Chương hai mươi: Cô gái trong tranh
"Vâng... Con hiểu rồi. Con sẽ làm thế. Vâng, vâng. Con sẽ nhắn lại với em như vậy. Chào mẹ."
Giọng nói chuyện qua điện thoại của Kai có vẻ không được dứt khoát cho lắm. Anh hơi ngập ngừng, không rõ những gì vừa được nghe từ mẹ mang lại cho anh cảm xúc như thế nào. Mina đứng ngẩn người ở phòng khách, nhìn cốc nước lọc để trên bàn. Ngay lúc cô vừa quyết định cầm cốc nước lên để uống một ngụm thì Kai từ bên trong phòng đi ra. Có vẻ anh giật mình khi thấy cô ở ngay bên ngoài này thay vì trong phòng riêng như mọi khi, nên đã khựng lại một chút. Mina cũng hơi giật mình, ngụm nước trong miệng cô còn chưa nuốt xuống. Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Kai từ từ tiến lại gần, ngồi xuống cái ghế ngay phía đối diện.
Anh hít sâu một hơi, giống như đang lựa chọn từ ngữ. Có lẽ Kai cũng đoán được rằng Mina khi đứng ở ngoài này đã nghe được loáng thoáng gì đó rồi, vì dù sao thì căn hộ của hai anh em không lớn lắm, là kiểu 2LDK, diện tích khoảng chừng 75 mét vuông. Khi đứng ở phòng khách, chỉ cần trong phòng ngủ không đóng kín cửa thì hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng người bên trong đang nói gì.
"Là mẹ gọi." Kai thông báo, rồi hơi liếc nhìn Mina như để thăm dò nét mặt cô. Tiếc là trên gương mặt Mina lúc này không có biểu cảm gì đặc biệt.
"Vâng." Cô chỉ đáp đơn giản, đặt cốc nước xuống bàn.
"... Bà ấy nói em không cần phải về Nhật nữa."
Nghe Kai nói vậy, Mina hơi ngạc nhiên. Lần trước Kai tỏ ra rất kiên quyết, có vẻ như anh ấy còn bị phía mẹ và người cha dượng kia ép rất gắt gao. Vậy mà đột nhiên chỉ sau vài ngày họ lại thay đổi quyết định?
"Mẹ có nói tại sao không ạ?" Mina hỏi. Kai thở dài lắc đầu, "Anh không rõ lắm. Nhưng mẹ bảo sẽ thu xếp để sang Hàn Quốc chăm sóc em, đến lúc ấy em có thể hỏi trực tiếp bà ấy xem sao."
Cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, trong đầu Mina bỗng hiện ra bóng dáng của một người. Đúng là mấy hôm trước cô có nhờ vả người ấy qua điện thoại, người ấy cũng đồng ý, nhưng đó là lúc nửa đêm và tâm trạng cô đang bất ổn. Ngay sáng hôm sau, cô đã nhắn tin xin lỗi và bảo rằng người ấy không cần phải bận tâm đến những lời vô lý của cô đêm hôm trước nữa. Suy cho cùng, đây là chuyện riêng của gia đình cô, chị ấy dù có muốn giúp cũng không thể giúp gì được.
Chắc là không liên quan gì đâu, Mina thầm nghĩ. Chuyện mẹ cô và người cha dượng kia thay đổi ý định có lẽ là do nguyên nhân khác. Dù sao thì đối với cô đây chắc chắn là chuyện quá tốt, Mina âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô không căm ghét gì hai người họ, nhưng cũng không muốn sống bên cạnh. Đúng hơn, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ về Nhật sinh sống. Từ khi theo anh Kai rời khỏi Nhật, cô đã xác định phần đời còn lại của mình sẽ dành cho Hàn Quốc rồi.
"Anh cảm thấy chuyện này cũng tốt." Kai có vẻ cũng thở phào đôi chút. "Em không cần phải về Nhật, và mẹ cũng sẽ tới đây chăm sóc em cho tới khi khỏe mạnh trở lại. Có thể đây là phương án tốt nhất rồi."
Mina không gật đầu cũng không lắc. Thật ra, cô không rõ mình phải cảm thấy thế nào đối với chuyện gặp lại mẹ ở thời điểm này. Nếu nói là cô không muốn gặp bà thì cũng không phải. Nhưng Mina cũng có chút lo lắng, sợ rằng khi gặp rồi hai mẹ con lại không thể tìm được tiếng nói chung. Từ khi sang Hàn, cô ít liên lạc với mẹ, và mẹ cô cũng không quá thường xuyên liên lạc trực tiếp với cô. Mina hiểu là mẹ cô rất bận, việc bà ấy dành nhiều thời gian như vậy để tới chăm sóc cô khiến cô cũng cảm thấy mình cần phải trân trọng khoảng thời gian này.
"Khoảng ngày mấy thì mẹ bay ạ?"
"Bà ấy không nói rõ đến thế, nhưng chắc là chỉ trong ngày mai hoặc ngày kia."
"Em hiểu rồi ạ." Mina cúi đầu, sau đó xin phép Kai và trở về phòng. Cô kéo ngăn kéo ra, chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trong đó. Mina nhìn nó một lúc, rồi lại đóng ngăn kéo vào.
***
Bà Sachiko bay tới Hàn vào đúng ngày hôm sau. Thời gian để bay từ Nhật sang Hàn cũng không lâu, nên ngay trong buổi sáng thì Kai đã ở sân bay và đón mẹ từ sân bay về nhà. Mina cảm thấy hơi hồi hộp xen lẫn bồn chồn, cô cứ đi đi lại lại trong phòng riêng của mình, rồi lại ra phòng khách ngồi ở bàn trà. Cô pha một ấm trà houjicha mà mẹ cô thích, thật ra Mina không chắc bây giờ bà còn thích nữa không. Đã quá lâu rồi hai mẹ con không gặp mặt, đủ lâu để ngay cả những sở thích và thói quen ấy cũng có thể thay đổi.
Tiếng chuông cửa rốt cuộc vang lên, Mina giật thót, vội vàng đứng dậy chạy tới mở cửa.
Bà Sachiko tuy đã có tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ, mái tóc ngắn lại càng tăng thêm khí chất mạnh mẽ và sang trọng cho bà. Nét mặt của hai anh em và mẹ có nhiều điểm tương đồng, thậm chí chỉ cần nhìn cũng biết là ba mẹ con.
"Mẹ." Mina gọi một tiếng. Mẹ cô mỉm cười gật đầu, vẫn nụ cười dịu dàng hệt như ngày ấy. Mina tránh ánh mắt mẹ, cúi xuống giúp bà xách va li vào trong nhà.
"Hai đứa đều gầy quá." Ngồi xuống bàn trà trong phòng khách, bà Sachiko buông một tiếng thở dài. Cách đây không lâu, bà đã biết chuyện Kai bị tai nạn và gãy chân, nhưng khi ấy do quá bận công việc nên bà cũng không thể sang Hàn thăm được. Giờ thì lại tới lượt đứa con gái. Nghe lời Kai kể thì bệnh tình của Mina nghiêm trọng hơn Kai nhiều, cho nên lần này bà mới quyết định thu xếp thời gian để tới chăm sóc. Hai anh em nghe mẹ nói vậy thì im lặng cúi đầu, chỉ có thể cười trừ.
"Tình trạng của Mina cũng đã khá hơn nhiều so với trước." Kai bắt đầu nói.
"Vâng." Mina rụt rè nói thêm vào. "Mẹ nhiều việc như vậy, không cần phải..."
Bà Sachiko lập tức ngắt lời. "Không sao cả, mẹ đã thu xếp xong xuôi rồi."
"... Vâng." Hai anh em đồng thanh đáp.
Đã lâu không gặp, giữa ba mẹ con không khỏi có chút gượng gạo, nhưng bầu không khí đó cũng sớm được xua tan nhờ vào sự chủ động của bà Sachiko. Khi tới giờ nấu ăn, bà chủ động rủ Mina tới siêu thị ở dưới chân tòa nhà mua đồ, bà cũng lựa toàn những món Mina thích để nấu. Trở về căn hộ, bà lại cùng với Mina sơ chế nguyên liệu. Cũng đã lâu lắm rồi Mina mới lại trải nghiệm những điều này. Ở nhà, bình thường thì hai anh em chỉ nấu những món đơn giản và tiện lợi, còn ở ký túc xá thì hoàn toàn không được phép nấu nướng. Có mẹ ở đây, trên bàn bếp bày ra đủ thứ nguyên liệu nấu nướng, nào là cá hồi Na Uy, nào là canh miso rong biển, nào là salad rong nho, củ cải trắng, thịt bò, xốt dashi, các loại rau củ... Mina đang giúp mẹ gọt rau củ. Cô đứng thẳng lưng, tập trung vào việc đang làm, thi thoảng sẽ đáp lại một vài câu hỏi của mẹ. Có vẻ như mẹ cô cũng cẩn thận khi nghe bệnh tình của cô nên không dò hỏi gì quá nhiều.
Nhưng Mina lại sực nhớ ra điều mà mình muốn hỏi mẹ.
"Vì sao... mẹ và... dượng lại thay đổi quyết định ạ?"
Bà Sachiko có vẻ hơi khựng lại khi nghe Mina gọi ông Miura là "dượng" thay vì "cha". Nhưng thật ra, cô cũng chưa từng gọi ông là cha, nên bà cũng đã quen với điều này.
"Thật ra đó là quyết định của cha con." Bà vừa thái củ cà rốt thành từng viên vuông vắn vừa đáp lời. "Mới hôm trước, ông ấy còn đặt lịch bay sang Hàn Quốc để đưa con về, vậy mà buổi tối hôm đó ông ấy lại về nhà và nói với mẹ rằng có lẽ nên để con ở lại Hàn thì sẽ tốt hơn cho việc điều trị."
Mina nghe xong cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ.
"Mẹ cũng không chắc nữa." Xem ra chính bà Sachiko cũng không rõ lắm về quyết định đột ngột thay đổi của ông Miura. Mina đứng ngẩn người một hồi, trong đầu cô tua đi tua lại đoạn hội thoại vào lúc nửa đêm giữa cô và Nayeon. Cuối cùng, cô đánh liều hỏi, "Sáng hôm ấy... Trước lúc mà dượng bay sang Hàn ấy ạ. Ông ấy có gặp ai không ạ?"
Bà Sachiko dừng tay, sau đó quay sang nhìn Mina một lúc. Bà trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rồi rửa tay dưới vòi nước và lau vào tạp dề. Sau đó, bà đi tới bàn trà ngoài phòng khách và cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó. Mina cứ nghĩ bà sẽ gọi cho người cha dượng kia của cô, nhưng hóa ra không phải.
"Thật làm phiền anh quá, giờ này rồi mà còn gọi điện..."
Mina không nghe được đầu bên kia nói gì, nhưng dựa vào cuộc trò chuyện của mẹ, có vẻ như đối phương là trợ lý của ông Miura.
"Vâng, ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều. Còn nữa, làm phiền anh đừng kể lại chuyện tôi gọi điện hôm nay. Cảm ơn anh lần nữa. Tôi cúp máy đây."
Sau cuộc điện thoại, bà quay trở lại bàn bếp, tiếp tục nhận cây củ cải vừa gọt vỏ từ tay Mina và xắt nó thành những miếng hạt lựu.
"Nghe nói sáng hôm đó ông ấy có một cuộc gặp rất quan trọng với một vị tổng giám đốc nào đó từ Hàn Quốc bay sang. Mẹ không thể hỏi được chi tiết hơn vì đó là chuyện công việc của cha con."
Nghe tới đó, đôi bàn tay của Mina khựng lại giữa không trung. Cô ngẩn ngơ một hồi, thậm chí bắt đầu không nghe được mẹ đang nói gì. Phải đến khi mẹ cô gọi mấy lần, Mina mới sực tỉnh, lắp bắp đáp lại.
"Chắc sau cuộc gặp đó ông ấy cảm thấy công việc sắp tới của mình quá bận rộn nên không thể chăm sóc tốt được cho con, thành ra lại thay đổi ý định vào phút chót." Bà Sachiko suy đoán. Tuy thế, lúc này Mina dường như đã sáng tỏ nguyên do thật sự. Cô chỉ không hiểu là làm cách nào mà chị ấy lại có thể khuyên ông ta đổi ý. Giống như chị ấy thật sự có thể làm được mọi thứ.
Mina mải mê suy nghĩ, nên không nhận ra mẹ mình đã dừng thái củ cải và đứng quan sát mình một hồi lâu. Cuối cùng, với ánh mắt đầy thấu hiểu, bà lên tiếng.
"Có phải... con vẫn luôn oán trách cha mẹ không?"
"..."
Câu hỏi của bà khiến Mina cũng phải tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ về Nayeon sang một bên để tập trung vào suy nghĩ câu trả lời. Cô không thích việc bà gọi người đàn ông kia là "cha" của cô, nhưng cũng không thể phản bác lại điều đó nên chỉ đành im lặng.
"Mẹ biết, cả con và Kai đều không hài lòng với chuyện năm xưa, và việc hai đứa sang bên này lập nghiệp cũng là cái cớ. Nguyên do thật sự là hai đứa đều không muốn ở gần mẹ và ông ấy nữa."
Trong nhà lúc này không có Kai, vì anh đang đi tắm. Chỉ có Mina đứng nghe bà giãi bày những điều mà cô không biết phải đáp lại ra sao.
"Có lẽ các con đều nghĩ mẹ đã phản bội cha con," lúc này thì người cha mà bà nhắc đến đã là một người khác, "Đúng là nếu xét các mốc thời gian thì có thể hiểu thành như thế thật, nên mẹ cũng không muốn phủ nhận."
"... Nghĩa là sao ạ?" Nghe đến đây, Mina quyết định không thể im lặng nữa. "Mọi chuyện không phải chính là như vậy sao ạ?"
Thấy Mina phản ứng ngay lập tức, bà Sachiko cẩn thận suy nghĩ rồi mới nói tiếp.
"Lúc mẹ và anh Miura quen nhau, thì mẹ và cha con đang tiến hành các thủ tục ly hôn."
"..." Chuyện này... là lần đầu tiên Mina được nghe. Chắc chắn anh Kai cũng không hề biết. Cô chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, tròn mắt nhìn mẹ mình. Nói như vậy nghĩa là mẹ cô và cha cô đã chuẩn bị ly hôn rồi thì mẹ cô và người cha dượng này mới quen nhau. Nếu như vậy thì tại sao phải đến khi cô lớn lên, cha mẹ cô mới chính thức ly hôn chứ? Tại sao họ phải đợi tận mười mấy năm để làm gì?
"Nói ra thì thật khó tin... Nhưng ngay sau đó thì cha con phát hiện bệnh ung thư." Bà Sachiko nhìn con gái bằng ánh mắt đượm buồn. "Trong hoàn cảnh đó mà bỏ cha con lại thì cũng thật không phải, nên mẹ và anh Miura đồng ý với nhau rằng sẽ chờ cho tới khi..."
Bà dừng lại ở đó, khóe mắt như ánh lên giọt nước mắt.
"Cho tới khi cha con rời bỏ trần thế." Cuối cùng, bà cũng nói tiếp. "Mẹ không đồng ý ly hôn nữa, nhưng cũng không thể nói với cha con rằng mẹ đã có người khác, vì cha con sẽ cảm thấy việc mẹ ở lại bên ông ấy là vì lòng thương hại... Dù thật sự thì điều ấy cũng không sai. Mẹ thật sự rất thương cha con, mẹ không thể bỏ ông ấy trong lúc đó được."
Mina cắn chặt răng vào môi dưới, hai mắt cô lúc này cũng đã rơm rớm nước mắt.
"Sau đó cha con đã rất kiên cường, ông ấy sống được thêm mười mấy năm, rồi mới bị căn bệnh ung thư đánh bại." Bà Sachiko mỉm cười, lấy lại tinh thần và quay sang nhìn Mina. "Đó là thời điểm mẹ và cha Miura của con công khai với các con mọi chuyện."
Mina im lặng hồi lâu. Cô cần thêm thời gian để tiếp nhận tất cả những thông tin này. Thế nhưng, có một chuyện cô không nhịn được bèn phải hỏi ngay. "Tại sao mẹ lại chờ đến tận bây giờ mới nói ra ạ?"
Bà Sachiko thở dài. "Vốn dĩ mẹ không có ý định nói. Chuyện đã qua lâu rồi, người cũng đã mất, bây giờ mẹ nói gì cũng giống như bao biện cho chính mình." Rồi bà quay sang nhìn Mina bằng ánh mắt khổ não. "Thế nhưng bây giờ mẹ nhận ra, nếu mình không giải thích thì chuyện này sẽ mãi là khúc mắc trong lòng con, trở thành bóng ma tâm lý đối với con. Anh Kai của con có thể không cần phải biết, vì nó và dượng Miura vốn cũng không có quan hệ ruột thịt. Nhưng con thì khác. Mẹ không cần con phải tha thứ hay chấp nhận ông ấy như một người cha, nhưng chí ít thì mẹ muốn con nhìn nhận chuyện này nhẹ nhàng hơn, để trong lòng cảm thấy thanh thản hơn. Chỉ cần như vậy là tốt rồi."
Mina không nói gì, nhưng nước mắt vô thức lăn dài xuống má. Mẹ cô nói đúng, cho dù bấy lâu cô luôn cố gắng tỏ ra không để tâm, nhưng sự thực là chuyện này vẫn như vết thương mưng mủ trong lòng cô, không dễ gì quên đi được. Cô đưa mu bàn tay quệt nước mắt, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống bàn bếp. Mẹ cô ở bên cạnh mỉm cười, đưa tay đặt nhẹ lên tấm lưng gầy rộc của Mina, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.
"Không chỉ chuyện này, mà cả những chuyện khác nữa, lần này mẹ sang đây là để giúp Mina gỡ rối từng chút một. Nếu có chuyện gì mẹ có thể giúp được, hy vọng con sẽ nói cho mẹ biết." Bà từ tốn nói.
Khi nghe tin mẹ sẽ sang Hàn, Mina không rõ cảm xúc của mình là thế nào. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, bản thân cô vẫn luôn muốn gặp lại mẹ, muốn nhận được sự quan tâm của mẹ. Sau cùng, cô cảm thấy mừng vì mẹ đã đến.
Tối hôm đó, hai mẹ con ngủ chung giường sau rất nhiều năm xa cách, Mina cũng tâm sự với mẹ rất nhiều chuyện. Trước khi đi ngủ, cô chợt nhớ ra gì đó, liền lấy chiếc điện thoại trong ngăn kéo ra và bật nguồn lên. Để không làm phiền đến ai, Mina cầm điện thoại ra ban công rồi nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ đêm.
Không phải quá muộn, nhưng cũng không còn sớm. Cô không có đủ can đảm để gọi điện vì sợ làm phiền chị ấy, nên đành nhắn một tin.
[ Em có thể gọi cho chị không? ]
Những gì Nayeon vừa giúp cô là quá lớn, Mina không thể nói lời cảm ơn qua tin nhắn được. Hơn nữa, cô có chút muốn nghe giọng chị ấy. Mỗi khi nghe được âm giọng trầm trầm ấy, dù chỉ là qua điện thoại, cô đều có cảm giác được trấn an.
Mina phóng mắt nhìn ra bầu trời với những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Từ nhà anh trai cô cũng có thể trông thấy tòa nhà I.M. Holdings, tuy không gần như nhìn từ ký túc xá. Khoảng cách quá xa nên cô cũng không rõ tầng cao nhất ấy có đang sáng đèn hay không. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, Mina vội vàng bắt máy mà không cần nhìn màn hình xem người gọi tới là ai. Trong ngực cô đã rõ đáp án. Chỉ có thể là chị ấy mà thôi.
"... Em nghe đây."
Đối phương im lặng một lúc, sau đó cất giọng nhẹ nhàng.
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Mina vô thức gật đầu, rồi nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại, bèn rối rít đáp lại, "Vâng... A... Thật ra là... Em muốn nói lời cảm ơn chị. Chuyện kia... đã ổn thỏa cả rồi."
"Vậy sao." Nayeon trầm mặc không nói thêm gì khác.
"Em không biết... phải đền đáp thế nào mới đủ... Nếu có chuyện gì chị muốn em làm, xin hãy nói cho em biết. Nhất định em sẽ dốc sức thực hiện."
Đối phương suy nghĩ một hồi lâu, giống như đang thật sự cân nhắc. Tuy nói thế nhưng Mina cũng không nghĩ một nhân vật nhỏ bé như cô lại có thể dùng được vào việc gì.
"Chuyện này tôi sẽ tự có sắp xếp." Cuối cùng, Nayeon nói như vậy. "Trước mắt em cứ ở nhà nghỉ ngơi đã. Chuyện học hành của em cũng có thể tạm gác lại. Nếu cần bảo lưu và thu xếp mọi chuyện ở trường, tôi có thể giúp."
"Như vậy thì phiền cho chị quá, em có thể tự làm được." Mina ái ngại nói.
"Không phiền."
Như mọi khi, Nayeon nói câu này rất nhanh, làm cho Mina cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Cô không muốn ngay cả những điều nhỏ nhặt này cũng làm phiền chị ấy, nhưng cũng không thể cứ tỏ ra cứng đầu được. Cuối cùng, Mina lí nhí đáp, "Em biết rồi... Vậy... cảm ơn chị lần nữa..."
"Còn chuyện gì nữa không?" Nayeon hỏi. Mina định trả lời theo bản năng là "Không", nhưng miệng cô cứ mím chặt, không nỡ nói ra câu đó.
"Em..."
Cuối cùng, cô hít một hơi sâu, trái tim trong ngực đập liên hồi. Giọng Mina run run, miệng nói rất khẽ, "... Muốn gặp chị."
Đối phương không nói gì, nhưng không hiểu sao, trong đầu Mina hình dung ra ở đầu bên kia, chị ấy đang mỉm cười. Hai tai cô vì ngượng mà đỏ ửng lên, cả hai má cũng nóng bừng, cũng may ở đây chỉ có mình cô chứ không có ai khác.
Nayeon im lặng một hồi, sau đó lên tiếng.
"Tôi cũng muốn gặp em."
Câu nói của Nayeon khiến Mina mím chặt môi hơn nữa, một tay áp điện thoại vào tai, một tay bám chặt lấy thành lan can. Cô cúi thấp đầu như thể sợ bị ai thấy gương mặt của mình lúc này, dù phía trước cô chỉ là những tòa cao ốc.
Ở phía bên kia, Nayeon đứng trên tầng thượng, thở dài và nói tiếp.
"Tiếc là không thể được. Hiện giờ tôi không ở Hàn Quốc."
"A..."
"Ít nhất trong vòng hai tuần nữa chưa thể trở về được." Đôi mắt Nayeon hướng lên bầu trời đêm trên cao, lúc này ở Thượng Hải đang là mười giờ đêm. Từ nơi cô đang đứng có thể nhìn thấy cảnh đẹp của toàn bộ thành phố. Dahyun từng nói rằng thời gian Nayeon ở nước ngoài thậm chí còn nhiều hơn cả ở trong nước, đó hoàn toàn là sự thật. Để có thể leo được lên vị trí hiện tại, những gì cô phải đánh đổi cũng không ít. Thời gian là một trong số đó.
"Vậy em chờ chị trở về."
Mina nhẹ nhàng nói khẽ.
***
Nayeon thực sự trở về sau hai tuần, nhưng việc đầu tiên cô làm không phải là gặp Mina. Trong đầu Nayeon, những thứ liên quan đến "công việc" luôn được ưu tiên trước, đó là lý do cô có mặt tại trường đại học nghệ thuật Seoul vào lúc này.
Thông qua anh trai của Mina, Jihyo và Chaeyoung lẫn Somi đã biết chuyện mẹ Mina qua Hàn chăm sóc, và tình trạng của Mina gần đây đã khá hơn rất nhiều. Tuy vậy, Mina vẫn chưa chủ động gọi cho Jihyo hay Chaeyoung. Jihyo hiểu rằng Mina vẫn chưa thực sự ổn định lại như cũ, cho nên cô cũng không chủ động gọi cho Mina nữa mà chỉ có thể chờ đợi bạn mình khỏe mạnh trở lại và quay lại trường học.
Vậy mà, hôm nay cô lại nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, nói rằng Mina sẽ tạm thời xin bảo lưu ở trường, chưa biết là đến bao giờ. Mọi đồ đạc cá nhân của Mina cũng sẽ được chuyển khỏi ký túc xá trong ngày hôm nay. Dĩ nhiên, với tư cách là bạn thân ở trường của Mina, thoại đầu Jihyo không khỏi sốc khi nghe tin này. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ về việc Mina gần như không thể múa ba lê được nữa, thì việc cố hoàn thành nốt chương trình học để lấy tấm bằng ở ngôi trường này đối với cậu ấy cũng không còn nhiều ý nghĩa.
Điều khiến Jihyo sốc hơn cả là sự xuất hiện của người phụ nữ này ở đây. Cả cô và Chaeyoung đều nhận ra đây là người phụ nữ đã xuất hiện để đón Mina ở quán bar Cho lần đó. Jihyo thậm chí còn đụng mặt chị ta tận mấy lần chứ không phải một, và cũng hiểu rõ tình hình của hai người họ hơn so với Chaeyoung. Cô biết giữa hai người có gì đó mập mờ, và bạn thân của cô chắc chắn đang bị người phụ nữ này thu hút. Nhưng thái độ của người này đối với bạn cô lại thiếu rõ ràng, cũng không hề nồng nhiệt. Chị ta luôn có vẻ dửng dưng khó tả, ngay cả người ngoài cuộc như cô cũng thấy bất an. Như thể trong lòng chị ta, mối quan hệ với Mina cũng không quá quan trọng.
Nayeon tựa lưng vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi nhân viên chuyển đồ làm việc. Ở phía bên trong phòng, Jihyo đang giúp họ chỉ ra những món đồ nào là đồ dùng của Mina. Tất cả đều được đóng gói gọn gàng vào trong những thùng carton cỡ vừa rồi mang xuống bên dưới, nơi xe bán tải chở hàng đã đợi sẵn. Thực ra Mina không có nhiều đồ lắm, chủ yếu là sách vở và đồ dùng học tập, nên chỉ cần hai, ba thùng carton là đã đủ.
"Xin lỗi, cho em hỏi..."
Trong lúc Jihyo đang giúp nhân viên vận chuyển sắp xếp đồ, Chaeyoung lúng túng lại gần chỗ Nayeon đứng. Cô không rõ người phụ nữ này có quan hệ gì với Mina, nhưng nếu chị ấy đã nhờ người này tới thu dọn đồ, thì hẳn đây phải là người rất thân thiết và thường xuyên liên lạc với chị ấy.
"... Chị Mina gần đây thế nào rồi ạ?"
Nayeon không để ý lắm đến Chaeyoung, cô cũng không biết cô bé này có quan hệ thế nào với Mina. "Không tồi," Nayeon đáp. Cô cũng chỉ biết được đến thế.
"Vậy... chị có biết chị Mina hiện giờ dùng số điện thoại nào không ạ?"
Chaeyoung vội vàng rút điện thoại của mình ra, mở màn hình và chờ đợi sẵn. Nayeon nhìn nét mặt lo lắng của Chaeyoung, rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại của đối phương. Dù hình nền điện thoại chỉ là tranh vẽ, nhưng vì vẽ rất có hồn, cho nên Nayeon chỉ cần liếc nhìn cũng nhận ra cô gái bán khỏa thân trong tranh là ai. Đôi chân mày Nayeon hơi nhíu lại, nhưng nét mặt ấy cũng biến chuyển rất nhanh, không ai để ý thấy.
Chaeyoung vẫn chờ đợi để xin số điện thoại mới của Mina. Số cũ của Mina cô không liên lạc được nữa, nên đoán rằng Mina đã thay số mới. Người phụ nữ này chắc chắn biết số mà Mina hiện đang dùng, nên mới có thể đến đây giúp thu dọn đồ.
"Nếu em ấy vẫn chưa liên lạc với em, thì hẳn là có lý do gì đó mà tôi cần tôn trọng." Nayeon rốt cuộc rời mắt khỏi màn hình điện thoại của Chaeyoung, và ngẩng lên nhìn mặt cô bé. Một khuôn mặt xinh đẹp, cá tính, đôi mắt to tròn, rất hợp với những hình xăm nhỏ xíu đáng yêu trên cánh tay. "Có lẽ em ấy chưa sẵn sàng để đối mặt với bạn bè ở trường."
Nghe Nayeon nói, nét mặt Chaeyoung không tránh khỏi chùng xuống. Cô hơi cúi đầu, nhét điện thoại trở lại vào túi rồi nói, "Vâng, cảm ơn chị. Là do em quá sốt sắng."
Ngay lúc Chaeyoung chuẩn bị rời đi, Nayeon lên tiếng khiến bước chân cô bé khựng lại.
"Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Đừng lo lắng."
Chaeyoung quay người lại, cúi thấp đầu cảm ơn một lần nữa rồi đi vào trong căn phòng ngay kế bên. Nayeon nheo mắt nhìn theo, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Hình ảnh trên màn hình điện thoại của cô bé ấy chẳng hiểu sao lại in sâu vào trong tâm trí cô, theo cái cách khiến cô hơi phiền não.
***
Đồ đạc được chuyển đến nhà Mina ngay trong hôm đó. Mina không biết Nayeon đã trở về Hàn Quốc, vì thời gian "hai tuần" mà chị ấy nói cũng rất mơ hồ. Khi nhận được đồ đạc từ trường chuyển đến, Mina chỉ gặp được nhân viên chuyển đồ. Ngoài ra, không có sự liên lạc nào khác từ Nayeon.
Cô ngồi kiểm tra lại đồ đạc trong ba thùng carton. Tất cả đều là những kỷ niệm quý giá và đáng nhớ, dù lúc này chúng khiến cô đau lòng. Mina lật giở từng tập sách tập vở, cảm giác như bốn năm đại học đã trôi qua hệt như giấc mộng. Đến khi mở thùng thứ ba, cô trông thấy một lá thư đặt ở ngay đầu. Là thư của Jihyo.
Bàn tay Mina hơi run, cô hít một hơi sâu rồi mới mở bức thư ra.
"Gửi Mina,
Mình biết lúc này, việc quay lại trường, hay chỉ đơn giản là liên hệ với tụi mình thôi cũng là quá sức đối với cậu. Vì thế, cho dù có lo lắng đến thế nào, mình cũng quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cậu gọi cho mình, đợi cậu hẹn gặp mình. Dù phải mất bao lâu, mình cũng sẽ chờ. Cho dù cậu không thể gặp lại mình cũng không sao, mình chỉ cần biết rằng cậu vẫn ổn, vậy là được rồi.
Mình thấy nhẹ nhõm vì lúc này cậu có mẹ và anh Kai ở bên cạnh, và cả người phụ nữ mà hôm nay mình gặp. Mình hy vọng kể từ giờ cậu sẽ có những đêm bình yên và những ngày hạnh phúc, dù ở bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì. Chặng đường sắp tới nếu phải một mình bước đi, thì cũng hãy nhớ rằng cậu không hề cô độc. Mình sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào cậu cần.
Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất.
Bạn của cậu,
Park Jihyo."
Khi đọc hết thư, Mina nhận ra nước mắt cô đã rơi đầy mặt. Cô nhớ Jihyo, thực sự rất nhớ cậu ấy, nhưng lúc này nếu liên lạc hay gặp mặt, cô sợ bản thân sẽ lại tiếp tục dựa dẫm vào cậu ấy, trở thành gánh nặng đối với cậu ấy. Jihyo còn phải tốt nghiệp, cậu ấy còn cả một tương lai rộng mở phía trước để cố gắng. Còn tương lai của cô thì đã đóng lại rồi.
Mina lặng lẽ gập thư lại, nhét vào phong bì như cũ. Cô lau nước mắt, rồi cất thư lên giá sách trong phòng. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Trong nhà lúc này chỉ có mình cô vì anh Kai đã đi làm còn mẹ cô thì đi siêu thị. Mina ngập ngừng một hồi, rồi thu hết can đảm ra mở cửa.
Gương mặt hiện lên trên màn hình ở cửa là một gương mặt không thân quen, nhưng cô lại nhận ra. Mina vội mở cửa.
"Xin chào."
Người đối diện có vóc dáng cao ráo, mặc một bộ công sở màu be, trên tay cầm cặp tài liệu màu đen. Đây là người đã đến trường cô vào cái ngày định mệnh đó, và ngồi bên cạnh chị ấy. Là người quen của chị ấy.
Đối phương nở một nụ cười vui vẻ, rồi rút danh thiếp từ trong túi áo ra đưa cho cô.
"Tôi là Yoo Jeongyeon, giám đốc điều hành của I.M. Ent. Hân hạnh được làm quen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com