Normal pain
"Con bé đó luôn hướng mắt lên bầu trời, cái nhìn của nó bao quát và xa rộng."
"Nó là đứa sinh ra với tất cả sự đẹp đẽ, từ thân xác đến tâm hồn."
"Nhưng tao không hề cảm thấy sự xa lánh, nó rất gần gũi và biết cách phá vỡ rào cản với mọi người."
Đâu đó từng có một Myoui Mina như vậy, đó là điều tôi nghe từ đám bạn học phổ thông của em rỉ tai nhau.
________\\\________
- Sự thay đổi của chị không phải là vấn đề. Vấn đề là chị cảm thấy mình đã khiến mọi người thất vọng... Sao nhỉ, em thấy việc này rất bình thường, chưa chắc họ đã kì vọng vào chị nhưng bản tính của con người là sân si mà...
- Họ rất phiền phức, lúc trước hay bây giờ chị cũng thấy phiền phức. Tại sao phải can thiệp vào cuộc sống của người khác chứ?
- Ý chị là nên yên lặng quan sát mọi người và không can thiệp một chút gì kể cả khi có người sắp chết trước mắt chị? - Chou Tzuyu đang dùng máy làm nóng trà, cái mùi thơm tao nhã toả ra làm em vô thức nhoẻn cười với đuôi lông mày hạ xuống.
Myoui Mina im lặng. Đứa nhỏ Tzuyu này vô cùng đặc biệt, cách em ấy phản ứng với những câu chuyện mà cô kể như thể em sẽ không bao giờ cho đó là chuyện quá động trời, đáng kinh tởm hay trách cứ tại sao Mina không báo cảnh sát. Em là chú chim bị nhốt trong lồng nhưng dường như nó đã quá quen thuộc với bầu trời đến mức tự chui vào lồng để nghỉ ngơi ít nhất là cho đến khi ai đó kéo em ra và rủ rê em làm loạn.
- Mina chị biết không? Chị có xu hướng bù đắp cho người khác những mất mác của chính mình. Chị không bao giờ trễ hẹn, không bao giờ thất hứa với bọn trẻ, không bao giờ để tình cảm cá nhân trở thành gánh nặng cho người mình thích, và cả, chị không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của bất kì ai.
Lắng nghe những lời Chou Tzuyu nói là cách em định hướng lại bản thân. Myoui em coi Tzuyu như một bậc thầy trong việc lắng nghe và đưa ra nhận xét (sẽ không bao giờ là lời khuyên trực tiếp đâu). Đây có lẽ là lí do cô gái ngồi bàn số 12 kia yêu thích em đến vậy, thoắt cái em đã mang ấm trà thảo mộc đến bên bàn người ta rồi.
__________________________
Tiết học kéo dài 90 phút, nửa số sinh viên còn ở lại nghe giảng đã uể oải ra về, phần vị giảng viên trên kia cũng vậy. 90 phút đứng liên tục làm cô có vẻ đi không vững tới nơi, cô liên tục xoa xoa phần thắt lưng của mình vừa ra khỏi lớp.
Họ Myoui thở dài mệt mỏi, em gấp sách lại, cẩn thận đặt những mảnh dao rọc giấy trong hộc bàn. Sách học của em rách đến tàn tạ vì cái thói quen để giải trí này. Trò Myoui luôn là người ngồi lại lớp học sau cùng, em tin rằng mình sẽ thấy những điều hay ho hơn cả bài giảng hay chi ít cái không khí yên lặng và vắng vẻ sẽ buộc vị giảng viên kia phải bắt chuyện với em.
- Myoui Mina - Đúng như em nghĩ.
- Vâng, cô Hirai?
- Em không gặp khó khăn gì trong vấn đề học tập chứ? Gần đây em rất, ừm có những biểu hiện thiếu tập trung.
- Chẳng hạn như? Em có thể thuật lại bài giảng của cô Hirai hôm nay đấy.
Phải, dù có lơ là thì công nghệ sinh học vẫn là chuyên ngành của bố em, và tuyệt nhiên Myoui đặc biệt tự tin về kiến thức cũng như khả năng tiếp thu môn học đó. Em biết rõ muốn được một vị giảng viên để mắt thì một là phải học dốt đặc, hai là học cho thật giỏi chuyên ngành của người ta.
- Mắt em không hề nhíu lại trong quá trình ghi chép cũng như đọc bài. - Bước chân Hirai Momo dường như chậm lại, trên hành lang Myoui đã đi lên ngang hàng cô.
- Cô Hirai lại chiếu cố em nhiều rồi.
- Tất nhiên là phải chiếu cố, vì em là con gái thầy Myoui Akira mà. Tôi luôn ngưỡng mộ thầy.
- Em trông có giống thầy không?
Myoui Mina hỏi với nụ cười nhẹ nhàng nhưng ý tứ thế nào có trời mới đoán được. Sau vụ bê bối kia, ở gần em khiến Hirai Momo không khỏi cảm giác lúng túng và khó xử, em nắm được chiều sâu của cô, đôi lúc đưa ra những câu hỏi vô nghĩa như một động thái thăm dò tâm lý và, chúng làm Hirai chột dạ.
- Momo ơi, tiết học kết thúc rồi chị.
- Và chúng ta đã ra khỏi trường đâu?
Em thở dài.
- Ha, nếu cô Hirai chưa về được, em xin phép đi trước.
Cúi chào. Điều em chán ghét ở Hirai Momo là chị vẫn đối xử với em như con gái của Myoui Akira.
Em là Myoui Mina.
Là Mina.
Có người nhìn em bước giữa khuôn viên từ dãy hành lang khoa sinh học. Hoá ra tận lúc này em vẫn thích ngắm bầu trời khi tản bộ, cách em đi lạch bạch chậm rãi làm người đó vô thức bật cười. Em trong trẻo tựa tia nắng đầu hạ, đôi mắt em phản chiếu nguyên vẹn bầu trời, nhưng trái tim em chẳng dễ gì nhìn thấu. Chiều sâu của Myoui Mina là thứ tuyệt đối không thể để ai thấy.
Hôm nay em lại kết thúc ca làm trễ, tức là người ở lại cuối cùng. Công việc của em đơn giản là pha chế, dọn dẹp, đôi lúc là chạy bàn nhưng thường thì cặp chân dài của Chou Tzuyu thích hợp hơn. Myoui có kiến thức tương đối về các loại trà vì thời gian về Nhật định cư, em thường tìm hiểu về trà đạo để giải trí, một phần còn bởi Hirai Momo kia nói thích uống trà. Những thứ cô thích, không hẳn luôn giống với em, nhưng vừa may em hoàn toàn có thể âm thầm tìm hiểu để biết rằng tại sao cô lại thích chúng đến thế. Và cái biểu hiện của Hirai khi phát hiện ra bé Myoui tình cờ cũng có nhiều điểm chung với mình thực sự rất là thêm phần tin cậy.
Trở về nhà đã hơn 10 giờ, Myoui Mina nằm bịch xuống giường mệt mỏi, có lẽ em sẽ tắm vào sáng mai, còn giờ là thời gian em nghĩ về Hirai Momo (Ký ức của em về Hirai Momo không nhiều, thực sự rất ít khi được ở riêng với chị nên em vô cùng trân trọng). Ở trường em không được phép quen biết chị đâu. Mẹ em mà phát hiện ra chắc chắn sẽ không để yên cho chị ấy, bà thậm chí còn đổ mọi nguyên nhân căn bệnh của em ngày trước cho chị.
Myoui gặp Hirai năm cuối cấp 3, khi em trở về Nhật và đến thăm viện nghiên cứu cùng bố. Hai chị em trò chuyện cũng khá ăn ý và gần gũi, một phần Hirai Momo này rất dịu dàng với em - hay ít nhất là chỉ có Myoui cảm thấy vậy. Em thắc mắc chị ấy đối với mọi người ra sao, là em mù quáng ảo tưởng vào trọng lượng của bản thân hoặc Hirai Momo thực sự quý mến em, cho đến cái ngày em vô tình thấy chị và bố hôn nhau trong phòng làm việc của ông.
Tức giận và về nói với mẹ không phải cách xử sự của Myoui Mina. Em bình thản lạ lùng, cõi lòng em không một gợn sóng, chẳng biết đó có phải nỗi thất vọng cùng cực nhất mà em từng trải qua hay không, nhưng em buồn. Em buồn vì Hirai Momo chưa từng đặt em vào tim, buồn vì nhớ lại bản thân từng mơ mộng được người này nuông chiều đến mức nào, vì em lỡ xem Hirai Momo là vùng an toàn duy nhất. Myoui Mina là chú voi con bị nhốt trong cọc gỗ, em ngoan ngoãn và biết điều đến mức tê liệt mọi ý thức phản kháng lẫn tình yêu thương, nhưng với em điều đó không có nghĩa là cam chịu. Em đã bảo rồi, em rất ổn. Trước mọi tác động tiêu cực của cuộc sống, em đều tự nhủ đó là bình thường, chi ít em vẫn đang sống mà không gặp bất kì trở ngại nào về sức khoẻ hay tài chính, vậy là đủ. Myoui không quá đề cao hạnh phúc gia đình nên việc bố em ngoại tình với ai không phải vấn đề mà em phải can thiệp, kể cả đó là học trò của ông. Những ngày sau em cư xử bình thường lắm, em yêu Hirai Momo điều đó đồng nghĩa em sẽ không bao giờ để bất cứ trở ngại nào khiến mối quan hệ giữa em và chị chuyển biến xấu. Em biết rõ chị sẵn sàng cắt đứt mọi liên lạc nếu mối tình lén lút này bị phát hiện, nhưng ước gì Hirai Momo hiểu em luôn đứng về phía Hirai Momo.
Không lâu sau mẹ em đã phát hiện. Đó là cái lần em cảm thấy kinh hãi và sót sa nhất, khi mẹ em trực tiếp gọi chị đến nhà, cho chị một cái tát đau điếng người, bà còn yêu cầu chị rời viện nghiên cứu cũng như đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình em nữa nếu muốn cho qua chuyện này. Myoui Mina trong đầu lúc ấy chỉ biết em không muốn nhìn thấy chị đau đớn tủi nhục thế này. Em đến gạt những giọt nước mắt rồi xoa lưng ôm chị vào lòng. Chị nức nở hỏi có phải chị là kẻ đáng chết không, em có ghét chị không, và những lời tự trách móc. Nhưng ngược lại, Myoui Mina nói em không phải người dễ dàng thay đổi cách đối xử với ai đó. Một lời chắc nịch rằng em sẽ mãi mãi đối tốt với Hirai Momo.
"Mãi mãi, đối tốt, với chị."
Thế rồi bố em, Myoui Akira, đã chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình là đưa chị vào giảng dạy tại một trường đại học có tiếng trong thành phố. Về sau họ cũng không liên lạc nữa, chỉ có em vẫn giữ địa chỉ Line của chị, khổ nỗi tai mắt mẹ em ở khắp trường nên không dễ gì bắt chuyện với Hirai đó. Cả chị cũng trở nên xa lánh em dần.
Yêu Hirai Momo là điều nhọc tâm nhất mà em từng làm. Em phải vật vã không ít để chấp nhận sự thật rằng mình với người này không bao giờ có cơ hội: Người phụ nữ ngoài guồng của bố, tuổi đời quá cách biệt, và hơn hết là chị chưa từng đặt em vào mắt. Em biết chị tôn sùng bố em từ nhiều năm về trước, tình yêu của chị ấy cũng là tình yêu mà, làm sao em trách cứ được. Giá em có thể như đám người dị hợm ngoài kia, làm những chuyện độc hại để tự khuây khoả chính mình. Em muốn nói với ai đó về sự trống rỗng của bản thân, em không sợ thế người ta đối em với Hirai Momo, em chỉ nuối tiếc vì cả đời này Hirai Momo chưa từng hướng đến em dù chỉ một lần. Những ký ức không vui cứ ập tới, Myoui Mina trở mình chẳng cách nào ngủ được, thế là em vơ đại chiếc áo khoác gió, nghĩ bụng sẽ bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com