Chương ba mươi ba: Mỗi người một cách yêu
"Là thực tập sinh mới à?"
Ngồi ở ghế sofa giữa phòng giám đốc, Jeongyeon gật gật đầu khi nghe câu hỏi của Dahyun. Dahyun tuy đã nhận chức vụ mới ở phòng kế hoạch, nhưng cô vẫn kiêm nhiệm vị trí trợ lý tổng giám đốc, dù đa phần công việc đã được san sẻ bớt cho Sana rồi. Khi nghe tin sáng nay phải họp sớm từ Jeongyeon, Dahyun cũng rất thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô không hỏi. Hiện giờ khi nghe xong tóm tắt sự việc, cô không khỏi kinh ngạc.
Người ta thường nghĩ rằng trong giới giải trí thì mấy chuyện quấy rối tình dục không hiếm khi xảy ra, tuy nhiên điều đó không đúng với I.M. Ent, nơi mà giám đốc Yoo đã làm rất tốt công việc quản lý của mình. Những trường hợp như vậy khi bị phát hiện đều bị xử lý rất nặng tay, không chỉ đơn giản là đuổi khỏi công ty mà còn bị phạt đền bù hợp đồng, trả phí đầu tư và đào tạo. Những tấm gương nhãn tiền khiến cho các thực tập sinh lẫn nghệ sĩ trong công ty chấp hành rất nghiêm chỉnh nội quy này, biến I.M. Ent thành một môi trường làm việc tương đối trong sạch so với ngành giải trí.
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ lần này mang tên Bambam, một cậu thực tập sinh chỉ vừa mới vào công ty được ít ngày (hẳn là vì thế nên mới có can đảm phá luật).
"Cậu ta là bạn học của em Myoui, cùng với một thực tập sinh mới khác đợt tháng 10 này tên là Park Jihyo. Mấy người họ đều học Đại học Nghệ thuật Seoul." Jeongyeon bổ sung. "Hẳn là vì đó là bạn học nên em ấy không phòng bị..."
Ở trong phòng lúc này, Nayeon đang ngồi khoanh tay ở bàn giám đốc, Sana thì im lặng ngồi ở chỗ của mình và quan sát nét mặt của Nayeon, trong khi đó, Dahyun ngồi cùng với Jeongyeon ở sofa tiếp khách.
"Trường hợp thế này, bên cậu thường xử lý thế nào?" Sana lên tiếng, tạm thời rời khỏi Nayeon để hướng mắt về phía Jeongyeon. Jeongyeon đáp lại rất nhanh.
"Dĩ nhiên là chấm dứt hợp đồng và phạt phí đền bù. I.M. Ent đối với những vụ việc như thế này đều xử lý rất nặng tay."
"Chỉ bằng CCTV đó sao?" Sana hơi nhíu mày.
"Có một nhân chứng là em Shin Ryujin, bạn cùng phòng với em Myoui."
Nghe Jeongyeon nói vậy, Dahyun gật gật đầu. "Nhân chứng vật chứng có đủ. Xem ra có thể chấm dứt hợp đồng được."
Trong khi ba người đang bàn chuyện qua lại như thế, từ nãy tới giờ, Nayeon vẫn ngồi im lặng. Gương mặt cô không để lộ quá nhiều cảm xúc, hai tay vẫn khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm chặt lại.
"Đừng để lộ ra chuyện này."
Nghe Nayeon nói như vậy, cả ba người còn lại đều tròn mắt quay ra nhìn cô. Jeongyeon là người phản ứng trước tiên.
"... Cậu nói gì cơ? Cứ để chuyện trôi qua như thế mà được sao? Mình không đồng ý. Từ trước tới nay, I.M. Ent đều không bỏ qua cho những trường hợp như thế."
"Mình không nói là bỏ qua." Đôi mắt Nayeon chậm rãi mở ra. Giọng cô đều đều, không có tí nhiệt độ nào trong đó. "Mình chỉ bảo cậu rằng đừng để lộ chuyện này."
"Nghĩa là sao? Cậu muốn chấm dứt hợp đồng mà không công bố cho đối phương biết lý do ư? Đâu có dễ dàng như vậy."
Nayeon khẽ lắc đầu. Cô đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc của mình và tiến tới cửa kính sát đất. Hôm nay bầu trời phủ đầy sương mờ xám xịt, tầm nhìn rất hạn chế. Những tòa nhà cao tầng thậm chí còn không thể trông thấy đỉnh. Thật trêu ngươi khi thời tiết đột nhiên trở nên u ám, hệt như tâm trạng Nayeon lúc này.
"Hãy dặn tất cả những người liên quan đến chuyện này giữ kín miệng, tuyệt đối không được hé răng nửa câu. Đặc biệt là nhân chứng mà cậu vừa nhắc đến, nhất định phải dặn người đó khi đối mặt với thằng nhóc đó thì tuyệt đối không được phản ứng gì. Nếu ngay bây giờ cậu chấm dứt hợp đồng, đối phương sẽ lập tức đoán ra nguyên do chính là vụ việc tối qua."
Jeongyeon cuối cùng cũng hiểu ra. "Cậu sợ thằng nhóc đó ghi thù em Myoui à?"
"Không thể loại trừ khả năng đó." Ánh mắt Nayeon tối đi. "Bây giờ thì chưa, nhưng sau này Mina nhất định sẽ nổi tiếng. Đến lúc ấy, không thể biết được sẽ có những kẻ nào muốn nhắm vào em ấy và giở trò bịa đặt."
Nayeon hơi quay người lại, nhìn sang phía Jeongyeon và Dahyun đang ngồi. "Một tháng nữa, hãy kiếm một lý do hợp lý để chấm dứt hợp đồng với hắn. Một lý do gì đó mà hắn ta không thể liên hệ được đến chuyện tối hôm qua." Đột nhiên, ánh mắt Nayeon trở nên lạnh lẽo tới mức nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ. "Sau đó, hãy đảm bảo rằng hắn không thể tìm kiếm được bất cứ một công ty giải trí nào khác. Mình không cần biết cậu làm cách nào, nhưng mình không bao giờ muốn Mina trông thấy thằng nhóc đó nữa, dù chỉ là trên ti vi."
"... Mình hiểu rồi."
"Còn một chuyện nữa."
Nayeon bước từng bước quay trở lại bàn giám đốc. Cô đặt hai tay chống xuống bàn, sau đó vẽ một khung hình chữ nhật trong không khí, ở ngay vị trí bên phải phía trước bàn. "Mình cần một màn hình kết nối với camera của tất cả các phòng tập đặt ở ngay đây. Hãy cho người đến lắp ngay trong hôm nay."
Cả ba người trong phòng đồng loạt trợn mắt thêm lần nữa. Lần này, người "phá băng" đầu tiên là Sana.
"... Cậu định tự mình theo dõi CCTV phòng tập ư? Mình không nghĩ cậu có thời gian cho việc đó. Cứ giao cho một nhân viên nào đó của I.M. Ent là được mà. Việc của cậu hiện giờ đã rất..."
... bận bịu rồi, Sana chưa kịp hoàn thành nốt câu nói của mình thì đã bị cắt ngang.
"Có thời gian hay không, do mình quyết định."
Sana sững người, miệng cô cứng đờ, không thể nói tiếp, cũng không thể ngậm miệng lại. Sau cùng, đôi mắt Sana hướng xuống mặt bàn, nỗi buồn phảng phất trong đó cũng chầm chậm rơi xuống.
"Nhưng cậu nói đúng, cần có một nhân viên theo dõi CCTV các phòng tập cho đến khi đóng cửa." Nayeon quay ra nhìn Jeongyeon và đưa ra nhiệm vụ tiếp theo. "Phân công một người làm việc này. Nếu một người không đủ, cậu có thể để hai người thay phiên nhau."
Jeongyeon lập tức gật đầu. "Rõ rồi."
"Tốt lắm." Nayeon ngẩng đầu. "Các cậu làm việc đi, đầu giờ chiều mình sẽ quay lại." Nói xong, cô cầm túi xách lên, quay lưng bước về phía cửa phòng. Chờ cho đến khi bóng lưng Nayeon khuất hẳn sau cánh cửa, âm thanh của tiếng giày cao gót gõ xuống sàn cũng mờ dần, ba người còn lại trong phòng mới thở hắt ra một cái.
Jeongyeon vừa nới cổ áo sơ mi vừa thở phù phù. "Nhưng mà cũng nể tổng giám đốc của chúng ta thật đấy. Chuyện đến mức này mà vẫn còn bình tĩnh như vậy, còn có thể cân nhắc lợi hại, suy nghĩ chu toàn. Nếu là mình thì ngay hôm nay thằng nhóc đó đã xong đời rồi, chuyện sau đó từ từ tính tiếp."
Sana đứng im lặng nãy giờ, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào mà Nayeon vừa rời khỏi. Đôi mắt xa xăm mờ mịt, miệng cô cong lên thành một nụ cười buồn.
"Không phải vậy đâu." Sana nói khẽ. "Từ khi quen biết Nayeon đến giờ, đây là lần đầu tiên mình chứng kiến cậu ấy giận dữ đến thế."
Dahyun im lặng, rõ ràng là cũng đồng tình với nhận định của Sana.
***
Khi Mina giật mình tỉnh giấc, trong căn hộ đã không còn bóng dáng Nayeon. Mina đã quen với điều này, chưa bao giờ cô ngủ lại qua đêm ở nhà Nayeon mà sáng hôm sau lại trông thấy chị ấy. Hình như chị ấy luôn đi làm từ rất sớm. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn chín giờ.
"Ôi, đã trễ như vậy rồi..." Mina ôm cái đầu đau nhức và ngồi dậy. Đôi mắt cô dáo dác liếc nhìn xung quanh. Nơi cô nằm ngủ hôm qua là chiếc sofa ở phòng khách, trên bàn kính lúc này có một chút đồ ăn sáng, hẳn là do chú Kim chuẩn bị. Khi nhìn kỹ hơn, Mina phát hiện còn có một mảnh giấy đặt trên đó. Những lần trước, Nayeon chỉ biến mất vào buổi sáng chứ không hề để mảnh giấy nào lại cho cô.
Mina tò mò vươn tay về phía trước, cầm mảnh giấy ghi chú lên.
[ Chờ chị về nhà. ]
Trên tờ giấy note chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi như vậy, nhưng sức ảnh hưởng của những từ ngữ đó lên Mina mạnh mẽ tới nỗi cô phải ngồi bất động một lúc mới hít thở lại được bình thường. Hơi co vai lại, cô vội vội vàng vàng đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó quay trở ra và dùng bữa sáng kiểu Nhật được chuẩn bị đặc biệt dành riêng cho cô. Xúp miso nóng hổi, một chén cơm trắng dẻo thơm, một phần cá saba nướng muối, một phần tempura tổng hợp giữa tôm và rau củ, một chút đồ muối để cân bằng vị giác. Đây đều là những món ăn sáng tiêu chuẩn ở quê hương của cô, những món ăn đã cùng cô lớn lên. Mina nếm thử một vài món, hương vị vô cùng vừa vặn chuẩn xác, giống như đem cô quay trở lại mười mấy năm về trước, khi vẫn còn sống cùng với mẹ, anh Kai và người bố đã mất. Hương vị lưu giữ những ký ức. Những ký ức khiến sống mũi cô cay cay, trong thoáng chốc, chuyện không vui của buổi tối hôm qua dường như đã trở nên mờ nhạt. Ít nhất thì trong lòng Mina đã không còn cảm giác sợ sệt đó nữa.
"Không sao nữa rồi."
"Chị ở đây, không sao nữa hết."
Những lời ấy hằn sâu trong trái tim Mina, như một tấm khiên bảo vệ cô khỏi những làn sóng sợ hãi. Trong ngực Mina lan tràn một cảm giác vững vàng và ấm áp, mùi hương của bữa sáng tuổi thơ hòa cùng với mùi hương của căn phòng nơi Nayeon sống, tạo ra một điểm tựa bình yên và vững chãi.
Chỉ cần biết rằng Nayeon vẫn luôn ở đây, ngay trong căn hộ trên tầng 123 này, thì dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Mina cũng không cần phải sợ hãi nữa.
"... Cứ coi như đây là nơi ở thứ hai của em."
Mina hít sâu một hơi, rồi tiếp tục chậm rãi ăn xong bữa sáng. Sau khi thức ăn đã hết, cô chắp hai tay vào nhau, lẩm nhẩm câu "Cảm ơn vì bữa ăn" rồi tiến hành thu dọn. Các nhân viên trên tầng 123 thấy Mina bưng đồ ăn ra thì cuống quýt bảo cô hãy để họ làm, sau đó họ đẩy một chiếc xe vào và thu dọn một lượt căn nhà, từ phòng khách cho đến phòng ngủ, phòng tắm.
"Cô Myoui nếu cần gì xin cứ bấm nút ở đằng kia ạ." Một nhân viên cúi đầu lễ phép nói với cô. Trông cô bé này có vẻ như còn nhỏ tuổi hơn cô nữa.
"... Được rồi." Mina ngại ngùng đáp lại. Chờ họ rời khỏi, Mina quay trở lại ghế sofa, cầm tờ giấy ghi chú lên đọc lần nữa. Cô để cho bốn chữ đơn giản mà ẩn chứa nhiều sức nặng ấy dần dần thấm vào trong lồng ngực, thâm nhập vào trong trái tim của mình. Đột nhiên Mina nảy ra ý tưởng muốn giữ mảnh giấy này làm của riêng. Cô gấp nó gọn gàng thành hình vuông, rồi đút vào trong túi áo. Đúng lúc ấy, cánh cửa phát ra âm thanh làm Mina giật thót, giống như ăn trộm bị bắt gặp. Cô ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn ra cửa với một biểu cảm cứng đờ trên gương mặt.
Quả nhiên đó là Nayeon trở về.
Chị ấy có vẻ ngạc nhiên khi vừa bước vào nhà đã trông thấy Mina ngồi thẳng lưng trên sofa. Nayeon nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi tiến vào phòng khách, treo túi xách lên giá.
"Ăn sáng xong rồi sao?"
Mina gật gật đầu, "Vâng. Rất ngon ạ."
Nayeon hơi cong miệng cười, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Mina vẫn kịp trông thấy. Cất đồ xong xuôi, Nayeon quay người lại tiến về phía sofa. Mina cứ nghĩ chị ấy sẽ ngồi ở ghế đối diện như mọi khi, cho nên khi Nayeon đột nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cô, Mina bối rối vội vã lùi ra xa mấy cái để nhường chỗ cho chị ấy ngồi.
"..." Nayeon nhìn khoảng cách vừa bị nới ra giữa mình và đối phương, trong lòng dở khóc dở cười.
"Cảm thấy sao rồi? Không có chuyện gì chứ?" Nayeon hơi nghiêng người để nhìn Mina, nhưng ở góc độ này cô cũng chỉ có thể trông thấy sườn mặt nghiêng cùng sống mũi thẳng tắp của em ấy.
"A..." Mina lúc này mới sực nhớ ra tối hôm qua mình đã chạy đến đây như thế nào. Ký ức rõ ràng đậm nét bắt đầu hiện ra trong đầu cô. Cô nhớ mình đã ôm lấy chị ấy, túm lấy vạt áo chị ấy, còn khóc lóc trước mặt chị ấy rất thảm thương. Cảm giác xấu hổ dâng lên, hai má lẫn hai tai Mina nóng ran. Cô lí nhí đáp, "Không có chuyện gì ạ. Chỉ là... ừm, em không theo kịp lớp học nhảy, trong khi sắp debut rồi, nên tâm trạng không tốt lắm..."
Mina kiếm đại một lý do hợp lý để giải thích cảm xúc của cô tối hôm qua. Cô không đời nào muốn chị ấy biết những chuyện đã xảy ra. Chỉ có Ryujin chứng kiến cảnh đó, và với tính cách của Ryujin, có lẽ em ấy sẽ không để lộ cho ai biết.
Trong lúc Mina xoắn xuýt trong lòng như vậy, Nayeon lại im lặng trầm ngâm một hồi. Mina không hiểu rõ chị ấy đang suy nghĩ điều gì, cô cũng không có can đảm đối diện với ánh mắt của Nayeon. Nhưng cô cảm nhận được ánh mắt chị ấy đang dán trên mặt mình, với những biểu cảm đầy phức tạp mà cô không thể đoán ra.
Đúng lúc ấy, Nayeon chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào đuôi mắt của Mina. Thân thể Mina giật nẩy một cái, hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô nắm chặt lại.
"Vẫn còn đỏ." Nayeon thì thầm khe khẽ, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve trên má Mina, ngay phía dưới đuôi mắt. Không biết đây là ảo giác của Mina hay sự thực là chị ấy đang nói những lời này bằng biểu cảm đau lòng? Mina không dám nghĩ nhiều, cô sợ mình chỉ đang tin vào những điều bản thân muốn tin, chứ không phải thực tế.
"Không sao ạ..." Mina nói bằng giọng như ngừng thở. "Một lát nữa... là sẽ hết." Cô còn chẳng rõ mình đang nói gì, những câu từ thốt ra từ miệng mình lúc này có ý nghĩa hay không. Trái tim trong lồng ngực Mina dập dồn, bờ môi cô bất giác mím chặt. Khi ngón tay chị ấy vuốt đến mai tóc của cô, Mina đã mặt đỏ tai hồng, cô không suy nghĩ được gì nữa, bèn đứng phắt dậy.
"Em... Em đi rửa mặt một chút." Mặc dù cô đã rửa mặt từ sáng rồi. Không đợi Nayeon có phản ứng gì, Mina toan quay người chạy đi, nhưng đột nhiên đầu óc lại choáng váng tối tăm mặt mũi. Có lẽ do cô đã ngồi quá lâu rồi lại đột ngột đứng dậy nên bị choáng. Cả người Mina đứng không vững, cuối cùng lảo đảo ngã xuống.
Nayeon kịp thời giữ được cánh tay Mina, đón em ấy ngã vào trong lòng mình.
Thời gian đối với Mina giống như ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này. Toàn bộ thân người cô ngã vào trong ngực chị ấy, mặt cô tựa trên vai đối phương, hai tay chị ấy vòng qua ôm lấy cánh tay và lưng của cô. Cả hai bất động phải đến nửa phút, Mina cảm nhận được tai mình và tai Nayeon cọ vào nhau. Thôi chết, chị ấy sẽ cảm nhận được nhiệt độ trên tai mình mất. Nhưng Mina lại không muốn lùi về, không muốn rời khỏi cái ôm ngoài ý muốn này. Cô cứ chần chừ mãi, cuối cùng mới có can đảm chống tay vào thành ghế toan lùi về phía sau.
Thế nhưng, bàn tay Nayeon đang đặt trên lưng Mina lại siết một cái, giữ cô lại không cho rời đi. Toàn thân Mina cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Cái ôm này rất khác so với cái ôm tối hôm qua, khi mà Mina đang cần sự an ủi. Hiện giờ, cô và Nayeon ở trong trạng thái hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, thành ra cái ôm dây dưa không dứt này đem lại cảm giác khó xử.
"Cẩn thận." Mãi đến khi Nayeon cất tiếng, Mina mới bừng tỉnh. Cô vội vã lùi ra, cúi thấp đầu, "Em xin lỗi." Sau đó, Mina quay người thẳng tắp tiến về phía phòng tắm để rửa mặt, mà thật ra là để không phải đối mặt với tình huống này nữa.
Trong khi hất nước lạnh lên mặt để tỉnh táo hơn, Mina nhớ lại chuyện vừa rồi. Có lẽ ngay cả cái ôm níu lại của chị ấy lúc đó cũng chỉ là ảo giác của cô.
***
Mina rời khỏi tầng 123 và trở lại ký túc xá không lâu sau đó. Cô cứ nghĩ mình sẽ đối mặt với Ryujin, người chứng kiến vụ việc hôm qua. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần dặn dò em ấy hãy làm như không biết gì, nhất là khi đụng mặt Bambam. Tuy nhiên, kết quả là khi cô trở về ký túc xá thì người ở trong phòng cô lại là Jihyo.
"... Jihyo? Sao cậu lại ở đây?"
Jihyo ngồi trên giường của cô, đang nhìn màn hình điện thoại. Thấy Mina trở về, cậu ấy hơi ngẩng đầu, "Mình chờ cậu."
Quen biết Jihyo nhiều năm, Mina linh cảm được cậu ấy đã biết gì đó. Tất nhiên cô mong càng ít người biết chuyện hôm qua càng tốt, nhưng Jihyo cũng là người mà cô tin tưởng tuyệt đối, cho dù cậu ấy có biết thì cũng không phải chuyện xấu gì. Mina chậm rãi đóng cửa lại, bước vào trong căn phòng ký túc xá nhỏ xíu. Cô ngồi xuống phía đối diện của Jihyo, tức là ngồi lên mép giường của Ryujin. "Ryujin đi tập rồi sao?"
Jihyo gật đầu. "Ừm." Rồi lại tiếp tục nhìn điện thoại. Bình thường, Jihyo luôn tràn đầy năng lượng chứ không lặng lẽ thế này.
"Cậu có chuyện gì cần nói với mình sao?" Mina nhỏ giọng hỏi. "Giữa mình và cậu có chuyện gì khó nói đến vậy ư? Cậu biết cậu có thể hỏi mình bất cứ chuyện gì mà."
Nghe những lời này, Jihyo rốt cuộc hướng mắt lên, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Mina. Cô chậm rãi quay màn hình điện thoại cho Mina thấy.
"Mình chỉ tò mò một chút, muốn biết tổng giám đốc của I.M. Holdings là người thế nào."
Trên màn hình điện thoại của Jihyo là những thông tin cơ bản của Nayeon, cùng với đó là hình ảnh những quảng cáo trang sức của chị ấy. "..." Cô không có lời nào để bào chữa cho chính mình. Mặc dù cô không hẳn là cô cố ý muốn giấu, nhưng sự thật vẫn là cô đã không nói cho cậu ấy biết.
"Cậu vào I.M. Ent cũng vì người này sao?" Jihyo hạ điện thoại xuống, thở dài một cái.
"... Không hẳn." Mina cúi đầu. "Nhưng cũng có thể cho là vậy."
Jihyo thở dài thêm cái nữa, cô luồn tay vào mái tóc uốn cong của mình, vò vò mấy cái tới độ làm nó xù lên.
"Mình không có ý muốn xen vào chuyện tình cảm của cậu... Nhưng giữa hai người tóm lại hiện tại là kiểu quan hệ gì? Là người yêu?"
Mina vội lắc đầu, "Không phải..." Sau đó, cô lại cúi đầu, hạ thấp giọng. "Chị ấy đối với mình chỉ là áy náy chuyện cũ thôi."
"Vậy mà cậu còn..."
"Nhưng mình thích chị ấy."
Jihyo chưa kịp nói hết câu, thì Mina đã ngắt lời. Khi nói ra điều này, giọng của cô không còn lí nhí hay không chắc chắn nữa. Cô nói với vẻ thản nhiên, giống như ấy là điều mà mình đã nhận ra từ rất lâu. Đôi mắt Mina ánh lên vẻ buồn bã, nhưng không hề có sự do dự nào trong đó.
"Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa." Jihyo không biết phải nói gì. Tại sao ai dính vào chuyện yêu đương cũng đều bị giảm IQ hết vậy? Trước đây cô chưa từng nghĩ Mina sẽ dại dột lao đầu vào một mối tình đơn phương không có kết quả như thế. Đối phương là ai chứ? Tổng giám đốc của I.M. Holdings. Chỉ cần là một người Hàn Quốc, hoặc sống trên lãnh thổ Hàn Quốc, đều sẽ hiểu I.M. Holdings có sức ảnh hưởng đến thế nào đối với bối cảnh kinh tế Hàn Quốc hiện giờ. Ngay cả khi chị gái kia có thật sự thích Mina đi chăng nữa, hoặc Mina có trở nên nổi tiếng thành sao hạng A đi chăng nữa, chuyện hai người đến được với nhau vẫn là không thể. Người của giới giải trí vốn dĩ không ở cùng đẳng cấp với giới siêu giàu.
"Mình sẽ không nói cậu phải từ bỏ, vì đây dù sao cũng là chuyện cá nhân của cậu. Nhưng nếu cậu cho phép mình đưa ra lời khuyên, thì mình muốn nói rằng cậu nên chặt đứt ý niệm ấy càng sớm càng tốt."
Jihyo nói những lời này một cách đầy chân thành và nghiêm túc. Cô không trông mong gì rằng Mina sẽ nghe theo lời khuyên của cô mà từ bỏ người phụ nữ kia, nhưng chỉ cần cậu ấy tỉnh táo hơn một chút, xem xét kỹ lưỡng mọi thứ hơn một chút cũng là tốt rồi.
"Còn nữa..." Jihyo chần chừ, rồi quyết định bổ sung thêm. "Về chuyện tối qua... Ryujin đã kể cho mình rồi. Em ấy lo lắng cho cậu, nên mới tới tìm mình. Còn mình không có cách nào liên lạc nên... đã thử tìm chị Hirai." Cô quyết định chỉ nên tiết lộ đến đây. "Chị Hirai rất lo lắng cho cậu. Cậu nhớ nhắn tin cho chị ấy yên tâm."
"... Được, mình biết rồi." Mina nghe vậy liền gật đầu. Cô không muốn Momo biết chuyện này, nhưng nếu đã lỡ biết rồi thì cũng không còn cách nào khác. Có lẽ cô nên gặp trực tiếp chị ấy thay vì chỉ nhắn tin. Nghĩ đến đó, Mina lấy điện thoại ra và nhắn tin hẹn gặp Momo. Chị ấy không trả lời tin nhắn, mà lập tức gọi lại.
"... A lô? Vâng, là em ạ."
Giọng của Momo ở đầu bên kia điện thoại lộ rõ sự nhẹ nhõm. Chị ấy nói rằng hôm nay có việc tới tận tối, nhưng đến tối chị ấy sẽ ghé qua phòng tập, nên hy vọng hai người có thể hẹn gặp nhau ở đó.
"Được ạ." Mina đồng ý. Sau chuyện hôm qua, cô cũng hơi lo ngại nếu phải ở phòng tập một mình vào buổi tối. Nhưng Momo nói rằng chị ấy sẽ đến phòng tập lúc tám rưỡi, lúc ấy thì phòng tập hẳn vẫn còn đông người.
"Cậu có bạn đồng hành tốt đấy." Chờ Mina cúp máy, Jihyo cười cười nói.
"Chuyện đó mình biết chứ." Mina cũng híp mắt cười. "Chị Momo tốt lắm, lúc nào cũng lo cho mình. Nhưng mà nếu chị ấy cứ như thế, mình sợ sau này bản thân sẽ ỷ lại vào chị ấy mất." Cô vừa nói vừa ngại ngùng gãi gãi má.
"... Mình nghĩ chị ấy còn mong cậu dựa dẫm nhiều hơn ấy chứ."
"Hả?"
Jihyo nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi lắc đầu bảo "Không có gì." Có lẽ cô không nên nhiều chuyện. Nếu chị Hirai cần tỏ tình, chính chị ấy sẽ là người chọn thời điểm để nói ra.
***
Như thường lệ, khi Tzuyu đi làm về thì trời đã tối hẳn. Cô nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi. Vừa bước trên sàn hành lang để tiến vào nhà, cô vừa tự hỏi chẳng biết Sana đã trở về nhà chưa, hoặc đã ăn tối chưa. Dạo gần đây Sana đã bắt đầu đi làm, nên đôi khi cô ấy thậm chí còn về muộn hơn cả cô nữa.
Tzuyu bước vào nhà, đi qua huyền quan, đang tìm công tắc điện để bật thì chợt trông thấy có gì đó lạ lạ trên sàn nhà. Cô tạm thời không bật điện mà chầm chậm đi tới gần. Xộc lên mũi cô là mùi rượu, và như để minh chứng cho điều đó, chai rượu vẫn còn dựng đứng ở trên sàn lóe lên trong ánh sáng ít ỏi hắt lại từ phòng ngủ. Tzuyu cúi đầu, đôi mắt đã quen với bóng tối của cô dần dần nhìn rõ phía dưới chân mình. Một người đang nằm ở trên sàn, toàn thân cuộn tròn lại, đôi mắt nhắm nghiền. Cô ấy chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, nằm ở trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo. Trái tim Tzuyu thắt lại, cô cảm giác ruột gan mình đau nhói như bị giằng xé từ mọi phía. Cô chầm chậm thả túi xách của mình xuống sàn, rồi ngồi xổm xuống. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Tzuyu cũng biết điều gì khiến Sana trở nên thế này. Ngoài người đó ra, chẳng một ai hay một thứ gì có thể khiến một người vui vẻ hay cười như cô ấy hóa thành bộ dáng này. Tzuyu nhẹ nhàng luồn tay phía dưới thân mình Sana, bế bổng cô ấy lên và chậm rãi tiến vào phòng ngủ đang để cửa mở, đặt cô ấy lên giường, phủ lớp chăn bông mềm mại ấm áp lên người cô ấy.
Sana ngủ rất say, mi mắt chẳng hề lay động. Cô chỉ tỉnh giấc khi cảm thấy ruột gan cồn cào, do tối nay cô chưa ăn gì mà chỉ uống mỗi rượu. Trong phòng ngủ của mình, Sana ngẩn người khi trông thấy Tzuyu ngồi ở dưới sàn, tì tay lên mép giường, một tay còn nắm lấy bàn tay cô, giống như muốn truyền cho cô hơi ấm. Ánh mắt Sana nhìn Tzuyu đầy vẻ hoang mang lạ lẫm, còn Tzuyu thì sốt sắng hỏi dồn. "Cô thấy sao rồi? Đã có chuyện gì à? Tôi thấy cô uống rượu và nằm ngủ trên sàn nhà..."
Sana chớp chớp mắt, nhíu chặt lông mày. Trong đầu cô lúc này chỉ là một mảng tối đen mờ mịt, cô cố gắng gọi ra ký ức gần nhất, nhưng cái đầu đau nhức không cho phép cô cố thêm nữa.
"Tôi không nhớ..." Sana thành thật nói bằng giọng khàn đặc. Cô không nhớ vì sao mình lại uống rượu, cũng chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào.
"Sana." Nét mặt Tzuyu trở nên nghiêm trọng. Cô vươn tay còn lại đến nắm chặt bàn tay Sana, dịu giọng nói tiếp. "Ngày mai chúng ta đi bệnh viện tái khám nhé."
"... Không cần đâu." Sana lập tức lắc đầu. "Chỉ là do rượu thôi mà."
"Nhưng ngay cả nguyên do uống rượu cô cũng không nhớ được kia mà!" Tzuyu không kìm được, giọng cô có chút mất kiểm soát.
"..." Sana chứng kiến vẻ mặt mất kiên nhẫn của Tzuyu, lại sợ rằng mình đã gây phiền phức cho đối phương, bèn gạt đi. "Cũng chẳng sao cả. Chỉ là quên một chút ký ức không quan trọng thôi."
Tzuyu im lặng hồi lâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cuối cùng, cô dịu giọng xuống, biểu cảm trên gương mặt cũng mềm mỏng hơn. Trái tim trong ngực cô vẫn đau nhói, nhưng cô biết Sana cũng không hề cảm thấy dễ chịu gì.
"Không được. Cho dù là ký ức không quan trọng, hay ký ức đau buồn, thì cũng đều là những thứ góp phần tạo nên Sana mà."
Câu nói này của Tzuyu mềm mại dịu dàng, khiến Sana mở to mắt nhìn thẳng đối phương, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt.
"Nếu cô thích một bông hoa hồng ở dáng vẻ hiện tại của nó, thì không đời nào cô lại muốn nó rụng mất một hoặc hai cánh hoa, đúng chứ?"
Nhiều năm sau, Sana vẫn nhớ như in câu nói này.
Bây giờ nghĩ lại, những lời ngày ấy Tzuyu nói chẳng khác nào lời tỏ tình.
Nhưng Sana khi ấy không nghĩ được nhiều đến thế. Cô chỉ biết rằng những lời ấy đã tiếp thêm cho cô sức mạnh, đồng thời khiến cô rơi nước mắt.
Trong căn phòng, Sana nằm nghiêng trên giường, nước mắt của cô nhẹ nhàng rơi xuống thấm ướt gối. Trong khi đó, bàn tay của Tzuyu vẫn nắm chặt tay cô, chưa hề buông dù chỉ một khắc.
Bất kể chuyện gì đã xảy ra thì bây giờ đã có Tzuyu ở bên cạnh cô rồi, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Tzuyu như muốn nói với Sana câu đó.
***
Buổi tối, đúng như lời hẹn, khoảng tám rưỡi là Momo xuất hiện ở phòng tập. Hôm nay Bambam không đến tập nhảy, Mina thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Cô không muốn đối mặt với cậu ta trong lúc này, cũng không biết phải nói gì.
"Em đây rồi." Vừa nhìn thấy Mina, ánh mắt Momo lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Giống như phải đến khi trông thấy tận mắt rằng Mina đã an toàn, cô mới buông xuống được tảng đá trong lòng. Momo tiến lại gần, không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức ôm chầm lấy Mina. Cô không bận tâm rằng lúc này trong phòng tập không chỉ có mỗi hai người. Mina hơi ái ngại ánh mắt của những người xung quanh, nhưng cô cũng không tiện cắt ngang mạch cảm xúc của Momo.
Dường như nhận ra sự có mặt của mình ở đây chỉ là kỳ đà cản mũi, những người còn lại trong phòng tập vừa thì thầm to nhỏ với nhau, vừa lục tục kéo nhau rời khỏi phòng. Tới khi Momo kéo Mina ngồi xuống bậc thang gỗ dẫn lên sân khấu, trong phòng tập đã chỉ còn hai người.
"Ryujin và Jihyo đã nói với chị chuyện hôm qua rồi." Momo kéo tay Mina, để em ấy ngồi sát lại gần mình từ phía đối diện. "Em không sao chứ?"
Mina lắc lắc đầu. "Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, nhưng em ổn rồi." Mina hơi nhoẻn miệng cười. Momo híp mắt, rồi nghiêng người về phía trước, giống như muốn soi rõ trong ánh mắt Mina có điểm gượng ép nào không. Gương mặt hai người lúc này chỉ cách nhau tầm chục centimet, nhưng Mina cũng không hề nao núng hay hồi hộp, cô chỉ cố gắng dùng cặp mắt to tròn của mình nhìn lại Momo theo cách tự nhiên nhất, để chị ấy tin tưởng rằng cô thật sự không sao. Có vẻ như biểu cảm của Mina đã thuyết phục được Momo, nên chị ấy chậm rãi lùi ra.
"Kể từ bây giờ, cho dù là buổi tối hay buổi sáng, em cũng không được một mình ở lại phòng tập, biết chưa?" Momo đưa tay gạt mấy lọn tóc mái của Mina sang bên, rồi nở nụ cười. "Nhất định phải có chị, còn nếu không có chị thì phải có thật đông người khác."
"... Vâng." Mina ngoan ngoãn gật đầu, không cãi lại lời nào.
"Còn nữa, cái gã Bambam đó..." Momo nhíu chặt mày, sắc mặt cô biến chuyển. Cô đã được Jeongyeon gọi điện nhắc nhở rằng không được để lộ vụ này ra, cả chuyện đây là lệnh của tổng giám đốc cũng không được hé răng cho ai khác biết. Momo tuy cũng đặt nhiều dấu hỏi về chuyện vì sao tổng giám đốc lại liên quan đến chuyện của một thực tập sinh như Mina, nhưng cô cũng chưa nghĩ ra cách nào để dò hỏi khi mà Jeongyeon đã kiên quyết khóa miệng lại. Ban đầu, khi nghe rằng họ quyết định sẽ im lặng trước vụ này, Momo đã rất phẫn nộ. Cô cứ nghĩ rằng I.M. Ent là nơi xử lý mấy vụ thế này thẳng tay không che giấu, không ngờ bây giờ lại giấu giếm một vụ quấy rối như thế không giải quyết. Nhưng khi nghe Jeongyeon giải thích rằng tất cả là vì không muốn gây rắc rối cho sự nghiệp sắp bắt đầu của Mina lẫn của cô, Momo đành chấp nhận tin tưởng vào lý do đó. "Cái thằng nhóc đó, nếu gặp ở đâu, em cứ coi như không khí đi. Không cần phải khách sáo làm gì. Nếu hắn lại dám bén mảng tới gần em, hãy nói cho chị biết."
"..." Mina chứng kiến Momo giận dữ đến thế vì chuyện của mình, dĩ nhiên trong lòng cô cũng nhen nhóm một cảm giác ấm áp. Cô nở nụ cười, suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục gật gật đầu.
"Em hiểu rồi, sẽ nói cho chị biết."
"Ngoan lắm." Momo đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Mina. "Kể từ bây giờ, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đều có thể đến tìm chị. Đừng chạy đi lung tung, như vậy mọi người, đặc biệt là chị, sẽ rất lo lắng, biết không?"
Giọng Momo nhẹ nhàng, hoàn toàn không nghe ra sắc thái trách móc, mà chỉ đơn thuần là sự quan tâm. Mina ngẩn người, từ trước đến nay, cô cứ nghĩ rằng khi bước chân vào I.M. Ent, thứ chờ đón cô sẽ chỉ là những sự ganh đua, thậm chí là những ánh nhìn lạnh lẽo của các thực tập sinh lẫn nghệ sĩ khác. Cô vẫn nghe đồn rằng giới giải trí đều là bằng mặt không bằng lòng, không có tình cảm chị em thật sự. Nhưng lúc này, không chỉ có Jihyo, người bạn từ thời học đại học của cô, mà những người khác như Momo và Ryujin đều rất thật lòng lo lắng cho cô. Bất giác, Mina cảm nhận được nước mắt của mình chậm rãi chảy từ khóe mắt xuống má.
"... A? Sao lại khóc rồi?" Momo rối rít. "Không phải chị mắng em đâu, chỉ là..."
Mina lắc lắc đầu, cô khẽ bật cười. "Không phải vậy, em hơi xúc động một chút thôi."
Momo cười cười, thở ra một cái nhẹ nhõm. Cô vươn cả hai tay về phía trước, kéo Mina vào trong cái ôm của mình. Miệng cô kề sát tai em ấy, thì thầm trấn an, "Không sao, cứ khóc đi, chắc là hôm qua em sợ lắm..."
Mina lắc lắc đầu, đưa tay lên quẹt nước mắt. Momo vươn dùng tay giúp cô làm việc đó. Không chỉ thế, Momo còn đột nhiên nghiêng người về phía trước, chạm môi lên khóe mắt Mina, hôn đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đó.
Trong căn phòng rộng lớn ở tầng 28, Nayeon ngồi ở bàn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình vừa mới được lắp đặt. Cô cũng không nhớ mình đã nhìn màn hình bao lâu, động tác cầm bút viết của cô đã khựng lại từ rất lâu, ngay cả đầu óc cô cũng đã đình trệ. Nayeon cứ ngồi im lặng ở đó, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Ngay cả khi trong camera đã hiện rằng không còn ai nán lại phòng tập nữa, ý thức của Nayeon dường như vẫn chưa quay trở về. Ký ức của cô đã tạm dừng ở khoảnh khắc Momo cúi người hôn Mina, sau đó trong đầu cô cứ tua đi tua lại đoạn băng đó đến nằm lòng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, toàn thân Nayeon đau đớn ê ẩm vì nán lại phòng làm việc quá lâu. Cô không muốn rời khỏi, không thể an tâm rời khỏi, bởi vì Mina vẫn còn ở trong phòng tập. Nhưng ngay lúc này, cơn đau ê ẩm của thân thể cũng không khiến Nayeon bận tâm để ý. Bên tai cô, chỉ có âm thanh của thứ gì đó tan vỡ. Âm thanh ấy rất khẽ, nếu như không lắng tai nghe, cô sẽ không thể nghe cho rõ được. Vì vậy, Nayeon ngồi im lặng trong đêm đen yên tĩnh, dỏng tai lắng nghe.
Những ký ức của cô cùng với Mina như những hình ảnh được lồng trong từng chiếc bong bóng xà phòng, chầm chậm bay lên từ dưới đất. Âm thanh mà Nayeon nghe được là tiếng vỡ tan rất khẽ của những mảnh ký ức ấy.
Cùng với đó, là tiếng trái tim cô đập thật khẽ, nhẹ nhàng và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com