Chap 14. Tôi đã từng muốn giết chị (NaTzu)
Cô chẳng nhớ gì cả. Cô chỉ nhớ là mình tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng. Có một đứa nhóc đã nắm tay cô. Cô muốn ngồi dậy nhưng không thể. Đầu cô đau quá.
Bác sĩ nói là cô bị tai nạn nên mất trí nhớ. Đứa nhóc nắm tay cô chính là người thân duy nhất. Đứa nhóc đó là ai cô cũng chẳng nhớ được. Cô cần thêm thời gian để hồi phục lại kí ức.
Tzu " Chị ổn chứ?? đầu còn đau không. Nếu đau thì hãy nói nhé" -vuốt tóc Na-
Na" Hơi đau một chút. Nhưng mà, cô là ai??? Tôi không nhớ được cô"
Tzu" Tôi là người thân duy nhất của chị. Tôi là người yêu chị"
Na" Chúng ta từng quen nhau sao?? Tôi không nhớ gì cả" -ôm đầu-
Tzu" Tất nhiên rồi. Chị sẻ không nhớ được. Mãi mãi không nhớ được. Hãy sống cuộc sống mới và chúng ta sẻ bắt đầu lại" -ôm Na-
Na" .....,,..," -bối rối-
Tzu" Hãy yêu nhau thêm lần nữa nhé. Tôi sẻ cho chị một cuộc sống mà chị từng mong muốn"
-----------Ngày ra viện-------------
Tzu" Trước tiên chúng ta cần phải đi mua đồ ăn. Sau đó là về nhà mới của chúng ta" -vừa lái xe vừa nói-
Na" Tại sao không ở nhà củ???"
Tzu " Vì nơi đó sẻ làm chị không thoải mái"
-------------------------------
Sau khi ăn uống và dọn dẹp đồ đạt thì cũng đã 6h tối. Vì quá mệt nên Na đã đi nghĩ ngơi trước.
Bước thật chậm vào phòng. Phòng quá tối nhưng đứa nhóc không muốn bật đèn. Vì đèn sẽ làm chị tỉnh giấc.
Đến gần chị hơn một chút nữa. Ngắm nhìn gương mặt chị lúc ngủ là sở thích của nhóc. Chị lúc nào cũng xinh đẹp, lúc ngủ chị cứ như là thiên thần vậy.
Thiên thần sao, thật nực cười. Thiên thần thì làm sao có thể sống cùng ác quỷ được chứ. Nhóc là con quỷ, một con quỷ ai cũng khiếp sợ. Một con quỷ đã cố gắng giết chết chị.
Tzu " Tại sao chị lại ngốc đến nổi cải lời tôi vậy??? Nếu như chịu nhường nhịn nhau thì chị đã không như vậy rồi" -vuốt tóc-
Tzu " Tôi có gì không tốt mà chị lại phản bội tôi để theo người khác????" -vuốt môi-
Tzu" Tất cả những gì tôi làm cho chị đều là vì tôi quá yêu chị. Tôi muốn chị cứ như vậy mãi. Sẽ mãi không nhớ được. Tôi sẻ mãi mãi là người mà chị yêu nhất" -hôn môi Na-
Cho dù hận thù cở nào đi nữa thì người mà nhóc yêu vẫn là chị. Chị phản bội nhóc, chị lừa dối nhóc, nhóc vẫn bỏ qua vì chị là tình yêu đầu và cuối cùng của nhóc.
Nhớ lại hôm ấy, đối với nhóc là một ám ảnh khủng khiếp. Chỉ cần một chút nữa thôi là chị đã rời xa nhóc mãi mãi rồi.
----------Vài tháng trước---------
Trong căn phòng không chút ánh sáng. Mọi vật đều rất tối, ngay cả ánh trăng cũng không soi sáng được căn phòng.
Trên chiếc giường màu trắng, một cô gái dáng người nhỏ con đang bị trói và ngất xỉu trên giường. Nếu như khướu giác của bạn nhạy bén thì có thể ngửi được cả mùi tanh của máu
Cạch...... cộp cộp cộp.... tiếng cửa cùng tiếng giày của người đó làm không gian u ám này càng thêm rùng rợn.
Người đó ngước nhìn cô gái. Khẽ cau mày, một cô gái yếu đuối lại phải chịu đau đớn như thế này sao??? cô không đáng bị như thế. Nhưng biết làm sao được.
Người yêu cô đã phát hiện ra cô đang có quan hệ với một người khác. Có trách thì phải trách ông trời quá ác với cô.
Chát.... chát.... người đó liên tục tán vào mặt cô gái. Không hề nhẹ nhàng, những cái tán như muốn xé rách da mặt cô.
Cô tỉnh dậy, trong cơn mơ màng cô không thấy gì cả. Mọi thứ đều rất tối, nhưng cô ngửi được mùi hương đó. Mùi hương của đứa trẻ mà cô đã yêu và đã phản bội.
"Tzu à...." âm thanh yếu ớt nghe như hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Đau lắm, đau hơn lúc chị đã phản bội người yêu mình.
"Tzu à... làm ơn... tha cho chị đi. Xin em đó. Chị đau lắm... hức... hức.. chị đau lắm..., làm ơn đi" đây chính là lời cầu xin thảm thiết của một cô gái đáng thương. Nhưng đối với nhóc, đây chính là sự sợ hãi và nhục nhả khi bị người khác phát hiện ra chuyện xấu của mình-
Tzu " Chị còn xin tôi tha thứ cho chị sao??? Chị nhiều lần lừa dối tôi, tôi đều bỏ qua cho chị. Không phải tôi không biết mà là tôi quá yêu chị nên tôi cố gắng xem những lần hẹn hò đó của chị như một cuộc hẹn ăn tối bình thường" -tiến đến dùng tay bóp vào hai bên mặt cô gái-
Tzu " Lần này thì sao chứ. Chị cùng tên khốn đó đăng kí kết hôn. Chị xem tôi là gì đây hả???" -bóp mạnh tay hơn-
Na " Tzu đau.... dừng lại đi. Chị thật sự không cố ý giấu em mà.... hức... hức....."
Tzu " Tôi đây chính là cảm thấy chị có não cũng như không thôi. Chị không biết suy nghĩ. Có lẻ tôi nên lấy cái não của chị ra để xem trong đó là gì" -nắm tóc chị-
Na " Tzu làm ơn đi.... tha cho chị... lần này thôi.... em muốn gì chị cũng đồng ý hết.... làm ơn. Tha cho chị đi mà"
Tzu " Tôi đây chính là muốn lấy cái não của chị đó. Chị làm đi. Lấy cái não chết tiệt của chị ra đây cho tôi" -hét lớn, giựt tóc mạnh hơn-
Na" um.....ummm....,,. đau" -âm thanh nhỏ dần-
Tức điên người. Tzu đứng dậy, đi lại cái bàn ngay cạnh giường. Cầm lên chiếc roi da mà suốt mấy ngày nay dùng để đánh chị.
Vút... chát..... vút.... chát........
Âm thanh roi da chạm vào da thịt nghe rất rợm người. Lần này chính là dùng hết sức mà đánh. Mỗi lần đánh đều bong tróc da thịt.
Là con người mà, bị đánh như vậy tất nhiên là sẽ rất đau. Nhưng vào lúc này đây, Chị chính xác là đã bị bỏ đói 2 ngày rồi. Thở còn không ra hơi thì lấy đây ra sức mà van xin nữa.
Tzu " Nói đi!!!! nói là chị yêu tôi!! chị cần tôi!! chị mãi mãi ở bên tôi!!! nói đi. Nói đi , có nghe không hả, mau nói đi" -mỗi một câu nói chính là một lần roi da chạm vào người chị-
Buông roi da xuống, leo lên giường, túm lấy tóc chị, kéo gần lại mình.
Tzu" Tôi bảo chị nói. Tại sao chị không nói??? chị bị câm hay sao hả?? hả???"
Na"....,,,,...."
Tzu " Chị đi chết đi!!! đi chết đi!!"
Mỗi lần nói là một cú đấm vào đầu chị. Nhóc đau lắm chứ. Thay gì chị nói không còn yêu nhóc nữa. Nhóc sẽ buông tay mà. Tại sao lại im lặng như vậy chứ.
Phải làm sao đây. Con thú trong nhóc sẽ giết chết chị mất. Phải dừng con thú đó lại nhưng bằng cách nào chứ. Nhóc không thể.
Đến khi tất cả rơi vào im lặng thì nhóc mới hoảng sợ chính bản thân mình. Lúc nào cũng nói là yêu chị, thương chị. Vậy mà bây giờ lại hành hạ chị như thế này. Thật là khốn nạn mà.
Tzu " Chị à em xin lỗi. Hãy tha lỗi cho em. Em sẽ bù đắp lại tất cả cho chị. Chỉ cần chị ở bên cạnh em thôi"
Nhanh chóng đưa chị vào bệnh viện cấp cứu. Lúc bác sĩ bước ra, ông ấy đã nhìn nhóc bằng con mắt nghi ngờ. Cứ như là nhóc đã giết người vậy.
À mà đúng rồi. Nhóc đã đối xử với chị như vậy mà. Nói vậy chẳng lẻ chị đã... chị đã mất..., rồi sao.
Bác sĩ " Ai là người nhà bệnh nhân???" -nhìn nhóc-
Tzu " Tôi"
Bác sĩ " Hãy cho tôi biết là đã có chuyện gì xãy ra với cô ấy"
Tzu " Chị ấy bị người yêu đánh. chị ấy không sao chứ??? chị ấy bây giờ sao rồi??? nói cho tôi biết đi" -nắm tay bác sĩ-
Bác sĩ " Hiện tại đã không sao rồi.Nhưng não do bị đánh mạnh nên mất trí. Cần thời gian dài để hồi phục, hoặc là mãi mãi vẫn không nhớ. Cô có thể vào thăm sau khi cô ấy được chuyển phòng"
Tzu " cảm ơn"
Bác sĩ " Có vẻ người yêu của cô ấy là một tên tồi nhỉ??"
Tzu " Phải!! rất tồi. Chị ấy mà có gì thì tôi sẽ không tha cho tên đó"
Một lần mất kiềm chế mà nhóc xém nữa đã giết chết chị. Không phải là thiếu kiềm chế, mà là lúc đó nhóc thật sự muốn giết chị. Để chị mãi mãi thuộc về nhóc thôi.
Lúc này đây. Cảm giác tội lỗi lại ùa về. Nếu như chị tỉnh lại mà không nhớ thì nhóc có thể đường đường chính chính ở cạnh chăm sóc bù đắp cho chị.
Nếu chị nhớ thì phải đối mặt với chị như thế nào đây.
__________Hiện tại___________
Tzu" Hãy ngoan ngoãn bên tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ chị. Sẽ không đẻ ai làm hại đến chị nữa" -ôm chị-
Na " Umm..... tôi tin em"
Dù cho có gì đi nữa nhơc vẫn luôn bên chị. Xin chị đừng rời bỏ nhóc một lần nữa.
--------------The End-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com