16
Nayeon đang gọi cho ai đó.
"Alo, em nghe chị Na?"
"Chị muốn về nhà một chuyến, cậu qua đón chị được không Chan?"
"Được chứ được chứ. Khi nào chị đi em qua đón?"
"Ừm......sáng mai được không?"
"Vậy mai 9h em qua đón chị nhé."
"Được, cảm ơn cậu."
Nayeon chủ động cúp máy. Nét tươi tắn của Nayeon tắt dần. Từ hôm Bang Chan và Changbin đến, Nayeon cứ trầm tư suy nghĩ suốt.
Nayeon rất thương ông Im, nhưng chị đã gắn bó quá lâu với cái quán này đến mức chị quên rằng mình còn cả một căn nhà to lớn như một tòa lâu đài với chiếc giường to ấm cúng. Với Nayeon, từ "nhà" là để nhắc đến cái quán chứ không phải nói đến ngôi nhà cô đã sinh ra. Nơi đó có ông Im, bà Im, nhóm Bang Chan nhưng sao chị cứ thấy nó lạnh lẽo thiếu hơi người lắm.
"Nayeonie, chị không vào nghỉ, khuya rồi." Felix ra ngoài quán tìm nước uống thì thấy có cái bóng đứng trước cửa, đến gần hơn thì thấy là Nayeon.
"Felix à......."
"Vâng? Chị có gì muốn nói với em sao?"
"Nếu.....nếu em biết chị.....thật ra không phải chị.....thì em sẽ thế nào?"
"Là chị mà không phải chị?" Felix khó hiểu với câu nói không rõ đầu đuôi của Nayeon.
"Chị cũng biết em được một thời gian rồi nhỉ?"
"Vâng, từ lúc em còn học ở trường nấu ăn và là hậu bối của chị ạ."
"Cậu thấy chị thế nào?"
"Chị á? Với em chị là một người ngọt ngào, dễ thương, bao dung và rộng lượng. Chị sẵn sàng cho bọn em chỗ ăn chỗ ở trong quán cho thuận tiện đi học, chị cho bọn em chọn giờ làm để thuận tiện cho việc học, đến dịp lễ chị vẫn cho nghỉ đầy đủ, đủ lương đủ thưởng."
"Với mấy người kia thì em không biết, nhưng với em....chị là tuyệt nhất, chị Nayeon."
"Felix......"
Nhân viên đầu tiên của Nayeon chính là Felix. Cậu ta cùng Nayeon vượt qua bao nhiêu thứ, nào là việc kéo khách, dọn dẹp, nấu nướng, sổ sách,.... Thời gian đầu vô cùng khó khăn, Felix thì còn đi học, chưa kể đến thời gian khủng hoảng của hai chị em. Đến tận bây giờ đã được mấy năm, để nói đến Felix, Nayeon vô cùng tin tưởng anh chàng này. Felix đứng ra che chở cho chị, những lúc chị không thể giấu đi vẻ yếu đuối của thiếu nữ dưới lớp mặt nạ thỏ tươi tắn như thường ngày Felix cũng là người đầu tiên nhìn thấy, người đầu tiên đến cho chị dựa lên vai và an ủi.
"Này Felix, chị muốn nhờ em một thứ."
"Việc gì ạ?"
"Giúp chị, trông chừng và chăm sóc cho Sana và Momo."
"Chị.....chị đi đâu sao?"
"À....không....chỉ là....chị chỉ muốn nhờ cậu việc đó nếu chị đi vắng thôi....."
"Chị đã nhờ thì em không thể từ chối rồi."
"Cảm ơn, Felix."
Hai chị không hẹn cùng ngẩng đầu lên, bầu trời thật nhiều sao. Trời rất quang, lộng gió thật thích nhưng gió đêm cũng thật lạnh gáy.
"Chị muốn ngắm sao sao?"
"Ừm....chị muốn thu cả khung cảnh này vào tầm mắt, hình ảnh của những đứa nhỏ đã gắn bó cùng chị, khung cảnh của quán nước gắn bó với chúng ta. Tất cả, tất cả mọi thứ....."
"Chị....." Felix gọi Nayeon rồi chỉ chỉ lên vai mình.
"Cậu muốn gì đây, nhóc con."
"Thì.....em muốn cùng chị ngắm sao thôi...."
"Cậu.....đúng là đồ xấu xa.....chỉ biết dụ dỗ con gái nhà người ta..."
Nayeon thuận theo mà tựa đầu lên vai Felix, an ổn mà ngắm bầu trời đầy sao và thu toàn bộ khung cảnh ấm áp này vào trí nhớ của mình.
Felix như đã chuẩn bị trước, lấy ra một cái áo khoác khá to mà khoác lên cho Nayeon.
"Không lạnh sao?"
"Em lo cho chị thôi, gió này sao thấm em được."
"Đồ xấu xa.....ngọt ngào...."
Sau câu nói đó Nayeon lại an ổn tựa lên vai Felix.
"Nayeonie."
"Hửm?"
"Nayeonie."
"Chị nghe?"
"Nayeonie."
"Này chị cũng biết cáu đó, kêu gì nói lẹ."
"Không có gì, chỉ là thứ gì quan trọng thì gọi ba lần thôi."
"......đồ xấu xa......."
"Em thích chị, Nayeonie."
"Nayeonie? Ơ kìa mới đây mà ngủ rồi....."
Felix đành lắc đầu với bà chị thỏ trước mặt. Đáng tuổi chị của bao nhiêu người mà tính nết hệt như con nít, chả biết ai lớn hơn ai nữa.
Felix nhẹ nhàng đứng lên, xoay lưng lại để chị lên lưng rồi cõng chị đi vào trong. Đặt chị nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn lên cho chị. Khi đã chắc chắn chị đã yên ổn trên giường Felix mới yên tâm đi khỏi. Felix không có lấy một động tác thừa, mọi thứ đều được thực hiện một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Cửa vừa được Felix nhẹ nhàng đóng lại, Nayeon mới từ từ mở mắt, hai gò má đỏ như hai trái cà chua mà Felix không để ý. Chắc cậu ta chỉ nghĩ Nayeon lạnh nên mới thế.
"Đồ xấu xa......chị cũng thích cậu......"Nayeon nói lí nhí rồi tự thấy xấu hổ mà quấn chăn kín người.
Im Nayeon.....cũng thật là không có tiền đồ mà.....
.
.
.
.
.
.
Đồng hồ điểm 12h khuya.......
"Mina unnie......"
"Có việc gì sao, Haewon?"
"Em thay cho."
"Phần chị sắp xong rồi, em với mấy nhóc nghỉ đi."
Haewon đi vòng ra sau lưng Dahyun để đến chỗ Mina.
"Còn nguyên một cái bảng như vầy mà chút xíu. Chị cắm mặt vào màn hình 12 tiếng hơn rồi đó chị à!!!!"
"Nghe tụi nhỏ đi Mina, Haewon là đứa thứ 7 trong tối nay vào réo cậu rồi đấy. Coi như thương tụi nhỏ đi."
"Vậy....em làm giúp chị một lúc nhé, chị chợp mắt xíu."
"Vâng chị cứ nghỉ đi ạ."
7 chị em NMIXX ai cũng lo cho Mina và Dahyun, nhất là Haewon. Haewon có thể không ăn nhưng đàn em út và các chị phải đầy đủ, Haewon có thể thức khuya thêm một chút để mọi người được nghỉ sớm. Quả thực Haewon là cô Leader tốt nhất quả đất.
"Đây, hai chị ăn chút gì lót dạ đi ạ. Suốt từ chiều hai chị chả ăn gì." Jinni đem đến hai tô mì ăn liền. Biết sẽ tăng ca nên mấy chị em NMIXX đem theo rất nhiều đồ ăn dự phòng.
Nhiêu đó chắc ăn được cả tháng. Mấy nhóc này ăn vặt với ăn khuya ghê hồn lắm.
"Cảm ơn em Jinni."
"Hai chị uống cà phê nhiều rồi, có chút nước mát đây hai chị uống đi, em nấu đó."
Tiếp theo là Lily, Lily đem theo một ấm nước mát từ nhà, và không phải chỉ có nhiêu đó. Nguyên cái balo giữ nhiệt của Lily cũng toàn là nước mát.
"Của bọn chị đây còn của mấy đứa đâu?" Mina quay qua quay lại kiếm mấy nhóc còn lại.
"Chị yên tâm, lát em sẽ đem đến cho Haewon và Sullyoon, còn Bae, Kyujin và Jiwoo đã uống rồi. Tụi nhỏ đang chợp mắt chị ạ."
Đêm thật yên tĩnh. Nhìn đi nhìn lại cả tầng này còn mỗi 9 người ở phòng của Mina, còn lại đã về cả. Đa số họ muốn về nhà làm còn nhóm Mina muốn ở lại công ti cho thuận tiện, ở đây máy móc đầy đủ hơn.
Kim dài của đồng hồ đã chạy đến số 6 từ khi nào. Đêm thật bình lặng nhưng cũng vô cùng nhanh.
"Không biết còn ai trong tòa nhà không nhỉ?" Dahyun vừa vươn vai vừa nói.
"Còn ạ, phòng của chị Yeji vẫn còn đủ 5 thành viên đấy ạ. Nãy em có gặp Chaeryeong unnie và đi dạo với chị ấy một lúc." Jinni đáp.
"Cuối năm.....vất vả quá đi......" Dahyun ngáp một hơi thật dài.
"Chị đi dạo một chút cho thoải mái đây, 15 phút nữa gọi chị nhé."
"Khuya rồi chị còn đi, không sợ....."
"Jinni à, chị lớn rồi với lại chị đến chỗ Yeji một chút."
"Vậy chị về sớm nhé."
"Biết rồi mà."
Mina nhẹ nhàng đóng cửa để tránh ba đứa nhóc đang ngủ kia thức giấc.
Hành lang công ti thật quá vắng lặng, nhưng Mina lại khá thích điều này. Mina vốn không thích những thứ quá náo nhiệt. Tuy nhiên hành lang buổi sáng đã vắng, bây giờ thêm bầu trời đêm đen ngoài kia làm không khí cũng quỷ dị đi mấy phần.
Một mình Mina tiến bước trong hành lang, tiếng cao gót cạch cạch vang vọng nghe như trông hang động ấy.
Mina dừng lại ở một tấm kính lớn có tầm nhìn bao quát ra ngoài. Nhìn xuống dưới kia chỉ thấy một màu đen tối mịt le lói vài cái đèn đường, nhìn kĩ một chút sẽ thấy thêm phòng của bác bảo vệ đang sáng đèn. Nhưng mà tầm giờ này chắc bác ấy lại đi kiểm tra các phòng ban rồi.
"Mina, con chưa về sao?"
Đấy, mới nhắc.
"Dạ vâng, còn một ít việc nên thôi con cố kéo cho xong ạ."
"Cứ đến cuối năm ta lại thấy tội cho mấy đứa, tăng ca mấy ngày liền trông đứa nào cũng tiều tụy. Nãy mới thấy Jinni và Chaeryeong tầng dưới đi cùng nhau bác mới nhắc tụi nó này."
"Dạ, mà bác.....cuối năm có về nhà không ạ?"
"À về nhà, con không nhắc bác cũng quên bén đi mất. Về chứ, còn gia đình, con cái nữa mà. Bận rộn thì bận cả năm, cuối năm được có mấy ngày đâu."
Không phải tự nhiên khi không mà Mina hỏi như vậy. Nhà bác ấy ở một vùng quê khá xa nơi này, đi tàu cũng phải đâu nửa ngày trời ấy. Năm ngoái bác ấy cũng về như bình thường nhưng xui thế nào tàu lại hết vé, vì bận nên bác mua không kịp bởi thế không về nhà được. Chính Mina đã chứng kiến bác ấy cầm tấm ảnh gia đình mà rơi nước mắt. Một mình canh cả cái tòa nhà to lớn này mà chưa hề than một câu, vậy mà ông trời lại bất công để bác ấy không được về nhà dịp cuối năm.
"Ta biết con cũng nhớ nhà mà, đúng không Mina?"
"Dạ....."
"Thân con gái đơn côi một mình đến đây thì ta đã quá khâm phục con rồi. Đến được chức vụ như bây giờ quả thực là không dễ. Ông Park cũng cực khổ lắm mới chiêu mộ được con, cố gắng nhé con gái."
"Vâng ạ."
"Nếu như năm ngoái con không mua được vé máy bay về Nhật thì cứ đến chơi với ta. Dù gì ta cũng có một mình mà. Ah chết ta nói xui gì vậy chứ, xin lỗi con nhé Mina."
"Không có gì đâu ạ. Con sẽ cố gắng để năm nay được về Nhật. Trước khi đi con sẽ tặng bác một món quà xem như lời cảm ơn, mong bác không từ chối ạ."
"Con đã nói thế thì ta xin nhận vậy."
Mina cũng không về được vào năm ngoái, nàng đã khóc nức nở suốt từ sân bay về công ti. Bác bảo vệ thấy thế nên bảo Mina về nhà mình làm một bữa cơm nhỏ để cùng Mina ăn xem như là an ủi, dù sao hai bác cháu cũng chung cảnh ngộ mà.
"Ta đi trước, con cần thận đêm khuya lạnh nhé."
"Con cảm ơn ạ."
Mina đứng nhìn bóng lưng cao gầy đó khuất dần sau hành lang, bác ấy....chịu cực chịu khổ bao nhiêu năm rồi mà vẫn trung thành ở đây dù nỗi nhớ nhà da diết.
Phù......đúng là hơi lạnh thật.
Mina lại tiếp tục đi thêm một chút nữa. Biết là phải làm nhưng Mina ngán nhìn màn hình máy tính lắm rồi.
"Mina unnie?"
"Shin Ryujin, em cũng đi dạo sao?"
"Vâng ạ, em đi sẵn kiếm ít đồ ăn về cho mọi người. Yeji cứ mè nheo suốt còn Yuna cứ đói mãi làm em phát mệt đi được."
"Yeji sao.....Shin Ryujin, đi dạo với chị nhé."
"Dạ."
Myoui Mina cùng Shin Ryujin đi dọc theo con đường vắng quen thuộc. Họ vừa đến cửa hàng tiện lợi để Ryujin mua ít đồ ăn và đang dạo bước về lại công ti.
"Này Ryujin...."
"Vâng?"
"Em và Yeji quen nhau được bao lâu rồi?"
"Em biết chị ấy từ hồi còn học cấp 3 ấy ạ. Yeji là một tiền bối em vô cùng ngưỡng mộ."
"Vậy ra em là hậu bối theo đuổi Yeji sao?"
"Yeji unnie nhiều người theo đuổi lắm ấy ạ. Thời gian em mới quen cũng khổ cực nữa vì Jisu unnie thân với Yeji, cứ lo Yeji hiền lành bị lừa dối nên một mực bảo vệ chị ấy."
"Rồi em theo đuổi Yeji thế nào?"
"Một lần cùng nhau tập văn nghệ, Jisu unnie về trước vì bận nên Yeji unnie không có người chở. Em đã ngỏ ý chở chị ấy về bằng xe đạp. Chị biết không, Yeji unnie thân hình vô cùng mảnh mai, gương mặt thanh tú sắc sảo chuẩn nữ thần. Em cứ tưởng em chẳng bao giờ được ở gần chị ấy như thế nhưng có vẻ sự cố gắng khi trước của em được đền đáp xứng đáng sau quãng thời gian dài quen biết trong đội văn nghệ của trường."
Ryujin ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Được một lần như thế, sau này em cứ kiếm cớ để chở chị ấy về suốt và may sao lần nào cũng thành công chị ạ. Jisu unnie thấy em cũng có thành ý nên dần thả lỏng Yeji hơn nên em cũng thoải mái tới lui. Dần dần em thân hơn với chị ấy, cùng nhau đi chơi, tặng quà giáng sinh, rồi về nhà chị ấy chơi nữa. Jisu unnie còn rủ cả bọn đến nhà chị ấy vào ngày tết, thật sự vào dịp đó là dịp em được vui chơi cùng Yeji nhiều nhất."
"Em tỏ tình với Yeji vào dịp nào thế?"
"Phải gọi là hi hữu chị ạ. Yeji unnie bị tai nạn xe khá nặng, chị ấy hôn mê suốt nửa tháng trời. Ngày nào em cũng đến chăm chị ấy thay cho bác Hwang vì bác ấy cũng bận nhiều việc. Em cứ ở cạnh chị ấy, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Rồi cuối cùng em cũng ngỏ lời với chị ấy, tưởng rằng chị ấy vẫn đang hôn mê ai ngờ đâu chị ấy đã tỉnh được mấy ngày nhưng Jisu unnie và Chaeryeong lẫn Yuna không nói với em, họ cấu kết với nhau để Yeji xem bao giờ em mới chịu nói ra những lời ấy. Em thật sự cũng bực mình lắm, chị ấy hôn mê em lo biết bao nhiêu thế mà lại cấu kết với mấy người kia qua mặt em. Thế nhưng cũng nhờ vậy mà em mới dám nói thật với lòng mình."
"Chị thường sẽ thấy người ta chuẩn bị nhiều thứ để tỏ tình lắm, nào là hoa là tiệc, đủ thứ cả. Vậy mà chỉ cần đơn giản thôi đôi khi lại là thứ tốt hơn cả nhỉ."
"Đúng rồi ấy chị. Yeji unnie không thích màu mè đâu. Nhưng dù sao cũng là con gái, em có hứa năm nay sẽ dắt chị ấy về nhà, ba mẹ em cũng thích chị ấy nữa."
"Con bé tính tình tốt thật."
"Mà chị biết gì không. Có một thời gian Yeji vô cùng ghét chị ấy."
"Ơ sao lại ghét chị?"
"Vì chị và em thân nhau. Một lần tình cờ Yeji thấy em ôm chị nên nổi cơn ghen, bỏ ăn suốt mấy hôm liền. Em phải dỗ hết cỡ với một đống đồ ăn cùng hơn 1 tiếng ngồi giải thích rằng em và chị cùng nhau thực tập tại công ti thời gian dài nên thân chứ không có gì hết."
"Em không nói là cả đời này chị cũng chẳng nghĩ đến việc mình suýt đốt nhà người ta rồi....."
"Chị bé của em cũng hiểu chuyện lắm ạ nên không sao, chỉ tốn thời gian dỗ với dắt đi ăn thôi. Mặt Yeji bĩu môi lúc dỗi dễ cưng lắm nên em cùng không ngại tốn thời gian dỗ dành."
"Con gái.....suy cho cùng vẫn chỉ là những sinh vật sống.....đồ ăn vẫn là chân ái nhỉ....."
"Chị nói cứ như chị không phải con gái ấy. Mà sao lại hỏi em chuyện này, để ý cô nào sao?"
"Đúng là......chị có thích một cô bé, nhưng có lẽ chị đã vô tình làm em ấy khó xử nên giờ khó bắt chuyện quá."
Mina biết tính của Ryujin vốn là người không thích nhiều chuyện nên Mina không suy nghĩ nhiều mà cũng bày tỏ nỗi lòng của mình với Ryujin.
"Chắc chị hơi vội vàng thôi. Đây này, em có hai vé xem phim đây, em mua để đi cùng Yeji nhưng Jisu unnie hứa sẽ dắt cả đám đi ăn thịt nướng nên em không đi lẻ cùng Yeji được. Nay nghe chị nói thế nên coi như em giúp chị được một chút. Sau này nhớ chừa một chân phụ dâu cho em là được."
"Biết sẽ tới đâu mà cưới với hỏi chứ....."
"Biết là thế.....nhưng chị cũng phải cố hết sức đã chứ, để sau này chị không thấy hối hận."
"Vậy chị xin nhận nhé."
"Chị không nhận em cũng bắt chị nhận."
"Em thật là...."
"Ryujin ah!!!!"
Mina và Ryujin đang nhìn ra hướng ngã tư vắng vẻ ngoài xa kia thì có một giọng truyền đến gọi Ryujin.
Là Yeji.
"Ra là em ở đây à, làm chị tìm nãy giờ."
"Có cả Mina unnie sao, chào chị ạ."
"Chị sẽ dùng hết công suất của hai cái vé này. Sau này chị sẽ khao em sau nhé Ryujin, chị đi trước đây. Chào em Yeji."
"Chào chị ạ."
Mina nhanh chân bước vào cổng công ti, để lại không gian cho cặp uyên ương kia.
"Nè nãy chị ấy nói khao em cái gì vậy?"
"Em mua vé xem phim để rủ chị đi cùng nhưng Jisu unnie lại rủ đi ăn thịt nướng. Thấy chị mê thịt nướng nên thôi em định bỏ thì Mina unnie có chuyện nên em nhường lại cho chị ấy."
"Muốn xem phim sao không nói với chị chứ...."
"Tại em thấy chị muốn đi ăn thịt nướng hơn nên em định rủ chị dịp khác."
"Ryujin ah cưng em quá đi!!!"
Dứt câu Yeji nhảy lên ôm Ryujin.
"Đi ăn thịt nướng xong chị với em đi xem phim nhé, chịu không?"
"Vậy để em tìm phim tầm giờ đó đã, chị thích phim gì?"
"Có em thì chị xem gì cũng được."
Ryujin vẻ mặt cưng chiều xoa đầu mèo con đang ôm chặt lấy mình.
"Yeji nè, năm nay em đưa chị về nhà ra mắt ba mẹ em nhé."
"Ơ.....người ta.....người ta còn chưa chuẩn bị tâm lí kia mà....."
"Ba mẹ em thích chị lắm, em cũng thích chị nữa, lo gì. Có em đây, em sẽ bảo vệ chị."
"Dữ dằn vậy ta. Vậy sau đó đến nhà chị nhé, có nhiều trò vui lắm...."
"Trò vui? Chị muốn làm gì em?"
"Thì....thì đi rồi biết...."
Yeji và Ryujin yêu nhau cũng được hai năm chưa kể quãng thời gian tìm hiểu và thời gian Ryujin theo đuổi Yeji trước đó. Lần này Ryujin muốn công khai với ba mẹ để tính chuyện lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com