa chăm sóc Mina" bé con liền nhanh nhẩu đáp lời "các chị trước đây đều như vậy, không phải sao, ba đừng lo"
Bà Myoui đứng 1 bên vỗ vai chồng: "từ lúc gặp nhau, 3 đứa nó đã thân thiết như chị em rồi"
"Đúng vậy đấy ạ" ___ Lời này cũng chỉ thuộc về Myoui Mina.
Một lần nữa, Momo và Sana khẳng định, các nàng đã quên mất điều gì đó rồi.
.
Buổi tối đầu tiên ở chung, các nàng vẫn như cũ ăn uống và xem phim, chỉ có điều bé con không còn ngồi giữa các nàng nữa. Trước khi Mina trở về phòng, Momo hỏi em "nụ hôn ngày hôm đó giữa em và Sana..."
"Chỉ là diễn thôi" ____ Mina khẳng định chắc nịch 1 lần nữa.
Đợi cho đến khi cửa phòng của bé con khép lại, các nàng dường như mới ngộ ra, bé con của các nàng, chưa từng nói yêu ai trong 2 người các nàng cả.
Sana và Momo lập tức bật cười.
"Đó là điều chúng ta bỏ quên nhỉ?"
.
Mina ở sau cánh cửa phòng ngủ, thỏa mãn mỉm cười. Em cầm điện lên, soạn tin nhắn gửi cho Yoo JeongYeon.
"Từ hôm nay, chúng ta chính thức chia tay. Em không còn yêu chị nữa"
p/s: nay trồi lên vì có hứng thôi, mn trong lúc chờ tiếp có thể tưởng tưởng 7749 kiểu hường phấn ngọt ngào của 3 người nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com