Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]. Hiện tại và 3 năm trước.



Hiện tại.

.

"Tôi đã luôn ghét chị JeongYeon ah"

Yoo JeongYeon lắc đầu cười khổ sau lời thừa nhận quá thẳng thắn của Sana.

Khi Mina giới thiệu cô với những người chị đồng hương thân thiết của em, cô hầu như chẳng có cảm nhận gì về bọn họ. Có lẽ cô đã luôn là kiểu người như vậy, không thích để ý tới những người xung quanh. Ở Đại học mọi người thích bắt chuyện với cô, rủ cô đến những quán bar ồn ào hoặc dã ngoại ngoại khóa. Yoo JeongYeon đều không thích. Cô tình cờ gặp Mina khi em đi ngược chiều với mình trên hành lang tới giảng đường. Đó là một khoảng khắc đặc biệt, JeongYeon luôn nói với Mina như vậy, rằng 'chị biết em có gì khác với tất cả Mina, và trái tim chị lúc đó đã thuộc về em rồi'.

Đó tương đối là một lời tán tỉnh ngọt ngào.

Quan trọng là Mina đổ cô chỉ 1 tháng sau đó.

"Quả thật tôi đã từng nghĩ em có tình cảm với Mina, trước cả cái lần em lôi Mina ra khỏi thư viện. Tôi nói có đúng không Sana?"

Sana không trả lời, nàng tuyệt đối không bao giờ đem tình cảm của mình nói cho người này nghe. Nhưng bởi vì JeongYeon nhắc đến cái lần ở trong thư viện, Sana bỗng trở nên bực mình, nàng khoanh tay, nheo mắt nhìn cô.

"À, là lần đó, thú thật tôi lấy làm tiếc vì đã không tặng cuốn sách nào vào mặt chị Yoo JeongYeon à"

.

3 năm trước.

Sana không biết Momo đã vượt qua nỗi buồn ấy như thế nào, chỉ là một ngày Momo trở về nhà và mái tóc đen của nàng trở nên vàng óng. Khoan nói đến chuyện nó xấu hay đẹp, điều khiến Sana bất ngờ đó là Momo đã luôn yêu thích mái tóc đen nguyên thủy của mình, Momo từng bảo 'là người Nhật thì tóc đen là hợp nhất'. Rõ ràng thì tóc vàng vẫn rất hợp với Momo nhưng mà trong nàng có gì đó đã thay đổi rồi.

"Ngầu lắm" ___ Sana bật ngón cái và gật đầu như một cách tán dương. Hành động của nàng khiến Momo bật cười, nàng vừa soi gương vừa hỏi Sana: "Cậu có muốn nhuộm luôn không?"

"Cũng được, cậu nghĩ tôi nên nhuộm màu gì bây giờ?"

"Mina đỏ, tôi vàng, vậy cậu nhuộm màu xanh đi rồi 3 chúng ta đứng cạnh nhau tạo thành cái cột đen giao thông luôn"

Sana đem ý tưởng đó nói với Mina và nó khiến em cười chảy ra nước mắt.

"Sana ah, chị tuyệt đối đừng nghe theo Momorin"

Momo nhún vai còn Sana thì đồng tình: "Đương nhiên, chị chưa điên"

"Nhưng Momorin em thích tóc mới của chị đó" _____ bé con quay sang Momo. Em vừa nói vừa đặt tay lên tóc nàng, cẩn thận vuốt từ trên vuốt xuống. Nụ cười của em ẩn hiện một nỗi vui ngây thơ nhẹ nhàng. Thấy Momo vẫn nghệch mặt ăn bánh ngọt, Mina liền ép 2 tay lên 2 bên má nàng. Trong khi Momo bất mãn mếu máo, bé con lại cười rất tươi.

"Chị dễ thương quá Momorin"

"Bé con, đừng trêu chị nữa"

Sana ngồi đối diện nhìn 2 người họ, cảm thấy trong cảnh tượng vừa rồi, người được gọi là bé con phải là Momo mới đúng. Nàng ấy phụng phịu một cách đáng yêu khi Mina cứ trêu ghẹo nàng. Momo không tránh, để mặc Mina nhào nặn mặt mình đến không thành hình, và mái tóc nàng rất nhanh trở thành một cái tổ quạ vàng óng.

Sana nhấp một ngụm cà phê, nàng vui vì 3 người cuối cùng cũng có một cuộc hẹn tử tế. Sau bữa tối ở nhà hàng quen thuộc thì các nàng đến đây, một quán cafe ấm cúng uống trà sữa và ăn bánh ngọt.

Mọi chuyện dường như đã ổn hơn. Ít ra nó ổn hơn 1 tháng trước, khi Mina giới thiệu JeongYeon với các nàng. Momo đã cố giải thích một cách hài hước rằng hôm ấy nàng đau bụng nên chẳng thể chào hỏi JeongYeon tử tế mà phi thẳng về nhà, và khi mọi chuyện đã qua thì nàng thấy mình ngồi trong toalet.

Ừ thì đúng là Momo đã ngâm mình 2 tiếng trong bồn tắm và trở ra với một bộ dạng tương đối kì quặc. Tóc nàng chỉ ướt ở phần đuôi còn quần áo thì vẫn y như lúc nàng bước vào, chỉ khác là nó bị ướt thôi. Sana đã phải ném cái khăn tăm bự nhất nhà vào đầu Momo và ra lệnh cho nàng đi thay quần áo khô nếu không muốn bị cảm. Sana sau đó gần như phát điên khi Momo ngơ ngác nhìn nàng như thể tại sao lại ném khăn tắm cho tôi, tôi không có nhu cầu lau người.

Những ngày tiếp theo Momo cố gắng cư xử một cách bình thường, nàng ăn ngủ đi làm tắm rửa xem tivi chơi games, tuần tự và hợp lí. Chỉ có điều gương mặt nàng như bị người ta đổ keo lên vậy, nó cứng ngắc và chẳng có lấy một biểu tình.

Nàng chỉ cười, mãi đến khi nàng trở về với quả đầu vàng của nàng.

Và giờ nàng ngồi đây, cư xử như một 1 em bé đáng yêu để cho Mina cưng nựng. Nhưng mà Sana vẫn phát hiện ra, khi Mina quay qua với chiếc điện thoại đầy tin nhắn của JeongYeon, ánh mắt Momo lạc đi như thể nó được nàng nhặt lên từ Bắc cực, hoặc một nơi lạnh lẽo nào đó Sana không thể hình dung.

Sana đảo mắt nhìn quán cafe với đồ trang trí cổ điển, các dây đèn giăng khắp các khung cửa sổ và những ngọn nến đặt cẩn thận bên cạnh các bức ảnh trắng đen. Mọi thứ đều có vẻ hợp lí ngoại trừ những quyển sách được xếp lộn xộn trên kệ, ly tách sau khi khách dùng xong vẫn chưa được dọn đi và đôi ba chỗ trong quán, có những người hơi lớn tiếng so với bầu không khí an tĩnh này.

Sana thấy lòng mình chùng xuống. Đây chính là hiện thực của các nàng. Các nàng bên ngoài tươi cười hạnh phúc, rạng rỡ xinh đẹp, cả người các nàng tản ra thứ ánh sáng dịu dàng thân thương nhưng mà bên trong các nàng lạc lõng và bề bộn những khúc mắc, đáng sợ ở chỗ các nàng chẳng quan tâm đến chính mình và có ý định sắp xếp lại từng thứ. Các nàng giống như chờ đợi, chờ đợi một thời khắc bản thân cho là thích hợp.

Nhưng mà trên đời có thời khắc nào là thích hợp đâu. Các nàng bỏ lỡ, các nàng rồi sẽ nuối tiếc thôi.

Lúc ấy đang là tháng 12 và trời đã đổ tuyết. Sana quay đầu nhìn qua cửa sổ, lơ đãng gieo ánh mắt theo từng bông tuyết đều đặn đang rơi. Nàng bỗng dưng nhớ Osaka thân yêu của nàng, nhớ những mùa đông trốn trong phòng trùm chăn bật lò sửa, nàng sẽ hạnh phúc biết bao khi vừa đọc truyện tranh vừa ăn khoai lang nóng mẹ nàng mới nướng, và thỉnh thoảng quay qua nựng chú cho Shiba đã già của nàng.

Sana nhớ nhà, có lẽ vì nàng bắt đầu thấy mệt mỏi.

Khi tâm trí nàng lạc về những ngày ở Osaka, Sana nghe loáng thoáng giọng Momo từ chối khi Mina muốn hẹn các nàng cùng JeongYeon gặp gỡ một lần nữa. Và Momo đã chuyển đề tài bằng cách đòi Mina đút thêm cho mình một miếng bánh ngọt khác. Mina hình như cố tình để kem dính lên mũi Momo và Sana nghe tiếng em cười rộ.

Âm thanh từng là thân thuộc, phút chốc bỗng trở nên lạ lẫm.

Sana vô thức tựa đầu vào cửa kính.

_______ Mina, có phải em cũng đang giả vờ thôi, giống như Momo vậy ___ Sana tự hỏi chính mình, rồi di động nàng đột ngột rung lên.

Chu Tử Du gửi tin nhắn đến: "Sana unnie, giáng sinh vui vẻ"

Sana giật mình, nàng quay đầu nhìn Momo và Mina ở đối diện. Hóa ra hôm nay là Giáng sinh đấy. Chu Tử Du đã quay về Đài Nam đón giáng sinh cùng gia đình sau kì thi đại học, em xin lỗi và hứa sẽ ở bên nàng vào giáng sinh năm sau.

Sana cất điện thoại vào túi mà chẳng thể nhắn lại cho em một tin nhắn nào. Nàng tự hỏi, giáng sinh năm sau, và năm sau, năm sau nữa, các nàng rồi sẽ ở đâu, cùng với ai đây?

.

Giáng sinh năm sau thực sự lạnh lẽo ____ Momo nói ____ giống như người ta đem tuyết lạnh nhét vào tim chúng tôi, mà tuyết đó chẳng mềm xốp tí nào, nó hóa thành đá nhọn xuyên thấu đến tận tâm hồn, mặc nhiên để lại những vết rạch thật khó lành. Rồi khi tuyết tan đi, nó tạo thành một vũng nước cũng chẳng đẹp đẽ gì. Khi soi mình vào đấy, tôi mới biết mình đã đổ vỡ ra sao.

.

Gần chỗ các nàng có một cái thư viện lớn và sinh viên thường kéo nhau đến đấy vào trước kì thi tháng 6.

Chu Tử Du đã lên đại học và em hay rủ Sana đến thư viện này. Bởi vì thời gian các nàng ở bên nhau không nhiều, tuy cùng học 1 trường Y nhưng lại khác khoa, thời khóa biểu cũng rất lộn xộn. Vậy nên cách duy nhất để được thấy nhau chính là cái thư viện này.

Không giống như trong các phim tình cảm chiếu trên truyền hình, nam chính nữ chính lợi dụng không khí an tĩnh riêng tư ở thư viện cùng nhau làm trò con bò, Sana với Tử Du luôn nghiêm túc với đống bài vở chất cao như núi của mình. Mỗi người dường như luôn ý thức được người yêu mình hiện tại có bao nhiêu ưu tú, vậy nên các nàng đều không muốn thua thiệt, các nàng đều là những người chính chắn, các nàng biết cái gì là tốt cho một mối quan hệ. Vốn dĩ tình yêu thôi là không đủ.

Tuy vậy, Tử Du vẫn thỉnh thoảng sẽ đem mấy môn học đại cương ra hỏi Sana, dù bản thân em cũng hiểu hết tất cả rồi. Nhưng mà Tử Du thích dáng vẻ chuyên tâm của Sana khi nàng trả lời em, Tử Du thấy cách giải thích của Sana còn tốt hơn giảng viên gấp mấy lần. Có lẽ vì em yêu nàng, nên em thiên vị nàng. Nhưng mà thế cũng là tất nhiên mà đúng không? Những lúc ấy Tử Du cũng thành thật nói với Sana.

"Sana, em thật sự muốn hôn chị một cái"

Mắt Sana hơi mở ra, nàng khẽ đặt cây bút chì xuống và chống tay lên bàn: "Bằng cách nào đây", lập tức Chu Tử Du rướn người hôn lên trán Sana, nhanh như cách em trở lại vị trí cũ rồi nhìn nàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Sana mỉm cười bẹo má Tử Du: "Không sợ bị người khác thấy sao"

"Rõ ràng là chẳng ai kịp thấy cả. Mà lỡ họ thấy cũng chẳng sao đâu. Không phải gái xinh luôn được tha thứ à"

Sana chẳng thể tin lời này có thể thốt ra từ miệng Chu Tử Du. Nhưng mà sự thật là thứ nàng chẳng thể chối cãi. Nàng nhanh chóng thu dọn sách vở và kéo tay Chu Tử Du đến tầng cao nhất của Thư viện, nơi họ đến những cuốn sách cũ nhất ít ai thèm đụng đến nhất.

"Chu Tử Du nói xem, em đã qua 18 tuổi rồi và chị chẳng còn lí do để đi tù đâu"

"Không ai có thể bắt chị, từ tay em"

Tử Du để Sana tựa lưng vào giá sách và 2 người bắt đầu hôn nhau. Sana nghĩ, đây là điều tuyệt vời nhất mà trước giờ nàng từng làm, không phải là hôn nhau với Tử Du ở một thư viện, nó chỉ dừng ở đoạn 'hôn Tử Du' thôi.

Em cao hơn nàng một chút và đấy là sự chênh lệch thích hợp trong hoàn cảnh này. Sana có cảm giác được che chở khi em ôm nàng rồi cúi người xuống để nàng có thể dễ dàng hôn em. Tử Du thích để tóc dài, sau khi lên đại học em liền đi nhuộm nâu. Khi em đến trước nhà đón nàng cùng với quả đầu mới, Minatozaki Sana thật sự đã đứng hình mất 500 giây. Nàng chẳng muốn thừa nhận đâu, rằng nàng có chút không can tâm khi em người yêu còn xinh đẹp hơn cả mình. Tử Du bảo, chỉ một mình chị, một mình chị được chạm vào tóc của em.

Sana coi đấy là một đặc ân, và nàng sẽ tận dụng nó một cách triệt để. Ví như lúc này, Sana còn chẳng để ý em người yêu đang cố mở cổ áo sơ mi của nàng ra còn nàng thì chỉ biết luồn tay vào tóc em, sờ soạng ở đấy như thể thiếu nó tay nàng sẽ tê liệt.

Ờ thì có lẽ Sana không ngại đi đến cao trào, nhưng mà đáng ngại là, lúc ấy trong cái nơi toàn sách cũ 10 năm không ai thèm xem ấy, ngoài các nàng ra vẫn còn 2 người nữa.

"Jeong... chờ chút ... ở đây không được"

Sana lập tức dừng mọi động tác, tay nàng vẫn nắm lấy tóc Tử Du và mắt nàng mở lớn. Sana không dám thở mạnh, tập trung để nghe được toàn bộ âm thanh và đoán xem chuyện gì đang xảy ra khi cái tiếng thở yếu ớt nàng nghe được nó giống với giọng bé con của nàng.

"Không sao đâu Mina"

Đến đây thì Sana có thể cam đoan bé con của nàng đang ở đây, cùng cô người yêu lớn tuổi của em.

Sana nắm 2 vai Tử Du dựng người em thẳng lại, nàng chỉnh lại mái tóc và vuốt ve gương mặt em 1 lượt, nàng nhìn em cười như ngầm thông báo 'cuộc vui hôm nay tới đây thôi nhé em yêu' ngay sau đó Sana vừa gài lại nút áo sơ mi vừa bước những bước thật dài đến chỗ bé con của nàng. Thật ra Sana cũng chẳng biết chính xác Mina đang ở đâu trong cái phòng đầy mùi sách cũ này, nàng chỉ biết, em đang ở rất gần. Và nàng cần chuẩn bị tinh thần nếu có gì không hay đập vào mắt nàng.

Nhưng dù đã nghĩ trước điều đó trong khi sải 10 bước chân dài như đà điểu thì khi thấy Mina bị JeongYeon đặt lên bàn và người cô ta như muốn dính vào Mina, Sana thật sự vẫn có chút choáng váng. Mina khi ấy mặc một chiếc váy ngắn bị sốc lên tới hông và áo của em bị JeongYeon kéo đến ngang ngực.

"Mina" ___ Sana đã đè nén tất cả bất ngờ để thốt ra một tiếng đầy phẫn nộ. Tên của em, từng là âm thanh dịu dàng nhất với nàng. Sana không nhìn JeongYeon, nàng lập tức tiến tới đứng trước bé con của nàng, như một cái máy thay em chỉnh lại quần áo đầu tóc.

Trong lúc ấy, Mina gần như chết trân không nói được một lời nào. JeongYeon cũng chẳng khó chịu khi bị đẩy ra, cô đứng ngay bên phải Sana, 2 tay đút vào túi quần nói: "Thật ra tôi chẳng định làm gì Mina đâu, chỉ là ... em biết đấy, Mina là người yêu của tôi và tôi chỉ muốn thân mật với em ấy chút thôi. Em không cần tỏ vẻ như tôi sắp ăn thịt em ấy vậy, dù sao Mina cũng là người yêu của tôi mà"

Sana lờ đi, và khi nàng tạm thời hài lòng với bộ dạng hiện tại của Mina, nàng mới quay qua nhìn JeongYeon. Nàng nắm lấy tay Mina và nói thật rõ ràng: "Yoo JeongYeon, trước khi em ấy là người yêu của chị, em ấy là em của tôi 7 năm và ở đây, tôi có thừa quyền hạn để bảo Mina nên thế nào, chứ không phải chị. Tránh ra"

Sana nói xong cứ thế kéo Mina đi. Ở cửa phòng, Tử Du đã đợi nàng ở đấy. Em nhìn nàng, rồi nhìn Mina.

"Có cần em đưa về không?"

"Phiền em"

Tử Du lái xe đưa Sana và Mina về nhà. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào. Sana thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ còn Mina loay hoay với chiếc điện thoại của em.

Sana bảo Tử Du dừng trước công viên, nàng xuống xe rồi hôn lên má em, cảm ơn em đã đưa nàng và Mina về.

"Có gì cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau nhé" _____ Tử Du nói như vậy rồi lái xe đi.

Sana không chắc lắm về việc nàng có thể 'bình tĩnh' hay có thể 'nói chuyện' nhưng nàng vẫn cùng Mina ngồi lên chiếc đu mà em và Momo hay ngồi. Nàng đã im lặng trong 10 phút còn Mina vẫn cứ bấm bấm gì đó trên điện thoại của em.

Chưa bao giờ Sana thấy Mina xa lạ như vậy, em dường như lờ đi sự tồn tại của nàng và chẳng thèm hỏi tại sao nàng đặt em ngồi ở đây.

"Mina ... " ____ Sana chạm đến giới hạn và nàng buột phải lên tiếng trước, nhưng Mina lại rất nhanh đánh gãy lời nói của nàng.

"Lần sau đừng như vậy nữa" ____ Mina nói rồi đứng lên, bằng một biểu tình thờ ơ cất điện thoại vào túi.

"Em nói cái gì cơ?" ____ Sana cũng nóng vội đứng lên, ngay trước mặt em.

"Em bảo đừng lôi em đi khỏi người yêu em như thế nữa. Chúng em đều đã lớn rồi và nếu có thân mật một chút thì cũng chẳng sao. Cách chị lôi em đi vừa rồi giống như chị chẳng xem JeongYeon ra gì vậy, chị ấy là người yêu của em và em sẽ không để ai xem thường chị ấy"

Sana thấy lỗ tai mình lùng bùng khi bé con của nàng, bé con thích bám theo nàng rồi ngoan ngoãn nghe mọi lời nàng nói nay lại trừng mắt cảnh cáo nàng vì nàng đã không tôn trọng người yêu em ấy. Sana choáng váng, rõ ràng thái độ của Mina đã đánh nàng 1 đòn rất đau.

"Chị không xem thường chị ta, chị chỉ không thích cách chị ta ép buộc em và chị chỉ cố bảo vệ em thôi. Mina, từ bao giờ em lại có cái gan làm chuyện đó trong thư viện vậy hả. Chị người yêu em chẳng lẽ không thể dẫn em tới nơi nào tử tế hơn sao? Nếu có người trông thấy thì sao đây?"

Mina nhếch môi khiến nụ cười em như châm điếm: "Sana, người trông thấy lúc đó là chị, và xin lỗi chị khi Jeong không giàu bằng em người yêu sang chảnh lái hẳn 1 chiếc Mec đến trường đại học như chị. Mà đừng tưởng em không biết chị và Tử Du làm gì ở đấy. Vậy nên đừng lên lớp em trong hoàn cảnh này. Chị cũng từng như vậy thôi Sana, không, chị cũng tệ hại hơn nữa, chị, cùng những cô gái quan hệ không rõ ràng của chị"

Sana không thể nói gì khi Mina quát lên với nàng như vậy, giọng em vỡ ra rồi em bắt đầu khóc, nước mắt cứ thể lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em. Và lần đầu tiên Sana phải thừa nhận rằng nàng đã sai rồi.

Nàng có thể không đáp lại tình cảm của Mina, có thể vĩnh viễn không nói với em rằng nàng không biết yêu em thế nào cho đúng thì nàng cũng chẳng cần lợi dụng những người ngoài kia để làm em khổ sở. Nhìn xem, nàng khiến bé con của nàng ra nông nỗi thế nào.

Sana bắt đầu ân hận. Vậy nên nàng đã đứng đó nhìn theo bóng lưng Mina rất lâu, đến khi em khuất dần nàng vẫn không thể nhúc nhích.

Rồi Momo ở đâu bỗng dưng vỗ vai nàng. Nàng quay qua nhìn Momo bằng một biểu tình kì lạ khiến Momo phải thốt lên: "Sana, cậu khóc sao?"


.

.


Au: "Cô Kim Sana, bé con không hiền đâu nhá. Đừng có bắt nạt em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com