Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Một buổi sáng mát mẻ của Sana bắt đầu bằng việc mở quán.

Sana đang mặc một bộ đồ thun họa tiết con sóc đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu. Phía trong, Felix và Hyunjin đang kê ghế và bàn ra, Momo phụ Sana quét dọn ngoài sân và lau bàn. Na thỏ lười biếng bước ra sau cùng, ngáp ngắn ngáp dài.

"Buổi sáng tốt lành....."

"Chào chị, Nayeonie....đêm qua chị mất ngủ sao?"

Felix chủ động hỏi thăm vì thấy quầng thâm mắt của Nayeon, mọi khi Nayeon đâu có ngáp uể oải như thế.

"Chả hiểu sao nguyên đêm qua ngủ không được nên giờ hơi mệt...."

"Vậy chị vào nghỉ đi ở đây tụi em lo cho."

"Được rồi được rồi không sao đâu mà."

Nayeon xuề xòa bỏ qua lời nhắc nhở của Felix cùng những gương mặt lo lắng phía sau cậu ta.

Nayeon bước đến chỗ làm việc, mở sổ sách ra.....ôi trời đang mệt còn gặp toàn chữ với số!!!!!

Trời gần Giáng sinh rồi nên thật mát mẻ. Sana sảng khoái vươn vai một cái rõ sảng khoái. Sana có cảm giác rằng hôm nay em sẽ gặp chuyện gì đó rất vui.

Trời dần sáng hẳn, nhưng tia nắng đầu tiên đã le lói xuất hiện chiếu xuyên qua những tán lá cây quanh quán của Nayeon làm nó như nổi bật giữa không gian yên tĩnh. Chim hót ríu rít nghe thật vui tai.

Những vị khách đầu tiên đã xuất hiện, Felix bắt đầu lao vào bếp, Hyunjin cạnh bên phụ cậu ta nấu nướng rồi đem ra cho Sana và Momo bưng cho khách. Cứ Sana chạy vào Momo chạy ra, Hyunjin chạy vào rồi chạy ra là có một món ngon từ Felix xuất hiện, Nayeon vẫn chuyên tâm chào đón khách hàng và chỉ đạo các em của mình. Có thể nhanh chóng thấy được sức nóng trong bếp đã làm những giọt mồ hôi đầu tiên của Felix và Hyunjin xuất hiện, nhưng trên mặt hai người anh của Sana vẫn cười tươi vui vẻ. Bếp càng nóng nghĩa là khách càng nhiều, Felix và Hyunjin càng được trổ tài và chứng tỏ tài năng.

Những giọt mồ hôi này rất đáng giá. Nó đáng đến từng xu. Được vui vẻ trong bếp, được thỏa đam mê thì cả hai dù nóng đến mấy vẫn cười tươi.

Sana cùng Momo vẫn như những ngày khác tất bật chạy tới chạy lui. Nhất là Sana, cùng nụ cười tươi tắn của loài sóc, các vị khách thấy em như ăn càng thêm ngon. Momo xinh đẹp đi đến đâu đều làm trên mặt khách hàng vui vẻ và rạng rỡ. Nayeon từ chỗ làm việc thấy 4 đứa em thân thiết của mình như vậy thì có hơi đau lòng nhẹ, dù chạy rất mệt nhưng các em vẫn cười rất vui với nhau, đôi khi còn trêu đùa nhau. Nhưng trên hết, Nayeon chưa bao giờ hết hài lòng với 4 đứa nhóc này.

Tài nấu ăn của Felix, kĩ thuật pha chế của Hyunjin, sự đáng yêu của Sana và sự xinh đẹp của Momo. Nayeon yêu tất cả những thứ này. Cả đời này Nayeon nếu có hối tiếc thì chỉ là không tìm được 4 đứa nhóc này.

Ôi mẹ ơi!!!!! Buồn ngủ!!!!!!

"Nè chị, uống miếng nước đi."

Là giọng của Felix.

"Cảm ơn cậu, nhóc con."

"Em lớn rồi mà chị cứ gọi em là nhóc vậy?"

"Mày vẫn nhỏ hơn chị, chị thích kêu gì kệ chị."

"Sao không ở trong bếp đi ra đây làm gì?"

"Nãy giờ chưa có khách order thêm nên em ra đây cho mát, sẵn đem nước cho chị."

"Đem cho Sana với Momo kìa, 2 đứa chạy tới chạy lui nhìn tội quá chừng. Chị ngồi một chỗ có làm gì đâu mà đem cho chị...."

"Thì.....chị biết tại sao mà......"

"Thể hiện ra mặt luôn sao.....công khai theo đuổi con gái nhà người ta như thế......"

"Có mỗi chị từ chối em chứ em có hết thích chị đâu chứ..."

"Chị nói không thích cậu bao giờ. Chị chưa từng nói như vậy nhé." Mặt Nayeon nghiêm lại.

"Vậy.....chị.....không lẽ....."

Nayeon ực một hơi hết ly nước rồi đặt nó xuống bàn nhìn Felix đang ngập ngừng.

"Cậu.....không lẽ lại để con gái chủ động sao...." Nayeon nói lí nhí, Felix nghe gì đó nhưng không rõ.

"Anh Felix, bàn số 3 một đĩa cơm chiên!!!!! Anh đâu rồi Felix!!!!!!"

Giọng Momo sấn đến ngắt ngang giọng của Nayeon và Felix cũng bị khựng, quên mất định hỏi chị nói gì.

"Rãnh em nói chuyện với chị sau nhé."

Nayeon lộ rõ vẻ hậm hực, bực mình nhìn Momo. Tự nhiên hôm nay thấy ghét con nhỏ này ghê gớm, phá chuyện tốt của người ta!!!!

"Momo!!!!!" Nayeon nén sự tức giận trong họng, cố không nói lớn tiếng ảnh hưởng đến khách hàng.

"Ắt xì!!! Có lạnh lắm đâu ta? Kì lạ...."

Coi như Momo thoát chết một mạng.

______________________________

Ring.ring.ring.

"Alo Nayeon xinh đẹp nghe ạ?"

"Chào Nayeon, mình nhớ cậu chút việc được không?"

"Dahyun sao? Có việc gì thế?"

"Chả là.......Mina bị ốm, cậu ấy thức suốt mấy đên đến hôm nay thì lăn ra xỉu cái ầm trong bếp may mình phát hiện kịp. Chị em NMIXX đã gọi bác sĩ đến tận nơi khám cho Mina, họ nói cậu ấy bị suy nhược cơ thể cần tẩm bổ là được mà khổ nổi bây giờ không có ai trông cậu ấy để mình đi mua thuốc với đồ ăn cả nên là....."

"Rồi hiểu rồi......(Nayeon gác máy qua chỗ khác rồi nói vọng vào nhà bếp) Hyunjin ra chị nói cái này."

"Dạ chị gọi em?"

"Bảo với Felix làm một phần cháo hải sản đặc biệt cho chị đi thăm bệnh, càng nhanh càng tốt nghe chưa?"

"Dạ rõ!!!"

Nayeon đặt lại ống nghe vào tai.

"30 phút nữa mình sẽ đến chỗ cậu."

"Cảm ơn Nayeon, không có cậu thì không biết nhờ ai!!!"

Cả hai gác máy, Nayeon nhìn quanh quán.

"Sana, lại chị biểu."

"Dạ chị?"

"Đi mua cho chị một giỏ trái cây nhé. Tiền đây."

"Trái cây trong kho còn nhiều mà chị?"

"Mina bị suy nhược cơ thể, ngất xỉu ở nhà cậu ấy rồi nên chị định đi thăm nè. Felix đang làm thức ăn cho chị tí đem đi thăm Mina."

"Ơ chị ấy sao lại bị ốm? Nặng không ạ?"

"Nghe Dahyun nói là do thức khuya quá nên cơ thể yếu với ăn không đủ nên xỉu."

"Vậy để em đi ngay."

"Nhờ em nhé."

Sana đi rất nhanh, 10 phút sau đã có mặt tại quán. Đây là nhờ sự đáng yêu và thân thiện nên đi chợ cũng nhanh hơn người khác.

"Cháo có rồi nè, trái cây nè.....coi như đủ rồi, thiếu gì thì mua sau vậy. Momo, Hyunjin, Felix coi quán dùm chị một tí nhé, Sana thì đi với chị."

Felix từ lâu đã giúp Nayeon dắt xe ra trước cửa quán.

"Nhanh nhảu nhỉ nhóc con"

"Chị à đừng kêu em là nhóc nữa mà!!!!"

"Nhưng mà chị thích, cậu làm gì được chị đây? Muốn thịt thỏ chăng?"

Felix lằm bằm: "thịt được thì em thịt mấy đời rồi chứ đợi tới chị nhắc chắc....."

"Mày nói gì nói lại chị nghe!!!!"

"À không....em chỉ nói là chị và bé Sana đi nhanh rồi về....." Felix cười gượng để che đi cái bản mặt ngượng của mình.

"Đợi chị về chị tính tới cậu sau. Đi thôi Sana."

"Dạ!!"

Chiếc xe của Nayeon nhanh chóng phóng đi, dần dần mất dạng sau những tia nắng chói chang.

"Phù....có lẽ chị ấy chưa nghe gì....."

"Mà tôi nghe đó...."

"Hyunjin!!!!!"

"Méc Nayeon cậu có ý đồ đen tối với chị ấy nè, để coi chị ấy làm gì cậu nha cái tên xấu xa."

"Đi chết đi Hyunjin!!!!!"

Momo từ trong quán bây giờ đang ngồi uống nước, nhìn ngắm hai gã trai dồi dào sinh lực đang chơi rượt bắt trước cửa quán.

______________________________________

"Dahyun à mình đỡ rồi mà...."

"Nói không ra hơi mà đỡ. Đỡ cái đầu cậu ấy con cánh cụt hậu đậu."

Dahyun chạy lăng xăng từ khuya hôm qua đến sáng hôm nay. Lấy nước, nấu cháo, chườm khăn,.....một mình Đậu hũ lo hết cho Mina. Còn về chị em NMIXX, họ có đến nhưng đã về vì 7 chị em nói rằng sẽ xin nghỉ giúp Mina và làm giúp phần việc của chị.

"7 đứa nhỏ đó......không có tớ và cậu......không biết có gây rối gì không đây......"

"Lo cho cái thân ốm yếu của mấy người đi. Khỏe rồi hậu tạ tụi nhỏ sau cũng được."

Hơi thở của Mina nóng hổi, thiết nghĩ Mina như thở ra lửa. Hôm qua té nằm ra sàn may không va vào đâu nặng nhưng vẫn bị ê ẩm và bầm tím ở đùi. Tay cũng không thể nhấc lên nổi. Nói chung tình trạng của Mina không nặng lắm nhưng cũng là thê thảm.

"Có tiếng chuông, chắc là Nayeon, để mình ra xem."

Dahyun nhanh chóng đặt khăn chườm lên trán Mina rồi quay đi.

"Mina sao rồi Mina sao rồi???"

Nayeon vừa vào tới đã hối hả hỏi thăm Dahyun Mina ra sao. Nhìn dáng vẻ hớt hải của Nayeon, Sana có chút lo lắng vì nãy là Nayeon nói điện thoại, tình trạng của nàng chỉ có Nayeon biết còn Sana thì chịu.

"Đỡ rồi, đang nằm trong kia kìa, thê thảm lắm."

"Đây đây, đồ ăn nè, rồi gọt trái cây cho Mina ăn giải cảm giúp mình nhé. Mình chạy vào thăm Mina."

"Rồi đi đi, cậu ấy mới ngủ dậy được 1 lúc rồi."

Nhìn thấy Mina mắt mở không lên, mặt nhợt nhạt làm Sana thấy xót xa. Mina thường ngày em thấy xinh đẹp, tươi tắn bao nhiêu thì khi bệnh nhìn chị ấy thật tội nghiệp.

"Mina, Mina đỡ nhiều chưa?"

Nayeon lại gần nói nhỏ để tránh làm Mina khó chịu.

Mina vừa mới cặp nhiệt độ lại, 39 độ C sao.....vẫn còn nóng lắm.....

"Tớ đỡ nhiều rồi nhưng mà vẫn choáng lắm...."

Mina cố ngồi dậy tiếp khách nhưng không thể. Sức lực hạn hẹp ở thời điểm hiện tại không cho phép nàng làm điều đó.

"Ây ây Mina cứ nằm yên đi ngồi dậy làm gì!!"

"Chị ấy sốt vẫn còn khá cao chị ạ, tận 39 độ." Sana cầm cái nhiệt kế để trên bàn đưa cho Nayeon.

"Vầy mà còn cố ngồi dậy...."

"Phải lịch sự chứ...khách đến nhà mà cứ nằm ra thì không phải phép tí nào...."

"Bây giờ cậu nằm yên đó là lịch sự lắm rồi đấy. Tớ có đem cháo cho cậu, để ra ngoài hâm cho nóng cho Mina ăn rồi uống thuốc nhé."

"Phiền Nayeon rồi...."

"Người nhà cả mà."

Bất cứ ai đã thân với Nayeon đều được cô xem như người nhà. Nayeon thoải mái, tốt bụng và đáng yêu. Ai mà không mến nàng thỏ này kia chứ.

"Sana....em cũng đến sao....." Mina thì thào.

"Dạ vâng, nghe chị ốm nên em cũng muốn đến thăm chị. Nghe chị xĩu nên em thấy lo."

"Em đến thế này chị thấy tốt quá đi, cảm ơn em Sana...."

Dù mắt nhắm nghiền nhưng Mina vẫn cảm nhận rõ những gì đang diễn ra xung quanh, bằng chứng là nàng đang xoa đầu Sana, mặt nàng rất thoải mái với cô sóc con trước mặt.

"Chị....chị nghỉ đi ạ....." Sana khá bối rối với việc Mina xoa đầu mình, trước giờ có mỗi Nayeon làm việc đó với em.

"Ah xin lỗi.....bất giác tay chị lại xoa đầu em...."

"Không...không sao ạ.....tại hơi bất ngờ thôi....để em gọt trái cây cho chị...."

Lời nó lúc bối rối của Sana chẳng ăn nhập với nhau, vừa kêu nghỉ xong giờ lại gọt trái cây.
.
.
.
.

Nayeon và Dahyun ở ngoài đun cháo nấu nước để đem vô cho Mina cũng đã được một lúc lâu. Giờ này chắc Mina đã thấm thuốc và ngủ mất rồi, ngủ nhiều cho mau lại sức.

"Nè Nayeon , đi mua thêm đồ nấu cho Mina ăn rồi tiện thể cậu với Sana ở đây ăn với bọn tớ nhé."

"Có phiền cậu và Mina không?"

"Có thêm người cho Mina vui, đi thôi còn chuẩn bị bữa trưa nữa."

Nayeon và Sana đến xem như Dahyun nhẹ nhàng được một phần, suốt từ đêm Dahyun đã thức mãi đến sáng để trông Mina vì nàng vừa ngất, đến sáng thì chị em NMIXX đến xem Mina ra sao trong khi Dahyun tranh thủ chợp mắt. Lúc Dahyun gọi cho Nayeon cũng là lúc 7 chị em kia về lại công ty và Dahyun vừa phục hồi lại một phần sức khỏe.

Sana trong đây chạy lấy khăn chườm cho nàng, lấy nước, đỡ nàng đi VSCN, em ấy chạy tới chạy lui chăm nàng thật kĩ lưỡng.

Em ấy đáng yêu thế nhỉ......

Mina nghĩ thầm trong bụng khi thấy Sana chạy ra chạy vào nhà vệ sinh để lấy nước, vắt khăn.

Sau khi xong hết việc, Sana ngồi lại bên cạnh Mina. Lúc này nàng đã ngủ mất, thuốc tác dụng khá nhanh, ít nhất thì Mina không bỏ lỡ sự tất bật và đáng yêu của Sana. Coi như mãn nguyện rồi.

Chị ấy thật xinh đẹp.....nếu không bệnh thì thật là rạng rỡ.....

Sana dậy sớm, bây giờ lại đến chăm Mina nên cũng hơi đuối. Trong phòng Mina ấm cúng lại yên bình, mắt Sana dần dần.....dần dần nặng trĩu.....em gục lên tay Mina mà ngủ gục mất.

Chị Mina.....mau khỏe nhé.......

Em lén lút nắm tay chị rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Không hiểu dũng khí từ đâu mà sóc con Sana lại dám nắm tay cánh cụt Mina nữa.

Thời gian trong phòng Mina êm đềm trôi qua. Bên ngoài trời dần tắt nắng, không biết em đã ngủ từ bao giờ, chỉ biết rằng khi tỉnh lại Sana đã nằm trên giường của Mina còn nàng thì biến đâu mất.

"Sao.....sao mình lại nằm đây......"

"Em ngủ say thật đó Sana à. Chị gọi thế nào cũng không dậy nên thôi chị bế em lên giường nằm cho em ngủ chứ gục như vậy đau cổ lắm."

Sana chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì Mina đi vào. Nàng đã khỏe chưa nhỉ?

"Chị khỏe chưa ạ?"

"Có em là chị khỏe rồi."

Sana đỏ mặt. Chị ấy nói gì kia chứ, mình có làm gì đâu mà khỏe, đến chăm bệnh còn ngủ gục nữa mà!!!!!!

"Mina.....em......xin lỗi......"

"Em đã làm gì mà xin lỗi chị?"

"Em....đến chăm chị bệnh nhưng lại ngủ mất, còn làm chị phải bế em lên giường......thật là.....em xin lỗi ạ...."

Mina chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Từ khi thấy em đến chị đã nhẹ lòng đi nhiều, đừng lo, ngủ một giấc là khỏe thôi mà."

"À mà cảm ơn em nhé, Sana."

Mina cười rạng rỡ. Sana vẫn còn ngồi bất động trên giường của Mina vì chị đang xoa đầu mình. Cái cảm giác yên bình này là gì kia chứ???

Sana thầm vui trong lòng. Phải chăng cái cảm giác sẽ gặp được điều may mắn lúc sáng Sana cảm nhận được là điều này sao.

Tiếng chuông điện thoại phá hủy không gian yên tĩnh.....

"Alo tớ nghe Dahyun?"

"Mina, cậu ở nhà ăn cái gì đó rồi uống nốt phần thuốc đi nhé, mưa lớn quá Nayeon và tớ không về được."

"Ờ biết rồi, coi chừng cảm lạnh nhé Dahyun."

Mina cúp máy, tiện tay ném cái điện thoại lên bàn.

"Nayeon và Dahyun đang trú mưa chưa về được." Mina quay sang Sana.

Bây giờ cả hai mới nhận thức được rằng mưa đang vô cùng lớn bên ngoài. Trong phòng Mina yên tĩnh đến độ không nghe tiếng. Đến lúc Mina vén cái rèm qua thì mới thấy.

Mưa rất lớn, cây anh đào bên ngoài căn hộ Mina thường thấy từ cửa sổ giờ đây cũng không thể nhìn rõ nữa. Bây giờ bên ngoài chỉ còn thấy một màu xám xịt.

"Ây chết, mấy giờ rồi?" Sana sực nhớ là không biết bây giờ là mấy giờ.

"6h chiều rồi. Mưa cỡ này không dễ gì tạnh sớm đâu, ít nhất cũng phải đến khuya hoặc sáng mai mới tạnh nổi."

"Sao mà về đây!!!!"

"Em ở đây với chị đi, chị có dư một bộ chăn mà, còn không em có thể ngủ ở phòng Dahyun."

"Vâng....vâng ạ."

Mina xoay người định đi kiếm đồ ăn.

"À chị ơi...."

"Có việc gì sao?"

"Em không có đồ thay....."

Mina giờ mới nhớ. Sana vốn đến đây để thăm bệnh thì làm gì có đồ để ngủ lại.

"Em có thể lấy đồ của chị mà mặc, trông em cũng cỡ người chị thôi mà. Nè mặc đi"

Vừa nói Mina liền mở tủ lấy một bộ đồ thun thoải mái màu cam đưa cho Sana.

Mina nhường em tắm trước rồi tới mình. Khi Sana vừa bước ra, Mina đã phải thốt lên rằng sao lại có người đáng yêu đến thế!!!

Một con sóc đang mặc một bộ đồ màu cam đáng yêu có hình một con sóc khác.

Mina cũng không phải giỏi nấu nướng gì cho kham, toàn Dahyun nấu còn không thì ra ngoài ăn cho tiện. Nàng thuộc loại muốn nhanh gọn và ngon. Dahyun hay than rằng Mina ăn uống bừa bãi không quan tâm đến sức khỏe. Nói thì nói thế chứ tiền là của Mina, nàng muốn ăn gì chả được, còn ở nhà thì góp tiền với Dahyun rồi nên Dahyun quản được phần đó.

Tắm rửa ăn uống xong cũng đâu đó 7 giờ tối, ngồi xem tin tức nữa cũng đã 8 giờ hơn, Mina đi lên xem phim. Hôm nay phim Hotel del Lunar của IU ra tập mới, tranh thủ xem luôn cho nóng.

"Sana à vào đây xem phim với chị đi."

"Phim ạ? Em không mấy khi xem phim....ủa đây là bộ Hotel del Lunar của diễn viên IU nè. Em có xem với Momo được mấy tập, cô chủ khách sạn Jang Man Wol đẹp thật sự chị ạ."

"Chị ấy đúng là đẹp thật, mà hơi chua ngoa nhỉ? Tính tình cũng khá nóng nảy."

Tìm chung được một chủ đề, khoảng cách giữa Mina và Sana như gần hơn. Chị em nói chuyện vui vẻ, mặc cho ngoài kia sấm chớp ầm ầm.

Sana leo lên giường, chỗ trống Mina đã chừa cho em. Mina quấn Sana lại trong chăn cùng mình rồi vui vẻ cùng em xem phim trên laptop. Nàng thấy rõ vẻ hào hứng khi xem phim của Sana, nó thể hiện rõ ra mặt.
.
.
.
.
.
.

"Mưa lớn quá đi mất, gần 10h khuya rồi còn đâu!!"

"Vậy là không về nổi rồi, gió lớn quá cố về thể nào cũng cảm."

Dahyun hiện tại đang muốn về nhà để xem Mina ra sao. Sợ nàng cánh cụt hậu đậu kia quên uống thuốc rồi mê chơi quên ăn nữa.

"Cậu đừng lo Dahyun. Có Sana ở đó mà. Đêm nay cậu ở lại quán đi mai rồi về."

"Mưa kiểu này muốn ra ngoài cũng khó. Làm phiền Nayeon đêm nay nhé."

Nayeon dắt Dahyun vào trong để Dahyun ngủ cùng Momo, bản thân Momo cũng rất thích Dahyun nên chắc chắn em ấy không từ chối.
.
.
.
.
.

"Alo Dahyun tớ nghe?"

"Đêm nay tớ ở lại chỗ của Nayeon, cậu ở nhà với Sana nhớ ăn rồi uống nốt phần thuốc đi nhé."

"Biết rồi khi nãy ăn tối xong tớ uống rồi."

"Vậy ngủ ngon nhé."

"Bye bye, Dahyun ngủ ngon."

Xem xong tập phim cũng đâu đó gần 11h khuya, Sana chào Mina rồi quay về phòng Dahyun ngủ để tránh phiền Mina.

Trong lòng Mina nàng đây hiện tại đang rất vui. Nếu biết bệnh mà được thiên thần đến nhà như vầy thì nàng nguyện......à mà thôi đi bệnh hoạn vầy cũng vui vẻ gì nổi chứ.

Về phần Sana, tập phim hôm nay khá vui đối với em. Nam chính bị cô chủ Jang Man Wol quay như chong chóng hài chết đi được. Phim kinh dị gì mà ma không bao nhiêu toàn cười là nhiều. Đến nổi Sana gần như không còn ngại ngùng khi ở gần Mina nữa.

Mưa không có dấu hiệu muốn dứt. Chỉ thấy gió càng ngày càng to, đến nỗi Mina phải dậy kiểm tra lại cửa sổ vì nghe tiếng gió thổi cạnh cạnh vào cửa sổ đến lạnh người. Gió khiếp thật, cửa đóng chặt thế mà có cảm giác như sắp bung cái cửa đi mất.

Woah có cả sấm chớp nữa kìa. Nó sáng lóa cả một vùng trời luôn. Mina thấy rõ từng tia sét đánh vằn vện trên bầu trời như một con rồng đang giận dữ. Nhìn hơi sợ thật nhưng không hiểu sao Mina lại thấy khá thú vị.

Ầm......uỳnh.......

Tiếng sấm sét rền vang, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Mưa vừa to, gió mạnh mà sét thì muốn xé toàn bầu trời. Làm như sắp tận thế hay sao ấy.

"Mina unnie, Mina unnie ơi......"

Mina nghe tiếng gọi, nàng quay ra đi mở cửa.

Trước mặt Mina giờ đây là một con sóc cam đang quấn chặt cái chăn trên người ló mỗi cái mặt ra, tay ôm khư khư cái gối ôm.

"Có chuyện gì mà em qua đây khuya vậy Sana?"

"......em sợ sấm sét......nó cứ uỳnh uỳnh hãi lắm.....em ngủ không được....."

Mina nhớ lại lúc nãy đứng nhìn ngoài cửa sổ, đúng là sét đánh ghê thật.

"Chị cho em ngủ cùng được không ạ? Sét cứ ầm ầm em sợ lắm."

Mina thấy rõ Sana vẫn còn run cầm cập qua từng lời nói. Đến Mina còn thấy sét đêm nay ớn ớn huống chi.

"Em vào đi."

"Cảm ơn chị."

Sana lon ton đi đến, nhảy lên giường Mina rồi cuộn mình trong chăn lại như cuốn chiếu. Mina thấy cảnh này chỉ biết cười hiền. Em ấy đáng yêu quá đi mất.

Sana lịch sự nép qua một bên cho Mina nằm. Mina và Sana không chênh lệch nhau nhiều nên nằm chung giường vẫn còn khá thoải mái.

"Ngủ ngon nhé Sana."

"Vâng ạ, chị ngủ ngon."

Mina xem lại rồi chỉnh chăn kê gối cho em rồi mới nằm xuống ngủ. Sana lúc này gần như đã ngủ được rồi vì sét đã bớt đôi chút, và được ngủ cùng Mina làm Sana thấy khá là.......ừ thì là do em sợ sét thật, nhưng sao từ Mina toát ra một mùi hương nhẹ nhẹ làm Sana thấy buồn ngủ ấy. Có Mina bên cạnh, Sana dường như thả lỏng cảnh giác với những đợt sét đánh. Em vô tình quên mất sự hiện diện của nó ở ngoài trời nơi kia.

Ầm!!!! Ầm!!!!

Đánh mạnh hai phát như giật ngược Sana trở về, em trùm chăn qua đầu rồi cứ thế mà run lên. Sấm sét gì mà kinh thế chứ!!!!

Sana bỗng thấy chăn của mình hơi nặng và có lẽ đang bị ép lại. Em chui đầu ra xem.

"Chị.....Mina....."

"Đừng sợ, có chị này. "

Sét vừa đánh ầm xuống, Mina liền thấy Sana bên cạnh cuộn càng chặt vào chăn hơn. Nàng nhanh chóng xoay sang ôm em cùng cái chăn vào lòng mà an ủi cho em yên tâm.

Sana dường như vừa buông lơi cảnh giác nay lại thêm một phen đỏ mặt. Chị ấy không ngại mình cũng ngại chứ, người gì mà....đáng yêu thế!!!!!

Sana rúc vào lòng Mina mà ngủ. Mina một tay ôm em tay kia xoa xoa mái đầu đang rúc trong lòng mình. Đến khi cảm nhận được hơi thở của em đã đều đều thở vào cổ, biết em đã ngủ, nàng nhích nhẹ ra để nhìn ngắm cô bé đáng yêu trước mắt.

"Bộ ai ôm em cũng để yên như vầy sao. Dễ dãi vầy....lỡ có người bắt mất thì sao đây chứ."

Mina thầm nói để tránh em ấy vừa chợp mắt lại thức giấc, lời có vẻ đang trách nhưng trên nét mặt Mina đã ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc.

"Ngủ ngoan sóc con, ít nhất là hôm nay, chị sẽ không để ai bắt mất em đâu."

Mina hôn nhẹ lên trán em rồi cũng siết lại vòng tay cùng em ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com