Chương hai mươi chín: Alpha và omega
"Cái khu khách sạn nghỉ dưỡng lần trước cậu nói là muốn đến trải nghiệm trực tiếp trước khi quyết định thu mua ấy," vừa lái xe trên đường lớn, Shuhua vừa liếc kính chiếu hậu và nói chuyện với người đang ngồi bắt tréo chân ở ghế sau, "mình đã đặt phòng cuối tuần sau rồi. Hai ngày một đêm chắc là đủ rồi nhỉ?"
Tzuyu suy nghĩ một hồi, sau khi nhớ tới khu khách sạn nghỉ dưỡng mà Shuhua nhắc đến là khu ở trên đảo Jeju mà cô đang cân nhắc mua lại, cô khẽ gật đầu, "Ừ, mình biết rồi."
"Bây giờ cậu muốn về nhà hay sao?"
Tzuyu nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm. Trong lúc cô đang suy nghĩ xem có nên ghé vào đâu để mua đồ uống không thì chiếc xe lại tình cờ đi qua một tuyến đường mà cô thấy khá quen thuộc. Ở con hẻm kia rẽ vào là một quán bar ẩn mình, biển hiệu chỉ có một chữ "Cho" mà những ai không biết, chắc chắn sẽ không đoán ra nó là một quán bar.
Vào quán bar của bạn thân Sana mà không có Sana đi cùng thì cũng hơi kỳ, nhưng đồ uống ở Cho thật sự ngon, đặc biệt là đồ uống do đích thân chủ quán pha. Lần trước khi ở lại quán chờ Miyeon đi đón Sana, Tzuyu đã có dịp uống thử. Ly cocktail đó thật sự là món rượu ngon nhất cô từng được uống từ khi đặt chân sang Hàn Quốc. "Rẽ vào con hẻm đó giùm mình đi, trong đó có một quán bar, mình muốn vào đó uống một ly." Tzuyu nhỏ nhẹ nói.
Shuhua liếc nhìn qua cửa kính xe, lờ mờ nhận ra một con hẻm nằm bên đường. Cô biết chuyện vợ sắp cưới của Tzuyu thân thiết với một bà chủ quán bar, thậm chí còn biết cả chuyện bà chủ quán bar đó mê Sana như điếu đổ. Dù Tzuyu không nói rõ, nhưng cô cũng lờ mờ đoán ra đây chính là nơi đó.
Dù trông vẻ ngoài không giống một người thường lang thang quán xá, nhưng Shuhua thực sự có đam mê với các quán ăn uống trong hẻm, ít người biết, có phong cách riêng và có đồ ăn hoặc đồ uống ngon. Những nơi như thế mang lại cho cô cảm giác giống như nơi chốn bí mật của riêng mình vậy. Cô đã giới thiệu cho Tzuyu rất nhiều địa điểm như thế, thi thoảng cũng đến phiên Tzuyu làm điều ngược lại. Tzuyu đã tấm tắc khen đồ uống ở đây với cô vài lần, và còn nói rằng cô nhất định sẽ thích món cocktail vị cam đào do đích thân chủ quán pha chế.
Tuy ở trong hẻm nhưng con hẻm này không quá chật chội, phía trước quán vẫn có thể đỗ được vài ô tô xếp hàng dọc. Shuhua đỗ xe theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ quán bar, sau đó xuống xe cùng với Tzuyu để vào bên trong. Nhân viên ở đây nhận ra Tzuyu, nên sau khi kiểm tra an ninh xong thì họ cũng cho phép Shuhua vào theo cùng.
"Giới hạn phải người quen mới được vào quán à..." Shuhua hơi nhăn mày lẩm bẩm trong khi nối gót Tzuyu vào trong. Tzuyu nghe thấy liền cười đáp, "Mình nghĩ quán bar này mục đích cũng không phải là để bán hàng."
"Vậy thì là nơi để bà chủ quán bày tỏ tình yêu với cô vợ nhỏ sắp cưới của cậu à?"
"..." Đôi lúc Tzuyu thật sự sợ khả năng này của Shuhua. Giống như chẳng có chuyện gì trên đời có thể qua mắt được cậu ấy.
Bar Cho hôm nay vắng người, nhưng lại ồn ào ngoài dự đoán. Bình thường, Miyeon sẽ không để khách hàng làm ồn ở đây, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô cũng không quá bận tâm đến chuyện đó nữa.
Dĩ nhiên, không phải ngày đặc biệt của Miyeon, mà là ngày đặc biệt của người đặc biệt trong lòng cô.
Từ khi ngồi xuống ghế, Tzuyu đã nghe tiếng cười hớ hớ hớ của Sana vọng đến từ chỗ ghế sofa nằm ngay giữa quán. Liếc mắt về phía đó, cô nhận ra Miyeon và Sana đang ngồi cùng một nhóm người, cả nam cả nữ. Có vẻ như họ là một nhóm bạn. Họ đang cùng nhau ngồi quây quần bên chiếc bàn kính để chơi bài, trông không giống như đánh bạc ăn tiền cho lắm. Trên bàn còn có nhiều rượu, loại mạnh hay nhẹ đều có đủ, ngoài ra còn có một chiếc bánh kem như để ăn mừng dịp gì đấy. Tzuyu lục lọi trong trí nhớ của mình, nhưng sinh nhật của Sana không phải ngày này. Sau khi cô và Shuhua chọn đồ uống xong, Tzuyu kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống, che đi gần nửa gương mặt của mình, sau đó vừa dỏng tai vừa liếc nhìn về phía những người đang ngồi giữa quán.
Thắc mắc của cô được giải đáp không lâu sau đó.
"Nào, cụng ly chúc mừng thạc sĩ Minatozaki của chúng ta tốt nghiệp!!" Một gã trai hô lớn rồi đứng bật dậy. Sau đó, cả đám người xung quanh cũng đứng dậy và cầm ly rượu của mình lên. Tzuyu hơi nhăn mày khi trông thấy nhãn hiệu của chai rượu. Đó là một loại rượu mạnh. Tuy nhiên có vẻ như Sana cũng biết chừng mực nên chỉ nhấp môi một chút.
"... là người nào?"
"... Hả?"
Tzuyu bị tiếng nói của Shuhua kéo trở về với chiếc bàn nhỏ trong góc tối mà hai người họ đang ngồi. Cô tròn mắt nhìn đối phương với vẻ mặt không hiểu gì. Shuhua bèn lặp lại lần nữa. "Chủ quán là người nào? Không phải cậu nói đồ uống ở đây nhất định phải để cô ấy pha mới ngon sao?"
"À..." Tzuyu lại quay ra nhìn về phía nhóm người đằng kia. "Hôm nay xem chừng không được rồi, chủ quán là người đang ngồi đối diện Sana đó."
Shuhua nhìn theo hướng ánh mắt của Tzuyu.
"Ừ, có vẻ cô ấy bận trông vợ cậu giùm cậu rồi." Shuhua vừa nói vừa gật đầu.
Tzuyu: "..."
"Cậu đừng có một câu vợ mình hai câu vợ mình, còn chưa cưới nữa mà."
"Cậu không định cưới hả?" Shuhua hờ hững hỏi.
"..." Tzuyu lại không biết trả lời thế nào, cuối cùng đành giả điếc không nghe thấy.
Sau đó, đám người đằng kia vừa cười đùa nói chuyện vừa tiếp tục chơi bài. Tzuyu ngồi ở góc quán, nhưng vì quán cũng không quá rộng và hôm nay khách đến khá thưa nên cô hoàn toàn có thể nghe rõ bọn họ nói với nhau chuyện gì.
"Mà đến giờ tớ vẫn chưa tin được là công chúa của chúng ta lại đính hôn rồi nha." Một cô gái trong nhóm lên tiếng. Vừa nói, cô vừa rút lá bài trên tay và đặt xuống bàn một cách điệu đà trang nhã. "Xưa giờ chẳng phải cậu không mê gì đám alpha sao? Nếu không thì sao lại từ chối Mark chứ?" Nói xong, cả bàn phá lên cười há há, chỉ riêng gã ngồi bên cạnh Sana là ném cho cô bạn mình ánh nhìn không được vui vẻ lắm, Tzuyu đoán "Mark" chính là anh ta.
"Cũng đâu tính là đã đính hôn. Hôm đó cả hai người họ còn không thèm xuất hiện kia mà." Mark vừa nói vừa đánh bài xuống. Sau đó, anh ta quay sang nhìn Sana và cười nhếch miệng, "Tớ nói đúng không? Hôm đó bọn này ngồi chờ cả một đêm, cuối cùng phải đi về còn gì."
Sana nghiêng đầu nhìn bộ bài trong tay, miệng ậm ờ, "Nhưng có vẻ như hai bên cha mẹ đều tính là đã đính hôn rồi." Nói xong, cô đổi tư thế ngồi vắt chân nọ lên chân kia, khoe trọn cặp chân trắng nõn của mình. Hôm nay Sana mặc một chiếc váy màu trắng, không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, thoạt nhìn trông cô thực sự giống một vị công chúa thoát tục nào đó. Cho đến khi vị công chúa ấy đột nhiên mở miệng hô lên: "Tứ quý 7! Chết chưa, ha ha ha."
Miyeon ngồi ở phía đối diện, cố nín cười. Mark là người vừa bị chặn bài, anh ta bèn ôm đầu rên rỉ, "Cậu ác thật đấy..."
"Nhưng mà mình đọc báo rồi nha, vợ chồng người ta đẹp đôi lắm á, cỡ cậu thì nên từ bỏ đi Mark." Cô gái ngồi đối diện nói bằng giọng địa phương, có vẻ như là người ở nơi khác đến Seoul.
"'Cỡ cậu' là ý gì hả??" Mark bặm môi lườm, nhưng chỉ nhận được tràng cười từ mấy người còn lại.
"Báo gì?" Sana nhăn mày hỏi, cố gắng lục lọi trong trí nhớ.
"Báo doanh nhân thời đại gì đó, Miyeon khen đẹp trong nhóm chat nên mình mới mua mà."
Miyeon ngồi ở phía đối diện ho khù khụ sau khi nhận về cái liếc của Sana.
"Tào lao thôi, đừng quan tâm. Mình còn chẳng nhớ có thứ như thế tồn tại." Sana chu môi, tiếp tục tập trung vào ván bài.
"Nghe giọng cậu có vẻ không thích thú gì với cuộc hôn nhân này lắm nhỉ." Mark lại híp mắt cười. "Hay là thôi bỏ đi? Miễn cưỡng không hạnh phúc. Mình biết là nhà đối phương rất giàu, nhưng gia đình cậu cũng đâu có thiếu thốn gì."
"Cậu đúng là đồ ngốc, chẳng biết gì cả." Một cô bạn khác trong nhóm kêu lên. "Chính vì nhà người ta giàu nên mới muốn gả con gái mình cho nhà giàu hơn để duy trì sự giàu có của họ thêm vài đời nữa, biết chưa?"
Một cậu con trai khác trong nhóm tán thành, "Cái này mình xác nhận nha. Lấy tư cách con nhà giàu mà nói thì..."
"Nghe giọng thấy ghét ghê chưa?"
Đám bạn xì xầm bàn tán thêm một lúc thì ván bài đã ngã ngũ. Ngoài dự kiến, Miyeon là người thua, còn Sana thì không phải người thắng.
"Sao rồi bà chủ? Cậu muốn phạt truth or dare nào?"
Đây không phải lần đầu họ chơi bài cùng nhau. Miyeon biết rõ đám bạn đại học của mình tính tình nghịch ngợm, rất hay bày trò oái oăm. Vì thế, Miyeon quyết định chọn phương án an toàn hơn. "Truth đi."
Cô bạn thắng cuộc cười phớ lớ. "Để xem nào, để mình suy nghĩ thật kỹ lưỡng, chẳng mấy khi được hỏi cung Cho Miyeon."
"Phải đấy, suy nghĩ cho kỹ vào." Mark vừa xáo bài để chia ván mới vừa nói. Ở bên cạnh cậu ta, Sana nghiêng đầu nhìn Miyeon, nhận ra cậu ấy cũng đang liếc nhìn mình.
"Người mà cậu thích đang ngồi ở đây đúng không?"
"..."
Cả đám người cùng nhau "Ồ" lên một tiếng, sau đó tất cả háo hức đổ dồn sự chú ý vào Miyeon, ngoại trừ Sana. Chuyện Miyeon thích Sana là chuyện mà bản thân Sana biết rõ, chỉ có đám bạn chơi chung thì vẫn còn ngờ ngợ, do Miyeon quá kín tiếng. Có lẽ vì nghi ngờ đã lâu mà chưa được xác thực nên hôm nay cô bạn trong nhóm mới cố tình tận dụng cơ hội này.
Miyeon ngồi im lặng một hồi lâu, làm cho đám bạn xung quanh cũng thôi cười cợt mà nín lặng lại theo. Sau đó, cô nở một nụ cười khổ, miệng lẩm bẩm, "Tha cho mình đi." Nói rồi, Miyeon vươn tay cầm lấy chai rượu rót đầy vào chiếc ly trước mặt mình. Họ có quy định nếu không thể trả lời được câu hỏi hoặc không chịu làm theo thử thách thì sẽ bị phạt một ly rượu đầy.
"Rượu mạnh lắm đó, cậu định uống thật hả?" Sana vươn tay ra can ngăn, nhưng Miyeon lắc lắc đầu, "Mình là bà chủ quán bar đấy, đừng coi thường tửu lượng của mình thế chứ."
Bàn tay Sana buông lỏng, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt. Cô nhìn Miyeon uống một hơi cạn sạch ly rượu, trong ngực có cảm giác không đành lòng.
"Được rồi, chia bài đi!" Mark vỗ vỗ hai tay vào nhau để thay đổi bầu không khí. Chẳng mấy chốc, nhóm bạn lại cười đùa vui vẻ trở lại khi ván bài mới bắt đầu. Lần này, bài của Sana có vẻ xấu. Tzuyu đoán như vậy, vì từ khi cầm đủ bài lên tay, hai cánh môi của cô vẫn mím chặt lại đầy vẻ bất mãn.
Cuối cùng, Sana thực sự thua ván bài đó. Oái oăm hơn, người thắng lại là Mark.
Rút kinh nghiệm của Miyeon khi nãy, lần này Sana chọn Dare.
"Cậu làm thế thì đúng ý Mark quá rồi." Cô bạn ngồi bên phải Sana cười phá lên. "Cậu đánh giá thấp mức độ vô lại của Mark rồi đó."
"Hả?" Sana có vẻ chưa hiểu gì.
"E hèm." Mark ở bên trái cô bèn hắng giọng.
"Cậu không phải loại người như vậy đâu đúng không Mark?" Sana lại quay sang bên trái, híp mắt nở một nụ cười đầy dọa dẫm.
"Xin lỗi, nhưng mình đúng là loại người như vậy." Mark chắp hai tay lại ra vẻ xin lỗi. Nghe Mark nói xong, cả đám lại phá lên cười, trừ Sana và Miyeon. Trên trán Sana đã đổ mồ hôi lạnh dù cô vẫn đang cố nở nụ cười, còn Miyeon thì ôm đầu thở dài.
"Hôn má mình một cái là được." Mark mặt dày nói.
"Nè nè người ta là omega đã có chồng." Một cô bạn cười to phản đối.
"Đã kết hôn đâu? Mới đính hôn thôi, vẫn còn có thể quay đầu." Mark phản bác.
Trong lúc cả đám bạn đôi co qua lại, Sana khoanh tay nhìn chằm chằm vào chai rượu. Miyeon cũng hiểu ý cô, nhưng khẽ lắc lắc đầu. "Rượu này rất mạnh." Miyeon ra hiệu bằng khẩu hình. Sana uống không tốt lắm, loại cocktail mà Miyeon hay pha cho Sana uống có nồng độ cồn nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Nếu phải uống một ly này, sợ rằng Sana sẽ nằm ngay tắp lự. Chưa kể, lần trước đi bệnh viện bác sĩ cũng đã nói rất rõ, không thể tùy tiện uống nhiều rượu bia như trước được nữa, những món đồ như vậy sẽ không tốt cho các bệnh về thần kinh.
"Nào, cậu quyết định đi, hay là muốn mình hôn cậu? Mình cũng không ngại đâu." Mark vừa nói với giọng cợt nhả vừa đặt tay lên vai Sana. Anh ta đã quay hẳn người sang bên phải để đối diện với cô, sẵn sàng cho một nụ hôn.
Sana hít một hơi thật sâu, rồi vươn tay ra cầm lấy chai rượu rót đầy ly của mình. Cả đám hò reo cổ vũ, trong khi Mark tỏ vẻ thất vọng tràn trề. "Cậu uống nổi không đó?" Anh ta cố hỏi lại.
"Không nổi cũng phải uống." Sana quay sang le lưỡi, rồi quyết định sẽ đưa ly rượu lên uống một hơi. Đau ngắn hơn đau dài.
Đúng lúc đó, ly rượu trong tay cô bị cướp mất. Đúng nghĩa của từ "cướp mất", vì người này động tác rất nhanh lẹ gọn gàng, phải đến khi đưa tay lên sát miệng thì Sana mới nhận ra ly rượu đã không còn ở đó nữa. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên, xoay người lại. Phía đằng sau cô lúc này là một bóng dáng rất cao, giống như đã che chắn hết toàn bộ ánh sáng hắt lại từ phía quầy bar. Ban đầu, cô không nhận ra, vì người này đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che gần kín khuôn mặt. Nhưng sau đó, người ấy hơi ngẩng đầu lên, đủ để ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào và lột tả từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt. Cả đám bạn của cô "Ồ ồ" với nhau vài cái khi lờ mờ nhận ra người này là ai. Hai cô bạn ngồi sát cạnh nhau liền ghé tai nhau nhỏ giọng thì thầm, không cần phải nghe thấy thì Sana cũng đoán được họ thì thầm cái gì.
Tzuyu không cười, nét mặt vô cùng nghiêm túc, điều này càng khiến cho vẻ đẹp đầy anh khí trên gương mặt cô thêm phần lạnh lẽo. Khí tức của một alpha trong thoáng chốc tỏa ra xung quanh, làm cho một omega như Sana cảm thấy bị choáng ngợp đến bất động, còn một alpha như Mark ngay lập tức cảm nhận được dấu hiệu của sự đối địch.
"Làm gì vậy? Cô là ai?" Anh ta nhăn mặt hỏi.
Tzuyu im lặng nhìn Sana, thậm chí còn không thèm dời ánh mắt sang nhìn gã trai ngồi bên cạnh cô ấy.
"Vợ tôi không uống được rượu." Cô còn không bận tâm đến chuyện thêm hai chữ "sắp cưới" vào. "Ly này để tôi uống giúp cô ấy." Nói xong, Tzuyu đứng thẳng lưng ở đó đưa ly rượu lên uống cạn sạch trong một hơi. Tiếng xầm xì nãy giờ lại càng thêm phần ồn ã. Ngay cả những bàn khác trong quán cũng đổ dồn sự chú ý về phía này. Khí chất alpha của Tzuyu thực sự quá nổi bật, ngay cả những người không phải omega, không cảm nhận được khí tức cũng khó mà lờ đi được.
Huống gì là một omega chính hiệu.
Tzuyu cúi xuống và đặt tay lên vai trái của Sana (lúc này bàn tay của Mark đã bị gỡ ra từ lúc nào mà chính anh ta cũng không biết) làm điểm tựa để vươn mình về phía trước, đặt chiếc ly rỗng không xuống bàn. Lúc này, gương mặt Tzuyu đã ở rất sát, chỉ cần cô ấy quay sang một cái, có lẽ mũi của hai người sẽ chạm nhau. Biết rằng thế, nhưng Sana không có khả năng lùi lại. Toàn thân cô đã như bị tê liệt. Sana đổ lỗi cho số rượu mà cô nhấm nháp từ nãy tới giờ, dù trong lòng hoàn toàn biết rõ chút rượu đó không thể khiến mình say được.
Khí tức của Tzuyu như len lỏi vào tận buồng phổi, đánh bay mọi loại mùi hương khác trong quán. Tâm trí Sana lúc này đã trở nên mờ mịt, mọi thứ trước mặt bỗng nhòa đi trong mắt cô. Tzuyu chậm rãi quay đầu sang và hỏi cô gì đó. Không chỉ chóp mũi, mà bờ môi của hai người dường như đã chạm nhau. Như một cái máy đã mất đi quyền điều khiển, Sana gật đầu. Cô đã luôn ghét cảm giác này. Cô ghét cái cảm giác mất đi quyền kiểm soát đối với thân thể của mình. Chính vì vậy, cô chưa từng hẹn hò hay thậm chí là ưa thích một alpha nào. Nhưng khi Tzuyu đi đến bên cạnh cô và cúi xuống, một tay luồn xuống dưới đầu gối, một tay đỡ ở sau lưng và bế thốc cô lên trước mặt biết bao nhiêu người, trong lòng Sana không có cảm giác xấu mặt hay khó chịu. Trái lại, trong ngực cô lúc này là tiếng trái tim đập dồn dập, cùng với cảm giác an tâm dịu dàng đang lan tràn khắp thân thể. Tiếng bàn tán ồn ào (thậm chí có cả tiếng hét) của bạn cô lẫn những khách khác trong quán không làm cho Sana phân tâm, ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi nét mặt trông nghiêng của Tzuyu.
Tzuyu bế Sana trên tay và đi thẳng qua ngoài cửa quán bar. Shuhua cũng lập tức theo sau cô, sau đó cả ba cùng tiến về chiếc xe đỗ ở bên đường. Shuhua mở cửa cho Tzuyu ôm Sana vào, sau đó bản thân mới ngồi vào ghế lái phía trước.
Shuhua lấy từ trong hộc xe ra một cái khẩu trang màu đen. Cô đeo vào rồi mới nổ máy và lái xe ra khỏi con hẻm. Shuhua là một omega. Không cần phải nói cũng biết lúc này trong xe đang tràn ngập tin tức tố của cả omega lẫn alpha, và điều đó ảnh hưởng đến khả năng tập trung vào tay lái của cô. Khi nhìn vào gương chiếu hậu, cô trông thấy Sana ngồi trong lòng Tzuyu, hai tay ôm chặt cổ cô ấy, gương mặt thì áp rất sát cổ đối phương. Shuhua thầm nghĩ không xong rồi, lời này không phải dành cho cô, mà là cho Tzuyu.
"Sana, Sana." Tzuyu cúi đầu thì thầm, hai tay vẫn ôm chặt lấy người đang ngồi trong lòng mình. Sana không có dấu hiệu tỉnh táo, cô ấy vẫn đang dụi mặt vào cổ cô, làm cho Tzuyu bắt đầu không chịu được loại kích thích này. "Xem ra cô ấy say lắm rồi." Tzuyu nói với Shuhua. "Lạ thật, mới lúc nãy trông vẫn còn tỉnh táo mà."
Shuhua không đáp, mà đỗ xe lại. Khi Tzuyu ngạc nhiên chưa hiểu gì, thì Shuhua đã xuống xe rồi. Cô ấy bước vào trong một hiệu thuốc, theo như quan sát của Tzuyu. Trong lúc chờ đợi Shuhua quay lại, Tzuyu cúi nhìn Sana. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, trông giống như đã mê man, nhưng chóp mũi vẫn không ngừng chọc vào cổ cô. Tin tức tố của omega tràn ngập khoang xe chật hẹp, Tzuyu chỉ biết nhắm chặt mắt, cố gắng nín thở và điều chỉnh nhịp đập trong ngực mình.
Tzuyu trưởng thành trong gia đình giàu có, từ nhỏ cô đã học ở những ngôi trường nhà giàu, với rất nhiều trang thiết bị hiện đại và đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Trong đó, việc phân chia các khối lớp theo giới tính là rất quan trọng. Cô gần như chưa bao giờ phải đối mặt với một omega ở khoảng cách gần đến thế này, trước khi gặp Sana. Dĩ nhiên, Shuhua cũng là một omega, nhưng hai người chưa từng tiếp xúc ở cự ly gần tới độ kích thích được những phản ứng bản năng. Nhìn vào mặt tích cực thì Tzuyu chưa bao giờ gặp chuyện gì khó xử liên quan đến giới tính. Còn nếu nhìn vào mặt tiêu cực, thì cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những chuyện thế này.
Shuhua trở lại ngồi vào ghế lái, sau đó nổ máy xe. Tzuyu đoán rằng cậu ấy vào mua thuốc giải rượu, cho nên cũng không tò mò hỏi. Cô đang quá bận với việc cố gắng tránh né (hoặc gắng chịu đựng) những cái hôn cổ của Sana. Xem ra ý thức của cô ấy đã hoàn toàn bị men rượu chiếm lấy. Cô cũng không phải lần đầu gặp chuyện này, lần trước khi ở Đài Loan Tzuyu cũng đã phải rất vất vả mới kháng cự lại được. Cái thói quen thích ôm hôn của Sana mỗi khi say quả thực rất nguy hiểm.
Về đến nhà, Tzuyu đem Sana đặt xuống giường ở trong phòng ngủ của cô ấy. Có lẽ do bị khó chịu bởi men rượu, Sana bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường. Tzuyu đi ra ngoài cửa, nơi Shuhua đang đứng. Cô ấy quăng túi thuốc về phía Tzuyu, Tzuyu nhanh tay bắt gọn lấy. "Đây là thuốc gì vậy?" Cuối cùng, Tzuyu cũng hỏi.
"Thuốc ức chế." Shuhua trả lời.
"...?" Gương mặt Tzuyu cắt không còn hột máu, toàn thân cô đứng sững, chôn chân tại chỗ.
"Cậu không nhận ra à? Cũng chẳng trách được." Shuhua quay mặt đi, khẽ thở dài. "Có vẻ như kỳ động dục của cô ấy chỉ vừa mới tới thôi, đến chính cô ấy cũng chưa kịp nhận ra. Mình nghĩ cô ấy có đem theo thuốc, nhưng trong trạng thái hiện giờ cũng không thể trông cậy cô ấy tìm được nên mới vào hiệu thuốc để mua."
Lúc này, Tzuyu mới lấy lại bình tĩnh, hết nhìn vào bên trong nhà rồi lại nhìn Shuhua. Cô cúi đầu xuống nhìn kỹ túi thuốc. Ngoài những viên thuốc dạng con nhộng đó ra, dường như vẫn còn một hộp thuốc nữa...
"Vậy còn cái này... Oái!"
Tzuyu giật mình tới nỗi ném luôn cả cái hộp đó đi.
"..."
"Đây là cái gì?! Cậu có ý gì hả Yeh Shuhua?!!" Cô gần như gào lên vì hoảng. Tuy vậy, nét mặt Shuhua vẫn bình tĩnh. Cô đi tới nhặt lấy cái hộp đang nằm dưới đất, phủi phủi bụi rồi đặt vào tay Tzuyu.
"Cái này là để phòng khi thuốc ức chế không có tác dụng ngay lập tức. Có nhiều omega cơ địa xấu, rất dễ gặp nguy hiểm trong tình trạng hiện giờ. Nếu phản ứng với thuốc chậm, đây là cách duy nhất cậu có thể làm để giúp cô ấy. Đôi khi còn là cứu mạng cô ấy nữa."
Shuhua nói bằng biểu cảm nghiêm túc, không giống nói đùa. Tzuyu ngẩn người cúi nhìn cái hộp trong tay mình, giống như vẫn chưa tin được.
"Tzuyu." Shuhua khoanh hai tay lại vì lạnh, nghiêng mặt nói mà không nhìn đối phương. "Người cậu sắp cưới là một omega. Cậu hiểu ý nghĩa của điều này chứ?"
Tzuyu ngẩng đầu, nhìn Shuhua bằng ánh mắt đầy bối rối.
"Cậu phải học cách để bảo vệ cô ấy."
Nói xong, Shuhua đưa tay lên vẫy rồi quay lưng rời đi, để lại Tzuyu vẫn sững sờ đứng ở trước cửa. Cuối cùng, bản năng trong cô thúc giục rằng những lời Shuhua nói là đúng, vì thế cô không thể đứng mãi ở đây được nữa. Tzuyu lập tức quay người đóng cửa lại, rảo bước thật nhanh về phía phòng ngủ.
Cậu phải học cách để bảo vệ cô ấy.
Tzuyu ném hộp bao cao su lên bàn trang điểm cạnh giường nơi Sana đang nằm. Tình trạng của cô ấy, đúng như Shuhua nói, có vẻ không khả quan lắm. Tzuyu có thể nhận ra điều đó từ tin tức tố lan tràn trong không khí. Một lượng lớn tin tức tố đang không ngừng thoát ra, không cần phải quá hiểu biết cũng có thể đoán được rằng Sana đang khó chịu đến mức nào. Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô ấy khiến lồng ngực Tzuyu run rẩy vì lo lắng. Cô cầm theo vỉ thuốc đi đến bàn uống nước, vươn tay lấy một chiếc cốc rỗng và một bình nước. Vừa rót nước từ bình vào cốc, Tzuyu vừa cảm nhận được đôi tay mình run rẩy. Không chỉ vì tin tức tố trong phòng đã khiến thân thể cô dần dần không còn là của mình, mà chính nỗi lo xen lẫn những cảm xúc phức tạp khác trong lồng ngực cũng đang làm Tzuyu hít thở không thông.
Tzuyu nhìn những dòng chữ tiếng Hàn ghi trên vỉ thuốc để biết liều dùng. Đúng lúc Tzuyu tách xong một viên thuốc ra khỏi vỉ, thân thể cô sững lại khi cảm nhận được hai tay của Sana lướt qua vòng eo mình. Cả thân người cô ấy dựa vào cô từ phía sau, cái trán nóng rực của Sana trực tiếp áp lên gáy Tzuyu. Tzuyu dừng lại một vài giây để hít thở, sau đó một tay vẫn cầm viên thuốc, một tay gỡ tay Sana ra và xoay người lại.
Giờ thì Sana dựa vào cô từ phía trước, đôi mắt của cô ấy lúc nhắm lúc mở, cặp chân mày nhíu chặt đầy vẻ khó chịu. Áo khoác mỏng trên người cô ấy đã bị cởi ra từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc áo len dệt kim cổ rộng mà ngay đến cổ áo cũng đã không còn chỉnh tề, bị kéo trễ xuống qua vai.
"Khó... chịu." Sana cố gắng hít vào trong ngực khí tức alpha của Tzuyu. Không hiểu sao mùi hương này giúp cô an tâm hơn, dễ chịu hơn. Tzuyu một tay giữ eo Sana, một tay cố gắng đưa thuốc lên miệng cho cô ấy uống, nhưng Sana không chịu nuốt. Không còn cách nào khác, Tzuyu đưa viên thuốc lên miệng mình, ngậm ở trước miệng, sau đó hai tay giữ vững thân thể của đối phương, nghiêng người hôn cô ấy.
Tzuyu đẩy lưỡi vào trong, nhanh lẹ ấn viên thuốc xuống cổ họng Sana. Đối phương đã nuốt viên thuốc, nhưng Tzuyu vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Với lượng tin tức tố đang thoát ra từ Sana, Tzuyu cảm thấy mình còn đứng vững được đã là tốt lắm.
Cô dùng cả hai tay nắm chặt eo Sana, nhấc một cái, cả thân mình đối phương đã được cô ôm gọn trong tay. Tzuyu ôm theo Sana đi về phía phòng ngủ, đặt cô ấy trở lại giường. Hai tay Sana ôm cổ Tzuyu không chịu buông, nên Tzuyu cũng chỉ có thể giữ tư thế cúi xuống như vậy, gương mặt ghé sát đối phương. Đôi mắt Sana có màu hổ phách rất đẹp, lúc này đôi mắt ấy đang mở to nhìn cô không chớp. Tuy vậy, Tzuyu hiểu rõ rằng hiện giờ ý thức của Sana không hề rõ ràng, cô ấy có thể nhìn thấy cô, nhưng có lẽ thậm chí không nhận ra cô là ai. Đến sáng mai, những chuyện tối nay cô ấy cũng sẽ quên hết, giống hệt như cái hôm uống rượu say ở Đài Loan.
"Nóng..." Sana xem ra vẫn còn rất khó chịu. Loại thuốc kia là dạng viên con nhộng, vậy nên trước khi lớp vỏ con nhộng tan hết, thuốc sẽ chưa thể phát huy tác dụng. Sớm biết vậy thì cô đã tách vỏ ra và pha thành thuốc nước cho cô ấy uống rồi. Tzuyu cởi bớt áo, chỉ còn mặc chiếc áo thun dài tay màu trắng trên người. Sana bắt đầu níu cô kéo xuống, cho tới khi toàn bộ thân mình Tzuyu nằm áp bên trên Sana.
Hai bàn tay Sana cảm nhận được hơi ấm của đối phương, liền lập tức theo bản năng đi tìm cảm giác ấm áp đó. Cô trượt tay vào bên trong lớp áo thun của Tzuyu, đưa lên vuốt dọc tấm lưng trơn nhẵn của đối phương. Tzuyu quá bất ngờ, không kịp phòng bị, toàn thân cô gần như bất động. Cô cảm nhận được thân thể mình bắt đầu đi quá giới hạn chịu đựng của nó. Phía dưới cô lúc này đang căng lên tới phát đau. Tzuyu cảm thấy không thể tiếp tục với tư thế này được nữa, bèn xoay người nằm xuống giường, rồi ôm chặt thân mình Sana ở phía trên. Hy vọng rằng với tư thế này, Sana sẽ tha cho cái lưng của cô.
Quả nhiên, Sana ngoan ngoãn nằm trên, dụi mặt vào cổ Tzuyu hít thở đều đều. Tzuyu thầm nghĩ có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Lạy trời Sana sẽ ngủ một mạch tới sáng kể từ bây giờ. Cô hít thở khó nhọc, từ nãy đến giờ đã cố gắng hít từng hơi nhỏ để không bị tin tức tố ảnh hưởng. Cô vẫn thường nghe rằng alpha khó mà làm chủ khi ngửi được tin tức tố của omega, rằng cảm giác phải kháng cự lại tin tức tố sẽ khó khăn chẳng khác gì con nghiện chống lại cơn thèm thuốc. Nhưng Tzuyu không quá tin vào điều đó. Bây giờ chính mình trải nghiệm mới thấy những lời ấy chẳng phóng đại chút nào. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình trở lại bình thường.
Nhưng đó cũng là lúc Tzuyu nhận ra phía trên mình đột nhiên có cảm giác mất mát. Hơi ấm của Sana mới nãy còn ở trong vòng tay cô, giờ đã không còn nữa. Cô hoảng hồn ngẩng đầu dậy thì phát hiện Sana đã trượt xuống từ lúc nào. Tzuyu gần như chết sững khi trông thấy áo thun của mình đã bị vén lên tận ngực, còn Sana thì đang áp môi lên cơ bụng của cô.
"... Sana!" Tzuyu hét lên. Cô ngồi bật dậy, xoay người đè đối phương xuống, hai tay cô giữ chặt hai tay Sana, ấn xuống nệm. Tzuyu bắt đầu thở dốc. Hình ảnh khi nãy giống như đang phản chiếu trong đôi mắt mở to của Sana. Toàn thân Tzuyu căng lên, cảm giác vô cùng không thoải mái. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía mặt bàn trang điểm. Ở trên đó, chiếc hộp màu xanh thẫm vẫn đang nằm nguyên chỗ cũ.
Bảo vệ cô ấy ư... Tzuyu nghĩ thứ đó là để bảo vệ chính cô thì đúng hơn, vì cô có cảm giác mình sắp không chịu nổi. Mặc dù cô đã giữ chặt tay đối phương, nhưng thân thể mềm mại của cô ấy vẫn đang nằm phía dưới cô, nơi cứng cáp của cô vẫn đang đè ép lên nơi mềm mại của cô ấy, tin tức tố thơm mùi hương hoa hồng của cô ấy vẫn tiếp tục thoát ra không ngừng, cuốn lấy toàn bộ thân thể đang run rẩy của cô.
Tzuyu nghe được tiếng thở lẫn tiếng tim đập của mình ngày một rõ ràng. Đầu óc cô bắt đầu trống rỗng. Trong vô thức, bàn tay trái của Tzuyu buông lỏng tay Sana ra và vươn tới phía mặt bàn.
***
"Xin lỗi quý khách..."
Khi trông thấy đã đến giờ đóng cửa nhưng trong quán vẫn còn một vị khách đang ngồi, Miyeon đành phải tiến tới gần để nói khéo với người đó. Những nhân viên khác đang bận dọn dẹp, hơn nữa, cô cũng tin tưởng chính mình hơn trong những chuyện thế này.
"... Đã đến giờ đóng cửa của quán, rất mong được phục vụ quý khách vào lần sau..."
Vị khách đội chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt. Miyeon hơi giật mình vì chiếc mũ này trông hơi quen, giống hệt chiếc mũ mà cô gái họ Chou kia đội khi nãy. Có điều, người này hoàn toàn không tỏa ra chút khí tức alpha nào, vóc người cũng khác. Miyeon có thể đảm bảo đây không phải Chou Tzuyu.
"Vậy sao?" Người kia nhỏ giọng hỏi lại. Sau đó, cô ấy hơi ngẩng đầu, để lộ gương mặt xinh đẹp phía dưới lưỡi trai màu đen. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, Miyeon cảm nhận ngay được đây là một omega, nhưng vẻ đẹp này lại không có chút độ ấm.
"Vâng, mong quý khách thông cảm." Cô cúi đầu thật thấp.
"Nếu tôi vẫn muốn được bà chủ phục vụ đêm nay thì sao?"
"... Dạ?"
Miyeon ngẩn người tại chỗ, chưa hiểu những lời này có ý gì, thì đối phương lại nâng mặt lên thêm chút nữa. Trên gương mặt trắng trẻo thanh lãnh ấy là một nụ cười, cùng với ánh mắt phức tạp không thể nhìn ra được cảm xúc.
"Ý tôi là, chị có muốn ngủ với tôi một đêm không?"
Câu nói của Shuhua vào giữa đêm đầu đông ấy, vọng mãi trong tâm trí Miyeon cho tới tận bây giờ.
Cho đến bây giờ, Miyeon đã hiểu được một điều rằng ngày hôm đó, Shuhua tới tìm cô cũng không phải là tình cờ chọn bừa một người nào đó để giải khuây. Người đó nhất định phải là cô, bởi vì chỉ có cô mới có thể cho Shuhua biết đáp án mà cô ấy đang tìm kiếm.
"Ở Minatozaki Sana có điểm gì để cô thích đến vậy?"
Shuhua chỉ đơn giản là muốn biết điều này.
Bởi vì cũng vào đêm hôm ấy, cô ấy đã hiểu rõ một điều, rằng người trong lòng mình đã bắt đầu thích Minatozaki Sana rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com