Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JungMo] - Quỹ Đen Của JungYeon


Người ta nói, làm tổng vụ chính là cực khổ nhất. Yoo JungYeon cả ngày chạy đi chạy lại trong công ty, lo từ tầng thượng đến cái toilet tầng trệt, làm đến bở hơi tai nhưng cũng may là vì công việc lương cao mà cô bấm bụng bỏ cái bằng tốt nghiệp vô dụng của mình để xin vào làm tổng vụ.

Một đêm rét lạnh cuối tháng, Jungyeon đánh xe từ công ty về nhà, hăm hở nhét phong bì vào túi áo.

"Vợợợợ!!!!" – Cô gọi một hơi dài từ ngoài cửa, lập tức nhìn thấy người con gái với mái đầu vàng hoe lao ra cổng.

"Jung!"

"Momo, tặng em!" – Jungyeon nhanh chóng lôi từ sau lưng một đóa hồng lớn, nhe răng nhìn cô vợ mới cưới của mình.

Momo đỏ mặt, khẽ cười e thẹn nhận lấy đóa hoa hồng từ tay Jungyeon, lí dí cảm ơn. Hồi lâu, Momo ngước lên nhìn Jungyeon, ánh mắt quyến rũ quấn lấy cơ thể của cô gái đối diện, quét khắp cơ thể rồi dừng lại ở bộ ngực căng tràn được bao lấy bởi bỏ vest công sở lịch lãm.

"Vợ, em đừng nhìn làm Jung ngại..."

"Còn không mau vào nhà...."

Cả hai nhìn nhau, bằng cái khung cảnh vừa lãng mạn vừa biến thái này đây có thể giết chết bất kì con ruồi nào vô phước bay ngang qua.

"JUNG TỚI ĐÂY" – Jungyeon hào hứng, vừa vào tới nhà đã nhấc bổng cô gái tóc vàng của mình lên, tiến về phòng ngủ.

"Yah yah...làm gì...làm trò gì đấy?"

"Ơ...thì làm trò mà hồi nãy em nói. – Jungyeon bị giọng điệu đàn ông của Momo làm cho mất hứng, mắt cún con nhìn cô."

"Em nói cái gì nào?"

"Vừa nãy em còn khao khát nhìn vào chổ này của Jung mà? – Jungyeon dùng hai tay thô bạo nâng ngực lên, níu kéo một tia hy vọng."

"Đúng là vậy, nhưng mà...."

Momo trượt ra khỏi vòng tay của Jungyeon, đứng đối diện đưa hai bàn tay lên trước ngực. Jungyeon nhắm mắt chờ đợi.

1 giậy, 2 giây, cô cảm nhận được sự mơn trớn nhẹ nhàng trên ngực của mình rồi dần dần trở nên thô bạo.

*Xoạt*

"Momo..."

"Đây rồi." – Momo rời tay khỏi chiếc áo sơ mi nằm khuất sau bộ vest xám, rút ra một phong bì nặng trĩu thong thả tiến về bàn ăn.

"Vợ, thì ra em lấy nó sao? Jung cũng định đưa em rồi nhưng..."

"Nhưng sao chứ? Jung tưởng sẽ dụ dỗ được em bằng một bó hoa sao? Xưa rồi nha diễm."

Jungyeon nóng mặt, thẹn quá hóa giận liền ngồi ịch xuống ghế đối diện, hùng hổ.

"Vậy chia đê! Chia cho đàng hoàng vào đấy nhé."

Ngón tay thon dài của Momo nhẹ nhàng mở bao phong thư ra, rút ra một xấp tiền xanh đỏ, thong thả chấm nước bọt mà đếm. Đếm xong, cô đưa mắt nhìn lão công đáng thương của mình, khẽ mỉm cười ma mị.

"Chia nhé! Một cho Jung" – Bốc một tờ bạc đỏ, đặt sang chỗ của Jungyeon

"Một cho em" – Lại bốc một tờ bạc đỏ, đặt sang chỗ mình.

"Một cho em"

"Một cho em"


"Một cho em"

"Một cho em"

"Một cho em"

...

Xấp bạc đỏ vơi dần đều, chỉ còn lại vài đồng lẻ màu nâu, cô hào phóng đặt hết trước mặt của Jungyeon, rồi cân đo đong đếm.

"Trên mặt lý thuyết thì chiều cao của hai xấp bằng nhau rồi nhé"

Jungyeon ức đến muốn khóc, lập tức bất bình lên tiếng

"Vợ, em không thể phân chia như thế. Về mặt tính chất thì hoàn toàn là khác nhau đó"

"Bấy nhiêu đây không đủ cho Jung mua mền chiếu để dọn ra phòng khách ngủ hả?" – Momo vòng tay trước ngực

"Thôi đủ rồi" – Jungyeon bất lực cuối đầu, đau đớn nhét vài bạc lẻ vào túi quần rồi vào phòng vệ sinh.

"Khoan đã"

"Lại chuyện gì nữa"

"Jung có giấu em lập quỹ đen không vậy?"

Jungyeon đứng hình, nghe như sét đánh ngang tai lập tức tròn mặt đáp trả.

"Tất nhiên là không, trời ơi Jung đây mỗi tháng đều bị em bào cho đến sạch sẽ, nếu có quỹ đen thì gộp lại cũng chỉ đủ vá xe thôi"

...

Jungyeon lui về phòng tắm, để Momo ở lại cùng mớ thức ăn cho buổi tối, cô thoăn thoắt làm công việc của một người vợ mặc dù thỉnh thoảng có vô tình cắt trúng vào tay hay nhẹ hơn là cháy cả cái bếp cũng không thể làm cô nản lòng. Vì ước mơ của Momo chính là trở thành một người vợ hoàn hảo.

Sau khi bày thức ăn ra bàn, Momo chợt nhớ rằng đã để quên điện thoại trên phòng ngủ, lập tức leo cầu thang vào phòng.

"Jung...điện thoại..."

Câu nói bị ngắt quãng khi cô vô tình nhìn thấy Jungyeon vội vàng đóng ầm cửa tủ lại, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt bối rối.

"Jung làm gì vậy?"

"Không...không có gì đâu"

"Ấp úng rõ ràng là mờ ám, tránh ra cho em xem nào"

Momo đẩy Jungyeon ra, lập tức bị ngăn lại

"Vợ, Jung đã nói không có gì rồi mà"

"Không có gì sao lại phải giấu" Cô vừa nói, vừa dùng sức mở chiếc hộp nhỏ bên trong chiếc tủ ra. Là tiền, được xếp ngăn nắp gọn gàng trong không gian nhỏ hẹp.

Cô nhìn Jungyeon một hồi, từ tức giận chuyển sang thất vọng mà nói

"Yoo Jungyeon, lại còn gạt em là không có quỹ đen, họ Yoo nghe cho rõ, tiền tôi lấy chính là dưỡng cho đứa con trong bụng tôi được khỏe mạnh, để nó 9 tháng 10 ngày sau chào đời. Jung nói đi Jung lập quỹ đen để nuôi con nhỏ nào hả"

Jungyeon bịt tai lại vì âm lượng ngày càng tăng của Momo, cô hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống.

"Lại là nó đúng không, cái người mà ngày xưa, trước khi cưới tôi một ngày Jung còn đến gặp nó..."

"Momo, không phải em đừng hiểu lầm" Jungyeon bước tới nhưng bị Momo né xa, cô cảm thấy đau lòng vì điều đó. Đau chính là khi bị người mình yêu thương xa lánh.

"Đừng lại gần tôi"

"Được rồi Hirai Momo, có thể vì đang mang thai nên em phải nhạy cảm lắm. Jung sẽ đứng ra xa để nói"

Cô lùi về sau vài bước, nuốt nuốt bọt rồi mới nói

"Jung và Rosie đã hết rồi, ngày ấy chính là vì Rosie phải lên máy bay trở về Mỹ nên Jung chỉ là ra tiễn mà thôi. Người Jung đang yêu và mãi mãi sẽ yêu chính là em. Đừng nghi ngờ Jung nữa mà tội cho Jung nha em"

Jungyeon nhẹ nhàng, từng câu chữ chất chứa những sự chân thành từ sâu thẳm trái tim, cô bước lên vài bước để đến gần Momo hơn, vợ của cô, từ ngày mang thai rất nhạy cảm, luôn có cảm xác sợ mất đi cô vì cả hai đã vì nhau mà từ bỏ tất cả, bây giờ mà một trong hai buông bỏ thì xem như là mất hết tất cả.

"Vợ à" Jungyeon quỳ xuống chân Momo, khẽ vương tay vuốt nhẹ mái đầu vàng chóe rối tung ấy.

"Jung xin lỗi vì đã nói dối em" – Cô hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Momo

"Jung...có thật là Jung và cô ta đã..."

"Jung xin thề, Jung hoàn toàn không có gì với Rosie nữa" Cô nhìn Momo cười nhẹ một cái

"Nhưng Jung xin em một ân huệ"

"Ân huệ?" Momo nhìn Jungyeon, hốc mắt đỏ hoe

"Jung có thể giữ lại cái quỹ đen này không em" Jungyeon ngây thơ hỏi

"Jung thật đáng chết" Momo chau mày, đứng dậy định bỏ đi

"Khoan đã vợ, em nhìn xem" Jungyeon níu tay Momo lại, một tay lấy xấp tiền trong tủ ra

"Em nhìn xem, xấp tiền này chia rất nhiều phần, mỗi phần đều được ghi rõ bằng mãnh giấy kế bên. Em xem, đây là xấp để mua quà Giáng sinh cho em, còn đây là để mua quà Thất tịch này, xấp này dùng để cùng em đi chợ Tết...em thấy có nhiều không?"

END

MÌNH SHIP TÙM LUM HẾT NÊN MẤY CẬU CỨ THOẢI MÁI ĐỀ CỬ COUPLE CHO SHORT KẾ NHA =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com