Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

5cm/s là vận tốc rơi của hoa anh đào.

Sana không bao giờ nghĩ rằng chỉ một ánh nhìn lại có thể đưa cô trở về thời điểm 10 năm trước nhanh đến thế.

———

Sana mở cửa sân thượng trường học, bước ra ngoài, vừa thở vừa rơi nước mắt. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân khóc ngày một lớn. Có lẽ vì nhận ra những đứa trẻ cấp 3 ở Hàn Quốc thật sự rất xấu tính. Hoặc có lẽ vì cô nghĩ trên sân thượng lúc này sẽ chẳng có ai thấy cô khóc.
Rốt cuộc thì cô đã nghĩ gì mà lại đi tin rằng phòng thiết bị học tập nằm tít trên sân thượng chứ.
Cô mạnh mẽ hơn thế này, thông minh hơn thế, nhưng rõ ràng, hoà nhập ở trường cấp 3 đã là một chuyện rất đáng sợ, nói chi đến chuyện hoà nhập ở trường cấp 3 khi bạn là một người ngoại quốc.

- Này.. này, không phải có ý định nhảy lầu đó chứ?

Sana giật thót tim khi nghe có người lên tiếng, vội quay đi lấy tay lau nước mắt hy vọng người kia không để ý.

- Không cần tránh, đây thấy cả rồi. Aish.. ít ra thì cũng phải dùng khăn giấy cho đàng hoàng chứ.

Sana bỗng thấy gói khăn giấy nhỏ qua kẽ tay đang che mặt, rụt rè nhận lấy.

- Minatozaki Sana... tên lạ nhỉ?

Trong khi cô chưa có cơ hội để nhìn rõ người đối diện thì có vẻ như cô ấy đã xem xét hết bộ dạng của cô rồi. Và cô ghét sự thật là bộ dạng cô lúc đó khó coi biết bao nhiêu.

- Lớp 10A à? Nhỏ hơn chị đây một tuổi rồi. Chào bé, chị là Im Nayeon.

Sana nhìn người vừa xưng chị cười để lộ hai chiếc răng cửa to hơn bình thường, rồi lại nhìn gói khăn giấy trên tay, nước mắt lại một lần nữa rơi, vì cô nhận ra đây là lần đầu tiên trong suốt 6 tháng, có người cười với cô chân thành đến thế.

- Này, bộ em chỉ biết khóc thôi hả?

—————

- Thôi nào Sana-chan, không có vấn đề gì với cái kính gọng tròn này cả.
- Đâu phải ai cũng nghĩ được như chị.

Sana nói, lấy lại chiếc kính từ tay Nayeon và đeo vào. Cô muốn ngắm nhìn những đám mây phía trên sân thượng rõ hơn một chút.
Đã gần một năm từ khi cô chuyển đến đây, một vài đứa trẻ đã trưởng thành và thôi việc trêu chọc cô, và rõ ràng là một số khác thì chưa và vẫn bám lấy việc đó làm thú vui qua ngày.
Sana nghĩ rằng mình đã quen với việc bị trêu chọc, chỉ là đôi khi chúng vẫn lởn vởn trong đầu khiến cô nghi hoặc về chính bản thân mình.
Và đó cũng là những lần đôi khi cô thầm cám ơn vũ trụ vì sự tồn tại của Im Nayeon.

————

- Sana này?
- Hmmh?

Sana ậm ừ ra hiệu để Nayeon tiếp tục, mắt vẫn không rời quyển sách vật lý trên tay, cô có bài kiểm tra quan trọng vào ngày mai.

- Hoa anh đào Osaka có khác Seoul không?
- Hmm... em cũng không chắc nữa, vì cơ bản thì anh đào cũng có nhiều loại khác nhau.

Cô nói khi tay vẫn ghi ghi chép chép, vì sau một khoảng thời gian tiếp xúc không lâu thì cô đã quyết định tập cho mình thói quen chỉ trả lời mà không cần hỏi lý do đối với những câu hỏi của Nayeon. Vì đa số lần nào câu trả lời mà cô nhận được cũng là vì chị muốn biết, vậy thôi.

- Vậy em có nhớ hoa anh đào Osaka không?
- Cũng có đôi chút. - Sana bỗng ngừng bút, đưa tay đẩy gọng kính như đang viện cớ cho bản thân vài giây suy nghĩ.
- Vậy nếu em quay lại Osaka, em có nhớ hoa anh đào Seoul không?

Lần này thì Sana dừng bút hẳn và đặt nó xuống bàn, ngước lên nhìn người đối diện chớp mắt đôi ba lần, rồi lại nhắm mắt lắc đầu cười khì. Đã hơn một năm kể từ lần đầu gặp mặt, cô vẫn chưa thẩm thấu hết được sự lạ lùng của Im Nayeon.

- Em không biết nữa. - Sana cười nói - Còn chị, nếu sau này đến nơi nào khác có hoa anh đào, chị có nhớ hoa anh đào Seoul không?

————-

- Nếu vận tốc đoàn tàu là 150km/h...
- Sana-chan.
- ...dừng tại Pyeongchang 15 phút...
- Sana-channn.
- ...hãy tính...
- MINATOZAKI-SAN!
Sana có chút giật mình khi nghe Nayeon gọi lớn tên mình từ phía bên cạnh, quay sang thấy chị vẫn đang cầm khối rubik xoay xoay, mừng thầm vì bản thân nghe thấy kịp thời, chứ khối rubik đó mà một phát vào đầu chắc là đau lắm. Bài kiểm tra vật lý thật sự hút cạn sinh khí của cô mà.

- Vận tốc của hoa anh đào là bao nhiêu nhỉ?
- Sao cơ? - Sana tròn mắt hỏi ngược lại, đôi khi cô quên mất rằng Im Nayeon là một con người lạ lùng.
- Vận tốc rơi của hoa anh đào ấy? Là bao nhiêu em biết không?
- Nhưng... - Sana chợt nhớ ra mình không nên hỏi lý do cho bất kỳ câu hỏi nào của Nayeon, ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục. - Em không biết nữa, 5cm/s, em nghĩ là mình đã đọc được nó ở đâu đó.
Sana nhún vai nhìn ánh mắt Nayeon sáng lên đầy thích thú, rồi nhìn chị vươn tay thả khối rubik từ trên cao rơi xuống giường, như đang tự kiểm chứng 5cm/s nhanh chậm thế nào. Lắc đầu cười vì đôi khi cô cũng quên mất Nayeon lớn hơn mình một tuổi.

- Vậy...
Sana quay lại ghi chép được một lúc thì Nayeon tiếp tục lên tiếng, tay vẫn xoay khối rubik khiến cho nó càng rối rắm hơn ban đầu.
- Nếu vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm/s, vậy phải mất bao lâu... mới đến được trái tim của Sana-chan nhỉ?
- Nè... không phải chị bị ma nhập rồi đó chứ?

Sana nói thế nhưng trong lòng vốn đã trả lời câu hỏi đó của Nayeon.

———

Sana gối đầu trên đùi Nayeon, tay cố gắng vươn ra nắm lấy những cánh hoa anh đào rơi xuống trong khi chị lắc lư ngân nga theo một điệu nhạc kỳ quái nào đó.
5cm/s cũng không phải là quá nhanh, sao mãi cô vẫn không bắt kịp được.

- Em có nghĩ là hoa anh đào rất buồn không Sana-chan?
- Sao cơ? - Sana tròn mắt nhìn Nayeon đặt cánh hoa nhỏ xíu vừa bắt được lên má cô, trong lòng chỉ muốn tay chị giữ lại đó lâu hơn chút nữa.

- Chỉ là chị đôi khi thấy buồn khi nhìn hoa anh đào rơi.
- Tại sao thế?
- Cảm giác như mất đi một thứ gì đó đẹp đẽ trong chớp nhoáng vậy. Dù biết năm sau hoa cũng sẽ nở lại thôi.

Sana không nói gì, chỉ nhìn vài cánh hoa vươn trên tóc Nayeon.

- Ở Paris có hoa anh đào không nhỉ?
- Em nghĩ là Nhật Bản đã tặng hoa anh đào cho rất nhiều nước cho nên chắc là có.

- Sana-chan này.
Nayeon bỗng cúi mặt xuống nhìn cô, che mất đi ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, rồi thay vào đó một cười toả sáng hơn cả mặt trời.

Và trước cả khi Sana có cơ hội mỉm cười lại với chị, cô đã cảm nhận được vị ngọt vương ở khoé môi.

- Chị phải đến Pháp du học vào tháng sau.

Chỉ trong một vài giây, Sana nhận ra, hoa anh đào đối với cô, có lẽ sẽ không bao giờ như xưa nữa.

————

Sana vẫn giữ bức thư đầu tiên Nayeon viết cho cô khi chị đã đặt chân đến Paris hoa lệ. Những dòng hỏi thăm em có khoẻ không, những câu chuyện về Paris mà cô chưa từng biết đến, và ba chữ chị nhớ em được viết cẩn thận hơn một chút. Cô xếp lại và giữ tất cả những điều đó trong một hộc tủ.

Một mùa xuân, hai mùa xuân, Sana quên mất không hỏi chị hoa anh đào Paris thì như thế nào, có giống với hoa anh đào Seoul không, hỏi xem chị có nhớ hoa anh đào Seoul da diết giống như cô khi đã rời Hàn Quốc, theo bố về sống lại bên cạnh hoa anh đào Osaka.
Bức thư cô gửi, cũng vẫn chỉ là vài dòng dối trá chị có khoẻ không, em vẫn ổn.
Rồi vài ba bức thư không hồi âm, bức thư thứ ba mươi cho Nayeon cô đã quên không gửi đi.
Vì cô không biết làm thế nào để quên được chị.

Hoa anh đào Osaka vẫn thế, cũng vẫn rơi với vận tốc 5cm/s và sống cuộc đời ngắn ngủi bảy ngày, như ở Seoul hay Paris, cô tin là vậy. Nhưng Sana đã không còn vươn tay cố đón lấy những cánh hoa mỏng manh như ngày xưa nữa.
Dù cô rất muốn, nhưng 5cm/s không phải là quá nhanh sao?

————

- Tớ thật sự xin lỗi Sa-chan, nhưng phải nhờ cậu lần này rồi. Jungyeon thật sự cảm rất nặng và không có ai ở đây với cậu ấy cả. Thật sự xin lỗi, cậu vừa về Seoul được mấy hôm mà đã nhờ vả thế này.
- Thôi thôi được rồi, không sao. Chăm sóc người yêu cho tốt vào. Cậu gửi lại địa chỉ cho tớ nhé.
Sana nói qua điện thoại, tay mở khoá chiếc xe van chở đầy hoa phía sau, đậu trước tiệm hoa tươi của Momo.
- Yes madame!
- Mà này... tớ lái chiếc xe này tới đó... rồi... sao nữa?

Phải thú thật Sana có đôi chút choáng ngợp khi thấy chiếc xe đầy ắp những hoa, và một chút vì mùi hương ngào ngạt hỗn loạn của chúng.

- À, tìm gặp Park Jihyo và em ấy sẽ giúp cậu sắp xếp chỗ hoa đó.

Sana lái xe đến địa chỉ mà Momo đã gửi qua tin nhắn, và làm đúng theo những gì cô ấy nói, tìm gặp Park Jihyo và để em ấy sắp xếp chỗ hoa đó.
Park Jihyo có vẻ năng động, nhanh nhẩu hơn cô tưởng tượng.

Đáng lẽ cô đã có thể đi về sau khi xong việc, nhưng mặt hồ trong vắt đã níu chân cô ở lại.

- Đám cưới nhỏ cạnh bờ hồ, dễ thương thật.
Sana nói thầm với chính mình khi nhìn xung quanh.

Và thú thật, cô không thể rời mắt khỏi gốc cây anh đào nở muộn cách đó vài bước chân.

Tiếng dàn nhạc cất lên khiến cô chuyển ánh nhìn về phía khu vực đám cưới đang diễn ra.
Mọi người đều hướng mắt về phía sau, nơi có vẻ như người bố đang chuẩn bị dắt tay cô con gái về phía hạnh phúc đời còn lại của mình.

Một cơn gió thoảng qua đau rát, những cánh hoa anh đào Seoul lại rơi.
Dù cũng đã muộn rồi.

Tình yêu của em với chị, có lẽ chỉ như hoa anh đào thôi.

Là những gì Sana viết trong bức thư thứ ba mươi cho Nayeon mà cô đã quên không gửi, nhưng vẫn xếp lại và để yên trong túi áo, trong trái tim một thời non trẻ.

- Hạnh phúc nhé, Nayeonie.

———.

1951 từ ở trên mình viết dựa theo ý tưởng từ bộ anime 5cm/s của Makoto Shinkai. Một bộ phim mình rất thích.

Và xin hãy thông cảm cho thiếu nữ đôi mươi mê gái thích nhảy thuyền lol.

Viết thêm mấy chữ cho đủ hai nghìn từ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com