13.
Bố Im về nhà từ nửa đêm hôm qua
Khi Nayeon còn mê ngủ, mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà, thì đã thấy bố ngồi đọc báo uống trà sớm trên ghế, khi mẹ đang bận rộn với bửa sáng. Nó nhảy cẫng lên rồi lao thật nhanh đến ôm bố. Nước mắt lại rơi lả chả, trong vui mừng xen lẫn cảm giác tủi thân suốt mấy tháng nay. Khi bố về, thì giáng sinh của Nayeon cũng về tới.
Thế là ngày đầu tiền khi bố về, Nayeon khóc nhè suốt cả sáng.
" Bố Nayeon về đó rồi à ?! Aigooo !! Chắc Nayeon mừng lắm !! "
" Vâng, con bé có hơi kích động một chút. Cũng phải ... lần này anh ấy đi cũng gần nửa năm mà "
Mẹ Park nhớ tới dáng vẻ nhoẻn miệng cười toe toét của Nayeon, lon ton theo bố Im ra ngoài chuẩn bị cho đêm giáng sinh. Xãy ra biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng mẹ Park cũng thấy được niềm vui trên gương mặt buồn bã của Nayeon suốt mấy tháng qua. Coi như mẹ Park cũng bớt lo cho con bé nhà Im một chút ...
Mẹ Park nheo mắt nhìn sang chổ mẹ Im, rồi lại chặc lưỡi
" Cô Im cũng nhớ thôi, huống chi con bé !! "
Mẹ Im như bị nói trúng tim đen, liền ngại ngùng mà đánh nhẹ vào tay mẹ Park.
" Chị cứ nói quá ... "
" Sao nào ?! Lần này bố Nayeon mua quà tặng vợ yêu cái gì đây ?! "
Mặc dù nổi tiếng là người khó tính, nghiêm khắc nhưng mẹ Im lại là người dễ xấu hổ, nhất là khi nhắc về bố Im. Thế là bị mẹ Park với mẹ Yoo phát hiện xong lại thừa dịp trêu miết. Tính ra trong xóm, mẹ Im thân với hai người đó nhất, có bao nhiêu chuyện buồn vui cũng tâm sự cho nhau nghe.
Bố Im làm ở tòa đại sứ, chức vụ cũng cao, nên thường đi công tác xa. Hồi Nayeon còn bé, bố đi nhiều đến nổi, có lần khi thấy bố về mà lạ hoắc nó gào khóc um sùm. Có những khi bố đi mất mấy tháng không gọi về, ngay cả mẹ Im cũng bận rộn với công việc. Nên đôi khi Nayeon cảm thấy căn nhà thật trống trãi ...
Bố Im thường mua quà cho hai mẹ con sau mỗi chuyến đi, như muốn bù đấp phần nào cho họ. Không hôm nào bố về mà không thấy trên tay ôm hai ba gói quà cả.
Mẹ Im nhớ tới cái vòng cổ bố mua cho tối qua và cả bó hoa hồng mà mẹ cắm hồi sớm ...
" Mà chị này ... Chuyện nhà hai chị em Momo với Sana thế nào rồi ?! "
Lại nhắc tới nhà Hirai Minatozaki, mẹ Park chỉ biết thở dài. Bố Hirai bỏ ra ngoài cả tuần liền, ngay cả bố Minatozaki cũng không biết chổ. Hai đứa nhỏ thì trông u sầu, buồn bã tội nghiệp.
" Chị vừa gặp cậu Adachi hôm qua. Cũng nói chuyện vài câu ... "
* Tên của bố Hirai là Hirai Adachi
" Aigooo !! Tụi nhỏ cũng mới mười sáu mười bảy, cũng không trách được ... Vả lại con bé Momo, nó thích học nhảy tới như thế. Jihyo nói trong trường Momo nổi tiếng nhảy giỏi đấy !! "
" Nhưng chỉ nhảy nhót thì tương lai phải thế nào ?! "
Mẹ Im lại sợ nó sa vào mấy lời dụ dỗ của đám bạn xấu. Nếu thật sự Momo chỉ biết nhảy điên cuồng như mấy đứa mẹ Im gặp ngoài nhà ga, thì sau này biết sống thế nào.
" Con bé đam mê như thế, có cản cũng cản không được. Mẹ Im này, không phải Nayeon cũng thích thời trang sao. Em đã bao giờ ngăn được con bé ngừng thích cái đó đâu !! "
Mẹ Im lại nhớ tới con gái
Đứa con gái mẹ từng kì vọng trở thành một đứa con xuất sắc, cuối cùng chỉ biết mỗi chuyện áo quần ngoài phố.
Đúng là thất vọng ...
" Nếu Nayeon được một phần như Tzuyu thì tốt biết mấy ... "
" Aigooo !! Thời đại nào rồi mà còn so sánh như thế. Để bọn trẻ sống với sở thích của bản thân đi !! "
Mẹ Im lại thở dài, mắt lại nhìn xa xăm đâu đó. Mẹ Park cũng biết nổi khổ tâm của mẹ Im.
" Trong xóm này, mẹ Nayeon là nhất rồi đó !! "
" Em thì thấy giống như chị thì tốt hơn ... "
" Aigooo !! Ai mà lại muốn giống một bà cô già bị chồng bỏ chứ ?!! "
" Nhưng ... vẫn tốt hơn khi sống với nhau mà cảm thấy như một mình ..."
Mẹ Im cười, một nụ cười chua chát mỗi khi nhắc tới cuộc hôn nhân của mình.
" Hai người đã sống với nhau nhiều năm như thế rồi mà ... Đừng nghĩ tiêu cực, mẹ Nayeon ... "
Mẹ Park trầm giọng, đôi khi cuộc sống hôn nhân khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở.
" Mẹ Nayeon ... Không phải em cũng thích bố Nayeon sao ?! "
" Thích ?! Chị làm như em bằng tuổi mấy đứa nhỏ chẳng bằng "
" Cô làm sao qua mắt được tui !! "
Nếu mẹ Im không "thích" bố Im, thì sau khi ông ngoại Nayeon qua đời, mẹ đã có cả chục cơ hội để kết thúc cuộc hôn nhân ràng buộc suốt hai mươi mấy năm
Nhưng cuối cùng thì ...
Mẹ Im không nỡ ...
" Thích ... Nhưng mà thích một người không thích mình thì phải làm sao ?!"
*
Dahyun không nghĩ Tzuyu lại thất vọng đến như thế
Khi nó vừa nói rằng, người mà Sana thích không phải Tzuyu thì ngay lập tức trên gương mặt cô bạn biến sắc. Tzuyu không thể giấu nổi sự thất vọng đến mức thất thần của bản thân. Ánh mắt tha thiết nhìn Dahyun như cầu xin lời nói vừa nãy chỉ là trò đùa vớ vẩn ...
" Có thật là ... Sana unnie thích người khác không ?! "
Dahyun cảm thấy vô cùng hối hận khi nói cho Tzuyu biết sự thật
Nó cảm giác như trong mắt Tzuyu có thứ gì đó vừa vỡ vụn. Có lẽ là niềm hy vọng vô tình nó mang tới cho cơn say nắng đầu đời của Tzuyu ...
Sự đắng đo, bối rối của Dahyun khiến Tzuyu dần trở nên hoảng. Cuối cùng khi thấy được cái gật đầu của cô bạn, Tzuyu cũng buông cánh tay đang bấu chặt trên vai Dahyun.
Tzuyu lẩm bẩm gì đó, rồi bất chợt cất tiếng hỏi.
" Người chị ấy thích là ai ... "
Dahyun lắc đầu, nó chẳng dám nói rằng người mà Tzuyu thích bao nay, chỉ luôn thích nó.
Ngay khoảng khắc nó biết rằng, Sana thích mình, có lẽ Dahyun đã không thể kiểm soát được trái tim bất chợt rung động. Nó nhìn đôi mắt của chị, lại bồi hồi khó tả. Nhưng khi nhớ tới Tzuyu, chỉ còn là cảm giác tội lỗi.
Dahyun không muốn từ chối Sana, nhưng không muốn mất đi tình bạn với Tzuyu ...
Và thứ cảm xúc kì lạ của nó dành cho Chaeyoung ...
Cái bóng dài của Tzuyu lặng lẽ về nhà, trời lại đổ tuyết. Những bông tuyết lặng lẽ rơi, rồi ghé lại bên vai áo của Tzuyu. Cảm giác lạnh buốt, khiến tinh thần Tzuyu có thể bình tỉnh lại được một chút.
Tzuyu đứng tần ngần trước cổng, ngước nhìn cửa sổ nhà Hirai Minatozaki. Tiếng nhạc giáng sinh lại phát ra từ nhà nào đó trong xóm..
"This year, to save me from tears
I'll give it to someone special ..."
"Năm nay, không phải rơi lệ lần nữa
Tôi sẽ dành tặng trái tim này cho một người đặc biệt ... "
*
" Ủa sao ngồi ở đây ?! "
Jihyo ra ngoài phụ mẹ dọn hàng, gần tới lễ mà bỗng dưng dạo này tiệm tạp hóa vắng khách hẳn. Thế nên mẹ Park đóng cửa sớm luôn, vào nhà chơi với hai đứa con gái cho khỏe.
Em gái còn đang phụ mẹ nấu cơm, nên Jihyo ra dọn dẹp hàng thế là thấy Chaeyoung ngồi một mình trước cửa tiệm cắt tóc nhà Son. Mẹ Son nghỉ làm từ hồi chiều để đi mua chút đồ giáng sinh, còn bố Son mãi nấu bữa tối bên trong không để ý con gái lại chạy ra đây.
" Em đợi Mina unnie ... "
" Aigoo !! Mina đi chơi với bố rồi mà !! Chị mày thấy đi từ hồi chiều !!"
" Đúng là đi chơi ... Nhưng chú Myoui có ca mổ đột xuất rồi. Mina unnie đã đợi lâu quá nên về ... "
Chaeyoung thở dài, co ro trong cái áo phao to sụ. Nó làm Jihyo cảm thấy ngao ngán, không nhịn được cốc đầu đứa nhóc, rồi lại càm ràm nó.
" Chút Mina về tới, mau vào nhà đi !!"
Đứa nhóc lắc đầu, bĩu môi không chịu. Nó còn xéo xắt đánh vào mông bà chị.
" Em hứa với Mina unnie đợi chỉ rồi !! "
" Yahhh !! Trời lạnh thế này mà còn ra đây ngồi đợi !! Muốn bị cảm hay gì ?! "
" Trời lạnh mà chị ấy về một mình ... nên ... "
Ban nãy khi gọi cho Mina, Chaeyoung phát hiện giọng chị ấy có chút lạ. Một hồi mới biết là Mina đang khóc. Trái tim nhỏ của nó cũng như bị bóp nghẹn lại.
Mina ngồi đợi trong phòng của bố cả mấy tiếng, nhưng khi bố Myoui xuất hiện cũng chỉ nói được vài câu rồi lại đi mất. Khi bất chợt Chaeyoung gọi đến, lại không kiềm được mà rơi nước mắt ...
Chaeyoung sẽ ước trong đêm giáng sinh rằng hãy cho nó một đôi cánh để nó có thể bay đến thật nhanh bên cạnh Mina và ôm lấy chị ấy ...
Đôi mắt Chaeyoung cứ lấp lánh khi nhắc về cô bạn họ Myoui, khiến Jihyo cảm tưởng như thế giới của nó chỉ thu lại vừa bằng một Minari xinh đẹp
Ôi con quỷ tình iu !!!
Nó lại va vào trái tim nhỏ bé của Chaeyoung và thồn cơm chó vào miệng Jihyo !!!
" Hai người ngồi đây làm gì vậy ?! "
Tzuyu nhìn Chaeyoung với Jihyo ngồi trước tiệm cắt tóc nhà Son xì xầm to nhỏ. Khi lại gần thì thấy cô bạn cùng tuổi mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh, nên Tzuyu cỡi cái áo ngoài ra đấp thêm cho.
" Nhỏ này đợi tình iu ... "
Jihyo bị Chaeyoung bịch miệng lại, còn hung dữ đánh vào vai bà chị.
" Ụa ?! Chứ tui nói không đúng sao ?! Những lời tui nói không đúng sao ?!"
Chaeyoung đỏ mặt, bây giờ Tzuyu mới biết là do cô bạn bị bà chị này trêu chứ không phải do lạnh.
" Cưng ra đây chi vậy ?! "
" Em đợi mẹ ... "
Tzuyu tìm được vài vỉ thuốc trong ngăn tủ của mẹ, hỏi ra thì là thuốc giảm đau. Mẹ Chou bảo hôm nay sẽ về sớm cùng ăn cơm. Đáng lý ra đã tan ca từ hồi chiều, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy mẹ về nên Tzuyu bất an trong lòng. Liền khoác đại cái áo rồi định ra ngõ trông mẹ về.
Ba đứa nhóc ngồi trước tiệm mẹ Son, khi trời lại rít lên từng cơn gió lạnh. Jihyo sợ hai đứa nhỏ ngồi một mình lại buồn nên ở lại nói chuyện cho mau giết thời gian.
" Mấy đứa chuẩn bị quà cho người bạn bí mật hết chưa ?!"
Hai đứa nhỏ gật gù, vậy là chỉ mỗi Jihyo là chưa.
" Chị cũng không biết nên mua cái gì !! "
" Chị không biết người ta thích gì hả ?! "
" Biết chứ, biết thừa ... Nhưng mà bây giờ người đó đang có chút chuyện buồn ..."
Tiếng xe đạp lóc cóc vang lên từ đầu con hẻm, Mẹ Chou đã về. Tzuyu mừng rỡ còn định chạy lại thì bất chợt mẹ Chou lảo đảo rồi ngã xuống đất. Mấy đứa nhóc bàng hoàng, vội chạy thật nhanh đến đỡ mẹ Chou dậy.
Chổ xương bị bó làm Chaeyoung chậm chạp, nó liền gào thật to kêu cứu. Tiếng kêu vạng vọng khắp con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc mọi người nháo nhào chạy ra.
Trong mớ hổn loạn hôm đó, Chaeyoung chỉ nhớ rằng bố Minatozaki ôm lấy mẹ Chou cùng bố Kim với bố Son lao thẳng ra ngoài. Mẹ Park đỡ lấy nó, khi đôi mắt mẹ dõi theo bóng dáng của Tzuyu nắm lấy đôi bàn tay gầy guột của mẹ Chou khuất sau con hẻm ...
tbc
một buổi sáng đẹp trời nào đó khi author lướt facebook
vẫn là author sau khi xem clip trên youtube và mấy chục cái clip cut ra bên tiktok chọi mmt Minayeon với Michaeng dô mặt
author : chớt trong lòng một ítttt...
Vẫn là nhỏ author mới ngủ trưa dậy và mở điện thoại lên
author: thề với lòng end chap Michaeng !!!!!!!!!! Michaeng !!!
và vẫn là con author không có nghị lực mới mở điện thoại lên lúc nãy và thấy ảnh bị leak ra bên bbl của chị gái họ Im
author: em xin lũi ... nhưng cái bè Minayeon em chèo ba bốn năm nay rồi. Chưa bao giờ em có thể gáy to như thế này !!!!
vẫn là con author ẩn Fic Nhà trọ để sửa nhưng sửa quài chưa xong
author: mấy chị cứ dị quài chắc tim em nó chớt luôn quá !!!!
Và quan trọng là ... tất cả chín chủ trọ của chúng ta đều tái kí và ngày comeback cũng sắp tới gần rồi !!!!!
Gáy to lên !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com