Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sau khi trở về từ nhà của Mina, Sana cứ thất thần thẫn thờ mãi.

"Sóc, sóc à, MINATOZAKI SANA!!!!!!"

"DẠ?"

Nayeon gọi Sana hai lần nhưng không thấy em ấy phản hồi, đến lần thứ ba Nayeon phải hét lớn tên đầy đủ của Sana, khi ấy mới thấy em ấy có phản ứng.

"Làm gì mà em thẫn thờ thế? Bài kiểm tra điểm kém à?"

"Dạ...không phải...."

"Điểm cao lắm á chị, suýt vượt em luôn." Momo gác tay lên vai Nayeon rồi nói.

"Vậy sao mà thẫn thờ vậy? Từ khi em về sau đêm ở nhà Mina chị thấy em lạ lắm nhé."

"Ơ đâu....đâu có....."

Nhắc đến Mina là Sana giật nảy lên. Nayeon đã cảm thấy có gì đó uẩn khúc ở đây.

"Con cánh cụt đó làm gì em, nói chị nghe xem?"

"Đâu có làm gì đâu mà chị Nayeon."

"Không làm gì mà tay với sau lưng có vết bầm, chân cũng có. Con cánh cụt đó ăn hiếp em chứ gì, để chị."

"MẤY ĐỨA!!!!"

"DẠ CHỊ NAYEON!!!!" Một toán quân từ trong bếp chạy ra, dẫn đầu là Felix.

"Đem đồ nghề theo chị."

"Đi đâu thế chị?"

"Đi làm thịt cánh cụt. Nó dám ăn hiếp sóc nhà mình. Nhìn mặt hiền hiền vậy mà làm con sóc bầm mấy chỗ. Đem bao tải theo vác nó về đây."

"DẠ RÕ NAYEONIE!!!!"

Như đã đề cập trước đó, thanh niên quán này từ trai đến gái ai nấy đều thương con sóc Sana. Sana hiền khô à, xưa giờ có ăn hiếp ai, toàn bị người ta ức hiếp. Lần nào Momo cũng về méc Nayeon rồi bà thỏ bả đem quân đi quậy người ta chứ Sana có đánh ai bao giờ. Sana muốn bịt miệng Momo lắm mà làm gì kịp.

Nói cách khác Sana thì hiền, đụng Sana sao cũng được mà đừng để bà thỏ bả biết, bả biết là đứa đó khó sống á. Đồ nghề bả thủ sẵn từ cái hồi Sana mới qua đến giờ để dành nghe ai ăn hiếp sóc là Nayeon cứ đem quân vác đồ đi đỡ phải chuẩn bị nhiều.

"Chị....chị à....Mina không có đánh em.....em bị té....."

"Đồ nghề đủ chưa?" Nayeon như vờ không nghe quay qua hỏi Felix.

"Dạ đủ, bao tải em đem theo một cuộn lớn cho chắc ăn luôn. Có gì mình quấn lại bằng băng keo điện cho cho dễ vận chuyển."

"Okk, theo chị."

"Aaaa anh Felix, chị Nayeon, bình tĩnh đi mà, nghe em nói đã!!!!!"

"Để chị thịt con cánh cụt đó đã."

"Em té, té thiệt mà, Mina bị em té đè lên nữa mà..."

"Thiệt không?

"Em nói dối chị bao giờ đâu chứ."

"Tạm tin em đấy. Mấy đứa vô trong đi."

"Dạ chị Nayeon."

Quân đoàn do Felix dẫn đầu lui lại vào bếp, toàn bộ đống dụng cụ khi nãy dùng để "thịt cánh cụt" cũng bốc hơi không để lại dấu vết.

"Té kiểu gì mà bầm hai ba chỗ thế không biết. Sóc ơi là sóc, hậu đậu ơi là hậu đậu !!!" Momo cầm tay em lên xem rồi phán cho một câu như thế. Sana chỉ biết ngồi đó cười hì hì cho qua chuyện.

"Momo xuống dưới kia phụ Felix đi, Sana vô đây chị bôi thuốc."

"Vâng ạ." Momo đem theo cái khăn bàn rồi đi xuống chỗ Felix.

"Bầm vài hôm rồi hết mà......chị......không cần phiền chị đâu......" Sana lắp ba lắp bắp.

"Một là em đi theo chị, hai là chị đi, chọn cái nào?"

"Chị đi đâu?"

"Đi thịt con cánh cụt đó chứ đi đâu!!"

Nayeon không biết từ đâu lôi ra một cái chảo to tướng.

"À chị Nayeon em để quên cái......chảo......"

Felix nghệch mặt khi thấy Nayeon để cái chảo lên vai, là cái chảo Felix vác theo khi nãy mà bỏ quên ở ngoài.

Cái thế này, cái dáng đứng này....thiệt là quen.......

"Chị à....chị....."

"Cái gì!!" Nayeon quay sang Felix với vẻ mặt cọc cằn.

"Cho....cho em lấy cái....cái chảo...." Felix chỉ chỉ vào cái chảo bên vai phải Nayeon.

"Ừm.....nè....."

Felix cầm lấy cái chảo rồi xách dép chạy một mạch vào bếp.

"Đó cho em chọn đó, để chị bôi thuốc hay chị đi thịt con cánh cụt. Chọn nhanh....1....2...."

"Em đi....em đi mà....."

"Ngoan vậy từ đầu thì đâu có rắc rối. Vô đây."

Nayeon kéo em vào trong, để em ngồi xuống giường rồi đi kiếm hộp thuốc bên trong có thuốc tan máu bầm.

"Aaaa chị.....nhẹ xíu đi mà!!!!!"

"Nhẹ làm sao mà tan máu bầm được, chịu xíu đi."

Nói thì nói thế chứ Nayeon đã nhẹ tay đi một chút, dù biết là phải đánh mạnh để tan máu bầm nhưng Sana đau sắp khóc rồi kia kìa.

"Chị không tin là chỉ có té mà em lại thẫn thờ như vậy. Bây giờ còn chị với em thôi, nói đi em và Mina xảy ra chuyện gì?"

"Có nhất thiết không ạ?"

"Phải nói, chuyện em thích cánh cụt em đã kể với chị. Sau khi em từ nhà Mina về em cứ im im làm chị không khỏi lo cho em đấy nhóc con."

"......"

"Nếu không có gì thì thôi chị ra ngoài đây..."

"Mina.....chị ấy....."

Nayeon chậm rãi đứng lên để xem phản ứng của Sana ra sao. Quả nhiên con sóc đã chịu lên tiếng.

"Đêm qua...mưa sấm sét lớn quá.....chị biết em sợ sấm sét mà...."

"Ừ chị biết."

"Em có chạy qua gõ cửa phòng Mina vì chị ấy cho em dùng phòng chị Dahyun cho thoải mái. Sau đó em ngủ cạnh với chị ấy."

"Chị với em cũng hay ngủ chung còn gì. Cũng đâu có lạ. Em có khi còn vác gối qua đập cửa phòng Felix với Hyunjin xin ngủ cùng vào mấy đêm sấm sét mà chị và Momo không ở quán còn đâu."

"Nhưng mà đó là chị, anh Felix và Hyunjin.....Mina tất nhiên.....đặc biệt với em chứ...."

"Rồi rồi tiếp đi."

"Khi nằm kế chị ấy, sấm vừa uỳnh một phát em run rẩy lên, chị Mina liền quay sang ôm em rồi thủ thỉ "Có chị đây, đừng lo" nữa đó!!!"

Sana không khỏi đỏ mặt khi kể lại. Lúc ấy em giấu mặt trong chăn nên Mina có lẽ không thấy.

"Con cánh cụt đó nhìn vậy mà cũng ngôn tình quá hen."

"Trong lúc mơ màng....hình như.....chị ấy ôm em rồi....hôn lên trán em....."

"Hửm!!!!!" Nayeon trừng mắt xoay từ từ qua Sana, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng.

"Để chị ra tìm Felix!!!"

"Chị à!!!!!"

"Mina...dám hôn em sao!!!!"

"Hình như thôi mà!!! Tại lúc đó em đang mơ màng ấy."

"Hôn trán.....cũng CHƯA đến mức quá đáng đâu nhỉ!!!" Nayeon nghiến răng chữ "chưa" như nhằm khẳng định điều đó.

"Hôm sau thức dậy em thấy em đang ôm chị ấy mà mặt chị ấy....lúc đó nhìn em....ánh mắt ôn nhu ngọt ngào lắm đó chị...."

Ngồi nghe Sana kể chuyện mà Nayeon cảm tưởng đang nghe chuyện tình cảm của con sóc cam với con cánh cụt ấy. Không khỏi bực mình vài phần.

"Rồi Mina làm mì cho em ăn sáng....."

"Ừm sao nữa?"

"Em và chị ấy kể nhau nghe về thời gian đầu lúc mới qua Hàn như thế nào, ngủ nghỉ ra sao, quen được ai, được ai giúp đỡ,....thiệt sự kể chắc đến chiều chưa xong ấy."

"Rồi sao sau khi từ nhà Mina về em lại thẫn thờ như ai bắt mất hồn thế?"

Quanh co nãy giờ Nayeon cảm tưởng Sana muốn né tránh gì đó mà chưa vô vấn đề chính.

"Em giành rữa đĩa ăn cho chị ấy mà chị ấy không chịu...."

"Ừm....." Nayeon nhắm mắt gật gù.

"Giành qua giành lại sao mà em vấp chân vô cái ghế bị té nên kéo Mina té theo....."

"Ừmmm."

"Em và chị ấy.....hôn nhau....."

"Ừm...hả khoan!!!!! Cái gì mày nói lại chị nghe tự nhiên hai tai lùng bùng quá?" Nayeon như sực tỉnh khỏi cơn mê mà hỏi lại.

"Em và chị ấy té rồi.....có hôn nhau...."

"Hôn ở đâu!!!"

Sana gục đầu xuống che đi hai gò má đỏ ửng, tay chỉ chỉ vào mặt nhưng Nayeon thấy không rõ do tay em bị tóc che.

"Hả....hôn má...."

*lắc đầu

"Hôn trán?"

*lắc đầu

"Hôn môi?"

"Gật gật.

"Ờ.....thì.....con cánh cụt đó có lẽ....bị té nên đó là tai nạn nhỉ...."

"Em đứng lên chỉnh lại quần áo định rời đi dọn cái dĩa bể thì chị ấy.....chị ấy......"

"......" Nayeon không thể không nôn nóng, chuyện quan trọng mà con sóc cam cứ ngập ngừng hoài!!!!

"Chị ấy kéo em lại....hôn em tiếp....."

"Ôi em tôi......"

Cả thế giới của Nayeon như sụp đổ!!!

Con sóc cam mình một tay nuôi lớn ( thật ra là chưa được một năm nhưng cho ăn ở ở đây nên cho là nuôi luôn đi) mình chưa đòi trả ơn, mình chưa hôn nó lần nào mà con cánh cụt nó dám kéo con bé lại mà hôn, hôn môi nữa chứ!!!! Mà lại tận hai lần!!!!

Lần đầu coi như tai nạn đi, nhưng mà lần thứ hai thì.......

"Okk....chị ổn....okk okk...."

Nayeon đứng lên mở cửa bước ra ngoài. Sana thấy Nayeon đứng trước cửa như đang hít một hơi thật sâu, thật nhiều không khí vào buồng phổi.

"MẤY ĐỨA ĐÂU!!!!!!! RA ĐÂY MAUUUU!!!!!"

Sana giật mình, chạy đến định kéo chị lại nhưng có lẽ quá muộn rồi.

"CÓ MẶT!!!!!"

Lần này không phải chỉ một toán quân như khi nãy, mà lần này là cả một đội quân hơn một chục người do Hyunjin và Felix cầm đầu. Nayeon khi hét lớn lên triệu tập như vậy thì là muốn triệu tập cả quán nếu không đỡ gọi riêng.

"LẤY ĐỒ NGHỀ ĐI THEO CHỊ!!!!"

"Lại đi đâu thế Nayeonie?"

"Thịt cánh cụt!!!!! Con cánh cụt này chị không luộc nó lên, làm mắm chấm gỏi thì đừng gọi chị là Im Nayeon!!!!!"

"ĐÃ NHẬN LỆNH!!!!!"

Sana bây giờ chỉ còn biết ngơ người đứng đó, Nayeon một khi đã gọi cả quán ra thì....trời cản....

Ngày xưa Sana bị ăn hiếp, Nayeon đã dặn con bé gọi con nhỏ ăn hiếp ra công viên gần quán nói chuyện. Rốt cuộc thì sao? Bả kéo nguyên một quán đến áp tải con bé đó về quán rồi bắt con nhỏ xin lỗi và hứa không tái phạm.

Con bé đó dám mà không xin lỗi, thời đó Felix vẫn còn đang học võ chứ chưa ra làm đầu bếp cho Nayeon như bây giờ. Lúc đi áp tải Felix vẫn còn nguyên bộ đồ ở lớp võ với cái đai đen ngang bụng, vừa về đến quán đã nghe có người ăn hiếp Sana, Felix ném balo vào phòng rồi cứ thế đi theo Nayeon. Felix đai đen cấp ba Taekwondo đó trời!!!

"Chị à!!!!! Mấy anh!!!!!"

"Đừng cản chị Sana, để chị làm thịt con cánh cụt này mới được!!!"

"Mấy anh à nghe em nói đi, chị à!!!! MỌI NGƯỜI NGHE EM NÓI ĐI ĐÃ!!!!"

Nayeon đứng lại, hít thở thật sâu để tỉnh tâm.

"Khách kìa mấy anh vô trong đi, khách order kìa...."

"Chị....." Felix nhìn Nayeon như đợi một lệnh khác.

"Đi vô đi."

Felix và Hyunjin dẫn quân vào trong trở lại.

"Mina hôn em thật à?"

"Vâng....."

"Nếu em không khó chịu thì....kệ đi....."

"Chị ấy còn tỏ tình em nữa!!!"

Không phải một mình Nayeon, lần này là toàn bộ số quân khi nãy nghe như sét đánh bên tai.

Cái thông tin kia thật tình quá khó tiếp thu.

"Thiệt hả Sana?"

"Vâng....em.....không biết phải trả lời như nào...."

Một anh nhân viên bước đến cạnh Nayeon.

"Chị....cho em địa chỉ...."

"Mày định làm gì nữa vậy em? Chị chưa ra lệnh mà."

"Kẻ dám tỏ tình Sana.....cho em địa chỉ đi....em làm thịt kẻ đó cho chị...."

"Mày đi vô liền cho chị, mày đụng nó chị thịt mày liền, đi vô, lẹ!!!!!"

Sana ngẩng lên thì thấy mấy anh kia mặt cũng buồn rười rượi. Em biết mấy anh ấy rất thương mình, nhưng với em họ chị là anh trai của em. Em vô cùng yêu quý tình cảm của họ vì em là con một, ngoài Jihyo thì em chưa từng nếm trải cảm giác có anh trai là thế nào.

"GIẢI TÁN!!!!" Nayeon ra lệnh.

Không còn vẻ hùng hồn như khi Nayeon ra lệnh, bây giờ ai nấy đều tâm trạng buồn bã đi vào trong.

"Thảm rồi....."

"Tôi nghĩ họ sẽ lâu lắm mới chấp nhận được."

Hyunjin khoác vai Felix mà thì thầm không để những người anh em của mình nghe thấy. Họ chắc khá sốc.

"Nếu Sana thích cô gái nào đó.....cậu có ủng hộ không Hyunjin?"

"Chuyện tình cảm là của em ấy, bậc đàn anh ta chỉ có thể vui vẻ mà chúc phúc thôi cậu ạ."

"Cậu không buồn sao?"

"Buồn gì? Tôi có thích em ấy đâu."

"Vậy chúng ta sẽ ở phía sau mà ủng hộ tình cảm của em ấy vậy."

"Cậu nói phải, với em thì các anh chỉ có thể giúp như thế thôi."

Felix và Hyunjin trầm ngâm đứng nhìn Sana đang dựa vào vai Nayeon, em ấy như đang bối rối và khó khăn để đưa ra quyết định gì đó.

"Tôi sẽ không tha thứ....."

"Cậu nói gì Felix?"

"Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ làm em ấy đau buồn bất kể là trai hay gái. Với tư cách là một người anh, đó là thứ tôi sẽ đảm bảo với em ấy, rằng sẽ không để bất cứ ai đùa giỡn với tình cảm của em ấy."

Hyunjin nhìn xuống, tay Felix đã nắm chặt đến mức gân có bao nhiêu đều nổi hết lên.

"Tôi cũng thế."

Hyunjin và Felix đâu ít lần nhìn thấy Sana bị người khác trêu chọc và ăn hiếp. Chưa đợi Momo về méc với Nayeon, Felix chỉ cần thấy ai chặn đường em ấy liền xông đến giải vây cho em. Cùng với Hyunjin gần như thời gian đầu Sana khá là bị.....mất lòng mấy bạn nữ trong trường, phần vì quá đáng yêu, phần vì hai soái ca của bọn họ đều một mực bên vực em. Sau này khi sự việc con nhỏ ăn hiếp Sana bị áp tải đến quán thì dần dần bọn muốn ăn hiếp em cũng dè chừng, biết hoàn cảnh của em một thân một mình ở đất Hàn thì nhiều người khác cũng thương yêu em hơn.
.
.
.
.
.

"Hả!!!!! Cậu tỏ tình??? Với Sana á??"

Mina chỉ biết gật đầu.

"Lúc đó cậu có thật sự tỉnh táo không thế? Chưa quen biết bao lâu mà đã tỏ tình?"

"Nhưng mà....tình cảm của mình là thật Dahyun à...."

"Cậu thật là....."

Dahyun tựa ra sau ghế mà thở dài.

"Rồi con bé nói sao?"

"Con bé chỉ im lặng....."

"Chắc con bé khá sốc."

"...."

"Rồi cậu định nói chuyện với em ấy thế nào?"

"Mình không biết......mình đang rối lắm...."

"Tỏ tình rồi lại rối không biết làm gì? Liệu lúc đó cậu có ý thức được mình đang làm gì không thế Mina?"

"Mình......"

Mina dùng hai tai ôm đầu gục xuống bàn.

"Lúc đó không hiểu sao mình như bị cái gì đó thúc đẩy rằng nếu không nói lúc đó thì sẽ không thể nói lúc nào nữa ấy...."

Dahyun chỉ biết vuốt mặt bất lực.

"Giúp mình với Dahyun à.....có khi nào em ấy cạch mặt mình luôn không...."

"Yên nào cánh cụt để mình nghĩ!!"

Dahyun mặt vô cùng đăm chiêu.

"Đây là vấn đề của riêng cậu với em ấy, người ngoài như tớ không thể làm được gì. Cậu phải chịu trách nhiệm với lời tỏ tình của cậu cánh cụt à."

"Tớ....tớ biết....nhưng mà.....em ấy....."

"Haizz.....tớ sẽ đến nói chuyện với Nayeon xem thế nào."

"Nayeon? Liệu....cậu ấy có giúp được gì không?"

"Chứ tớ và cậu ngồi đây vò đầu bức tóc cũng không giải quyết được gì, chị em NMIXX thì không nói với bọn nhỏ được đâu."

"Đành.....đành thế......"

Buổi tối của Dahyun và Mina trầm lặng đến lạ.

"Nè Mina...."

"Hửm....."

"Cậu yêu em ấy thật chứ?"

"Thời gian khá ngắn.....nhưng đêm qua và sáng nay nghe em ấy kể chuyện.....tớ cứ muốn bản thân ở bên mà bảo hộ cho em ấy.....cậu cũng thấy em ấy mong manh ra sao mà."

"Thân cậu còn để tôi lo mà chưa gì đã lo cho con gái người ta rồi con cánh cụt này."

"Xin lỗi......"

"Đừng có xin lỗi tớ, cậu làm gì có lỗi đâu."

"Xin lỗi......đã làm phiền cậu....."

"Kệ đi, dù gì tớ và cậu đã ở cùng nhau từ khi cậu qua đây rồi. Không thể thấy cậu thế mà tớ bỏ được nhất lại là chuyện tình cảm."

"Đậu hũ tớ yêu cậu!!!!!" Mina xông qua ôm cổ Dahyun.

"Cậu đi mà nói lời yêu với Sana ấy đừng ở đó mà ôm tớ!!!!"

"Cậu là tốt nhất Dahyun à!!!!"

"Tsk....thiệt là tình.....cánh cụt ơi là cánh cụt....."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com