Chap 12: 9 - 1 = 9
"Đồ ăn về ! Đồ ăn về rồi đây"
Sana hớt hải chạy từ xa về phía lều, hai vai vác hai bao tải to. Ngồi quanh đống lửa là bảy người con gái vừa đói vừa rét, dù quần áo, chăn màn đã quấn kín người nhưng ai cũng run bần bật
"Chị hạ cánh lỗi ở đâu xong mới chạy bộ về đây đúng không?" - Dahyun hỏi nhỏ, Sana chỉ cười hề hề rồi gật đầu
Công chúa Osaka mở bao tải đầu tiên, bên trong là hai con hươu không có đầu
"Ehhhhh? Kinh quá, đầu nó đâu rồi?"
"Sao chị nhẫn tâm vậy Sana?" - Chaeyoung và Dahyun ôm lấy Tzuyu ngồi co ro ở giữa
"Đầu của nó tớ đã dùng để trao đổi rồi. Chuyện là đang lang thang ở trong rừng thì tớ thấy có vài nhà dân ở ven suối nên đã vào đó hỏi thăm. Họ sống bằng nghề làm bánh nên tớ đã ngỏ ý xin, còn họ thì muốn đầu của hai con hươu nên hai bên đã đồng ý đổi, những người dân ở đó còn cho cả gia vị nữa này"
"Họ biết ma thuật hắc ám à? Tớ xem trong phim là muốn làm phép phải có đầu của mấy con động vật đấy"
"Tớ không nghĩ thế Momo ạ, chắc họ thấy đẹp thôi"
Jungyeon và Tzuyu đảm nhận nhiệm vụ mổ thịt con hươu, hai chị em chưa bao giờ phải tự tay mổ một con thú to như vậy, những cô gái còn lại nhóm lửa, chuẩn bị giàn nướng
"Hình như đợt trước em có nói là em được đi săn cùng bố mẹ vài lần rồi đúng không?"
"Hồi nhỏ thôi ạ, bố dạy em cả cách mổ nữa nhưng em quên gần hết rồi" - Tzuyu cười ngượng
"Không sao, chị sẽ phụ giúp em"
Jungyeon ghì chặt con hươu xuống đất, tay cô cảm nhận được bộ lông mịn và mượt như nhung của nó. Tzuyu lướt con dao làm lớp da rách toạc, cô út khía nhẹ, bộ lông dần dần tách ra khỏi phần thịt săn chắc
"Thịt con hươu này ngon thật đấy" - Hai chị em vừa làm, nước miếng vừa chảy ròng ròng
15 phút sau, lớp da bị lột ra hết, Tzuyu định vứt đi nhưng Sana đã chạy đến xin lại, mang tới chỗ đống lửa để kê mông
"Chúng ta làm gì tiếp theo đây bé Du?" - Jungyeon cất tiếng hỏi trước sự lúng túng của Tzuyu
"Em nghĩ là cắt mấy cái đùi nhưng em không biết phải cắt từ đâu"
"Từ bụng lên lưng"
"Thật ạ?" - Tzuyu trố mắt tỏ vẻ chưa tin tưởng
"Chị nghĩ mổ hươu cũng giống mổ gà thôi" - Jungyeon cười ha hả trước phản ứng của Tzuyu
"Thôi được, em sẽ tin chị của em"
Tzuyu bắt đầu miết lưỡi dao vào phần thịt trước ngực con hươu, cô út tỉa sao cho thịt được cắt ra nhiều nhất. Khác với mổ gà, lấy thịt hươu phải lấy sát xương, nếu không sẽ rất phí. Tzuyu cũng nhận ra điều đó và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
"Phù...cuối cùng cũng xong, để em mang bốn cái đùi ra bếp, chị lọc nốt thịt hộ em nhé"
"Okie"
Vẻ mặt hớn hở của Jungyeon nói lên rằng cô vẫn chưa biết có một luồng sát khí đang tiến về phía mình
"Jungyeonieee"
"Bé Du hả? Em không ở đó nướng cùng mọi người à?"
"Yoo Jungyeonnn"
"Giọng kiểu này chắc lại đòi socola chứ gì, đành nợ em thêm cốc nữa vậy"
"JUNGYEON"
Mất kiên nhẫn khi người thương không nhận ra giọng nói của mình, Mina quát lên khiến Jungyeon giật bắn người
"Ối, là Mina à? Sao em không gọi?"
"Cái gì? Tôi không gọi á?"
"À không hehe, sao em không đánh một cái để Jungyeon biết"
"Thế để tôi đánh luôn nhé"
"Ấ..ấy đừng, sao em tự dưng giận vậy?"
"Từ nãy tới giờ em thấy Jungyeon thân thiết với bé Du rất nhiều nhá, còn liếc mắt với nhau nữa"
"Hả?" - Jungyeon ngạc nhiên trước lý do giận của Mina, rồi cười phá lên
"Ừ, thích cười chứ gì, vậy tôi đi chỗ khác"
"Ơ không, chỉ là Jungyeon thấy cái lý do đáng yêu quá thôi mà, lần sau Jungyeon sẽ chú ý"
"Hứ ! Lẻo mép" - Mina bĩu môi, Jungyeon cười hề hề rồi thơm vào má người thương một cái, nhưng đổi lại là lĩnh vài phát đánh vào người
"Jungyeon nhanh lên xong ra ăn cùng mọi người nhé"
"Okie, em ra bếp nướng đi cho ấm, ở đây lạnh lắm"
"Vâng" - Mina thơm lại vào má Jungyeon làm mặt họ Yoo đỏ ửng lên
Lúc bốn cái đùi hươu chín vàng, thơm lừng cũng là lúc Jungyeon lọc hết chỗ thịt còn lại của con hươu
"Đã lâu lắm rồi bà chị già ốm yếu đây mới được ăn thịt, mới được ăn một thứ ngon như này" - Nayeon vừa than vãn về hoàn cảnh, vừa gặm ngấu nghiến cái đùi hươu
"Từ từ, cắt cho em một ít ra đĩa đã" - Momo bẹo má Nayeon
"Đĩa? Đĩa nào? Ai có đĩa vậy?"
"Em không biết nhưng em lấy trong balo của chị, mà không quan trọng, đưa em cái đùi mau lên"
Momo rất sốt sắng lấp đầy cái bụng đói meo của mình, còn Nayeon không giấu đâu được cái tính bừa bộn, trong balo có gì còn không rõ, hơn nữa thật khó hiểu khi cô chị cả mang đĩa đi với mục đích gì nếu không có bữa thịt hươu sáng nay
Ngồi ngay kế bên là Sana và Tzuyu, hai người này cũng chành chọe nhau không kém cặp Momo và Nayeon
"Bé Du à, cho chị một miếng đi"
"Không, để em ăn trước"
"Cho chị cắn rồi em ăn tiếp cũng được mà" - Sana phụng phịu như sắp khóc
"Không, sao chị không đi uống socola với Momo đi, hai người có vẻ thích thú lắm mà"
"Chị biết lỗi rồi mà bé Du, mấy tuần trước chị đã mua đầy một tủ lạnh socola cho em rồi mà" - Sana dụi dụi vào người Tzuyu, cô đã dùng hết các chiêu thức trong Mỹ nhân kế của mình nhưng Tzuyu vẫn kiên quyết
"Không, em muốn cốc socola hôm đó"
Thì ra cô út vẫn còn giận vụ Sana uống hết cốc socola của mình. Rõ ràng là Sana xin Tzuyu một ngụm nhưng công chúa Osaka đã uống tận mấy chục ngụm, đã thế lại còn mời Momo uống với vẻ mặt: "Uống đi má ơi, socola ngon lắm, hàng free mà chất lượng cao đáo để". Và kết cục là, công chúa Osaka đã bị quăng cả tấn bơ vào người
Jungyeon, Mina, Chaeyoung và Dahyun trái ngược hoàn toàn, bốn người ăn rất nhã nhặn, duyên dáng như đang dồn hết tinh thần để tận hưởng hương vị món thịt hươu rừng này, họ cảm nhận tinh hoa của núi rừng, đất trời hội tụ ở con hươu qua từng miếng thịt. Nhưng Jungyeon thì khác, chắc chắn cô đang gồng mình, cố gắng kìm nén hết sức có thể vì nếu không ngồi cạnh Mina, có lẽ cô đã ăn sạch bốn cái đùi từ lâu rồi
Sau một hồi vật lộn, tám cô gái cũng thanh toán nốt được số thịt mà Jungyeon lọc ra sau đó, lửa sắp tàn, bụng ai cũng căng cứng, ngồi ngửa ra thở hổn hển
"Mina này, mấy giờ rồi nhỉ?"
"Điện thoại em hết pin từ hôm kia rồi còn gì"
"11 giờ ạ"
"11 giờ à...ừm...CÁI GÌ? 11 GIỜ? 11 GIỜ TRƯA RỒI Á?"
"Dạ vâng?" - Dahyun có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Jungyeon
"Thôi không sao, nghỉ một chút xong chúng ta sẽ lên đường"
"Đi đâu ạ?"
"Đi thăm Jihyo"
Nói đến đây ai cũng im lặng, không khí trở nên nặng nề, từng cơn gió lạnh thổi qua như cứa rách ruột gan, nghe rõ từng thứ âm thanh mà ở thành thị không nghe thấy được: tiếng lá cây, tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng lửa kêu tanh tách,... những âm thanh đó càng kéo dài mớ suy nghĩ hỗn độn của mỗi người
"Đừng buồn như vậy, trong giây phút cuối cùng, Jihyo đã cười đó, một nụ cười rất đẹp" - Jungyeon phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy
"Đúng thế, Leader muốn mọi người phải luôn vui vẻ và trần đầy năng lượng" - Nayeon cũng tiếp lời - "Jihyo vẫn còn ở trong tim, vẫn còn ở trong ý chí của chúng ta, hãy giữ lại nụ cười thiên thần của Leader và biến nó thành động lực để chiến đấu nhé"
"Vâng...chúng ta...sẽ luôn vui vẻ...và đầy năng lượng...và...và..."
Chaeyoung mếu máo làm mặt Nayeon cũng méo xệch theo, rồi Sana, rồi Momo, rồi Mina cũng khóc, Dahyun phải che miệng để không khóc thành tiếng, cô út ôm chầm lấy Jungyeon, lần này không kìm nén được nữa, Tzuyu òa khóc, tiếng khóc ấy như đi thẳng vào sâu thẳm tâm hồn của con người, tiếng khóc chan chứa nỗi đau của một cô gái chưa tròn đôi mươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com