Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Khó khăn nhân đôi

Sana kéo tay Nayeon chạy lên tầng nhanh như một cơn gió. Khi người ta đối diện nguy hiểm, năng lực tiềm ẩn của họ mới bộc phát, vừa chạy, vừa xách Nayeon, Sana vừa hét

"NGUY HIỂM !!! TẤT CẢ VÀO PHÒNG ĐI"

Dahyun thiếp đi vì kiệt sức, còn Mina và Chaeyoung thì ngơ ngác

"Hơ? Gì thế nhỉ?"

"Em chịu, bình thường chị Sana thích đùa mà, chả biết đư..."

"MAU LÊN" - Sana lại hết ầm lên, Mina và Chaeyoung giật bắn mình, liền khẩn trương bế Dahyun vào phòng

Rầm rập...rầm rập...

Nghe như hàng trăm nghìn người đang đạp lên cầu thang, cả ngôi nhà như rung chuyển, rồi đột nhiên im bặt

"Ơ? Chaeyoung...Chae...?" - Đột nhiên một bàn tay phóng đến, bịt kín miệng Tzuyu, cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đối diện rồi lại ngất lịm đi

"Bọn chúng đi đâu rồi, sao không nghe thấy tiếng bước chân nữa? Nayeon, vừa nãy chạy chị có bị thương không?" - 5 giây, 10 giây rồi 30 giây, không một tiếng trả lời, căn phòng vẫn im lặng đến đáng sợ

"Nayeon à, Nayeon...?"

Giọng Sana run lên khi nhận ra đã lạc mất Nayeon, trong hoàn cảnh không biết kẻ thù ra sao, không biết đồng đội ở chỗ nào, Sana hoảng loạn, lục tung cả căn phòng để tìm người

"Nayeon, Nayeon...em biết chị đang ở đây mà...đừng trốn nữa...nào..."

Sana khuỵu xuống sàn, mất bình tĩnh, cô gạt hết mọi thứ trên cái bàn gần đó xuống đất

Bộppp

"Sách sao? Vô dụng"

Đang định sút quyển sách vào góc tường, cô chợt nghe thấy rất nhiều tiếng lộp cộp phía bên kia cửa, càng ngày càng gần. Thu chân lại, Sana rón rén tiến đến sát cửa rồi ghé tai nghe ngóng, phía bên kia là vô số những tiếng thở đan xen vào nhau, nhanh có, chậm có, mạnh có, nhẹ có, rất hỗn loạn

"Chậc" - Sana tặc lưỡi

Không còn thời gian, Sana buộc lại tóc, nai nịt gọn gàng, lấy lại được tinh thần, khuôn mặt ấy rạng rỡ hẳn lên

Ở bên phòng Mina, Chaeyoung và Dahyun, không khí khá êm đềm, Mina chăm sóc Dahyun còn Chaeyoung làm chân chạy vặt

"Chaeyoung à, đi thay nước hộ chị với"

Cô gái tí hon khệ nệ bê chậu nước đi, miệng lẩm bẩm vài câu thơ, chân nhún theo nhịp, chẳng có vẻ gì là đang gặp nguy hiểm

"Cô vẫn còn yêu đời quá nhỉ?"

"Hí hí, em lúc nào cũng yêu đời mà" - Chaeyoung nhe nhởn đáp lại

"Cô cứ bê cái chậu nước cẩn thận ra đây cho chị, cô mà làm đổ th...."

RẦMMM..Lục cục..Lục cục..

Nước bắn tứ tung khắp mọi miền, cái chậu xoay mòng mòng dưới mặt sàn lát gỗ rồi lặng lẽ úp mặt xuống, cái đít chậu trơn loáng như chổng thẳng vào mặt Mina vì câu nói cô chưa dứt lời. Chaeyoung vấp phải chân giường nên nằm bẹp dí dưới đó, không dám ngẩng đầu dậy

Cộc cộc

"Có tiếng gõ cửa" - Hai ánh mắt ngay lập tức chạm nhau, họ thận trọng nép vào hai bên cửa chính và chờ đợi

Cộc cộc cộc

"Sana?"

Cửa sổ trước mặt, bên ngoài là mảnh giấy ghi mấy chữ như vậy, ai đó bên dưới vẫy vẫy nó như đang gọi hai người

"Chaeyoung, em có nhìn thấy trên đó ghi gì không?" - Mina cất tiếng hỏi

"S...A...N...A"

"Đó là gì nhỉ? Mà đây là tầng 2, người ngoài kia đứng ở đâu vậy?

"S.O.S mới là cầu cứu chứ?"

"Thôi kệ đi, chúng ta đợi một lúc xem sao"

Chaeyoung mở hộp cứu hỏa dưới chân, nhấc cây rìu nhỏ ở đáy hộp tung cho Mina, cô rút con dao găm từ thắt lưng ra, con dao vừa nãy tìm được trong tủ sách. Hai người nhìn nhau gật đầu, nhẹ nhàng tiến lên phía trước

"Khốn thật, hai đứa đang làm cái quái gì không biết? Chẳng lẽ nhầm phòng, rõ ràng hai đứa nó bế Dahyun chạy vào đây mà?"

Sana gõ cửa lần thứ ba, cộc cộc cộc. Đột nhiên cánh cửa sổ mở toang, hai con quái vật đen xì, nhe nanh giương vuốt hằm hè con mồi. Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của kẻ thù, Sana chết lặng, tiến thoái lưỡng nan, cô đành buông tay khỏi sợi dây, thả người xuống vực sâu tìm một cơ may sống sót. Hai con quái vật phóng gai, nhả axit nhắm vào Sana chẳng còn chút chống cự, cơ thể cô bị tổn thương nặng nề

"Tại sao...tại sao lại..."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, ngực cô bị xuyên thủng bởi ngọn cây nhọn hoắt, cứng như cọc sắt, đôi mắt trong veo trợn trừng giữa núi rừng hoang vu. Sana phải đón nhận một cái chết quá khủng khiếp

Phịchhhh

"Sợ quá"

"May mà chúng ta tấn công trước, khiến nó bất ngờ"

"Nó không kịp phản ứng luôn, chị em mình quá giỏi ấy chứ"

Chaeyoung và Mina ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển

Ngay phòng bên cạnh, người bên trong không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra. Đang mân mê mái tóc của Jungyeon thì cô bất ngờ mở to mắt tỉnh dậy khiến Nayeon giật mình, ngã ngửa ra sau

"Em tỉnh rồi à? Còn mệt không, để chị đi lấy nước uống"

Nayeon đứng lên định quay đi lấy nước thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại, Nayeon mất thăng bằng, xoay nửa vòng rồi ngã lên giường, đè lên người Jungyeon, mặt sát mặt

"Chị không được đi đâu hết, chị chạy trốn quá lâu rồi đấy"

Jungyeon không cho kẻ nằm trên có cơ hội phản kháng, tay phải luồn sâu vào làn tóc, tay trái ghì mạnh vào vòng eo, cô đặt lên môi kẻ yếu một nụ hôn ngọt ngào, khoái cảm xâm chiếm toàn bộ tâm trí Nayeon

"Đợi...đợi đã, chị không thể, Mina sẽ giết chị mất" - Nayeon cắn nhẹ vào môi Jungyeon rồi đẩy cô ra

"Mina nào cơ? Chị đang nói về ai thế?" - Vài giây trầm ngâm, hai đôi mắt nhìn nhau hiện rõ vẻ tò mò

"Không, kệ đi"

Nayeon ra đòn trước, lướt nhẹ qua môi của Jungyeon rồi đẩy lưỡi vào trong, Jungyeon trả đũa, bóp mạnh vào bờ mông căng tròn của Nayeon rồi đặt tay sâu vào đùi trong, miết từ từ lên trên, Nayeon run người, cả cơ thể cô nóng rực. Kẹp eo xong nhanh như cắt, Jungyeon lật kẻ yếu đuối xuống dưới, kéo môi chậm rãi qua từng thớ thịt trên cổ, qua tai, cô cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng và nặng nề

XOẠTTTTTTT

Chiếc áo phông bị xé rách, Jungyeon quẳng nó sang một bên, cái lưỡi hư hỏng như đang dò tìm thứ gì trên làn da mịn màng của Nayeon. Một quả anh đào nhỏ chạm đến đầu lưỡi, Jungyeon nhấm nháp nó, trêu đùa nó, mặc cho cơ thể kẻ ấy run lên từng cơn, tay cấu chặt vào lưng cô để kìm hãm sự sung sướng

Thú vui của các bậc hiền nhân xưa là ngắm hoa và thưởng nguyệt, Jungyeon đã tràn ngập hương hoa, trăng vừa lên đúng tầm, chẳng lẽ lại từ chối một cảnh toàn bích như vậy? Jungyeon bất ngờ dừng lại, ngồi thẳng dậy

"Sao...sao thế?" - Giọng Nayeon mềm hẳn đi, nũng nịu gợi tình

"Em không muốn nhập thể à?" - Jungyeon cởi áo, trước mắt Nayeon là một thân hình thon gọn, săn chắc

Câu nói bông đùa của Jungyeon khiến dục vọng của Nayeon trào lên, cả hai lột sạch đồ, cuốn chặt lấy nhau, những âm thanh của sự hoan lạc vang lên dồn dập

Bộp bộp..

JYP vỗ nhẹ vào má Nayeon, cô vẫn không tỉnh

"Tzuyu, con lại đây xem"

"Dạ?"

"Xem Nayeon, cả Jungyeon nữa, xem hai đứa nó bị làm sao, ta đi lấy thuốc"

Tzuyu vỗ liên tục vào hai cái má bầu bĩnh của Nayeon, cô chị cả vẫn nhắm tịt mắt, thở nặng nhọc, thỉnh thoảng rên lên vài âm thanh nhỏ nhỏ. Jungyeon giống như vậy nhưng biểu hiện ở mức độ nhẹ hơn, cuối cùng cô em út cũng bó tay chịu trói, không biết hai cô chị đang mơ cái gì

"May mà lúc trước bố kịp đeo mặt nạ cho mình"

Tzuyu sờ chiếc mặt nạ chống khí độc, rồi lại nhìn tất cả mọi người: Chaeyoung, Dahyun, Mina, Sana, Jungyeon, Nayeon đều đang chìm trong giấc ngủ. Trước đó, khi tên Famine thả khí độc tràn ngập tầng 2, duy chỉ có phòng Tzuyu còn an toàn, JYP đã chạy thẳng vào trong và đeo mặt nạ cho cô. Tzuyu tỉnh dậy vừa lúc khí độc tràn vào phòng, còn những người khác đều hít phải một lượng lớn khí độc khi đang sơ cứu cho Dahyun

"Thứ màu tím này là mị khí, nếu hít phải sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, mơ mộng về những điều đã hoặc đang hiện hữu trong tâm trí, nó cũng khiến ký ức nạn nhân bị sai khác: thêm vào hoặc bị mất đi, trong quyển sách ấy nói như vậy"

Vừa nói, JYP vừa đổ một lọ nước nhỏ vào miệng Chaeyoung, thứ nước màu xanh nhạt ấy theo mạch máu, chảy khắp cơ thể cô út

"Nào Tzuyu, giữ chân chặt vào nhé"

"Con tưởng chỉ cần uống cái lọ nước kia là tỉnh ạ?"

"Đúng, nhưng quá lâu, chúng ta không có thời gian"

JYP dùng con dao trên tay, rạch một đường nhỏ ở bụng Chaeyoung rồi đặt vào đó viên đá màu trắng, ngay lập tức nó chuyển sang màu tím, tỏa ra mị khí tím đặc. Người Chaeyoung co giật nhẹ, những vệt tím cũng dần dần biến mất

Bộp bộp.. Tzuyu có vẻ rất thích thú với cách đánh thức người khác của JYP, nhưng cô lại lo lắng vì vỗ mãi mà Chaeyoung không tỉnh

"Con nên đợi lát nữa, ra đây giúp ta"

Choooaaang...

Cả hai người không kịp phản ứng, bất ngờ cái hộp găm thẳng vào tường, tất cả số lọ nước còn lại vỡ nát. Nhìn lưỡi hái trên tường còn rung bần bật vì dư chấn, tử khí tỏa ra nồng nặc, mặt JYP biến sắc, trắng bệch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com