[7]. Hiện tại và 4 năm trước.
[Hiện tại]
Dù Jihyo nói với Momo rằng nàng có thể về trước nhưng Momo vẫn quyết định ở lại. Nàng hôn lên trán bé con, lấy lại tinh thần nướng 1 mẻ bánh mới thay cho cái bị nàng làm cháy vì quên tắt lò. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới chiều, khi Sana đến đón các nàng về.
Vừa bước xuống xe Sana đã trông thấy Yoo JeongYeon đi tới. 2 người nhìn nhau đầy lạ lẫm, hoàn toàn không có ý định mở một lời chào.
"Chị tới quán chắc không phải để ăn bánh Momo nướng nhỉ?"
"Tôi có mấy cuốn sách muốn đưa lại cho Mina thôi" ____ Yoo JeongYeon bình thản trả lời, trên tay cô là túi giấy đựng mấy cuốn sách nấu ăn. Có lẽ Mina đã cho cô mượn để đổi lại mấy cuốn ngôn tình nhạt nhẽo ở nhà. Sana nhớ lại khi nàng thấy Mina xếp gọn số sách ấy lên kệ, nàng khó chịu đến mức muốn ném chúng đi. Trong ngôi nhà của các nàng, tuyệt đối không được có dấu vết của người khác.
"Mina giờ đã nấu ăn rất tốt rồi và tôi nghĩ em ấy không cần số sách đó đâu. Chị cứ thoải mái giữ đi"
Ý tứ dường như quá rõ ràng, và biểu tình của Sana khi ấy là dấu chấm trong câu khẳng định ____ rằng, đừng có kiếm cớ đến gần bé con của chúng tôi nữa, chị đã tổn thương em ấy, và chị không có quyền nhận bất kì đặc ân nào.
"Em đã luôn khó chịu với tôi nhỉ, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã luôn nhìn tôi mà không có chút thiện cảm nào" ____ JeongYeon hỏi, tay cầm túi sách cũng buông xuống.
"Phải, tôi đã ghét chị, đến bây giờ vẫn vậy thôi JeongYeon"____Nàng có thể không ghét chị ta sao? Yoo JeongYeon đã mang bé con của các nàng đi, biến em thành một con người khác, và chỉ khi cô ta buông tha cho Mina, các nàng mới có cơ hội cướp lấy bé con trở về.
Và Sana thề, nàng vĩnh viễn không bao giờ để người này xuất hiện trước mặt Mina của các nàng nữa.
.
.
[4 năm trước]
Minatozaki Sana học năm 2 trường Y.
Hirai Momo nhận làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ thể dục.
Myoui Mina bước vào năm nhất đại học.
Các mối quan hệ không tên của Sana cứ kéo dài cho đến hết năm và dừng lại khi nàng đậu vào trường Y. 1 năm tiếp theo, nàng không qua lại cùng bất kì cô gái nào. Sana chuyên tâm học hành, trị liệu giúp Momo và trông chừng việc học của Mina khi em bước vào năm cuối cấp.
Thời điểm Mina quyết định từ bỏ câu lạc bộ ballet và Momo tốt nghiệp xong lại nhận làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ thể dục thì chiến tranh lạnh giữa 2 người chính thức nổ ra. Nó không quá lâu nhưng ảnh hưởng của nó lại nghiêm trọng hơn những gì người trong cuộc hiểu.
Khi Mina bảo rằng em không muốn học ballet nữa, nghĩa là em đã thật sự không còn chút đam mê nào, em ghét những chiếc tất bó và những cái buộc tóc làm da đầu em phát đau. Chỉ là thế thôi.
Nhưng Momo lại nghĩ Mina lại muốn đưa ra điều kiện nào đó, vậy nên nàng mắng em ngay sau khi em nói ra quyết định của mình. Và Mina cũng chẳng chịu thua, em bảo rằng việc nàng mang cái chân phải đó đi làm huấn luyện viên là quá ngu ngốc, em hỏi nàng tại sao chị không nộp đại vào trường cao đẳng nào đó, lấy một bằng kế toán rồi sau này làm nhân viên văn phòng, ít ra cái chân của chị sẽ dễ chịu hơn.
Momo cười khuẩy, ý em là tất cả những chuyện chị làm đều phải xoay quanh cái chân phải này. Vậy ổn thôi, chị bây giờ là một kẻ tàn tật không được tích sự gì.
Và thế là Momo ăn cái tát tai đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời Mina. Em chưa từng đánh ai, cũng không nghĩ đến chuyện đánh ai, Momo thì càng không. Nhưng ngày hôm đó, khi nàng giễu cợt chính bản thân mình, em lại không ngần ngại vung tay tát nàng rất mạnh. Rồi thì em khóc và bỏ đi.
Momo đã im lặng suốt 3 ngày sau đó, nàng không mở miệng nói một lời nào ngay cả khi Sana hỏi nàng đã ăn cơm chưa. Sana thật sự muốn đuổi Momo ra khỏi nhà khi nàng cứ phát ra mấy cái tiếng ầm ự nhỏ xíu đó.
Đến ngày thứ 4, Mina chủ động sang tìm Momo.
Em không xin lỗi vì đã tát nàng, em chỉ muốn nói cho nàng hiểu rằng em thật sự không còn hứng thú với ballet như trước, và em lo lắng khi nàng nhận công việc huấn luyện viên kia.
Thời điểm đó, Hirai Momo thấy trái tim trống rỗng và nỗi buồn cứ trải dài hoang hoải trong lòng nàng. Nàng và bé con chưa từng cãi nhau, nàng thậm chí chưa từng nghĩ đến việc có thể ép em ấy sẽ tát mình. Rõ ràng thì, các nàng đã rạn nứt ở đâu đó. Hoặc, các nàng chẳng còn mạnh mẽ như xưa. Chẳng ai nghĩ đến cảm nhận của ai và mặc sức phun ra những lời lẽ đầy tổn thương chỉ để thoả mãn sự ích kỉ của mình. Dù là nàng, hay bé con, và cả Sana cũng thế thôi.
Có lẽ thời gian là thứ quá khắc nghiệt, ngay cả những đứa trẻ vốn dĩ quá đỗi ngây thơ như các nàng cũng không thoát khỏi vòng xoáy của những đổi thay. Mina không còn là bé cánh cụt ngoan ngoãn thích nhận sự nuông chiều vô hạn của các nàng, em không híp mắt cười rộ như trước, em nghiêm túc và ít tỏ ra trẻ con, em lạnh giọng nói với các nàng 'em đã lớn rồi'. Sana vẫn vô cùng hoàn hảo như trước, nhưng nàng trưởng thành và lãnh đạm hơn, nàng ít cười và không xen vào chuyện của bé con nữa. Còn Momo, nàng thấy mình sống vật vờ như một kẻ đã chết ở đâu đó mà nàng không thể biết, nhiệt huyết của nàng dường như chiếc đồng hồ cát sắp cạn và nàng thấy mình nhỏ bé quá nhiều.
"Chị hiểu rồi, Mina, em đã lớn, từ giờ em có thể quyết định mà không cần nói gì với chị nữa"
Bởi vì Momo nói như vậy, nên bé con thật sự đã làm như vậy.
Vào đại học, em nhuộm mái tóc đen nhánh dài mượt của mình thành màu đỏ, em mặc kệ lời phàn nàn của bố mẹ, cứ thế ở lì bên phòng các nàng. Và em chỉ trở về khi ông bà Myoui nhượng bộ.
Em tham gia các buổi tiệc ở trường, tối chủ nhật em chẳng bao giờ trở về trước 12h. Sana đánh giá đây mới thực sự là thời kì dậy thì của Mina và nó còn khủng khiếp hơn những 'lần phản công của bé con' mà Momo nói trước đó.
Các nàng không biết, Myoui Mina giận các nàng bao nhiêu.
Các nàng không hỏi em nhuộm tóc khi nào, khen tóc em có đẹp hay không, thậm chí, các nàng không phản ứng gì cả. Các nàng không hỏi em đi đâu và chờ em về như trước nữa. Mina đã chẳng tham gia bất kì một buổi tiệc nào, em chỉ đến cafe sách học bài và ngồi lì ở xích đu công viên đến khi em thấy buồn ngủ. Khi Mina đi ngang qua và phát hiện đèn phòng các nàng đã tắt, cũng chẳng có tiếng tivi phát ra, em thật sự muốn dọng cửa gọi các nàng dậy. Nhưng mà cuối cùng em chỉ tựa đầu vào cửa, khóc rồi đi về.
Ở lớp, có vài cậu trai bắt đầu tán tỉnh em. Thay vì từ chối thẳng thừng và phũ phàng như em đã định. Em lại tập cách kiên nhẫn chờ xem họ có thể cố gắng đến mức vào. Mà chung quy thì Mina đâu có quan tâm đến kết quả, em vẫn sẽ từ chối họ thôi.
Có chuyện này Mina chưa từng nói cùng ai, rằng em thích con gái.
Kiểu con gái ấm áp cho em biết thế nào là vui vẻ, tự tin. Kiểu con gái bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng, còn bên trong thế nào thì chỉ được em biết. Kiểu con gái không tỏ ra bi luỵ nhưng đủ khiến em biết nàng cần em.
Kiểu con gái... tựa như Minatozaki Sana.
.
Mùa hè, Sana nói rằng nàng sẽ tham gia một đợt tình nguyện cùng với các sinh viên trong khoa, chuyến đi sẽ kéo dài tầm 1 tháng. Mina có vẻ buồn khi nghe nàng thông báo, rồi em nghiêm túc dặn dò những thứ phải mang, em nằng nặc đòi Sana dành ra một ngày để em giúp nàng mua những vật dụng cần thiết, em bảo, 1 tháng rất dài. Sana tuy thấy bé con chỉ lo lắng thái quá nhưng nàng vẫn chiều ý em.
Sana gần như đã cười sặc khi em bắt nàng thay toàn bộ váy ngủ bằng đồ bộ. Bé con thậm chí mua hàng tá thuốc mà quên mấy ai mới là người học Y ở đây. Kết thúc ngày mua sắm hôm đó, Sana mời Mina món gà em thích.
"Vậy mùa hè này em có dự định gì không?"
"Em vẫn chưa"
"Sao em không cùng Momo đi đâu đó?"
"Em sợ"
Myoui Mina sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra và em không đủ bản lãnh giải quyết, cuối cùng Momo một lần nữa sẽ gánh lấy tất cả. Trên hết, em hiện tại có chút ngượng ngịu với nàng. Điều đó thật khó giải thích ngay cả với Sana. Momo đã luôn bảo bọc em suốt thời gian ấy tới giờ, nàng dịu dàng khiến em thoải mái, nàng động viên giúp em tự tin, nàng là điều quý giá mà suốt cuộc đời này em không thể thay thể được. Mina có thể sẽ không nói ra, nhưng Hirai Momo sẽ luôn là điều tốt đẹp nhất cố hữu trong lòng em.
Myoui Mina chỉ có thể nói với Sana, rằng khoảng thời gian này em buồn chán rất nhiều.
.
Tối đó, sau bài tập trị liệu, Sana nói Momo.
"Mùa hè này, hãy đi đâu đó cùng bé con đi"
"..."
"Cả cậu và Mina đều muốn tới Hawaii còn gì"
"Tôi không biết nữa"
"Đừng ủ rũ như vậy, không giống cậu chút nào cả. Tôi biết tai nạn lần đó lấy đi của cậu rất nhiều thứ. Nhưng mà cậu có bao giờ nghĩ đến những thay đổi của Mina chưa?"
Sana nói rằng kể từ vụ tai nạn ở khu trượt tuyết các nàng vẫn chưa đi đâu cùng nhau. Đó có lẽ vẫn là một kí ức quá đau buồn và hệ luỵ của nó kéo dài đến tận bây giờ. Sana buồn vì nàng không cách nào chấm dứt nó. Và Sana phải thừa nhận, các nàng còn ở bên nhau đến lúc này đều là nhờ Mina. Mina đã mạnh mẽ ngay lúc các nàng tuyệt vọng nhất, em vực các nàng dậy, giải cứu các nàng khỏi bế tắc của mình.
Vậy mà các nàng lại lờ bé con trong lúc em cần các nàng. Rằng nàng và Momo đã không nhắc gì tới mái tóc đỏ của Mina mặc dù các nàng thích nó, mỗi tối Mina ra ngoài, các nàng chẳng ai bảo ai đi ngủ thật sớm rồi trằn trọc cả đêm. Momo thậm chí co người thành một đoàn ôm chiếc gối ôm nhỏ của nàng.
Như thế thật không công bằng.
"Vậy nên Momo" ____ Sana nói tiếp ____ "hãy nhân cơ hội này mà chăm sóc Mina đi. Hãy đưa bé con dạo phố, mua cho em ấy que kem mắc nhất mà trước đây em ấy vẫn hay đòi. Ngoan ngoãn ở nhà ăn những món bé con nấu. Tôi biết là cậu cũng thích vậy mà. Có được không hở Momo?"
Và rồi Momo gật đầu sau khi leo lên giường ngủ.
.
Đêm trước khi Sana bắt đầu chuyến tình nguyện của nàng, Mina lại xin bố mẹ ôm gối sang chỗ các nàng ngủ. Như thường lệ, mọi người làm vài món ăn nhẹ và uống nước ngọt. Mina không đòi xem bộ phim em đang thích nữa, em nằm trên giường và say sưa trò chuyện cùng các nàng. Em giống như trở về làm bé cánh cụt ngoan ngoãn ngày xưa, nói nhiều và hay cười rộ.
Momo thấy lòng nàng dễ chịu chưa từng có, và rồi nàng hỏi em có thể đến Hawaii cùng nàng trong kì nghỉ này không.
Mina khi ấy còn đang huyên thuyên cái gì ấy nhưng chợt im bặt, em bất ngờ nhìn Sana. Sau khi nhận được cái gật đầu cùng nụ cười dịu dàng của nàng, bé con quay qua phía Momo rồi chôn mặt vào ngực nàng khiến nàng cũng bất ngờ.
Momo không biết bé con của nàng có khóc không.
"Momorin, em tưởng chị cũng định bỏ em trong kì nghỉ này, em đã định một mình về lại Nhật Bản"
"Bé con, chị không có bỏ em. Chị chỉ tham gia hoạt động tình nguyện của khoa, và nó mang tính bắt buộc"
Trong khi Sana phân trần, Momo chỉ vuốt lưng bé con an ủi em. Rồi bé con ngủ quên mất trong lòng nàng. Momo làm dấu cho Sana bảo nàng thay đèn trần bằng đèn ngủ để trên bàn. Hai nàng không ngủ ngay lúc ấy mà im lặng nhìn bé con của mình.
"Nhớ đừng tham gia các hoạt động mạnh, đừng đi bộ quá lâu, tốt hơn cậu nên chuẩn bị tiền taxi nhiều vào. Còn nữa, buổi tối đừng ngại nhờ Mina giúp cậu mát-xa chân. Tôi nghĩ là bé con sẽ làm tốt thôi, và em ấy còn thích nữa"
"Tôi biết rồi. Cả cậu cũng vậy. Đừng để bệnh hay bị thương"
"Cậu tin được không đang là mùa hè vậy mà Mina lại bắt tôi mặc đồ bộ dài tay đi ngủ. Tại sao chúng ta lại có một bé cánh cụt lo lắng thái quá như vậy chứ?"
Sana cười khổ. Momo nhẹ nhàng luồn mấy ngón tay qua mái tóc nhuộm đỏ của em.
"Bởi vì ngay từ đầu, chúng ta đã luôn đối xử với Mina như thể em ấy là điều đáng quý nhất trên đời. Vậy nên em ấy cũng là tấm gương phản chiếu chính chúng ta"
.
1 tuần sau khi Sana lên đường cho chuyến tình nguyện hè, Momo và Mina cũng đáp máy bay đến Hawaii. Các nàng chọn một khách sạn có cửa sổ hướng ra biển, nhỏ và ấm cúng.
Mina đã thích lắm. Em cười suốt từ lúc nhận phòng đến khi thay đồ ra biển. Mặc dù cả 2 đều biết bơi nhưng Momo vẫn thuê một cái phao to từ khách sạn. Nàng tròng nó vào người Mina rồi bám theo.
"Momo không cần đạp chân đâu, cứ để em" ____ Khi em bé nghiêm túc đề nghị, Momo chẳng tìm được lí do để phản đối, nàng vui vẻ bám lên thành phao, an tĩnh để Mina 'đẩy' 2 đứa lênh đênh giữa biển.
Dù Momo đã ngừng tập nhảy từ lâu nhưng đống cơ bụng của nàng vẫn còn ở nguyên đó. Mina nghịch ngợm dùng chân chạm vào bụng nàng, em cười rộ: "Mọi người đều nhìn Momorin khi chị xuất hiện"
"Họ nên như thế, bởi nếu họ dám nhìn Mina như vậy chị sẽ mang chăn trong khách sạn quấn em lại"
Hirai Momo hoàn toàn nghiêm túc dù biểu tình nàng lúc ấy giống như nàng đang đùa. Mina đã thật sự đã 'trưởng thành' nếu người ta không nhìn đến gương mặt trẻ con của em. Và Momo ghét cái cách tất cả những người ở bãi biển nhìn theo em khi em đi cùng nàng.
"Momorin này..." ___ Em gọi khi tựa đầu lên phao, nghiêng mặt về phía nàng. Mặt em gần đến độ Momo có thể thấy được lớp lông tơ trên da và từng sợi lông mi dài cong vút. Em cười đầy hạnh phúc.
"Chị đây"
"Không có gì đâu. Em chỉ muốn nói là em đã rất vui khi Momorin rủ em đến đây. Thật đấy"
Trái tim Momo dường như cũng 'lênh đênh' trên đại dương, chỉ có điều nó bình yên hơn rất nhiều. Từ trong lòng nàng, nàng muốn bật ra lời thổ lộ 'Mina em thật xinh đẹp'. Nàng sẽ không keo kiệt như Sana mà tiếc lời khen em. Nàng muốn hôn lên má em, mỉm cười và nói cho em biết nàng cũng hạnh phúc biết nhường nào, khi em ở đây, nhìn nàng như thể em trân trọng nàng biết bao.
Dù nàng chấp nhận theo em về lại Hàn Quốc nhưng trong suốt 1 năm học lại, nàng vẫn luôn buồn bã và không biết rốt cuộc nàng đang sống vì cái gì, ngay cả khi đăng kí làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ thể dục, cái an ủi nàng chỉ là mùi mồ hôi cùng không khí náo nhiệt tựa như phòng tập nhảy trước đây mà thôi.
Momo thấy mình yếu ớt đi nhiều, đến độ nàng không đủ sức dõi theo bé con.
Nhưng mà giờ thì tốt rồi, Momo nghĩ như vậy. Nàng nói 'chị cũng rất vui' rồi khẽ hôn lên trán em.
Thú thật khi mới quen, lúc mà Mina còn mặc áo thun ngồi ở công viên xúc cát, nàng cũng đã hôn em rất nhiều. Ấy vậy mà Momo thấy nụ hôn lần này thật khác. Hoặc có lẽ, bé con của nàng đã lớn rồi. Em mặc bikini màu xanh, xinh đẹp như 1 nàng tiên cá.
Buổi tối, Momo đưa em đi dạo và mua kem cho em. Mina đòi cây kem mắc nhất. 2,5 dolla. Khi Momo đã lôi ra được 2 dollar đưa cho người bán kem, Mina đột nhiên nhanh tay đưa nửa đô còn lại.
Những ngày còn lại của mùa hè, Momo qua nhà Myoui ăn những bữa cơm em nấu, món thạch trái cây em vừa học làm. 2 người cùng nhau xem lại những bộ phim mà trước đây từng bỏ lỡ.
Mùa hè yên ả trôi qua. Nháy mắt đã đến ngày Sana từ chuyến tình nguyện trở về.
Trong suốt những ngày Sana không có ở đây, Mina đã luôn nhắc đến nàng, bảo rằng năm sau cả 3 người hãy quay lại Hawaii, đến công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc, uống rượu trong bar và tỉ tỉ những thứ Mina muốn làm khi em đủ 20 tuổi.
Mina đã háo hức vẽ ra những dự định ấy trong đầu.
Nhưng mà cuối cùng, em đã không thể hoàn thành 1 cái nào cả.
Từ chuyến đi tình nguyện trở về, Sana đột nhiên đưa Chou Tzuyu __ 1 học sinh người Đài Loan đến giới thiệu với các nàng. Sana nắn tay Tzuyu, nghiêm túc nói: "đây là người yêu của tôi"
Mùa hè với những ấp ủ đột nhiên bị xoá nhoà không tìm ra dấu vết, Mina nghe trong tim mình, vang vọng âm thanh của sự đổ vỡ.
P/s: tôi chỉ mong em bé cánh cụt quay lại trước khi tôi end cái fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com