Chap 3: Liều lĩnh
* 8 giờ sáng, ngày thứ tư
Những tia nắng chui qua lỗ thủng trần nhà, chiếu thẳng vào mắt Tzuyu, cô em út dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái thật to rồi bước về phía cửa sau. Tất cả các xô, chậu đều đã đầy nước, nét mặt Tzuyu rạng rỡ hẳn lên, nhưng mấy ngày hôm nay chỉ được ăn mỗi vài miếng bánh mì, bụng đói cồn cào, cô nhăn nhó chạy vào trong
"Chị Jungyeon, chị Nayeon, chị Jihyo dậy đi, trời sáng rồi"
"TRỜI SÁNG ???" - Ba người hét toáng lên ngạc nhiên, từ lúc thành phố bị xâm chiếm đã có hôm nào có nắng đâu, họ chạy thẳng ra ngoài
"Đúng rồi...đúng là có nắng này..."
"Nhưng mà em đói quá, nắng đẹp thật đấy nhưng đâu có ăn được" - Bụng Tzuyu kêu ọc ọc liên hồi, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi, chân loạng choạng như sắp ngã
Jihyo nhìn thấy, nhanh chóng dìu cô em út vào giường nằm, ra hiệu cho Jungyeon cùng Nayeon khiêng nước vào trong, phủ bạt cẩn thận. Xong xuôi, Jungyeon lên tiếng
"Tớ và Nayeon sẽ ra ngoài kiếm thức ăn, củi khô, cậu chịu khó ở nhà chăm con bé vậy"
"Đi cẩn thận, xảy ra chuyện gì thì tối cậu ngủ ngoài đường nhé" - Jungyeon gật đầu rồi tiến lại gần giường, hôn lên trán Tzuyu - "Không được đổ bệnh đâu đấy"
"Ưmmm...ưmmm......"
Tzuyu sốt cao, rên lên trong cơn mê sảng, khuôn mặt xinh đẹp ấy hằn lên nỗi buồn, nỗi lo âu của một người trưởng thành. Bình thường ít nói, hay trêu mọi người nhưng cô bé sống rất nội tâm, yếu đuối và dễ đồng cảm với người khác, hơn nửa nhóm mất tích để lại sang chấn nặng nề cho tâm lý Tzuyu
"Người con bé nóng quá"
Jihyo đặt tay lên gò má đỏ ửng của Tzuyu, rồi lại đặt tay lên trán, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người chị chăm em. Cô đã từng chăm sóc cho người ốm nhiều lần, nhưng không phải trong tình trạng thiếu thốn thế này
"Chết tiệt, ở đây chẳng có thứ gì dùng được cả"
Sau khi cả căn phòng bị lục tung, cuối cùng Jihyo cũng nảy ra sáng kiến: đi đun nước. Cô chạy thẳng sang căn nhà đối diện, ôm một đống mảnh gỗ dài về, vứt cái rầm xuống trước cửa, rồi lại chạy vào trong nhà, mang ra đống giấy và cái bật lửa
"Mấy cái chương trình thực tế, người ta nhóm lửa thế nào nhỉ?"
Jihyo loay hoay xếp các thanh gỗ thành vòng tròn và kê đống giấy bên dưới, cô bắt đầu đốt cháy đống giấy. Vài phút sau, gỗ bén lửa, Jihyo mừng húm. Đến khi cô bê nồi nước, định đặt lên đống gỗ thì nhận ra
"Thôi chết, đặt đâu bây giờ"
Chợt nhớ ra mấy viên gạch ở góc nhà, cô khệ nệ bê ba viên còn khá lành lặn xếp thành kiềng ba chân xung quanh đống củi, đặt nồi nước lên, cô thở phào nhẹ nhõm rồi vào nhà lăn ra ghế, ngủ thiếp đi lúc nào không biết...
"AAAAAAAAAAAA NỒIIIIIIIII NƯỚCCCCCC"
Hiếm khi Park Jihyo ngủ quên nên chắc chắn đây là trường hợp đặc biệt, khi mở vung nồi thì may mắn thay, nước vẫn còn hơn nửa. Cô cẩn thận bê vào trong nhà, pha thêm một ít nước lạnh, nhúng khăn vào, vắt bớt nước rồi nhẹ nhàng lau khắp người cho Tzuyu. Mặc dù không trực tiếp chạm vào nhưng cô vẫn cảm nhận được nét đẹp trên cơ thể người con gái xứ Đài
".........."
Cảm giác mụ mị thoáng chiếm lấy đầu óc cô, đúng là khó kiểm soát trước "kỳ quan" ấy nhưng cô đã kịp lấy lại sự tỉnh táo
"Tzuyu đang bị ốm mà, không được nghĩ linh tinh..."
Lau xong, Jihyo nhúng chiếc khăn vào nước ấm lần nữa, đặt lên trán cô bệnh nhân và tự cho phép bản thân nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành
* Trong khi đó...
"Này cô kia, cô dắt tôi đi lòng vòng tận 30 phút rồi đấy" - Nayeon than thở với vẻ mặt nhăn nhó
"Đi tìm đồ chứ có phải đi hẹn hò đâu mà chị kêu"
Jungyeon và Nayeon đã đi quanh một khu phố cả chục lần, không phải duy nhất với lý do tìm đồ mà vì âm thanh lạ lùng mà Jungyeon đã nghe thấy, cô quyết tâm tìm bằng được âm thanh đó, báo hại Nayeon phải xách cái balo lỉnh kỉnh đồ của mình theo sau
"Cuối cùng thì em muốn cái.....!?"
Bất chợt Jungyeon bịt miệng Nayeon lại, kéo nép sát vào tường rồi ra dấu im lặng. Cô từ từ ghé tai vào cánh cửa gỗ của căn nhà, tiếng rít vang lên réo rắt nhưng đứt quãng, kèm theo tiếng thở dốc. Nayeon nhìn thấy Jungyeon rút từ từ con dao găm ở thắt lưng, bất giác cũng rút dao ra theo, thủ thế thận trọng
"Thả lỏng đi nào, theo em vào trong..."
Jungyeon đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng két như xé rách màng nhĩ của hai cô gái, thoáng chốc rợn tóc gáy nhưng họ vẫn đủ can đảm để bước qua thềm cửa
Căn phòng tối đen, ánh sáng chiếu vào từ cửa không đủ để đi khắp căn phòng, tia nắng rọi thẳng vào tấm bản đồ trên tường, bên dưới là một mô hình sa bàn để trong tủ kính. Xung quanh là ghế ngồi, phía góc là bộ bàn ghế bằng gỗ cũ, bừa bộn giấy, bút,...
"Kécccccccccccc"
Đột nhiên âm thanh mà Jungyeon nghe được lại vang lên, nó phát ra từ căn phòng bên trong, nhưng hành lang tối tăm đầy mạng nhện có vẻ làm Nayeon sợ hãi
"Jungyeon à, đừng bảo em....."
"Em không thể đánh rơi cơ hội này được"
Vẻ mặt háo hức nhưng ánh lên vài nét lo lắng của cô em, còn cô chị thì hoàn toàn mất ý chí. Jungyeon bước từng bước nhỏ vào trong, Nayeon theo sát đằng sau, cả hai đôi tay run run nắm chặt dao, một vì háo hức, một vì hoảng sợ
"Kéccccccccccccc"
Tiếng rít lại réo lên một lần nữa, ở căn phòng bên cạnh hai cô gái đang mò mẫm trong bóng tối. Jungyeon bật đèn pin, ánh sáng mờ mờ xuyên vào trong: một sinh vật hòa mình vào bóng đen, đang quằn quại trên chiếc giường, hai chân hai tay bị trói chặt, gân nổi rõ lên trên lớp da, hình như nó đang gắng sức để thoát khỏi mấy sợi dây trói
"Thứ sinh vật này...cùng loại với mấy con kia"
"Nhắm mắt? Nó đang ngủ à"
Jungyeon chẳng thèm quan tâm đến lời nói của bà chị nhát gan đang bấu chặt lấy mình, cô quan sát tỉ mỉ giải phẫu cơ thể, hành động của nó...
"Kéccccccccccccc"
Hai cô gái ném dao, cả đèn pin xuống sàn mà bịt tai lại, âm thanh đó thật khủng khiếp, chói tai đến mức ong cả đầu, nhưng bù lại, Jungyeon được chứng kiến thêm vài biểu hiện của thứ sinh vật kia
"Nó đang mơ...."
"Mơ?"
"Không những mơ mà còn là mơ ác mộng...."
"Ác mộng? Chị tưởng mấy con quỷ không bao giờ ngủ?"
"Nó đang ngủ trước mắt chị đấy thôi"
"Làm sao em biết được?"
"Theo những gì em quan sát được thì mắt nó đang nhắm, cơ bắp và dây chằng căng ra, con ngươi đảo liên tục, nhịp thở không ổn định, có nghĩa là nó đang rất căng thẳng, mà chỉ có ác mộng mới khiến mọi sinh vật bị căng thẳng khi đang ngủ, không có trường hợp ngoại lệ" - Nayeon nghe xong, gật gù tán thành
"Kéccccccccc...kécccccccccc...kécccccccccc..."
Khác với những lần trước, đó là nhiều tiếng rít đứt quãng, nhỏ hơn, yếu ớt hơn, mặc dù vậy thì mọi thứ bí ẩn luôn gây ra nỗi sợ cho con người
"Sao nhiều tiếng kêu quá vậy? Jungyeon...?" - Nayeon nhảy hẳn lên lưng họ Yoo, hai tay quàng chặt qua cổ, cúi gằm mặt xuống
Jungyeon không phải là không sợ nhưng sự kích thích từ cảm giác tò mò đã thúc đẩy cô tiến về căn phòng bên cạnh. Cánh cửa được đẩy xoay nhẹ, vẫn là tiếng bản lề hoen gỉ nghiến ken két vào nhau, trong phòng cũng tối y chang mọi nơi trong nhà, kỳ lạ ở chỗ nó không hề có đồ đạc gì
Hai cô gái bước từng bước nhỏ, bóng tối bao trùm lên hai cơ thể như đang nuốt chửng họ. Bất ngờ Jungyeon bị vấp, may mà Nayeon giữ lại được
"Em mà ngã lần nữa là chị không đỡ nổi đâu đấy"
"Tại sàn nhà có cái gì ý..."
"Nhìn giống cái tay cầm nhỉ, nhấc thử lên xem..."
Không mất quá nhiều sức để họ nhấc cái tay cầm lên, hóa ra đó là nắp hầm, con đường bé tẹo sâu hun hút dẫn xuống phía dưới. Jungyeon vừa ngó sát đầu xuống cửa hầm thì một đàn dơi bay ra, móng, cánh của chúng quẹt vào mặt cô, xây xước vài vết, may mà đưa tay ra chắn kịp
"Này Jungyeon à, về thôi, Jihyo đang đợi ở nhà đó, Tzuyu đang ốm nữa...Jungyeon à về đi..."
Những lời dụ dỗ ngon ngọt đó không thể làm họ Yoo quay đầu, đã đâm lao thì phải theo lao tới cùng, nhưng nếu là Mina thì đã có vài phần cơ hội, họ Yoo nhỉ?
Vượt qua cái cầu thang ọp ẹp, ánh sáng từ chiếc đèn pin len lỏi qua từng mảnh bóng tối, đúng lúc đó Nayeon nhìn thấy một chiếc công tắc. Sau tiếng tạch, cả căn hầm sáng rực
"Kéc..kéc..kéc..kéc..kéc..kéc..kéc..kéc"
Vô vàn tiếng rít phát ra, phía cuối căn phòng là một chiếc lồng sắt bị khóa chặt, hàng chục con quái vật còn nhỏ, đen xì, răng móng nhọn hoắt đang gào thét hoảng loạn, chúng bay loạn xạ, húc đầu vào những song sắt trong vô thức
"NAYEON, TẮT ĐÈN MAU"
Tạch...tiếng gào thét của bọn quái vật thưa dần, nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn lại nhịp thở dồn dập của hai cô gái. Lần này Jungyeon tự tay bật lại công tắc, nhưng 3 giây sau cô tắt luôn vì không chịu được tiếng rít của bọn quái vật
"Chúng sợ ánh sáng" - Jungyeon nghĩ bụng
"Nayeon, chị lên trước đi, xé tấm bản đồ trên tường và lấy hết giấy, bút, em sẽ tiêu hủy chỗ này rồi theo sau"
Nayeon gật đầu. Jungyeon lôi chai xăng và đèn khò từ trong balo ra, cô tưới hết chai xăng vào bọn quái vật
"Nếu như có kiếp sau, hãy trở thành con người nhé"
Dứt lời, cô bật đèn khò, tia lửa vừa chạm đến phần xăng rớt dưới đất thì cả chiếc lồng bùng cháy, bọn quái vật rít lên đau đớn, xô đẩy khiến chiếc lồng rung lắc dữ dội. Cô chạy lên trên, vào phòng con quái vật bị trói chặt chân tay, đâm dứt khoát con dao xuyên qua đầu nó, sau vài cái giãy chết thì nó cũng chịu nằm yên
"RA KHỎI ĐÓ MAU LÊN YOO JUNGYEON!!!"
Nghe thấy tiếng gọi của Nayeon, cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, tựa vào người Nayeon mà thở, cả căn nhà bốc cháy sáng chói cả góc phố
"Chiến công đầu tiên của chúng ta thật rực rỡ"
"Em mệt quá, cho em ngủ vài phút đã"
Nayeon cõng Jungyeon tiến về phía gốc cây cổ thụ gần đó, tháo balo Jungyeon ra rồi nhẹ nhàng dựa đầu cô em vào gốc cây, cô cũng tranh thủ thả lỏng. Vì vừa rồi cô chẳng giúp được Jungyeon tí gì nên bây giờ ngồi trông cho cô em ngủ, được ngắm khuôn mặt xinh đẹp đó cũng là một diễm phúc...
...Nhưng cả hai người đều không biết rằng, phía bên kia gốc cây cũng có ai đó đang say giấc nồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com