Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Mất không quá lâu để đến rạp chiếu phim. Nó nằm trong một khu trung tâm thương mại gọi là có tiếng ở Seoul này. To lớn và sầm uất, đó là từ để miêu tả nơi này. Dưới bãi xe cũng to rộng chả thua gì bên trên kia mà.

Nhìn đi nhìn lại cũng sớm ấy, phim sẽ bắt đầu lúc 6h30, giờ mới 5h30 chứ mấy.

"Sợ rằng kẹt xe nên đến đón em sớm, ai ngờ 1 tiếng nữa mới bắt đầu chiếu phim."

"Không sao đâu ạ. Đi dạo một chút cũng vui mà."

Sana trông thật như con nít. Em ấy cứ cười tươi như hoa dù Mina đang khá bất mãn về cái tính lo xa của mình. Nhưng dù sao sớm vẫn tốt hơn là ngày đầu hẹn hò mà lại cuống cuồng đón em ấy rồi lại vội vàng chạy đến đây.

"Mình đi ăn nhẹ một chút nhé? Dù sao cũng còn rất nhiều thời gian."

Một chút đồ ăn nhẹ chắc chắn sẽ không làm no bụng vì sau khi xem phim Mina muốn đưa em đi ăn nữa mà.

"Vâng ạ."

"Có lần chị đi với Dahyun đến đây, ở đây có tiệm bánh kem ngon lắm."

"Bánh kem!! Em thích bánh kem!!"

Dù là lần đầu đi cùng một người không phải Nayeon mà em thân thiết suốt gần 1 năm nay nhưng sao nhìn Sana vẫn thoải mái đến lạ. Mina tự hỏi sự vô tư của em ấy đến từ đâu.

Đây là một tiệm bánh có tiếng ở nơi này. Mọi thứ đều nhỏ nhỏ xinh xinh như quán của Nayeon, đơn giản và xinh đẹp. Cách bày trí cũng rất bắt mắt với bức tường màu sáng với đồ trang trí giáng sinh. Các nhân viên ở đây đã đội mũ giáng sinh rồi kia kìa.

"Chào quý khách, cho hỏi hai người dùng gì?"

Một chị xinh đẹp bước đến khi Mina và Sana chọn được một chỗ ngồi lí tưởng. Chị ấy trông khá là ưa nhìn đấy chứ.

"Em dùng gì, Sana?"

"Cho em....bánh kem dâu."

"Vậy cho bọn tôi 2 bánh kem dâu ạ."

"Trông hai người thật đẹp đôi. Hai người đang hẹn hò nhỉ. Tôi xin phép mời hai người một thêm một phần bánh kem giáng sinh nhé." Chị ấy ghi ghi chép chép xong rồi nhìn lướt cả hai rồi nói.

"Ơ không....nói hẹn hò thì....thì chưa đến mức là một cặp đôi ạ....."

Sana càng nói càng nhỏ giọng lại rồi cúi cúi đầu xuống ngại ngùng.

"Tôi làm ở đây lâu rồi, nhìn là biết ai đang hẹn hò ngay. Những cặp đôi đến đây tôi đều mời họ một phần bánh kem giáng sinh. Sau đó tất cả họ đều thành một cặp với nhau. Điều đó làm tôi rất vui."

"Chị mời như vậy rồi chủ quán có vấn đề gì không ?" Để tránh Sana ngại thêm, Mina nhanh chóng thu hút sự chú ý của người này.

"Chính tôi là chủ của nơi đây. Tôi thấy hai người đẹp đôi nên đích thân tôi ra tiếp đón. Vậy hai bánh kem dâu kèm một bánh kem giáng sinh nhé. Phần bánh kem giáng sinh tôi mời hai người như lời chúc phúc."

"Thật ngại quá....."

"Đến khi thành đôi thì đến đây cảm ơn tôi cũng chưa muộn. Vậy nhé."

Chưa để ai nói câu nào chị chủ quán đã đi mất. Mina đã quen với tính cách xởi lởi của Nayeon, tươi cười và rạng rỡ. Nay nhìn thấy người này khí thế thật hùng hồn. Xinh đẹp và vô cùng hút mắt. Thế nhưng nhìn chị ấy lại rất vô thực. Xinh đẹp đến vô thực.

"Này Mina, sao chị lại nhận chứ...."

"Chị ấy mời mà, chị cũng chưa kịp nói gì."

"Làm vậy....cô ấy tưởng chúng ta....là một cặp thì sao....."

"Thì tốt chứ sao."

Sana ngẩng lên ngay lập tức khi nghe Mina nhẹ tênh phát ra câu đó.

"Chị công khai theo đuổi em rồi, Nayeon và Momo cũng biết rõ. Tình cảm với em chị cũng nói cả. Chỉ có đồ ngốc nhà em một mực lãng tránh."

"Em....em có tránh đâu chứ.....chỉ là.....em
....."

"....."

Mina khẽ xoa đầu bé sóc trước mặt.

"Nói thế thôi. Quyết định là ở em kia mà."

Thật sự, thật sự nét ôn nhu của Mina làm Sana không thể nào chịu nổi. Từng cử chỉ nhỏ nhất cho đến từng câu nói, chị ấy đều nói vô cùng nhỏ nhẹ. Sana là đang đỏ mặt lên đây.

"Mi...Mina...ở đây...đông người...."

"Dễ thương quá đi mất❤"

Mina lại càng làm cho Sana ngại thêm. Không biết từ bao giờ mà Mina lại bạo dạn như vậy.

Mina cứ nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nâu hạt dẻ của em rồi nghĩ bâng quơ đi đâu đó đến mức Sana phải nhắc nhở.

"Mina unnie....." Sana hơi bẽn lẽn gọi tên chị.

"Hả....à.....chị làm em khó chịu sao...xin lỗi nhé chị thật kì cục...."

"Vâng...em....không sao mà..."

Kế sau đó là một khoảng lặng dài. Mina cảm thấy bản thân thật kì cục khi cứ xoa rồi vuốt tóc em ấy mà chưa rõ em ấy có cho phép hay không. Có thể là Sana không bài xích việc đó nhưng dù sao nàng cũng phải cẩn trọng hơn.

Em ấy mà thấy khó chịu thì đến là khổ. Ấn tượng xấu vô cùng là không tốt.

Không lâu ngay sau đó thì cô chủ quán khi nãy đã bước ra với một cái mâm đựng 2 cái bánh kem dâu và một cái bánh gì đó chưa rõ hình dạng nằm khuất sau hai cái bánh kia. Nhưng nhìn mấp mé thì trông cũng xinh ra phết.

"Bánh kem dâu đây, còn đây là bánh kém giáng sinh. Chúc cặp đôi ngon miệng nhé."

"Cảm ơn chị."

Cô chủ quán khẽ ra hiệu cho Mina bằng ánh mắt, ý muốn Mina ra ngoài với mình. Mina chưa hiểu ý đó lắm nhưng nhìn Sana đang vui vẻ thưởng thức miếng bánh làm Mina cũng an tâm. Trước khi đi Mina cũng không quên nói với em.

"Chị ra ngoài nghe điện thoại chút. Em chờ xíu nhé."

"Vâng." Sana trả lời với gương mặt xinh đẹp đáng yêu dính chút kem dâu hồng hồng. Mina nhẹ nhàng quệt lấy rồi vô tư mút miếng kem ấy trong sự vô thức của bản thân.

Mina thật kì lạ.

"Chị gọi tôi ra đây có việc gì không?"

Mina đi ra cửa rồi ngoái lại nhìn xem Sana có chú ý không rồi mới nói chuyện với chị chủ.

"Cầm lấy cái này rồi tặng cô ấy đi."

"Hoa hồng? Tại sao cô lại làm thế?"

"Vì đây là việc tôi thích. Tôi thích ngắm nhìn những cặp đôi hạnh phúc. Cầm đi, không lấy thêm tiền đâu."

"Tôi....."

"Nhanh lên, để con bé ngồi ăn một mình như thế không tốt đâu. Khi nãy tôi thấy vài cậu trai đã chú ý em ấy đấy."

"Vậy....tôi xin nhận."

Mina nhẹ nhàng đón lấy cành hồng rồi đẩy cửa vào với Sana. Vừa hay có một thanh niên có vẻ đang ve vãn em ấy.

"Chào em, em đi một mình sao?"

Một tên trông có vẻ điển trai bước đến mở lời chào với Sana làm em đang tập trung ăn nên khá bất ngờ.

"Em đi với bạn. Chị ấy đang nghe điện thoại."

"Em có người yêu chưa? Cho anh xin số điện thoại rồi hôm nào anh hẹn em đi uống nước nhé."

Tên này coi bộ cũng là dân chẳng tốt lành gì. Mới nói vài câu mà đã sấn đến ngồi sát rạt bên Sana làm như thân thiết lắm.

Mina thấy cảnh này liền nghiến răng ken két. Đồ trơ trẽn. Gì mà mới đến đã xin số điện thoại rồi hẹn đi uống nước.

Ở đâu ra sóc con sẵn cho mà đi mà xin số vậy!!!

"Này anh ơi. Có lẽ anh đang làm em ấy khó chịu đấy."

Mina nhanh chóng tiến đến bên cạnh để tránh xảy ra những việc không hay.

"Cô là ai? Tôi chỉ xin số điện thoại của em ấy thôi mà."

"Xin số? Tôi thấy anh không chỉ xin số mà còn hơi chiếm tiện nghi của em ấy đấy. Nếu anh không tránh ra tôi có thể báo cảnh sát về tội anh quấy rối phụ nữ."

"Này cô em. Anh thấy cô em đây cũng xinh đẹp đó....vậy.....tối nay mình đi với nhau chứ..."

Một tên khác đi đến, có lẽ là bạn của kẻ ở cạnh Sana khi nãy. Sặc mùi nước hoa và vô cùng màu mè. Mina chỉ có cảm nhận như thế về hắn.

"Anh...tránh ra....các anh đang làm phiền bọn tôi đó!!!" Mina gắt lên.

"Phiền? Bọn anh phiền sao? Này mọi người, chúng tôi có phiền

Toàn bộ người ngồi trong tiệm chỉ cúi đầu mà gật lia lịa. Thật không ngờ ở trung tâm thương mại cũng có những kẻ thế này. Những kẻ đầu đường xó chợ.

"Cô em quyết nhanh lên nào. Bọn anh sốt ruột lắm rồi..."

*bốp

Tên đang ve vãn Mina té cắm đầu ra phía trước. Trượt một quãng dài trên sàn nhà.

"Con mẹ nó!!!! Đứa nào gan vậy!!!"

*bốp

Một cái bạt tay thẳng vào mặt tên đang ngồi cạnh Sana làm hắn ôm mặt đi ra hướng khác ngay khi hắn định đứng lên bênh vực tên đồng bọn.

"Đây là tiệm bánh kem dành cho những cặp đôi và những người cần ăn uống. Không phải chỗ cho tụi mày kiếm gái. Cút ngay trước khi chị đây nóng!!"

"Con đàn bà này. Mày gan!!!!"

"Ê ê đừng, hình như đó là.....Taeyeon đó!!!!"

"Taeyeon? Mày nói đến ai vậy?"

"Kim Taeyeon, võ sư đai đen Taekwondo!!!!"

"!!!!!!"

"Coi như tụi mày cũng biết chút danh tiếng của chị đây. Biến ngay trước khi quá muộn!"

"Chạy....chạy thôi!!!!"

Hai tên "tắc kè" màu mè đó nhanh chóng xác giày chạy mất dạng.

"Hai người có sao không? Bọn nó có đụng chạm gì quá đến 2 người không? Tôi báo cảnh sát nhé."

"À thôi cảm ơn chị. Bọn tôi....ổn mà. Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

"Không có gì. Mấy tên đó một ngày tôi gặp không biết bao nhiêu kẻ như thế. Xin lỗi các em vì có những tên quấy rối như thế mà tôi không biết nhé." Taeyeon lịch sự xin lỗi.

"Không....không sao đâu ạ. Chỉ là tình cờ xuất hiện trong tiệm. Vả lại chị cũng đã giúp tụi em."

"Vậy hai đứa hẹn hò vui vẻ nhé. Có việc gì cứ gọi tôi."

Sau một hồi ăn uống và thanh toán, cặp đôi Mina và Sana rời khỏi tiệm bánh.

"Thật may có cô chủ quán đó. Nếu không chắc em tiêu rồi."

"Sao mà tiêu được, có chị ở đây kia mà. Sao mà ai ăn hiếp được em chứ." Mina nói với giọng vô cùng tự hào.

"Vậy mà khi nãy em cũng thấy có người hoảng loạn kia đấy." Sana cười nham hiểm nhìn Mina.

"Ờ thì....thì.....chị hơi hết hồn thôi...." Mina bịa lí dó để tránh làm nhục mặt ngày đầu hẹn hò.

Mặc dù thế nhưng công nhận lúc đó Mina cũng sợ thật. Thân con gái mà gặp 2 tên chẳng giống ai như thế ai lại chả sợ.

"Mà khi nãy ngồi ăn em thấy chị không tự nhiên, tay cứ giấu giấu cái gì đó. Bộ tay chị bị gì khi nãy à?"

Sana để ý nãy giờ. Mina ngồi mà cứ một tay ăn một tay cố giấu cái gì đó ra sau lưng.

"Đây, tặng em."

"Hoa hồng? Sao lại tặng em?" Sana không thể không ngạc nhiên.

"Ờm....thì....là tặng em....em...có thể không nhận cũng được (tay thu bông hoa hồng ra sau lưng ), chị sẽ không nói gì đâu...."

Mina có cái tật là khi ngại ngùng trước điều gì đó thì não bộ xử lý thông tin rất chậm. Thành ra những câu chị nói ra đôi khi nghe cũng chẳng hiểu ý của Mina là gì.

"Em thích lắm, cảm ơn chị nhé Mina."

Sana đi vòng ra sau lưng giật lấy cành hồng Mina giấu đi rồi ôm nó vào lòng và nâng niu nó như một con gấu bông. Mina thấy cảnh này chắc chắn không khỏi bất ngờ, nhưng phần hơn là sự bất ngờ về việc em ấy không ái ngại nhận lấy bông hoa. Trông em ấy nâng niu bông hoa và vui vẻ ngắm nghía nó, Mina thật không khỏi ấm lòng trước cô sóc nhỏ trước mắt.

Trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phục. Mina nở một nụ cười yêu chiều, tay bất giác đưa lên xoa đầu Sana.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com