Chương bốn mươi: Nứt và vỡ
Nayeon rời khỏi phòng họp vào lúc trời đã tối, cô mở màn hình điện thoại ra để kiểm tra như một thói quen. Trên màn hình hiển thị vài thông báo mới, nhưng không có cái nào nhất định phải trả lời ngay, cho nên cô cất lại chiếc điện thoại vào túi áo vest.
Lúc bình thường, Nayeon sẽ chỉ cầm theo điện thoại công việc. Chỉ khi nào thảnh thơi ở nhà (thường là vào lúc tối muộn), Nayeon mới kiểm tra chiếc điện thoại phụ mà cô dùng để liên lạc với những người thân quen.
"Nayeon."
Giọng của Sana vang lên từ phía sau, khiến cho Nayeon dừng bước. Cô quay người lại, trông thấy Sana một tay xách cặp, vội vã đi dọc hành lang để tiến lại gần cô.
"Sato nhắn cho cậu không được, nên nhờ mình chuyển lời."
Nayeon khẽ nhíu mày, nghiêng đầu, "Có chuyện gì?"
"Thằng bé nhắn tin và gọi điện cho J.Kook cả ngày nay đều không được. Hôm nay là sinh nhật J.Kook mà..."
Những lời này khiến Nayeon đứng hình mất một lúc, đôi mắt cô thoáng chốc trở nên trống rỗng vô hồn. Nayeon chầm chậm đưa điện thoại lên nhìn, con số ngày tháng trên màn hình xác nhận những gì Sana nói là đúng. Cô thật sự đã quên mất hôm nay là sinh nhật của J.Kook.
Có lẽ với một người mà ngay cả ngày sinh nhật của chính mình cũng có thể quên, thì chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy thế, khi đặt mình vào vị trí của em trai, Nayeon cảm thấy chắc chắn thằng bé đang rất thất vọng. Cô mở túi xách, lấy ra chiếc điện thoại dự phòng của mình. Khi mở màn hình lên, Nayeon không thấy có tin nhắn mới.
Cô mở danh bạ, bấm nút gọi cho J.Kook. Những hồi chuông ngân dài bỗng khiến cho cô thấy sốt ruột đến khó tả. Nayeon dù bận rộn đến mấy thì vẫn có thể nhận ra rằng gần đây trạng thái của em trai mình không được tốt lắm. Thằng bé gần như không còn đến I.M. Ent, dù chỉ là để luyện tập.
"Mình sẽ liên lạc với cậu sau." Nayeon hạ điện thoại xuống, quay ra nói với Sana. "Bảo Sato đừng lo lắng. Cậu cũng trở về nhà sớm đi, gần đây hôm nào cũng về muộn rồi."
Sana khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của cô vẫn ngập tràn bất an. Không hẳn là cô lo lắng cho J.Kook hay Sato, mà điều cô lo lắng chính là mối quan hệ của Nayeon và J.Kook. Hơn ai hết, Sana hiểu rõ Nayeon thương em trai mình đến nhường nào, nhưng cậu ấy không có thời gian, và cũng không có cách thức phù hợp để thể hiện điều đó. Nếu J.Kook có chuyện gì bất ổn, Nayeon chắc chắn cũng không yên tâm hay vui vẻ gì.
"Vậy mình về đây." Sana giơ tay tạm biệt, rồi quay lưng rời khỏi. Nayeon nhìn Sana bước về phía thang máy một lúc, rồi cũng quay người về văn phòng giám đốc, thu dọn đồ đạc cá nhân. Cô rời khỏi tầng 69, nhưng không về nhà mà bấm thang lên tầng 99.
Tầng 99 không có quá nhiều người ở. Căn hộ của J.Kook là căn góc với tầm nhìn và quang cảnh đẹp nhất, diện tích cũng rộng nhất so với các căn cùng mặt bằng. Nayeon bước về phía cửa căn hộ, trong đầu suy nghĩ xem phải nói gì với em trai mình. Cô đứng nhìn nắm cửa một hồi, cuối cùng cũng vươn tay ra để mở khóa vân tay. Âm thanh vang lên báo hiệu khóa mở thành công, Nayeon gạt tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Đã là buổi tối, nhưng trong phòng khách không bật đèn. Chỉ có ánh đèn từ phòng khác hắt ra, có lẽ là phòng tắm và phòng ngủ. Nayeon sờ tay lên tường, bật công tắc điện. Căn phòng nhanh chóng được bao phủ bởi ánh sáng hơi ngả vàng.
"J.Kook?"
Nayeon cất tiếng gọi, nhưng không có âm thanh nào đáp lại. Cô chầm chậm tiến về phía phòng ngủ. Phòng ngủ không đóng cửa, cho nên Nayeon nghiêng đầu ngó vào bên trong. Tuy vậy, chẳng có ai ở đó.
"J.Kook?" Nayeon gọi lại lần nữa. Có thể thằng bé không có nhà. Nhưng đúng lúc đó, linh tính lại mách bảo cô nên đi kiểm tra nốt các phòng khác. Thế là Nayeon bước vào bếp, phòng đọc sách, phòng trưng bày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu em trai đâu. Nayeon nhìn về cửa phòng tắm đang sáng đèn. Chần chừ một hồi, cô quyết định đi tới.
Không có tiếng nước chảy, nên Nayeon không kỳ vọng gì khi bước vào, nhưng kết quả lại khiến cô sững sờ trong vài giây. J.Kook đang nằm co mình trong chiếc bồn tắm trống không, vẫn mặc nguyên bộ quần áo trên người. Nayeon vội tiến lại gần, lấy tay vỗ vỗ vào má để gọi cậu tỉnh dậy. "J.Kook!" Nayeon không ngừng gọi tên cậu, nhưng J.Kook không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.
Nayeon đưa mắt nhìn xung quanh. Một chút bột trắng vẫn còn vương vãi trên sàn nhà và cả trên thành bồn tắm. Toàn thân Nayeon sững lại, đầu óc cô nên trống rỗng. Một cảm giác bất an ập đến, nhưng mọi tế bào thần kinh trong não cô dường như đều muốn phủ nhận ý tưởng đó. Ngón tay cô chạm nhẹ vào vụn bột, sau đó đưa lên thật gần để nhìn. Cuối cùng, cô rút điện thoại từ trong túi áo, bấm số gọi chú Kim ở tầng 123.
Nhận được cuộc gọi của cô, người quản gia đồng thời cũng là vệ sĩ riêng của Nayeon tức tốc đi thang máy xuống tầng 99.
"Cô chủ..." Kiểm tra trạng thái của J.Kook một hồi, xác định J.Kook không có vấn đề gì nguy hiểm, ông Kim mới quay sang trấn an Nayeon rằng cậu bé chỉ đang ngủ say. Quan sát thấy tình hình, ông cảm thấy không thể không cho Nayeon một lời giải thích hợp lý, nên cuối cùng đã buộc phải kể ra chuyện mà ông bắt gặp trong lễ sinh nhật tập đoàn. Chuyện người đưa thuốc cho J.Kook không ai khác mà chính là Sangwoo. Và mặc dù ông đã cảnh báo, có vẻ như chuyện này vẫn tiếp diễn.
"Thành thật xin lỗi cô chủ, lẽ ra tôi nên nói ngay cho cô mới phải." Chú Kim cúi gập người nhận lỗi. Nayeon lúc này cũng không có tâm trạng để truy cứu trách nhiệm, cô suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định, "Lập tức đưa nó về nhà."
"Nhà" ở đây, dĩ nhiên là nhà họ Im, nơi cha của cô và J.Kook đang sống cùng mẹ kế của họ, cũng là mẹ ruột của Sangwoo. Người quản gia đã dự đoán trước được điều này, nên bèn lập tức thi hành mệnh lệnh.
"Còn nữa", Nayeon nói trong lúc vị quản gia toan bế thốc J.Kook lên. "Gọi ngay cho bác sĩ riêng của gia đình, bảo ông ta đến ngay lập tức. Còn chuyện liên quan đến Sangwoo... trước mắt đừng nói với cha tôi."
Sắc mặt Nayeon vô cùng không tốt, cho nên ông Kim cũng không hề cự cãi hay hỏi gặng câu nào thêm nữa, chỉ nhất nhất làm theo lời chủ nhân. Ông bế J.Kook lên và ra thang máy, xuống hầm để xe. Nayeon cũng theo sau, lên cùng một xe với em trai mình. Rất nhanh, chiếc xe đã khởi động và rời khỏi I.M. Buildings để hướng về căn biệt thự gần bờ biển, nơi cách đây hơn hai giờ lái xe.
Nayeon nhìn đồng hồ, có lẽ họ sẽ về nhà vào lúc nửa đêm.
Với tính cách mềm yếu lương thiện của J.Kook, chắc chắn thằng bé không muốn khai ra với cha mình rằng người đưa thuốc chính là Sangwoo. Nayeon nghĩ ngợi, nếu cha cô biết cậu con trai thứ của mình dụ dỗ cậu con trai thứ ba làm chuyện xấu, không biết ông sẽ có phản ứng như thế nào. Trước mắt, cô cũng nghĩ giữ kín chuyện này thì sẽ tốt hơn. Tuy thế, điều đó không có nghĩa là Nayeon sẽ bỏ qua cho Sangwoo.
***
"Theo như những gì tôi kiểm tra, cộng với những gì cậu chủ cho biết, thì tình trạng của cậu chủ hiện nay không dễ xử lý. Với mức độ này, có thể kết luận cậu ấy đang nghiện ở giai đoạn hai."
Vị bác sĩ ngồi đối diện với Nayeon trong phòng riêng của cô ở nhà phụ, trong khi J.Kook đang nghỉ ngơi ở phòng riêng của mình nằm ngay bên cạnh. Bởi vì họ trở về nhà ngay trong đêm, nên lúc này cha cô và những người khác trong nhà đều đã ngủ rồi. Đây cũng là chuyện tốt, ít nhất thì Nayeon sẽ có một đêm này để nghĩ cách giải quyết và đối phó với cha cô.
Cách đây không lâu, cô đã cãi lời cha để được tự mình chăm lo cho J.Kook, bao gồm cả chuyện phát triển sự nghiệp của thằng bé. Bây giờ khi cô để xảy ra chuyện này, chắc chắn ông ấy sẽ trút giận lên cô, và bắt J.Kook kể từ giờ phải sống theo ý mình. Nếu J.Kook hài lòng với chuyện đó thì Nayeon cũng không có ý kiến, nhưng rõ ràng em trai cô không hề có ý định gia nhập tập đoàn và làm công việc kinh doanh nhạt nhẽo. Thứ mà J.Kook mong muốn là ánh sáng trên sân khấu. Nếu để cha cô quyết định cuộc đời của J.Kook, thì cuộc đời của thằng bé coi như đã an bài.
Tuy vậy, để xảy ra chuyện thế này đúng là trách nhiệm của cô. Nhưng bây giờ có tự trách mình như vậy cũng vô dụng. Điều quan trọng nhất là giải phải quyết chuyện này như thế nào.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi."
Vị bác sĩ khẽ gật đầu, "Tôi sẽ kê cho cậu chủ một chút thuốc bổ. Sáng mai tôi sẽ truyền đạt đến ông chủ về tình hình của cậu chủ. Mong cô chủ thông cảm, nhưng đây là trách nhiệm của tôi."
"Không sao, bác sĩ cứ cho cha tôi biết tất cả những gì ông ấy cần biết."
"Vâng, thưa cô chủ."
Vị bác sĩ riêng này là thân tín của cha cô, nên Nayeon cũng không hy vọng ông ta sẽ giúp cô giấu cha chuyện gì. Hơn nữa, J.Kook là con trai ông ấy, những chuyện hệ trọng liên quan đến thằng bé, ông ấy có quyền được biết. Ngay từ lúc quyết định đưa J.Kook về nhà, Nayeon cũng đã gần như thông báo chuyện này với cha mình rồi.
Tiễn bác sĩ riêng của gia đình về xong, Nayeon bước vào phòng riêng của J.Kook. Em trai cô lúc này đã tỉnh, đang ngồi ôm gối trên sàn nhà, lưng tựa vào mép giường. Đầu cậu bé cúi gằm, dường như không có đủ can đảm để ngẩng mặt lên.
Nayeon đứng yên, tựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh hờ trước ngực. Cô quan sát J.Kook, trong khi đối phương vẫn chưa hề ngẩng mặt lên. Một lúc sau, J.Kook cuối cùng cũng cất lời bằng giọng như sắp khóc.
"Em... xin lỗi."
Nayeon im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp.
"Nhưng mà... lúc đó, ngoài anh Sangwoo ra, chẳng có ai ở bên cạnh em cả." Giờ thì Nayeon cảm nhận được J.Kook đã bật khóc, giọng cậu nghẹn lại. "Em cũng không có việc gì để làm ở I.M. Ent hết, giám đốc Yoo nói rằng... tạm thời mọi hoạt động của em vẫn bị đóng băng... Em rời xa sân khấu đã gần một năm rồi. Em thật sự... cảm thấy mình vô dụng... và cô độc nữa. Ngay cả Sato cũng đang tập trung làm việc, cho nên em không thể làm phiền cậu ấy được. Em chẳng thể làm phiền ai cả. Cho đến khi anh Sangwoo đưa em đi chơi, dù biết là không đúng, nhưng chỉ những lúc đó em mới thấy vui vẻ một chút..."
Nayeon vẫn nhìn J.Kook không chớp mắt, nhưng cặp chân mày của cô ngày càng nhíu chặt.
"Thật xin lỗi... Em không cố ý gây rắc rối cho chị, chị đã quá bận rộn và đủ thứ phiền muộn rồi, vậy mà..."
Nayeon không kìm được tiếng thở dài. J.Kook gục đầu xuống, hai vai run rẩy, giọng càng lúc càng nhỏ như muỗi kêu. Trông dáng vẻ đó, Nayeon hiểu rằng cậu thực sự biết lỗi. J.Kook là em trai cô, cô hiểu rõ tính cách của cậu hơn ai hết. Tuy mềm yếu và dễ bị người khác nắm thóp là thế, nhưng J.Kook chưa từng có ác ý với ai bao giờ.
"Jeongyeon đã lên kế hoạch về single mới cho em rồi, chị chỉ vừa ký phê duyệt mấy hôm trước."
Vẫn đứng tựa cửa, Nayeon nói bằng giọng có chút chua xót. J.Kook nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, trên má vẫn còn vương không ít nước mắt. Dường như cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng cậu biết chị gái mình không bao giờ đùa. Chị ấy cũng chẳng có lý do gì để nói dối cậu về chuyện này.
"Đáng lẽ, trong tuần này em sẽ được gọi tới để thông báo về chuyện comeback. Nếu như không có chuyện này."
J.Kook ngồi sững sờ trên sàn nhà, biểu cảm đầy tan nát và cay đắng. Nayeon chỉ nói mấy lời đơn giản như vậy, nhưng từng lời đều như lưỡi dao cứa vào lòng cậu. Giá như cậu không hành động ngu ngốc. Giá như cậu chịu mở lời với giám đốc Yoo, thì giờ đây cậu đã có thể chuẩn bị quay lại sân khấu rồi.
"Em..." Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, J.Kook không thể thốt ra được lời nào cho tử tế. Cậu chỉ có thể thì thào mấy câu vô nghĩa, và bật khóc vì sự ngu ngốc của mình. Nayeon không còn muốn nhìn cảnh này, cô toan quay người rời đi, thì J.Kook vội vàng bò cả người trên sàn để tiến tới chỗ cô.
"Em sẽ làm mọi thứ như chị hai bảo... Kể từ giờ, em sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Miễn là được quay lại sân khấu, chuyện gì em cũng sẽ làm." Cậu dùng bàn tay run rẩy của mình để níu lấy ống tay áo của Nayeon, cất giọng van nài. "Xin chị đấy, hãy giúp em lần này. Em không muốn bị lôi về tập đoàn làm việc. Em cũng không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài..." Nói đến đây, giọng J.Kook trở nên hoảng loạn, có lẽ tác dụng của thuốc vẫn còn chưa hết. "Phải rồi, Sangwoo! Chính Sangwoo đã đưa thuốc cho em... Chuyện này ngay cả chú Kim cũng biết... Nếu bị lộ ra ngoài, chắc chắn là do anh ta. Xin chị... hãy nghĩ cách để bịt miệng anh ta lại. Chị hai, nhất định chị sẽ có cách, đúng không?"
Nayeon im lặng nhìn ánh mắt van nài của J.Kook, sau đó cô chầm chậm ngồi xuống, đối mặt với cậu. Ánh mắt của Nayeon sắc lẹm, chiếu thẳng vào đôi mắt non nớt của J.Kook, mang theo ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.
"Trước mắt, cho dù cha có hỏi thế nào, cũng đừng khai tên Sangwoo ra." Nayeon bình thản nói bằng giọng đều đều. Chỉ cần chưa bị lộ chuyện này trước mặt cha, thì Sangwoo sẽ không chó cùng dứt giậu. J.Kook chưa hiểu được điều này, nhưng cậu gật đầu lia lịa, không dám gặng hỏi hay trái lời lần nào nữa.
"Được rồi." Nayeon soi xét biểu cảm của J.Kook lần cuối, sau đó đứng dậy và chạm tay vào nắm cửa. Cô ngoảnh đầu lại nhìn cậu thêm lần nữa, nói nhỏ, "Nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai để chị nói chuyện với cha trước."
"Vâng." J.Kook lại gật lia lịa.
"Đêm nay chú Kim sẽ ở gian nhà bên ngoài. Nếu có bất cứ việc gì, em cứ mở cửa gọi chú ấy." Nói rồi Nayeon cũng không nán lại để nghe J.Kook vâng dạ nữa, mà thẳng lưng xoay người rời đi. Chỉ có mình cô và vị quản gia già đang đứng túc trực ở đó mới biết, sau khi đóng cửa lại, Nayeon đã đứng tựa vào cửa bần thần mất một lúc lâu.
Sáng hôm sau, đúng như những gì đã nói với J.Kook, Nayeon đến tìm cha cô từ sớm, khi mặt trời chỉ mới nhô lên được một chút trên mặt biển phía xa. Trái với dự liệu của cô, cha cô đã biết chuyện và đang ngồi ở phòng khách chờ cô đến. Hẳn vị bác sĩ kia đã sốt sắng báo cho ông từ trước cả khi cô từ nhà phụ di chuyển lên nhà chính. Ngay lúc Nayeon bước vào, một chiếc cốc sứ đã phi thẳng ra cửa, va chạm vào tường và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, đến lượt chiếc bình cổ đắt tiền bay về phía cô. Nayeon không tránh né. Chỉ có điều, chiếc bình vỡ ra thành những mảnh bay tứ tung, một trong số những mảnh đó cứa vào má Nayeon tạo thành một đường màu đỏ sắc lẹm, máu chầm chậm rỉ ra từ đó chảy xuống. Tuy vậy, ánh mắt của Nayeon vẫn không hề biến sắc. Cha cô có vẻ không hài lòng với biểu cảm này của cô. Ông bắt đầu chỉ tay và mắng nhiếc.
"Đem J.Kook về đây!" Ông hét lớn. "Chẳng phải chính mày đã nói sẽ chăm lo cho thằng bé sao? Giờ thì thế nào hả?! Tại sao nó lại thành ra như thế??! Đều là lỗi của mày!"
Nayeon nghe cha mắng đã nhiều, nên cơn giận này của ông nằm trong dự đoán. Cô cúi đầu 45 độ, trực tiếp nhận lỗi.
"J.Kook đang ở nhà phụ, một lát nữa sẽ đến gặp cha." Nói xong, Nayeon ngẩng đầu lên. "Chuyện này lần này là lỗi của con, do con không chăm sóc thằng bé cho tốt. Cha trách phạt là đúng."
Những lời này của Nayeon cũng không khiến ông Im hạ hỏa là bao. Ông thở phì phì mấy cái, sau đó gào lên.
"Kể từ giờ J.Kook sẽ ở nhà! Đích thân tao sẽ lo cho nó! Không làm thần tượng gì nữa hết! Nó đã đến tuổi phải sống cho đàng hoàng tử tế rồi!"
Nayeon cắn chặt môi dưới, cố gắng nhịn xuống những lời phản bác.
"Cha, có lẽ bác sĩ cũng đã trao đổi rõ ràng với cha rồi. J.Kook hiện giờ buộc phải dùng các biện pháp cai nghiện. Thằng bé đã nghiện giai đoạn hai và..."
"Nó đương nhiên sẽ cai nghiện ở nhà!"
Nayeon khẽ lắc đầu.
"Cha, chuyện này không thể để lộ ra ngoài. Cha cũng biết, nhà mình không phải ai cũng sẽ giữ bí mật chuyện này giúp thằng bé." Nayeon nói bằng giọng điềm tĩnh, làm cho ông Im há miệng cứng họng. Hơn ai hết, ông hiểu rõ những lời Nayeon vừa nói. Gia cảnh nhà họ Im rất phức tạp. Cậu con trai thứ hai của ông không cùng máu mủ với J.Kook, và cũng tỏ ra không ưa gì thằng bé. Người vợ hiện tại của ông cũng không hề sinh ra J.Kook, trong khi tình nhân của ông (người mà mỗi tuần vẫn đến đây đều đều cùng với mấy đứa con vẫn còn nhỏ xíu của mình) lại còn là kiểu người nhiều chuyện. Để J.Kook cai nghiện ở nhà, chẳng khác nào lấy giấy gói lửa.
"Vậy thì để nó đi trại cai nghiện một thời gian là được chứ gì?!" Ông lại gằn giọng, nhưng lần này đã nhỏ tiếng hơn trước. Có lẽ ông cũng sợ sẽ bị người khác nghe thấy.
Nayeon gật đầu, nhưng lại nói: "Nhưng không thể để thằng bé cai nghiện ở trong nước được. J.Kook là một idol cũng tính là có tiếng tăm, nếu để thằng bé ở trong nước thì chắc chắn sẽ làm mồi cho giới truyền thông báo chí kéo đến. Như vậy thậm chí còn tệ hơn là cai nghiện ở nhà."
Không chờ cha cô nổi giận, Nayeon lập tức tiếp lời, "Con sẽ đưa J.Kook sang Mỹ để cai nghiện. Con có mua vài căn nhà ở đó, có thể dùng để ở tạm trong thời gian này. Chú Kim sẽ đi cùng con. Nhanh thì một tháng, chậm thì vài tháng, khi nào J.Kook trở lại bình thường thì con sẽ đưa em về. Chuyện ở tập đoàn con cũng sẽ lo liệu ổn thỏa, cha đừng quá lo lắng."
Dáng vẻ bình tĩnh của Nayeon dường như cũng có tác dụng trấn an cha cô, cơn giận của ông đã vơi đi hơn nửa. Ông im lặng hồi lâu như để suy nghĩ thêm, sau đó hắng giọng vài cái và nói.
"Bác sĩ Kwang sẽ đi cùng để chăm sóc cho thằng bé. Cũng là để báo cáo tình hình."
Nayeon không phản đối. "Vâng." Ngay từ đầu, cô cũng biết rõ ông sẽ làm vậy. Cha cô chưa bao giờ tin tưởng cô hoàn toàn, nên chắc chắn ông sẽ để một người thân tín ở bên cạnh cô để đảm bảo rằng những gì cô làm không gây hại cho J.Kook hay gây bất lợi cho nhà họ Im. Cha cô luôn nghi ngờ rằng Nayeon có mưu tính cho riêng mình, và việc cô giữ J.Kook tránh xa khỏi tập đoàn là một phần trong mưu tính đó. Dù biết rõ là thế, Nayeon không bao giờ nghĩ đến chuyện giải thích với cha mình. Có giải thích cũng vô nghĩa. Người muốn tin sẽ tin.
"Lo liệu thủ tục mà đi cho sớm đi!"
Ông Im bỏ lại những lời đó rồi tức tối quay về phòng.
***
Khi cha cô đã ra lệnh như thế, Nayeon biết mình không còn nhiều thời gian. Ngay lập tức, cô đem câu chuyện thuật lại với Dahyun và Sana, bởi đây sẽ là hai người giúp cô lo liệu chuyện ở tập đoàn và cũng là hai người mà cô tin tưởng nhất. Dĩ nhiên cả hai đều rất sốc khi biết chuyện của J.Kook. Cả Dahyun lẫn Sana đều quen biết J.Kook từ khi cậu còn là thiếu niên, hiểu rõ bản tính lương thiện của cậu, nên không thể hình dung ra được cảnh J.Kook lại dây vào chuyện thế này. Nhưng khi nghe rằng Sangwoo là người đứng sau, họ bày ra vẻ mặt đã hiểu. Sangwoo là loại người thế nào, thân là trợ lý và thư ký cho Nayeon ở tập đoàn, Dahyun và Sana hiểu rất rõ.
"Mình sẽ lo liệu chuyện visa sớm nhất có thể." Sana nói sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. "Cho cả cậu và J.Kook."
Nayeon gật đầu, "Vậy nhờ cậu."
"Mọi chuyện ở tập đoàn thì cứ để em lo." Dahyun nói. "Gần đây chú Yoo cũng giúp đỡ em khá nhiều, xem ra chuyện ở phòng kế hoạch tạm thời có thể san sẻ bớt cho chú ấy." Dahyun đang nhắc đến cha của Jeongyeon. Nayeon suy nghĩ rồi gật đầu. Phe cánh trong tập đoàn hiện giờ khá rối ren, những người có thể tin cậy cũng không nhiều. "Cứ như vậy đi. Hy vọng J.Kook sẽ tiến triển khả quan và có thể trở về sớm hơn dự tính."
Nayeon chốt lại như vậy, sau đó dặn dò Sana và Dahyun thêm vài câu, rồi thu dọn đồ đạc trên bàn để rời khỏi tòa nhà. Cô cần về nhà để cho J.Kook biết chuyện đi Mỹ, nhiều khả năng cậu vẫn chưa hề biết gì cả.
Khi xuống dưới chân tòa nhà và chuẩn bị đi về phía chiếc xe mà chú Kim đã ngồi ở trong đó chờ sẵn, Nayeon bỗng nghe tiếng Sana gọi với theo từ sau lưng.
"Nayeon!"
Khi quay lại, Nayeon trông thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của cậu ấy. Đôi mắt Sana gần như đã đỏ hoe. Cậu ấy tiến về phía cô, chầm chậm từng bước một, cuối cùng vòng tay qua cổ cô để ôm lấy. Bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh, Sana cứ ôm ghì lấy Nayeon ở ngay sân tòa nhà. Cậu ấy thì thầm vào tai cô bằng giọng nghẹn nghẹn, rõ ràng là đang cố nín khóc.
"Vết trên má cậu... là do cha cậu trút giận lên cậu sao?"
Nayeon im lặng một hồi, rồi đưa tay vỗ nhẹ trên lưng Sana. Cuối cùng, cô lại là người phải trấn an cậu ấy. "Không sao đâu, mình đã xử lý vết thương rồi, sẽ không để lại sẹo."
Sana lắc lắc đầu quầy quậy.
"Cậu sang bên đó nhất định phải cẩn thận, phải tự chăm lo cho mình đấy. Còn nữa, phải nhớ ngủ cho đủ..."
Nayeon phì cười. Có lẽ bộ dạng cô lúc này đã làm cho cậu ấy tá hỏa một phen rồi. Đã hai ngày liên tiếp, Nayeon chưa hề được ngủ một giấc tử tế. "Mình biết rồi, cậu còn gì muốn dặn dò nữa không nào?"
"Phải nhắn tin thường xuyên cho mình đấy. Mình cũng muốn biết tình trạng của J.Kook thế nào."
"Được."
Nayeon vươn hai tay ôm lấy Sana, sau đó nói thêm vài câu nữa để trấn an đối phương. Những ánh nhìn hiếu kỳ ở xung quanh cũng đã rời đi từ lúc nào. Bây giờ đang là ban trưa, mọi người đều đang hối hả đi tìm chỗ ăn.
Ở một khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần, trong chiếc ô tô đậu ở gần sân tòa nhà, Tzuyu đang ngồi ngẩn người, hai tay vẫn đặt trên vô lăng. Cô ở vị trí quá xa để nghe được hai người họ nói gì với nhau, nhưng lại đủ gần để trông thấy Sana chạy tới, níu tay Nayeon, sau đó ôm chặt lấy đối phương. Hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, giống như đã hoàn toàn quên mất thực tại. Những ánh nhìn xung quanh cũng không khiến họ mảy may bận tâm. Giống như cả hai đã chìm vào trong thế giới của riêng mình vậy.
Hơi thở của Tzuyu càng lúc càng ngắn và nông. Cô lảng mắt đi, cố gắng chờ đợi cho đến khi những gì mình trông thấy tan biến. Cô vốn dĩ chỉ đi ngang qua đây, nhưng chẳng hiểu sao khi trông thấy tòa nhà này, Tzuyu lại dừng lại. Có lẽ từ khi biết Sana đang làm việc ở trong đó, Tzuyu không thể đi ngang qua khu vực này một cách tự nhiên được nữa.
Trong đầu cô như có một chiếc đồng hồ đang đếm ngược. Âm thanh tích tắc không ngừng vang lên, hơi thở của cô càng lúc càng khó khăn. Khi chiếc đồng hồ đã đếm về không, Tzuyu chầm chậm quay ra nhìn, nhưng khung cảnh ấy vẫn hiện ra trước mắt cô. Sana vẫn đứng ở đó, ôm chặt người mà cô ấy yêu thương, không nỡ buông tay. Trong một khoảnh khắc không làm chủ được mình, bàn tay Tzuyu giơ lên cao, rồi đập mạnh xuống vô lăng. Tiếng còi xe vang lên, thu hút sự chú ý của một số người xung quanh, bao gồm cả hai người họ. Sana quay đầu nhìn về phía này. Tzuyu tự hỏi liệu cô ấy có nhận ra biển số xe của cô không. Nếu có, bây giờ đã là quá muộn để cô đánh xe đi và coi như chưa từng trông thấy chuyện gì.
Sana nói gì đó với Nayeon, rồi vẫy tay chào. Sau đó, Sana chạy về phía chiếc xe của cô. Tzuyu cố gắng điều hòa nhịp thở, lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Cô không thể để Sana thấy biểu cảm khó coi của mình lúc này được.
Khi chạy đến nơi, Sana trông rất đỗi ngạc nhiên. Cô ấy mở cửa và bước vào trong xe, sau đó đóng sập cánh cửa lại.
"Sao cô lại ở đây?" Sana nghiêng đầu hỏi, trên mặt đầy biểu cảm tò mò.
Tzuyu toan đáp rằng cô chỉ tình cờ đi qua đây, nhưng cuối cùng cô quyết định rằng bây giờ không phải là lúc để trốn tránh vấn đề nữa. Cô nhìn thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm chỉ vừa đủ để Sana nghe được.
"Tôi tới tìm Sana."
Quả nhiên, Sana mở to mắt. Cô ấy nhìn về phía tòa nhà I.M., rồi lại quay sang nhìn Tzuyu. "Từ lúc nào mà Tzuyu biết tôi ở đây vậy?"
Tzuyu im lặng. Cô khởi động xe.
"Chúng ta đi nơi khác được không? Tôi có chuyện cần nói với Sana."
Vẻ mặt và giọng nói khác lạ của Tzuyu dường như đã khiến Sana chú ý. "Được." Cô đáp lời, rồi cài dây an toàn. Chiếc xe di chuyển chầm chậm trong bầu không khí khó nói thành lời. Sana không rõ Tzuyu định đi đâu, nhưng cô cảm nhận được sắc mặt hiện giờ của Tzuyu không tốt lắm, và linh tính mách bảo cô rằng việc này có liên quan đến chuyện cô và Nayeon đứng cùng nhau khi nãy.
Chiếc xe dừng lại ở bên cạnh bờ sông. Lúc này đang là giữa trưa nên nơi này tương đối vắng vẻ. Trời khá nắng, Tzuyu đưa tay chỉnh mức và hướng điều hòa để Sana không bị nóng.
"Có chuyện gì vậy?" Sana tháo dây an toàn.
Tzuyu không đáp ngay, mà cẩn thận chọn lựa từ ngữ. Tuy thế, cuối cùng thì do tâm trạng không tốt, những lời cô thốt ra cũng không được cẩn thận như ý muốn.
"... Sana đang làm trợ lý cho tổng giám đốc của I.M. sao?" Tzuyu cố tình gọi "tổng giám đốc I.M." thay vì "Im Nayeon".
Ngay từ lúc thấy Tzuyu xuất hiện ở tòa nhà I.M., Sana đã ngờ ngợ chuyện này. Thật ra không phải trợ lý, chỉ là thư ký thôi, nhưng cũng không cần thiết phải giải thích chuyện đó. Cô khẽ gật đầu xác nhận, "Ừ."
Sana không giải thích gì thêm, căn bản cô cũng không cảm thấy mình có trách nhiệm phải giải thích.
Tzuyu hít sâu một hơi, những lời cô thốt ra nghe như âm thanh từ một con rô bốt bị hỏng. "... Sana có thể nghỉ làm ở đó không?"
"..." Sana vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời này, đến mức cô phải mất đến mười giây để thốt ra câu, "Tại sao?"
Vẫn tì tay trên vô lăng, Tzuyu hơi cúi đầu. Giọng cô trở nên trầm trầm, "Bởi vì... tập đoàn I.M. có một số mảng kinh doanh trùng với nhà họ Chou, nên..." Cô lặp lại những lời của mẹ mình một cách máy móc, nhưng rõ ràng không được trôi chảy như mong muốn. "Cha mẹ tôi không muốn có con dâu làm ở đó..."
Sana lặng người, sững sờ mất một lúc. Cô bật cười một cái đầy tự giễu. "Trông tôi giống loại người sẽ làm gián điệp hai mang à? Hơn nữa, tôi thậm chí còn không phải con dâu của cha mẹ cô." Hiện giờ thì chưa phải, Sana thầm nghĩ. Cô và Tzuyu chỉ mới đính hôn chứ chưa hề kết hôn.
Nhưng khi lọt vào tai Tzuyu, những lời này lại mang theo ẩn ý khác. Dường như Sana không bao giờ có ý định kết hôn với cô, Tzuyu hiểu như vậy. Trái tim trong lồng ngực cô đau nhói lên, hình ảnh vừa trông thấy lại hiện ra rõ mồn một. Tzuyu cố gắng thở sâu, nhưng cuối cùng thì vẫn không làm chủ được cái miệng mình.
"... Nhất định phải là I.M. sao?"
Sana nghiêng đầu, không hiểu ý Tzuyu.
"Nếu Sana đơn giản là cần một công việc tốt, vậy thì ở tập đoàn nhà họ Chou cũng không thiếu công việc tốt." Tzuyu cúi gằm mặt, không thể quay sang nhìn thẳng Sana. Giống như nếu nhìn vào ánh mắt của cô ấy, cô sẽ không có đủ can đảm để nói ra những lời này. "Nhưng Sana nhất quyết muốn làm ở I.M., là bởi vì Im Nayeon sao?"
Giọng Tzuyu như lạc đi.
"Bởi vì... Sana không muốn rời khỏi vị trí đó, vị trí ở ngay bên cạnh Im Nayeon, đúng chứ?"
Khi nói ra những lời này, lồng ngực Tzuyu như bị xé toạc, đau đớn đến mức cô hít thở không thông. Trong khi đó, Sana nghe xong lại giống như chết lặng, đôi mắt mở to, miệng hơi hé, nhưng không thốt ra được câu nào.
"Bởi vì... đến cuối cùng, người duy nhất mà Sana quan tâm, người duy nhất mà Sana yêu, vẫn chỉ là người đó."
Bầu không khí trong xe rơi vào im lặng.
Tzuyu không thể nói gì thêm nữa, đây đã là giới hạn của cô rồi. Sana rời mắt khỏi Tzuyu, nhìn thẳng về phía cửa kính xe phía trước. Sau đó, cô phì cười một cái, giống như vô cùng thất vọng, cũng giống như vô cùng bực bội. Sana mở cửa xe, đóng sầm lại. Cô đi thẳng mà không ngoái đầu nhìn. Không một lời giải thích hay biện minh. Cô cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải làm thế. Ngay từ đầu, chuyện này đã thật sự phi lý rồi.
Nhìn theo bóng dáng Sana dần đi khuất, Tzuyu đấu tranh giữa việc đuổi theo cô ấy và để cô ấy rời đi. Cuối cùng, hai tay cô không thể nhấc lên nổi. Cô nghĩ cả hai đều không muốn tiếp tục câu chuyện vào lúc này. Tzuyu ngồi im tại chỗ, cố gắng nghĩ cách để đối mặt với Sana khi hai người trở về nhà sau bữa tối, khi tâm trạng cả hai đã dịu bớt. Cô không thể để mặc mọi chuyện diễn ra như thế này. Cô đã làm mọi thứ rối tung lên cả rồi.
Nhưng Tzuyu không biết rằng, cô không cần phải đối mặt với Sana nữa, bởi vì Sana không trở về nhà vào hôm đó. Những hôm sau cũng không.
Một buổi tối khi Tzuyu trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc và vẫn không thấy Sana ở trong nhà, gọi điện cũng không được đầu bên kia bắt máy, cô đánh liều bước vào phòng Sana. Linh tính mách bảo cô nên mở cánh cửa tủ quần áo ra.
Và rồi, chỉ để trông thấy điều cô không muốn thấy nhất.
Cánh tủ quần áo đã trống trơn từ lúc nào. Trái tim trong ngực Tzuyu như vừa rơi xuống đất, bị ai đó giẫm đạp lên, giày xéo. Cô chầm chậm quay ra nhìn xung quanh. Đồ đạc cá nhân trên bàn trang điểm cũng đã biến mất. Những thứ còn lại trong căn phòng chỉ là những món đồ không mấy quan trọng, hoặc đồ nội thất của căn hộ.
Khoảng thời gian chung sống giữa cô và Sana ở nơi này không quá lâu, nhưng nhiêu đó đã đủ để Tzuyu nhận ra mình yêu cô ấy. Nhưng cũng đủ để cô nhận ra, Sana không yêu cô. Ngay lúc này, việc cô ấy dứt khoát rời đi mà không nói với cô lời nào cũng góp phần khẳng định điều đó.
Đứng giữa căn phòng nay đã trống rỗng, Tzuyu cúi đầu, những ký ức về khoảng thời gian chung sống giữa hai người cứ lần lượt hiện về. Đôi mắt cô nóng lên, cay xè, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi chân trần của cô. Ấm nóng. Cô vươn tay lấy điện thoại, muốn bấm gọi cho cô ấy, hoặc nhắn tin cho cô ấy để giải thích gì đó. Nhưng cô nhận ra, làm thế chỉ là cố gắng cứu vãn một thứ không hề thuộc về mình. Cuối cùng, bàn tay cô buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cô cũng chẳng mảy may quan tâm nó có bị nứt hay vỡ không, nếu có, chẳng qua cũng chỉ giống như trái tim cô lúc này.
Đã nứt và vỡ vụn rồi.
Tzuyu thì thầm khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com