Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi tám: Ganh tị thật đấy




Ở thời đại này của Kpop, mỗi khi có nhóm nhạc của công ty lớn ra mắt hoặc comeback, công ty đó thường sẽ tổ chức một buổi họp báo ra mắt MV, đồng thời đó cũng sẽ là sân khấu đầu tiên của nghệ sĩ, nơi người hâm mộ có thể chứng kiến nghệ sĩ mà mình quan tâm biểu diễn ca khúc mới của họ lần đầu tiên trong đợt ra mắt hoặc comeback đó. I.M. Ent không tính là một công ty giải trí lớn, nhưng màn ra mắt lần này của M2M lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng lẫn cánh báo chí. Điều đó một phần là nhờ vào số tiền khổng lồ mà I.M. Ent đã chi để chạy truyền thông trước cho dự án. Mà số tiền này, chỉ có một vài người biết là nó thực sự đến từ đâu.

Để xứng tầm với số tiền đầu tư "khủng" đó, hội trường của buổi họp báo ra mắt hôm nay cũng là một trong những hội trường tốt nhất với trang thiết bị, hệ thống âm thanh hiện đại, số lượng ghế ngồi lên đến hơn 2000 chỗ. Đối với một nhóm tân binh đến từ công ty vừa, đây là một con số lớn. Tín hiệu đáng mừng là số ghế ấy đã hoàn toàn được lấp đầy từ cách đây một tuần.

Mina và Momo đã tổng duyệt cho buổi trình diễn hôm nay từ hôm qua và hôm kia. Chương trình dài khoảng một tiếng, cả hai sẽ biểu diễn tất cả các bài hát trong mini album đầu tay của mình, gồm 1 bài chủ đề và 3 bài b-side. Trong album còn có 2 phiên bản remix khác của ca khúc chủ đề, khiến cho số lượng bài hát trong album này lên đến con số 6. Đó là một dung lượng vừa phải đối với một mini album của nhóm nhạc hai thành viên. Về cơ bản, nhóm nhạc hai thành viên có lợi thế về việc phân chia thời lượng bài hát và lên hình, ai cũng có rất nhiều không gian và thời gian để tỏa sáng. Nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi, việc vừa nhảy vừa hát live sẽ trở nên cực kỳ khó khăn khi chỉ có hai thành viên, nếu thể lực không đủ tốt thì sẽ không đáp ứng được chất lượng của màn biểu diễn. Để cải thiện điều này, người ta thường sử dụng back track đã được thu âm từ trước, ngoài ra, phần vũ đạo của các ca khúc b-side cũng được giảm tải đi rất nhiều so với ca khúc chủ đề, nhằm giúp cho nghệ sĩ đủ thể lực để "cháy hết mình" cho ca khúc chủ đề (sẽ được biểu diễn đầu tiên).

Tuy đã chuẩn bị kỹ càng hết mức có thể, nhưng khi đồng hồ trôi dần đến giờ G, Mina vẫn có cảm giác hồi hộp căng thẳng không thể tránh khỏi. Để giúp Mina bớt căng thẳng, Momo tranh thủ nắm tay Mina bất cứ lúc nào có thể. Cũng giống như khi quay MV, hành động này của Momo đã giúp Mina giải tỏa phần nào. Ở trong phòng chờ, hai người vừa nắm tay vừa nhẩm theo lời bài hát thêm vài lần nữa. Các cô cần phải làm thật tốt buổi hôm nay. Chỉ cần làm thật tốt hôm nay, những màn trình diễn về sau nhất định sẽ không có vấn đề gì.

"A, thì ra là ở đây."

Cánh cửa phòng chờ mở ra, Yoo Jeongyeon ló đầu vào và nở một nụ cười toe toét. "Tình cảm tốt đẹp quá nhỉ. Tôi có phá hỏng khoảnh khắc quan trọng nào của hai người không?"

Momo vẫn nắm chặt tay Mina không buông, hơi nhếch miệng cười đáp lại Jeongyeon. "Có đấy. Tốt nhất là cậu nên có lý do hợp lý." Giọng Momo đầy vẻ dọa nạt.

"Lý do này có được coi là hợp lý không?" Vừa nói, Jeongyeon vừa đưa một xấp giấy gì đó cho Momo. Cô hơi hất hàm nói, "Quản lý của các cậu nhờ mình đưa, chị ta đang bận với bên setup sân khấu một chút.

Khi đọc mấy dòng chữ in cỡ lớn ở đầu trang, Momo và Mina nhận ra đó là kịch bản chương trình.

"Có mấy câu hỏi phỏng vấn và mấy trò chơi nho nhỏ, các cậu cứ xem trước để chuẩn bị tinh thần."

"Cảm ơn giám đốc Yoo." Mina cúi thấp đầu. "Làm phiền chị quá ạ."

Jeongyeon phẩy tay ra dấu "không có gì", sau đó ngoắc tay về phía bên ngoài. "Một lát nữa mình sẽ ngồi xem ở phía trên kia cùng với..." Nói đến đây, Jeongyeon im lặng một lúc rồi lảng đi, "Tóm lại hai người cố gắng lên nhé."

Đầu hiện một loạt dấu hỏi chấm, nhưng Momo và Mina đều không có thời gian để kéo Jeongyeon lại hỏi cho rõ ngọn ngành. Chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là tới giờ biểu diễn ca khúc chủ đề, cho nên hai người đều hết sức tập trung, vừa nhẩm lại bài hát, vừa xem qua các câu hỏi phỏng vấn.

Một lúc sau, cánh cửa phòng chờ lại vang lên tiếng gõ, lần này là quản lý Lee xuất hiện. Chị nở nụ cười rạng rỡ với cả hai, "Hai đứa đã sẵn sàng chưa?"

Dù vẫn còn rất lo lắng, nhưng Momo và Mina vẫn đồng thanh đáp, "Rồi ạ."

"Tốt lắm." Sunmi hơi hất cằm về phía bên ngoài. "Chúng ta đi thôi."

Trong khoảnh khắc ấy, Mina bỗng nghe tiếng trống ngực đập thình thịch.

Cảm tưởng như máu đang nóng dần lên trong huyết quản của cô, lồng ngực Mina như muốn vỡ tung ra. Khi cô và Momo nắm tay nhau bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu từ dưới sân khấu lên khiến Mina chói mắt, nhất thời không thể nhìn được gì. Mặc dù đã được làm quen trước trong hai buổi tổng duyệt, nhưng cảm giác này vẫn khó mà thích nghi được trong ngày một ngày hai.

Sau đó, đèn đồng loạt tắt đi, sân khấu tối đen như mực. Cả hai cùng chỉnh mic, vào tư thế chờ nhạc dạo của ca khúc chủ đề nổi lên. Khi những nốt nhạc quen thuộc mà các cô đã nghe và luyện tập cả trăm lần cuối cùng cũng ngân lên, Momo và Mina lập tức nhún nhảy theo nhạc, cả thân mình như được tiếng nhạc điều khiển. Các cô dùng toàn bộ năng lượng để nhảy và hát, cố gắng truyền tải sự mạnh mẽ phấn khích của ca khúc. Vũ đạo của bài hát không quá nhanh, cũng có những phân cảnh lãng mạn và dịu dàng, được biên đạo rất đẹp và được phụ họa bởi dàn vũ công chuyên nghiệp. Lúc này, cảm giác hồi hộp căng thẳng khi nãy đã không còn sót lại chút nào trong tâm trí Mina. Cô đã hoàn toàn nhập tâm vào bài hát, vào màn biểu diễn, hệt như sân khấu lúc này chỉ là phòng tập nhảy ở I.M. Ent, và đám đông phía bên dưới đang dõi theo từng động tác của cô chỉ là những thực tập sinh khác trong phòng tập.

Momo đảm nhận phần lớn dance break và killing part, trong lúc chị ấy biểu diễn ở phía trước, Mina sẽ đứng nhìn xuống sàn sân khấu và lấy lại hơi thở ở phía sau. Tới đoạn bridge, Momo lùi lại phía sau để Mina tiến lên phía trên và hát. Âm nhạc khi đó bỗng lắng lại, chỉ còn giọng ca tuyệt đẹp như thiên thần của Mina bao trùm khắp hội trường. Cuối cùng, hai người cùng nhau đồng thanh trong phân đoạn cao trào cuối cùng của bài hát. Vũ đạo lúc này cũng chuyển thành đối mặt với nhau, bàn tay Momo đưa lên vuốt má Mina, gây ra những tràng hú hét náo loạn bên dưới hàng ghế khán giả. Cảnh này cũng là cảnh kết thúc, camera bắt đầu bắt lấy khoảnh khắc fairy ending của từng người.

Âm nhạc lắng xuống, màn biểu diễn ca khúc chủ đề "Fairytale" đã kết thúc trong tiếng vỗ tay rần rần và tiếng thở dồn dập của Mina lẫn Momo. 

"Xin chào, chúng tôi là M2M."

Tiếng vỗ tay dưới khán đài lại vang lên lần nữa. MC từ trong cánh gà bước ra, ba chiếc ghế cao được nhân viên sắp đặt nhanh chóng trên sân khấu. Các cô và MC mỗi người chọn một chiếc ghế để ngồi, sau đó bắt đầu màn giao lưu với khán giả. Lúc này, Momo bắt đầu thể hiện vai trò của leader và cũng là một người chị có nhiều kinh nghiệm hơn trong nghề. Cô dẫn dắt Mina giao lưu cùng khán giả chỉ với vài câu hỏi làm nóng không khí đơn giản. Trong lúc chờ Momo trả lời câu hỏi phỏng vấn của chị ấy, Mina quét mắt một lượt quanh các hàng ghế đầu tiên phía bên dưới. Ánh đèn đã được tắt bớt, nên mắt Mina có thể nhìn tương đối rõ ràng. Không có ai mà cô biết cả. Cô lại nhìn dần lên phía trên, cuối cùng, cô trông thấy bóng dáng giám đốc Yoo với mái tóc ngắn đang ngồi trên hàng ghế gần như trên cùng của khán đài. Bên cạnh cô ấy, người mà cô trông ngóng đang ngồi bắt tréo chân, mặc một bộ đầm sẫm màu, tóc búi cao, trang điểm đậm đầy sang trọng. Chị ấy đang nhìn thẳng về phía cô, với đôi mắt chăm chú nhưng không biểu lộ cảm xúc gì. Giống như chị ấy chỉ đang đi xem một buổi diễn ca nhạc bình thường. Cô nhìn kỹ hơn bộ đầm chị ấy mặc. Tuy trông rất đẹp, nhưng với thời tiết thế này, hẳn là không đủ ấm. Trong ngực cô bỗng có cảm giác hơi nhói lên.

"... Vậy còn Mina-ssi?"

"A, dạ." Mina lập tức quay trở lại với MC khi nghe thấy cô ấy gọi tên mình.

"Trái ngược với Momo đã ra mắt một lần với tư cách nghệ sĩ solo, Mina-ssi là tân binh hoàn toàn. Bạn có thể chia sẻ nguyên do nào đã khiến bạn bước chân vào showbiz không?"

"..."

Mina im lặng suy nghĩ một hồi, ánh mắt vô thức đưa xuống chân trái của mình. Nơi đó lúc này vẫn còn cảm giác đau âm ỉ, gợi cho cô nhớ về khoảng thời gian tăm tối đó. "Mọi chuyện bắt đầu từ một sự việc không được may mắn cho lắm." Mina nở nụ cười gượng. "Trước đây, em có biểu diễn một tiết mục ba lê ở trường đại học."

"Ồ? Vậy là Mina-ssi biết múa ba lê sao? Aaa ganh tị quá đi."

Mina ngoan ngoãn gật gật đầu với vẻ ngại ngùng. "Em vốn ấp ủ trở thành một vũ công ba lê, nhưng... màn biểu diễn ở trường hôm đó đã xảy ra sự cố. Sau sự cố đó, em không thể múa ba lê được nữa."

Khắp khán đài bên dưới và cả người dẫn chương trình đều đồng loạt "A..." lên đầy vẻ tiếc nuối. Sau đó, khán đài im phăng phắc, chờ đợi Mina kể tiếp câu chuyện.

"Đó là một chuyện không may mắn đối với ẻm ở thời điểm đó, nhưng bây giờ nghĩ lại... Em cảm thấy mọi thứ giống như đã được sắp đặt bởi định mệnh." Mina vừa nói vừa ngoái đầu nhìn về phía hàng ghế khán giả, ánh mắt cô tìm đến bóng dáng của Nayeon. Chị ấy đang nghiêng đầu, hơi nhíu mày với vẻ hiếu kỳ. Trong thoáng chốc, Mina cảm giác như thời gian được tua ngược trở lại, đem cô quay về với những ngày tháng ngồi hát ở quán bar Cho, khi ấy Nayeon cũng ngồi im lặng lắng nghe từ bên dưới hàng ghế khán giả như thế này. Sau đó, thời gian tiến dần về buổi biểu diễn ở trường đại học hôm đó, khi cô cũng biểu diễn trên sân khấu như thế này, còn chị ấy thì ở bên dưới ngồi xem. Lúc này, dường như tất cả mọi người trong hội trường đều nhòe dần đi, chỉ còn hình ảnh của Nayeon là rõ nét trong mắt Mina. Lồng ngực cô dâng lên cảm giác xốn xang, đáy mắt cảm nhận được ấm nóng. Mina chớp chớp mắt, quay mặt trở lại với MC, cố dùng giọng bình tĩnh mà nói tiếp.

"Không ngờ là giám đốc Yoo lại có mặt ở trường vào buổi hôm đó. Sau đó thì em nhận được lời mời đến thử giọng từ chính giám đốc."

MC "Oaaa" một tiếng đầy vẻ ngạc nhiên. "Không ngờ nhân duyên của Mina-ssi với showbiz lại ly kỳ như vậy. Nhân tiện nhắc tới giám đốc Yoo, tôi được biết giám đốc Yoo cũng đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Không biết giám đốc Yoo có thể chia sẻ vài điều với chúng tôi về chuyện này không?"

Ánh đèn trong hội trường lập tức lia tới ghế ngồi của Jeongyeon. Ở bên cạnh cô, Nayeon đội chiếc beret đen lên đầu và kéo lưỡi trai của nó sụp xuống, rõ ràng là không muốn lọt vào ống kính. Jeongyeon nhận lấy mic, bắt đầu liến thoắng trả lời câu hỏi của MC, vừa trả lời vừa thêm mắm dặm muối cho kịch tính. Trong khi đó, ánh mắt Mina chỉ tập trung vào người đội mũ beret đen bên cạnh, cho dù không thể trông thấy đôi mắt của chị ấy.

Mina trông thấy Nayeon đan hai tay vào nhau.

Quả nhiên chiếc đầm đó quá lạnh.

Sau khi màn phỏng vấn kết thúc, Mina và Momo cùng nhau biểu diễn thêm hai bài b-side nữa, sau đó cả hai xuống hàng ghế riêng phía dưới sân khấu để ngồi nghỉ giải lao trong lúc chờ các khách mời biểu diễn trên sân khấu. Giữa tiếng nhạc ồn ã sôi động, Mina ngoái đầu lại phía sau, xác nhận chị ấy vẫn còn ngồi ở đó, rồi ra hiệu cho một nhân viên nữ của chương trình đang đứng ở gần đó. Nhân viên này vừa tới gần, cô liền thì thầm gì đó vào tai cô ấy, rồi cởi chiếc áo phao giữ ấm mà mình đang mặc để đưa cho đối phương.

Nhân viên nữ gật đầu rồi cầm chiếc áo phao đi dọc lên phía trên khán đài.

***

"... Bất ngờ thật đấy, em Myoui bây giờ có thể trò chuyện thẳng thắn về vụ việc đó rồi. Xem ra chuyện dấn thân vào showbiz là một hướng đi đúng đắn đối với em ấy." Yoo Jeongyeon hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, nhoẻn miệng thì thầm với Nayeon. "Nhưng đối với cậu thì có vẻ không đúng cho lắm nhỉ. Phải chứng kiến em ấy ăn ý trên sân khấu với Momo như thế, cậu có cảm giác gì?"

Mấy câu trêu đùa như thế này của Jeongyeon thường không có tác dụng gì với Nayeon, nhưng lần này, Jeongyeon quan sát thấy biểu hiện trên nét mặt của Nayeon có chút biến chuyển.

"Cậu cũng nhận thấy vậy à?"

"Hả?" Jeongyeon nhíu mày tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của Nayeon.

"Chuyện em ấy và Hirai rất ăn ý." Ánh mắt Nayeon nhìn về phía xa xăm vô định với vẻ phức tạp. Cặp lông mày khẽ nhíu, cô hỏi lại với bộ dáng thật sự nghiêm túc. "Cậu cũng nhận thấy chemistry giữa họ đúng không?"

Jeongyeon quay ra nhìn thẳng xuống sân khấu rồi trả lời bằng vẻ nghiêm túc tương tự.

"Thành thật mà nói... Nếu không có chemistry, mình sẽ không đồng ý để hai người họ hợp tác trong dự án lần này đâu." Jeongyeon vừa nói vừa khoanh hai tay trước ngực. "Dù sao mình cũng là dân làm ăn kinh doanh, nếu không nhìn thấy khả năng thành công, mình sẽ không đầu tư vào."

Jeongyeon, với con mắt của một người lão luyện trong nghề, dĩ nhiên đã nhìn ra được sự ăn ý hòa hợp này từ trước. Tuy việc chọn Mina vào dự án là Momo đề xuất, nhưng nếu Jeongyeon không cảm thấy hợp thì với tư cách giám đốc I.M. Ent, cô hoàn toàn có thể gạt đi và thay những người khác vào.

Đôi mắt Nayeon vẫn nhìn xa xăm về phía sân khấu, nhưng cánh môi của cô hơi cong lên thành hình một nụ cười. Tuy thế, khi quay sang nhìn, Jeongyeon có thể cảm nhận rõ ràng rằng chỉ có miệng Nayeon là cười, chứ đôi mắt thì không.

"Ganh tị thật đấy."

Nayeon thì thầm, giọng nói của cô lẫn vào trong tiếng nhạc ồn ào từ hệ thống âm thanh vọng lên, chỉ vừa đủ để mình cô nghe thấy. Đúng lúc đó, một nhân viên của chương trình đột nhiên tới gần, cầm theo một chiếc áo phao.

"Xin lỗi... Có người muốn đưa chiếc áo này cho quý cô." Nhân viên lịch sự lên tiếng. Cả Nayeon lẫn Jeongyeon đều nhìn nữ nhân viên với vẻ thắc mắc.

"Tôi có thể hỏi là của ai không?"

Nhân viên tỏ vẻ ái ngại, cô ấy liếc mắt xuống dưới một cái rồi khẽ lắc đầu. "Xin lỗi, tôi được nhờ không tiết lộ chuyện này."

Nayeon gật đầu, "Cảm ơn." Sau đó, nhân viên bèn lùi ra, tiếp tục công việc giám sát khán đài của mình.

Chờ cho nữ nhân viên đi khỏi, Nayeon cúi đầu xuống nhìn chiếc áo trong tay mình. Áo phao của công ty chuẩn bị cho nghệ sĩ và nhân viên trong trường hợp cần giữ ấm. Trên đó có dòng chữ I.M. Entertainment.

Nayeon không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Cô trực tiếp nhìn thẳng xuống hàng ghế đầu tiên gần sát với sân khấu, để rồi ngay lập tức bắt gặp Mina đang ngoái đầu nhìn lên trên này. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, biểu hiện của Mina hệt như vừa làm chuyện mờ ám bị bắt tại trận. Em ấy ngượng ngùng quay người về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn lên phía trên này, hẳn là để xem cô có mặc áo vào không. Nayeon thầm nghĩ, hai bên tai lẫn hai bên má của em ấy lúc này hẳn là đỏ ửng lên rồi. Cô không nhịn được phì cười, sau đó chầm chậm khoác chiếc áo phao vào người.

Jeongyeon ở bên cạnh chứng kiến từ đầu chí cuối một màn này, bèn chép miệng vài cái rồi híp mắt nhìn Nayeon.

"Ganh tị thật đấy." Cô nói bằng giọng móc mỉa.

***

Mini album của M2M chính thức ra mắt tất cả các nền tảng nhạc số vào 6 giờ chiều hôm đó. Vốn dĩ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhưng sau khi buổi họp báo và sân khấu đầu tiên được phát sóng trên YouTube, sự quan tâm của công chúng đối với nhóm nhạc tân binh của nhà I.M. Ent thậm chí còn lớn hơn gấp bội so với trước. Không chỉ âm nhạc bắt tai, concept MV được khen ngợi hết lời, mà những câu chuyện nhỏ hai người chia sẻ trong buổi họp báo cũng được cư dân mạng mổ xẻ phân tích. Nhiều người quan tâm đến câu chuyện Mina từng theo đuổi ba lê, sau đó tìm hiểu thông tin về trường đại học mà Mina theo học, cũng như tìm các bài báo liên quan đến vụ việc. Các "thám tử mạng" cùng vào cuộc để điều tra, nhưng không một bài báo nào đề cập đến sự cố trong buổi biểu diễn đó. Mina cũng không nói rõ buổi biểu diễn đó nhằm mục đích gì, vào thời điểm nào, nên việc tìm kiếm thông tin chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Tuy không tìm được thông tin gì hay ho về "vụ án" này, nhưng trong quá trình "điều tra", cư dân mạng tiện thể điều tra luôn cả quá khứ thời còn đi học của Mina. Chuyện này bỗng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng theo một cách rất hài hước.

Pann: Tôi chưa bao giờ thấy quá khứ của idol nào mà trong sạch đến như thế (+1657, -34)

Ngay cả blog thời cấp hai cũng chỉ toàn đề cập đến ước mơ sau này làm beauty vlogger ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mẹ cha ôi, thật là đáng yêu, coi hình hồi tiểu học của em ấy kìa, cái hình tóc ngắn đội mũ, đeo túi đeo chéo

- Ahh, có vibe em gái ruột bé nhỏ cần được nâng niu

- Tra cứu cả một ngày trời rồi, có vẻ như em ấy chưa từng có bạn trai đâu, yên tâm mà đu đi thôi

- Tôi có 3 bích tôi đi trước

> Người duy nhất có 3 bích chẳng phải là Hirai đại nhân sao

>> Tôi mặc kệ, tôi không phải fan couple ㅋㅋㅋ

Bên cạnh đó, các topic của hội fan couple cũng rất sôi nổi.

Theqoo: MV debut "Fairytale" của M2M, nhóm nhạc hai người của nhà I.M. (+3574, -123)

Mấy bồ thấy sao? Tui thấy nhạc cũng cuốn á. Còn MV thì quá toẹtㅋㅋㅋ úy là sao họ có thể đẹp đôi như vạiㅋㅋㅋ Tôi quyết định lên thuyền đây

- Tui lên từ tám đời rồi. Người lên thuyền trước là người khônㅋㅋㅋ

> Trước tui thấy là nhóm của I.M. nên hơi ngại á, tui đu một girlgroup nhà này rồi, công ty làm ăn chán lắm

>> Thử thêm lần nữa đi bồ, nhìn mức độ đầu tư lần này tui thấy ổn lắm á

- Ta có tên shipdom chưa vậy? Tên couple là gì? Momi à?

- Trời ơi, coi cái vuốt má ở cuối MV kìa, tôi mún thàiiii với Hirai-sama

- Tui rung động rồi, Mina rung động chưa??

- Đi stream MV và nhạc số đi mấy bồ, M2M phải nổi tiếng hơn nữa

Nhờ có hiệu ứng truyền thông và độ thảo luận tăng đáng kể, thành tích nhạc số của ca khúc chủ đề tăng dần theo từng giờ, đến nửa đêm đã lọt vào top 10 các bảng xếp hạng. Đây là tín hiệu vô cùng khả quan đối với một tân binh vừa ra mắt, vì hiện giờ độ cạnh tranh trên các bảng xếp hạng nhạc số đang rất cao. Tranh thủ lúc này, I.M. Ent bắt đầu thực hiện giai đoạn 2 của chiến dịch truyền thông, sử dụng các "thủy quân" để làm nóng các topic trên mạng xã hội và điều hướng dư luận theo hướng có lợi. Các sân khấu debut trên các show âm nhạc cũng được đầu tư tỉ mỉ, view YouTube đều rất tốt, cho thấy M2M không chỉ được yêu thích trong nước mà còn nhận được nhiều sự quan tâm từ fan quốc tế. Nhờ có hiệu ứng couple, các trạm fan ở Trung Quốc mọc lên như nấm sau mưa, thậm chí có trạm đã bắt đầu thực hiện donate để mua album cho lần comeback đầu tiên của nhóm. Siêu thoại weibo của Momi cũng nhanh chóng được mở, lượng người theo dõi tăng với tốc độ đáng nể.

Nhìn vào kết quả tích cực này, người vui nhất chính là giám đốc I.M. Ent, Yoo Jeongyeon. Trong tất cả các bài phỏng vấn, cô đều cười đến không ngậm được miệng. "Dĩ nhiên tôi đã phải thấy trước chuyện này rồi." "Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi thôi." "Đôi lúc tôi tưởng mình là tiên tri vũ trụ, có thể nhìn thấy trước tương lai, há há há." Vân vân và vân vân.

Trong tuần quảng bá thứ hai, M2M lập tức có cúp đầu tay trên show âm nhạc nổi tiếng M!countdown của Mnet. Lúc này, ca khúc chủ đề "Fairytale" cũng đã lọt vào top 3 Melon. Đây là thành tích rất đáng chú ý đối với một nhóm nhạc tân binh ở thời điểm này, khi mà phong trào Kpop ở nước nhà lẫn quốc tế đã phần nào nguội đi sau khi một loạt nhóm nhạc nổi tiếng ngừng hoạt động, còn các nhóm tân binh thế hệ mới thì chưa quá đặc sắc. M2M giống như đang mang đến làn gió mới cho Kpop sau chuỗi thời gian ảm đạm, nhờ vào concept duo không "đụng hàng" và sự đầu tư chỉn chu. Đúng như lời Jeongyeon nói, những thành công này gần như đã được tính toán từ trước.

Trong khi Mina tất bật với lịch trình dày đặc của tuần quảng bá thứ hai, thì ở trên tầng 69 của I.M. Holdings, Minatozaki Sana và Im Nayeon đang thong thả ngồi uống trà.

"Về việc chuẩn bị cho đại lễ sinh nhật tập đoàn năm nay..." Sana đang lướt mắt qua lịch công việc của tháng này. "Đại khái đã xong xuôi rồi. Cậu có muốn bổ sung thêm danh sách khách mời không?"

Sana gọi đó là "đại lễ" cũng không hề quá lời, vì năm nào thì lễ sinh nhật này của I.M. cũng được tổ chức rất hoành tráng, các khách mời tới dự cũng đều là những người "máu mặt" trong giới doanh nhân. Không những vậy, giới thượng lưu và chính trị gia cũng có rất nhiều người tham gia.

Nayeon nhận tập danh sách khách mời từ tay Sana, vừa nhấp một ngụm trà vừa lướt mắt qua một lượt.

"Đổi người biểu diễn ca nhạc đi." Nayeon nói rồi đặt tập danh sách xuống bàn kính. Sana tròn mắt kinh ngạc. "Cậu muốn M2M biểu diễn ở đó à?"

"Phải, sau đó mời đại diện mấy hãng thời trang có tiếng trong nước tới."

"... Mình hiểu rồi. Nhưng nhạc của M2M có chút..." Không hợp với bầu không khí ở tiệc sinh nhật tập đoàn. Đó chẳng khác nào một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu cả, mà giới thượng lưu thì thích nghe thứ nhạc gì đó êm ái dịu dàng, thích hợp để khiêu vũ hơn.

"Chuyện này đơn giản thôi. Bảo với Jeongyeon, chuẩn bị một phiên bản acoustic của ca khúc là được. Mina có kinh nghiệm hát acoustic ở Cho, em ấy sẽ không bỡ ngỡ gì với bản phối mới đâu."

"... Được rồi." Sana ghi lại những thông tin này vào sổ tay công việc. Thời gian này, bản thân cô cũng rất bận rộn. "Danh sách khách mời không có bổ sung gì thêm à?" Cô ngẩng đầu xác nhận lại lần nữa. Nayeon hơi cau mày nhìn ra ngoài, suy nghĩ một hồi, cô cất giọng hỏi. "Có Lee Minhuyk trong đó chưa?"

"Đó là ai?"

Nayeon quay ra nhìn Sana. Đối phương lập tức phì cười, "Mình đùa thôi. Có rồi. Sao mình và Dahyun có thể bỏ sót đối tượng mai mối của cậu được chứ."

Đôi mắt Nayeon khẽ híp lại với vẻ cảnh cáo, Sana lè lưỡi rồi nhìn sang chỗ khác.

***

Tzuyu đang đứng ở trước sân tòa nhà mà cô thuê trọn hai tầng để làm văn phòng cho công ty mới thành lập, chờ đợi Shuhua lấy xe từ dưới hầm lên để cùng cô đi ăn trưa. Bình thường, Tzuyu sẽ ăn trưa và ăn tối cùng Shuhua ở bên ngoài, sau đó phải đến tầm 8 giờ tối mới trở về nhà. Vậy nhưng, cô gần như luôn về sớm hơn Sana. Cô không rõ Sana làm việc gì, ở đâu, mà có thể bận rộn đến như vậy. Tzuyu cũng có nhiều suy đoán về chuyện này, nhưng trừ phi Sana tự nói ra, còn không thì Tzuyu sẽ không cho phép bản thân mình tọc mạch chuyện công việc của cô ấy. Dù sao, hai người cũng chẳng phải vợ chồng thực sự, hay thậm chí là người yêu.

Tạm thời chưa phải.

Chờ đợi một lúc, lại thấy Shuhua đi bộ từ dưới hầm lên.

"Sao vậy?" Tzuyu hỏi bằng khẩu hình. Shuhua đi lại gần rồi nhăn nhó nói, "Bắt taxi thôi. Mình quên mất chìa khóa xe trên phòng làm việc rồi."

Phòng làm việc ở trên tầng cao, giữa trưa thang máy đông kín người, nghĩ tới chuyện phải đi ngược lên trên, Shuhua cảm thấy bắt taxi vẫn tốt hơn. Tzuyu cũng đồng tình, nhưng cô quay ra nhìn Shuhua một lượt với vẻ ái ngại. "Cậu không sao chứ? Dạo này mình thấy cậu hay quên đồ." Nói thẳng ra thì là mất tập trung, điều chưa bao giờ xảy ra với Shuhua, ít nhất trong khoảng thời gian dài quen biết nhau giữa hai người thì là thế. Shuhua đứng im lặng nhìn ra đường, trên tay cô chỉ cầm đúng một chiếc điện thoại.

"Mình không sao."

Đúng lúc Tzuyu toan nói gì đó, một giọng lạ lẫm chợt vang lên.

"Xin lỗi..."

Khi quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra, Tzuyu kinh ngạc nhận ra người đang tiến lại gần là chủ quán bar Cho, đồng thời cũng là bạn thân của Sana. Đây là tòa nhà công ty cô, cô ấy đến đây hẳn là có chuyện gì đó liên quan đến Sana? Tzuyu tạm thời chưa thể nghĩ ra được là chuyện gì, nội tâm cô bắt đầu thấy bối rối.

"Chúng ta nói chuyện một chút, được chứ?"

So với lần trước gặp ở quán bar, bộ dáng Miyeon lúc này trông có phần thiếu sức sống. Tzuyu lúng túng nghiêng đầu, "... Được. Chúng tôi đang định đi ăn trưa, cô có muốn dùng bữa với chúng tôi không?"

Miyeon lắc đầu, "Cảm ơn cô Chou, nhưng không cần đâu. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian."

"À... Vậy thì được rồi."

Tzuyu quay sang Shuhua, tính bảo Shuhua đứng đây chờ một chút, nhưng rồi cô phát hiện vẻ mặt Shuhua lúc này có gì đó không đúng. Cậu ấy quay hẳn mặt đi, không thèm nhìn thẳng Miyeon lấy một cái. Bình thường, Shuhua tuy khá lạnh lùng nhưng cũng không đến mức quên đi phép lịch sự.

Đúng lúc đó, Miyeon đi thẳng về phía Shuhua, nắm lấy tay cậu ấy rồi kéo đi.

"Này! Tôi đồng ý đi với chị hồi nào hả?!" Shuhua gào lên phản đối, nhưng hai chân vẫn chịu đi theo đối phương. Đi được một đoạn, Miyeon ôm chặt lấy Shuhua như kiểu đang cố gắng cảm hóa một con mèo, sau đó lại dắt tay cậu ấy lên chiếc xe hơi đang đỗ ở bên đường.

Tzuyu kinh ngạc tới độ miệng há hốc không ngậm lại được. Cô đứng ngẩn người ở trước sân tòa nhà mất mười phút mới hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, Tzuyu quyết định tự đi ăn, vì chắc Shuhua sẽ không sớm trở lại như dự định.

Buổi tối về nhà, Tzuyu lập tức hỏi Sana về chuyện này. Chẳng ngờ, Sana cũng hoàn toàn không biết gì, thậm chí cô ấy còn kinh ngạc hơn cả cô.

"... Thật à?"

Sana hỏi đi hỏi lại để xác nhận. Có vẻ như chuyện Miyeon có người mình thích, mà người đó lại còn là Shuhua, khiến Sana cảm thấy ngoài dự liệu.

"Dựa theo phản ứng của họ..." Tzuyu liếc mắt nhìn ti vi. "Thì chắc là vậy." Sau đó, cô liếc nhìn Sana. Vẻ mặt cô ấy không biểu hiện gì, nhưng Tzuyu có thể đoán được rằng Sana không vui.

"Thì ra là vậy." Sana nở một nụ cười, nhưng nụ cười này cũng không vui vẻ gì.

Tzuyu rón rén hỏi, "Có phải... cô cảm thấy không vui không?"

Sana suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Không phải tôi không thích chuyện Miyeon có bạn gái. Cũng không phải vấn đề nằm ở đối tượng mà cậu ấy thích. Cậu ấy có quyền thích bất cứ ai. Chỉ là..." Ánh mắt Sana đột nhiên sầm xuống. "Tại sao tôi lại là người biết sau cùng?"

Lẽ ra, cô nên là người đầu tiên mà Miyeon kể về bạn gái của cậu ấy. Thậm chí khi cậu ấy có chút thích ai đó, cậu ấy cũng nên tâm sự với cô đầu tiên. Cảm giác thất vọng này khiến Sana thấy buồn bực. Sana cho rằng với mối quan hệ giữa cô và Miyeon, cô giận dỗi về chuyện này cũng là dĩ nhiên.

Tzuyu nhìn ngắm sườn mặt nghiêng của Sana. Ngay cả trong lúc buồn bực thế này, trông cô ấy vẫn thật xinh đẹp với mái tóc búi lỏng, những sợi tóc nâu buông thả xuống gương mặt thanh tú, hàng lông mi dài và cong, sống mũi thẳng có điểm hơi gồ lên. Trong mắt Tzuyu, Sana đẹp chẳng khác nào một bức tranh triển lãm ở bảo tàng nghệ thuật. "Đôi khi bởi vì cô là người quá quan trọng... nên đối phương mới cảm thấy khó mở lời." Tzuyu thì thầm.

Sana bĩu môi, "Ai cần cậu ấy phải như vậy chứ. Tôi không thích bị che che giấu giấu. Lần này tôi sẽ giận một tháng luôn cho bõ ghét."

Tzuyu úp mặt xuống đầu gối cười ngặt nghẽo. Cô biết thừa Sana chỉ mạnh miệng, chứ làm gì có chuyện cô ấy giận Miyeon được lâu.

"Được rồi, tôi hứa, kể từ giờ có chuyện gì quan trọng cũng nói với cô, không giấu giếm điều gì." Tzuyu nhoẻn miệng cười, sau đó giơ một tay lên thề. Sana quay sang mở to đôi mắt, vẻ mặt khi ngạc nhiên của cô ấy cũng khiến trái tim nhảy lên một cái.

"Tôi đâu có bắt cô hứa chuyện đó."

"Phải, là tự tôi muốn hứa thôi." Tzuyu híp mắt cười.

"Vì sao?" Sana vẫn tỏ vẻ không hiểu. Tzuyu ngửa mặt nhìn trần nhà, nghĩ ngợi vài giây rồi nói với vẻ mặt hết sức chân thành.

"Bởi vì tôi không muốn làm cho Sana buồn dù vì bất kỳ chuyện gì đi nữa."

Nghe những lời này, Sana bất động hồi lâu, hoàn toàn không có phản ứng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt phượng to tròn của Tzuyu, nhưng không nhìn ra được nửa điểm giả dối nào. Ký ức về cái đêm mà hai người hôn nhau trong bóng tối lại ùa về, Sana vẫn còn nhớ cảm xúc vừa bứt rứt vừa lâng lâng khi ấy. Cô đột nhiên muốn cảm nhận nó lần nữa.

Nghĩ là làm, Sana rướn người về phía trước, hôn lên đôi môi của người đang ngồi cạnh cô trên chiếc ghế sofa. Dù Tzuyu kinh ngạc đến không thể khép mắt, nhưng sau đó, cô cũng nhanh chóng phản ứng lại bằng miệng. Đây là lần đầu tiên Sana chủ động hôn cô trong lúc tỉnh táo, Tzuyu thầm nhủ. Theo đúng lộ trình này, có phải lần tới hai người sẽ tiến đến chuyện đó đó không? Âm thầm suy tính chuyện xấu như vậy, Tzuyu không nhịn được mà nở nụ cười trong lúc ngậm lấy cánh môi của Sana.

Nhưng đúng vào lúc cô định đẩy sâu thêm nụ hôn này, thì chuông điện thoại reo lên. Chết tiệt, cô vươn tay muốn tắt đi, nhưng khi liếc thấy cái tên trên màn hình, Tzuyu buộc phải tựa trán vào trán Sana, hít thở sâu để lấy lại nhịp thở.

"Xin lỗi, chờ tôi một chút, được chứ?"

Sana gật đầu, sau đó quay ra xem ti vi như chưa từng có chuyện gì. Tzuyu biết cô ấy đang xấu hổ, nhưng lúc này cô không có thời gian để chọc ghẹo Sana nữa. Cô cầm điện thoại lên, "A lô mẹ à, con nghe đây." Vừa nói, cô vừa đứng dậy đi về phía tủ lạnh, định rót một cốc nước.

Thế nhưng, những lời mẹ cô nói khiến cô không còn tâm trí để rót cốc nước đó nữa. Tzuyu ngẩn người im lặng đứng ở trước tủ lạnh, lắng nghe từng tiếng mà đầu dây bên kia vọng đến.

Đến bây giờ, Tzuyu vẫn còn hối tiếc về ngày hôm ấy.

Giá như cô có thể làm đúng với những gì đã hứa với Sana. Giá như cô có thể thành thật với cô ấy bất cứ chuyện gì.

Có lẽ tương lai của hai người đã không bị cướp đi một cách đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com