Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

For Saida

Tôi rất hay đi qua con đường này

Và luôn nhìn thấy một đứa lem luốc nhảy dạo

Đôi khi tôi đứng lại nhìn em nhảy 1 lúc

Rồi đặt xuống cái túi của em 1, 2 đồng xu lẻ

Đã 3 ngày tôi không thấy em nữa

Nhìn thấy em ở đó cũng lâu giờ không thấy làm tôi cảm thấy thiếu

Tôi mong chờ được thấy từng điệu nhảy và sự tươi cười trên khuôn mặt của em

Có lẽ vì công việc thường ngày làm tôi đôi khi mệt mỏi

Nên việc nhìn thấy nụ cười và năng lượng đó từ em lại giúp tôi giải tỏa phần nào

Tôi cảm thấy buồn khi không thấy em

Chắc em đã chuyển sang khu khác để kiếm sống

Thật lạ...

Suy nghĩ của tôi lại sai vì tôi lại thấy em

Tôi ngạc nhiên nhưng phần nào cũng hơi mừng rỡ

Tôi rút hẳn tờ 10000 won đưa cho em

"Cầm lấy...Chị thấy em tiều tụy quá...

Nhớ mua gì ăn cho đầy đủ 1 chút nhé!"

Mắt em sáng rực lên, gập người liên tục cám ơn

Tôi cảm thấy việc tốt mình vừa làm thật làm cho tôi cảm thấy dễ chịu

"Em tên gì vậy cô bé?"

"Dạ...Dahyun ạ...Kim Dahyun"

"Chị hơi thắc mắc điều này..."

Bụng em sôi kêu thành tiếng

"Em...em xin lỗi"

"Không sao

Tối nay đừng làm nữa

Đi ăn với chị nhé"

"Không được đâu ạ...

Đi với chị, em sẽ bị đánh"

Tôi cau mày nhìn em kĩ hơn 1 lượt

Cơ thể em loáng thoáng có vài vết bầm

Nhìn sơ thì sẽ tưởng rằng chỉ là vết bẩn đen trên cơ thể

"Đi với chị...

Coi như chị trả tiền cho nguyên tối nay của em"

"Nhưng..."

Em cứ xoa xoa 2 cánh tay ngại ngùng ấp úng

"Này Dahyun, em đừng sợ, chị đang cố giúp em thôi"

Cuối cùng em cũng đồng ý

Tôi mua cho em 2 suất cơm

Vèo 1 cái em ăn hết

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy 1 người ăn uống ngon lành tới vậy

Nhìn em ăn no căng, tôi lại càng cảm thấy việc mình đang làm là đúng

"Tại sao 3 ngày nay chị không thấy em ở đó?"

"Em...Em bị cướp

Bọn chúng lấy mất tiền diễn của em

Lúc đó...Em chỉ còn lại 3500 won

Về nhà em đã bị đánh...

Sau đó em đau quá nên phải nghỉ để lành vết đau

Cũng may những người bạn giống em

Đã giúp em có chỗ trốn, cho em nước và thức ăn

Nay em phải kiếm thật nhiều tiền

Không ông ấy lại đánh em nữa"

"Ông ấy là ai?"

"Ông ấy cưu mang tụi em

Cho tụi em chỗ ăn, chỗ ngủ

Nhưng tụi em phải đi làm đem tiền về cho ông ta

Nếu một ngày không kiếm về nổi trên 20000 won

Thì sẽ bị đánh và phạt hôm đó chỉ được ăn nửa phần ăn"

"Bình thường em ăn như thế nào?"

"Dạ...Ăn 1 củ khoai lang luộc hoặc khoai tây luộc

Đôi khi thì mì ly hay một ổ bánh mì

Mỗi ngày 2 bữa như thế

Tụi em có lúc làm tốt thì được thưởng cho 1 hộp sữa, 5 đứa chia nhau uống"

Nhìn em lấm lem, hơi có mùi hôi

Cứ dụi mũi rồi cúi mặt xuống kể về gia cảnh của bản thân

Tôi thực sự xót xa

"Này...Cầm lấy"

50000 won tôi rút ra đưa cho em

Em nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên

Em cám ơn tôi nhưng từ chối tiền

Em nói rằng em sẽ mang ơn tôi dù chưa biết sẽ làm gì cho tôi

"Về nhà với chị đi...Chị nuôi em"

Em lại càng ấp úng

Em nói rằng tối nay là rất nhiều với em rồi

Chưa ai tốt với em như thế

17 năm

Không cha không mẹ

Dù ông ta đánh đập em nhưng em vẫn biết ơn vì ông ấy đã cho em có nơi gọi là nhà

"Hãy về nhà với chị, chị sẽ đảm bảo cho em 1 cuộc sống tốt hơn"

Tôi nắm lấy 2 bàn tay đang run lạnh của em

Bản thân tôi là người sống 1 mình, cũng là con 1 và khá được cưng chiều

Bên ngoài vui vẻ nhưng mỗi lần ở một mình tôi lại thấy cô đơn

Nên ý tưởng đưa em về đột nhiên lóe lên trong đầu tôi

Em tránh ánh mắt của tôi

Dứt khoát không muốn về nhà cùng tôi

"Vì em lo cho những người bạn giống em

Họ không được may mắn như em

Nếu giờ em bỏ họ và đi sống 1 cuộc sống sung túc hơn

Em sẽ cảm thấy rất áy này và day dứt

Họ đã gắn bó cũng em từ lúc em còn bé"

"Chị sẽ giúp họ có cuộc sống tốt hơn

Có thể không nhiều nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn"

Em nhìn mặt tôi vẻ ngạc nhiên

Tôi không phải 1 người khoe mẽ rằng bản thân mình giàu có gì

Dù gia đình vẫn có khả năng đôi khi cho tôi tiền vì sợ cuộc sống tự lập của tôi thiếu thốn

Nhưng công việc làm của tôi được trả lương không tệ

Tôi vẫn có thể mua được 1 căn hộ nho nhỏ, có 1 khoản tiết kiệm kha khá từ hồi năm 2 đại học

Sau 1 hồi "năn nỉ, dụ dỗ" em cũng theo tôi về nhà

Tôi để em tắm và cho em mượn 1 bộ quần áo của mình

Việc đánh đập bọn trẻ phải chấm dứt ở cái nơi đó

Tôi gọi cho 1 người bạn của tôi bên cảnh sát và mong cậu ấy có thể giúp tôi có 1 hình phạt thích đáng cho người đã đánh đập bọn trẻ nơi em ở

Ông ta vốn chỉ cưu mang bọn trẻ để dựa sức chúng mà kiếm tiền hưởng lợi cho bản thân

Tôi còn mong cậu có thể đem những đứa trẻ đáng thương đó vào trại mồ côi

Nơi có môi trường an toàn nhất cho bọn trẻ

Tôi mở sổ tiết kiệm và quyết định rút một số tiền vừa đủ để từ thiện cho nơi mồ côi mà các bé đó sẽ ở

"Chị ơi..."

Tiếng em gọi tôi nho nhỏ

Nhìn em kìa

Tắm xong cũng đâu đến nỗi

Cũng may ông ta đã không để bọn trẻ thiếu vải

Da em trắng trẻo, đáng yêu

Em đứng khép nép, ngại ngùng

Tôi tiến lại gần em, trao em 1 cái ôm ấm áp

"Gọi chị là Sana...Chị là Minatozaki Sana

Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau

Em đừng ngại nữa nhé!"

Em vẫn chưa quen

Nhưng tay vẫn run run ôm tôi

Cảm giác này tôi chưa bao giờ có

Có 1 đứa em sống chung

Từ nay tôi sẽ không còn phải cô đơn nữa

Vì từ nay sẽ có em ở cạnh

Từ ngày đó, 2 đứa chúng tôi có nhau vui vẻ

Đôi khi tôi cũng cho em đến thăm những người bạn của em

Tôi dạy em nhiều thứ, cho em đi học nhảy vì đó là đam mê của em

Tôi giúp em tự tin giao tiếp hơn với xã hội

Tôi yêu cái năng lượng và nụ cười ấy trên gương mặt em

Ngoài ba mẹ ra chưa bao giờ tôi cảm thấy cần 1 người như bây giờ

Tôi lo lắng và yêu thương em hết sức

Chia sẻ cho em tất cả những gì tôi có thể

Cuộc sống của tôi từ khi có em khác hẳn

Thật sự tôi không hề hối hận với những gì mình đã làm cho em và những người bạn của em

Tôi thương em nhiều biết bao...

-------------------

Đã 4 năm rồi...

Chị Sana đã giúp tôi có 1 cuộc sống tốt hơn

Bạn tôi cũng vậy

Họ biết ơn chị Sana

Cứ đến sinh nhật tôi chị ấy lại trích 1 khoản tiền ra để từ thiện cho nơi các bạn tôi ở

Giờ những đứa bạn tôi đã học nghề và ra làm những công việc có ích cho xã hội này

Còn tôi...

Tới giờ đã làm giáo viên dạy nhảy

Kiếm được ra tiền nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy mình làm được gì cho chị

Tôi cũng tham gia vào một lớp thanh nhạc

Và tôi cảm thấy nếu mình theo con đường nghệ thuật sẽ thật hợp lý

Chị cũng đồng ý

Gần như tất cả những việc gì tôi muốn làm chị đều đồng ý

Trừ việc xấu thôi

Tất nhiên tôi chẳng bao giờ muốn làm con người xấu xa để chị ghét tôi

Tôi cũng không phải loại người thích làm việc xấu dù tôi có sinh ra và từng ở môi trường tồi tệ đi chăng nữa

Tôi cảm thấy may mắn vì có chị

Và tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để làm chị hạnh phúc

Thiếu chị chắc cuộc sống tôi sẽ không vui vẻ như thế này

Tôi cần chị

Thật sự cần chị

-----------------------

"Chị à..."

"Sao thế Dahyunie?"

Chị đến và ôm tôi như thói quen

"Chị vẫn sẽ mãi coi em là con nít sao ạ?"

"Em nói vậy là sao?"

"Em năm nay đã 21 tuổi rồi chị à

Chị tính cứ ở chung với em mãi thế này sao?"

"Em là em chị mà..."

"Chị không tính yêu ai rồi cưới họ sao?"

Chị đơ ra nhìn tôi

Tôi cũng không tính nói những điều này với chị đâu

"Em là em chị nhưng chúng ta không cùng huyết thống

Em cảm thấy đã đến lúc thích hợp để em không bám víu chị nữa"

Chị rưng rưng

"Yah Kim Dahyun...

Đây là cách em trả ơn chị sao?

Sau những gì chị làm cho em

Chị giúp đỡ em..."

"Chị có bao giờ cảm thấy em là gánh nặng không?

Có bao giờ chị thấy mệt mỏi chưa?

Chị còn cuộc sống của chị

Đừng để em thành điều cản trở chị"

"Không...Không Dahyun à

Chị cần em...Rất cần em

Chị không cần 1 người nào khác đem cho chị hạnh phúc nữa

Em biết điều đó mà phải không?

Tại sao em muốn rời xa chị?

Chị đã làm gì sai sao?"

Chị cứ lắc đầu, hai tay cầm lấy tay tôi

Nước mắt chị cứ tuôn làm tôi cũng xót xa theo

"Em yêu chị"

Chị khựng lại

Tôi rút tay mình ra khỏi tay chị

Từ từ lau nước mắt cho chị

"Em thật sự yêu chị

Bao nhiêu năm nay em luôn biết ơn chị

Nhưng chị à...

Đừng nuôi em nữa

Em cũng làm ra tiền rồi

Em cũng cảm thấy cuộc sống của em ổn hơn rất nhiều"

"Đừng rời xa chị Dahyun à...Chị xin em đừng--"

Tôi hôn lên môi chị

Tôi sẽ không bao giờ làm trò dại dột này nếu không đột nhiên phát hiện tôi càng cảm thấy mình cần chị nhiều hơn

Tôi yêu chị nhiều hơn và muốn lo lắng, yêu thương chị thật nhiều

Tôi muốn trả ơn cho chị và không muốn chị nuôi tôi nữa

Thật ra tôi đã đắn đo và thắc mắc với thứ tình cảm này của tôi dành cho chị

Nhưng khi hôn chị, tôi đã thật sự khẳng định rằng tôi yêu chị...

Không phải là yêu kiểu chị em nữa...

Tôi chẳng biết tôi hôn chị bao lâu

Chỉ biết rằng chị cũng đã theo cử động của môi tôi rồi cuốn theo nụ hôn ấy

--------------------

Như thế này có phải là sai trái khi hôn em của mình không?

Tại sao tôi lại vẫn hôn em rất bình thường thế này

Đó giờ...

Tôi coi em như em ruột của mình vậy

Tôi tự cảm thấy việc này có hơi sai trái

Nhưng sao em lại cuốn tôi đến thế

Dù em đã dừng lại và dứt ra

Vậy mà tôi vẫn muốn tiếp tục hôn em

Tôi nhướn người hôn em để lại có cảm giác ngọt ngào ấy

Em cũng không cản tôi

Vẫn cuốn dẫn tôi

Hay tôi đã yêu em theo 1 kiểu khác

Từ lúc nào tôi không biết

Tôi thật sự đã chìm đắm bản thân mình vào những khoái cảm mới mẻ em đem lại

Dahyun à...

Chúng ta bây giờ thực chất là gì của nhau vậy?

--------------------

Tôi thức dậy...

Không quần áo...

Ôm chị ngủ...

Đầu chị vùi vào cổ tôi

Từng nhịp thở của chị làm tôi cảm thấy ấm áp

Tệ thật...

Tôi đã làm gì người chị mà tôi yêu thương thế này

Chúng tôi đã không bị 1 hơi men nào khiến mất tỉnh táo

Nhưng mà mọi thứ cứ thế diễn ra...

Tôi dần gỡ chị ra khỏi

Bước xuống giường và mặc lại quần áo

"Dahyunie ah~"

Giọng chị gọi tôi nho nhỏ nhưng như mật đường vậy

"Em đây"

Tôi quỳ xuống cạnh chị

Đưa tay vén lại tóc đã phủ nửa khuôn mặt chị

"Đừng bỏ chị nhé..."

Chị vẫn nhắm mắt

Tay cầm lấy tay tôi rồi ôm lấy

Giọng nói của chị nũng nịu khiến tôi thấy chị đáng yêu kinh khủng

Chị cũng biết chúng tôi đã xảy ra chuyện gì tối qua

Nhưng chị vẫn muốn ở bên cạnh tôi

Tôi hơi thắc mắc

Nhưng tôi vẫn từ từ kéo tay chị lại rồi hôn

Chị dần mở mắt

Không hiểu sao tôi lại ngại tới mức nóng hết cả lên

Tôi trợn mắt, quán tính giật tay lại rồi đứng dậy quay đi

"Chị...Chị mặc đồ vào đi

Em...Em sẽ làm đồ ăn sáng"

Tôi bước ra khỏi phòng mà tim tôi đập thình thịch

Chưa thể quen được

Không thể nào nghĩ rằng tôi đã nằm mơ

Vì sáng nay tôi còn biết chúng tôi không vải che thân ôm chị ngủ mà

Tôi đi rửa mặt và đánh răng rồi đi làm đồ ăn sáng

Đầu tôi cứ quanh quẩn cái hành động tội lỗi ấy

Một lúc sau, chị đột nhiên bước tới ôm sau lưng tôi làm tôi đứng hình

Tay tôi bất chợt run lạnh

"Cần chị giúp gì không?"

"Kh...kh...không ạ"

Chị hôn lên vai tôi rồi ra bàn ngồi nhìn tôi chuẩn bị đồ ăn

Chẳng lẽ lại đuổi chị ấy ra ngoài!?

Những chuyện tối qua lại còn do tôi chủ động nữa

Giờ chỉ muốn độn thổ

Chúng tôi ngồi ăn mà không nói tiếng nào

Tôi cũng chủ động dọn dẹp và xin phép chị thật nhanh để đi làm

"Hôm nay em được nghỉ mà...Hôm nay là chủ nhật đấy"

Tôi đứng hình

Họng tôi như có gì đó chặn lại

Chị đi đến chỗ tôi rồi ôm tôi

Tôi sợ hãi đẩy chị ra

"Chuyện...Chuyên tối qua...

Em...Em xin lỗi...

Chị...chị có thể...coi...coi như

Em...Em thực sự..."

"Đồ thiếu trách nhiệm..."

Chị làm tôi giật mình

"Vậy mà em tự coi mình lớn rồi sao?"

Tôi nuốt nước bọt rồi xin phép chị ra ngoài

Nhanh chóng lấy được chiếc áo khoác

Tôi đi ra khỏi nhà để bản thân không bị ngột ngạt

Tôi ngồi thẫn thờ trong công viên gần nhà

Chúng tôi đáng lẽ không nên thế này

Nhưng tại sao chị không cản tôi?

Chị cũng yêu tôi??

Bao nhiêu suy nghĩ vụt qua đầu làm tôi vò đầu bức bối

*Ting ting*

Chị Sana: Khi nào em bình tĩnh thì về nhà nói chuyện nhé!

Chị Sana: Yêu em

Tôi đơ ra 1 lúc, ngồi 1 mạch tới chiều tối

Không thể nào mãi ở ngoài công viên được

Trước sau gì cũng phải đối diện với chị

Tôi về nhà

Chị đang ngồi ăn snack và xem TV

"Ăn gì chưa? Chị để pizza trong tủ đấy, có gì hâm lại nếu đói"

Chị không nhìn tôi mà tiếp tục dán mắt vào TV rồi cười như được mùa

Tôi vào phòng thay đồ rồi ra bếp hâm lại pizza để ăn

Dọn dẹp 1 chút, tôi đi ra đổ rác

Chị vẫn không nói gì

Tôi cố câu giờ bằng cách vệ sinh cá nhân luôn

Cuối cùng tôi ngồi xuống sofa cạnh chị

Chị nhẹ đẩy bịch snack qua cho tôi ăn chung

Vậy là chị sợ tôi ngại nên đã coi như mọi chuyện chưa xảy ra sao?

Nhưng không được

Tôi không muốn chị nuôi tôi nữa

Ít nhất...Tôi muốn làm chủ bản thân

Có thể là...

Cùng chị sống trong ngôi nhà này nhưng mà chúng tôi cùng nhau lo cho nhau

"Chị à..."

"Hửm?"

Mắt chị vẫn hướng lên TV

Tôi im lặng

Cứ muốn nói rồi lại không muốn nói

Bất chợt chị tắt TV

"Em có chuyện gì muốn nói hả Dahyunie?"

"Dạ...

À...Thì chuyện tối qua

Em...không...Em không muốn chị nuôi em nữa"

"Vậy em muốn như thế nào?"

Chị ấy đã bình tĩnh hơn rất rất nhiều

Không còn khóc lóc cầu xin tôi ở lại nữa sao?

"Đừng mãi cúi mặt, liếm môi, đảo mắt nữa...

Nói chị nghe"

Chị nâng cằm tôi làm tôi giật mình

Tôi nuốt nước bọt

"Dạ thôi"

Tôi đứng dậy và đi vào phòng, trùm kín mít

Bản thân sao thế này?

Nóng hết cả lên

Cứng họng chẳng biết nói gì

Chị gõ cửa

"Chị vào nhe"

Tôi không nói gì, chị mở cửa vào phòng

Chị ngồi xuống cạnh tôi

Chị nhẹ đưa tay vỗ nhẹ từng nhịp vào mền...phía dưới là đầu của tôi

"Nếu em ngại như vậy thì chị nói thay em

Có lẽ chị quá yêu em và muốn bao bọc em

Nếu em muốn thì chị sẽ không nuôi em nữa

Em tự chủ tài chính của bản thân cũng được

Nếu em lo cho tương lại chị không yêu ai rồi không cưới ai vì mải lo cho em thì cũng không sao

Chị vẫn có thể kiếm ngay từ lúc này, thật ra cũng không phải không có ai muốn đến với chị

Chỉ là do chị còn có em và lo cho em...

Em nói đúng

Có thể chị đã quá lo lắng cho em

Chị sẽ hạn chế việc đó lại và lo cho tương lai của mình

Chị sẽ tìm 1 ai đó để yêu rồi cưới"

Nói xong chị đứng dậy rồi mở cửa ra khỏi phòng

Cái gì mà muốn lo tương lai??

Giờ chị ấy lại muốn yêu ai đó rồi cưới họ sao!?

Hai chúng ta đã làm gì tối qua chị cũng coi như là không có gì à??

Tại sao tôi lại khó chịu lên thế này!?

"Chị Sana"

Tôi tức tới mức chạy qua phòng chị

"Sao thế Dahyunie?"

"Không được"

"Hửm?"

"Chị không được yêu ai hết và cũng không được cưới ai hết"

Chị hơi bật cười

"Tại sao? Chẳng phải em--"

"Không...

Em không muốn nữa"

"Tại sao?"

Chị khoanh tay nhìn tôi

Giữa tôi với chị chỉ cách khoảng 3 bước chân

Thật sự tôi không muốn lại tiếp tục hôn chị như tối qua

Rồi lại làm điều dại dột để sáng hôm sau không dám nhìn chị

Tôi quay lưng lại với chị

"Em yêu chị...

Em yêu chị và muốn bảo vệ, lo lắng cho chị

Em muốn vẫn ở bên cạnh chị nhưng không cần chị nuôi nữa

Chúng ta...

Chúng ta sẽ nuôi nhau"

Chị ôm sau lưng tôi

"Chị biết rồi..."

Vậy thôi sao?

Đơn giản thế thôi à?

Thế chị còn muốn yêu ai rồi cưới người ta không?

"Chị...chị hiểu em đã nói gì không đấy?"

Tôi quay mặt lại nhìn chị

Chị gật đầu

"Em không muốn chị là của ai hết nhưng mà từ nay chúng ta sẽ nuôi nhau...Và em yêu chị...Chị thật sự hiểu chứ?"

Chị bật cười nhẹ rồi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi

Chị lại gật đầu

"Chị hiểu mà"

Ơ...Thế thôi á

"Chị cũng yêu em"

"Ý em không phải kiểu yêu chị em bình thường như chúng ta đã làm suốt 4 năm qua đâu

Mà là kiểu yêu dạng kia á...Kiểu chúng ta có thể làm chuyện tối qua rồi---"

Chị hôn tôi

"Kiểu này hả?"

Ừ đúng là kiểu này

"Chị hiểu mà"

Tôi đơ ra nhìn chị

"Ò...

Thì kiểu này...

Cũng có thể...

Là kiểu này..."

"Thôi đừng nói gì nữa

Qua đây rồi thì ngủ chung đi"

Thế là chị kéo tôi rồi đẩy tôi nằm xuống giường

Chị đắp mền cho cả hai rồi nằm ngay ngắn ôm tôi

"Ngủ ngon nhé Dahyunie~ Chị yêu em

À còn nữa...Để em không còn lật lọng bỏ đi như hôm nay...

Thì mình cưới nhau luôn nhé!"




THE END

9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com