Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đồng hồ điểm 12h khuya.

"Mina à, cậu hãy nghỉ ngơi còn lại cứ để tớ làm nốt cho."

Câu này đã vang lên lần thứ 5 trong tối nay, suốt từ chiều Mina cứ một mực dán mắt vào máy tính, cố gắng làm cho xong phần việc dở dang. Dù Dahyun bên cạnh hết sức thuyết phục nàng đi nghỉ thì nàng vẫn bỏ ngoài tai.

" Tớ sắp xong rồi cậu về trước đi."

Dahyun thở dài thườn thượt, cậu ta hết đi sớm rồi lại về khuya.

Myoui Mina, cô ấy đang làm tại công ti JYP, dưới quyền của Park Jin Young. Nàng là người ông đích thân sang Nhật tuyển chọn, có thể gọi là một trong những người ông ấy cực kì coi trọng, là tinh anh của tinh anh.

Vì cả hai ở cùng nhau trong một căn hộ nên Dahyun không muốn về một mình mà bỏ cậu ta lại, thế là Dahyun cùng Mina trụ lại công ti đến tận khuya.

"Park tổng đã tin cậy tớ như vậy, tớ không muốn phụ lòng ông ấy."

Park Jin Young vốn là người rất coi trọng lời hứa, ông ấy hứa sẽ làm và tất nhiên cả công ti ai cũng nể ông, nể thật ấy chứ không phải ngoài mặt thôi đâu.

Có lần Mina bị tai nạn, ông ấy đích thân mua quà đi thăm nàng. Còn chúc nàng mau khỏe. Vì là một trong những người cực thân cận của Park tổng nên Mina luôn hoàn thành công việc trước hoặc đúng ngày nộp. Chưa bao giờ trễ hẹn với ông.

"Gửi qua máy tớ một nửa đi tớ giúp cậu." Dahyun ngồi vào máy rồi nói với Mina.

Mina mỉm cười, nụ cười của nàng thật tươi tắn, nét trưởng thành trên gương mặt ấy biết bao nhiêu người yêu mến, nụ cười ấy đốn ngã bao nhiêu trái tim.
.
.
.
.
.
.
.

Mãi rồi cũng xong.

Ngay sáng hôm sau, Mina cùng Dahyun lên báo cáo với Park Jin Young.

"Thưa Park tổng, chúng tôi đã hoàn thành công việc ngài giao ạ."

"Myoui, em đúng là người đáng tin cậy, cả em nữa Dahyun."

Park tổng từ khi tuyển Mina về đều gọi nàng bằng họ, vì nàng là người Nhật.

Dù nàng có nói với ông là hãy gọi mình bằng tên nhưng ông vẫn gọi bằng họ của nàng, mục đích để lịch sự hơn là thân thiết.

"Mà sao trông em và Dahyun mệt mỏi vậy, đừng nói là........các em ở lại khuya để làm cho xong đúng không?" Park tổng nghiêng nhìn Dahyun và Mina, người thì mặt lờ đờ, người thì nhìn uể oải hết sức.

"Bọn em cố gắng hết sức để nộp đúng hẹn như đã hứa với ngài ạ." Mina gượng cười.

"Biết là công việc quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn chứ. Cho các em nghỉ hôm nay và ngày mai, lo mà chăm lại nhan sắc và sức khỏe đi. Hai em tiều tụy như vậy thật tội nghiệp." Park tổng nhìn rồi lắc đầu.

Ông ấy luôn như vậy. Tuy cũng có khó tính nhưng ông ấy là người đúng chuyện đúng việc. Có thưởng có phạt, ai làm tốt ông ấy sẽ thưởng và ngược lại.

"Cảm ơn ngài, Park tổng." Cả hai cúi đầu cảm ơn ông.

"Các em về nghỉ đi, ba hôm nay làm phiền các em rồi."

Cả hai rời khỏi phòng ông Park, đồng hồ mới là 7h30. Mina cùng Dahyun thở dài mệt mỏi, cố gắng sức đi xuống bãi xe.

Căn hộ của họ không xa công ti là mấy, đi xe tầm 15 20 phút thôi.

"Aaaaaaaa mệt quáaaaaaaaaa !!!!!!!!" Mina vươn vai, quẳng cái túi lên bàn rồi nhảy lên sô pha nằm.

"Ông Park cũng tốt thật, cho mình nghỉ hai ngày để thư giãn."

Mỗi người một câu, nhưng Mina đã gục từ lâu, thấy thế Dahyun cũng ngã lưng xuống ngủ một giấc.

_____________________________

"Nè Sana cậu vào nghỉ chút đi, tớ thế chỗ cho."

"Cảm ơn cậu."

Minatozaki Sana, sinh viên năm 1 trường Đại học kinh tế, hiện tại em đang làm thêm tại một quán cà phê, vừa làm vừa học, mà lại là du học sinh Nhật nên Sana luôn cố gắng hơn người khác trăm lần.

Từ khi vào làm, em đã gây ấn tượng mạnh với các nhân viên trong quán với nụ cười thân thiện, nét mặt ngây thơ đáng yêu. Đến cả cô chủ quán Im Nayeon cũng mến em ấy vô cùng. Tuy nhiên, sự đáng yêu của em ấy tỉ lệ thuận với sự hậu đậu, làm gần hai tháng mà em ấy làm bể bao nhiêu cái ly, bao nhiêu cái chén. Đó là chưa kể đến mấy ngày đầu còn làm đổ nước lên người khách. Biết bao nhiêu thứ xảy ra mãi đến giờ em ấy mới khắc phục được phần nào.

May là bên cạnh em ấy có cô bạn thân Hirai Momo, cả hai đều là người Nhật học cùng lớp nên nhanh chóng làm quen và thân thiết.

Sana luôn nói với những người làm quen với em ấy là cứ gọi tên em là Sana, không cần gọi bằng họ Minatozaki vì nghe dài và xa cách lắm, có lẽ đó cũng là một trong những lí do mọi người mến em.

Sau khi chạy ra đem đồ cho khách thì Momo quay vào trong nói chuyện với em vì bây giờ quán cũng vắng khách.

"Đêm qua cậu thức trễ lắm à Sana?"

"Làm cho xong bài tập đã chứ."

"Vậy sao không để tớ giúp cậu."

"Được rồi, cứ nhờ cậy cậu hoài không hay chút nào, bao giờ gặp bài khó không hiểu tớ sẽ hỏi cậu, hứa đấy." Sana cười rồi giơ ngón tay lên như thêm phần khẳng định câu nói của mình.

"Nhớ hỏi nhé, cứ ngại không hỏi rồi không đủ bài tập là bị la đó."

Momo hết sức lo cho Sana, em ấy vốn có chút nhút nhát, giai đoạn đầu gặp bài khó em ấy không dám hỏi Momo vì chưa thân, vì thế nên không đủ bài tập.

"Momo ơi, Sana à, khách vào rồi kìa hai đứa." Nayeon gọi vọng vào trong.

"Bọn em ra ngay ạ." Momo vọng ra trả lời.

"Đi thôi cô nàng hậu đậu." Cậu ấy quay sang đẩy tay Sana.

"Tớ có hậu đậu đâu chứ!!!!!!!" Sana phụng phịu chạy theo sau Momo.

_______________________________

Mở mắt ra đã 4h chiều.

Thức tới tận sáng nên Mina và Dahyun ngủ một giấc tới giờ.

Mina ngồi dậy, uể oải vươn vai. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, ngủ một giấc dài thật đã.

Mina sau đó gọi Dahyun dậy, dù sao đã là chiều, ngủ nữa chỉ thêm mệt mà cả hai chưa có gì bỏ bụng sất.

"Dậy nào Dahyun ah~~~~" Mina lay Dahyun.

"Mấy giờ mà gọi tớ vậy, còn sớm mà!!!!" Dahyun đang ngủ ngon bị gọi dậy thì có chút khó chịu.

"4h chiều rồi, dậy thôi."

Dahyun ngồi bật dậy, xoay cổ vài cái rồi đứng lên. Dahyun bảo Mina vào tắm trước rồi cô sẽ vào sau, Mina nàng đã cố gắng mấy đêm rồi.

Sau khi cả hai đã tắm rửa tỉnh táo, định sẽ đi ăn gì đó. Mina định sẽ gọi thức ăn ngoài cho nhanh nhưng Dahyun lại bảo đến quán của Nayeon đi, sẵn tiện đi lại một chút cho dãn gân cốt.

Mina cũng không ý kiến, cả hai cùng ra khỏi nhà lúc 6h chiều.

Quán Nayeon không quá xa, đi bộ qua một công viên là thấy ngay. Một quán cà phê không quá to nhưng lại rất xinh xắn nằm ở một khuôn viên rất phù hợp. Có cảnh nhìn ra sông, còn có thể nhìn ra đường ngắm xe cộ đường xá, xung quanh được trang trí nhiều loại hoa khác nhau rực rỡ cả một góc quán.

Quán của Nayeon tuy nhỏ nhưng có bán rất nhiều món ngon. Có điểm tâm sáng, cơm trưa,.......đặc biệt còn có nước ép và sinh tố dâu trứ danh của cậu ta, mang tiếng là sinh tố dâu nhưng hương vị ở chỗ Nayeon có điểm đặc biệt rất riêng.

Đi vào trong quán, ngay lập tức nhìn thấy quầy tính tiền, kế phía sau là chỗ pha chế. Bếp nằm ở trong cùng, còn lại là bàn ghế. Được trang trí theo kiểu hơi cổ điển một chút, Dahyun từ lâu đã rất thích nơi này. Dahyun cô thường hay đến nơi này để thư giãn. Một khung cảnh nhẹ nhàng, chút nhạc chill, ngồi nhấm nháp ly sinh tố của Nayeon. Thật là một trải nghiệm phải thử ít nhất một lần. Mina được Dahyun giới thiệu chỗ này một thời gian, luôn đi cùng Dahyun nên nàng cũng đã trở thành khách quen.

Nói chút về cô chủ quán thân thiện Im Nayeon. Điểm thu hút mạnh nhất của Nayeon là gương mặt tươi tắn, rạng rỡ. Nhân viên hay gọi Nayeon là "chị Na thỏ" vì Nayeon có cặp răng thỏ rất duyên. Ai đến quán đều cực kì ấn tượng với nụ cười duyên dáng của Nayeon.

"Im Nayeon, lâu quá không gặp." Dahyun nói khi gặp Nayeon ngồi ngoài quầy tính tiền.

"Lâu rồi không thấy cậu đến vậy Đậu hủ?"

"Cả tháng nay có đi đâu được đâu, lo làm cho xong kế hoạch của công ti. Hôm nay xong rồi tớ và Mina được cho nghỉ nên mới có thời gian đến chỗ cậu nè." Dahyun cười tươi.

Trong khi Dahyun nói chuyện với Nayeon vì lâu rồi cậu ấy không đến quán, Mina đã nhanh chóng tìm được một góc quán thích hợp.

Đó là một góc có cửa sổ nhìn ra đường lớn. Bây giờ cũng đã 6h30, trời bắt đầu tối dần lại, đèn đường bật sáng.

Mina đã gọi một li nước ép dâu còn Dahyun thì chỉ uống nước lọc vì cậu ấy không muốn ăn mà uống nước có vị ngọt, nó sẽ làm vị của món ăn không đúng.

Hai đĩa mì xào được mang ra bởi Momo, Dahyun vẫy tay chào em, em cũng vui vẻ chào lại, cả hai cũng quen biết được một thời gian.

Mina đứng lên đi vệ sinh, thế nào mà lại ngay lúc Sana hậu đậu đem hai ly nước ra.

Sana tất nhiên tông ngay vào người Mina.

Ầm một phát, cả hai ngồi bệt xuống đất.

"Sana à em lại làm đổ bể gì nữa vậy hả con nhóc này!!!!" Nayeon đi ra chỗ của em.

"Mina có sao không vậy?" Dahyun bước ra chỗ Mina.

"Không sao không sao, mà ai đụng tớ vậy?" Mina phủi tay rồi nhìn lại.

Sana ngồi bệt dưới nền đất, nước hất hết vào mặt và áo em ấy.

"Em xin lỗi!!!!! Em xin lỗi ạ!!!!!!" Sana nhanh chóng đứng lên rồi cúi đầu liên tục.

Sana đang mặc áo phông, 2 ly nước hất vào ướt hết cả áo, nhìn thấy cả áo trong.

Mina nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra rồi choàng qua người em.

"Chị.....có sao không ạ??" Sana nghiêng đầu, tay giữ lấy cái áo khoác vừa được khoác lên.

"Chị ướt ít thôi, lo cho em kìa, ướt đến nỗi nhìn thấy cả đồ lót." Mina nói vừa đủ Sana nghe.

Bây giờ là giờ chiều, khách cũng khá đông đúc. Lúc nghe tiếng va chạm rất nhiều người nhìn đến, chắc chắn có cả ánh mắt của mấy gã nam nhân.

Sana nghe Mina nói xong thì nhìn xuống áo mình.

Hỡi ôi!!!!!!!! Thân thể ngọc ngà của em lộ hết cả ra rồi!!!!!!!!

Sana nhăn mặt lại muốn khóc.

"Đi vào trong thay áo kẻo bệnh, mau lên con nhỏ hậu đậu!!!!"

Chị Na thỏ lên tiếng, Momo đi tới ôm em ấy đi vào trong, dù có áo của Mina nhưng Momo vẫn lo có kẻ nào nhìn em nữa.

Ngoài chị Na thỏ thì Sana em là một trong những nhân tố làm điểm nhấn của quán, nam sinh các trường đại học và trường cấp ba gần đó thậm chí xa hơn đều đến quán này để được nhìn ngắm cô sóc con và chị thỏ của quán này.

Cho nên bây giờ thấy sóc con ướt nhẹp như vậy sao lại không lo cho được.

"Thật ngại quá Myoui làm cậu ướt rồi." Nayeon xem người nàng rồi xin lỗi lại lần nữa.

"Cậu lo cho em ấy đi, tớ không sao đâu mà. À mà gọi tớ Mina đi, không cần gọi họ đâu." Mina khoác tay nói với Nayeon.

"Vậy.....Mina."

"Tớ nghe, chị Na thỏ." Mina cười với Nayeon.

"Cậu giống con bé hậu đậu kia ghê ấy." Nayeon nhìn vào trong căn phòng đóng cửa kia rồi nói.

"Giống???? Giống thế nào???"

"Cậu và cô bé đều là người Nhật, và cô bé cũng nói với mọi người hãy gọi mình bằng tên, đừng gọi họ."

"Gọi bằng tên sao.......cô bé ấy tên gì vậy?" Mina quay qua Nayeon.

"Minatozaki Sana, sinh viên năm nhất đại học kinh tế, mới đến đây làm được một thời gian rồi.

"Sana......sao lúc trước tớ không biết vậy?" Nàng hỏi Dahyun.

"Dahyun có biết cô bé đó, nhưng mà làm ở ca này thì mới đổi qua trong khoản thời gian các cậu không đến thôi, vì con bé bảo muốn làm cùng Momo và để buổi sáng đi học." Nayeon nói dùm phần của Dahyun.

"Con bé ấy hậu đậu vậy chứ siêng năng lắm, kêu là chạy, bảo là làm. Nam nhân đến quán này đều bị em ấy hớp hồn, xin số điện thoại mà em ấy lần nào cũng ngại chạy mất dạng." Nayeon nói tiếp.

"Chứ không phải họ đến vì nghe đến Na thỏ sao?" Dahyun xen vào, giọng giỡn giỡn với Nayeon.

"Sao mình làm lại sức hút của sóc con kia được chứ."

Nayeon nói rồi quay qua lấy cây lau lau sạch nước trên sàn rồi đích thân đi lấy lại hai ly nước khác. Rất may là nước lọc, chứ nước ngọt hay cái gì khác thì khổ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com