chap2
Thế mà cũng đã được một tháng từ ngày đầu tiên cô làm việc ở Im thị. Chị dần thân với cô hơn, thỉnh thoảng còn mời cô về nhà chị chơi, ăn cơm thậm chí là ngủ lại với chị
Cô cũng đã dần quen với việc đó nên không còn ngại gì cả mà còn thấy thích.
-Mina a~~- Tiếng gọi của chị làm cô giật mình
- Dạ?
- Tối nay sẽ có buổi tiệc của tập đoàn Son thị, họ chính thức mở tòa B bên khu Kangnam, em đi với tôi nha. Đi cùng với mấy ông bà già bụng phệ đó thật sự rất chán mà, đằng nào cũng phải đi để học hỏi kinh nghiệm cho khu A của chúng ta sẽ mở vào tháng sau nữa.... Quyết định vậy đi 7h tôi sẽ đến đón em nhé, không có nói nhiều đâu đó
- Vâng, để em về chuẩn bị- Cô cười khổ, từ lúc nào Im tổng trong lòng bao thiếu nữ lại trở nên bá đạo như thế này đây.
Cô quay trở về phòng, cũng đã 6h cô thu gọn đồ đạc để về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc.
Đi xuống tầng một, trời bỗng đổ mưa to, ông trời thật biết làm khổ cô mà. Nghĩ rồi đang định cầm chiếc cặp lên che đầu để chuẩn bị ra ngoài thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại
- Cái đồ hai hàng này, em bị ngốc hay sao mà định chạy ra trời mưa như thế hả, ốm rồi tí nữa ai sẽ uống rượu thay cho tôi chứ, rồi ai sẽ đến nhà nấu cơm cho tôi ăn đây, có tin tôi cắt lương tháng này của em không?- Chị nghiến răng và mắng cô không ngừng nghỉ
- Nhà em gần đây mà, chỉ cần chạy một xíu là có thể về rồi- Cô cười nhẹ
- Chạy cái gì đứng yên đấy tôi đi lấy xe- Chị cằn nhằn
Cô nghe xong rồi đúng ngây ngốc cười chờ chị ở cửa mà không biết rằng có một cô bé núp ở đằng sau, chứng kiến toàn bộ với một vẻ buồn bã.
Ừ thì em yêu đơn phương cô đấy, Son Chaeyoung này đã thích cô ngay từ khi cô mới vào làm. Vẻ trầm lặng, lạnh lùng của cô đã thu hút em, nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai vào thu của cô làm tim em đập trật một nhịp. Cả sự dịu dàng, quan tâm của cô nữa, đâu chỉ mình em thích cô, số lượng nữ nhân viên thích cô có thể xếp hàng dài từ tầng một đến tầng chín thì sao em có thể cạnh tranh mà tỏ tình chứ. Chỉ có thể hàng ngày ăn cơm trưa cùng cô, trò chuyện với cô, là người bạn thân thiết của cô, như vậy là em đã vui rồi
Hôm nay trời mưa biết cô không mang ô, vừa tan giờ, em đã chạy vội xuống sảnh đi lấy xe để đón cô về, ấy vậy mà lại bắt gặp cuộc nói chuyện đó, bắt gặp cái nhìn đầy mơ màng và nụ cười ngây ngốc của cô, bắt gặp những cái em không nên thấy để rồi bây giờ từng mảnh vụn của trái tim đang găm chặt vào da thịt em đầy đau đớn. Em cười buồn, nấp sau cánh cửa đợi cô bước vào xe của Im tổng, đợi Im tổng nhoài người thắt dây an toàn cho cô, đợi cái cười ngây ngốc của cô khi Im tổng bỗng nhìn lên, đợi chiếc xe đó rời đi, em mới run rẩy bước xuống nhà xe. Rõ ràng là mưa rất to, nước mưa ngấm vào da thịt mà em chẳng hề thấy lạnh. Trên mặt đầy nước tự bao giờ chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt nhưng em cũng không có tâm trí để lau, cứ thế mà lên xe đi thẳng về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc
-Nayeon, đây đâu phải đường về nhà em, nhà em ở phía ngược lại cơ mà- cô ngây ngốc một lúc mới biết chị không đưa cô về nhà mà là đang đi trên một đoạn đường lạ hoắc
-Uhm, ta đâu có về nhà em- Chị thản nhiên
- Ya, cái gì đây chứ, không phải nói lấy xe đưa em về sao, chị xem 6h15 rồi, em không về thay đồ sẽ muộn đó
-Uhm, sẽ muộn sẽ muộn- Chị lẩm bẩm rồi cũng chẳng hề quay đầu mà đi tiếp, coi lời nói của cô như là gió thoảng vậy
-....- Cô bất lực đành ngồi im để chị đưa đi đâu thì đi
Kít, xe dừng lại ngay trước cửa trung tâm TWICE.
- Đi, đi với chị, chị giúp em chọn đồ cho buổi tiệc, dù sao cũng 6h30 rồi
-Ya, cái con người này,em không muốn, không muốn đi với chị đâu, chị chỉ thích có choker thôi,hai tuần nay đi với chị mà em đã có nguyên một tủ đầy choker ở nhà rồi
- Thôi mà, đây là đi dự tiệc chị sẽ không chọn choker cho em đâu,đi bắt buộc phải đi với chị- Chị vừa nói vừa cố kéo cô đi
Cuối cùng cô vẫn bị khuất phục mà lẽo đẽo theo con người đang chạy nhảy tung tăng ngó nghiêng mọi chỗ kia
Vừa bước vào của hàng đã có một dàn nhân viên chạy ra chào đón.
-A!Im tổng, hôm nay lại đến chọn y phục cho tiểu mĩ nhân nào vậy ạ?
Cô bỗng nhíu mày- Chị hay đưa người khác đi mua đồ lắm sao?
Cô bỗng cảm thấy tức giận một cách không lí do
- Không phải tiểu mĩ nhân này nọ, nữ nhân này không thể để các cô tùy tiện đụng vào, lần sau không phải việc của mình, các cô không cần phải quan tâm Chị lại lạnh lùng rồi, cô không thích chị lạnh lùng như vậy, nhưng cô bỗng ngạc nhiên, chị đang bảo vệ cô sao?
-Được rồi,mau vào lấy cho tôi một bộ y phục thay cho em ấy, nếu không hợp tôi không dám chắc các người còn có thể tồn tại ở đây đâu
Tất cả nhân viên mặt mày cúi gằm mà đưa cô vào phòng thay đồ
5 phút sau cô tự nhìn mình trước gương. Chà,không thể đùa được nha chiếc đầm đuôi cá màu đen tôn lên những đường cong ở cô,xương quai xanh xinh đẹp nhô cao, làn da trắng... Ấy thế mà chị lại cứ đứng im nhìn cô, chỉ đứng im thôi, chẳng nhúc nhích gì cả khiến cô đỏ bừng mặt
- Chị không sao chứ- Cô cố gắng mở lời
-Uhm, không sao, ra thanh toán thôi- Chị giật mình
Trên xe chị im lặng không nói gì cả, 20 phút sau đưa cô đến nơi chị vẫn cứ như vậy, không hề nói câu nào. Cô theo chị vào trong mà bối rối về thái độ kì lạ của chị chỉ đến khi có một giọng nói và bóng hình quen thuộc ở đằng xa
-Im Nabong,em đến rồi à, sao lại lâu như vậy chứ
-----------------------------------------------------------------
Cầu cmt cầu cmt. Các cậu đừng chỉ vote không mà phải nói chuyện với tui chứ, nói chuyện với readers rất quan trọng mà. Cho xin cái cmt lấy động lực đi mà
T-T. À mà ai có thể đoán câu cuối là của ai không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com