[momi] hồ ly và sói xám (6)
về tới bờ sông thì trời đã rạng sáng, momo mệt mỏi đi đến một cái hang động nhỏ ở gần đó. bên trong hang động rất sạch sẽ, ở một góc hang động còn có một bó củi lớn, giống như là có người thường xuyên đến đây ngủ nhờ qua đêm. cậu lựa một chỗ được xem là bằng phẳng nhất ở đây rồi nhẹ nhàng đặt mina vẫn còn cuộn mình say ngủ trên đó, cũng không quên dùng bàn chân sói to lớn của cậu phủi phủi đi lớp đất cát xung quanh cho thật sạch, như vậy hồ ly nhỏ mới có thể ngủ ngon hơn.
không có thứ gì làm đồ lót cho hồ ly nhỏ nằm ngủ, momo còn đang định biến bản thân cậu thành đệm ngủ thì lại nhớ ra lông của hồ ly cũng rất dày, có ngủ dưới nền đất đá cũng không sợ bị lạnh cóng. momo dùng mũi húc nhẹ vào bụng mina khiến mina khó chịu rên hừ hừ vài tiếng, nàng lật người lại, rồi ôm lấy cái đuôi xù của nàng ngủ tiếp.
momo thấy vậy chỉ cười, cậu rũ mình nằm xuống bên cạnh mina, đem cái cơ thể hồ ly bé nhỏ của mina ôm trọn vào lòng.
cậu không muốn mina nằm đưa lưng ra bên ngoài, vì nhìn mina chẳng có một xíu gì gọi là có kinh nghiệm chiến đấu cả, lỡ như có chuyện xảy ra chắc chắn mina sẽ không thể xoay sở kịp thời, nên cậu thà nằm đưa lưng ra bên ngoài để bảo vệ mina còn hơn.
cậu chịu đau được, nhưng nhìn mina chịu đau, tim cậu sẽ chịu không nổi.
---
mina mơ màng mở mắt, cảm thấy sao mà thời tiết lại nóng nực dữ thần, giống như là nàng đang nằm bên cạnh một đống lửa đang cháy vậy.
mina nhẹ xoay người, không được. nàng bực mình giãy dụa, nhưng cơ thể giống như đang bị cái gì đó rất mềm mại và ấm áp đè lên, có giãy cỡ nào cũng không thoát được.
"momo ?" mina nhỏ giọng lên tiếng.
momo há miệng ngáp một cái, đối với tiếng kêu của mina làm như không nghe thấy.
mina cáu bẳn, há miệng cắn lấy cái chân lắm lông đang vắt ngang cổ nàng.
momo đang ngủ rất ngon thì bị cơn đau ở chân làm cho tỉnh giấc. cậu mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó mềm mại âm ấm, mặc dù có chút nhiều lông, chúng đâm chọt vào mũi cậu gây ra cảm giác ngưa ngứa, nhưng cũng không mấy khó chịu.
chân trước hơi có cảm giác ẩm ướt, momo mở to mắt, phát hiện chân trước của cậu đang nằm trong miệng mina, bị hồ ly nhỏ cắn đã sắp tròn một phút.
"sao em cắn tôi ?" momo bất bình lên tiếng.
mina liếc mắt, nhả ra cái chân lắm lông của momo.
do không còn thứ gì ngăn chặn cơ thể nàng nữa, mina ngay lập tức lăn ra một đoạn thật xa, gần như là sắp chạm đến vách tường gồ ghề sâu bên trong hang động.
ánh nắng mặt trời hắt đến bên cửa hang động, mina giương mắt nhìn ra bên ngoài. phát hiện đã đến buổi trưa, không ngờ nàng cứ để cho cái tên sói xám này ôm ngủ cả một giấc dài như vậy.
trong lòng ngay lập tức dâng lên cảm giác khó tả, giống như là nàng vừa trao thân cho tên sói xám biến thái này vậy.
"từ nay đừng tìm tôi nữa, giữa chúng ta không nên xảy ra mối quan hệ này." mina hắng giọng, sau đó phun ra một câu không thể nào tuyệt tình hơn.
momo trợn tròn mắt, trên mặt cậu như hiện lên hai chữ 'phản bội' to đùng.
cậu nhanh nhẹn đổi về lại dạng người, rồi phóng như bay đến trước mặt mina. cho dù là dạng người hay là dạng sói, dạng nào cũng khiến mina sợ chết khiếp.
bởi vì đôi con ngươi màu rám nắng không có nổi một tia độ ấm kia, mỗi lần chạm mắt đều làm cho mina cảm thấy momo chỉ là đang đùa bỡn với nàng, chứ không phải là thật sự muốn cưới nàng về làm vợ.
"tôi đã làm gì sai với em mà em lại nói như thế ?" momo gằn giọng, "em...đừng nói là em nghĩ rằng chuyện tôi muốn cưới em về làm vợ chỉ là một trò đùa, đúng chứ ?!"
mina sợ đến mức biến luôn về dạng người mà không thể kiểm soát được, cả cơ thể run lẩy bẩy, rúc càng sâu vào trong vách tường vì sợ momo sẽ phát điên lên mà đem nàng nuốt luôn vào trong bụng.
nhưng momo còn không nỡ làm đau mina dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất, chứ đừng nói là đem nuốt mina vào bụng.
"còn nếu như em đang lo lắng về cái tên đã làm đau seungwan cũng sẽ làm như thế với em, em đừng lo, tôi lo được cho em." momo cúi người, đem cả cơ thể nhỏ nhắn của mina ôm vào lòng, "tôi nói là tôi sẽ làm, tôi nhất định sẽ cưới em về làm vợ tôi. chỉ cần em đồng ý, tôi không ngại đem cả cuộc đời mình ra để chứng minh cho em thấy."
mina im lặng không nói gì, nhưng nàng đáp lại bằng cách vươn tay ôm lấy cổ momo, và rúc mặt vào hõm cổ của cậu đầy nũng nịu.
"em tin tôi nhé ? tôi nhất định sẽ cho em thấy tôi xứng đáng được kề vai sát cánh bên cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com