Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Mina và Dahyun được ông Park dẫn theo để gặp đối tác. Nghe đâu bên đối tác là Mystic Story, một nhánh nhỏ của SM. Nghe cũng biết là thú dữ chứ không vừa. Ông Park phải dẫn theo cả Mina và Dahyun chứng tỏ bên kia cũng căng thẳng lắm.

Bình thường có thể ông đi một mình, hoặc dẫn theo Mina, hoặc Dahyun, hoặc mấy ông đàn anh của Mina,.....nhưng khi mà ông gọi cả Dahyun và Mina chứng tỏ tính chất công việc lần này khá khó nhằn.

Gì thì gì, bình tĩnh rồi giải quyết, căng thẳng chỉ tổ đổ bể công việc.

"Myoui, Dahyun, hai em thả lỏng đi sao thấy căng thẳng vậy?"

"Park tổng cho gọi cả em và Dahyun đi gặp đối tác chứng tỏ đây là đối tác khá khó nhằn nên ông mới gọi cả 2 bọn em đúng không ạ?"

"Khó thì cũng khó đấy. Nhưng mà không căng như thương vụ hồi với YG hay SM đâu, hai em cứ bình thường thôi." Trông ông Park không có vẻ gì căng thẳng mấy.

"Vâng ạ." Cả hai nhẹ giọng đáp.

30p kể từ lúc ở công ti, tất cả đã đến điểm hẹn.

Mina và Dahyun khá bất ngờ, hẹn thế nào mà lại là quán của Nayeon!!!

"Thưa Park tổng, hẹn ở đây ạ?"

"Đúng rồi, nơi này ta thấy khá đẹp và yên bình, cũng dễ nói chuyện hơn."

"Mà hai đứa này, thật ra không phải đối tác gì căng thẳng lắm."

"Vâng ạ? Em....chưa hiểu lắm?" Dahyun ra chiều thắc mắc.

"Một phần bọn ta hẹn ra đây vì công việc, phần khác, có người muốn gặp hai em đấy."

"Bọn em ạ??"

"Vào trong sẽ rõ."

Mở cửa đi vào trong, một nhân viên nhanh chóng chạy ra đón tiếp.

"Chào quý khách, cho tôi hỏi quý khách có đặt trước bàn không ạ?"

"À bọn tôi có đặt, chắc ông ta chưa đến."

Vừa dứt câu....

"Lão Park Jin Young!!!! Bên này!!!!!" Tiếng kêu ơi ới của ai đó.

"À tôi thấy rồi, bên kia."

"Mời quý khách ạ"

Người nhân viên lễ phép cuối đầu mời ông Park.

Mina từ khi vào đây mắt cứ nhìn nhìn đảo đi khắp quán nhưng không thấy hình bóng quen thuộc cô chờ đợi đâu thì hơi thất vọng. Cả tháng nay có đến đây đâu mà.

"À bạn ơi cho mình hỏi, Nayeon đâu rồi nhỉ?" Mina không thấy Nayeon ngồi ở chỗ quen thuộc trước cửa thì thắc mắc.

"À chị ấy đi làm hồ sơ với bé Sana, nghe nói giấy tờ gì đó liên quan tới trường học."

"À cảm ơn bạn."

Hỏi Nayeon đâu chỉ là cớ để thăm dò thôi, chứ thứ Mina quan tâm lại là cái khác.

"Myoui, Dahyun, đi nhanh nào."

"Vâng ạ."

Vào đến bàn hẹn, một người đàn ông lịch thiệp đứng lên bắt tay với Park tổng, mặt tươi cười đón tiếp. Trông ông ta có vẻ bằng tuổi Park tổng, nhưng sao họ có vẻ thoải mái với nhau quá.

"Này lão già lâu rồi mới gặp ông đó, Park Jin Young."

"Đã bao lâu rồi từ khi ông sang Nhật công tác nhỉ, ông bạn Yoon Jong Shin."

"À để ta giới thiệu. Đây là Myoui Mina, cạnh bên là Kim Dahyun, cả hai là thư kí của tôi."

"Còn đây là Yoon Jong Shin, ông ta là bạn với ta từ thời cấp 3, lớn lên đi làm thì mỗi ông một công ti lâu lắm mới được gặp."

Ông Park giới thiệu Mina và Dahyun cho Yoon tổng rồi giới thiếu Yoon tổng với họ, ra là bạn từ xưa, hèn gì thấy gọi nhau xuề xòa quá.

"Chào hai cô." Yoon Jong Shin chủ động bắt tay.

"Chào Yoon tổng ạ."

"À mà ông bảo có ai muốn gặp hai em ấy mà đúng không?"

"Suýt thì quên, họ ngồi bên kia. Cũng là thư kí của tôi, nghe tôi nói hôm nay đi gặp Park tổng của JYP nên họ thỉnh cầu tôi nói với ông cho họ gặp hai người thư kí của ông đấy." Yoon tổng chỉ tay qua bàn bên cạnh cách bàn của Yoon tổng 2 bàn.

"Ông thương thư kí quá nhỉ, gọi tôi ra đây chỉ để họ gặp người quen."

"Nhân viên của mình mà, họ cố sức vì mình thì mình cũng phải trả ơn chứ. Vả lại lâu rồi mới gặp lại ông đấy lão già." Nói rồi Yoon tổng cùng Park tổng ngồi cười khà khà với nhau.

"Các em đi xem xem là ai, còn lão Yoon Jong Shin để cho ta." Park tổng phẩy tay nói với Mina và Dahyun.

Mina và Dahyun đi qua bên đó, từ từ nhìn xem hai người đang quay lưng lại phía họ.

Trông có vẻ là hai cô gái này khá xinh đẹp ấy chứ, mới nhìn từ bên hông mà đã thấy nước da trắng ngần, body cân đối rồi.

"Xin hỏi, hai người là....."

"Minari, nhớ cậu quá đấy!!!!" Người đó nhảy lên ôm cổ Mina."

"Ủa.....Tsuki....à không Taru!!!!"

Fukutomi Tsuki, bạn thời tiểu học của Mina, cậu ta là người luôn bên cạnh Mina khi cô còn bên Nhật.

"Nhớ cánh cụt của tớ lắm luôn ấy!!!!!" Tsuki véo má Mina.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm, từ khi sang Hàn thì không mấy khi rảnh để thăm cậu."

"Nè Dahyun, cậu lơ tôi luôn à?"

Giọng người kế bên Tsuki lên tiếng.

"Kim Haram!!!! Con nhỏ này đi đâu bấy lâu nay không liên lạc được vậy?" Dahyun mừng rỡ khi thấy lại cô bạn "vào sinh ra tử " của mình.

"Tôi bị mất điện thoại nên mất luôn số của cậu, khá xui xẻo nhỉ."

"Tên hậu đậu nhà cậu có bao giờ hên đâu mà xui." Dahyun cười nhẹ.

"Vừa gặp mà đã móc mỉa, cái nết y hệt ngày xưa."

Hội bạn cũ lâu ngày gặp nhau mừng như bắt được vàng, ngồi nói chuyện không biết bao nhiêu thứ, quên cả thời gian.

Tsuki vốn thích Mina ra mặt, cậu ta vốn đã quen thân thiết với Mina như thế nên cứ gặp là ôm hay khoác tay rất tự nhiên. Xin Yoon tổng ra đây chỉ vì quá nhớ con cánh cụt của cô.

"Minari ah~~~"

"Nũng nịu vậy Taru?"

"Nhớ cậu đó cánh cụt."

Mina vẫn bình thản ngồi nhấp ngụm cà phê, mắt vẫn nhìn ra cửa chờ đón một thứ quen thuộc.

"Nè Minari, có tớ bên cạnh rồi còn chờ ai à? Quan tâm tớ đi chứ!!!!" Con thỏ mặt trăng bên cạnh hết dụi vào người rồi xoay mặt Mina sang. Con thỏ này ở trên mặt trăng hôm nay té xuống đây hay sao mà thấy nó hơi tăng động???

"Tớ có không quan tâm cậu bao giờ đâu chứ." Tay xoa xoa cái má phúng phính của Tsuki.

Đồng thời cặp bạn chí cốt Dahyun-Haram cũng liến thoắng trò chuyện hết cả buổi.

"Nè nè Minari, đi hẹn hò với tớ đi, nhé!!" Tsuki ôm tay Mina mà đề nghị.

"Hôm nay tớ bận rồi Taru à."

"Cậu lúc nào cũng bận!!!!"

"Nè Myoui, em vẫn đang trong thời gian nghỉ phép mà." Park tổng nói với sang.

"Nhưng đang bàn việc mà, thưa Park tổng?"

"Bạn em muốn gặp em chứ việc thì lúc nào bàn chả được, cái lão họ Park chết tiệt đây lâu quá không gặp có nhiều thứ để ta nói với lão quá." Yoon tổng nói thêm.

"Lão ta nói đúng, hai em cứ đi đâu thì đi, ta về sau cũng được."

"Yah Yoon tổng, Park tổng, cảm ơn hai người đã tác hợp cho bọn em ạ!!!"

"Minari, đi với mình đi."

Tsuki hớn hở cuối đầu cảm ơn Yoon Jong Shin và Park Jin Young rồi kéo Mina đi chơi.

"Nơi này lạ lẫm với tớ quá, cậu dẫn tớ đi tham quan đi."

"Nè Tsuki, cậu gặp lại Mina là quên luôn cả bọn tôi à con thỏ này!!!" Haram lúc này mới lên tiếng.

"Mặc kệ hai cậu, tớ đi chơi với Minari đây. Bye bye." Tsuki vui vẻ trả lời, trong mắt cô lúc này tràn đầy sự hạnh phúc khi gặp lại Mina.

"Gặp bạn cũ là quên bọn mình, chán con thỏ té giếng này ghê." Haram đành ngán ngẩm lắc đầu.

"Sao lại té giếng?? Là té từ mặt trăng xuống chứ!!" Dahyun tiếp lời.

"Haha cậu nói chí phải, chị Hằng sơ suất thế nào mà để con thỏ mặt trăng này té xuống đây thế không biết."

"Đi ăn chút gì không? Tớ đãi cậu nhé?" Dahyun hỏi.

"Ở đây cũng có bán đồ ăn mà, đi làm gì cho mất công." Haram cầm menu lên rồi trả lời.

"Chủ quán ở đây đi vắng rồi nên không có món trứ danh giới thiệu cho cậu, đợi khi khác ăn một thể nhé."

"Ở đây cậu rành hơn tôi, nghe cậu vậy."

Thế rồi cả hai đi qua chào Park tổng và Yoon tổng rồi cũng nối gót theo sau cặp đôi cánh cụt-thỏ kia.

Đi được một đoạn thì thấy Sana và Nayeon đang đi đến, tay cầm hồ sơ và túi xách. Có lẽ đúng như bạn nhân viên đó nói.

"Chào Na thỏ." Mina cất lời để thu hút sự chú ý của Nayeon.

"Mina, Dahyun, hai cậu đi đâu đây, vào quán tớ chơi. Ủa mà ai đi với hai cậu vậy?"

"Bạn tớ, Fukutomi Tsuki đây là bạn thân của tớ hồi còn ở Nhật."

"Kiêm luôn bạn gái của Minari chứ nhỉ?" Tsuki cười cười rồi ôm tay Mina thân mật.

"Con thỏ mặt trăng nhà cậu nói xàm nữa là khỏi dắt đi ăn nhé!!!"

"Người ta thương ra mặt thì không chịu!!!!" Thỏ mặt trăng dỗi.

Sana lúc này không hiểu sao lại lùi ra sau lưng Nayeon mà núp. Nayeon cũng không để ý hành động của sóc con vì nãy giờ em ấy đi sau lưng Nayeon.

"Kim Haram đây là bạn từ nhỏ của tớ, lâu lắm mới gặp lại." Dahyun giới thiệu Haram cho Nayeon.

"Chào hai cậu, tớ là Im Nayeon."

Hai người bắt tay với Nayeon.

"Thật ngại quá Na thỏ, nãy không thấy cậu nên đành dắt con nhỏ này đi chơi, hẹn quay lại tìm cậu hôm khác nhé."

"Không sao không sao, tớ bận đi làm giấy tờ với sóc......con......."

Nayeon quay sang thì không thấy con sóc nhỏ nhà cô đâu.

"Ủa Sana đâu rồi?"

"Minari à, đi thôi."

"Ờ ờ đi đi. Chào Nayeon nhé."

Dahyun, Haram, Mina và Tsuki chào Nayeon rồi đi về hướng ngược lại.

"Nè Minari, cậu gọi cậu ấy là Na thỏ sao, tưởng cậu chỉ có mình là thỏ con trong lòng cậu thôi chứ!!"

"Lòng tôi nay vương vấn nơi trần thế, loài thỏ trên cung trăng như cậu sao hiểu được." Mina hôm nay bày đặt sổ văn nữa cơ.

"Cậu không được thích ai ngoài tớ đâu đó."

"Không thèm thịt thỏ nhà cậu, nuốt không trôi."

"Yah!!!! Minari!!!!!!"

Cả hai cười cười với nhau rồi đi đến một quán trà sữa nhỏ. Kiếm đồ lấp mỏ con thỏ này lại chứ nó nói nhiều quá đâm ra cũng nhức đầu, sau đó dắt thỏ đi ăn lẩu, lúc ăn lẩu Tsuki vẫn không tha Mina.

"Taru, há miệng ra nào."

Mina đưa đôi đũa đang gắp miếng cà rốt đến chỗ Tsuki. Tất nhiên Tsuki không hề từ chối trái lại còn ôm Mina nhiều hơn.

"Hôm nay Minari dễ thương vậy? Mọi khi có đút tớ đâu?"

"Cho thỏ ăn cà rốt để thỏ khỏi ăn thịt của tớ." Mina mắt vẫn không thoát khỏi miếng thịt bò đang nhúng trong nồi lẩu.

"Là sao???"

"Là tôi ăn phần thịt của cậu còn cậu ngồi đó ăn rau đi chứ còn thắc mắc gì." Haram với qua gắp miếng thịt Tsuki chưa kịp ăn đã quay sang ăn cà rốt Mina đút khi nãy.

"Kim Haram!!!!!!! Minari à cậu ta ăn hiếp tớ kìa!!!!!!" Ở cạnh Mina con thỏ này bỗng yểu điệu đến ớn lạnh sống lưng.

"Ăn đi một hồi hết rồi khóc nhé Taru." Mina xoa đầu cậu ta rồi tiện tay đút thêm cà rốt cho thỏ ăn.

"Cho mình miếng thịt đi Minari." Tsuki lại nhìn miếng thịt Mina đang để trong nồi lẩu.

"Thì cho. Há miệng ra."

"Aaaaa.....ayda Haram!!!!!!!!"

Chưa kịp cắn miếng thịt thì Haram đã chồm qua ăn mất miếng thịt trên đũa Mina làm Tsuki cắn phụp vào cái đũa.

"Cậu chiều cậu ta quá đấy Mina à. Con thỏ này mau hư lắm đấy." Miệng nhai ngồm ngoàm miếng thịt bò chín vừa tới, mắt thì đá sang Tsuki đang hậm hực.

"Đợi ăn xong đi tôi xử cậu sau Kim Haram. Ủa đĩa bạch tuộc nướng đâu rồi, nãy còn nguyên con tớ mới đụng được cái râu mực thôi mà???? Kim Haram lại cậu đúng không!!!!!" Tsuki lại ngơ ngác kiếm tìm đĩa bạch tuộc mà cô cố để dành ăn sau khi xong vài đũa thịt. Haram nhún vai như không biết gì.

"Mina, quay qua đây nào."

Mina quay sang, một miếng bạch tuộc lớn được đưa vào miệng Mina. Nàng hơi nhăn mặt lại, có lẽ nước chấm muối ớt xanh Dahyun chấm hơi quá tay.

Dahyun tranh thủ lúc Tsuki loi nhoi đã bê cái đĩa bạch tuộc qua chỗ mình và âm thầm lặng lẽ cắt vừa đủ ăn, miệng làm được mấy miếng rồi đút cho Mina và bỏ vào chén Haram. Nãy giờ Haram ngồi ăn mà không động đũa vào nồi lẩu hay gì khác là do Dahyun bỏ bạch tuộc vào chén cậu ấy. Haram đang thưởng thức bạch tuộc nướng.

Tsuki bất ngờ khi thấy con bạch tuộc mà cô để cạnh nãy giờ để lúc sau ăn với Mina nay bị Dahyun bê đi chia năm xẽ bảy thì dỗi ra mặt.

"Taru à, ăn thịt đi chín rồi này." Mina gọi.

"Giận òi!!!! Các cậu ăn bạch tuộc mà không kêu tớ!!!"

"Tại cậu ngồi đó cứ nũng nịu với Mina miết rồi còn than à. Ăn rau đi cho đẹp da." Nghe có vẻ giống an ủi nhưng Haram đang nhìn Tsuki với ánh mắt vừa khinh khi vừa hài lòng.

Dahyun nãy giờ ngồi loay hoay với con bạch tuộc mà không nói lời nào.

"Tsuki ah, đút cho nè." Dahyun đụng vai gọi con thỏ đang dỗi.

Tsuki há miệng đón miếng bạch tuộc thơm ngon đang đến. Tay chặn cái đầu đang tiến tới chỗ đôi đũa của Dahyun.

"Kim Haram, cậu nhúc nhích thêm một tí nữa thì đừng trách thỏ độc ác nhé. Thỏ dễ thương chứ không hiền đâu!!!" Tsuki mắt nhìn Haram không rời, đầu thì rướn sang ăn miếng bạch tuộc trên đũa Dahyun đút cho.

"Ít ra còn biết rút kinh nghiệm."

Mina và Dahyun cười không ngớt với hai con người này. Một kẻ thì đâm chọt còn kẻ kia thì hết dỗi rồi giận. Đúng là phải có một đứa chọc, một đứa chửi chơi mới thân.

Ăn uống một hồi cũng no bụng. Tính ra ăn nhiều vậy mà hết cũng không bao nhiêu tiền, chia 4 ra khá hợp lí.

"Taru ăn không lau miệng này."

Mina tay búng trán Tsuki, tay còn lại rút khăn giấy lau miệng cho con thỏ hư này.

"Mina à, con thỏ này mà hư là tại cậu đấy. Quá là hư rồi." Haram xỉa răng, ngao ngán lắc đầu.

"Có hư cũng không tới phần cậu đâu mà lo, đồ Kim Haram đáng ghét!!!!!"

"Haram nói cũng đúng, cưng cậu quá cũng không nên....." Mina đá mắt nhìn Haram, cả hai như hiểu ý không hẹn cùng cười.

"Ahhhh Minari đừng hùa theo cậu ta, cậu ta nói nhảm đấy!!!!" Miệng la tay thì ôm chặt Mina không cho nàng nhìn chỗ khác.

"Thôi ăn bánh đi Minari.....ỦA......đĩa bánh của tớ đâu nữa rồi......"

Quay sang thấy Dahyun đang nhai ngồm ngoàm cái su kem, đút Mina một cái, Haram một cái, còn một cái sót trên đĩa.

"Kim Dahyun, trả cho tớ!!!!!"

"Nhoi cho lắm vào rồi mất ăn. Chừa cái tật nha con thỏ hư đốn." Haram rất hài lòng với Dahyun, cậu ta rất hiểu ý Haram.

Tsuki hôm nay rất vui. Vừa gặp lại đã không buông Mina lần nào. Mina cũng rất cưng con thỏ này.

____________________________________

Sana lúc này đã đi học về, em tới thẳng quán, một tay sách cặp, tay kia máu me chảy ướt cả tay áo.

"Sana!!!!! Đi sao mà người máu me không vậy em!!!!!!" Một anh nhân viên thấy Sana mắt sưng húp, người đất cát, tay máu đỏ cả áo thì hoảng hốt chạy đến.

"Nayeon unnie!!!!! Ra coi Sana sao nè chị ơii!!!"

"Ôi em tôi!!!!!!"

Sana đi trên đường đang thẫn thờ thế nào, không để ý xe đang tới, hết hồn nhảy chỗ khác thì té lăn ra. Cũng rất may đường ít xe.

Sau khi băng bó xong, em đi vào phòng nghỉ, mặt vẫn vô hồn thẫn thờ không định hướng.

Bịch.

Em va vào Nayeon đang đứng trước cửa.

"Vào đây với chị."

Nayeon lôi em vào phòng khóa cửa lại.

"Nói chị nghe xem, bình thường em tuy hậu đậu nhưng đâu đến mức đi ngoài đường xe đến không để ý cho té ra đường."

"Thì hôm nay em bất cẩn thôi mà."

"Em đang nói dối."

"Em....không có....."

Sana khi muốn lảng tránh Nayeon sẽ nhìn chằm chằm xuống đất, tay để sau lưng mà nắm chặt lại. Nayeon đã quá quen thói của con sóc này.

"Em không nói chị sẽ đuổi em đấy."

Sana xanh mặt.

"Chị.....đừng đuổi em....." Sana lí nhí trong miệng.

"Biết sợ thì nói nhanh."

Mặt Nayeon không hề biến sắc nhưng Sana lại sợ khuôn mặt này của Nayeon bội phần.

"Ngày hôm qua......cái người Taru Taru gì đấy cứ......"

"Taru????"

"Cô bạn cứ bám lấy Mina unnie ấy."

"À nghe Mina nói cậu ta tên Tsuki."

"Vâng...thấy cậu ấy thân thiết với Mina unnie như vậy.....em thấy hơi khó chịu ạ...."

"Ra vậy...nhìn Tsuki tự nhiên như vậy chị cũng thấy ham, cậu ta không ngại thân mật với Mina."

"Em.....thấy hơi khó chịu ạ.....liệu cảm giác của em như vậy có đúng không....em có nên giữ cảm giác này?"

Nayeon cười nhẹ, tay xoa đầu Sana.

"Tsuki là Tsuki, em là em. Em thích Mina thì em thể hiện theo cách của bản thân của em."

"Nhưng mà....em ít gặp chị ấy lắm...."

"Cậu ta hay đến đây ăn mà, sợ em ngại không dám tiến tới thôi chứ thiếu gì cơ hội."

"Vậy chắc em vẫn có cơ hội ạ."

"Chứ sao. Em cứ là em, tiếp cận Mina tự nhiên nhất."

Sana cười được một chút.

Ra là đứa nhỏ này vì chuyện đó mà buồn buồn từ hôm qua đến nay. Nayeon cũng thấy lạ nhưng không dám chắc, đến hôm nay thì đã rõ.

"Có gì khó khăn chị sẽ giúp em, còn mọi người giúp em mà."

"Giờ ra quán được chưa, mặt mới buồn 2 hôm mà hốc hác quá, ra đây tui làm cho đĩa mì nè cô nương." Nayeon nựng nịu cưng chiều con sóc nhỏ trước mặt mình.

Rầm!!!!!!!!

"Ui.....đau quá đi....."

"Momo chị đạp chân em kìa!!!!"

"Felix tên chết tiệt tránh ra, cậu đạp tay tôi!!!!!"

"Hyunjin leo xuống mau!!!!!"

Một đám đứng nghe lén đổ ập vào trong, kẻ nằm đè người này, tên đạp đầu người kia.

"Rồi chị kêu tụi bây đi làm sao không làm đứng đây nghe lén chị?"

"Tại....quán không có khách...."

"Cậu bày trò đúng không Felix, hay Hyunjin? Khai mau không chị cho đi ra chuồng gà ngủ!!!"

Mấy trò mèo này chỉ có Felix hoặc Hyunjin bày đầu chứ không ai khác. Hai tên quỷ này chỉ thích bày trò làm chị bực mình.

"Giờ có nói hay không!!!!"

"Em....đâu có đâu....là ý của cậu ta ấy....." Felix và Hyunjin nói rồi chỉ vào nhau.

"Mấy đứa kia nói xem ai bày đầu? Nói đi chị thưởng." Nayeon nhướng nhướng mắt nhìn đám người phía sau Felix và Hyunjin, hai tên này cao như cây cột, đứng một cái không thấy nổi cái gì phía sau.

"Hai tên các cậu chịu tội mà đứng cao quá ha, KHOM XUỐNG CHO CHỊ!!!!!"

"DẠ!!!!!!!" Felix và Hyunjin ríu rít nghe theo mà khom thấp xuống ngang Nayeon.

"Rồi nói, ai bày trò, nói đi chị thưởng."

Momo và các thành viên khác chỉ thẳng vào cả Felix và Hyunjin.

"Rồi xong hai đứa bây hen, hết trốn."

"Ủa chơi thì chơi chung mà chịu chỉ tụi tui vậy trời???" Felix nhìn đám người chỉ điểm mình mà khinh bỉ.

"Na....Na thỏ tha tụi em đi mà....nha Na thỏ...." Hyunjin chuyên tâm năn ni Nayeon.

"Tụi bây ra cửa đứng cho chị. ĐI NHANH CÁI CHÂN LÊN!!!"

"DẠ!!!!" Mặt 2 tên tội đồ ỉu xìu.

"Rồi.....chị định thưởng bọn em gì ạ?" Một nhân viên lên tiếng.

"À....thưởng à....ĐI ĂN ĐỐNG CHÉN RỒI ĐI LAU SÀN!!!!!! NHANH CÁI TAY LẸ CÁI CHÂN LÊN!!!!!"

"Em tưởng được thưởng mà."

"Hay muốn ra đứng với hai tên quỷ ngoài kia? Chị cho bây chọn đó."

"Dạ thôi tụi em đi." Cả bọn lùa nhau chạy tán loạn.

"Bực mình với đám này thiệt chứ."
.
.
.
Đến tối lúc dọn dẹp.

"Hyunjin ah, Felix ah..."

"Ủa Sana, em ra đây làm gì lạnh lắm." Felix lo cho em.

"Các anh đứng đây cũng lạnh mà."

"Mà Na thỏ không cho vô."

"Nayeon unnie ở trong rồi, em lén ra kêu các anh nè." Sana lén lút nhìn vào trong kiếm Nayeon.

"Được không vậy Sana?" Hyunjin lúc này lên tiếng.

"Nhanh lên để bị phát hiện là đi nguyên đám luôn á."

"Cảm ơn em sóc con." Felix và Hyunjin đi ngang vẫn không quên xoa đầu Sana.

"FELIX!!! HYUNJIN!!!!!!"

Một giọng trầm tựa vọng từ âm ti địa ngục đến cùng luồn sát khí ầm ầm.

Đang đi thì bỗng cả hai lạnh sống lưng.

"Tụi bây định đi đâu, chị chưa cho vô mà!!!!"

"Anh Felix, Hyunjin, chạy mau!!!!!!!!" Sana liều mạng lôi hai người anh chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Em nhắm che được cho hai tên đó thì ở trỏng luôn đừng về với chị nha sóc con." Nayeon nói vọng vào nhưng vẻ mặt không còn nghiêm trọng, mặt cười đã biểu hiện cười thoải mái.

Nayeon biết rằng hai tên tiểu quỷ trong đấy tuy hay bày trò quậy phá nhưng đối với sóc nhỏ thì lại hết sức yêu thương nhẹ nhàng. Thử không thương yêu sóc nhỏ coi chị có lột da róc thịt bây không thì biết.

Và đêm đó, Sana ở lại phòng của Felix và Hyunjin. Em được nhường cho cái giường của Hyunjin và cái chăn dày, còn Felix và Hyunjin đang "cắn xé" nhau ở giường của Felix vì một đứa thì lạnh đứa kia thì hay rút mền. May là phòng của hai người có nhiều mền vì Felix biết cái nết ngủ của Hyunjin nên thủ 2, 3 cái mền trên đầu nằm.

"Cậu mà rút mền tôi nữa là tôi đạp đầu cậu ra cho Nayeon unnie nghe chưa Hyunjin!!!!!"

Sana bên cạnh chỉ biết bụm miệng cười khúc khích.

Và thế là một đêm yên bình với Sana trôi qua.

Còn với Felix, có yên bình không thì chưa biết......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com