Taebaeksan năm đó
Myoui Mina là một nhà khảo cổ học.
Cô từ lâu hành nghề chỉ vì muốn tìm một thứ. Tuy tất cả mọi người đều nói rằng cô hãy từ bỏ, vì thứ đó không hề tồn tại, hay bản thân cô mãi mãi sẽ chẳng tìm được.
Nhưng cô lắc đầu.
Sống là để thử thách. Cho tới lúc cô trút hơi thở cuối cùng, cô cũng muốn bản thân được một lần nhìn thấy nó. Gia đình, bạn bè đều nói cô điên rồi, nhưng cô không quan tâm, bởi đó là thứ cô thích.
Họ nói nếu đến lúc cô chết rồi, cô vẫn chưa nhìn thấy nó thì sao ?
Như vậy thì cô lại càng không quan tâm.
Bởi lẽ, nếu cô chết rồi, vẫn chưa thể nhìn thấy nó, thì cô vẫn có thể tin rằng, cuộc đời Myoui Mina đã tươi đẹp như thế nào, sống vì đam mê, sống vì ước muốn.
Bản thân cô cũng chưa phải chưa tự hỏi rằng làm sao người ngoài kia có thể nói nếu cô xây dựng một cơ ngơi lập nghiệp, phát triển nó vững mạnh thì cô sẽ thành công ?
Cuộc đời người ta chính là cứ diêu du phiêu bạt như vậy, từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, chỉ có thể tìm được thứ làm cho bản thân có động lực sống tiếp, lúc ấy mới chính là ta đã thành công.
Bởi vậy cô không phải sống cho sắp đặt, cô sống cho đam mê, cho hiện thực, cô sẽ sống và mãi sống, không chỉ dừng lại ở một thế giới đầy hoa, mà là dừng lại nơi chân trời nhuộm màu hoàng hôn.
Cô cắp balo leo trèo khắp mọi rừng núi, tìm cho ra bằng được nó, nhưng có vẻ ông trời không hề hiểu cho cô, với từng ấy năm cô kiếm tìm, vẫn là không thể tìm ra.
Sự kiên trì của cô, sự tàn nhẫn của nhân loại đối với cô, kết quả là cô còn chưa thể dừng chân nơi dưới chân trời, thì kết quả con số không đã mãi mãi thuộc về cô.
Chỉ vì, một chút, chỉ là một chút, thiếu sót.
Cô đã ngu ngốc như thế nào, khi nhớ ra một câu nói của người đó. Ngọn núi đó trải đầy hoa tuyết, mềm mại nhưng lạnh lẽo, nơi đó ngài Dangun sinh ra, người đó cung kinh biết bao, người đó muốn tới biết bao, nhưng người đó, lại không thể nữa rồi...
- Ta thích Taebaeksan.
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, cô chọn nơi đó, nơi rừng núi phủ hoa tuyến trắng phau, để tìm thứ mà cô vẫn cho là bản thân sẽ tìm được.
Cô bỏ ra 720 giờ đồng hồ để bản thân có thể đặt chân lên đỉnh núi Cheonjedan và mong muốn nhìn thấy cây hoa tuyết to lớn với hàng nghìn năm sinh tồn.
Chẳng biết nó đã đau bao nhiêu, chịu nhiều cực khổ bao nhiêu. Nó là một đứa bé khi cô gặp nàng, và là một cây trưởng thành khi nàng đã mất...
Cô lướt qua những vết loang lổ trên thân cây, một tầng lớp tuyết bao phủ như thấu tâm can cô, làm cho trái tim cô buốt lạnh.
Cả người cô run lên bần bật, đôi môi cô thâm tái, chiếc mũi đỏ ửng chỉ bởi tiết trời lạnh lẽo.
Cô cúi xuống, chạm vào phần gốc cây.
A! Thì ra nó vẫn còn cứng các như vậy!
Những tầng tầng lớp lớp tuyết bao phủ lên trên, vẫn là lạnh như vậy, nhưng cô lại thấy ấm áp, như được sống trong vòng tay yêu thương của nàng.
Cô bới một tấc, lại một tấc nữa, dù cho bao nhiêu phút trôi qua, cảm giác nó vẫn vậy, tuyết vẫn dày cộp như sâu cả hàng thước.
Dù biết bản thân thế nào cũng gục ngã, cô vẫn cố gắng.
Sinh ra sức khỏe đã yếu, sức kháng thể lại càng yếu, điều khiến cô hối hận nhất vẫn chính là bản thân cho tới tận lúc này vẫn yếu đuối, vẫn chưa bao giờ có thể quang minh chính đại nói, ta sẽ yêu và bảo vệ nàng.
5 tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã chập chờn, quả thật cô vẫn còn phải gắng gượng rất nhiều. Tuyết hình như cũng đã cạn.
Cô ngả người xuống, thì ra nếu phải tìm một thứ chỉ mất 5 tiếng đồng hồ ngắn ngủn như vậy, cô nguyện cả đời tìm khắp mọi nơi để ra thứ đó.
Cô có lẽ đã đào được rất sâu, và, hình như đã có thứ gì đó lộ ra.
Cô phấn khích, một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt, chưa bao giờ, cô lại có thể cười vui được như thế.
Cô với tay xuống, kéo lấy một cái rương nhỏ lên trên. Mà cái rương cũng thật biết nghe lời, giờ nó đã yên vị trong tay cô rồi.
Cô mở cái rương, điều đầu tiên mong muốn bản thân sẽ nhìn thấy thứ mà mình luôn tìm, cái thứ thuộc về lịch sử và quá khứ mà cho dù thế nào, nó vẫn sẽ mãi được coi là thứ quan trọng bậc nhất ở trong trái tim cô.
Nhưng, cô có nhớ cái gì gọi là Binh Sĩ Cheonjedan không ?
Phải nói về chuyện của 10 năm trước đây, khi cô mới chập chững 17 tuổi.
Cô học hành ở trường rất kém, buổi tối hôm đó, có kẻ gọi cô lên phòng Ban giám hiệu. Cô lúc đó ung dung tự tại lắm, còn cho rằng lên phòng Hiệu trưởng uống vài ấm trà là có thể giải quyết.
Bởi vậy sau này mới nói, lúc đó cô đã sai mất rồi!
Cô bước vào căn phòng, chỉ nhận được lại là sự u ám lạnh lẽo của 4 bức tường và một màu đen bao phủ.
Cô không thể xác định vị trí của bản thân, lúc đầu cô còn nghĩ mình đang bị chơi khăm bởi một trong đám bạn, nhưng sau đó cô mới biết, bản thân trong vô thức cứ như vậy tiến bước, cảm giác như trước mắt không có gì. Mà hình như là không có gì thật.
Đột nhiên bước chân của cô mất đà, cả người theo bước chân mà ngã xuống một nơi ngay cả bản thân cô đến giờ vẫn còn hỏi, đấy là nơi nao ?
Cô lạc lõng giữa dòng người tấp nập, và cô nhận ra bản thân không thuộc về nơi này. Ở đây có trời, có mây, có cây cỏ, có mọi thứ, chỉ là, cô có cảm giác khác biệt hơn.
Cái cách mà người ta ăn mặc giản dị, cách người ta gọi đáp thân quen hay cả cái phong cảnh hữu tình này, nó chẳng phù hợp chút nào so với thế kỉ XXI chán ngắt kia. Và cô nghĩ...Ồ cô thích nó đấy!
Nó có thể hơi lạc hậu một chút, với phong cách cổ điển, cách họ nói chuyện cũng rất dân giã, nó lạ lùng hơn cô tưởng nhưng lại thân thiện đến lạ.
A! Thì ra cái đêm ở phòng Ban giám hiệu lại vui hơn cô nghĩ.
Rồi mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp lắm khi có một tên lạ lẫm bắt cóc cô đến nơi nào đó, có thể cho rằng nó giống một nơi nếu ở thế kỉ XXI sẽ gọi là hoàng cung.
Cô bất ngờ, cô sợ hãi, những ngày tháng sống trong đó lại không hề sung sướng như bản thân cô nghĩ. Những tên dở hơi mặc đồ xanh đỏ lằng nhằng kia cứ luôn miệng kêu cô bằng cái tên Bệ Hạ hay gì đấy và cô nghĩ cái tên đó mới xấu làm sao!
Và cô sẽ như thế nào đó, bằng cách mà cô biết cô đang ở ngôi vị lớn lao khi họ kêu cô phải quyết định hết thứ này đến thứ khác, thì cô sẽ ra tay với mức xử tử hình hay phạt thật nặng nếu như cô không gặp ai đó, cụ thể là nàng.
Cô chằng hiểu gì đâu nhưng họ lấy vợ cho cô và người vợ này thực sự...hợp gu cô lắm!
Cái cách cô ấy ở bên âu yếm cô, nhìn cô say đắm và chăm sóc cô như thể một đứa bé khiến trái tim lạnh lẽo của một kẻ mê game như cô tan chảy. Và cô đã biết, cô yêu nàng nhiều như thế nào.
"Nàng có yêu ta không ?"
Và nàng chưa bao giờ trả lời câu hỏi của cô, mỗi khi cô muốn nghe, nàng lại làm lơ và đi làm việc khác. Và cô cảm thấy mình hỗn độn thật rồi.
Năm đó Đế Quốc xảy ra đại loạn, nàng được đưa đến ở chân núi Jirisan. Lúc đó, nàng muốn nói với cô vài điều, nhưng cô lại phải ra chiến trường ngay lập tức.
Đến ngày cô trở về, cũng là lúc biết tin nàng hấp hối sắp chết. Trước khi chết, nàng chỉ nói với cô đúng một câu, đó là câu duy nhất, là câu duy nhất...
- Ta thích Taebaeksan
- Phu quân, ta chôn một thứ đi rồi, hãy tìm nó đi!
Và ai cũng đã biết, cô đã phải sống với nỗi day dứt hối hận như thế nào. Cô từ bỏ ngôi vương, trở về chân núi Jirisan, nơi mà nàng đã sống.
Cho đến khi cô kết thúc bản thân, thì cô trở về nơi thực tại, thế kỉ thứ XXI nhàm chán.
Và kể từ đó cho tới giờ, cô vẫn đi tìm thứ nàng nói như vậy, không hề từ bỏ. Thứ cô dành ra từng ấy năm tìm kiếm, cuối cùng cô cũng có thể xác định, nó đang ở ngay trước mặt cô.
Nhưng cô quên rồi, cô quên thật rồi, cô quên mất đây là nơi nào, và cô quên bổn phận của bản thân phải làm ra sao, cô thực sự đã quên rồi.
Một binh sĩ Cheonjedan, khi đã bị trục xuất ra khỏi môn phái của mình, sẽ không được phép trở lại nơi mà họ đã luyện công nữa. Đó là sứ mệnh của kiếp trước mà cô phải hứng chịu.
Kiếp trước cô là Hoàng đế của đế quốc Joseon, đồng thời là binh sĩ của môn phái trên đỉnh Cheonjedan. Và sau đó, cô bị trục xuất khỏi môn phái vì có hành động trộm cắp các sản vật của Taebaeksan. Nếu theo đúng lý thuyết, cô đáng nhẽ đã bị tử hình nếu bản thân không mang ngôi vị Hoàng đế. Cô không được phép ra vào môn phái, nhưng bản thân lại tò mò đến mức phạm quy, nữ binh sĩ của nơi này đã bí mật giết chết cô.
Và nếu như sau đó, nữ binh sĩ đó không nhận ra bản thân rất yêu cô, thì cô của kiếp này cũng sẽ không phải hứng chịu nỗi đau thứ hai : nỗi đau mất mát tình yêu.
Cô của kiếp này - Myoui Mina, trùng hợp xuất hiện, trở thành hoàng đế và khiến nàng đắm say. Ngay cả bản thân nàng có lẽ đã nhận ra cô không phải người trước, nhưng cũng không thể ngăn nổi trái tim luôn yêu thương cô.
Và như vậy, cuối cùng thì thứ cô nhận lại há chẳng phải vẫn là con số không hay sao ?
Một tộc người sống trên núi Taebaeksan, được coi là dòng dõi của các binh sĩ Cheonjedan, đã giết chết cô ngay khi hòm rương được mở.
Lần thứ hai cô chết, cuối cùng đã tìm được một thứ gọi là "nhân vật lịch sử" của cô. Nó là cái gì ?
Nó...chẳng là cái gì cả!
Một hòm rương chỉ khắc đúng 3 chữ, 3 chữ mà cô hằng đợi, cô hằng mong. Cô gục xuống, khóe môi rỉ máu, những đợt máu đỏ thẫm cả mảng tuyết, cô thì thầm, thì thầm những câu nói mà nguyện cả đời sẽ nói cho nàng, bù đắp cho những gì nàng đã mất.
- Ta yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com