Chap 29. Không sắc
Năm 12 tuổi vì do mãi chơi với bạn nên nhóc bị ngã khỏi cầu thang. Sau cú ngã đó nhóc mất đi ánh sáng của cuộc đời mình.
Bố mẹ nhóc tìm mọi cách để chửa trị. Kết quả nhận được vẫn là con số không.
Nhóc như người vô hồn ngồi ở góc sân, mặc cho ánh nắng rọi thẳng vào người. Nhóc vẫn ngồi đó, ngồi để cảm nhận được ánh nắng.
Nhóc luôn hi vọng mình có thể nhìn thấy được mọi thứ. Nhóc sợ cái màu u tối này lắm rồi.
Cuộc đời như dừng lại tại đây, cho đến khi chị xuất hiện.
Cô gái đem đến màu sắc và cuộc đời mới cho nhóc.
Chị là người được bố mẹ thuê để chăm coi nhóc. Lúc đầu có hơi khó khăn vì nhóc không chịu mghe lời chị. Nhưng sau một thời gian thái độ của nhóc hoàng toàn thay đổi.
NaYeon" Hôm nay trời rất đẹp đó, em muốn chị tả lại cho em nghe không??"-đẩy nhóc ra sân-
Tử Du" Hãy kể bất cứ điều gì mà chị muốn"-cười nhẹ-
NaYeon" Bầu trời hôn nay rất đẹp, không có một đám mây nào cả. Hoa hôm trước chị trồng nay đã nở hết rồi"
Tử Du" Hoa màu gì thế???"
NaYeon" Màu đỏ, màu vàng, màu trắng"
Tử Du" Làm sao đây?? Em quên màu đỏ như thế nào rồi"-cười-
NaYeon" Màu đỏ là màu của mặt trời, màu của ngọn lửa, và là màu của tình yêu"
Tử Du" Màu của tình yêu sao???"
NaYeon" Phải!! màu của thứ nước đang chảy trong tim chị và em đó"-đặt tay Du lên tim mình-
Tử Du"........"-cảm nhận-
NaYeon" Một khi thứ nước này còn chảy thì chị vẫn sẽ mãi mãi ở bên em"
Tử Du" Chị nên tìm nơi nào đó thích hợp hơn thay vì phải ở đây chăm sóc cho đứa bệnh tật như em"
NaYeon" Làm sao mà đi đươc chứ, chị đã lở yêu em mất rồi. Rời xa em thì chị biết sống như thế nào đây???"-vút tóc Du-
Tử Du" Nếu không thể rời xa, thì xin chị mãi mãi ở bên em nhé. Đừng rời xa em. Em sẽ sợ hãi và cô đơn lắm"-nắm chặc tay NaYeon-
NaYeon" Sẽ mãi mãi bên em nhóc à"
------------The End---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com