11
"Sana à có người tìm em nè"
Nayeon bên ngoài gọi vọng vào.
Sana lau tay qua loa rồi chạy ra, trước mặt em là một người em vô cùng yêu mến.
"Chị bảy!!!!"
"Sóc con!!!!"
Hai chị em chạy đến ôm nhau.
Jihyo là chị họ của Sana, là người vô cùng thân thiết.
"Em giới thiệu nhé. Chị đây là Im Nayeon, người cho em ăn ở ở đây, chăm sóc em rất tốt."
"Còn Park Jihyo là chị họ của em."
Nayeon và Jihyo bắt tay nhau.
"Người nhà của Sana coi như người nhà của chị rồi, mời cậu vào trong" Như thói quen từ trước đến giờ, gặp ai Nayeon cũng tiếp đón niềm nỡ.
"Sao chị đến mà không gọi em trước vậy?"
"Chị có nói chuyện với Momo trước đó, em ấy bảo là em đang tập trung học vì có bài kiểm tra nên chị không gọi. Em ấy cũng cho chị địa chỉ nơi này."
Sana cứ dính lấy Jihyo như cục nam châm không rời. Từ ngày học đại học Sana rất ít khi gặp chị, chị cũng bận việc nên chị em cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại.
"Chị em thân thiết quá nhỉ, nước đây, mời hai chị em nhé. Món độc quyền của mình đó."
Nayeon đặc biệt làm 2 ly sinh tố dâu cho Sana và Jihyo. Sana thì quá quen với món này, riêng Jihyo lại cực kì hứng thú. Trời nóng đổ lửa mà có ly sinh tố thì......khác gì thiên đường chứ!!!
"Hai người vui vẻ nhé" Nói đoạn Nayeon đi lại ra ngoài quầy thu ngân, trả không gian cho chị em Sana.
"Gặp chị em vui quá, rất lâu rồi em không dính chị như vậy"
"Sóc con nhà em chỉ dính chị là giỏi"
Jihyo xoa đầu Sana mà cưng chiều. Jihyo không có chị em ruột gì sất, Sana cũng thế nên ngay từ nhỏ hai chị em đã rất thân với nhau như ruột thịt. Jihyo còn nhớ một lần em ấy còn bảo Jihyo là chị ruột của em và nói rằng sẽ không bao giờ rời xa chị.
"Sóc con nhà em càng lớn càng xinh ra nhỉ, có người yêu chưa?" Jihyo cười cười với vẻ tò mò.
"Em......em hậu đậu thì ai dám yếu chứ!!!"
"Aiya ai đó rước em về dinh giúp chị với chứ em cứ dính chị như vậy chắc chị ế mất thôi!!!!"
"Chị mà ế em nguyện ở vậy với chị!!!"
"Mạnh mồm gớm nhỉ"
"Vậy cũng không thích ai luôn sao?"
"À.....thì....."
Nayeon ngồi ở ngoài nghe nói tới chuyện người yêu và crush của Sana thì cũng dóng tai vào nhiều chuyện.
"Sana ơi Mina đến!!!!"
Nayeon cố tình nói lớn, thu hút sự chú ý của Sana.
Em ấy vừa nghe đến Mina là ngóng ngóng chờ chờ, đứng dậy nhìn ra cửa.
Nayeon biết chuyện của Sana mà, thấy ẻm cứ ngập ngừng vậy khó nhiều chuyện lắm nên mới bày trò chứ làm gì có Mina nào đến. Chỉ có Na cà chớn ngồi ngoài quầy thu ngân thôi.
"Mina unnie đâu?"
Nayeon nhún vai, cười nham hiểm rồi quay đi chỗ khác giả vờ vô tội.
"Mina??...à......." chị Bảy như hiểu được gì đó.
"Vậy ra......nhóc con nhà em có gì đó mà giấu chị đúng không?"
"Có gì đâu mà giấu......em.....em giấu chị cái gì bao giờ chứ......"
"Xạo xạo riết quen!!!!!"
Nayeon kéo áo Felix đang đi ra rồi nói với cậu ta.
"Thích người ta mà không chịu nói là dở lắm đó, tới lúc mà người ta thích người khác rồi ở đó mà khóc nhè với chị nhe!!!" Nayeon vừa nói vừa chọt chọt người Felix nhưng mắt thì lườm lườm Sana. Sana biết chị đang nói mình nên chỉ biết đỏ mặt mà gục đầu.
"Vậy là.....con bé......"
Nayeon lại cười nham hiểm nhìn Jihyo mà gật đầu lia lịa. Chị Bảy đã hiểu mọi việc.
"Mina sao.....tên đẹp đấy chứ....."
"Bảy à đừng chọc em!!!!"
"Ai động gì đến cô đâu mà chọc với ghẹo, hay có tật giật mình hả tiểu cô nương....."
"Vậy mà nói là không bao giờ xa chị, không có gì giấu chị....buồn quá có nhỏ em mà nó có người yêu rồi sắp bỏ tui ròi..." Jihyo vờ buồn rồi lấy tay vuốt khóe mắt như sắp khóc.
"Em có người yêu đâu chứ!!!!"
"Xạo là chị không thương Sana nữa đâu nha!!"
Sana đánh vào vai Jihyo rồi quay mặt vô tường mà đỏ mặt.
Felix tay đang ôm thùng dâu vẫn còn ngơ ngác nhìn Na cà chớn chống tay nhìn Sana.
"Nayeon unnie!!"
"Chị nghe?"
"Em thích chị!"
Mặt Nayeon bỗng nghiêm lại. Tay sờ trán Felix.
"Ở ngoài nắng quá sảng rồi hả em?"
"Chị nói em thích ai phải nói lỡ chị có người yêu rồi thì buồn?"
Nayeon gục đầu xuống bàn mà đau khổ, đáng ra nên túm đầu Hyunjin chứ không phải Felix.
"Chị biết chị đẹp, chị biết chị dễ thương, nhưng mà......"
"Nhưng mà??"
"Chị nói Sana chứ không phải mày thằng đại ngốc này!!!!" Nayeon cốc đầu Felix.
"Ơ kìa Nayeonie......"
"Đi hít đất cho tỉnh đi em, nóng quá đầu mày có vấn đề rồi em à!!!"
Felix như hững một nhịp, đành nghe lời chị mà đi hít đất.
Nayeon ngồi trong quầy cũng thoáng đỏ mặt khi nhớ lại vẻ mặt của Felix khi nói thích mình.....thật là.....đứa nhóc này.....
______________________
Jihyo thì tìm Sana, còn Mina thì đang bị dính lấy với Tsuki.
______________________
Giữ đúng lời hứa với Mina, rãnh một hôm là thỏ mặt trăng phi thẳng đến nhà cánh cụt ngay.
"Vậy.....hôm nay cậu đến tìm mình làm gì thế?"
"Ơ...tớ bảo hôm nào rảnh sẽ bù lại cho cậu, hôm nay rảnh rồi thì mấy người nói cái giọng phũ phàng như vậy sao!!!!"
"Minari là đồ ác độc!!!!"
Tsuki gục mặt vào gối khóc.
"Ơ mình có nói gì đâu chứ, chỉ lạ khi cậu đến mà không gọi thôi!!"
"Hức....thương lắm mới đến mà thế đấy....tránh ra đồ cánh cụt xấu xa!!!!!"
"Xin lỗi thỏ mà thỏ ơi, thỏ muốn gì cánh cụt chiều nè?"
Tsuki nghe có Mina nói thế liền lập tức ngóc đầu dậy, mặt ráo hoảnh không một giọt nước mắt.
"Vậy cậu chịu hẹn hò với mình nhé."
"Ủa nãy thấy khóc???"
"Ai khóc ai biết..."
Tsuki được cái giả khóc với làm nũng Mina rất giỏi, đôi khi còn bị nhầm là người yêu của Mina. Tsuki rất tự tin và tự hào nói với người khác rằng Mina là bạn gái cậu ta nhưng Mina thì lắc đầu, riết rồi nàng cũng chẳng phản ứng gì với điều đó. Nàng đã quen thói con thỏ này quá rồi.
"Hẹn hò thì hẹn hò, đến chịu với cậu"
"Mặc đồ đẹp vào nhé Minari!!!"
Mina đứng lên đi thay đồ. Gật gật vài cái cho con thỏ ngoài kia im lặng rồi mặc đại bộ đồ đơn giản cho thoải mái. Đi ăn đi chơi bao nhiêu mà mặc như đi tiệc làm gì.
"Váy trắng, áo phông xanh à......."
"Bộ không được sao, tớ thấy có kì lạ lắm đâu?"
"Không sao, xinh hay không thì cũng chỉ để Tsuki đây ngắm thôi mà. Đi thôi Minari!!!"
Tsuki hồ hởi khoác tay Mina.
"Dahyun ở nhà nhé, khi về sẽ mua đồ ăn cho cậu"
"Ừa đi đi, hôm bữa để cậu trông nhà rồi mà. Hẹn hò vui vẻ nhé"
Tsuki hào hứng kéo Mina đi nhưng thật ra cũng chưa biết đi đâu. Nghe được Mina dỗ dành thì mừng quên luôn nơi sẽ đến nên cả hai vẫn còn đi dạo ngoài đường.
"Nè Taru cậu không định đi ăn gì sao?"
"Hì hì nãy vui quá quên nghĩ xem nên đi đâu!!!"
Mina lắc đầu chịu thua.
"Đi đến quán Nayeon ăn đi, cậu chưa ăn ở đó bao giờ nhỉ?"
"Chưa ăn thì cũng không phải........" Tsuki lí nhí trong miệng.
"Hả cậu nói gì?"
"À không, có nói gì đâu. Minari đi đâu tớ theo đó."
"Vậy thì đi. Bụng tớ hơi cồn cào rồi."
Bảo là chưa ăn lần nào thì là nói dối. Cái lần bị dọa làm thịt thỏ bảy món, Tsuki tưởng rằng bị bắt cóc ai ngờ đâu được hai người vừa cao vừa điển trai phục vụ đồ ăn đồ uống.
Vui thì vui thật, nhưng mà thôi, để Mina biết thì cũng khá kì cục. Tập trung hẹn hò với Mina đã.
Trời cũng khá chiều, nắng đã dịu bớt. Nơi này bây giờ đông người hơn hẳn. Đường đến chỗ của Nayeon cũng không xa, nhưng con thỏ bên cạnh cứ dính lấy làm đoạn đường không những xa mà còn gấp đôi gấp ba bình thường.
Từ bao giờ mà với Mina, quán của Nayeon đã trở thành chỗ lui đến quen thuộc của Mina. Vui cũng đến, buồn cũng đến, đói chắc chắn đến, thậm chí chả có gì cũng đến....Nayeon cũng không ý kiến gì, vì thêm người nói chuyện thêm vui thôi, người nhà cả mà.
Mina thích sinh tố dâu của Nayeon, thích cách bày trí của Nayeon, và thích.....cả ai đó nữa.....
Nhưng mà.......tóc con thỏ cạnh bên chọt ngứa quá!!!!!!!
"Taru à tóc cậu chọt mình ngột quá nè!!!!!"
"Hì hì xin lỗi Minari nhé"
Nói đoạn Tsuki vén hết tóc ra sau rồi lại ôm lấy tay Mina.
Tưởng nói cho nó buông ra ai dè nó bám mình còn dai hơn.....
Ai chà.....quán Nayeon rực rỡ giữa không gian tĩnh mịch. Sắp giáng sinh rồi, Nayeon đã cho tậu nguyên cây thông Noel phía ngoài cửa. Vẫn còn vài bạn nhân viên chạy đi chạy lại dán dán treo treo gì đó.
"Đẹp quá nhỉ!!!"
"Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ lộng lẫy lắm" Nayeon bên kia đi đến.
"Mina đến chơi sao, vào trong đi ngoài này nhiều đồ lắm"
"Cậu đang trang trí sao? Tớ giúp được gì không?" Mina nhìn ngó.
"Cũng chả có gì, treo mấy cái hình cho đẹp rồi vẽ lại mấy bức tường, tớ định sẽ tổ chức bữa tiệc giáng sinh nhỏ cho mấy bé ở gần đây chơi."
"Nayeon tốt bụng quá nhỉ.....Tsuki à cậu đi đâu thế?"
Tsuki thấy cọ, bút và màu thì hí hửng chạy đến, cầm bút lên mà họa mà vẽ.
"Chỗ này mình vẽ thêm được không? Thấy nó hơi trống"
"Chỗ đó.....cũng đang hơi bí ý tưởng.....vậy nhờ Tsuki nhé....."
"Cứ trông cậy vào mình"
Tsuki rất vui khi được trông cậy, vui vẻ cầm cọ mà vẽ vẽ tô tô. Mina cũng không thấy phiền hà gì vì Nayeon đã vui vẻ đồng ý.
"Vào trong đi, nếu cậu rảnh thì giúp mình nhé?"
"Rất sẵn lòng, Nayeon"
Bên trong được thay đổi rất nhiều. Phong cách cổ điển đã được thay đổi.
Góc tường chỗ quầy thu ngân của Nayeon có một người tuyết cao tầm nửa mét, cùng với đó là mấy hộp quà và một cây thông bên cạnh, mặt của người tuyết ấy rất vui vẻ, mũi được cắm bằng một cục len đỏ, gắn hai cái cúc áo lớn làm mắt, tay thì là hai cành cây, tổng thế rất đáng yêu.
Ở chỗ cửa sổ được trang trí bằng vài quả cầu tuyết, treo sao vàng và những hình dán ông già Noel cưỡi xe kéo rực rỡ.
Trên trần có một ngôi sao lớn, thay thế cho cái đèn cổ điển ngày trước. Ghế cũng có hình dán cây thông, ông già tuyết, tuần lộc,.....cực kì sinh động. Quanh quán Nayeom đã cho treo thêm dây đèn, không khí cổ điển thường ngày được thay thế bằng khung cảnh giáng sinh tươi vui sống động.
Và....kia kìa.....nơi mà loài sóc đang ngự trị.
"Cậu đến đó phụ Sana nhé, em ấy đang xâu mấy món đồ trang trí để treo lên ấy, tớ ra ngoài phụ mấy đứa nhỏ trang trí cây cảnh thêm."
Mina đi đến, gương mặt em như tỏa sáng giữa đêm trăng.
Sana đang tỉ mỉ mà đo dây, lựa đồ trang trí. Nayeon còn úp lên đầu em ấy một cái nón của ông già Noel, trông ngố ngố mà cũng xinh xinh.
"Chị giúp em nhé Sana"
"Ơ....Mina unnie vừa đến ạ....."
Mina ngồi bên cạnh, hương thơm lúc trước lướt nhẹ qua mũi Sana.
Mina phụ em xỏ dây, chọn đồ. Chị em họ trông cực kì vui vẻ
"Sana, quay qua đây"
"Dạ?"
Mina chồm đến....
"Chị.....chị......"
"Làm cái gì mà mặt mũi tèm lem như con mèo thế kia"
Sana thoáng thở phào nhẹ nhõm, tưởng.....chị ấy.....
Jihyo cầm mớ dây đèn đi đến chỗ Nayeon.
"Mình vào trong phụ Sana nhé"
"Ơ thôi đừng, ở ngoài này đi"
"Sao thế?"
"Nhìn đi rồi biết"
Nayeon chỉ vào khung cửa sổ. Jihyo nhìn vào thì thấy em đang vui vẻ cạnh một cô gái. Cô gái xinh đẹp như thiên thần, chỉ ngồi chăm chú thôi cũng đẹp đến lạ.
Jihyo nhìn em vui vẻ như vậy thì cười hiền, em mình rốt cuộc cũng có rồi nhỉ.
"Đó là người tên Mina gì đấy sao?"
"Ừ đúng rồi, người mà làm em cậu thẫn thờ nhớ nhung đấy"
"Đẹp đôi quá đi mất thôi!!!!!"
Một người đẹp ngọt ngào, một người đáng yêu. Chỉ với hai con người nhưng cảnh sắc nơi đây như hóa thiên đường.
"Đi thôi, đừng làm phiền họ"
Jihyo ôm đống dây, cùng Nayeon đi trang trí cây côi quanh quán.
.
.
.
.
Sau 1 tiếng hì hục vẽ vẽ tô tô, Tsuki đã hoàn toàn tác phẩm của mình. Cậu hét lớn lên cho mọi người đến.
"Mọi người ơi đến xem này!!!!!"
Jihyo, Nayeon, Momo bên kia chạy đến. Felix, Hyunjin đang trèo mái nhà cũng nhanh chóng leo xuống, Sana và Mina cũng nhanh chóng chạy ra.
"Mọi người xem đẹp chưa? Một tiếng của tớ cũng đáng nhỉ!!!"
Tsuki vừa thở vừa cười hì hì, lúc này trông Tsuki thật đáng yêu.
Một ông già Noel cưỡi xe tuần lộc bay qua các mái nhà, sau xe ông ấy còn có túi quà to khổng lồ, tuần lộc mũi đỏ thì tận 5, 6 con được Tsuki vẽ chi tiết từng cái gạc, từng cái móng. Phía dưới các ngôi nhà lấp lánh đèn sao, đường xá vui nhộn trẻ em vui đùa. Phía trên cũng bức tường Tsuki vẽ hẳn một dòng chữ "Merry Christmas" khổng lồ, Tsuki đã vẫy thêm sơn trắng lên giả tuyết.
"Lung linh thật đó Tsuki à!!!!" Nayeon ôm lấy Tsuki mà thán phục.
"Mà chỗ này hơi tối nhỉ?" Tsuki đang thấy thiếu thiếu gì đó.
"Thiếu đèn đúng không? Có đây"
Felix lên tiếng, tay bấm cái công tắc cái tách. Các dây đèn chạy lấp lánh khắp bức tường làm bức vẽ của Tsuki lộng lẫy và xinh đẹp hơn bội phần. Đây là công sức của Hyunjin và Felix từ chiều đến giờ, người thì trèo người thì nối dây, hì hục cả tiếng mới đẹp lộng lẫy như thế.
"Hai em giỏi lắm!!!" Nayeon xoa đầu 2 gã cao kều bên cạnh.
Mina mỉm cười nhìn sang định khen Tsuki thì bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Sana bên cạnh. Ánh đèn nhẹ hắt vào gương mặt xinh đẹp làm góc nghiên của Sana thêm phần thần thánh.
"Chị nhìn gì vậy ạ?"
"À không....không gì....."
Sana vẫn thản nhiên thưởng thức vẽ đẹp trước mắt mà không biết rằng.....trong lòng Mina bây giờ, tuy chưa đến Noel nhưng nàng biết mình muốn quà gì rồi.
"Minari ah, khen tớ đi!!!"
"Taru vẽ đẹp lắm"
Cả bọn vui vẻ đứng ngắm nghía bức tranh của Tsuki, năm nay giáng sinh sẽ cực kì vui vẻ đây.
Giáng sinh của Mina....nàng sẽ ước một món quà.....có lẽ sẽ hơi ích kỉ cho bản thân nhưng không sao, ước thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com