Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


"E hèm......"

9 chị em đang ôm nhau thì nghe 1 tông giọng cất lên.

"Ah Park tổng!!"

"Ta có làm phiền mấy chị em không nhỉ?"

"À không ạ, mời ngài vào." Mina nhanh nhảu đón tiếp ông.

"Cảm ơn em Myoui."

Leader Haewon giơ tay.

"Mời em Haewon."

"Cho em hỏi hôm nay có việc gì mà đích thân Park tổng đến phòng bọn em ạ?"

"À....chả là cái kế hoạch ta nhờ Myoui và Dahyun làm.....nhưng mà ta thấy nó hơi lạ...."

"Có vẻ không phải một mình Dahyun và Myoui hoàn thành nó, đúng không?" Park tổng nhìn khá nghiên trọng.

"Dạ vâng, có mấy đứa nhỏ giúp bọn em nữa ạ." Mina lên tiếng.

"Ngài không hài lòng với nó sao ạ?" Dahyun có chút hốt hoảng làm 7 mỹ nhân đứng phía sau cũng hơi sợ.

"Ta đến đây có 2 việc để nói với các em......"

"Đầu tiên.....cái kế hoạch đó......" Park tổng ngập ngừng.

Cả 9 đều đang nuốt nước bọt không trôi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Các em làm ta rất hài lòng."

Park tổng nhẹ giọng lại, các cơ mặt giãn ra thõa mãn làm 9 con người kia cũng thở phào nhẹ nhõm.

"May quá Park tổng không phải trách mắng chúng ta, thật may ngài ấy hài lòng với nó, các chị nhỉ?" Cô út Kyujin hớn hở cười nói với mấy chị của mình.

"Nè Kyujin, em nghĩ ta đáng sợ lắm sao mà cứ xuống đây là trách mắng chứ? Ta cũng có đáng sợ đâu nhỉ?"

"KYUJINNNNN!!!!!!" Từ Lily đến Jiwoo nghiến răng gọi tên cô út.

"Ơ.....em.....có làm gì sai đâu chớ....."

Kyujin đúng kiểu rất thẳng thắn, em ấy nghĩ gì nói đó, không ít lần làm các chị ngỡ ngàng, bàng hoàng, ngơ ngác mà bật ngửa.

"Xin lỗi Park tổng mau con nhóc này!!!!!" Jinni véo vào eo em.

"Jinni à.....đau mà....."

"Em xin lỗi Park tổng!!!" Kyujin mếu máo.

"Hahaha ta đùa thôi mà, ta biết là ta có phần khó tính nhưng ta đã giao các em cho Myoui quản lí thì ta đã rất tin tưởng vào khả năng của các em rồi."

"À còn chuyện thứ hai??"

"Đúng rồi nãy ngài nói 2 chuyện cần nói ạ?" Lily và các thành viên thắc mắc.

"À cũng không có gì. Đối tác cực kì hài lòng với kế hoạch các em làm nên ta đến đây thưởng cho các em thôi."

Nói rồi Park tổng lôi trong túi áo ra 1 cái bao thư dày kha khá.

"Đây là......"

"Thưởng đặc biệt cho các em, nhờ các em mà công ti đã có một đối tác rất lớn đấy."

"Ơ....bọn em không dám nhận đâu ạ..." Dahyun từ chối.

"Vậy à.....thôi đành vậy.....các em đã không nể mặt ta thì ta cũng đành chịu thôi....haizzzz" Ông Park làm ra vẻ buồn bực mà thở dài.

"Không phải đâu ạ, chỉ là.....số tiền lớn quá...."

"Nếu không phải thì nhận đi, mấy đứa không lấy thì chia cho 7 đứa nhỏ phía sau các em cũng được. Không nhận thì đừng gọi ta là Park tổng nữa nhé."

"Vậy....bọn em xin phép ạ" Mina thay mặt tất cả nhận lấy.

"Các em nhận là ta vui rồi. Thôi ta đã hết việc, trả không gian lại cho mấy chị em đấy."

"Dạ chào Park tổng. Chúc Park tổng ngày mới tốt lành ạ." 9 chị em đứng nghiêm cúi đầu chào ông.

Nói xong Haewon ra mở cửa cho ông Park. Vừa đóng cửa, 7 mỹ nhân đã nhảy cẫng lên.

"Chị ơi đi ăn đi ạ."

"Chị ơi hay ta đi du lịch đi."

7 mỹ nhân đề xuất liên tục các ý tưởng của mình. Mina và Dahyun thấy các em vui vậy cũng không muốn nói gì, số tiền này cũng là của các em ấy, công của các em ấy rất lớn.

"À ta quên mất....."

"Ủa Park tổng....ngài chưa đi ạ." 9 chị em hết hồn vì ông Park mở cửa ló đầu vào.

"Ta quên nói cái này, cho các em nghỉ phép 5 ngày, muốn chơi bời gì thì chơi. Tháng này các em đã quá vất vả rồi."

7 tiểu mỹ nhân nhìn nhau rồi đồng loạt hô hào.

"PARK TỔNG MUÔN NĂM!!!!!!"

_____________________________________

Sana hiện đang ngồi ngoài sân, chân đung đưa qua lại trong cảnh hoàng hôn vẳng lặng.

Hôm nay quán khá vắng nên Sana ra ngoài sân ngồi hóng gió một tí. Em ấy đã ở quán từ sáng, Nayeon cho phép em ấy ở lại để cho Momo kèm thêm cho em ấy mấy bài tập.

Học suốt rồi nên Sana cũng thấm mệt, em và Momo tạm thời giải tán.

Hoàng hôn chiều thật đẹp, tuy nhiên nó lại hơi buồn. Trong lòng Sana cảm thấy trống trãi, trống trãi một hình ảnh mà em đã thâm thương trộm nhớ. Dường như cảnh trời cũng buồn cho em, mặt trời cứ lặn dần rồi vụt tắt, không gian tối bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé của Sóc nhỏ.

Dường như cơn gió nơi đây đang an ủi Sana, nó cứ thổi nhưng lòng Sana lại nặng thêm. Suốt mấy hôm em ấy cứ trông trông ngóng ngóng ai đó, người đã làm trái tim em lay động.

"Sana à, sao em ngồi một mình vậy?"

"Em ngồi cho mát thôi, hôm nay gió thổi thoải mái thật." Giọng Sana nhẹ nhàng trong gió, em ấy tựa như có thể bị cơn gió này nhấc bổng lên.

Nayeon mãi không thấy em vào, sợ em cảm lạnh nên đem áo khoác ra ngồi với em.

"Nè sóc nhỏ, nói chị nghe đi, sao mấy hôm nay chị thấy em cứ thẫn thờ thế?"

"Em.....không có gì đâu ạ."

"Nói dối. Chị biết em đang dối lòng."

"Nói đi, chị sẽ ngồi đây nghe em tâm sự."

Sana ục mặt xuống, chân thủng thẳng đung đưa, hai tay chống xuống ghế.

"Không biết sao.....gần đây em thấy trống trãi chị ạ....."

"Trống trãi? Chị chưa hiểu lắm?"

"Em cứ như phản xạ mà trông ngóng nhưng vô ích, suốt mấy hôm nay em không thấy....chị ấy đến.....em hơi nhớ chị ấy ạ....."

"Chị ấy?? Ai vậy???"

"Đừng bảo là con cánh cụt kia nha." Nayeon nói nhỏ vào tai em."

"Cánh cụt??? Chị muốn nói về ai ạ??"

"Myoui Mina đó." Nayeon cười nham hiểm.

"Chị....nói gì vậy.....em gặp chị ấy có mấy lần đâu mà thích chứ...." Sana ngại ngùng đẩy vai chị.

"Tương tư thì đâu cần phải gặp nhiều mới thương mới nhớ, em chỉ cần rung động với họ thôi thì dù là 1 hay 2 ngày em cũng thấy nó dài đằng đẵng."

"Em.....cảm giác của em...nó lạ lắm....em không biết phải nói thế nào cho chị hiểu hết....."

"Chị hiểu rồi mà. Sóc con của chị biết yêu rồi nè."

Nayeon nói rồi để tay lên đầu em mà xoa xoa mái tóc vàng ấy. Nayeon như người chị ruột của em, ngoài Momo, Nayeon là người nhìn thấu tâm can của Sana rõ nhất. Chị biết em buồn gì, nhớ gì, chỉ cần thấy em không hoạt bát, nhanh nhẹn như thường ngày thì rõ là em có chuyện.

Con sóc này khá dễ đoán.

"Ngày trước em cũng có tình cảm với một người chị, chị ấy cũng thương em như chị vậy. Chị ấy ôm em, xoa đầu em, lo lắng cho em."

"Nghe dễ thương nhỉ."

"Nhưng rồi...chị ấy cùng gia đình di dân sang Mỹ..."

Nói đến đó, giọng em nhỏ xuống, mắt hơi long lanh lên.

"Em đã bày tỏ tình cảm với chị, nhưng chị ấy bảo rằng chỉ xem em là em gái. Chị ấy không muốn khi mình đi sẽ làm em đau khổ vì mình."

"Vậy....chị ấy đã hiểu cảm giác của em nhưng lại sợ em đau khổ khi rời xa nên không đáp lại tình cảm của em được nhỉ."

"Em đã khóc rất nhiều, em khóc đến sưng cả mắt. Em không thể đi học suốt một tuần, gần như cơ thể em kiệt quệ, không còn tí sức lực nào."

"Nhưng dần dần em cũng đã làm quen với điều đó. Dần dà thiếu vắng chị ấy cũng đã thành thói quen. Gốc cây chị ấy và em cùng nhau ngồi hóng gió, cuốn sách chị thích, món chị thích, loại hoa chị yêu,....em đều nhớ cả. Chỉ có điều....không biết chị ấy có sống tốt không."

"Chị Nayeon à, đây là lần thứ 2 em có cảm giác mong chờ ai đó. Liệu....em có thể mở lòng thêm một lần không ạ ?"

"Em liệu có thể mở lòng nữa không tùy thuộc ở nơi em, phụ thuộc vào nơi này này."

Nayeon chỉ tay vào ngực trái của Sana.

" Nếu em thật lòng muốn mở cửa trái tim mình, nơi đó chắc chắn sẽ chào đón một tình cảm mới, một mùa xuân mới. Em hãy tin vào sự mời gọi từ trái tim, bởi vì nếu em không tìm được đường lối, thì khi đó trái tim sẽ dẫn lối cho em."

"Chị à......"

Sana đã nhẹ lòng đi phần nào. Em ôm chị mà nước mắt cứ tuông rơi.

"Khóc đi em, cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Chị sẽ ở đây đến khi em hoàn toàn trút bỏ mọi tâm sự."

Có người chị cả Nayeon ở cạnh, Sana như có thêm động lực. Chị ấy thẳng thắn, thân thiện và đáng tin cậy. Dù Sana giỏi che giấu cảm xúc đến mấy vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt sắc bén của chị. Chỉ với vài lời, em đã kể hết mọi tâm tư lòng mình, thứ mà cả Momo em cũng chưa từng kể qua.

Hôm nay Sana đã thật sự trút bỏ tâm sự, tất cả phiền muộn của em đã được người chị cả này chia sẻ với em.

Nayeonie, em cảm ơn chị.........người chị cả của em......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com