chap1
Cô-Myoui Mina,21 tuổi là thư kí của tổng giám đốc Im Nayeon của tập đoàn Im thị. Ngay từ khi còn bé, từ khi còn đang ôm trên tay con thỏ trắng và ngậm chiếc kẹo mút thì cô đã MỘT MÌNH. Tại sao lại là Một Mình? Vì cô là một đứa trẻ mồ côi, cha và mẹ mất trong một vụ tai nạn thảm khốc khi đang trên đường đến đón cô về nhà, mẹ thì bị mất quá nhiều máu,ba thì bị chảy máu não mà qua đời, cô chính thức cô đơn trên thế giới này. 6 tuổi nhờ sự giúp đỡ của trại trẻ mồ côi ONCE và tiền trợ cấp của nhà nước, cô được đến trường. Như bao đứa trẻ khác, ngơ ngác, lạ lùng và sợ hãi khi đến với môi trường mới, nhìn sang bạn học bên cạnh đang được bố mẹ nắm tay an ủi, cô bỗng thấy tủi thân và chợt nhận ra rằng tất cả những gì mà người ta dành cho cô cũng chỉ là sự thương hại. Từ đó cô khoác lên mình một vổ bọc dày, chất chứa những sợ hãi và cô đơn, để rồi trước mặt người khác là một Mina lạnh lùng, một Mina vô cảm với mọi thứ xung quanh, một Mina chỉ có một mình.15 tuổi, một mình cầm học bạ đến trường cấp ba đủ điểm để nộp học bạ và làm thủ tụp nhập học.18 tuổi, một mình ôn thi đại học, một mình đi thi đại học và một mình ăn mừng vì đỗ đại học. Có lẽ cô sẽ mãi một mình nếu như ngày đó không gặp được chị. Chị là ai? Chị là Im Nayeon- tổng giám đốc tập đoàn Im thị- chuyên giao dịch mua bán giữa Hàn và Nhật. Chị năm này 23 tuổi, là nữ thần với tất cả mọi người, đi tới đâu sẽ có hàng ngàn ánh mắt ngước nhìn theo dù là nam hay là nữ. Xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, tốt bụng và đôi khi là hơi ngốc nghếch, nhưng ở bên cạnh chị, cô không còn một mình nữa, cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ. Năm 21 tuổi cô cắt ngang sự nghiệp học hành mà mang hồ sơ đến nộp tuyển ở công ty chị. Đích thân chị phỏng vấn và xem hồ sơ của cô.2 ngày sau cô chính thức được nhận vào làm, không phải là một nhân viên bình thường mà là thư kí của chị, thư kí của tổng giám đốc Im Nayeon. Tất cả mọi người ngạc nhiên, cô cũng ngạc nhiên nhưng vẫn nhận công việc này trước bao ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp. Duy nhất ở trong đó chỉ có một người vô tư tươi cười bắt tay mừng cô ngày đầu đi làm, không ai khác là trưởng phòng makerting- Son Chaeyoung." Chào chị, em là Son Chaeyoung, trưởng phòng makerting, chào mừng chị đến với Im thị"- đó là câu nói đầu tiên mà cô nhận được ở công ty vào hôm đầu đi làm. " Chào em, chị là Myoui Mina, thư kí tổng giám đốc, rất vui được làm quen". Và đó là người bạn đầu tiên của cô sau 6 năm....Giờ ăn trưa hôm đó là lần đầu tiên cô cười sau 16 năm, cười vì những câu chuyện cười của em đã giúp cô bớt căng thẳng. Em dắt cô đi tham quan khắp công ty và giới thiệu từng bộ phận
-Mina, chị giỏi thật đấy, mới 21 tuổi đã được làm thư kí tổng giám đốc rồi-em hào hứng
- Có gì giỏi đâu chứ, cũng chỉ là ăn may thôi mà- cô cười gượng
- Không, giỏi thật mà em phải phấn đấu 2 năm trời mới lên được trưởng phòng makerting đấy- em cười buồn
-...
- À tối nay chị đến nhà em ăn cơm nhé
- Ừ dù sao chị cũng chỉ có một mình- cô nói càng về sau càng nhỏ
- Chị...
Em đang nói dở thì chuông báo vào giờ làm việc chiều vang lên. Cô tạm biệt em để lên tầng 20 làm việc. Kì lạ là giám đốc nào cũng thích làm việc ở tầng cao nhất và chị cũng không phải ngoại lệ. Chị làm việc ở tầng 20 cô thầm nghĩ một khi thang máy hỏng thì không biết chị sẽ xoay xở kiểu gì. Nhà ăn ở tầng 10,phòng chị ở tầng 20, chiếc thang máy làm bằng kính trôi chậm chạp làm cô suy nghĩ miên man không thôi. Cuối cùng thì "ting" cửa thang máy vừa bật mở là khuôn mặt chị đang tươi cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng
-Myoui Mina~~ sao em không mang đồ ăn cho tôi chứ, tôi đói mà
Cô bất ngờ, thể loại gì đây? Trong mấy cái bách hợp cô đọc thì là cái gì nhỉ à là moe... moe không chịu được. Đôi môi đỏ mọng bĩu ra mắt thì xụ xuống, đây mà là giám đốc Im Nayeon băng lãnh đứng đầu Im thị ư? Cô không tin
- Dạ để tôi xuống lấy ạ- cô cung kính gập người 90°
Đang toan bước đi thì tiếng chị vang lên sau lưng
- Thôi,em bỏ đói tôi một tiếng rồi, ăn cái gì bây giờ nữa,em lấy cho tôi bản hợp đồng với Son thị nhé, bản hợp đồng về việc xây dựng tòa A ở phố Gangnam í
- Dạ
Ngày hôm ấy trôi qua khá bình yên. Buổi chiều cô cùng chaeyoung về nhà của em. Căn nhà nằm trên phố Gangnam,chắc hẳn gia đình em có điều kiện. Ngôi nhà màu trắng to nằm trên mặt phố với khung cửa sắt màu bạc đóng im lìm nhưng bên trong lại là một vẻ hoàn toàn khác. Chùm đèn pha lê to tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo của tháng 10, bộ sofa có phủ một lớp lông thú và chiếc cầu thang làm bằng pha lê tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dẫn lên những tầng ở trên
- Nhà em đẹp thật đấy- cô cảm thán- nhưng em ở một mình à?
- Không ạ, "anh trai nhạt nhẽo" của em đang ở trên tầng hai đấy để em lên gọi "anh" ấy, à mà chị ngồi xuống đi sao cứ đứng mãi vậy, nhà này chỉ có em và "anh ấy" thôi, chị cứ tự nhiên đ...- em đang nói dở câu thì có tiếng hét
-SON CHAEYOUNG
Cả cô và em đều giật mình mà quay lại đằng sau, có một con người đang trợn mắt cắn môi, quả đầu nấm màu nâu rối tung rối mù
- BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI, LÀ 7 GIỜ,7 GIỜ TỐI ĐÓ, CÔ ĐỊNH BỎ ĐÓI TÔI À HẢ?
-Anh... bình tĩnh bình tĩnh đã hôm nay nhà mình có khách
Người ấy ngẩng đầu lên nhìn cô
- A xin chào, tôi là Son Jungyeon,24 tuổi,"anh trai nhạt nhẽo" của Son Chaeyoung, rất vui được gặp cậu
- Dạ em là Myoui Mina,21 tuổi, đồng nghiệp của Son Chaeyoung ạ
Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng
-A để em đi nấu cơm,hai người ngồi trò chuyện đi nhé-Em lên tiếng và phá vỡ sự ngại ngùng
Cô và cả anh cùng gật đầu
- À anh là tổng giám đốc tập đoàn Son thị
Cô ngạc nhiên, vậy em là tiểu thư tập đoàn Son thị tại sao không làm cho công ty nhà mình mà phải làm cho Im thị chứ
- Chắc cậu cũng ngạc nhiên về con bé chứ hả? Thực ra không phải chúng tôi mồ côi đầu tập đoàn Son thị là của cha mẹ tôi để lại cho tôi tiếp quản lúc 18 tuổi để sang nước ngoài mở rộng công ty, lúc đó con bé mới có 14 tuổi, một tay tôi nuôi dạy cưng chiều nó đến tận bây giờ, cứ tưởng nó sẽ giúp tôi tiếp quản công ty nhưng do tôi chiều quá nên con bé rất bướng, nó nói không muốn làm công ty nhà mà muốn đi lên bằng chính sức của mình, nhiều hôm thấy nó đi làm về muộn, mắt lờ đờ tôi xót không chịu được, dù gì cũng là đứa em tôi nuôi 6 năm trời nhìn như vậy không xót làm sao được
Cô im lặng,hóa ra còn có những người phải suy nghĩ nhiều hơn cô
- Tôi có nghe con bé nói cha mẹ cậu mất sớm,nếu không ngại cậu cứ qua đây ở với bọn tôi, càng đông càng vui mà-anh cười
- Dạ, em sẽ suy nghĩ
-Hai người vào đi, cơm xong rồi này
Ăn cơm xong, em đưa cô về, những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô. Đứng trước cửa nhà, em dừng lại rồi nói với cô
- Chị hãy suy nghĩ về lời đề nghị của anh trai em nhé, à mà tối lạnh lắm đấy chị về tắm xong thì nhớ uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ nhé-Nói xong em nhón chân lên hôn vào má cô-em về đây, mai gặp lại
Cô ngơ ngác, ngày đầu tiên đi làm của cô kết thúc bằng một nụ hôn vào má của đứa em nhỏ hơn một tuổi và cái ngơ ngác trước cửa nhà 10 phút đồng hồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com