6. Lời thổ lộ không được hồi đáp - Sachaeng
"Sao rồi?"
Chaeyoung không nhận được câu trả lời từ Sana, nhưng qua cái cách thở dài thườn thượt rồi lại quay sang cười hề hề ấy, cô biết kết quả chẳng tốt đẹp gì.
Phòng mỹ thuật hiện giờ không còn yên tĩnh sau khi Sana đặt chân vào với khuôn mặt mếu máo, miệng không ngừng than vãn, cũng may là chẳng còn ai lui tới. Mất hết nguồn cảm hứng, Chaeyoung đặt cọ xuống. Theo lẽ thường cô sẽ càm ràm Sana vì sự phiền nhiễu, nhưng không phải hôm nay, nhất là sau khi chị ấy vừa trở về sau một cuộc tỏ tình thất bại.
"Ha~ Làm sao đây~ Tình cảm của chị không lớn bằng sự yêu thích của cậu ấy với chân giò nên không thể làm cậu ấy cảm động rồi."
Lại cái kiểu cười giả lả ấy, thật khó ưa.
"Chị ta nói gì?" Chaeyoung lục lọi trong túi áo, đưa viên kẹo dâu cho Sana.
"Đút cho chị đã rồi nói tiếp."
"Màu mè quá." Mặt nhăn nhó bất bình là vậy nhưng tay Chaeyoung đã bóc xong vỏ kẹo, chưa kịp đưa tới miệng Sana thì chị ấy đã rướn tới ngoạm thật nhanh, gần như muốn nhai mất ngón tay của cô.
"Khuôn mặt bất ngờ của Momo khi ấy chắc chị sẽ không quên được, cậu ta cứ nghĩ là chị đang đùa thôi."
Nhâm nhi vị kẹo một lát, Sana nói tiếp.
"Momo không mở miệng nói từ chối được, thế là chị đành tự biên tự diễn, quẳng cho cậu ấy một câu [Đừng bận tâm nhé, tiếp tục là bạn thôi. Dù gì mình cũng không thích cậu cuồng nhiệt cho lắm.] rồi đến đây. Định bay vào vòng tay em để được an ủi mà thấy hàng lông mày cau có của cô hổ nhỏ nên lại thôi."
Sana dùng ngón trỏ day day khoảng trống giữa hai hàng lông mày của Chaeyoung, khẽ cười khúc khích khi chúng vừa được tách ra đã ngay lập tức dính lại.
"Em nghĩ mọi thứ có trở về như cũ không Chaengie?"
Chaeyoung như bị cuốn vào ánh mắt thẫn thờ của Sana, một khoảng không sâu hun hút.
"Tùy vào thái độ của cả hai thôi. Người ngoài như em đâu dám ý kiến."
Tất cả dụng cụ vẽ đã được dọn dẹp ngăn nắp, Chaeyoung ngó nghiêng tìm một tấm vải để phủ lên bức tranh của mình. Phủi tay xong xuôi, cô vừa định quay sang cầm cặp đứng dậy thì bên vai chợt xuất hiện một sức nặng.
"Một lát thôi, cho chị mượn vai nhé?" Giọng Sana trầm hẳn, nguồn năng lượng thường ngày tan biến đi đâu mất.
"Xin phép làm gì khi chị đã xài rồi? Quá một lát em tính tiền. Vai xinh vai đẹp của em không thể bị lãng phí được."
Căn phòng lại yên tĩnh như ý muốn ban đầu của Chaeyoung, kèm theo mùi màu vẽ thoang thoảng trong không khí. Bức tranh bên cạnh của cô bạn nào đó đã khô màu từ lâu, chỉ có vết ướt đẫm trên vai áo cô và âm thanh thút thít khe khẽ vẫn day dứt mãi không nguôi.
Đồ ngốc nhà chị khi nào mới chịu nhìn về phía em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com