4
Sóc con khóc sưng cả mắt. Em bước ra ngoài, ai nấy suýt xoa lo cho em.
Em nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi cười một nụ cười tỏa sáng. Nụ cười làm bao nhiêu người đổ gục.
Mina phía cửa cũng nhìn thấy nụ cười đó, thầm mỉm cười.
"Nè sóc con, hắn ta còn đến kiếm chuyện với em thì cứ gọi bọn anh, bọn anh không để hắn ăn hiếp em đâu." Một anh cao lớn vỗ vai Sana mà an ủi.
"Cảm ơn các anh đã lo cho em." Sana nói rồi nghiêng đầu cười.
Các anh sau khi thấy nụ cười ấy thì suýt đổ rạp xuống sàn như Domino. Ai mà không nghiện cái biểu cảm đáng yêu đó chứ.
"Mấy đứa đứng đó làm gì, đi vào làm việc đi, xỉu cả đám ở đây chị không bê hết vào trong được đâu đấy." Nayeon lên tiếng khi thấy nhân viên của mình sắp "đổ gục".
"TUÂN LỆNH NA THỎ!!!!! " Cả bọn đồng thanh lên tiếng, sau đó quay lại công việc.
"Nãy tụi bây nghe sóc con bị ăn hiếp là sấn sổ ngay. Có lo gì cho chị đâu chứ. Chị nuôi tụi bây đó đám quỷ này!!!!"
Họ không trả lời gì, tất cả chỉ cùng nhau cười lớn rồi đẩy nhau đi, ai việc người nấy.
Sana lúc này cũng bật cười, nhưng ánh mắt của em lại hơi hướng về phía cánh cửa phòng nghỉ, nơi có con người đã đứng che chắn cho em, người đã nói đỡ cho em.
"Người lạ ơi, em cảm ơn chị." Sana thầm nghĩ trong đầu rồi quay lại công việc.
Mina đi ra chỗ Dahyun và Nayeon.
"Ah thật ngại quá, làm phiền hai cậu rồi. Đồ ăn cũng nguội hết, để tớ làm phần mới coi như mời hai cậu nhé." Nayeon cuống quít.
"Ơ không cần đâu mà, cũng chưa nguội hẵng, dù sao nóng quá ăn cũng khó chịu lắm." Dahyun khoác tay từ chối.
Dahyun đã nói vậy thì Mina cũng không ý kiến.
_________________________________
Về đến nhà, Mina và Dahyun cũng rã rời chân tay.
"Nghỉ chút rồi đi mua đồ ăn trưa nhỉ Đậu hủ? " Mina lên tiếng. Hai con người này hiện đang nằm dài trên 2 cái sô pha.
"Hay ra chỗ Nayeon ăn luôn đi, sẵn chơi với cậu ta. Mình cũng đâu có đi đâu chơi đâu chứ." Dahyun đề xuất.
"Tớ sợ phiền Nayeon ấy."
"Cùng lắm mình phụ cậu ta cho vui. Thêm người phụ cũng đỡ mà, đang lúc vô công rỗi nghề." Dahyun cười khì khì sau câu nói đó.
Mina đành chấp nhận lời đề nghị đó. Cả tuần nay nàng đã làm việc chăm chỉ rồi, bây giờ cũng nên lười biếng một chút. Dẫu sao cũng lười động đến bếp núc.
.
.
.
.
.
.
.
Sana lấy lại tinh thần, lại lăng xăng chạy khắp quán.
"Sóc con, lại đây chị nói nghe." Nayeon gọi em.
"Dạ chị?"
"Em nghỉ đi, trưa rồi. Sáng giờ em chạy khắp quán mà không mệt sao."
"Vui mà chị." Sana cười tươi rồi vọt mất.
Đúng là hết nói nỗi con sóc này. Thoắt cái là mất dạng. Mới nãy còn gục mặt khóc híp mắt mà giờ lại chạy lăng xăng rồi. Nayeon đành lắc đầu rồi cười với cái bộ dạng đáng yêu đó.
Và thế rồi cũng đến trưa.
Momo, Sana, Nayeon cũng được nghỉ ngơi. Các nhân viên khác hết ca cũng lần lượt chào Nayeon rồi đi về.
"Sáng nay phiền hai đứa rồi, không phải ca của hai đứa mà hai đứa giúp chị quá chừng thứ."
"Em tự nguyện giúp chị mà." Sana vẫn nét mặt tươi rói.
"Hai chị em nói gì đấy. Uống miếng nước đi nè." Momo từ trong bếp ra, tay bưng cái khay có 3 ly nước đá trên đó.
"Cảm ơn cậu Momo."
"Cảm ơn em nhé Momo."
Cả ba ngồi uống nước rồi nói chuyện phiếm với nhau quên cả đói. Sực nhớ lại thì cũng đã trưa.
"Đi ăn nhé hai đứa, để chị mời hai đứa ăn gì ngon ngon." Nayeon nói, tay loay hoay gì đó dưới gầm bàn.
"Ăn gì ạ, quán mình mấy anh nhân viên về hết rồi, ngoài chị em mình ra còn ai đâu." Momo thắc mắc.
"Ai nói mấy đứa ăn ở đây. Đóng cửa đi, chị dắt hai đứa đi ăn ở ngoài."
"Woahhhh Na thỏ thật hào sảng." Momo cười tươi.
"Vậy có phiền chị không Nayeon? Đóng cửa quán luôn á!" Sana trong phòng vệ sinh đi ra, rất hay là vừa nghe được câu chuyện của chị em họ.
"Nhiêu đó có là gì với công sáng giờ cửa hai đứa chứ."
"Vậy.....tụi em xin làm phiền chị ạ."
______________________________
"Ủa sáng nay còn mở sao giờ đóng cửa rồi?" Dahyun gãi đầu thắc mắc.
"Nayeon bận gì vậy nhỉ? Đang định đến ăn chỗ cậu ấy thế mà...tiếc ghê!!" Mina ánh mắt chùng xuống.
"Ớ mà nhìn ai giống Momo vậy, còn Nayeon kìa phải không?" Mina liếc mắt qua chỗ khác thì thấy Momo và Nayeon. Hai cô xinh đẹp diện đồ đi đâu ấy nhỉ.
"Nè, Nayeon." Dahyun vẫy tay, nói lớn tiếng.
"Ah Dahyun, Mina, chào hai cậu. Thiệt ngại quá tớ đóng cửa để dắt hai đứa nhóc này đi ăn rồi."
"Hay mời hai chị ấy đi cùng được không Nayeon unnie? Đông người thêm vui." Momo đề xuất ý kiến vừa đúng lúc bụng hai người kia réo lên.
"Có làm phiền các cậu không vậy Nayeon?"
"Không sao, chỗ quen biết đi chung thêm vui chứ phiền hà gì."
"À mà con sóc kia ăn diện cái gì lâu thế không biết?" Nayeon ngó vào trong xem Sana đâu rồi.
"Có bé sóc nữa à?" Dahyun hỏi.
"Đúng rồi, sáng giờ con bé với Momo tất bật quá nên dẫn tụi nhỏ đi ăn."
Ngay lúc này, Sana từ trong quán bước ra. Em ấy chỉ diện một cái đầm trắng đơn giản với vài họa tiết hoa chạy dọc theo chiều dài của đầm nhưng sao mà như cô tiên giáng trần. Em ấy thật xinh đẹp.
"Ơ các chị nhìn em chằm chằm vậy? Bộ em dính lọ nghẹ sao????" Sana đưa tay lên mặt thử.
"Không có dính. Chỉ tại trông em xinh quá thôi." Nayeon thẳng thắn nhận xét, ba người kia cũng không thể phủ nhận sự xinh đẹp yêu kiều của Minatozaki Sana.
Em ấy mộc mạc, đơn giản nhưng cũng lung linh và kiều diễm. Nét mặt ngây thơ, đáng yêu. Sao trên đời lại có cô thiên thần nhỏ đội lốt sóc con hậu đậu như vậy nhỉ.
Nayeon đưa tay lên xoa đầu sóc nhỏ, em ấy khi được chị xoa đầu thì nhún thấp người xuống, mặt cười cười đáng yêu như một chú cún con.
Cả năm chọn đi đến một nhà hàng ăn trưa. Họ đặt xe rồi di chuyển đến đó.
Đây là một nhà hàng kiểu Âu, được trang trí sang trọng, bắt mắt.
Biết là nơi đây không thiếu kẻ cao sang giàu có đi ăn, thế nhưng khi năm con người này bước vào, hầu như toàn bộ ánh mắt đều dán chặt lên họ.
Mina thần thái sang chảnh, quyến rũ mê hồn. Tuy không ăn diện mấy nhưng nàng vẫn hút mắt không thôi.
Dahyun với làn da sáng bật tông, cậu ta như thêm phần rực rỡ giữa bốn con người xinh đẹp kia.
Momo tươi tắn, khỏe khoắn, năng động, tràn đầy sức sống.
Nayeon tươi rói, xinh đẹp, mộc mạc với lối trang điểm sương sương thôi cũng đủ lôi cuốn mọi ánh nhìn.
Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý lại dồn nhiều vào Sana đi sau cùng.
Khi em vừa qua khỏi cổng, vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sana như xinh đẹp lên bội lần. Chỉ với một cái vuốt tóc, bao nhiêu thanh niên trong cái nhà hàng này suýt phải "gọi cấp cứu".
Mới vuốt tóc đã vậy rồi.
"Sana nhanh lên em." Nayeon quay lại, sợ em đi chậm hơn mình nên nắm tay em ấy mà dắt đi.
"Chậm quá đấy sóc hậu đậu." Momo trêu em.
"Bảo hậu đậu hoài tớ giận cậu đó!!!!" Sana phồng má.
Ối trời!!!!! Nãy vuốt tóc thì bao nhiêu người nhìn theo, bây giờ với cái biểu cảm đáng yêu này, Sana như giết chết bao con tim với sự đáng yêu hết phần thiên hạ.
"Ôi thiên thần kìa!!!!" Một người nói với bạn của anh ấy.
Bọn họ thật xinh đẹp, mỗi người một vẻ nhưng lại hài hòa, không bị chói, không bị chìm. Tổng thể như một bức tranh của Picasso, nó đẹp đến khó tả bằng lời.
Đi ăn trưa thôi mà thu hút bao ánh nhìn như vậy đấy.
(Chị em nhà TWICE mà lị)
"Sao nãy giờ em có cảm giác em bị nhìn hoài ấy chị ạ? Hay em mặc bộ này không hợp vậy ạ?" Sana lo lắng, thì thầm với Nayeon.
"Rất hợp với em mà. Khi nãy đi ngang bàn kia chị nghe có người khen em ấy." Không để Nayeon kịp lên tiếng, Mina đã nói thay cậu ấy.
"Ủa mà......chị sao em thấy quen quen vậy ạ....." Sana bắt đầu ngờ ngợ gì đó về con cánh cụt này.
"Khi sáng chị ấy nói đỡ cho em mà, em quên sao Sana?" Nayeon quay sang.
"Ah vậy ra là chị. Khi đó em hoảng quá nên không nhớ rõ. Bây giờ được gặp chị rồi. Em cảm ơn chị đã giúp em." Sana đáng yêu lại lễ phép quá rồi.
"Lại bàn đi rồi chị giới thiệu chị ấy cho em, em mới gặp chị ấy 2 lần mà nhỉ?"
"2 lần???? Nayeon unnie nói 2 lần là sao em chưa rõ lắm???"
.
.
.
.
.
"Cậu ta tên là Myoui Mina, cùng là người Nhật với em đấy."
"Vậy chị là đồng hương với em rồi, vui quá!!! Em là Minatozaki Sana, chị cứ gọi em là Sana nhé, em không muốn gọi bằng họ, dài lắm ạ."
Sana hứng khởi khi biết Mina là đồng hương của mình. Ở đất khách quê người mà gặp được đồng hương trong khi chị ấy còn giúp mình sáng nay quả thật là chị em họ có duyên.
"Khi nãy chị nói em gặp Mina 2 lần là vì lần đầu tiên là cái lần em bị đổ nước lên người vào ngày hôm qua đấy, cậu ấy đã khoác cái áo của mình để che cho em, nhớ chưa sóc con?"
"Vậy ra người đó là chị ạ!!!!!! Em cảm ơn chị đã giúp em." Sana cười tươi cảm ơn Mina lại lần nữa.
"Không cần khách sáo, gặp ai cũng sẽ làm vậy thôi mà." Mina không mấy để ý đến việc vặt như vậy. Mina thấy ai cần sẽ giúp ngay mà không nghĩ đến lợi ích cá nhân.
Cậu ta vô tư, vô lo, vô nghĩ. Đôi khi Dahyun cũng phát cáu với con người vô lo này, nhưng Mina chỉ cười nhẹ rồi đáp:" Giúp người thì tại sao cần phải nghĩ đến lợi ích cá nhân chứ, nếu vậy thì thôi thà đừng giúp, cậu nghĩ xem đúng không?"
Ngay khi Sana cười tươi rói xong, em vô tình bị hớp hồn bởi nhan sắc sang trọng của Mina.
"Chị ấy......đẹp quá......"
Có vẻ hơi muộn nhỉ. Đi cùng nhau cả đoạn rồi mới thấy đẹp.
Nhưng cũng không trách được, Mina nàng hiện tại đang ngồi ở một góc cực đẹp. Ánh sáng vừa đủ, Mina chống cằm nhìn ra cửa kính. Cái vẻ đẹp sang trọng quý phái đó làm Sana đứng hình mất vài giây.
Có lẽ đừng gọi Mina là cánh cụt nữa.
Mà hãy gọi là "Thiên nga đen".
_______________________
(Sao cái chương 4 này viết tệ vậy ta!!!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com