Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Thánh giả Minatozaki Shiro, một trong những thánh giả cốt cán của thánh đoàn Ravens tám năm về trước và cũng là một người thừa hưởng năng lực tiên tri của gia tộc Minatozaki. Qua nhiều năm sau khi lời tiên tri về người có khả năng tiêu diệt kẻ đó xuất hiện, ông lại thấy tương lai đẫm máu ấy càng lúc càng rõ hơn .

Đứa trẻ mang năng lực ấy, không chỉ có một, vẫn còn một đứa trẻ nữa ông vẫn chưa tìm ra.

Một trong ba học trò của ông, Myoui Mina, chính xác là đứa trẻ trong lời tiên tri đã nhắc đến, là người sau này sẽ thực hiện kế hoạch mà gia tộc Minatozaki đã vạch ra từ những đời trước. Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng khả năng chiến đấu lẫn tư duy đều trên mức kỳ vọng của ông sau một khoảng thời gian không quá dài kể từ khi ông tìm được con bé ấy và mang về đào tạo.

Và cũng đã đến lúc ông phải tìm cho ra đứa trẻ còn lại.

"Ông ơi."

Thánh giả Minatozaki rời mắt khỏi trang sách, nhìn về phía cửa, là cháu gái cũng như học trò của ông, Minatozaki Sana 14 tuổi.

"Sao thế Sana?"

Ông nở một nụ cười hiền, ra hiệu cho đứa cháu gái duy nhất của mình đi vào bên trong.

"Nhiệm vụ kế tiếp, ông cho cháu đi cùng với nhé?"

"Nhiệm vụ kế tiếp sao..." - Thánh giả Minatozaki nghiêng đầu nhìn Sana, trông con bé có vẻ rất nghiêm túc nhưng ông có thể nhìn rõ trong ánh mắt con bé đang cố giấu đi sự lo lắng về một điều gì đó.

"Cháu không ở lại luyện tập với Jihyo và Mina à? Kỳ thi thăng hạng dũng giả sắp đến rồi, chẳng phải ba đứa đã quyết định tham gia kỳ thi lần này sao?"

"Chúng ta vẫn có thể về kịp trước khi kỳ thi bắt đầu đúng không ông?"

"Tại sao thế? Ba đứa lại cãi nhau sao?" - Ông nghi ngờ hỏi, ba đứa nhỏ này đều được ông nuôi dạy từ nhỏ, đã gắn bó với nhau lâu như thế nên ông thừa biết mỗi khi cãi nhau, Sana sẽ chọn đi theo ông làm nhiệm vụ để tránh mặt hai đứa trẻ còn lại. Đến tận bây giờ, dù đã lớn hơn một chút nhưng tình trạng như thế này vẫn còn xảy ra.

Sana mím môi, gật gật đầu. Thánh giả Minatozaki phì cười, mỗi lần như thế, ông không bao giờ từ chối đề nghị này của cô cháu gái mình cả.

"Được rồi, nhưng khi trở về, ba đứa phải làm hòa với nhau đấy nhé, kỳ thi sắp tới rất quan trọng đấy."

"Vâng ạ." - Sana vui mừng gật đầu, dù đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô bé dùng cách này để tránh mặt Jihyo và Mina mỗi khi giận nhau, nhưng mỗi lần ông mỉm cười và nói "được rồi', Sana vẫn luôn mừng rỡ như lần đầu tiên.

Hơn nữa lần này không chỉ đơn thuần là để tránh mặt Jihyo và Mina...

****

"Nhiệm vụ lần này cũng không quá khó ông nhỉ?"

Sana đi theo sau ông của mình, cả hai cùng đang bước đi trong rừng, từng bước từng bước rất thong thả trở về thánh đoàn. Nhiệm vụ lần này chỉ là một nhiệm vụ cấp 3, một thánh giả dẫn theo một lính thuê thì quá dư sức để giải quyết.

Kết quả mọi thứ vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ, lúc này Sana mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ những lo lắng trước đó là quá thừa rồi.

"Không, nhiệm vụ chúng ta không chỉ có thế." - Thánh giả Minatozaki đáp.

"Sao ạ?"

"Ta cố tình chọn nhiệm vụ ở khu vực này là để làm một thứ quan trọng hơn."

Thánh giả Minatozaki dừng lại, xoay đầu nhìn Sana.

"Đứa trẻ đó... đang ở rất gần đây."

Sana khựng lại, cố gắng phân tích những gì ông mình vừa nói, tức là bọn họ đến đây không phải chỉ để thực hiện nhiệm vụ cấp 3 thôi. Nhiệm vụ quan trọng là tìm ra đứa trẻ mà ông vẫn hay nhắc đến trong kế hoạch ấy.

Một đứa trẻ giống như Mina.

Vậy là nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, sự lo lắng của Sana lại bắt đầu dâng lên. Sana níu chặt ống tay áo chùng của ông.

"Sao thế Sana?"

"Ông à... hãy cẩn thận nhé..."

Thánh giả Minatozaki nhìn cô cháu gái của mình, ông có thể nhìn thấy rõ, Sana đang thực sự có chút bất thường.

"Sao thế Sana? Nói cho ông nghe đi nào..."

Sau khi đối mặt với ông, đối mặt với gương mặt hiền từ mà mình yêu thương nhất, đôi mắt non nớt của Sana, hai hàng nước mắt chầm chậm lăn xuống đôi gò má đã tái nhợt đi. Sana không dám chắc chắn điều mình thấy là chính xác nên đã do dự suốt mấy ngày qua, nhưng sự bất an hiện tại không cho phép Sana do dự nữa.

"Ông à... lúc trước khi tập luyện thuật tiên đoán... cháu đã..."

UỲNH

Một tiếng nổ ầm trời vang lên, theo bản năng, thánh giả Minatozaki đem Sana đứng ở phía sau mình dang tay ra sẵn sàng bảo vệ con bé trước bất cứ tình huống nào.

Bỗng dưng có một thứ gì đó văng ra từ sau bụi rậm, rơi xuống trước mặt hai người. Không khó để nhận ra đây là một cô bé, trên người đầy thương tích.

Dựa vào trực giác, thánh giả Minatozaki biết thứ gì đang sắp đến gần chỗ của bọn họ.

"Sana, mau kiểm tra tình hình của đứa trẻ đó đi. Cố gắng bảo vệ nó nhé."

Ông ra lệnh, sau đó đứng chắn trước mặt hai đứa trẻ, hướng về phía tiếng nổ vừa phát ra.

Sana run rẩy ôm chặt đứa trẻ dính đầy máu trên tay sau khi biết nó vẫn còn sống theo lời của ông. Vì bây giờ, Sana quá hoảng sợ, điều đó sắp đến, thế nhưng Sana lại chẳng thể làm gì ngoài dựa dẫm vào ông của mình cả.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế...

"Chạy... chạy đi..."

Bỗng dưng đứa trẻ ấy tỉnh dậy và thều thào một cách yếu ớt, Sana ngẩng đầu lên, ông đã vào tư thế chiến đấu, thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ.

"Ông... ông ơi.."

"Đừng lo, chỉ là bọn quỷ trung đẳng mà thôi."

Minatozaki Shiro là một thánh giả có kiếm thuật hàng đầu của thánh đoàn Ravens, rõ ràng bầy quỷ trung đẳng này không phải là đối thủ của ông. Bọn chúng lao đến, thánh giả Minatozaki cũng tiến lên phía trước, biến mất trong không trung. Sau đó chỉ thấy thân thể của bọn quỷ ấy bị cắt ra làm nhiều mảnh mới rất nhiều vết cắt. Thánh giả Minatozaki xuất hiện tại vị trí ban đầu, từ từ tra thanh kiếm vào trong vỏ.

Cả Sana và đứa trẻ đó đều chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này trong vài giây ngắn ngủi. Đây không phải là lần đầu tiên Sana thấy chiêu thức này của ông, nhưng đối với đứa trẻ kia đây là lần đầu. Dù đang bị thương rất nặng nó cũng cố gắng ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của Sana, hai cánh tay ốm yếu chống đỡ cơ thể đầy vết thương, nó ngẩng lên nhìn ông Minatozaki với ánh mắt kinh ngạc.

"Ông... có thể thấy chúng... có thể giết chúng sao...?"

"Cháu cũng thấy chúng sao?" - Thánh giả Minatozaki mỉm cười, ông ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ lạ mặt này.

Nó gật gật đầu.

"Phải... cháu cứ tưởng chỉ có một mình cháu thấy... mọi người trong thị trấn không ai thấy cả..."

Sana nhìn ông, rồi lại nhìn xuống đứa trẻ này, định mở miệng giải thích về con mắt thứ nguyên nhưng chưa kịp thì đã bị thánh giả Minatozaki ngắt lời.

"Cháu tên là gì?"

"Tzuyu...Chou Tzuyu.."

Ban đầu phản ứng của thánh giả Minatozaki là tròn mắt ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười hài lòng. Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như thế.

Ông đã tìm ra, đứa trẻ mà ông cần tìm.

"Ta tên là Minatozaki Shiro, đây là Sana, cháu gái của ta. Hiện tại ở đây rất nguy hiểm, để ta đưa cháu về nhà nhé?"

Nghe đến hai chữ về nhà, đôi mắt của Chou Tzuyu trở nên buồn bã, nhìn sang hướng khác để tránh né ánh mắt của thánh giả Minatozaki, dường như đang cố nén khóc.

"Cháu không thể về... cả thị trấn đều không còn ai cả... cháu cũng không còn người thân nào cả..."

"Cả thị trấn đều không còn ai sao?" - Sana ngạc nhiên hỏi, nếu là do bọn quỷ trung đẳng vừa rồi, thì số lượng người trong thị trấn là quá nhiều so với sức tấn công của bọn chúng.

Tzuyu gật đầu, bàn tay siết chặt lại và bắt đầu run rẩy khi phải nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó.

"Bọn chúng... trông rất đáng sợ... bọn chúng tấn công mọi người nhưng không ai thấy chúng cả... bọn chúng... thậm chí còn có thể nói chuyện như con người."

Nói chuyện như con người?

Nghe được những lời đó, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Vì những con quỷ có khả năng đó, không phải là những con quỷ trung đẳng có thể giết chết bằng một nhát kiếm bình thường. Mà là quỷ thượng đẳng, loài quỷ mà bất cứ ai tiếp xúc với nó cũng phải e dè, cho dù đó có là một thánh giả đi chăng nữa.

Không lẽ, những điều mà Sana nhìn thấy...

UỲNH

Một tiếng nổ nữa vang lên. Lần này có một thứ áp lực gì đó vô cùng kinh khủng đè nặng vào không khí. Sana lúc này vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy khó thở. Có phải con quỷ thượng đẳng đó đã mò đến đây hay không?

Với một thánh giả và một lính thuê, liệu có thể đối phó được với nó hay không?

"Ông ơi...chúng ta mau chạy thôi... ông ơi?"

Thánh giả Minatozaki không đáp lại, ông dường như đang suy tính điều gì đó, rất hiếm khi trên gương mặt điềm tĩnh ấy lộ ra vẻ lo lắng và căng thẳng đến như vậy.

"Ông-"

"Sana này, cháu phải nhớ thật kỹ lời ông dặn. Chắc chắn chúng ta phải đối đầu với nó, nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ chiến thắng và quân chi viện sẽ đến đây kịp thời. Thế nên là, cháu phải nghe lời ông, không được phép làm sai bất cứ bước nào."

Đôi mắt của Sana lúc này không còn nhìn thấy rõ được mọi thứ xung quanh, kể cả gương mặt dịu dàng của ông lúc này đang nhìn mình bởi vì nước mắt đã làm nhòe đi. Sana lắc đầu, không, ông không thể một mình chiến đấu với nó được.

"Cháu phải bảo vệ đứa bé này, nếu có gì xảy ra với ông, cháu sẽ là người chỉ dạy cho nó, cháu biết mình phải làm gì mà đúng không, người có thể gánh vác được trọng trách này chỉ có thể là cháu thôi, Minatozaki Sana."

"Không, ông nhất định phải sống... không ... cháu xin ông... đừng...chiến đấu...lúc này.."

Bởi vì, trong lần luyện tập thuật tiên tri đó, thứ Sana nhìn thấy lại chính là cái chết của ông mình, Minatozaki Shiro.

Chou Tzuyu lúc này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn ngây ngốc nhìn Sana đang khóc nức nở. Thánh giả Minatozaki cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tzuyu đặt vào trong lòng bàn tay của Sana.

"Chou Tzuyu, hãy đến thánh đoàn Ravens và ở bên cạnh Sana nhé."

"...Ông...ông ơi.."

"Không dễ gì để chạy trốn một con quỷ thượng đẳng đang theo sát phía sau. Ông không chắc mình sẽ như thế nào, nhưng, ông chắc chắn, hai đứa phải còn sống."

Nói rồi ông Minatozaki nhốt hai đứa trẻ vào bên trong quả cầu phép lớn.

Bỗng dưng một tiếng cười man rợ từ ở đâu vọng đến, một cái bóng đen lao đến chỗ bọn họ. Ông Minatozaki rút thanh kiếm ra, kịp thời chặn được đòn tấn công đó, bảo vệ an toàn quả cầu đang bao quanh Sana và Tzuyu.

Con quỷ thượng đẳng bay lên không trung và dừng lại ở đó, hắn nhìn xuống, chỉ tay về phía Tzuyu.

"Đưa con nhóc đó ra đây!"

"Con nhóc nào?" - Vừa dứt lời, thánh giả Minatozaki dán một lá bùa lên và niệm chú đánh văng quả cầu phép đi, quả cầu lao vút vào sâu trong rừng với tốc độ cực kỳ nhanh rồi mất hút.

"Chết tiệt."

Con quỷ thượng đẳng nghiến răng định lao đi để đuổi theo nhưng thánh giả Minatozaki từ lúc nào đã xuất hiện đứng chắn trước mặt hắn.

"Ta nói rồi, không có con nhóc nào ở đây cả."

Cứ thế Sana và Tzuyu bị dịch chuyển đến một nơi khá xa, quả cầu ấy cũng đã mất tác dụng. Theo quán tính, cả hai văng ra ngoài và va vào một tảng đá lớn rồi ngất đi. Vì là gần khu vực kiểm soát nên đội tình báo đã nhanh chóng phát hiện ra họ và sơ cứu kịp thời.

Sana dần dần tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể còn ê ẩm sau cú va chạm vừa rồi nên không thể vội cử động. Cho đến khi Sana hoàn toàn mở mắt thì đã thấy con bé Chou Tzuyu ngồi bên cạnh đang lo lắng nhìn mình.

"N..nè.. Chị không sao chứ?"

Khi hoàn toàn lấy lại được ý thức, Sana mới bật người dậy, phải rồi là ông vừa cứu mình và con bé Chou Tzuyu kia và ở lại ngăn chặn một con quỷ thượng đẳng. Nhưng, đây là đâu, Sana cũng không biết mình đã bị đẩy đi bao xa, cũng không biết đâu là hướng dẫn đến vị trí của ông. Trời đã tối, ánh sáng duy nhất ở đây chỉ là từ đống lửa nhỏ đang cháy dưới đất.

Sana quỵ xuống, tiếp tục khóc. Sana sợ, Sana rất sợ những gì mình thấy là đúng, thấy rằng ông sẽ hy sinh khi chiến đấu với con quỷ thượng đẳng đó.

Chou Tzuyu từ nãy đến giờ vẫn không biết phải làm gì, vì tất cả sự việc vừa xảy ra Tzuyu không thể nào hiểu hết được. Thứ duy nhất mà đứa trẻ 11 tuổi ấy có thể hiểu đó chính là người đàn ông tên Minatozaki Shiro đó vừa cứu mình. Và chị gái ấy có vẻ như đang rất đau lòng, chẳng phải ông ấy thực sự đang gặp nguy hiểm sao?

Tzuyu rụt rè, từng bước đi đến bên Sana đang ngồi ôm mặt khóc, đặt bàn tay nhỏ đầy vết xước lên đôi vai đang run rẩy ấy và không nói gì cả.

Vì Tzuyu không biết nên nói gì cả, có phải chỉ vì mình mà người đàn ông đó phải gặp nguy hiểm không?

Đúng là một đứa trẻ bị nguyền rủa.

Đồ xui xẻo.

Đồ dị hợm.

Đi chết đi.

Tất cả đều là tại mày.

Những câu đay nghiến giày vò Tzuyu kể từ khi sinh ra cứ vang vọng lại trong đầu. Tzuyu đột ngột ngồi sụp xuống, ôm đầu rồi bật khóc trước sự ngỡ ngàng của Sana. Con bé cứ liên tục lẩm bẩm.

"Xin lỗi... tôi xin lỗi..."

Cùng lúc đó, một thành viên của đội tình báo vừa đi kiểm tra tình hình xung quanh trở về.

"Hai đứa tỉnh rồi sao? Lúc nãy anh vô tình phát hiện ra hai đứa bị ngất ở đằng kia, có chuyện gì xảy ra à?"

"Ông của em... Ông của em đang đấu với một con quỷ thượng đẳng... anh ơi, mau gọi người đến chi viện đi!" - Sana nói bằng giọng khẩn trương, dù thời gian trôi qua cũng khá lâu nhưng miễn là có cơ hội, dù mong manh đến đâu Sana cũng đều muốn níu lấy.

"Quỷ thượng đẳng sao? Lúc nãy có một đội tình báo dẫn theo một đội dũng giả và một vài thánh giả của thánh đoàn đi ngang khu vực này, anh nghe nói họ nhận được tín hiệu từ ai đó... chẳng lẽ là..."

Nghe đến đây, Sana cảm thấy trái tim đã nhẹ đi nhiều phần, nếu có người đến tiếp ứng, có thể họ sẽ giúp được ông.

"Thật sao anh? Họ đã đến đó đúng không anh?"

Đội viên đội tình báo kia gật đầu.

"Ừ, chỉ mới đây thôi..."

"Chỉ.. mới đây thôi ạ?"

Đúng lúc này, một con quạ đen bay đến lượn lờ ở phía trên, đội viên đội tình báo đưa tay ra để con quạ đáp lên cánh tay của mình.

"..."

Ánh mắt của đội viên ấy bỗng dưng trở nên phức tạp, anh ta lặng người đi một hồi, cho đến khi con quạ bay đi mất.

Sana đứng bên cạnh không giấu nổi sự sốt ruột, níu lấy ống tay áo của anh ta.

"Sao vậy anh? Có chuyện gì sao?"

"Có thông tin, một con quỷ thượng đẳng đã bị đánh bại."

"Vậy còn ông của em... thánh giả Minatozaki... ông ấy vẫn ổn đúng không anh?"

Đối diện với câu hỏi cùng ánh mắt yếu ớt cầu xin của đứa nhỏ trước mặt, người đội viên cảm thấy lời anh sắp nói ra đây quả thực vô cùng tàn nhẫn. Anh siết chặt bờ vai gầy đang run lên kia, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng và cảm thông nhất có thể:

"Anh xin lỗi... họ nói.. thánh giả Minatozaki...đã hy sinh ..."

*****

Suốt một tuần từ khi thánh giả Minatozaki hy sinh, Sana hoàn toàn trở thành một con người khác. Căn phòng chung thường ngày vẫn nghe thấy tiếng cười nói của Sana cũng không còn như trước, cảnh tượng mỗi ngày có thể thấy là một Sana ngồi ôm gối trên bệ cửa sổ gục mặt xuống và khóc. Mina và Jihyo cũng hiểu được một phần nào cảm giác của Sana, vốn dĩ thánh giả Minatozaki chính là sư phụ của ba người bọn họ, dạy dỗ và nuôi nấng họ từ khi còn rất nhỏ. Nhưng khác với hai người, đối với Sana, ông ấy chính là người thân duy nhất trước giờ mà Sana có thể dựa dẫm, là điểm tựa tinh thần duy nhất.

Có lẽ cái chết của ông mà Sana có thể nhìn thấy được, nhưng không thể nào thay đổi được chính là thứ sẽ ám ảnh nàng đến suốt đời.

Jihyo và Mina đau lòng nhìn Sana, dù bên trong cả hai cũng không khá hơn người kia là bao nhiêu, nhưng không thể cứ để Sana cứ ở trong tình trạng này mãi được.

Jihyo lắc đầu, sau đó ra hiệu cho Mina ra ngoài để tiện nói chuyện hơn. Họ không thể nói chuyện liên quan đến Tzuyu trước mặt Sana, hôm trước khi Mina vừa nhắc đến tên Chou Tzuyu, Sana đã nổi đóa lên một lần. Bởi vì Sana nghĩ chính vì tìm kiếm Tzuyu nên ông mới hy sinh như thế. Cũng may Jihyo đã kịp thời nói đỡ có thể là do bây giờ tinh thần Sana không được ổn định cho lắm nếu không Mina lại phải cãi nhau với Sana rồi.

"Nè Mina, con bé Tzuyu đó bây giờ như thế nào rồi?"

"Con bé đã hoàn toàn hồi phục từ mấy hôm trước rồi.... Nhưng .."

"Nhưng..."

Mina hm một tiếng, sau đó xoa xoa cằm, từ hôm Sana đưa Tzuyu về thánh đoàn đến giờ, Sana chưa có lúc nào bình tĩnh kể lại hết mọi chuyện và điều duy nhất mà Sana nói về Tzuyu chính là "ông đã tìm ra nó".

"Các thần quan nói khả năng hồi phục của con bé này rất tốt, dù bị thương rất nặng nhưng chỉ mới vài ngày đã có thể khỏe mạnh hoàn toàn rồi."

"Nhưng... rốt cuộc... nó là ai?"

"Có thể là ... đứa trẻ mà ông đã từng nhắc đến... một đứa trẻ giống như mình." - Mina nhìn Jihyo mỉm cười, một nụ cười không hề mang hàm ý vui vẻ gì. Bởi vì Mina đã từng nghe ông nói rất rõ về kế hoạch cũng như tương lai mà ông và những người họ Minatozaki đã thấy ở những thế hệ trước. Thế nhưng sau sự việc thánh giả Minatozaki hy sinh, không còn ai dẫn dắt, Mina không biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

Mina thở hắt ra một hơi, có thể trước lúc đó, ông đã nói gì đó với Sana. Nhưng với tình hình của Sana hiện tại thì rất khó để hỏi rõ mọi chuyện, chỉ còn cách đi tìm con bé Tzuyu đó mà thôi.

*****

"Em là Chou Tzuyu?"

Đáp lại Mina là cái gật đầu. Hai người ngồi đối diện nhau ở nhà ăn,Tzuyu không nhỏ hơn Mina bao nhiêu, nhìn những vết sẹo, những vết bầm chưa kịp tan trên người Tzuyu, Mina khẽ nhíu mày.

Sau một hồi trò chuyện, Mina có chút ngạc nhiên vì sự tương đồng của cả hai về hoàn cảnh trước đây, đều bị coi là một đứa trẻ dị hợm, đều bị hắt hủi, đều bị đánh đập không thương tiếc. Nhưng Mina lại được ông Minatozaki tìm về từ khi còn rất nhỏ, nên so với những đau khổ mà Tzuyu đã chịu, Mina cảm thấy bản thân thật có chút may mắn.

Và câu chuyện mà Mina muốn nghe nhất cũng được Tzuyu kể lại rất rõ, về cái hôm mà thánh giả Minatozaki đã cứu Sana và Tzuyu thoát khỏi con quỷ thượng đẳng.

"Em.. xin lỗi." - Tzuyu cúi thấp đầu, giọng run run. Mặc dù chưa hiểu gì cả, chưa hiểu những thứ xấu xí mà mình thấy tại sao lại gọi là quỷ, chưa hiểu thánh đoàn Ravens là gì. Nhưng điều Tzuyu có thể hiểu chính là người đàn ông tên Minatozaki Shiro hôm đó đã vì mình mà chết. Khi nhớ lại lúc phải chứng kiến người con gái tên Sana ấy gào khóc thảm thiết, cảm giác tội lỗi lại đè nặng đứa trẻ 11 tuổi này.

Mina đưa tay ra xoa đầu đứa trẻ ngồi đối diện, mỉm cười trấn an.

"Không phải lỗi của em."

"Nhưng ông ấy vì cứu em và chị Sana..." - Tzuyu lí nhí, Mina khẽ thở dài, có lẽ việc trực tiếp chứng kiến thánh giả Minatozaki chết đã gây ra bóng ma tâm lý cho đứa trẻ này mất rồi. Nhưng đều là những đứa trẻ trạc tuổi nhau, Mina có thể hiểu được cảm giác này, dù không chứng kiến nhưng cái chết của người thầy của mình cũng đã làm bản thân Mina suy sụp không ít.

"Không sao... chuyện đã qua rồi, em và Sana phải cố gắng sống thật tốt đúng không nào?"

Mina mỉm cười lần nữa, dịu dàng nói. Tzuyu nghe vậy cũng gật đầu, dù cái gật đầu này không được chắc chắn cho lắm

"Vâng..."

Đợi 1 lát sau, Mina mới hỏi tiếp:

"Lúc đó ông có dặn dò gì với em không?"

Tzuyu nhớ lại những gì đã xảy ra, những lời mà thánh giả Minatozaki nói lúc đó đã in sâu vào trong tâm trí của đứa trẻ ấy, có lẽ là mãi về sau.

"Ông ấy nói em hãy đến thánh đoàn Ravens và... ở bên cạnh chị Sana."

Sau khi nghiền ngẫm một hồi, Mina cuối cùng cũng có thể khẳng định, Tzuyu chính là đứa trẻ thứ hai mà ông vẫn hay nhắc đến. Mọi kế hoạch chi tiết mà ông đã nói ra với Mina, Mina còn nhớ rất rõ nhưng không nghĩ có một ngày kế hoạch đó lại phải đứng ở bờ vực phải bỏ dở giữa chừng như thế này. Nhưng ông ấy đã nói với Tzuyu như thế, vậy có nghĩa là...

Thánh giả Minatozaki không muốn từ bỏ, kể cả khi ông đã hy sinh.

Và ông ấy chọn cách tin tưởng Myoui Mina, Minatozaki Sana và Park Jihyo, những đứa trẻ mà ông nuôi dạy.

Mina nhìn vào lòng bàn tay của mình rồi siết chặt, đặt chúng lên bàn và nghiêm túc nhìn Chou Tzuyu, chuẩn bị nói ra những chuyện mà đáng ra một đứa trẻ 13 tuổi bình thường không thể nói và một đứa trẻ 11 tuổi bình thường không thể hiểu.

Đêm hôm đó, Tzuyu nghe theo lời của Mina đến tìm Sana để nói chuyện. Từ lúc đến thánh đoàn đến bây giờ, Tzuyu chưa gặp lại chị Sana suốt một tuần hơn rồi. Mặt dù như thế, nhưng Tzuyu không thể nào quên được gương mặt đau khổ hôm đó của Sana. Nghĩ đến đây, bàn tay định đẩy cánh cửa bước vào run lên.

Bỗng một bàn tay ở phía sau vỗ nhẹ lên vai Tzuyu làm con bé giật mình.

Là Mina, theo sau là Jihyo.

"Cố lên, Tzuyu."

Tzuyu khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong. Cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, nụ cười vừa nặn ra để trấn an Tzuyu trên môi Mina dần tắt, để lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Có chắc... Sana chịu nói chuyện với con bé không?"

"Mình cũng không biết... bây giờ mình chỉ biết làm như thế này thôi Jihyo à..." - Mina ôm lấy gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của mình, xoay lưng tựa vào cánh cửa rồi ngồi bệt xuống đất.

"Mina..." - Jihyo đau xót nhìn người bạn cùng tuổi của mình, hơn ai hết Jihyo là người hiểu cảm giác của Mina lúc này. Một đứa trẻ vừa vực dậy sau cái chết của thầy và luôn ra vẻ điềm tĩnh trong mắt mọi người, bây giờ lại cố gắng dẫn dắt mọi người đi từng bước từng bước một theo kế hoạch ấy. Không chỉ là hiện tại, mà là cả một con đường dài ở phía trước vì mọi thứ còn chưa thực sự bắt đầu.

******

"Nayeon..."

Vừa nghe được giọng ai đó thều thào gọi tên mình, Nayeon giật mình bật dậy, thì nhìn thấy Mina đã tỉnh dậy và nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng yếu ớt.

"Mina... tỉnh rồi sao?"

Dòng nước mắt ấm nóng đã lăn dài trên gương mặt Nayeon, cảm giác chưa bao giờ nhẹ nhõm được như lúc này. Mina tỉnh dậy rồi, việc đầu tiên Nayeon biết mình phải làm đó chính là báo cho thần quan Yoo, sau đó là thánh giả Park. Nhưng cuối cùngNayeon chỉ biết nắm lấy tay Mina mà khóc như thế này mà thôi.

"Nayeon... sao vẫn ở đâ-"

"Tôi không muốn rời đi, không bao giờ rời đi, tôi có chuyện muốn nói với Mina..." - Nayeon biết Mina đang ngạc nhiên vì điều gì liền vội vàng trả lời.

Mina yếu ớt mỉm cười vốn dĩ Mina cũng muốn nói với Nayeon nhiều thứ nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp, cô định dùng cánh tay còn lại để đặt lên tay Nayeon vỗ về.

Nhưng...

Nhận ra có gì đó không đúng, Mina rụt bàn tay đang được Nayeon nắm lấy để hất tung chăn đang đắp trên người ra.

Cánh tay trái của cô... đã không còn.

Mina thở gấp, cố kìm nén cơn xúc động, nhớ lại tối hôm đó cánh tay ấy của cô bị con quỷ thượng đẳng siết chặt lấy cho dù đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Sau đó Mina không còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra sau đó nữa.

Cả cơ thể Mina như đang run lên làm Nayeon ngồi bên cạnh có chút sợ hãi, nàng đặt tay lên vai Mina nhưng cuối cùng lại bị đối phương hất ra.

Bây giờ... Mina thực sự đang rất kích động. Vì mất cánh tay trái, chính là đã mất đi phần lớn sức mạnh của mình.

Sức mạnh là thứ Myoui Mina luôn tự tin nhất ở bản thân.

Thế nên dù có bị thương nặng như thế nào cũng được, dù có gãy bao nhiêu cái xương đi chăng nữa, nhưng nếu không có đủ hai tay thì việc cầm kiếm trở nên rất khó khăn và kể cả việc tạo kế ấn còn không thực hiện được thì làm sao có thể chiến đấu.

Cảm giác từ một thánh giả ưu tú, một người đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của thánh giả Minatozaki Shiro quá cố, trở thành một kẻ gần như là phế nhân... một người vốn tự tin như Mina thì làm sao có thể bình tĩnh nổi.

Cả cơ thể vì bị gãy xương và đau nhức đến mức không cử động, không thể bật dậy mà chạy trốn khỏi sự thật này, Mina chỉ có thể dùng một tay còn lại ôm lấy mặt mình đánh mất tự chủ mà gào lên một tiếng đau đớn.

"AAAAA"

Dù không thể thấy được đôi mắt của Mina lúc này vì tay của cô đã che mất, nhưng Nayeon có thể thấy nước mắt của Mina đã chảy ra, lăn dài trên gương mặt trắng bệch ấy. Cả cơ thể cứng đờ của Nayeon lúc này mới có chút phản ứng, chỉ là cô đang rất hoảng sợ, rất hoang mang... vì có vẻ như... đây là lần đầu tiên cô thấy...

Một Myoui Mina đau đớn tột độ như thế này...

====////====

Mấy chương sau sẽ giải thích về quá khứ của Satzu và Mina nhiều hơn nữa íii *vẫy khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com