Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười tám: Lấy tư cách gì?

Vụ án của ba Nayeon được tòa xét xử nhanh chóng, chỉ trong vòng một tháng đã xử xong xuôi. Ông Im bị kết án năm năm tù giam, và được đưa vào nhà tù ở một huyện cách Seoul không xa lắm. Mỗi tháng, người nhà được phép vào thăm một lần, cho nên không bao lâu sau thì Nayeon cùng với mẹ mình cũng thu xếp để vào thăm ông một chuyến.

Nayeon cảm thấy ba mình tiều tụy đi nhiều so với trước, trên đầu tóc đã bạc đi không ít, nếp nhăn trên trán cũng hằn sâu hơn. Nói không xót xa là giả, dù sao cũng là người cha đã nuôi nấng cô suốt hai mươi mấy năm. Mẹ Nayeon chỉ biết cúi mặt khóc, thành ra chỉ có Nayeon ngồi nói chuyện với ba mình.

Tuy trông vẻ ngoài tiều tụy là thế, nhưng Nayeon cảm thấy ông đã trở nên trầm tĩnh hơn. Không giận dữ, cũng không bi thương, ông nói chuyện và hỏi thăm hai mẹ con cũng như J.Kook bằng giọng đều đều. Nayeon kể lại hết hoàn cảnh gia đình hiện tại, cả việc Mina đã đứng ra trả giúp số tiền kia, và đưa cô đến làm người giúp việc trong căn hộ của mình để trả nợ.

"Vậy à, giám đốc Myoui sao..." Trái lại, biểu cảm của ông Im hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên cho lắm, ông chỉ gật gù giống như đã biết từ trước.

"Sau khi ba vào đây được mấy ngày, giám đốc Myoui có tới đây." Cuối cùng, như để giải thích, ông trầm giọng nói.

Nayeon hơi nhướng mày ngạc nhiên. Mina tới đây sao? "Cô ta nói gì với ba?"

"... Giám đốc cũng gần như không nói gì cả, chỉ là dặn dò quản ngục một chút để họ đối xử tốt với ba." Ông thở dài khe khẽ. "Cô ấy cũng nói rằng chỉ cần ba chịu khó cải tạo tốt thì thời hạn ở trong này cũng sẽ nhanh chóng được giảm xuống một nửa..."

"Một nửa sao?" Nayeon thốt lên. Vậy là chỉ có hơn hai năm, đối với số tiền mà ông ấy đã biển thủ, đây là mức án cực kỳ thấp rồi.

"Ừ... Cho nên, trước mắt ba sẽ cố gắng làm mọi thứ thật tốt ở đây..."

Giọng ông Im giống như đang nghẹn lại. Bà Im lại bật khóc, bàn tay nắm chặt run run.

"... Thật xin lỗi."

Cuối cùng, ánh mắt của ông Im liếc về phía Nayeon, mở miệng nói một câu như vậy.

Tuy chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng Nayeon tin rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi cô sinh ra, ba cô nói với cô một câu xin lỗi như thế này.

Cuối cùng, trước khi thời gian gặp gỡ người nhà kết thúc, ông nói với Nayeon.

"Giám đốc Myoui là người tốt, Nayeon, hãy ngoan ngoãn nghe theo lời cô ấy."

Nayeon khẽ gật đầu, dù sao thì ngoài nghe lời cô ta ra, cô cũng đâu còn con đường nào khác đâu?

***

Khi trở về nhà, vừa nấu đồ ăn tươi cho Ray và Kookeu, đầu óc Nayeon vừa miên man nghĩ ngợi. Cô nghĩ về khoảng thời gian khi lần đầu gặp được Mina, về lần đầu tiên giữa hai người ở trong khách sạn năm sao đó, cho đến bây giờ, cảm thấy giống như đã trải qua một đoạn đường rất dài. Những suy nghĩ của cô về Mina, hiện tại so với lúc đó, chắn chắn là đã có nhiều thay đổi. Mina đã vì cô mà làm nhiều chuyện, từ việc giúp cha cô giảm án, cho đến giữ lại căn nhà cho mẹ và em trai cô ở, chưa kể đến việc còn đưa cô đến ở một chỗ tốt như thế này nữa. Ban đầu, Nayeon nghĩ rằng Mina làm như vậy chỉ là để muốn chứng tỏ quyền lực của bản thân mà thôi. Nhưng đến hôm nay nghĩ lại, có lẽ những gì ba cô nói thực sự đúng.

"... Giám đốc Myoui là người tốt."

Nayeon thở dài một cái, nhìn qua cửa kính sát đất, thấy khung cảnh phía bên dưới là dòng sông lấp lánh ánh nắng vàng, phản chiếu hình ảnh mặt trời đang chuyển màu cam khi đi dần xuống chân núi. Đâu đó ở dọc bờ sông, những người bố người mẹ đang chơi đùa với đứa con nhỏ của mình, khung cảnh vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp khiến trái tim Nayeon cũng cảm nhận được ấm cúng. Không phải cô không muốn có một gia đình, chỉ là ở hoàn cảnh hiện tại, chuyện đó thực sự vô cùng khó nói. Mối quan hệ giữa cô và Mina không phải loại quan hệ có thể nghĩ tới hôn nhân, nhưng bảo cô phải nghĩ tới chuyện hôn nhân với một alpha nào khác thì Nayeon lại có cảm giác không đúng lắm.

Vừa thở dài, Nayeon vừa gục mặt xuống đầu gối. Cầm điện thoại lên, cô phát hiện đã sắp tới giờ nấu cơm. Màn hình không hiển thị tin nhắn mới nào.

Đôi khi Nayeon nhận ra, hình như mình dùng cả nửa ngày chỉ để kiểm tra xem có tin nhắn đến hay không.

"... Đây là cảm giác của mẹ khi chờ ba đi làm về mỗi ngày ư?" Hẳn là có chút không giống. Mẹ và ba cô là vợ chồng danh chính ngôn thuận, còn cô thậm chí chẳng là gì của Mina cả. Cho dù Mina có nói với cô những lời dịu dàng ngọt ngào đi nữa, thì đó vẫn là sự thực khó có thể chối bỏ. Cô và Mina không có ràng buộc pháp lý nào với nhau ngoại trừ tờ giấy nợ và hợp đồng lao động mà cô đã ký.

Ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng Nayeon nhắn cho Mina một tin nhắn.

[ Hôm nay cô sẽ ghé ăn tối chứ? ]

Một lúc sau, không có tin nhắn trả lời, nhưng màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

"A lô?"

"Tôi đang ở Nhật."

Đầu bên kia nói ngắn gọn.

"A, vậy sao..."

"Có lẽ phải mất một tuần, ở đây đang khá nhiều việc."

Nayeon nghe thấy tiếng còi xe, có lẽ Mina đang ngồi trên ô tô để đi đến đâu đó. Cô vội vàng nói "Vậy... tôi không làm phiền nữa. Phải rồi, cô..."

Nayeon bặm môi lại.

Mina ở bên kia "Hm?" nhẹ một cái. Hai má Nayeon hơi nóng lên, miệng lắp bắp nói, "Giữ gìn sức khỏe."

Chỉ bốn từ ngắn gọn như thế, rồi nhanh chóng cúp máy. Cô sợ nếu kéo dài thêm sẽ bị Mina chọc ghẹo. Gần đây alpha xấu tính đó rất thường xuyên trêu chọc cô, đến khi mặt cô đỏ như trái cà chua chín mới chịu buông tha.

Chuông báo tin nhắn đến bỗng vang lên. Nayeon mở ra, trên màn hình chỉ hiện những dòng chữ ngắn gọn như thường lệ.

[ Chờ tôi trở về. ]

Chờ tôi trở về.

Trái tim Nayeon bỗng có cảm giác xốn xang.

Dù chỉ là một dòng chữ đơn giản, nhưng lại khiến sống mũi cô trở nên cay cay.

Cảm giác khi có một ai đó nói với mình rằng hãy chờ đợi người đó về nhà, là loại cảm giác khó có thể mô tả được thành lời. Nayeon tự hỏi, vậy thì cảm giác của Mina khi biết có một người đang ở nhà chờ đợi mình sẽ như thế nào. Liệu Mina có để tâm đến chuyện đó không?

Nayeon đưa chiếc điện thoại áp lên lồng ngực của chính mình, nhận ra nhịp tim từ lúc nào đã không còn ổn định như trước.

***

"Hình như mình... đang bắt đầu có chút... thích Myoui..."

"..." Jihyo thở dài một cái, quay sang nhìn bạn mình bằng biểu cảm "Thấy chưa, tôi đã nói trước rồi mà?"

"Cậu nghĩ mình phải làm sao..." Nayeon ôm đầu gục xuống bàn ở quầy bar, ở trước mặt cô là Dahyun đang vừa lắc cà phê vừa trao cho cô ánh nhìn đầy thấu hiểu.

"Em nghĩ... Chị Myoui cũng thích chị mà."

Jihyo nhún vai một cái trước câu nói của Dahyun.

"Myoui thích Nayeon có thể là thật. Dù sao thì nếu không thích, cô ta cũng không cần phải làm bằng ấy việc vì Nayeon đâu. Nhưng mà..."

Nayeon hiểu điều mà Jihyo muốn nói, ấy cũng là nguyên do khiến cô chần chừ không muốn dấn sâu vào thứ tình cảm này với Mina.

"Người ta nói, mây tầng nào gặp mây tầng nấy. Nhìn xem, Myoui Mina là loại người gì, Minatozaki Sana là loại người gì, còn chúng ta là loại người gì chứ?"

Câu nói của Jihyo, tình cờ găm trúng trái tim của cả hai người đang đứng (ngồi) ở đây. Ánh mắt Dahyun rũ xuống, tập trung vào cốc cà phê đang pha dở như để trốn tránh sự thật vừa bị Jihyo khơi ra. Nayeon thở dài một hơi, nhấp một ngụm rượu rồi tiếp lời.

"Mình biết chứ... mình đâu phải kiểu người không biết bản thân ở vị trí nào. Mình không giàu có, thậm chí gia đình còn đang nguy khốn, mình không có tài năng hay năng lực gì, ngay cả một công việc tốt cũng kiếm không xong. Thứ duy nhất mình có là nhan sắc, nhưng chẳng phải cậu đã từng nói, đó là thứ đứng chót bảng trong những thứ mà Myoui trân trọng sao." Nayeon vừa nói vừa nở nụ cười buồn bã, như để tự giễu chính mình. "Nhưng... cho dù mình đã biết tất cả những điều ấy, và mình cũng không hề hy vọng gì rằng sẽ có thể trèo cao mà đi tới hôn nhân với Mina... thì mình cũng không thể làm gì với tình cảm của chính mình được, phải vậy không?"

Nhận ra khóe mắt mình cay cay, Nayeon chớp mắt mấy cái.

Jihyo hơi ngửa cổ lên, thở hắt ra.

"Tình cảm... có thể không làm gì được. Nhưng hành động thì có. Nayeon, đừng để bản thân bị lún sâu vào một cách vô thức. Nếu như cậu thực sự tiến tới với Myoui, thì đó phải là quyết định của chính cậu. Không được để Myoui dẫn dắt, cũng không được để cảm xúc dẫn dắt..."

Jihyo vừa uống rượu vừa đưa cho Nayeon những lời khuyên từ tận đáy lòng. Cô không có chỗ nào không đồng tình với lí luận của Jihyo, nhưng lí luận là một chuyện, làm được như vậy hay không lại là chuyện khác.

"Trước mắt, mình sẽ suy nghĩ thêm đã. Biết đâu chỉ là cảm giác cảm nắng một chút thôi, sẽ chóng qua." Nayeon không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, nên đành tạm thời gạt đi. Đúng lúc đó, phía đằng sau các cô lại vang lên tiếng nói.

"A!"

"Ơ?"

Khi quay người lại, các cô nhận ra đó là Momo, Jeongyeon và Chaeyoung.

"Thật trùng hợp quá." Chaeyoung hí hửng lại gần vỗ vai Nayeon. "Không ngờ lại gặp mọi người ở đây."

Nayeon cười cười đáp lại, vẫn có chút bỡ ngỡ trước vẻ thân thiện vô tư của Chaeyoung. Jihyo ở một bên kéo ghế cho bọn họ ngồi, giờ thì các cô năm người chiếm gần như trọn cái quầy bar hình vòng cung.

"Bartender!!" Chaeyoung vừa hô vừa giơ tay lên, giọng vui tươi khiến Dahyun đứng trước mặt giật nảy cả mình. "Cho một ly Vodka!!"

Dahyun nhíu mày, "Cô bé, em đủ tuổi chưa vậy?..."

Jeongyeon phá lên cười, vươn tay vỗ vỗ vai Dahyun, "Không sao đâu, cứ để con bé uống." Chaeyoung nghe vậy, liền lè cái lưỡi hồng hồng ra về phía Dahyun, híp mắt cười thành một đường kẻ.

Dahyun: "..."

"Phải rồi, Dahyun dạo này có gặp Sana không?" Vừa ngồi xuống, Momo đã cất giọng hỏi. Dahyun há miệng một hồi, cuối cùng quyết định nói dối.

"... Không ạ."

Nếu chỉ có một mình Momo ở đây, thì cô cũng không ngại nói thật, nhưng vì chỗ này có nhiều người khác, mà đặc biệt còn là Nayeon, nên Dahyun chỉ còn cách không trung thực mà thôi.

Momo hơi nhướng mày, nheo mắt nhìn Dahyun như để soi ra trong biểu cảm của cô có gì lạ không. Cuối cùng, Momo cũng chịu buông tha cho Dahyun mà quay sang trò chuyện với Jihyo.

"Lần trước cậu hại mình sợ hú vía. Chúng ta đã hút chết đó."

"A... ha ha... thật xin lỗi..."

Jihyo cũng hiếm lắm mới say rượu, vậy mà chỉ say một lần đã làm ra toàn chuyện động trời. Có lẽ từ giờ trở đi, có cho tiền Jihyo cũng không dám uống quá chén nữa.

"Nếu có thể, em thử tới gặp Sana xem sao." Chỉ trích Jihyo xong xuôi, Momo lại bất ngờ quay lại nói với Dahyun.

"... Vâng?" Dahyun chưa hiểu vì sao Momo lại nói như thế với mình.

"Những ngày này, có lẽ Sana không cảm thấy vui đâu." Vừa đưa ly rượu lên miệng, Momo vừa nói. Jeongyeon ở bên cạnh cũng gật gù đồng tình.

"Những ngày này?" Jihyo và Nayeon cùng nhau bày ra bộ mặt đầy dấu chấm hỏi. Momo nhìn Jeongyeon một cái, rồi cả hai cùng nhau gật đầu khẽ, trước khi quay sang nói với mấy người còn lại.

"Mina lần này trở về Nhật là để xem mắt đó."

"..."

"Xem mắt?" Jihyo há miệng kinh ngạc, còn Nayeon... thậm chí không thể phản ứng gì.

Jeongyeon gật gật đầu xác nhận. "Mina cũng hai mươi bảy tuổi rồi còn gì. Trong mắt ba mẹ cô ấy, Mina cái gì cũng làm tốt, chỉ có chuyện tình cảm là chẳng ra sao. Vui chơi nhăng nhít thì nhiều, chứ chẳng chịu kiếm một đối tượng nghiêm túc nào cả."

"... Cậu đang tự nói bản thân đấy à?" Momo lừ mắt làm Jeongyeon chỉ biết cười hề hề.

"Vậy cho nên, lần này ba mẹ Mina muốn Mina về gặp mặt thiên kim tiểu thư nhà chủ tịch tập đoàn nào đấy cũng tương đối lớn ở Nhật. Nếu hai bên nhìn nhau thuận mắt, thì tiến tới hôn nhân cũng là chuyện bình thường. Myoui Kai cũng là gặp mặt vợ sắp cưới của mình theo cách này."

Nói xong những lời đó, Momo liếc mắt nhìn Dahyun. "Cho nên, gần đây tâm trạng Sana khá khó chịu đấy. Ngay cả chuyện quay phim cũng không thuận lợi. Cái phim chết tiệt đó toàn là cảnh nóng, mà đối tượng đóng cảnh nóng thì là Chou Tzuyu, người chưa có kinh nghiệm đóng cảnh nóng bao giờ. Thành ra Sana bị hại cho quay lại một cảnh đến mấy chục lần, không bực mình mới lạ."

"... Vâng." Ánh mắt Dahyun rũ xuống. "Em sẽ để mắt đến chị ấy."

Myoui Mina có đối tượng xem mắt, chuyện này đối với Sana chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Nhưng trước khi nói đến Sana...

Ánh mắt Dahyun lẫn Jihyo đồng loạt đổ về phía Nayeon.

Nayeon vẫn tỏ ra không có gì xảy ra, nhưng vẻ trống rỗng và biểu cảm cứng đờ kia rõ ràng không thể che giấu được điều gì.

Lần trước, Mina có hôn thê thì chỉ là hiểu lầm. Nhưng lần này, Mina đi xem mắt, chắc chắn không còn là hiểu lầm nữa rồi. Giống như chuyện gì đến thì nhất định sẽ phải đến vậy. Tránh được lần này, cũng không đảm bảo là sẽ tránh được lần khác.

Đến cuối cùng, ở một thời điểm nào đó, Nayeon nhất định sẽ phải đối mặt với chuyện Mina cùng với người khác kết hôn.

Trái tim trong ngực chỉ vừa mới được an ủi cách đây không lâu, bây giờ lại khó chịu tới mức như muốn vỡ ra.

Momo, Chaeyoung và Jeongyeon trở về khi đồng hồ điểm mười giờ tối. Nayeon nán lại thêm một chút cùng với Jihyo và Dahyun, thực ra là do hai chân của cô giống như đã tê cứng lại vậy, không thể đứng dậy ra về.

"... Nayeon, Myoui có nói chuyện này với cậu không?"

Nayeon chậm rãi lắc đầu.

Jihyo thở hắt ra. "Dù sao cũng chỉ là xem mắt, có thể là thuận theo ý ba mẹ thôi, cũng không có gì đảm bảo là họ sẽ vừa ý đối phương."

Nhưng cũng không có gì đảm bảo là họ sẽ không vừa ý, Nayeon âm thầm thêm vào.

"Dù sao thì, chính cậu cũng đã nói là không nghĩ tới chuyện kết hôn với Myoui, đúng không? Cho nên thay vì suy nghĩ nhiều về chuyện đó, cậu thử nghĩ xem sẽ giải quyết thế nào về món nợ với Myoui, và cậu sẽ ở chỗ nào, khi Myoui không còn... ừm, bao nuôi cậu được nữa."

Vấn đề Jihyo vừa nhắc đến rất thực tế. Có thể, Myoui Mina sẽ không kết hôn ngay, nhưng một, hai năm nữa thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Hợp đồng của Nayeon với Mina kéo dài tới tận ba mươi năm, nhưng chẳng người vợ nào lại chấp nhận để alpha của mình "bao nuôi" một omega khác ở trong căn nhà của mình suốt mấy chục năm cả. Cô nhất định sẽ phải tìm một nơi khác để sống, một việc khác để làm.

Vừa nghĩ tới điều này, Nayeon vừa hít mũi mấy cái. Cô nhận ra càng nghĩ về chuyện này nhiều, đầu mình càng đau đến không chịu nổi.

***

Lý do mà Nayeon luôn cảm thấy thật cô đơn khi ở trong căn hộ này, đó là vì Mina vốn chỉ coi nơi này như một chỗ để ghé chân những khi có hứng thú. "Nhà" của Mina không phải ở đây, và cũng sẽ không bao giờ ở đây. Trái lại, Nayeon thì không thể đi chỗ nào khác ngoài chỗ này, không thể làm gì khác ngoài quanh quẩn ở trong căn hộ, không thể gặp ai khác ngoài mấy người bạn bè (mà bọn họ ai cũng có công có việc bận rộn cả) và không thể chờ đợi ai khác ngoài Mina vào những giờ cơm tối. Trong khi thế giới của Mina vô cùng rộng lớn, đều là những thứ xa vời mà cô không thể nắm bắt được, cũng không thể tưởng tượng ra được là nó rộng đến chừng nào, thì thế giới của cô là một khoảng không gian cố định nhỏ bé, và còn do chính Mina tạo ra.

Giống như, Mina và tất cả mọi người đều hòa mình vào xã hội bên ngoài và liên tục tiến về phía trước, còn cô thì bị bỏ lại ở trong căn phòng này, giống một chú chim nhỏ trong chiếc lồng không đóng kín cửa, nhưng lại không thể nào bỏ trốn.

Nằm ở trên sofa, Nayeon nghiêng người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Không biết lúc này Mina đang làm gì?

Mina đã gặp cô gái ấy chưa? Liệu có cảm thấy omega đó vừa ý không?

Mina có bao giờ nghĩ đến, cô đang ở chỗ này suy nghĩ về những điều này không?

Nayeon không muốn làm một omega đáng thương chờ đợi alpha của mình ban phát tình yêu. Chính vì thế, một tuần này, Nayeon quyết định tắt điện thoại.

***

Trái với lời cảnh báo của Momo, khi Dahyun gặp Sana vào mấy ngày sau đó, trông Sana có vẻ rất tươi tỉnh. Tuy rằng luôn miệng mắng chửi Chou Tzuyu vì hại chị ấy quay đi quay lại cảnh trong phòng ngủ, nhưng hoàn toàn không thấy Sana nhắc gì tới Mina cả.

Hoặc, không nhắc gì mới chính là vấn đề.

Quen biết Sana chưa lâu, nhưng vì mối quan hệ đặc biệt nên Dahyun cũng hiểu chị ấy hơn những người bình thường khác. Sana là người có nội tâm và vẻ bề ngoài vô cùng bất nhất. Những khi chị ấy buồn, chị ấy vẫn có thể trưng ra bộ mặt vui vẻ cười nói và ngược lại. Có lẽ, những người có thể làm nghề diễn viên đều sẽ như vậy chăng?

"Dahyunie~~" Vừa ôm cổ Dahyun từ phía sau, Sana vừa cọ cọ má vào cổ Dahyun và cất giọng vui tươi. Có lẽ ngay cả vẻ vui tươi này cũng là diễn, nhưng Dahyun không muốn vạch trần điều đó.

"Vâng." Vừa cõng Sana trên con đường dẫn về nhà, Dahyun vừa khẽ trả lời.

"Hôm nay thật là vuiiii~" Sana kéo dài giọng một cách đáng yêu. "Dahyunie đang cõng chị về nhà sao? Nhắm nổi không đó..."

"... Không ạ." Dahyun thành thực trả lời. "Em tính bắt taxi đây, chị muốn đi đâu?"

"Về nhà Dahyun cũng được~"

Dahyun bật cười, sau đó đứng ở ngã tư vẫy taxi, không quên dặn dò, "Chị đeo khẩu trang kín lại một chút."

"Được rồi~"

Lên taxi được một đoạn, ánh mắt Dahyun nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu. Có một chiếc xe từ nãy tới giờ giống như muốn bám theo bọn họ. Sống lưng Dahyun lạnh toát, cô từ trước tới giờ luôn cố gắng cẩn thận, đám người này rốt cuộc làm thế nào mà bám theo được cơ chứ?

Cũng có thể, bọn họ đã bám theo Sana từ lúc chị ấy rời khỏi nhà.

Dahyun kéo khẩu trang lên kín hơn một chút, cặp lông mày nhíu lại suy tính. Nếu buổi tối hôm nay họ đã chụp được gì đó thì nhất định sẽ rất phiền. Cũng may, cả buổi tối hôm nay hai người chưa từng tháo khẩu trang xuống, cho nên dù họ có chụp được gì thì cũng không lộ mặt.

"Sana." Dahyun ghé sát tai Sana thì thầm. "Không thể về nhà được, có paparazzi bám theo."

Sana trợn tròn mắt, rồi quay lại nhìn về phía sau.

"Có lẽ chúng ta nên tìm cách cắt đuôi bọn họ."

"Vậy tới bờ sông đi." Sana nhanh chóng đưa ra phương án, dù sao thì cô cũng đã quá quen với việc bị paparazzi bám theo rồi. "Ở đó đông người, chúng ta có thể lợi dụng đám đông rồi cắt đuôi bọn họ. Sau đó, chỉ cần về căn hộ gần bờ sông của Mina ngủ là xong." Sana nhoẻn miệng cười, giơ chùm chìa khóa ở trong tay lên lắc lắc. Rất lâu rồi cô không ghé qua chỗ đó, trước đây những khi có lịch trình ở gần khu này thì Sana cũng thường ghé chỗ này nghỉ lại qua đêm, nên Mina từng đưa chìa khóa căn hộ cho cô.

Dahyun lặng lẽ gật đầu, coi như đồng ý với phương án Sana đưa ra.

Chiếc xe taxi đi đến gần bờ sông nơi đám đông đang tụ tập đi dạo buổi tối. Cả hai nhanh chân xuống xe, rồi hòa lẫn vào trong những dòng người qua lại dọc đường bờ sông. Đèn ở đây không quá sáng, cho nên để tìm cách cắt đuôi người khác thì không còn nơi nào phù hợp hơn.

Sana kéo tay Dahyun, vừa cúi mình thật thấp vừa chạy về phía trước. Khi xác định được rằng không còn ai đáng ngờ bám theo phía sau lưng, Sana mới phá lên cười sảng khoái và hả hê như thể vừa chiến thắng trong một trò chơi đuổi bắt.

"Hướng kia." Sana chỉ tay về tòa cao ốc gần đó. Ở đây là quận Gangdong, nơi con sông Hán Thủy chảy qua êm đềm lấp lánh dưới ánh trăng. Khi đã an toàn vào được đến khu vực lễ tân của tòa nhà, Dahyun và Sana mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

"Căn hộ ở đây rất yên tĩnh." Sana nháy mắt một cái, vừa bấm mở cửa thang máy vừa rút chìa khóa ra từ túi xách. Dahyun xấu hổ ngại ngùng cúi mặt xuống, hai má hơi ửng đỏ.

Giá mà cô có thể nhớ ra, nơi Nayeon đang ở cũng là một căn hộ ở gần bờ sông.

Và cũng là nhà của Mina.

Nhưng bởi vì Dahyun không thể nhớ ra... Cho nên cả hai người họ đã đi thẳng lên tầng ba, dùng chìa khóa thản nhiên mở cửa căn hộ.

***

Nayeon nghe thấy tiếng mở cửa, trong lòng chỉ nghĩ, không ngờ Mina lại về sớm hơn dự kiến. Trống ngực cô nhảy lên vài cái, có cảm giác giống như tình nhân nhỏ được ghé thăm bất ngờ.

Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng hai người xuất hiện ở ngưỡng cửa, ánh mắt của Nayeon trở nên sững sờ.

Phía bên kia, Sana thậm chí còn không thể có bất kỳ phản ứng nào. Dahyun nhìn thấy Nayeon ở đây, đầu tiên là biểu cảm kinh ngạc, nhưng sau đó, cô chỉ có thể trách chính mình không nghĩ ra chuyện này sớm.

Căn hộ ở gần bờ sông, quận Gangdong... tại sao cô có thể không nhận ra chứ?

"Nayeon..." Dahyun kêu lên khe khẽ. Nayeon nghe tiếng Dahyun, cũng sực tỉnh ra một chút, chỉ có điều cô vẫn chưa biết mình nên phản ứng thế nào. Môi miệng Nayeon mấp máy không thốt ra được thành lời.

Ánh mắt Sana quét qua một lượt căn hộ, rồi nhanh chóng tối lại.

"... Tại sao cô lại ở đây?"

Nayeon cảm thấy có chút khó thở. Bầu không khí trong căn phòng khá ngột ngạt. "Tôi..."

Không biết phải giải thích ra sao, vì chuyện rất phức tạp và khó nói hết chỉ trong vòng mấy chữ, cho nên Nayeon cứ ngắc ngứ ở đó mãi.

Sana tiến vào bên trong thêm mấy bước. Chỉ cách đây vài tháng, cô còn đến đây ngủ lại. Bây giờ thì hay rồi, căn phòng đã biến thành giống như là căn phòng của một omega khác, mang đậm hương vị của một người phụ nữ khác. Từ màu sắc chủ đạo trong phòng, cho đến đồ vật trang trí, cách bày bố... đều đã thay đổi.

Liếc nhìn thêm một chút nữa, cô phát hiện trong phòng không chỉ có đồ vật của omega.

Một số món đồ của Mina cũng ở đây. Ngay cả Ray cũng được đưa đến đây. Ray, chú chó và Mina yêu quý nhất, và đã sống cùng các cô suốt hơn chục năm. Ray, là chó của Mina, nhưng cũng giống như là thành viên trong gia đình các cô vậy. Thế nhưng mà...

Bây giờ, Ray lại đang ở đây, cùng với một omega khác của Mina.

Những ngón tay của Sana siết chặt thành nắm đấm, cô có cảm giác mặt đất dưới chân chao đảo, hít thở không thông.

"Cô... lấy tư cách gì?"

Giọng nói của Sana như vụn vỡ.

"Tôi..." Nayeon không biết phải trả lời thế nào.

"Cô lấy tư cách gì để sống ở đây hả?"

Sana tiến lại gần thêm một chút, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của một ngôi sao hạng A phóng đại trước mắt Nayeon, khiến hai chân Nayeon vô thức bủn rủn, cảm giác bản thân thật thấp kém. Khác biệt giữa cô và Sana quá lớn, chỉ một ánh mắt của Sana cũng có thể khiến Nayeon toàn thân phát run.

"Sana." Lúc này, Dahyun ở phía sau quyết định xen vào. "Chúng ta đi thôi..."

Tuy nhiên, Sana lập tức hất tay Dahyun ra, không thèm để ý.

"Cô nghĩ bản thân mình là gì của Mina mà có thể tự nhiên ở trong nhà của em ấy??"

Giọng Sana gần như gào lên.

Nayeon chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.

Dahyun vươn tay về phía trước, nắm lấy cổ tay Sana một lần nữa, và lần này, cô dùng sức kéo Sana lại về phía mình, khí tức alpha tỏa ra khắp phòng để trấn áp. Sana bị Dahyun làm cho sực tỉnh khỏi cảm xúc choáng ngợp kia, bờ môi mím chặt lại, khóe mắt bắt đầu cảm thấy cay cay.

"... Theo em đi về."

Giọng Dahyun lạnh xuống. Kể từ khi quen biết Sana đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bày tỏ thái độ giận dữ đối với Sana.

Sana cúi thấp đầu, để mặc Dahyun kéo mình ra khỏi phòng. Còn lại một mình, nước mắt của Nayeon rốt cuộc cũng rơi xuống.

Cô lấy tư cách gì?

Cô là gì của Mina mà dám ở trong nhà của em ấy?

Nayeon mím môi ngăn tiếng khóc của chính mình. Cô nhận ra những gì Sana nói đều đúng, và cô không thể phản bác được. Cô vốn dĩ chẳng là gì của Mina cả. Còn Sana thì khác, Sana vừa là ngôi sao nổi tiếng, vừa là gia đình của Mina, người đã sống với Mina từ nhỏ, nhận đủ mọi yêu thương cưng chiều của Mina. Có vô số chuyện, Sana có thể làm, còn cô thì không.

Nayeon lập tức đi tới lấy cái vali của mình, thu dọn một số đồ đạc cần thiết. Vừa quệt nước mắt, cô vừa nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ và gọi cho Jihyo.

***

"Dahyun..." Sau khi rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, Sana khẽ gọi một tiếng. Hai người lúc này đã quay trở lại con đường dọc bờ sông, chọn một chỗ vắng vẻ không ai qua lại, Dahyun rốt cuộc cũng buông cổ tay Sana ra.

Có điều, cô vẫn không quay lưng lại.

Sana cảm nhận được Dahyun đang giận. Nayeon là chị họ của Dahyun, và mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ cần nhìn qua cũng thấy được là vô cùng thân thiết. Thế nhưng khi nãy, vì nhất thời nóng giận mà cô đã thốt ra những lời lẽ không hay ho gì với chị của Dahyun.

"Sana... Chị cần thiết phải nói vậy với Nayeon sao?"

Cuối cùng, Dahyun cũng quay người lại, nhưng Sana chỉ nhìn thấy trong ánh mắt của em ấy sự thất vọng.

Cô chỉ biết cúi mặt xuống, giống một chú cún con bị mắng.

"Nayeon có thể tự ý dọn đến đó ở sao? Nếu không phải vì Mina của chị cho phép?"

Mina của chị.

Khi nói ra những lời đó, trái tim Dahyun đau đến nhường nào.

Cô vẫn không thể vờ như không hiểu. Cô đã giả ngu giả ngốc đến mức độ này là đủ rồi. Những lời thật lòng kẹt ở cổ họng Dahyun, cuối cùng cũng bật ra thành tiếng.

"Đến cuối cùng, người duy nhất mà chị thực lòng yêu... chỉ có Myoui Mina mà thôi."

Dahyun cười cười nói khẽ.

Đó không phải một câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Ánh mắt Sana kinh ngạc, trống rỗng, vô hồn.

Nhưng bờ môi của cô không thể thốt ra lời phản bác nào cả.

"Mặc kệ là có ở bên cạnh bao nhiêu người đi chăng nữa... Đến cuối cùng, nơi mà chị muốn trở về, nơi mà chị muốn giữ lấy... vẫn là một vị trí ở bên cạnh Myoui Mina. Em nói có đúng không?"

Dahyun vừa cười vừa nói, nhưng khóe mắt lại chảy nước mắt.

Một khoảng thời gian dài đến vô tận trôi qua, nhưng cô vẫn không thể nhận được lời phủ định mà mình muốn.

Dahyun nở nụ cười lần cuối, rồi quay lưng rời đi.

"... Dahyun!!"

Tiếng gọi yếu ớt của Sana, không thể làm bước chân của Dahyun ngừng lại.

"Không phải như thế..."

Những lời ấy, lại là tiếng lẩm bẩm chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy.

Không phải như vậy. Chị thực sự thích Dahyun. Dahyun đừng đi. Đừng bỏ chị lại một mình. Đừng nói giữa chúng ta như vậy là kết thúc.

Còn tất cả những lời này, chỉ có thể kẹt lại ở trong cuống họng. Thứ duy nhất trào ra, là nước mắt của Sana.

Trên mặt hồ, ánh trăng vẫn đang rọi xuống, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh.


A/N: Mọi người ơi muốn mau mau có chap sau thì comt nhìu nhìu nhaaa còn comt ít thì cuối tuần sau mới có =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com