Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười bốn: Giao thừa

"Quái vật" mới nổi của câu lạc bộ Bóng chày

Cú ném vận tốc 144km/h, phá mọi kỷ lục của câu lạc bộ kể từ khi thành lập!

IM J.KOOK! Pitcher chủ lực kiêm batter thứ 4! Liệu câu lạc bộ Bóng chày năm nay có thể cải thiện thành tích mười năm không qua nổi vòng loại tại đại hội thể thao toàn quốc các trường đại học???

Mina hết nhìn những dòng chữ trên tờ báo mới phát hành của câu lạc bộ Báo chí, vừa nhìn xuống sân trường, nơi câu lạc bộ Bóng chày đang luyện tập.

Tiếng đập bóng vang lên đinh tai, một cú homerun vô cùng mạnh mẽ. Người đập là J.Kook.

Kể từ ngày sinh nhật đó đến giờ, J.Kook đã lao vào luyện tập như thể cả cuộc đời cậu chỉ có bóng chày. Thành tích học tập của J.Kook vẫn duy trì ở mức tốt, nhưng mọi sự tập trung của cậu đều đã dồn hết vào bóng chày rồi.

"Công nhận cậu có người chồng sắp cưới xịn thật đấy."

Jihyo bỗng xuất hiện phía sau lưng Mina, buông ra một câu cảm thán.

"Mặt mũi đẹp trai, thành tích học tập tốt, giờ còn là ngôi sao mới nổi của câu lạc bộ Bóng chày. Đứng cạnh ngôi sao mới nổi của câu lạc bộ Thể dục Dụng cụ thật là đẹp đôi không biết để đâu cho hết..."

"Jihyo."

"Hử?"

Mina nở một nụ cười thật tươi, nhưng không hiểu sao Jihyo lại thấy ớn lạnh cả gáy.

"Hôm nay cậu tới Hội sinh viên làm việc một mình nha."

Nói rồi, Mina đặt nhẹ chồng giấy tờ tài liệu trên tay mình vào tay Jihyo, lạnh lùng mà bước đi thẳng, để lại Jihyo gọi với theo trong tuyệt vọng.

Câu lạc bộ Thể dục Dụng cụ mà Mina đang tham gia không có nhiều thành viên. Đây là môn thể thao rất khó, không phải ai cũng có khả năng theo đuổi. Ngay cả Mina, một người có kinh nghiệm 11 năm học ballet cũng không phải là không gặp chút khó khăn nào khi luyện tập môn này.

Thể dục Dụng cụ có nhiều thể loại, trong đó phổ biến nhất là các môn thi với bóng, với ruy băng, với gậy và với vòng. Lúc này đã là tháng Mười hai, đại hội thể thao toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng Ba, không còn nhiều thời gian nữa. Nhất là khi chỉ còn không đầy một tuần nữa các nàng sẽ chính thức nghỉ Tết, mà kỳ nghỉ Tết thì kéo dài hẳn hai tuần, như vậy sau Tết chỉ còn chừng hai tháng để luyện tập thôi.

Đối với các trường đại học chú trọng hoạt động ngoại khóa như JYP, thành tích tại hội thao này rất quan trọng. Những người có thành tích xuất sắc ở hội thao sẽ được cộng điểm vào thành tích chung ở trường, vì thế, đối với những sinh viên không xuất sắc trong việc học văn hóa, hội thao giống như một cơ hội thứ hai vậy.

Mina hay J.Kook đều không phải những sinh viên gặp khó khăn trong việc học văn hóa, nhưng cũng đặt ra những mục tiêu rất nghiêm túc trong lần thi đấu này. Có lần, Nayeon cũng nói với Mina và J.Kook rằng, dù sao cũng chỉ mới năm nhất, còn rất nhiều cơ hội sau này, không cần phải miễn cưỡng đạt thành tích cao ngay năm đầu tiên. Tuy nhiên, cô lại nhận về hai câu trả lời giống hệt nhau.

"Tụi em mới năm nhất, nhưng chị thì đã năm ba rồi."

"Nếu không giành được chức vô địch khi Nayeonie ngồi dưới khán đài cổ vũ, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Nayeon nhớ lại và mỉm cười, đúng thật là hai đứa ngốc.

"Công nhận cậu có thằng em trai xịn thật đấy."

Jeongyeon bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng Nayeon, trong khi Nayeon đang đứng trên ban công tầng năm dãy nhà phân khu B, và nhìn xuống câu lạc bộ Bóng chày đang luyện tập bên dưới.

"Đẹp trai, học giỏi, lại còn là ngôi sao mới nổi của câu lạc bộ Bóng chày..."

Nếu là bình thường, Nayeon sẽ bĩu môi phản bác vài câu, nhưng hiện tại, đúng là J.Kook đã không còn giống như trước nữa rồi.

Không còn là thằng em nước mắt nước mũi tèm lem chạy theo cô, không còn là thằng nhóc rụt rè nhút nhát chỉ dám liếc nhìn Mina mỗi khi ngồi đối diện.

Ánh mắt của J.Kook lúc này, mang theo vẻ quyết tâm không thể lay động, một sự kiên định mà người như cô sẽ không thể nào có được.

"Ái chà, thực ra thì em dâu cậu cũng xịn chẳng kém. Cậu có phúc thật đấy, Nayeon."

Jeongyeon vừa nói vừa cười, chỉ tay xuống sân trường. Nayeon nhìn theo thì thấy Mina đang tập chạy quanh sân, khi đụng mặt J.Kook, cả hai dừng lại trò chuyện rất vui vẻ.

"Nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp đôi, đúng là thanh mai trúc m..."

Chưa nói dứt câu, một tiếng "Bộp" vang lên, Jeongyeon thấy choáng váng đầu óc. Hình như cô vừa nhận nguyên một quyển sách vào mặt.

"Yahhh Im Nayeon cậu làm cái gì thế hả!!!"

Nayeon mặt tỉnh queo, vừa quay lưng bỏ đi vừa nói.

"Dạo này trường mình nhiều muỗi thật đấy."

______________

Kỳ nghỉ Tết dài hai tuần cuối cùng cũng đến.

Tết đến cũng là thời điểm lạnh nhất trong năm, các cô các cậu đều mặc áo phao thật dày, đeo bịt tai bằng bông trên đầu. Nayeon mua tặng Mina một cái bịt tai hình chim cánh cụt, Mina lại mua tặng Nayeon một cái bịt tai hình tai thỏ, khi đứng cạnh nhau trông hai người vô cùng hòa hợp và đáng yêu.

Nghỉ Tết thì chẳng có nhiều việc để làm, cả đám trẻ tụ tập tại nhà nhau, khi thì xem phim, khi thì nhảy nhót theo tivi. Minhyuk thì bảo J.Kook giờ đã lớn rồi, rủ cậu xem thử phim người lớn. J.Kook đỏ mặt đến tận mang tai, còn Minhyuk thì ngay lập tức nhận một cái gối vào đầu từ phía người chị cả mẫu mực Im Nayeon.

Mina ở trong bếp, đang cùng bà Im làm một số món ăn truyền thống cho cả xóm ăn Tết, như mandu, bánh gạo, rượu ngọt... Mina là cô gái duy nhất trong xóm biết nấu ăn, vì thế mỗi khi có dịp, Mina đều sẽ vào bếp để phụ giúp người lớn.

"Giá mà con bé Nayeonie cũng được một phần của Mina-chan thì tốt quá..."

Bà Im không nhịn được mà thốt ra câu này, không biết đã là lần thứ mấy. Mina cười cười, vừa nặn từng miếng mandu vừa nói, "Chị Nayeon rất tốt đó ạ."

"Thôi đi, bác đẻ ra nó mà. Bác phải hiểu rõ nó như thế nào chứ." Bà Im nhăn mặt phản bác.

Mina cong khóe miệng lên cười, sau đó thì thầm nói khẽ.

"Cảm ơn bác."

Bà Im chẳng hiểu sao Mina bỗng dưng lại cảm ơn mình, nhưng sau đó nghĩ lại, chắc là con bé cảm ơn vì lời khen khi nãy của bà. Thực sự là một đứa bé ngoan ngoãn, xinh đẹp lại giỏi giang. Nếu như có thể nhận Mina làm con dâu, kiếp này bà Im cảm thấy mình không còn gì để nuối tiếc nữa.

"Mina à, con và J.Kook..."

"J.Kook gần đây rất cố gắng đó ạ."

Mina điềm tĩnh nói, trên mặt không có biểu cảm gì, "Tụi con sẽ cùng cố gắng trong hội thao sắp tới. Trước mắt là như thế ạ."

Bà Im muốn hỏi đến chuyện khác, nhưng khi Mina đã chủ động nói đến vấn đề này, bà cũng không tiện hỏi lại chuyện kia nữa. Câu chuyện giữa hai người sau đó xoay quanh chủ đề hội thao, rồi tới các món ăn trên bàn bếp.

Đêm giao thừa, đám trẻ lại chạy khắp xóm để đưa đồ ăn sang nhà nhau. Nhà họ Im làm Mandu và bánh gạo cho cả xóm, nhà Myoui cung cấp rượu, nhà Yoo thì làm mì xào và kim chi, nhà họ Kim thì nướng thịt bò BBQ, còn nhà họ Lee cũng góp món bánh cua. Sau khi cất vào tủ lạnh một phần, họ lấy mỗi món một ít sang nhà rộng nhất xóm là nhà Myoui để mở tiệc tất niên.

Tiệc tất niên rất ấm cúng vui vẻ, người lớn nhậu nhẹt tới tận khuya, còn đám trẻ thì rủ nhau đi đón giao thừa ở bên ngoài.

"Nghe nói sẽ bắn pháo hoa ở quảng trường M, như thế thì đứng ở núi S sẽ trông thấy đó."

Minhyuk, với tư cách là người anh lớn tuổi nhất và có nhiều kinh nghiệm cuộc sống nhất, dẫn dắt mấy đứa em lên núi để ngắm pháo hoa. Bởi vì phải lên núi nên không thể mặc Hanbok truyền thống được, các cô gái trong xóm chỉ mặc đồ đơn giản, bên ngoài khoác áo phao dày ấm, trang điểm nhẹ, như thế cũng đã đủ xinh đẹp tới mức sáng rực cả ngọn đồi.

Lúc chỉ còn vài phút nữa là tới giao thừa, Mina bỗng kéo tay Nayeon ra một góc khuất không ai nhìn thấy, nhét vào tay Nayeon một món quà.

"Cho chị cái này."

Nayeon chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trong đó là một cái kẹo màu hồng.

Gì chứ? Nghĩ người ta ba tuổi chắc? Nayeon âm thầm mắng mỏ, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ ấm áp. Trời lạnh tới mức chỉ thở cũng thấy làn khói trắng, Nayeon đút kẹo vào túi áo, sau đó cầm tay Mina nhét vào túi áo mình, hai người cứ như vậy mà đứng chờ pháo hoa.

Tiếng pháo hoa vang lên bụp bụp, tiếng vỗ tay và hò reo của đám Minhyuk, Dahyun và Jeongyeon ở phía bên kia ngọn đồi vang cả sang bên này. Mina và Nayeon lại chẳng nói gì với nhau, cứ thế mà nhìn lên phía trên, nơi những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ trên bầu trời.

"Hôm nay không có trăng nhỉ?" Nayeon ỉu xìu nói.

"Có chứ", Mina nói khẽ.

"Ủa, đâu thấy đâu?"

Mina chỉ tay lên trời, sau đó hạ xuống.

"Đó là do chị không nhìn thấy, không có nghĩa là nó không có ở đó."

Mặt trăng không biến đi đâu cả, nó vẫn ở đó, chỉ là không được ánh sáng mặt trời rọi đến mà thôi.

"Nayeonie, chị biết không, mặt trăng luôn luôn hướng một mặt duy nhất về phía trái đất. Không bao giờ thay đổi. Nó luôn ở đó, nhìn về phía này, chưa bao giờ rời đi."

Những lời của Mina, lúc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong tâm trí Nayeon. Chẳng hiểu sao, những lời này lại khiến Nayeon muốn khóc.

"Em cũng muốn trở thành một người dịu dàng như mặt trăng vậy."

"Mina..."

"Dù chẳng được để ý đến, em vẫn sẽ ở bên cạnh người đó, hướng ánh mắt về người đó, không bao giờ thay đổi."

Những bông hoa vẫn không ngừng được bắn lên trời, giữa âm thanh ồn ã như vậy, giọng Mina lại nhỏ như vậy, thế mà Nayeon đã nghe thấy hết, không sót một từ nào.

Nayeon gục đầu xuống, tựa vào vai Mina, cứ như vậy mà rơi nước mắt.

Chỉ một lúc thôi.

Ít nhất, chỉ riêng lúc này, hãy để chị được dựa vào em như vậy.

Phía đằng sau, từ một khoảng cách không xa, J.Kook đang nhìn về phía họ.

Ngạc nhiên, bối rối, lo lắng, bất an, và buồn bã. Những cảm xúc liên tục thay đổi, J.Kook buông thõng hai vai, mím môi thật chặt.

Những bông hoa rơi xuống. Tàn lụi như chưa từng nở rộ.

Ngày hôm sau, khi đang vui vẻ chuẩn bị đi thăm đền nhân dịp năm mới, Nayeon trông thấy J.Kook trầm tư ngồi ở phòng khách. Đã rất lâu rồi, Nayeon mới thấy em trai mình mang vẻ mặt phức tạp đến như vậy.

"Nayeon."

"Cái thằng này, là chị Nayeon, chị Nayeon biết chưa hả?? Mới đầu năm đã muốn ăn đập à?"

Nhưng J.Kook chỉ nói tiếp bằng giọng đều đều.

"Em sẽ vô địch giải bóng chày toàn quốc."

Nayeon nghe giọng nghiêm túc đó của J.Kook, bèn đứng lại mà ngẩn người.

"Em sẽ trở thành chàng trai tốt nhất, sau đó em sẽ tỏ tình với cô gái tuyệt vời nhất."

"Nayeon, sau khi vô địch hội thao, em sẽ tỏ tình với Mina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com