Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: ...phải có người thắng và kẻ thua

Đó là Hồng mã chiến tranh - kỵ sĩ thứ hai trong Bốn Kỵ sĩ Khải huyền, thực lực vượt trội hoàn toàn so với Bạch mã xâm lược, sát khí của hắn bóp nghẹt cả chiến trường

Huyết đao chém xuống người Momo, bộ áo rách toạc, các dòng dịch lỏng từ vết rách chảy ra xối xả, hòa lẫn với máu. Vết thương sâu, kéo dài từ vai phải xuống tận hông trái khiến cơ thể cô gần như bị cắt làm đôi. Chân mềm nhũn, cả người nóng rực, mắt lảo đảo, Momo buông thanh Muramasa rồi ngã xuống trong vô thức, JYP kịp đón lấy cô

Ông chỉ biết cắn chặt răng mà khóc, ông chỉ biết tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được Momo, những giọt nước mắt đau khổ của người cha khi chứng kiến đứa con của mình đi xa

Cây trường đao của Hồng mã chiến tranh nổi tiếng sắc bén và nhanh nhẹn, nhưng không ngờ sức mạnh của nó đáng kinh ngạc đến vậy, cướp Momo đi chỉ với một đao

"BỐ ! HÃY ĐEM MOMO TRỞ VÀO KHU NGHIÊN CỨU ĐI, Ở NGOÀI NÀY CHƯA CHẮC CON ĐÃ BẢO VỆ ĐƯỢC HAI NGƯỜI ĐÂU"

Jungyeon cứu viện kịp thời, với bộ trang bị cồng kềnh nhưng cô vẫn xoay sở rất mượt mà để chống đỡ lũ quái vật, càng ngày chúng càng đông vì Mina và Dahyun đã thất thủ, chỉ còn hai nhóm còn sức phản kháng là cô và JYP, Sana và Chaeyoung

PHẬP ! Một viên đạn găm thẳng xuống đất, ngay chỗ của JYP, ông không mất quá lâu để nhận ra sản phẩm của mình

"Đạn khói?"

"Tín hiệu từ Tzuyu, chạy đi bố"

Ngay khi JYP bế Momo đứng dậy, viên đạn phát nổ, phụt ra từ từ một làn khói trắng bao trùm một vùng rộng. Jungyeon biết trước khói sẽ hạn chế tầm nhìn nên đã nhắc Nayeon bật đèn báo động, giúp JYP định hướng được khu nghiên cứu. Đợi hai người di chuyển đến nơi, Jungyeon lao lên như mũi tên, đánh nát từng lớp quái vật, tiến thẳng tới chỗ Sana và Chaeyoung

Cơ thể Momo được đắp một tấm vải trắng, chỉ hở khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt ngây ngô ấy sẽ chẳng bao giờ mở ra được nữa

"Momo này, hình như em vẫn chưa đãi chị bữa chân giò nào nhỉ?"

"Đúng vậy, chị toàn đưa hai đứa em đi ăn, bọn em ăn bao nhiêu chị đều chịu hết..."

"Sao...hức...hai đứa không...hức...nói chuyện gì vui...vui đi, chị ấy đi đến thế giới...hức...tươi đẹp hơn mà mọi người lại khóc à?"

Mina cố gắng nói thật rành mạch trong khi nước mắt giàn giụa khắp mặt, hai mí mắt dính chặt lấy nhau, cô càng quệt, nước mắt càng nhiều. Nayeon ôm lấy Dahyun, Tzuyu, bặm chặt môi, che đi sự yếu đuối của mình. Còn JYP ngồi thần người ra, mắt như nhìn vào hư không, lờ đờ, vô hồn

Cô út bất ngờ đứng lên, vứt bộp hộp đạn xuống đất, lấy tay chùi chùi mặt vài cái, khuôn mặt buồn nhưng kiên định của Tzuyu đủ để Nayeon biết cô út sẽ làm gì

"Không...em không được ra ngoài"

"Đó là trách nhiệm của em"

"Jungyeon đã bảo chỉ được ngồi trong khu nghiên cứu" - Nayeon chạy ra đứng chặn ở cửa

"Lần này em sẽ không nghe lời đâu"

"Nhưng em sẽ chết...lũ quái vật sẽ ăn thịt em mất..."

"Nếu như em không ra ngoài kia, thì Chaeyoung, chị Sana, chị Jungyeon cũng sẽ như vậy, mọi người đều sẽ bị như vậy, em sẵn sàng rồi, để em đi"

"Nhưng..."

Bước một bước đến sát người Nayeon, Tzuyu đưa tay che miệng cô chị lại, trừng mắt lên đanh thép

"Chiến tranh phải có người thắng và kẻ thua, thắng làm vua còn thua làm giặc, dù chỉ có một cơ hội nhưng nó có thể dẫn tới chiến thắng đấy. Một là thắng, hai là chết, em chọn cái thứ nhất"

Tzuyu quay lại, quỳ xuống bên cạnh Momo, nắm lấy bàn tay còn một chút hơi ấm rồi thì thầm điều gì đó. Xách thanh Muramasa đi ra cửa, cô út kéo Nayeon sang một bên, cúi người chào bố Park rồi chạy về phía chiến trường

"Cảm ơn con đã vực dậy tinh thần của mọi người" - JYP tự nói nhỏ với bản thân, nở nụ cười mãn nguyện

"Nayeon, con mang hộp đạn và khẩu súng của Tzuyu lên tầng thượng đợi ta, Dahyun vào trong kho vũ khí tìm súng có tầm bắn càng xa càng tốt, hai con sẽ yểm trợ cho chúng ta"

"Bố định tham chiến sao?"

"Mau lên, ta sẽ đem cơ thể của Momo vào phòng lạnh, Mina con chuẩn bị vũ khí đi"

"Vâ...vâng" - Mina đang chùi nước mắt nhưng vẫn trả lời dõng dạc

KÉTTTTT

Cánh cửa khu nghiên cứu đóng lại, Dahyun và Nayeon ra hiệu mọi thứ đã sẵn sàng, JYP và Mina chạy thẳng vào địch. Gần đến nơi, hàng loạt tiếng hô, tiếng hò hét từ đâu vọng tới, đặc sệt

"GIẾTTTTTTTTTTT"

"CÚT ĐI LŨ QUÁI VẬT, LŨ QUỶ THA MA BẮT"

"QUÂN TIẾP VIỆN TỚI ĐÂYYYYY"

"Là con người? À không, chính là những người dân dưới chân đồi" - Dahyun nhận ra họ

"Chiến thôi Dahyun, tay chị run lên rồi đấy"

Có khoảng 100 người, hầu hết ai cũng cầm súng, một số người cầm vũ khí tự chế, giáo, mác,... JYP, Sana, Dahyun, Chaeyoung trong thời gian qua đã cứu sống từng người, từng nhóm rồi dẫn về khu nghiên cứu, chu cấp cho họ lương thực trong những ngày đầu tiên, trang bị vũ khí, vật dụng chu đáo. Giờ đây ân nhân gặp khó, đâu thể khoanh tay làm ngơ

Hiện tại, thế trận đang nghiêng về bên con người: bọn quái vật bị ép sâu vào phía Hồng mã chiến tranh, sức chống cự ngày càng suy giảm. Mặc dù biết lại gần tên người ngựa kia là nguy hiểm nhưng tất cả mọi người vẫn cố gắng giết từng con một. Chủ ý của JYP là sử dụng hỏa lực nhằm tiêu diệt chúng trên diện rộng, những ai chỉ có vũ khí lạnh thì trợ chiến cho nhau: như vậy JYP, Sana, Chaeyoung thành một nhóm, Jungyeon, Mina, Tzuyu thành một nhóm

"Mọi người, cơ thể của tên đỏ đỏ kia không hề có một vết thương nào kể từ khi hắn xuất hiện?"

"Hồng mã chiến tranh đấy, hàng vạn cuộc chiến đã rèn giũa sức chịu đựng và khả năng phục hồi cho hắn"

"Vậy khác nào đánh với một kẻ bất tử chứ?"

"Giết sạch bọn loi choi này đã, hắn tính sau"

Mặt Jungyeon tối lại, hai nắm đấm càng siết chặt hơn. Với sức tấn công vượt trội của con người, lũ quái vật chỉ còn sót lại một vài lớp bao quanh tên kỵ sĩ. Từ khi hắn hạ sát Momo, hắn chỉ đứng yên một chỗ, như đang thưởng thức hương vị của chiến tranh - thứ duy nhất hắn ham muốn

"THẰNG CHÓ, TAO NGỨA MẮT LẮM RỒI ĐẤY"

Mất bình tĩnh, họ Yoo giậm mạnh chân xuống đất nhảy lên, dùng hết sức bình sinh để đấm vào khuôn mặt ngạo nghễ của hắn. Tưởng chừng như giáp đầu sẽ vỡ nát, nhưng không, hắn dễ dàng tóm được cơ thể cô. Hai lỗ mắt đen ngòm bất chợt đỏ rực lên, nuốt chửng ý chí Jungyeon

"AAAAAAAAAAAAAAAA..."

"CHỊ JUNGYEON KÌA, HẮN TÓM ĐƯỢC RỒI"

"Không ổn rồi, có cách nào....."

"BỐ, LÀM ĐỨT TAY HẮN ĐI, CƠ THỂ HẮN KHÔNG BẤT HOẠI ĐÂU"

"Làm sao mà....."

"NHANH LÊN BỐ" - Chaeyoung gắt lên

JYP ấn vào nút kim loại trên ngực để giải phóng năng lượng ở mức cao hơn. Một dung dịch màu xanh chảy từ nút kim loại qua các sợi cơ rồi tụ lại ở cái lỗ giữa lòng bàn tay phải, dòng năng lượng xoáy cực đại ở đó. Sau tiếng nổ to, cả cơ thể to lớn của JYP bị xung lực hất văng về phía sau, luồng sét phóng thẳng vào cánh tay tên kỵ sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com