#13: Hậu đậu - san
Sana hơi hậu đậu.
Nói giảm nói tránh thì chính là như vậy đó.
Và hôm nay theo phân công thì nàng sẽ nấu cơm.
Dã man.
Để tránh tình trạng Sana đổ sạch thịt như đợt trước, Tzuyu và Momo đã cầu xin các chị cho ăn trứng luộc và rau xào trong hôm nay.
Và yêu cầu của em đã nhanh chóng được chấp nhận.
Tuyệt, Sana cảm thấy mình được yêu thương và ưu ái nhiều ghê.
Mọi người đều yêu thương cô. Chẳng ai muốn cô phải khổ cực cả.
Cứ cho là vậy đi...
Đừng ai nói cho Sana biết.
- Sana, cái muôi xúc cơm đâu rồi?
Sana đang dọn bát đũa và cho đám nhóc rửa tay thì dừng lại, nhìn Jihyo, nghiêng đầu.
Phải rồi, cái muôi xúc cơm đâu rồi nhỉ?
Cả nhà đi vào bếp lục lên tìm nó, nhưng vẫn không thấy. Sana nghĩ, có khi nào cô xúc cơm cũ ra xong ném nó vào túi cơm cũ xong đem cho nhà bên rồi không? Bác Park nhà bên nuôi gà nên bác đem cơm dư cho chúng ăn.
Chốc nữa cô sang xin lại là được. Còn bây giờ...
- Không phải chứ...- Chaeyoung cảm thán
- Đúng là Sana rồi, mọi người mau lạy một cái đi...- Tzuyu quỳ xuống làm Nayeon cười vỡ bụng.
- Vậy dùng thìa xúc vậy.- Mina đưa cái thìa cho Dahyun, người đang ngồi gần nồi cơm.
- Đưa bát cho em...- Dahyun điềm tĩnh, nhìn chị người yêu rồi cười hiền, chốc sau không kiềm được mà ngắt chóp mũi chị một cái.
- Dahyun à! Em không được dung túng cho cậu ta nữa!!- Jeongyeon ôm Dahyun lại, nói với tông giọng như nài nỉ van xin, làm cả bọn cười khúc khích.
- Chúng ta ăn được chưa...?- Momo nằm trên bàn, cô không quan tâm, cô muốn ăn.
Mina đẩy nhẹ vào lưng của cô, nhắc cô ngồi ngay ngắn ăn cơm. Tzuyu cũng gõ vào vai Nayeon nhắc chị ngừng cười. Cả bọn lại im lặng mà ăn.
Cho đến khi...
Cái muôi xúc cơm từ dưới đáy nồi trồi lên.
- Thế quái nào mà chị có thể nấu cơm mà không lấy nó ra vậy Sana?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mọi người ơi có khi nào đang ăn trứng cái thấy có cái nhẫn trong đó không?"
"Hoặc là mảnh lego bé xíu của Jeongyeon trong đó"
" Nếu thật sự có lego của tớ, tớ bẻ cổ cậu!"
"Làm như tớ thèm ăn nó lắm vậy!!"
"Ơ..cái gì cứng vậy..."
"What the....cái gì đây??"
"Ơ!! Của em mà!!"
"Sana, sao lại có bông tai của Momo trong đĩa rau xào?!?"
"Hỏi cậu ấy đấy!! Cậu ấy đứng nhảy gần chỗ em nấu!!!"
"MOMO!!"
"SANA CŨNG ĐÂU CÓ THÈM KIỂM TRA LẠI!!"
"Hai đứa đúng là trời sinh một cặp..."
"Em sợ hai người rồi đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com