Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Bình minh cuối cùng cũng ló dạng sau một trận mưa như trút nước đêm qua. Quả là sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay trời trong vắt không một gợn mây.

Mina tỉnh dậy trước nhưng lại thấy người mình khá nặng nề.

Con sóc cam bên cạnh không biết từ khi nào đã quấn lấy mình như ôm gối rồi.

"Ngủ ngon quá nhỉ...." Mina khẽ xoa xoa đầu con sóc cam.

"Momo à.....cho tớ ngủ xíu nữa đi mà......"

Ôi trời, ở nhà chắc con sóc cam này nướng cũng dữ lắm. Đến nỗi nói mớ thế này kia mà.

"Thôi thì cũng là ngày nghỉ, coi như tự thưởng cho mình vậy."

Mina siết chặt vòng tay ôm lấy sóc cam. Em ấy chắc vẫn còn đang đinh nịnh mình ở nhà và nghĩ là Momo nằm bên cạnh nên nói mớ xong lại gục đầu vô ngực Mina mà ngủ tiếp chả màn cớ sự.

Ơ mà.....tự thưởng??? Là tự thưởng ngủ nướng thêm.....hay là ôm con gái nhà người ta rồi bảo tự thưởng nhỉ???

Dám cá là cả hai vế đều trúng vào tâm mà chẳng hề lệch đi dù là 1mm. Ôm con gái nhà người ta rồi mặt thõa mãn thế kia mà. Người gì đâu số hưởng....à nhầm...là tận dụng....tận dụng con người ta ngủ mớ nên ôm luôn.

"Momo à....nóng quá à!!!!!"

"Vẫn mơ ngủ kia đấy...."

Mina cười khẽ, tay vẫn siết chặt không buông.

Để chị xem bao giờ em tỉnh.

"Làm gì ôm tớ cứng ngắc vậy Mo....."

"Chào buổi sáng."

"Chị Mina...nãy giờ.....em có làm gì kì lạ không ạ?"

Ráng nhướng đôi mắt nặng trĩu lên, trước mắt em bây giờ không phải Hirai Momo thường ngày mà là Myoui Mina.

"Không, không có gì hết. Chị chỉ thấy em ngủ rất ngoan."

Giả điên ghê không cơ chứ con cánh cụt này....

"Em.....em....."

"Em làm sao?"

"Em xin phép dùng phòng tắm trước ạ....."

Sóc cam bung mền chạy một mạch vào phòng tắm. Ngủ mớ có biết gì đâu, Mina nói sao thì nghe vậy, Mina nói bậy cái nghe theo...à đâu...con cánh cụt này làm sao nói gì bậy bạ. Chỉ có ôm con người ta rồi bảo là "tự thưởng".

"Phù....cuối cùng cũng xong...."

Mina sau khi sắp xếp lại mền gối thì đi sang phòng Dahyun đánh răng rồi thay đồ bên đó.

"Bây giờ.....ăn gì nhỉ....."

Nhìn vào tủ lạnh có trứng, rau, thịt bò và mì ở bên cái kệ bên cạnh.

"Lại làm món tủ thôi...."

Sau mười phút hì hục, hai đĩa mì xào đơn giản đã hoàn thành. Cây nhà lá vườn có gì ăn nấy cho nhanh.

"Sana ơi ra ăn sáng với chị nè."

"Dạ."

Sana chạy lon ton ra. Trông em ấy khác gì một đứa con nít đâu chứ. Thật đáng yêu.

"Ơ chị vừa khỏi bệnh mà sao lại đứng bếp làm đồ ăn cho em? Đáng ra phải để em làm chứ."

"Coi như chị cảm ơn em đến trông chị ốm đi."

Sana cũng khá ngại khi để một người vừa khỏi bệnh làm đồ ăn cho mình. Một phần vì đây là nhà Mina mà lại để chị ấy tiếp đãi trong khi chị ấy vừa khỏi hôm qua, phần vì mình lại làm phiền chị ấy cả đêm vì sấm sét. Chung quy lại Sana thấy khá kì cục, đi chăm bệnh mà thấy mình được người ta chăm còn kĩ hơn.

"Không vừa miệng sao?"

"À không ạ. Em chỉ thấy...hơi kì...."

"Chị chưa hiểu ý em lắm?"

"Thì..... em đến chăm chị bệnh mà lại làm phiền chị cả đêm qua rồi để chị làm đồ ăn cho nữa nên em thấy hơi ngại."

"Đêm qua.....à đêm qua sấm chớp làm em sợ nên chạy qua phòng chị nhỉ...."

"Vâng."

"Không sao, nhờ thế mà chị ngủ cũng ngon."

"Sao thế ạ?"

Mina không thể nói là đêm qua mình ôm em ấy cả đêm để dỗ em ấy ngủ được. Nói thế lần sau ai dám đến nữa. Mặt mũi Myoui Mina đâu có dày đến thế. Nói trắng ra là đêm qua ôm Sana nên ngủ ngon, xong!!!

"À...hôm qua mưa dễ ngủ ấy mà..."

Kiếm đại lí do vớ vẩn nào đó cho rồi.

"Em từ nhỏ sợ sấm sét lắm ạ. Khi còn ở Nhật thì có mẹ, mỗi khi sấm sét thì mẹ sẽ ôm em. Đến khi qua Hàn thì chỉ có một mình, cứ đến mùa mưa là em chỉ biết quấn chăn thật chặt rồi nằm chết trân một chỗ chờ đến sáng. Mãi sau này quen được Momo thì ngủ cùng cậu ấy em cũng đỡ sợ phần nào."

Nghe đến đoạn"em qua Hàn thì chỉ có một mình, mỗi đêm mưa là em chỉ biết quấn chặt mền...." làm Mina không khỏi sót sa. Mina cứ nghĩ rằng Sana đáng yêu và tràn đầy sức sống là thế, sợ sấm sét cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng sau đó lại là một quá trình khi một cô bé một mình sang một đất nước lạ lẫm, chịu đựng biết bao nhiêu thứ nhưng vẫn mỉm cười thật tươi.

Nhìn em chẳng khác nào một người lớn với tâm hồn trẻ thơ.

Ước gì....mình được ở cạnh che chở em ấy vào những đêm mưa đó nhỉ....

"Em nói làm chị nhớ cái thời chị mới sang đây ghê....thật hoài niệm...."

"Chị kể em nghe với."

Thấy nét mặt hớn hở của Sana, Mina vốn cũng muốn kể chuyện của mình cho em nghe thì bây giờ lại càng bị thuyết phục hơn.

"Lần đầu chị sang đây là đi du lịch. Cũng không có gì đặc sắc mấy. Chỉ là đi tham quan nơi này nơi kia. Đi với đoàn mà nên đâu được thoải mái muốn đi đâu là đi."

"Nhưng mà chị thật sự vô cùng choáng ngợp với vẻ đồ sộ của Seoul. Nó quá là tráng lệ đi. Rồi một ngày chị tốt nghiệp, chị nhận được lời mời sang Hàn làm cho một công ti nhưng vì đi có một mình nên chị đã từ chối. Thân con gái đơn côi một mình nơi đất khách quê người thì thật là không dám mạo hiểm. Nhưng mà nghĩ tới việc mình kiếm được nhiều tiền cho gia đình, và được đến nơi mình ao ước được đặt chân đến nó đã lôi kéo chị phải suy nghĩ lại. Vị giám đốc của công ty đó cũng vô cùng tốt bụng, cho chị thoải mái suy nghĩ khi nào chắc chắn rồi hãy gọi cho ông ấy."

"Ưm....ưm...." Sana ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngồi nghe mẹ kể chuyện vô cùng chăm chú.

"Chị thảo luận với mẹ rất nhiều, rồi anh trai chị cũng bảo rằng nếu chị thích thì cũng nên mạo hiểm một lần, ít nhất thì chị cũng sẽ có kinh nghiệm thực tế, ba chị thì chưa bao giờ có ý kiến gì với việc chị làm vì ông luôn ủng hộ chị. Tính ra chị thật may mắn vì luôn có người nhà ủng hộ."

"Thích thật ấy, được cả nhà động viên như thế thì quả thật chị có một gia đình rất tuyệt."

"Sau 3 tháng suy nghĩ, chị quyết định gọi cho ông ấy. Vị giám đốc đó vô cùng vui mừng khi nghe chị đồng ý làm cho ông ây. Và em biết gì không?"

"Dạ?"

"Ông ấy đã ở Nhật suốt quãng thời gian đó chỉ để chờ chị."

"Woah!!!! Thật là một vị giám đốc tốt!!!"

"Thật ra chị cũng phải xin lỗi ông ấy đã để ông ấy đã đợi lâu như thế. Nhưng ông cứ bảo là không sao, đợi một người tài giỏi thì một năm hai năm ông cũng chờ. Và cho đến giờ là gần năm năm, chị đã làm ở đó."

"Ước gì sau này em cũng có vị sếp tốt như thế....."

"Đáng yêu như em thì ai nhìn cũng yêu mà."

Mina tỉnh bơ nói một câu không ai ngờ được. Nói xong thản nhiên gục xuống ăn đũa mì rồi làm hớp nước trong khi Sana đang vô cùng đỏ mặt.

Nếu nói thế......là chị ấy cũng yêu mình đúng không......

Mina ngẩng lên kể tiếp.

"Quãng thời gian đầu qua đây khó khăn lắm. Chưa có tiền bạc, đi lại cũng chả biết đường đâu mà đi, người thân thì không có. Giám đốc phải cấp cho chị một căn hộ gần công ti cho chị ở để làm quen dần, coi như giải quyết được chuyện ngủ nghỉ. Mới sang chị ăn chưa có quen, thấy món nào cũng đầy một màu đỏ của ớt thật không dám động đũa. Mà làm quen với đồng nghiệp rồi người ta mời đi ăn mình từ chối cũng khó nhìn mặt nhau nên chị cũng cắn răng chịu. Đến khi có người phát hiện chị mặt đỏ như gất thì mới tá hỏa. Sau lần đó ai mời chị họ đều chọn mấy món cay ít hoặc không cay."

"Ngưỡng mộ chị thật ấy, được cả đồng nghiệp yêu quý chọn món riêng...."

"Dần dần rồi quen em à. May thời gian đó chị quen biết Dahyun. Cậu ấy giúp chị nhiều thứ lắm. Học tiếng Hàn, nấu ăn cho chị, chỉ đường đi,.....đến gần đây nhất thì Dahyun đã thức cả đêm để trông chị ốm. Thật là chị đã mang ơn cậu ta quá nhiều....."

Nghe Mina kể, Sana cũng hiểu thấu nỗi lòng của chị. Nếu như không quen biết được cô bạn cùng tuổi Hirai Momo và xin được làm tại quán của Im Nayeon thì cuộc đời của Minatozaki Sana tại Hàn Quốc sẽ thê thảm đến mức nào.

"Còn em thì sao? Chị cũng muốn nghe về chuyện của em."

"À vâng. Em thì cũng chỉ biết Hàn Quốc qua màn ảnh với sách báo. Cũng muốn đi lắm nhưng mà điều kiện không cho phép. Sau đó em nhận được một học bổng toàn phần sang Hàn để học Đại học ở đây. Mạo muội lắm cũng phải đi vì đây là cơ hội hiếm có. Nhưng mà em đã khóc rất nhiều đấy ạ." Sana ngưng một nhịp rồi lại tiếp.

"Cứ nghĩ đến việc xa mẹ xa gia đình, xa nơi thân thương thì thật sự không muốn đi chút nào. Lúc đặt chân sang, việc đầu tiên cần lo là chỗ ăn ngủ. Em có người chị họ ở đây, gia đình chị ấy vô cùng chào đón em sang ở. Chị họ dạy em học, đưa đón em, cho em chỗ ăn chỗ ở. Em thương chị ấy lắm. Nhưng đến một lúc em thấy mình thật là một gánh nặng, cứ để gia đình chị ấy nuôi mình như thế thật là không phải phép nên em xin đi làm ở quán của chị Nayeon dưới lời giới thiệu của Hirai Momo bạn cùng lớp. Chị Nayeon tốt lắm, sáng chiều làm lúc nào cũng được vì chị ấy biết thời gian đi học của em. Quán cũng gần nên em xin phép chị họ cho ra ở riêng như thế luôn cho tiện đi học đi làm đỡ phiền chị đưa đón. Lúc đầu chị ấy cũng không muốn cho em đi nhưng mà sau đó chị ấy cũng đồng ý với điều kiện phải gọi điện báo cáo tình hình của bản thân cho chị để chị đỡ lo."

"Em có người chị họ tốt thật đấy."

"Vâng ạ. Em cũng khá may mắn khi vào lớp quen biết được Momo, cậu ta cũng là đồng hương người Nhật nên rất nhanh chóng thân thiết. Momo được cái học rất giỏi, cậu ta kèm em đủ thứ môn. Em bảo rằng cậu cứ kèm mình như thế phiền cậu học lắm thì Momo chỉ trả lời rằng khi nào em hết hậu đậu thì cậu ấy sẽ không kèm em."

Nghe đến câu này Mina thật sự phải phụt cười. Quả thật đối với Mina nói riêng và người quen của em ấy nói chung, cứ nhắc đến Sana là như nhắc đến hai chữ "hậu đậu". Mina biết em cũng chẳng phải là nhờ em ấy hậu đậu va trúng Mina hay sao.

"Chị....chị sao thế...." Tự nhiên thấy Mina đang nhai nhai rồi tự nhiên phụt một cái rồi gục đầu xuống bàn cũng không khỏi làm em lo lắng.

"Không...không có gì....em....cứ kể đi....chị bị sặc chút...."

"Ở quán chị Nayeon em quen được nhiều người tốt lắm. Như anh Felix người Úc học nấu ăn cũng đang làm cùng chỗ với em, Hyunjin học pha chế nên xin làm tại quán chị Nayeon để thực tập. Nói về chị Nayeon thì chỉ biết đến chị ấy như người bao dung rộng lượng, toàn thấy chị ấy cười thôi."

Điều này Mina phải công nhận với Sana, rằng Nayeon vô cùng thân thiện và tốt bụng. Quen biết lâu Nayeon đều xem như người nhà mà tiếp đãi, nghe Mina vừa bệnh là mang đồ đến thăm ngay. Kiếm một Im Nayeon thứ hai quả thực là không có.

Nayeon không ngại bất kì ai. Đôi khi giáo viên của trường gần đó còn dẫn sinh viên của họ đến nói chuyện với Nayeon xin cho thực tập nữa cơ. Nayeon còn cho người đó ăn ở tại quán nếu người đó không có chỗ ở hay không ở kí túc. Lâu dần quán của Nayeon trở thành nơi thực tập và làm việc của vô cùng nhiều sinh viên.

"Mà....qua đây chưa bao lâu em nói tiếng Hàn cũng giỏi quá nè."

"Dạ không đâu ạ. Một phần em đã học ở Nhật gần 1 năm trước. Sau khi sang đây thì có đi học thêm với có Momo cùng chị Nayeon và mấy anh ở quán dạy nữa ạ."

"À chị vẫn chưa biết tuổi em nhỉ?"

"Em 20 ạ. Vì qua trễ 1 năm để học tiếng Hàn."

"À ra vậy. Còn chị thì 23."

"Vâng."

"Suy cho cùng thì....."Mina ngã người ra sau ghế.

"Sao ạ?"

"Chúng ta đều có những người bạn vô cùng tốt và giúp đỡ ta rất nhiều nhỉ...."

"Em rất biết ơn điều đó luôn ấy ạ. Nếu không có họ thì chắc giờ này em đã không ngồi đây với chị rồi...."

"Cũng trễ rồi để chị dọn rồi đi mua đồ ăn trưa nhỉ."

"À thôi chị nấu rồi để em dọn cho."

"Ngồi đó đi có hai cái dĩa thôi mà chị làm được."

"Nhưng chị vừa mới khỏe thôi đừng đi lại nhiều mà!!!"

Hai chị em hết người này hất người kia đẩy. Mina nhất quyết không để Sana dọn vì em là khách, còn Sana thì thấy Mina vừa khỏi nên không muốn để chị ấy làm.

"Ngoan đi Sana lên trên đi mà!!!"

"Mina để em làm cho!!!"

"Mina unnie!!!!! Tụi em tới thăm chị nè Mina unnie!!!!!"

Trời ơi 7 con tiểu quỷ, lúc nào không đến lại đến ngay lúc này!!!!

Rầm!!!!!xoảng!!!!!

"Chết có tiếng đổ bể!!!!"

"Chị ấy đang bệnh mà....có khi nào....."

"Bae, Jiwoo, phá cửa nhanh lên!!!!" Lily thúc hai đứa em đứng phía sau. Mina ở nhà một mình mà nghe động mạnh như vậy thật quá nguy hiểm cho nàng nên Lily không nghĩ gì nhiều lập tức đạp cửa vì cửa đang khóa.

Ầm!!!!!

"Mina, Mina chị đâu rồi, chị có.....sao....không....."

Jiwoo, Bae và Lily tiến vào đầu tiên đồng thời đang chắn lối vào làm 4 người phía sau không thấy cảnh tượng trước mặt.

"Khoan đi khoan đi....lui ra lui ra...."Lily quay lại.

"Gì thế chị?"

"Nhìn bảng tên coi ghi tên ai."

Kyujin cũng làm theo.

"Myoui Mina và Kim Dahyun, chị sao thế Lily?"

"XIN LỖI TỤI EM LÀM PHIỀN RỒI Ạ!!!!!"

Lily, Bae và Jiwoo cúi sát đầu xuống để không thấy gì rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Về về, về thôi về thôi!!!!" Lily hối hả.

"Ủa gì thế? Nãy em nghe rầm một tiếng rõ to ấy...."

"Chị nói đi về, con út hỏi nhiều quá lớn đi chị kể cho nghe!!"

Lily nhanh chóng lùa đàn em thơ của mình sau đó dựng lại cái cửa à không....là đóng lại cái cửa bị đạp khi nãy, không thể để tụi nhỏ thấy cảnh đó được, nhất là con út Kyujin, còn con bé Jiwoo thì lỡ kêu nó đạp cửa rồi nên kệ đi, dù sao Jiwoo cũng lớn rồi mà.
.
.
.
.

"Mina unnie....em.....em....."

"Lại đây...."

"Ưm...ưm....."
.
.
.
.

Chả là khi nãy giành qua giành lại sao mà con sóc cam nó hụt chân kéo Mina té nằm ra đất. Tiếng rầm là tiếng té, còn tiếng xoảng là hai cái dĩa bị văng tít đi đâu đó bể thì không biết. Vấn đề để cho chị cả Lily lùa đám em về là cậu ta thấy chị Mina của mình ôm hôn một chị khác dưới sàn nhà.......

Đến khi 7 tiểu quỷ NMIXX đã bị Lily lùa về, Sana ngồi bật dậy xin lỗi thì bị Mina kéo ngược trở lại.
.
.
.
.

Con cánh cụt này "tự thưởng" cho ngày nghỉ của mình nhiều quá đấy!!!!!!
.
.
.
.

Theo lời mời gọi của con cánh cụt, con sóc cam bị cuốn vào một nụ hôn sâu đến hết cả hơi thở.

Sóc cam sau khi vỗ vỗ vài vai cánh cụt vì hết dưỡng khí thì cuối cùng cũng được cánh cụt buông tha. Sóc cam ngồi dây, lấy tay chùi nhẹ môi rồi chỉnh lại trang phục. Trông có vẻ sóc cam vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra là không phải.

"Em....em đi dọn cái dĩa bị bể....."

Sóc cam kiếm cớ để đi chỗ khác. Bỗng em thấy mình bị kéo tay áo giật ngược lại. Một hơi ấm từ đâu truyền đến từ phía sau.

"Sóc con, cho chị....ở bên em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com