Chương mười một: Vì chị là omega của tôi
"... Tzuyu!!!"
Tiếng gọi hớt hải vang lên từ phía sau khiến cho thân hình cao hơn mét bảy đang bước những bước dọc hành lang phải khựng lại. Một cách chậm rãi, cô gái được gọi tên xoay người lại để đối mặt với chủ nhân của tiếng gọi ấy. Ngay từ lúc âm thanh ấy cất lên thì cô cũng biết được đó là Shuhua rồi, việc cô không hiểu chỉ là đối phương tìm mình có chuyện gì.
"Cậu thật là, chân đã dài thì đừng có đi nhanh như vậy chứ!!" Shuhua cuối cùng cũng đuổi kịp Tzuyu, khom mình xuống chống hai tay vào hai bên đầu gối mà thở hồng hộc.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì cái đầu cậu!!" Shuhua chỉ muốn giơ tay cốc cho Tzuyu một cái vào đầu, nhưng nhận ra là chiều cao của đối phương không cho phép cô làm điều đó. "Cậu không thể đợi mình đi cùng sao, mình cũng là thành viên của đoàn làm phim mà?"
Tzuyu hơi thay đổi sắc mặt, "À" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu ra. "Được, mình cho phép cậu đi cùng."
"..." Shuhua lừ mắt tỏ vẻ tức giận. Cái con người này, bề ngoài luôn có vẻ tiểu thư khuê các dịu dàng điềm đạm, nhưng thực ra lại xấu tính vô cùng.
Shuhua và Tzuyu quen nhau kể từ khi tham gia đợt tuyển thực tập sinh mới của tập đoàn giải trí H. Khác với công ty giải trí Z trực thuộc một tập đoàn đa lĩnh vực như tập đoàn M, tập đoàn H chỉ chú trọng vào đào tạo các ngôi sao trong lĩnh vực giải trí ở hai mảng âm nhạc và điện ảnh. Về quy mô tập đoàn thì còn kém xa so với tập đoàn M, nhưng riêng ở trong ngành thì vị thế của tập đoàn H là lớn hơn nhiều so với công ty Z. Đó cũng là lý do mà tuy chỉ mới ra mắt được vài năm với vai trò là diễn viên thần tượng, cả Tzuyu lẫn Shuhua đều đang có được sự nghiệp khá ổn định, nếu không muốn nói là đang trên đà vươn tới đỉnh cao.
Trong bộ phim lần này, Tzuyu đảm nhận vai nữ chính alpha, còn Shuhua đảm nhận vai nữ phụ omega. Vai diễn của Shuhua là một omega nghèo khổ, trong khi đó thì Tzuyu là alpha út trong một gia tộc quyền quý thời cận đại. Tzuyu phải lòng Shuhua ngay ở ánh nhìn đầu tiên, tuy nhiên vì sự ngăn cấm của gia tộc mà họ không đến được với nhau, đó cũng là lúc nhân vật của Tzuyu gặp được nữ chính omega do Sana thủ vai.
"Nè, gần đây cậu có nghe tin đồn gì không?" Vừa cố gắng đuổi theo những sải chân dài của Tzuyu, Shuhua vừa mở miệng gợi chuyện. Cô đã quá quen với cái kiểu im thin thít suốt cả ngày của Tzuyu, cho nên thường xuyên là người nêu ra chủ đề để nói.
"Không." Quả nhiên, những gì Shuhua nhận được cũng chỉ là một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn. Biết bạn mình không phải kiểu người thường xuyên cập nhật tin tức, Shuhua cũng đã đoán trước được câu trả lời của Tzuyu sẽ là như vậy.
"Cậu còn nhớ chuyện ban đầu vai diễn nữ chính omega vốn không phải được phân cho Minatozaki Sana chứ?"
Bước chân của Tzuyu có chút mất đà, nhưng vì rất nhanh đã lấy lại nhịp bước nên Shuhua không để ý. Khẽ nhíu mày, alpha nữ thân hình cao mảnh khảnh lên tiếng với giọng không mấy quan tâm.
"Mình biết."
Shuhua gật gật đầu. "Ban đầu, người được chọn là diễn viên M.J của công ty Y cơ. Bản thân tớ cũng thấy cô ấy vô cùng hợp vai, còn Minatozaki Sana thì không. Ấy vậy mà đột nhiên cô diễn viên đó lại từ bỏ vai diễn? Lại còn gợi ý Minatozaki Sana cho vai diễn đó? Cậu không cảm thấy có gì mờ ám sao?"
Giọng của Shuhua càng lúc càng ra vẻ bí hiểm, làm cho Tzuyu không khỏi muốn bật cười.
"Cũng có."
"Đó, cho nên cánh báo chí đang đồn đại là tập đoàn M có tham gia vào vụ việc này, hẳn là họ đã tiêu tốn không ít tiền." Shuhua nói bằng giọng có chút mỉa mai. Từ xưa đến nay, công ty Z nói chung và Minatozaki Sana nói riêng luôn là cái gai trong mắt các công ty giải trí khác, và tập đoàn giải trí H của các cô không phải là ngoại lệ. Lý do thì có rất nhiều, tập đoàn M đến từ Nhật Bản, Minatozaki Sana vốn cũng là diễn viên ca sĩ người Nhật, mà ở Hàn Quốc này, người Nhật không được chào đón cho lắm. Nếu như Sana không nổi tiếng thì cũng coi như thôi đi, nhưng đằng này lại nổi tiếng vượt bậc, không tránh khỏi bị ghen ghét. Thêm vào đó, tập đoàn M, hay nói thẳng ra là giám đốc điều hành khu vực Hàn Quốc của bọn họ thường xuyên sử dụng quyền thế của mình để can thiệp vào chuyện của công ty Z, giống như vụ việc "mua" vai diễn lần này, đối với ngành giải trí Hàn Quốc nói chung thì chẳng khác nào cái gai trong mắt.
"Chuyện đó là hẳn nhiên rồi." Tzuyu xuất thân là người Đài Loan chứ không phải Hàn Quốc, cho nên cũng không để ý lắm đến chuyện người ta ở nơi này ghét bỏ nhau vì nguyên do chính trị.
"Cậu tỏ ra kịch tính một chút đi chứ, mất công mình kể như vậy." Shuhua nhíu mày bất mãn. "Vẫn còn chưa đến đoạn hay đâu."
Lần này, Tzuyu hơi nhướn lông mày. "Vẫn còn nữa à?" Cô tưởng tới đó là hết rồi chứ.
Shuhua đưa một ngón trỏ lên lắc lắc qua lại. "Phần hay còn ở đây này. Còn có tin đồn nói rằng trong đoàn làm phim có người khác đã khuyên đạo diễn Kim đổi diễn viên vai omega nữ chính thành Minatozaki Sana, trước cả khi cô M.J kia từ bỏ vai diễn của mình lận."
Bước chân của Tzuyu khựng lại. Shuhua hài lòng với phản ứng của bạn mình, ít nhất thì vẻ mặt của cậu ấy đã không còn vẻ thờ ơ lãnh đạm như từ nãy tới giờ nữa. Cô hào hứng nói tiếp.
"Sao nào? Sốc lắm đúng không? Trong nội bộ đoàn làm phim này, người có thể trực tiếp nói chuyện với đạo diễn Kim về chuyện phân vai diễn thì có mấy người chứ? Mình nghĩ hoài cũng không ra..."
"Chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi." Tzuyu khẽ nhíu mày, sau đó quay ra ký đầu Shuhua một cái. "Cậu đó, còn không lo học thuộc kịch bản và lời thoại, tuy nhân vật của cậu chết sớm nhưng thoại cũng không ít đâu."
Shuhua nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa đầu chính mình. Chẳng hiểu tại sao đột nhiên lại bị đánh.
"Mình biết rồi, biết rồi. Kẻ đóng vai phụ lại còn chết sớm như mình không có gì đáng để minh tinh trẻ hạng A bận tâm đâu."
Tzuyu bật cười, sau đó tiếp tục sải những bước chân thật dài để đi về phía cuối hành lang. Khi cả hai rẽ sang lối rẽ phía bên phải, thì phát hiện ở giữa hành lang này có một bóng người đang đứng. Đây cũng không phải người xa lạ gì, mà chính là người các cô vừa mới nói đến. Diễn viên nữ chính còn lại trong bộ phim sắp được khởi quay. Người này đang đứng ngước mắt nhìn lên bức tranh treo ở tường hành lang, đôi mắt nhìn nghiêng lộ rõ lông mi cao vút, mái tóc nâu vàng bồng bềnh dài đến ngang lưng, sống mũi thẳng và đôi môi hồng hào. Trên tay của omega nữ tỏa ra khí chất của một ngôi sao hạng A này là cốc cà phê hiệu Starbucks, trên mình mặc một bộ váy hồng, khoác chiếc áo vest xám. Nhìn ở góc nghiêng thế này, nhan sắc trước mặt quả thực xứng tầm ngôi sao hạng A, đó là điều mà cả Tzuyu lẫn Shuhua đều không thể phủ nhận.
"Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện." Shuhua lẩm bẩm chỉ để hai người bọn họ nghe thấy.
Tzuyu dừng chân một chút, rồi quyết định tiếp tục đi về phía đó. Dự định ban đầu của cô là coi người kia như không tồn tại mà đi thẳng về phía sảnh hội trường cuộc họp báo, nhưng quả nhiên đối phương không để cô làm vậy. Vừa bắt gặp bóng dáng Tzuyu đang đi tới, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Sana lập tức biến đổi sang vẻ giễu cợt.
"Xin chào, thật không may vì được gặp cô. Hy vọng là cô không khỏe."
Tzuyu cũng đã quen với màn chào hỏi không mấy thân thiện này. Tuy không cùng công ty nhưng cả hai đều là người cùng ngành, không tránh khỏi đụng mặt nhau nhiều lần, và không lần nào trong số đó cả hai tỏ ra dễ chịu với đối phương cả.
"Cảm ơn." Tzuyu hơi cúi đầu chào một cách lịch sự. "Tôi rất khỏe, trái lại trông chị có vẻ không ổn lắm, mắt có dấu hiệu thâm quầng. Không phải chị lo bản thân không đảm đương nổi vai diễn nên thức thâu đêm suốt sáng để đọc kịch bản đấy chứ?"
"Ha ha." Trên trán Sana lúc này đã nổi gân xanh. "Lo nghĩ cho vai diễn quan trọng là điều hiển nhiên. Cô Tzuyu có vẻ không cần lo nghĩ gì về vai diễn của mình nhỉ, dù sao thì vai diễn vừa xấu tính vừa bốc đồng vừa đáng ghét đó quả thực giống như đo ni đóng giày cho cô vậy, chắc cô sẽ không gặp khó khăn gì trong việc nhập vai đâu." Sana đưa ly Starbucks lên nhấp một ngụm, cất giọng cao vút xỉa xói. Thế nhưng đối phương không mảy may biến đổi sắc mặt, mà rất bình tĩnh đáp trả.
"Cảm ơn lời khen tặng. Trái lại thì tôi cảm thấy chị lo nghĩ cho vai diễn của mình cũng đúng thôi. Một vai tiểu thư khuê các tính cách điềm đạm hiểu chuyện và nhiều điểm tốt như thế, giống như không hề liên quan đến chị ngoài đời vậy. Nếu chị Minatozaki mà hoàn thành tốt được vai này, có lẽ công chúng sẽ đánh giá khả năng diễn xuất của chị cao hơn nhiều so với bây giờ đấy."
Sana bị vẻ mặt điềm tĩnh và ngôn từ xỉa xói kia làm cho tức đến ói máu, nhưng vẫn phải làm bộ mặt tươi cười chờ hậu bối kiêu ngạo đáng ghét kia đi lướt qua. Có một điều càng làm Sana cảm thấy tức tối hơn, ấy là Chou Tzuyu này dường như lại cao thêm và xinh đẹp hơn lần trước bọn họ gặp mặt. Tzuyu còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi tuổi đầu, vậy nhưng sự nghiệp diễn xuất đã lên như diều gặp gió, ít nhiều là nhờ nhan sắc và vóc dáng trời ban kia. Sana cũng không phải là thấp, nhưng so với Tzuyu thì vẫn chỉ đứng đến vai mà thôi.
Có điều, chính vì cô chỉ đứng đến vai cô ta mà ở trên mạng mọc ra mấy cái topic nói rằng chiều cao của Minatozaki Sana và Chou Tzuyu khi đứng cạnh nhau thật "hoàn hảo", alpha cao hơn omega nửa cái đầu, nhìn thế nào cũng giống một cặp, đã vậy còn lập hội nhóm cùng nhau "đẩy thuyền" nữa. Sana thực sự ước giá mà đám người đó biết mối quan hệ của cô và Tzuyu "tốt đẹp" cỡ nào, để xem bọn họ còn có thể kiên trì cùng nhau đẩy thuyền hay không.
"... Sana!!"
Đúng lúc đang uất ức đến mức muốn bóp nát ly socola Starbucks trên tay, thì Momo xuất hiện ở cuối hành lang, hớt hải chạy đến. Thiệt tình, cậu mà tới sớm một chút thì mình không phải đơn độc chống đỡ đòn tấn công của ả alpha xấu tính kia rồi.
***
Buổi họp báo công bố dự án phim diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt. Cánh nhà báo rất quan tâm đến bộ phim này, không phải chỉ vì tên tuổi của đạo diễn Kim, mà còn vì kịch bản của phim hứa hẹn mang đến rất nhiều tình huống giật gân không thể lường trước, thậm chí còn có nhiều cảnh nóng giữa hai diễn viên chính. Toàn bộ khu vực phía bên dưới được các phóng viên nhà báo vây kín, với đủ loại camera và ống kính máy ảnh chĩa lên bục sân khấu. Ở trên bục đó, đạo diễn Kim ngồi cạnh các diễn viên chính, đang trả lời từng câu hỏi phỏng vấn một.
"Thưa đạo diễn Kim, liệu kịch bản lần này có sát với bản tiểu thuyết gốc vốn đã rất gây sốc không? Hay là sẽ có sự chỉnh sửa để tiết chế lại khi lên sóng?"
"Thưa đạo diễn, toàn bộ những phân cảnh nóng bỏng của truyện khi lên phim sẽ đều được giữ lại chứ?"
"Thưa đạo diễn Kim, ngài có tự tin dự án lần này sẽ là một dự án chuyển thể gây hiệu ứng bùng nổ không?"
"..."
Những câu hỏi liên tiếp được đưa ra, và đều được vị đạo diễn tuổi ngoài năm mươi trả lời lần lượt một cách chậm rãi và điềm tĩnh. Đây là buổi họp báo đầu tiên công bố vai diễn trước khi bấm máy, cho nên hiện tại cũng không có quá nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra. Tzuyu và Sana vì là hai diễn viên chính nên đang phải ngồi cạnh nhau ở bên cạnh đạo diễn Kim, không những thế, hai người còn được dặn là phải tỏ ra thân mật, tạo ra sự kết hợp ăn ý có thể khiến công chúng yêu thích. Đối với một bộ phim có yếu tố lãng mạn, sự hòa hợp ăn rơ giữa hai diễn viên chính là vô cùng quan trọng, có thể là yếu tố quyết định sự thành công của cả bộ phim. Nếu cặp diễn viên chính được nhiều người ủng hộ, nói cách khác là nhiều người "đẩy thuyền", thì hiệu ứng truyền thông của phim sẽ dễ dàng lên cao. Cho nên, không cần biết ở bên ngoài ghét bỏ nhau thế nào, với tư cách là hai diễn viên chính của phim, mỗi khi ống kính chĩa vào thì Tzuyu và Sana đều phải cùng nhau nở nụ cười sao cho trông thật đẹp đôi. Cả hai đều là diễn viên, cho nên chuyện này cũng không có gì khó, chỉ là ở trong lòng Sana lúc này khó chịu như thể có một nghìn con kiến cùng chích một lúc.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, ở trên mạng đã có hàng loạt bài báo ca tụng sự ăn ý và đẹp đôi của cặp diễn viên chính, nói rằng đây là dự án truyền hình đáng mong đợi nhất trong năm. Hàng loạt hội nhóm ủng hộ cặp đôi "Satzu" mọc lên như nấm sau mưa, thậm chí còn có tên riêng.
Sana cảm thấy mình đúng là xui xẻo, bỗng dưng công ty lại đi nhận vai diễn này cho cô làm gì không biết? Nếu như Sana biết được sự thật rằng để giành lấy vai diễn này cho cô, người em alpha cùng nhà của cô thậm chí còn phải đi "bán thân", chắc sẽ tức đến muốn thổ huyết.
***
Nghỉ ngơi ở nhà cũng đã một tuần, cho nên hôm nay Nayeon quyết định quay trở lại quán cà phê của Minhyuk để làm việc. Cô vẫn giữ nguyên dự định ban đầu của mình, đó là vừa tiếp tục công việc ở đây, vừa tìm kiếm việc làm mới. Về lâu về dài, cô không muốn chung đụng một chỗ với Minhyuk, sau sự việc kia thì mức độ tin tưởng của Nayeon dành cho anh ta đã xuống đến mức thấp nhất.
Khi bước vào quán, Nayeon cảm nhận bầu không khí có gì đó khang khác, nhưng lại không rõ là khác ở chỗ nào. Phải mất một lúc, Nayeon mới tìm ra được Minhyuk đang ngồi ở phía sau quầy pha chế, trông mặt anh ta có vẻ rất khó coi.
"A, Nayeon..."
Phát hiện ra Nayeon đến, vẻ mặt uể oải của Minhyuk cũng không tươi tỉnh hơn là bao. Nayeon có phần thắc mắc chuyện đó, nhưng vì đang không vui vẻ gì với anh ta nên cô không muốn chủ động hỏi.
Minhyuk bỏ dở việc đang làm ở quầy pha chế, rửa tay và lau tay vào tạp dề, sau đó lại gần chỗ Nayeon đang đứng.
"... Đi theo anh một chút."
Nayeon nhíu mày đi theo Minhyuk ra đến một bàn ở góc quán. Bây giờ Nayeon mới để ý cảm giác "kỳ lạ" mà mình đã cảm nhận được khi mới bước chân vào quán sau một tuần nghỉ ở nhà. Đó là quán vắng hơn thường lệ. Tầm giờ này ở quán thường là giờ cao điểm, nhiều người đi uống cà phê và ăn sáng. Thế nhưng hôm nay, ngoài một, hai bàn có khách ngồi ra thì tất cả các bàn còn lại đều trống không.
"... Có chuyện gì sao ạ?"
Chờ cho Nayeon ngồi xuống, Minhyuk thở dài một hơi.
"Anh cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa." Sắc mặt của Minhyuk trở nên nghiêm trọng. "Từ hôm em nghỉ làm tới giờ, đột nhiên các nhà cung cấp nguyên liệu vẫn thường làm việc với anh trước đây đòi phá bỏ hợp đồng và ngừng cung cấp."
Nayeon mở to mắt, sững sờ trước những lời Minhyuk vừa nói. Trông anh ta không giống đang nói giỡn chút nào.
"Có một số nguyên liệu có thể tìm nguồn cung thay thế, nhưng cũng có những nguyên liệu không thể tìm nguồn cung mới trong một sớm một chiều được. Thiếu đi nguyên liệu, rất nhiều món trong menu phải bỏ, hoặc thay đổi hương vị khiến khách không còn ưa thích như trước."
Nayeon đưa mắt nhìn xung quanh quán một lần nữa, cặp lông mày nhíu lại. Dù là vậy, thì đột nhiên vắng vẻ như thế cũng là quá đỗi bất thường.
"Đáng ngại hơn, cà phê là món chủ chốt của quán. Giờ bên cung cấp cà phê trước đây nhất quyết không cung cấp nữa, anh đã thử tìm mấy chỗ, nhưng những chỗ tốt cũng đều từ chối. Những chỗ không từ chối thì đều là hạt cà phê chất lượng kém."
Minhyuk vừa nói vừa đưa tay bóp hai bên thái dương, xem ra trong một tuần vừa rồi, anh ta đã tương đối vất vả.
"Cho nên, anh nói với em như vậy là..."
"Chỉ là để phòng trước thôi, Nayeon." Minhyuk khẽ thở dài. "Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, anh e là... sẽ phải đóng ít nhất hai cửa hàng."
Nghĩa là sẽ chỉ còn giữ lại một cửa hàng duy nhất. Như vậy, số lượng nhân viên bị cắt giảm hẳn sẽ không dưới hai phần ba. Trong đó có thể có cả Nayeon nữa, nhưng bây giờ thì đó không phải điều khiến cô bận tâm hàng đầu.
Chuyện này, nghĩ thế nào cũng thật kỳ lạ. Trong lòng Nayeon đã lờ mờ đoán ra được ai là người có đủ năng lực và nguyên do để làm những điều này. Chuyện ở quán bar ngày hôm đó tuy rằng xảy ra trong nhà vệ sinh, nhưng cũng không phải là không có ai chứng kiến. Với khả năng của người đó, việc tra ra những chuyện này cũng không phải là không thể, nhất là khi người đó đã chứng kiến biểu hiện đáng ngờ của Nayeon sau khi bước ra khỏi quán bar hôm đó.
"Anh đã nói với mọi người chưa?"
Minhyuk khẽ thở dài đồng thời gật đầu, "Anh có nói qua sự tình, để tụi nhỏ chuẩn bị tinh thần."
Nayeon đảo mắt nhìn quanh quán. Những nhân viên ở đây tuy cô chưa quen thuộc lắm, nhưng đều là những đứa nhỏ trẻ tuổi và dễ thương, đang khó khăn chật vật tìm cách mưu sinh. Đột nhiên bị mất một chỗ tốt như thế, chẳng trách sắc mặt của tất cả nhân viên phục vụ trong quán lúc này đều rất lo lắng. Nỗi lo âu và buồn bã bao trùm khắp quán cà phê rộng gần hai trăm mét vuông, bầu không khí đó khiến cho lòng dạ Nayeon cảm thấy xót xa xen lẫn bồn chồn.
Cô thực sự cần phải đi nói chuyện với "người đó".
Sau khi đến giờ nghỉ trưa, Nayeon đi tới một góc vắng trong quán, chần chừ một hồi rồi bấm nút gọi tới số máy lần nọ. Cô vẫn chưa biết phải lưu tên Mina là gì, cảm thấy không lưu thì sẽ bớt khó xử hơn. Chuông đổ vài tiếng, nhưng không có người bắt máy.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa đối với những nơi làm việc theo giờ hành chính, nên người đó không thể đang bận việc được. Nghĩ vậy, Nayeon kiên trì gọi thêm vài cuộc, nhưng đối phương vẫn không bắt máy.
Mãi đến tận buổi chiều, khi Nayeon đang rảnh rỗi ngồi một góc vì quán quá vắng khách, thì chuông điện thoại ở trong túi áo reo lên. Vội vàng bắt máy, trái tim trong lồng ngực Nayeon cũng nhảy lên một nhịp.
"A lô."
"Gọi tôi sao?"
Chất giọng bên kia đầu dây không hiểu sao nghe có chút dịu dàng, hai má Nayeon vô thức đỏ lên. Cô gật gật đầu lúng túng đáp lại dù biết đối phương không thể nhìn thấy.
"A... ừm... tôi có chút chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?" Mina trả lời không đầu không đuôi, nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng, không gây cho đối phương cảm giác khó chịu.
"Chuyện này... không thể nói qua điện thoại được."
Đầu bên kia im lặng một hồi, giống như đang cân nhắc gì đó. Cũng đang là giờ làm việc, cho nên Nayeon tự hỏi không biết Mina có tiện gặp mình không.
"Được. Chị đang ở đâu, tôi sẽ tới đón."
"A, không cần đâu." Nayeon vội khua tay. "Tôi cũng ở khá gần chỗ cô, để tôi tới đó cũng được."
Người như Mina, hẳn là mỗi giờ mỗi phút ở công ty đều là vàng bạc, cho nên Nayeon cũng không muốn làm phiền. Cô dự định sẽ chỉ tới nói mấy câu rồi đi, không nhất thiết phải để Mina cất công tới tận nơi đón.
"... Được. Vậy chị tới thì nhờ nhân viên lễ tân đưa lên phòng tôi."
"Ừm. Vậy... vậy... hẹn gặp lại."
Nayeon cúp máy xong, trống ngực vang lên loạn xạ. Ngồi một lúc định thần lại, cô tới chỗ Minhyuk xin phép ra ngoài một lúc. Có vẻ vì quán vắng khách nên anh ta cũng không mấy bận tâm, chỉ mệt mỏi gật đầu.
Quán cà phê của Minhyuk so với trụ sở tập đoàn M thực sự khá gần, Nayeon chỉ cần ngồi hai trạm tàu là đã đến nơi. Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, dù đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn đến tòa nhà rộng lớn cao hai mươi tầng kia thì Nayeon vẫn không khỏi bị choáng ngợp. Nghe nói trụ sở tập đoàn M ở Nhật Bản thậm chí còn hùng vĩ hơn nhiều, chỉ cần trời có mây là sẽ không thể nhìn đến đỉnh.
Nayeon hít sâu một hơi, rồi bước vào trong. Chào đón cô là nhân vân bộ phận lễ tân. Có vẻ như đã được dặn từ trước, khi cô vừa mới xưng tên, nhân viên đó đã nở nụ cười rất tươi và lịch sự xin phép được dẫn Nayeon tới phòng giám đốc. Phòng giám đốc nằm ở tầng sáu, đi thang máy một lúc là đến, nhưng vì không gian mỗi tầng đều quá rộng, cho nên Nayeon đi theo nhân viên lễ tân nọ mất một hồi mới đến được nơi.
"Giám đốc ở trong này ạ."
"Cảm ơn chị."
Nữ nhân viên mỉm cười đáp lại, rồi cúi đầu chào trước khi xoay người quay trở lại phía thang máy. Nayeon đưa tay lên ngập ngừng vài giây rồi gõ cửa.
"Mời vào."
Chất giọng quen thuộc vang lên từ phía sau cánh cửa. Nayeon nuốt xuống một cái rồi mở cửa bước vào.
Khung cảnh ở bên trong khiến cô thực sự phải chớp mắt mấy cái. Văn phòng của Mina rất đẹp đẽ và sáng sủa. Căn phòng rộng phải đến cả trăm mét vuông, nhưng vật dụng thì lại không nhiều lắm, cho nên trông càng rộng mênh mông. Cửa sổ sát đất không kéo rèm che, nên ánh sáng từ bên ngoài tràn vào rọi sáng cả căn phòng. Mina đang ngồi ở cái bàn gỗ rộng cỡ hơn hai mét, trên mặt bàn là những chồng giấy tờ tài liệu, và một chiếc laptop. Mina vẫn đang không ngừng gõ những con chữ lên bàn phím laptop đó, thoạt nhìn giống như không hề bận tâm đến việc trong phòng có thêm một người nữa.
"Chị ngồi đi." Không ngẩng đầu lên nhìn Nayeon, Mina nói khẽ. Cô thực sự đang bận muốn chết, bận đến ngập đầu, mấy ngày hôm nay đều làm việc đến tận đêm, làm việc xuyên cả giờ nghỉ trưa. Ngay cả Sato những ngày này cũng đều chạy qua chạy lại khắp nơi, ít khi có mặt ở văn phòng giám đốc cùng với Mina. Nếu không phải là Nayeon, nhất định không có chuyện cô dành thời gian quý báu những ngày này ra để gặp mặt.
"Chờ tôi một chút." Mina gõ nốt những dòng cuối cùng trước khi gửi email đi. Sau đó, cô nhìn đồng hồ và đứng dậy, đi tới ngồi ở cái ghế sofa đối diện với chỗ mà Nayeon đang ngồi, cách một cái bàn kính dùng để tiếp khách.
"Có chuyện gì sao?" Vừa rót trà, Mina vừa mở miệng hỏi. Nayeon không muốn làm mất thời gian của Mina thêm nữa, cho nên ngay lập tức nói vào chủ đề chính.
"Tôi đến vì chuyện của Lee Minhyuk."
Bàn tay đang rót trà của Mina khựng lại. Cô đặt ấm trà xuống, đẩy tách trà về phía Nayeon rồi im lặng chờ đối phương nói tiếp.
"Gần đây quán cà phê của anh ta, cũng là nơi tôi đang làm việc, liên tục xảy ra những chuyện khó giải thích. Tôi chỉ muốn hỏi... cô có liên quan gì đến những chuyện này không?"
Đột ngột hỏi như vậy, không tránh khỏi khiến cho đối phương cảm thấy bất ngờ, nhưng Nayeon tin vào phán đoán của mình. Cô cho rằng ngoài Myoui Mina ra, chẳng ai có khả năng làm những chuyện như vậy cả. Thay vì lòng vòng, cô muốn cả hai trực tiếp nói thẳng thắn với nhau.
Mina hơi nhíu mày, ánh mắt chiếu thẳng về phía Nayeon.
"Chị tới đây là vì chuyện này?"
Biểu cảm của Mina không hiểu sao có chút không thoải mái lắm, nhưng Nayeon không để ý được nhiều như vậy. Cô gật gật đầu, rồi xác nhận.
"Đúng là vậy, tôi tới đây vì chuyện này."
Ánh mắt Mina hơi hướng xuống tách trà, miệng nhếch lên thành nụ cười. Nếu như Nayeon đã đoán ra, thì cô cũng không có lý do gì phải giấu giếm. Giấu giếm vốn không phải là tác phong làm việc của cô.
"Phải, là tôi làm. Có vấn đề gì không?"
Không ngoài dự đoán của Nayeon, Mina không hề phủ nhận. Lúc này, cô lại cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai bàn tay Nayeon đặt ở trên đùi, khẽ siết lại thành nắm đấm để tiếp cho bản thân sự tự tin.
"Tôi biết... Minhyuk là kẻ không ra gì, mặc dù cô đã cảnh báo trước, tôi vẫn suýt chút nữa đã..." Nayeon nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó, trên trán vẫn muốn đổ mồ hôi. "Tôi cũng không có ý định sẽ tha thứ cho anh ta."
Mina im lặng không nói gì.
"Chỉ là... nếu như cô ép buộc anh ta phải đóng cửa chuỗi cà phê, vậy thì sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng."
"Tôi không thiếu việc để chị làm." Mina bình tĩnh lạnh lùng nói như vậy, khí tức tỏa ra giống như muốn ép người. Nayeon bị thái độ đó làm cho khó chịu, cô đâu phải tới đây chỉ vì nghĩ cho bản thân mình.
"Tôi không nói đến chuyện đó."
"Vậy thì là chuyện gì?" Mina nhướn mày tỏ vẻ không hiểu thực sự, còn Nayeon thì lại không hiểu vì sao Mina không hiểu. Cô đã nói rõ ràng đến thế.
"Những người làm việc ở quán cà phê. Bọn họ sẽ đột nhiên bị mất việc làm."
"Bọn họ thì có liên quan gì tới chị?"
Mina nhíu mày buông một câu như vậy, khiến Nayeon có chút sững sờ.
"... Bọn họ đều là sinh viên, đời sống cũng không khá giả gì lắm, khó khăn lắm mới tìm được việc tốt..."
"Tóm lại là không liên quan gì đến chị?" Mina nói mà không thay đổi sắc mặt. "Vậy tại sao tôi phải quan tâm tới họ?"
"..."
Nayeon há miệng á khẩu.
Cô thực sự không nghĩ Mina sẽ nói như vậy. Đến lúc này, Nayeon bắt đầu cảm thấy có chút tức giận. Con người ở trước mặt cô, đối với cô mà nói có quá nhiều sự khác biệt trong cách suy nghĩ. Nayeon không phải thánh nữ hay gì đó, nhưng cô nhất định sẽ không muốn chỉ vì chuyện của bản thân mình mà liên lụy ảnh hưởng đến những người khác.
"Cô thực sự cần phải suy nghĩ như vậy?" Giọng của Nayeon trở nên sắc lạnh hơn nhiều so với trước, mà chính cô cũng không ý thức được điều đó. "Những đứa trẻ đó đã làm gì sai chứ? Nếu ở vào vị trí của bọn chúng, cô sẽ cảm thấy thế nào khi phải chịu sự bất công như thế?"
Tuy Nayeon nói vậy, nhưng trong lòng cô cũng biết, Mina làm sao có thể đặt bản thân vào vị trí của những kẻ nghèo hèn như các cô được. Từ nhỏ đến lớn, con người này chưa bao giờ phải thiếu tiền, chưa bao giờ phải lo nghĩ kiếm việc làm, vậy thì làm sao hiểu đối với các cô, một công việc nhỏ nhoi cũng quan trọng nhường nào.
"Như thế nào là bất công? Những người mà chị nói, nếu có bản lĩnh, họ sẽ kiếm được việc làm khác ngay thôi. Không cần phải tiếp tục làm việc cho một tên alpha bại hoại. Còn nếu không có bản lĩnh, thì một công việc nhỏ nhoi ở quán cà phê cũng không đủ đảm bảo cuộc sống cho họ cả đời được."
"Sao cô có thể nói bằng giọng vô trách nhiệm như vậy?" Nayeon không nhịn được nữa, giọng có chút gắt lên. Cô vốn không phải kiểu người giỏi giữ điềm tĩnh. Biểu cảm này của Nayeon dĩ nhiên là vì tức giận khi Mina chẳng hề bận tâm tới những gì cô nói nãy giờ, nhưng ở trong mắt Mina, thì Nayeon đang tức giận với cô chỉ vì cô vừa mắng chửi Lee Minhyuk.
"Chị vì một gã như thế mà đến đây và nói những lời này với tôi à." Mina khẽ nói, giống như lẩm bẩm với chính mình, nhưng vẫn đủ để Nayeon nghe thấy.
"Còn cô dựa vào cái gì mà cho rằng mình có quyền làm như vậy chứ?"
"Dựa vào việc chị là omega của tôi."
Mina lạnh lùng đáp.
Bờ môi Nayeon hơi mấp máy, không rõ là vì giận dữ, hay là kinh ngạc. Có lẽ là cả hai.
"Tôi chưa từng nói mình đồng ý với điều đó." Nayeon không nhịn được, đứng phắt dậy. Thật là thứ alpha hết thuốc chữa. Uổng công cô đã nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được cô ta. Cũng uổng công cô đã tăng thêm cho cô ta mấy phần thiện cảm sau những chuyện lần trước. Quả nhiên, con người này không thể thay đổi được. Cô ta chỉ thích làm theo ý mình, hoàn toàn không bận tâm đến cảm nghĩ của người khác. Mọi hảo cảm của Nayeon về Mina đến bây giờ đã bay sạch.
"Và tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý." Nayeon giận dữ buông một câu cuối cùng như thế, rồi thẳng lưng đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng sầm cửa một cái.
Mina còn một mình ở trong phòng, bầu không khí xung quanh cô lúc này xuống thấp đến cực điểm. Cho dù đã lên giường với không biết bao nhiêu người, nhưng "chị là omega của tôi" vẫn là câu lần đầu tiên Mina nói. Lần đầu tiên nói ra một câu như thế, vậy mà bị từ chối một cách thảm hại, đã vậy nguyên do lại còn chỉ vì một tên tội phạm hiếp dâm bất thành.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Sato đứng nép mình vào một bên tường hành lang, trên đầu chảy đầy mồ hôi. Cậu chỉ vừa chạy xuống dưới một lúc, tại sao khi quay trở lên lại có thể chứng kiến cảnh tượng giám đốc nhà mình bị một omega mắng chửi, bị một omega từ chối, rồi còn bị đóng cửa kêu "rầm" một tiếng? Cảnh tượng đặc sắc này thật sự khiến Sato phải đứng hình, ngay cả khi đứng ở tận chỗ này, cậu vẫn cảm nhận được luồng sát khí đen sì đang chầm chậm tỏa ra từ khe cửa kia...
Trong tình trạng thế này, nhìn những giấy tờ trong tay mà cậu sắp sửa cung cấp, không biết tâm trạng của giám đốc còn xuống thấp đến cỡ nào nữa...
***
"AAAAaaaaa quả nhiên cô ta là đồ tồi tệ!!"
Ở trong quán bar nhỏ của Dahyun, Nayeon và Jihyo lại đang uống bia cùng nhau. Nayeon cần tìm một người để giải tỏa chuyện ngày hôm nay, và không ai khác thích hợp hơn Jihyo cả.
Nghe Nayeon kể lại sự tình và than vãn một hồi, Jihyo gật gù nói, "Thì mình đã cảnh báo cậu rồi, Myoui Mina làm người không tệ, nhưng yêu đương thì không phải đối tượng phù hợp đâu."
Nayeon quay sang nhíu mày nhìn Jihyo. "Chuyện này là vấn đề làm người còn gì? Cô ta chẳng thèm bận tâm mấy chục người sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động của mình, không phải là rất tệ à?"
Jihyo nhún vai đáp. "Đối với Mina, có thể đây chỉ là chuyện yêu đương."
"..." Nayeon hiểu ra lời Jihyo nói, hai má vô thức ửng đỏ, nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy. "Không thể nào đâu."
"Nếu Mina thực sự đã nói như thế, thì có nghĩa là cô ấy nghĩ như thế. Trong mắt Mina, có lẽ cậu thuộc quyền sở hữu của cô ta. Việc cậu tới trước mặt cô ta làm ầm lên vì muốn cứu quán cà phê của một tên vừa mới cưỡng bức cậu bất thành, dễ dàng chọc cô ta nổi điên. Dù ở góc nhìn của cậu thì sự việc không phải như vậy."
Thấy Nayeon nhíu mày im lặng, Jihyo liền hất mặt về phía Dahyun, người đang cắm mặt pha chế đồ uống.
"Dahyun thì sao? Em theo phe nào?"
Dahyun nhăn nhó nói bằng giọng yếu ớt, "Mấy chuyện tình nhân cãi nhau, cho em xin đi... Em còn chưa yêu bao giờ cơ mà..."
"... Không phải em yêu Sana à?"
"..."
Dahyun làm rớt luôn đồ pha chế xuống đất, thế rồi phải cắm cúi mà dọn dẹp. Cả Jihyo và Nayeon ngồi ở quầy bar nhìn cảnh đó đều thở dài một cái. Rõ ràng đến thế kia, làm sao mà giấu được ai.
"Ha ha..." Dahyun chật vật một lúc sau mới bò lên. "Nếu các chị muốn nghe thì... Ừm, em cũng không tán thành với cách làm của Mina."
"Đó, thấy chưa?" Nayeon gật gật đầu.
"Nhưng mà..." Dahyun có vẻ vẫn còn chưa nói hết. "Em hiểu được tâm trạng của chị ấy."
Nayeon nghe vậy, nụ cười trên mặt tắt ngúm. Dahyun mỉm cười nhẹ nhàng, nói bằng giọng có chút buồn bã.
"Nếu một alpha thực sự thích một omega nào đó, thì sẽ không thể chịu được khi người ấy bị tổn hại đâu. Bởi vì em là alpha, nên có lẽ em hiểu được... Mina chỉ đơn thuần là quá mức giận dữ thôi."
Dahyun kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Nayeon nghe vậy cúi mặt xuống không nói, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Ở bên cạnh cô, Jihyo rót rượu và vỗ vỗ nhẹ vào vai như an ủi.
"Xem ra Dahyun nói có phần đúng. Biết đâu Mina thực sự thích cậu."
Nayeon tự lẩm bẩm trong đầu, không có đâu, nhất định không có.
Dù sao thì mọi cảm xúc tốt đẹp của cô về con người đó kể từ ngày hôm nay cũng đã tiêu tan cả rồi, việc gì cô phải bận tâm đến chuyện đó chứ? Cho dù cô ta có thực sự suy nghĩ như vậy đi nữa, Nayeon cũng sẽ không thay đổi cách nghĩ và cảm nhận của mình.
Cô nhất định... sẽ không liên quan gì đến Myoui Mina nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com