[3]. 6 năm trước.
Hirai Momo và Minatozaki Sana __ Năm 3 cao trung.
Myoui Mina __ Năm nhất cao trung.
Kim Dahyun __ Năm 2 cao trung.
.
Khi bước vào năm học cuối cấp, Minatozaki Sana cùng Kim Dahyun nhanh chóng xác lập quan hệ yêu đương. Không tỏ tình, không bánh ngọt, không gấu bông ... nói chung không có bất kì một dấu hiệu báo trước nào. Họ hôm đấy vẫn yên lặng ở cùng nhau trong phòng rửa ảnh thiếu sáng, rồi chỉ một khắc khi Kim Dahyun quay qua và ánh mắt em chạm thẳng Sana, họ hôn nhau như đấy là điều thích hợp nhất để làm trong hoàn cảnh này.
Đó là một nụ hôn nhẹ và ngọt ngào _____ Sana nói với Momo.
Momo hỏi tiếp, rồi sau đó thế nào?
Sau đó đương nhiên các nàng là người yêu. Sana nói thật tốt khi không phải tỏ tình hay bộc bạch gì đấy, những trò sến súa mà đám con gái vẫn hay mộng mơ. Nàng thích cách Kim Dahyun thông hiểu nhanh về mối quan hệ của các nàng. Chúng ta hôn nhau, chúng ta là người yêu. Đơn giản mà nhẹ nhàng.
Ngay cả sau đó, Kim Dahyun cũng không cư xử khác thường, em chỉ quấn lấy Sana nhiều hơn một chút, ở trong thư viện cùng nàng xem sách, sau đó an tĩnh dựa vào vai nàng. Sana thừa nhận, đó là cảm giác bình yên đầu tiên nàng nhận được kể từ khi đến Hàn Quốc. Kim Dahyun không đòi hỏi bất kì điều gì ở nàng, không bảo nàng công khai mối quan hệ của cả hai, không bắt nàng thời gian rảnh phải ưu tiên dành cho em, Kim Dahyun da vẫn trắng và hay cười rộ, ân cần hỏi nàng tối nay có muốn đi chơi cùng em không?
Và thế là Minatozaki có một mối tình đáng nhớ, cho đến khi 2 người chia tay.
.
Hirai Momo vẫn đang phân vân liệu có nên thi đại học không? Nàng cầm trên tay tờ rơi của một công ty giải trí, ngồi ở xích đu thẩn thơ một hồi lâu cho đến khi Myoui Mina đến gọi nàng.
"Chỉ còn 1 tháng nữa là đến buổi Audition rồi, em tưởng giờ chị sẽ chuyển đến sống trong phòng tập luôn chứ" ____ Mina từ đằng sau tựa cằm lên vai Momo, mắt chăm chú nhìn tờ rơi in đủ các nghệ sĩ nổi tiếng của công ty giải trí kia.
"Chị không biết nữa, đột nhiên chị lại phân vân" ____ Momo khẽ thở dài, tay cầm tờ rơi buông thõng và đầu nàng tựa vào đầu Mina.
2 người giữ tư thế ấy cho đến khi lưng Mina mỏi và em buộc phải di chuyển đến chiếc xích đu bên cạnh.
"Em nghĩ Momorin chẳng phân vân đâu, chị sang Hàn Quốc cũng vì mục đích này mà. Em đoán là chị chỉ đang lo lắng thôi"
Momo không đáp, chỉ vô thức gật đầu thừa nhận.
Mina bật cười: "Chị có biết giáo viên ballet của em nói gì về chị không? Cô ấy đã xem hết tất cả các màn trình diễn của chị và bảo chị giống như vũ công được các thần gửi xuống vậy. Chị có tài nhưng mà chị cũng đã nỗ lực rất nhiều"
"Thật sao?" _____ Momo nghiêng đầu nhìn Mina, đến nàng cũng không nhận ra nàng đang mỉm cười.
"Thật mà, vậy nên Momo hãy tự tin lên"
Momo vẻ mặt rất nhanh lấy lại tinh thần, nàng cất tờ rơi kia vào túi, mạnh mẽ chống đầu gối đứng dậy. Bước đến chỗ Mina ngồi quỳ xuống để tầm mắt ngang với em, Momo dùng 2 tay nâng mặt em lên: "Nào, đến cửa hàng tiện lợi đi, chị sẽ mua kem cho em".
"Em muốn cây mắc nhất"
"Không vấn đề gì, bé con"
Và ở cửa hàng tiện lợi đó, Momo và Mina đã bắt gặp Sana cùng Dahyun. Bước chân Mina đột ngột khựng lại, Momo cảm thấy bàn tay em trong một khắc vô thức siết chặt tay mình hơn, khiến nàng bất ngờ quay sang nhìn em ấy.
"Người kia... chị ấy và Sana đang quen nhau?" _____ Mina hỏi, ngay lúc Sana dùng tay vén tóc Dahyun ra sau tai để em mấy có thể thoải mái ăn hộp mì của mình. Momo phải thú thật khoảng khắc ấy, dù hành động của Sana cũng bình thường thôi nhưng mà ánh mắt cùng cái nhấc tay của nàng lập tức khiến người khác biết nàng yêu mến đối phương ra sao.
Sau khi Momo ấp úng thừa nhận, nàng thấy trong đáy mắt Mina một tia mất mát.
"Chị biết chuyện Sana thích con gái có hơi ... "_____ Momo lúng túng gãi mũi, nhưng lời nói của nàng bị em đánh gãy _____ "Không phải chuyện đó. Dù Sana có thể nào chị ấy vẫn là Sana em biết. Vấn đề ở đây là, cả Momorin, hay Sana, có vẻ không định nói với em chuyện này"
Momo ngơ ngác nhìn em, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi nhạt thếch, nàng chưa từng chứng kiến đôi mắt Mina cứng rắn như vậy, kể cả lúc em ấy bảo sẽ chuyển qua câu lạc bộ ballet. Momo biết em đang trách các nàng.
Mà cũng đúng thôi khi Mina bực mình, bởi vì dạo gần đây Sana không về cùng các nàng nữa. Nàng ấy dù vẫn đứng ở cổng trường chờ Mina nhưng chỉ để nói chị có hẹn rồi, 2 người về trước đi. Thế đấy. Và dẫu cho Mina có hỏi thể nào, đáp lại em vẫn chỉ là nụ cười ân cần cùng cái xoay lưng của Sana.
Mina đứng một lúc ở ngoài rồi lại nắm tay Momo kéo nàng vào trong, em chủ động bước đến chỗ Sana, như có như không mỉm cười chào hỏi nàng.
Không khó để Sana nhận ra ánh mắt Mina khẽ lướt qua Kim Dahyun rồi lại nhìn nàng như trông chờ một lời giới thiệu. Sana khẽ cười khổ, nàng nắm tay Dahyun nói: "Mina, đây là Kim Dahyun học năm 2 cao trung trường chúng ta. Tụi chị đã hẹn nhau đi chơi sau giờ học"
Đó tương đối là một lời giải thích mềm mỏng và tế nhị, rằng nàng và Kim Dahyun không đơn thuần là quan hệ đàn chị - đàn em ở cùng một trường trung học. Cả cái cách nàng nắm tay em không chút ngại ngùng khiến Mina có chút bối rối.
"Vậy đây là lí do Sana không về cùng em và Momo nữa"
Sống lưng Momo khẽ lạnh mặc kệ Sana cùng Dahyun vẫn cười rạng rỡ như nắng mùa xuân nghĩ rằng Mina chỉ đang nhõng nhẽo các nàng.
Myoui Mina không đùa. Bé con của các nàng sẽ không nhỏ nhen với các nàng trừ khi em thấy tổn thương.
"Bé con ah, đừng nói em giận nhé"
"Em không giận đâu, bởi vì em vẫn sẽ cố vui vẻ nếu không có Sana"
Một khoảng thời gian sau Hirai Momo nhận ra, đó chính là lời khiêu khích đầu tiên khi Mina bước vào thời kì nổi loạn. Và nàng thật sự đã giận Sana khi chỉ biết lo yêu đương mà quên mất bé con của các nàng.
Thật lòng mà nói, các nàng chỉ là bạn đồng hương, thêm một chút là hàng xóm, thêm một chút nữa là tiền bối hậu bối cùng trường. Các nàng không có nghĩa vụ chăm sóc hay để ý tới Mina nhiều như vậy. Nhưng mà, tất cả mọi chuyện đã như vậy từ 4 năm trước, liên tục 4 năm. Các nàng đã luôn thoải mái khi ở bên nhau, không chút ngại ngùng cho những cái nắm tay cái ôm, và Mina ngay từ lúc đầu đã là bé con của các nàng. Trong lòng các nàng tồn tại một cơ chế tự động, ấy là chăm sóc Myoui Mina, Và các nàng cũng chưa từng hỏi bản thân tại sao lại như vậy.
Có thể bởi vì ngay từ đầu đã vậy, sau này khi yêu Mina, các nàng cũng không nhận ra, cũng không biết từ lúc nào.
Ranh giới giữa thương và yêu mong manh tựa như một tờ giấy lụa, và khi các nàng nhìn kĩ vào nó, tờ giấy đã xuất hiện những vết rạch ở đâu đó rồi.
.
Ngày hôm đó, Mina trở về với cây kem mắc nhất ở cửa hàng tiện lợi, em chăm chú ăn nó tới tận lúc em về nhà. Momo tiễn em tới cửa, Mina quay đầu, nhìn nàng một lúc rồi hỏi: "Momorin, chị đã bao giờ tham gia các buổi tiệc ở trường chưa?"
"Có vài lần. Một số là do trường tổ chức, một số là bạn học tổ chức, tụi chị kéo nhau đến nhà nó và rồi nói chuyện, tán dóc, nhảy múa gì đó. Nhưng sao lại hỏi vậy?"
"Không có gì. Em chỉ muốn hỏi thôi"
Rõ ràng thì Myoui Mina không đơn giản là chỉ muốn hỏi.
1 tháng tiếp theo đó, Hirai Momo tập trung luyện tập cho buổi Auditon. Ban ngày đến trường, tan học đưa Mina về rồi đến phòng tập cho đến khuya.
1 tháng đó, cả Sana vẫn Momo đã không nhận ra Mina thay đổi thế nào. Em bắt đầu trang điểm khi đến trường, sơn móng tay và mang tất thấp ___ đó tất cả là những điều vi phạm nội quy. Ngay cả khi em bị gọi thêm phòng giám thị cảnh cáo 2 lần, em cũng không nói gì với các nàng.
Tối chủ nhật, khi Momo chìm đắm trong tiếng nhạc ồn ào của phòng tập nhảy và Sana ở nơi nào đó yên tĩnh ngọt ngào cùng Kim Dahyun, Myoui Mina cũng mặc váy ngắn đến buổi tiệc tại gia của bạn cùng lớp.
Ở Hàn Quốc, thanh niên trên 20 mới được mua và uống rượu. Nhưng mà Myoui Mina ở tuổi 15 thành công nóc được ngụm rượu đầu tiên. Có lẽ hocmoon dậy thì khiến em có thêm dũng khí và gạt bỏ tất cả đúng sai. Em không nghĩ đến người cha gương mẫu, người mẹ ngôn hạnh và ông anh nghiêm khắc của mình, em không màng đến chuyện họ sẽ giận dữ và thất vọng ra sao nếu biết chuyện. Khi mem cay lướt qua cổ gắt như dao, em chỉ nghĩ đến đam mê của Momo và mối quan hệ ngọt ngào của Sana.
Chuyện này thật bất công ______ Myoui Mina nghĩ _____ rõ ràng cả 3 người các nàng đã luôn ở bên nhau, gắn bó hòa hợp giống như 3 mảnh ghép vừa khít hoàn hảo. Vậy mà bây giờ, em thấy mình là người bị bỏ lại. Sana giỏi giang và thông minh, nàng chắc chắn sẽ đậu vào đại học y và trở thành bác sĩ, không những vậy, thần tình yêu vẫn đang ưu ái nàng. Còn Momo, nàng có thể không mang lại cảm giác hoàn mĩ như Sana nhưng nàng có đam mê không ai sánh bằng, và nàng vẫn đang quyết tâm cho buổi Audition ngày mai.
Còn em, em có gì, ngoài các nàng. Em đã cố gắng thu nhỏ bản thân chỉ được để là bé con ngoan ngoãn của các nàng, được các nàng chiều chuộng và nâng niu. Nhưng mà sẽ sớm thôi, các nàng sẽ yêu ai đó và em chỉ còn là một đứa trẻ khiến các nàng lo lắng.
Myoui Mina không muốn như vậy. Nên em quyết định bước ra vỏ bọc của mình, nổi loạn muốn thay đổi bản thân.
Em uống rượu và nhảy múa, vô tư nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ của các nam sinh cũng như dè bĩu của các cô gái. Em mặc kệ, em chỉ muốn hôm nay em quên đi Momo và Sana là ai.
Nhưng mà đúng 10h tối, khi em say đến không nhận ra mình đang ở đâu, tay em lại không tự chủ gọi cho các nàng. Em gọi cho Sana trước, nhưng nàng không nghe máy. Thế rồi em khóc, khóc đến khi điện thoại Momo thông và gào lên rằng em đang ở đâu.
Cuối cùng một người bạn học tử tế giành lấy điện thoại trong tay em và nói cho Momo biết tình hình.
Khi Momo vừa lao ra khỏi phòng tập thì Sana lại gọi đến. Các nàng hẹn nhau cùng đến đón Mina.
Đó tương đối là một cảnh tượng đáng nhớ, lạ lẫm và kì quặc, lại có gì đó vô cùng không đáng tin. Bé con của các nàng, bé con thường ngày chỉ đòi các nàng mua kem hoặc trà sữa, tối tối mặc áo ngủ hình cánh cụt ôm gối qua hỏi bài các nàng, bé con quá đỗi ngây thơ của các nàng... hiện tại cả người tản ra mùi rượu, gục lên sopha để tóc tai rũ rượi, dây áo một bên bị tuột khỏi vai và bạn học phải dùng chăn che chân em lại.
Đó tương đối là một cảnh tượng khiến các nàng đau lòng nhiều hơn giận dữ. Các nàng đã cùng nhau im lặng một lúc lâu, mặc kệ bạn học của Mina ái ngại nhìn các nàng, cho đến khi Mina cựa người nói mê: "Sana, Momorin, các chị đâu rồi, em khát"
Hirai Momo không chờ thêm một giây nào nữa, nàng tháo balo trên vai đưa cho Sana rồi cõng Mina lên lưng. Sana vội cởi áo khoác ngoài phủ lên người Mina, may mắn là cái áo đủ dài.
Các nàng cùng nhau rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, chỉ có điều đấy không còn là đội hình 3 người hàng ngang nữa.
"Hình như Mina đã gọi cho cậu trước?"
"Ờ"
"Thế mà cậu lại không nghe máy"
"Bởi vì tôi đang ở trong rạp chiếu phim"
"Cậu chỉ biết đến chuyện yêu đương của cậu"
"..."
"Cậu có biết bao lâu rồi cậu không về cùng Mina?"
"..."
"Em ấy gọi cho cậu trước, chứng tỏ em ấy nhớ cậu nhiều hơn"
Trên đường về nhà Mina dần thanh tỉnh, bởi vì tiếng nói chuyện của 2 nàng. Em nhận ra Momo đang cõng em còn Sana cúi đầu đi bên cạnh, và rồi em liền bật khóc.
Em xấu hổ khi nghĩ đến cảnh các nàng đã chán ghét thế nào khi trông thấy bộ dạng thảm hại của em, người em đầy mùi rượu đến em còn nghe rõ. Mina xấu hổ, bởi em biết trước giờ trong mắt các nàng, em tốt đẹp và sạch sẽ hơn thế này.
"Thả em xuống đi Momorin" ______ Mina vừa nói vừa khóc nấc, đến nỗi em phải chôn mặt vào tóc Momo để tiếng không bật lớn hơn.
Momo không trả lời, nhưng Sana lại vuốt lưng em: "Ngoan, đợi một xíu, gần về nhà rồi"
Sự dịu dàng của Sana càng khiến em tủi thân mà khóc lớn.
Đấy là một đêm dài.
Khi cả 3 về đến nhà đã gần 12h đêm và may mắn là ông bà Myoui không chờ Mina ở ngoài cửa. Cả 2 thống nhất đưa Mina về phòng Momo còn Sana sẽ qua nhà Myoui xin phép cho Mina ngủ lại chỗ các nhà một đêm, lấy lí do là tiệc ngủ.
Sau đó Mina bắt đầu nôn ra tất cả những gì em uống. Momo đã phải chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua nước giải rượu cho em, khi nàng trở lại, nàng chỉ biết bất lực nhìn đống bãi nôn Mina kéo từ nhà bếp cho tới phòng tắm trong nhà nàng.
"May mắn thì, em ấy không nôn lên giường" _____ Sana vừa đỡ Mina vào phòng ngủ vừa ái ngại nhìn Momo. Quả thật Sana không đủ sức xoay sở với một Mina như thế này. Momo đưa nước giải rượu cho Sana còn mình bắt đầu đi dọn dẹp.
3 người không biết đã đi ngủ lúc mấy giờ nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, Momo chỉ biết buổi Audition của nàng đã kết thúc rồi.
.
Hirai Momo nghĩ, đó là việc mở đầu cho những tổn thương sau này của các nàng. Dù nàng không bao giờ nhắc lại buổi Audition đó nữa nhưng Mina thì khác, em luôn nhìn nàng như thể em là kẻ mắc tội. Em không đòi nàng que kem mắc nhất ở cửa hàng tiện lợi nữa, ngược lại em bắt đầu chăm chỉ nấu ăn cho nàng hơn, bất kể món gì nàng thích, em cũng liều chết ở lì trong nhà bếp mà tập làm. Em qua phòng nàng dọn dẹp nhà cửa và chỉ cần trời trở lạnh một chút thôi, em sẽ kiên quyết bắt nàng mặc thêm áo ấm. Momo nhớ, cho đến khi mùa đông năm ấy bắt đầu, Mina đã đan xong cho nàng 1 chiếc khăn choàng cổ mới.
Còn Sana, khi nàng thức dậy từ chiếc giường chật hẹp của Momo, chưa kịp rên lên vì đau lưng nàng đã thấy Momo thẩn thờ nhìn đồng hồ. Khi ấy nàng mới sực nhớ hôm nay là buổi Audition của Momo. Sana khẽ thở dài, nàng quay đầu nhìn Mina vẫn còn đang say ngủ, kéo chăn lên cho em rồi nói Momo cùng nàng ra ngoài.
Bọn họ đến cửa hàng tiện lợi, lẳng lặng mua vài thứ linh tinh về nấu ăn. Đến trưa khi cơm nước đã xong xuôi, Sana mới vào trong gọi Mina dậy, nàng chu đáo đưa bàn chải đánh răng mới mua và dùng khăn sạch giúp em lau mặt.
Khi cả ba ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Mina mới nhỏ giọng nói: "Momorin, Sana, em xin lỗi"
Momo không muốn thấy em khóc nữa, chuyện tối qua xảy ra một phần cũng vì sự thờ ơ của các nàng. Như lúc này đây, Momo mới phát hiện là Mina sơn móng tay và lớp trang điểm của em vẫn còn vươn lại dù cho các nàng đã dùng khăn lau đi.
"Bé con ah, đây là lần đầu tiên chị nấu cái này đó, ăn thử đi"_____ Momo mỉm cười rồi gắp cho em một miếng thức ăn, giọng nàng nhẹ nhàng như thể nàng đã quên đi mọi chuyện, và rồi thì nàng nói thêm một câu: "Mina đừng khóc nữa, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà, đúng không?"
Có lẽ lỡ mất buổi Audition với Momo là một sự tiếc nuối lớn, nhưng mà nàng nhận ra, bé con của nàng quan trọng hơn rất nhiều.
Momo không hiểu, nàng càng dịu dàng Mina càng không ngăn được nước mắt. Khi em cúi đầu để nước mắt mặc sức rơi ra, Sana bên cạnh kéo em lại để đầu em tựa vào ngực nàng.
"Chị xin lỗi, hẳn là bé con đã rất cô đơn đúng không?"
Mina lắc đầu.
"Không sao, muốn khóc cứ khóc, sau đó đừng nghĩ gì nữa, các chị vẫn luôn bên cạnh Mina mà"
Bữa cơm cứ thế an tĩnh trôi qua, và lần đầu tiên Momo chứng kiến Mina ăn hết những 2 chén cơm đầy.
Tối đó, bởi vì mùi bãi nôn của Mina vẫn chưa được dọn sạch nên Momo qua phòng Sana ngủ một đêm. Nhờ vậy mà Momo mới thấy được tấm ảnh duy nhất Sana đặt trên bàn học. Không phải ảnh gia đình, không phải ảnh nàng cùng Dahyun. Trong khung ảnh viền Inox đơn giản, là tấm ảnh chụp Mina vào lần cuối em buổi diễn cùng câu lạc bộ nhảy trước trường.
Trong ảnh, Mina không nhìn vào ống kính, đôi mắt em khép lại và môi em hé mở.
Momo một lần nữa nhớ lại từng lời Sana nói: "Sau này Mina lớn lên, em ấy nhất định sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp"
Có lẽ 'xinh đẹp' thôi là không đủ, Momo vô thức cầm khung ảnh lên ngón tay miết nhẹ bên ngoài tấm kiếng.
Nhìn từ ngoài Myoui Mina giống như là tập hợp của những điều dịu dàng và ngọt ngào, làm lòng người dễ chịu an yên, nhưng có lẽ từ trong xương em, tản ra thứ rượu cay nồng say đắm, khiến người ta dễ dàng gục ngã say mê.
Au: Đấy các mẹ thấy không, 2 chị có mỗi một em bé chăm từ hồi cấp 2 lên cấp 3 mà mới hở ra xíu là em quậy một trận các chị hết hồn luôn.
#getwellsoonMina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com