[SaTzuDahMo]: Tái chiếm thành phố Anchorage (1)
*Bật nhạc nhe, các bạn đọc giả. Thank you =)
Tháng 9, năm 2060
Trụ sở Hải quân tại thành phố Đài Đông, Đài Loan
Một tuần trước lễ nhậm chức, Tử Du tới trụ sở Hải quân tại Đài Loan nhận tài liệu quan trọng cho công tác sắp tới. Do sau lễ nhậm chức sẽ có tiệc chào mừng những sĩ quan mới được thăng chức trong Hải quân nên Tử Du được vị tiền bối kia đề nghị cô chuẩn bị chút cổ tranh cho bữa tiệc. Vừa hay ký túc xá các sĩ quan ngay gần đó nên Tử Du nhận lời xong liền chạy về phòng đem cổ tranh ra gảy ngay bờ hồ ngăn cách trụ sở chính và ký túc xá. Kỳ thực, cô rất thích biểu diễn cổ tranh cho mọi người trong Hải quân. Có thể họ không rành về nhạc cụ hay âm nhạc, nhưng họ nghe bằng cả tấm lòng. Hơn nữa các sĩ quan cấp cao thuộc Hải quân chưa từng vì tước vị của Tử Du mà nịnh hót hay bao che lỗi lầm mà cô phạm phải.
.
.
.
Bên trong trụ sở
" Thật vinh hạnh cho các tân sĩ quan được Phó Đô Đốc đích thân chào đón. Cảm ơn cô. "- Một người phụ nữ tầm 30 tuổi, tóc nâu búi cao, cúi đầu cảm ơn đối phương.
" Chuyện nhỏ mà Fei san, với lại em muốn xem tiệc chào mừng ra sao. Lúc trước mọi người thật lạnh lùng chỉ chào chào mấy cái ở lễ nhậm chức là xong. "- Người được gọi là Phó Đô Đốc cười nói.
" Đừng trách chúng tôi mà. "- Cô gái tên Fei cười trừ ha ha, đúng là chỉ vài năm mà mọi thứ trở nên dễ thở hơn trước nhiều.- " Công việc ngày xưa bề bộn, hoàn thành được thì sức lực cũng không còn để mà tươi tắn chào hỏi. "
" Điều này em hoàn toàn thông cảm. Nhưng chính vì vậy em càng muốn có cơ hội niềm nở chào đón các tân sĩ quan. "- Phó Đô Đốc nói, đôi mắt chứa đầy chân thành.
" Phó Đô Đốc, cô thật khiến người khác cảm động mà. "
" Quá khen. "
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì một cấp dưới đi tới cúi đầu chào Fei, cô liền hiểu ý quay sang nói với Phó Đô Đốc.
" Thôi tôi đi đây. Giữ gìn sức khoẻ nhé, Minatozaki. "
" Vâng ạ. Cảm ơn, chị cũng vậy. "
Cả hai cúi đầu chào và Fei rời đi cùng cấp dưới kia. Sana nhìn theo họ rồi thôi mỉm cười, chừng nào nàng mới có thể nói lời tạm biệt mà trong lòng không lo lắng việc đồng đội mình sẽ đột ngột biến mất. Nàng khẽ thở dài, xoay lưng bước đi.
.
.
.
Chẳng biết từ khi nào khu vườn do chính tay các thành viên Hải quân tạo nên và chăm sóc ngay tại trụ sở hiện ra trước mặt. Nàng mỉm cười, tiếp tục dạo bước, coi như hôm nay tự tặng mình một chút khuây khỏa tinh thần. Đột nhiên, nàng nghe tiếng cổ tranh văng vẳng giữa không gian yên tĩnh. Phó Đô Đốc tò mò nhưng không hề gấp gáp, chậm rãi đi đến nơi phát ra âm thanh êm dịu mà day dứt kia. Đến một lúc nọ, không rõ đã qua bao lâu, Sana rốt cuộc dừng bước. Nàng chăm chú ngắm nhìn nữ tử tao nhã gãy cổ tranh bên hồ sen. Gương mặt nữ tử ấy thanh tú, điềm tĩnh nhưng lại thoáng vương nét phiền muộn. Hình như nàng đã gặp cô ấy từ trước, chỉ không nhớ rõ là khi nào.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ người khác, Tử Du dừng tay ngước lên nhìn người lạ vừa xuất hiện. Sana thấy chủ nhân tiếng đàn cổ tranh phát hiện ra mình, vội vàng gật đầu chào một cái rồi nhanh chóng rời đi. Xem ra nàng đã làm phiền người ta, thật ngại quá. Cũng may ban nãy nàng cầm chiếc mũ đồng phục Hải quân trên tay, nếu không người kia nhìn thấy thì sẽ còn khó xử gấp nàng chục lần. Nguyên là trên mũ có gắn đồ cài thể hiện quân hàm rõ hơn trên đồng phục. Mà quân hàm của Sana đương nhiên không thấp.
" Nữ nhân với mái tóc cam rực rỡ như lửa...Cô ấy là ai? ", tâm trí Công chúa Đài Loan không ngừng tự hỏi chính mình câu này từ giây phút người kia lọt vào tầm mắt Tử Du. Cô ấy đều mặc áo khoác dài thuộc đồng phục Hải quân, nhưng bên trong lại là sơ mi trắng cùng quần ngắn màu đen đơn giản mà hai thứ này là thường phục. Tử Du dù rất muốn nói cô ấy có thể ở lại, tiếp tục nghe cổ tranh. Nhưng nếu đặt cô trong hoàn cảnh này, cô cũng sẽ lẳng lặng rời hiện trường. Tuy nhiên, Tử Du vẫn không thể ngăn chính mình thắc mắc về danh tính của người này... cô khẽ nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bỏ qua thì hơn. Cô không việc gì phải làm phiền văn phòng hồ sơ để tìm ra người này là ai chỉ bằng vài chi tiết ngoại hình. Chưa kể sắp tới cô có hẹn với Công chúa Myoui - vị hôn thê của mình. Gần cả tháng nay cả hai chưa gặp nhau, Tử Du rất nhớ chị ấy. Hi vọng hôn nhân của cô và Mina sẽ diễn ra suôn sẻ như đúng kế hoạch.
.
.
.
.
.
.
.
(1 giây chú thích: đoạn này là Tử Du nhớ lại; trong ngoặc kép in nghiêng là suy nghĩ hiện tại của cô, còn sau dấu - và in nghiêng là hội thoại đã xảy ra. )
Nhưng cô không ngờ một phút ngẫu hứng của mình có thể khiến mối quan hệ với Mina như té xuống vực thẳm.
- Mina, làm ơn. Em xin lỗi.
" Em đã nắm lấy tay chị cầu xin. "
- Tử Du, chị không biết phải xử lý chuyện này ra sao?
" Chiến lược gia tài ba như chị đứng trước chuyện này cũng bối rối ư. "
- Chỉ là một người lạ, em sẽ sớm quên cô ấy thôi. - "Em đã nói đến nước ấy nhưng chị... "
- Một người lạ mà em có hứng thú thì đúng hơn.
- Em... Chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân. Em cam đoan với chị điều này.
- Kết hôn để làm gì? Hả, Công chúa Đài Loan? Để em phải đau khổ vì không thể ở cạnh người mình thật sự có tình cảm? - " Mina, có lẽ chị đúng về điều này. Nhưng em thật sự thích chị! "
- Mina, em không thích cô ấy nhiều hơn chị được. Em chỉ mới gặp cô ta một lần, còn chị đã ở bên cạnh em 5 năm.- "Đó là lý do vì em đã trả lời như vậy. "
" À...Tính ra đã là hai lần. "- Tử Du thì thầm.
- Tử Du, đây là vấn đề của em. Chị sẽ từ chối kết hôn cho đến khi em hiểu rõ bản thân muốn gì. Vì ánh mắt của em khi nói về cô ấy... không có chị trong đó. "
- Không được! Mina, đừng đi.
- Chuyện triều chính không thể trễ nải. Gặp em sau, Tử Du. "
" Rồi chị đi mất cùng với vài người bên Bộ Chiến Lược và bỏ mặc em ở phía sau. Giá như lúc ấy chị dừng lại, chỉ một phút thôi để nghe em nói. "
- Nhưng Mina, em. Nếu không phải là chị thì ai sẽ giúp em đây.
...
" Vì sao chị không hiểu cho em hả, Myoui Mina? Vì sao hôm đó không hoãn buổi họp và ngồi xuống nói chuyện với em chứ? Có phải chính chị cũng muốn được một lần tự do không? "
Tử Du tự lẩm bẩm với chính mình, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. 'Ting ting', tiếng tin nhắn từ 3D watch* vang lên giữa gian phòng trong đêm khuya tĩnh mịch. Tử Du với lấy nó, đọc dòng tin nhắn xong, cô gác tay lên trán và khẽ thở dài.
' Tử Du, ngày mai đi bình an. Tình hình bờ Tây Bắc Mỹ từng rất căng thẳng, nhưng gần đây mọi chuyện trở nên khá hơn. Hi vọng em sớm thích ứng với công việc ở đó. Liên lạc với chị khi em cần. ' - Myoui Mina -
Hiện tại, tháng 11 năm 2060
.
(*3D watch hay còn gọi là 3D proj.watch: đồng hồ máy chiếu 3D, thiết bị liên lạc di động thay thế cho điện thoại từ năm 2032 trở đi.)
.
.
.
.
Sáng hôm sau tại sân bay Đài Đông, Đài Loan
Hôm nay tiết trời chuyển lạnh nên Tử Du mặc bên ngoài chiếc áo khoác dài tới gối bằng nỉ màu đỏ mận, bên trong là áo sơ mi kiểu và váy dài xanh lá đậm. Cô ngồi yên, tầm mắt phóng ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh. Một nữ tiếp viên hàng không đi tới, cúi người 90 độ, lễ phép nói.
" Thưa Công chúa, phi cơ đã chuẩn bị sẵn sàng. "
" Ừ, cảm ơn cô. "- Tử Du mỉm cười, đứng dậy. Dáng người dong dỏng cao bước lên phi cơ, đằng trước lẫn sau lưng là 4 cận vệ.
.
.
.
.
.
.
.
Tháng 11, năm 2060
Trụ sở Không quân, Tokyo, Nhật Bản
Dù đã ký hợp đồng trở thành vật phát tiết cho Momo được mấy bữa nhưng cô vẫn chưa làm gì quá đáng. Nếu không muốn nói là chị ta còn chẳng thèm đụng một ngón tay tới Dahyun. Éo le cho cô làm sao khi em vừa chuyển công tác đến Nhật lại thành cấp dưới của mình vì vậy tỷ lệ gặp mặt gần như là 24/7. Hôm nay, Momo giao công việc tài liệu cho Dahyun về thành phố Anchorage ở Bắc Mỹ. Dahyun không hiểu rõ vài thứ do chủ yếu tài liệu được ghi chép bằng tiếng Nhật nên hỏi Momo.
" Hirai senpai? "
" Chuyện gì? "
" Đoạn này em không rõ nghĩa lắm, chị có thể giải thích cho em được không? "
" Ok. Ngồi đó đi. "- Momo đang đứng tìm tài liệu liên quan nên tiện chân đi tới chỗ Dahyun ngồi, cô hỏi.- " Đoạn nào? "
" Ở đây. Về các trung tâm nghiên cứu. "
" Ừ. "- Momo gật đầu, đọc qua một lần và bắt đầu giải thích cho Dahyun.
Vấn đề là một hành động giải thích bình thường này của cô trong mắt em trở nên gợi cảm vô cùng. Vì... vì chị ta, Hirai Momo, gương mặt vô tình chỉ cách gò má Dahyun vài cm. Còn cái giọng quyến rũ kèm theo mùi oải hương thoang thoảng khiến Dahyun khó lòng tập trung. Sau khi giải thích xong xuôi, Momo hỏi.
" Hiểu rồi chứ? "
" À vâng. Cảm ơn chị. "
" Ừ. Giải quyết nhanh đi, còn cái khác cho em làm đó. "- Momo nói rồi đứng dậy quay lại tìm tài liệu.
Chừng 5 phút sau, Dahyun chậm rãi rời khỏi ghế hướng Momo hỏi.
" Hirai senpai, em đi vệ sinh được không? "
Momo nhìn Dahyun gương mặt có chút ửng hồng, cũng không thắc mắc gì, liền gật đầu một cái ý nói đi lẹ đi. Dahyun vừa rời căn phòng, Momo đồng thời tìm thấy tài liệu cần thiết, lúc này cô mới nhận ra thái độ khả nghi của em. Momo khẽ nhíu mày, "Hi vọng không phải việc gì nghiêm trọng.", cô nghĩ rồi ngồi xuống mở tệp tài liệu lên đọc.
...
Đọc tài liệu gần 10 phút, Momo dấy lên nghi ngờ Dahyun không chỉ đi vệ sinh mà còn làm việc khác. Cô cho rằng Dahyun có khi là gián điệp phe khác cũng nên dù sao thì cũng hơn 3 năm rồi mới gặp lại đâu biết được những gì đã xảy ra. Khi bước vào toilet, Momo trên tay cầm khẩu súng lục, nghe tiếng rên rỉ nhẹ khẽ thở phào. Nhưng mà! Không phải là quá kỳ đi chứ. Tiếng rên rỉ đó phát ra từ phòng vệ sinh cuối cùng, mà ở đây chỉ có một người. Momo ngồi xổm, cúi đầu nhìn đôi giày người kia để chắc ăn cô không bắt lộn người.
"Con bé này. Em được lắm. "
Dahyun đôi mắt lim dim, ngón tay di chuyển liên tục phía dưới. Chỉ thêm vài phút, âm thanh rên rỉ biến thành tiếng thở mạnh. Dahyun trượt lưng trên bờ tường rồi ngồi trên mặt đất thẫn thờ nhìn trần nhà. Đột nhiên, chốt khoá văng ra, cả cánh cửa dập mạnh vào bờ tường. Dahyun hốt hoảng khi nhìn thấy người đằng kia là Momo, em vội vàng chỉnh tề đồng phục. Nhưng chưa kịp mặc món nào đàng hoàng, Momo đã lao tới đè Dahyun lên tường.
" Em đang làm cái gì đây, Kim Dahyun? "
" Em... Thả tay..." - Dahyun ấp úng, phần vì xấu hổ phần vì Momo chẳng nể tình đồng nghiệp gì hết mà cánh tay đè trên cổ em rất chặt.- "..trước... được không ạ? "
" Tôi hỏi em đang làm cái gì. " - Giọng cô răn đe, cánh tay dời ra một chút chỉ một chút thôi, vừa đủ cho Dahyun dễ thở hơn.
" Em... Em đang thư giãn tinh thần. "
" Thư giãn tinh thần mà cần phải cởi bỏ áo ngoài à? "
" À thì, vì ở đây hơi nóng. "- Dahyun tỉnh rụi nói còn cười nhẹ hỏi Momo.- " Hirai senpai có thấy vậy không? "
" Dám trốn việc để tự thoả mãn à... Đồ hư hỏng.". Momo nhìn Dahyun nói dối không chớp mắt, nửa tức giận nửa lại thấy thích thú.
" Ờ! Em nói tôi mới thấy nóng. Nóng thật ấy chứ! "- Khoé môi cô nhếch lên, vừa nói vừa kéo khoá áo xuống
" Đúng đúng. Nóng quá đi. "- Em tưởng Momo tin mình thật, vội vàng hùa theo cho đến khi nhận ra người trước mặt quá là... E hèm... NÓNG phỏng tay trong chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen.
" Chị làm gì vậy? "- Dahyun ngượng ngùng hỏi.
" Cởi áo, trời nóng quá. Không phải sao? "- Momo nhìn thẳng vào mắt Dahyun trả lời.
" À ừ. Vâng. "- Dahyun đột nhiên dự cảm không lành, nên tìm đường chuồn trước.- " Hirai senpai, em quay về văn phòng nhe. "
" Không. "
" Vâng? "-
" Quay mặt vào tường! "- Momo miệng thì ra lệnh nhưng tay đã cầm lấy vai Dahyun đẩy em dập mặt lên bờ tường lát gạch men trắng lạnh.
" Ưm... "- Dahyun khẽ rên vì xương gò má đau nhói và vì bàn tay Momo đang chạm vào nơi đó của em qua lớp vải kaki.
" Thật đúng lúc tôi cần người phát tiết nên mới tìm tới đây. "- Cô thản nhiên nói, trong khi bàn tay từ ngoài chui vào nửa dưới bộ jumpsuit của Dahyun, trực tiếp kích thích vật mẫn cảm kia.
" Ha...ưm..."- Dahyun gắng gượng kiềm âm thanh của chính mình, đối đáp lý lẽ với Momo.- "Nhưng em còn tài liệu đang đọc dở. "
" Chuyện là hôm nay có cấp dưới trốn việc. Trung uý Kim đối với chuyện này cảm nghĩ ra sao? "-Dahyun càng tỏ ra tỉnh táo, Momo càng tận hưởng màn hỏi và đáp.
" Cái này... Em đã có cấp dưới bao giờ đâu mà biết. "
" Nhưng tôi thì có đấy. "- Momo trả lời, ngón tay di chuyển tới trước tiểu động.
" Ừ nhỉ. Chị có rất nhiều, không biết là ai đã chọc giận Đại tá Hirai. Ahh! Đau... "- Em la lên khi ngón tay của Momo đột ngột thâm nhập rồi rút ra ngay.
" Tôi nên phạt em thế nào đây, Kim Dahyun? "- Vòng vo đến là đủ, Momo nghĩ và hỏi thẳng.
" Ơ? Em có tội tình gì đâu. "- Dahyun giả vờ thật thà trả lời, tuy nhiên giọng nói run rẩy làm bại lộ ý định của em hết.
À, có lẽ không nên đổ thừa Dahyun chối không giỏi mà do hai ngón tay của Momo di chuyển tới lui khiêu khích trước cửa tiểu động của Dahyun mới đúng.
" Em không biết hay giả vờ không biết đấy, Kim Dahyun? "
" Em không biết..."
" À vậy sao? Em còn định trì hoãn tới bao giờ đây. Hửm! Kim Dahyun? "- Cô gằn giọng, thúc mạnh hai ngón tay vào bên trong em.
" A... Hirai senpai..."- Em hô to, đầu gục trên bức tường, hai tay cũng đặt trên đó trông không khác gì tội phạm bị áp giải.
" Thế nào hả, Kim Dahyun? "- Momo hỏi, khuôn miệng cười khẩy, hai ngón tay ra vào không thương xót lấy nơi đó của Dahyun còn chưa đủ ướt.
" Ưm...Rát... từ từ... Hirai senpai..."
" Cấp dưới kia đáng bị phạt chứ? "
" Vâng rất đáng ạ...Ah...Sướng chết..."- Cảm giác đau rát dần trở thành khoái cảm mà em chỉ có nước phục tùng trước nó.
" Thoải mái không, Kim Dahyun? "- Momo hỏi, tay trái bắt đầu vân vê vật nhỏ kia trong lúc tay phải không ngừng nghịch ngợm ở bên trong tiểu động.
" Ư...Ah... "- Dahyun rên rỉ. Cả thân thể Momo dính sát trên người em, ngay cả hai khoả đầy đặn Dahyun cảm nhận thật rõ đang áp chặt lên lưng mình.
" Ah! Vâng! Nhanh một chút... Sâu nữa... Hirai senpai..."
Ở phía trước cũng bị kích thích, bên trong hoa huyệt còn dữ dội hơn. Dahyun rên la, phần hông theo ngón tay Momo nhịp nhàng chuyển động. Chỉ vài phút, đôi mắt em đục ngầu, rên rỉ không ngừng.
" Em sắp... Senpai nhanh...AH...Ah... ah..."
Đợi khi Dahyun nơi đó ngứa ngáy đến phát điên, Momo bất chợt rút hai ngón tay ra.
" Senpai? "- Dahyun thở hồng hộc, định quay lại thì bị Momo nắm chặt tóc ghì mạnh lên bờ tường.
" Em đang bị phạt mà, nhớ không? "
" Làm ơn. Em chịu hết nổi rồi. "- Dahyun uất ức nói, thiếu điều bật khóc trước mặt Momo.
" Ráng đợi đi. "
" Không mà... Làm ơn. "
...
Bên ngoài trời bắt đầu sẩm tối, mỗi lần Dahyun sắp lên đỉnh là Momo rút tay ra khiến nơi đó của em như muốn nổ tung nhưng không thể. Dahyun tìm cách trốn thì Momo càng dữ chặt hơn.
" Nhỏ tiếng thôi, Trung uý. Em muốn có thêm người thứ ba nhập cuộc à? "
" Thưa không, Đại tá. "
" Mà thêm một người cũng có sao đâu nhỉ. Đã có gan làm chuyện đồi bại giữa giờ hành chính thì còn sợ gì nữa. " - Vừa thì thầm vừa thúc sâu vào bên trong đối phương hơn nữa.
Chẳng là ban nãy, có người bước vô thật. Momo lợi dụng điều đó kích thích Dahyun khiến em rên rỉ càng lúc càng quá phận khi người lạ kia còn ở trong nhà vệ sinh.
" Đại tá, chị nhanh...Ah... nhanh một chút... Ưm..."
" Không được. Phải phạt cho em nhớ. "
" Làm ơn... Ưm...nhanh...Ah...Ah...
" Làm ơn cái gì? "
" Em chịu hết nổi rồi. "
" Đây là lần thứ mấy em sắp lên đỉnh vậy? "
" Hả?"
" Trả lời đúng thì dứt điểm ở đây. Còn sai thì lại như mấy lần trước nhé. "
" Vâng. Thưa Đại tá, đây là lần thứ 5. "
" Thì ra vẫn còn giữ cho mình cho chút lý trí. "
" Đúng chứ ạ? " - Giọng nói run rẩy, khẽ liếc nhìn người đang ở phía sau mình không ngừng khiêu khích chỗ ấy nhưng nhất định không chịu tăng tốc.
" Câm miệng và tận hưởng đi, Kim Dahyun. "
Dứt lời, hai ngón tay đột ngột tăng tốc...Rút ra rồi đâm vào nơi sâu nhất của đối phương. Người kia cả thân thể bị ép lên bức vách buồng vệ sinh, hơi thở nặng nhọc, vừa rên rỉ vừa hướng phần dưới kia di chuyển nhịp nhàng theo ngón tay.
" Mau! Đại tá, chị mau lên. "
" Nói em sắp như thế nào. "
" Vâng. Em sắp tới... Chị nhanh một chút. Ưm..."
Họ Hirai đâm mạnh ngón tay lần cuối, một tiếng "Ah" thỏa mãn vang lên. Hai ngón tay vẫn giữ trong đó, Trung uý họ Kim thở hổn hển, tựa người trên bức tường hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn người kia. Đột nhiên, phía dưới có chuyển động. Đại tá Hirai thì thầm.
" Em xong rồi chứ? Giờ đến lượt tôi phát tiết nhé, Kim Dahyun. "
" Đã rõ, Hirai Momo senpai..."
Kim Dahyun dù mệt mỏi, hai chân đứng không vững, nhưng giờ phút này phải gắng gượng giữ bản thân tỉnh táo mà đáp ứng cấp trên. Dahyun rất muốn dừng tại đây, tuy nhiên, lần này người sai là em.
" Chẳng là hôm nay có một cấp dưới rất không đứng đắn khiến tôi vô cùng tức giận. "
" Vâng..."
Một lần nữa, và một lần nữa, không biết thêm bao nhiêu cái 'một lần nữa', tiếng rên rỉ ám muội cứ vậy mà văng vẳng khắp nhà vệ sinh tầng 3.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết qua bao lâu nữa, rốt cuộc, bàn tay cô ở giữa hai chân em cũng được rút ra nhưng cả thân thể Momo vẫn áp sát Dahyun.
" Phạt như thế này là nhẹ rồi nhé, Kim Dahyun. "- Momo nói, đôi mắt nhìn Dahyun thở hổn hển trả lời.
" Vâng ạ. "
Vì khuôn mặt cô gần kề nên em đã có ý định quay qua hôn môi Momo. Nhưng chị ta nhanh như chớp né nụ hôn của em khiến bờ môi Dahyun đáp lên xương quai hàm sắc cạnh. Momo cười khẩy, nói.
" Tưởng tôi thích em à? Còn lâu em mới chạm vào bờ môi này được, Kim Dahyun. "
" Chị... "- Em cắn chặt răng, tức tối nói không nên lời.
" Tôi thế nào? "- Cô đắc ý hỏi.
" Như vậy cũng được. "- Em thấy vậy biết mình nhất định không thể tỏ ra yêu thế liền tự tin hất hầm trả lời.
" Mạnh miệng đấy, Kim Dahyun. "
Dahyun nghe xong câu này bất đắc dĩ cười toe toét, tới khi thấy Momo gương mặt hầm hầm nhìn em thiếu kiên nhẫn mới phát hiện ra bản thân đang ngồi bệt dưới đất. Sau khi hành sự xong xuôi, Dahyun mệt lả người đứng không nổi em đoán chắc ít nhất phải 4 tiếng trôi qua rồi không biết mấy người khác thuộc văn phòng Momo có thắc mắc cấp trên của họ đã làm gì trong vòng mấy tiếng qua không. Dahyun chợt nhớ ra hôm nay team Momo phải đi khảo sát thực tế ở một thành phố tại Alaska của Bắc Mỹ, giờ thì chuyện hôm nay văn phòng đột nhiên vắng vẻ đã được lý giải.
" Đưa tay đây. "
" Vâng, cảm ơn senpai. " - Dahyun nói không ra hơi, hai chân run rẩy gượng đứng dậy để quàng tay qua vai Momo.
" Ừ. "
" Hả... tự nhiên giúp đỡ vậy? Không có ý gì chứ? ", Dahyun bấy giờ mới hoảng hốt vì hành động quan tâm từ Momo, cứ tưởng xong xuôi thì đường ai người nấy đi. " Không ngờ. ", em mỉm cười bàn tay quàng qua vai cô thừa cơ hội nắm lấy tay đối phương. Rất tiếc người kia không thèm nắm lại mà còn hất tay Dahyun ra.
Thôi thì em đành cười cho qua chuyện chứ biết sao giờ =)
.
.
.
Cánh cửa văn phòng tự động mở ra, đằng sau có tới 5 cô gái trẻ khác đang ngồi bàn luận sôi nổi. Thấy Momo xuất hiện sau tiếng cửa mở, họ mừng rỡ đứng dậy tiến tới chỗ cô.
" Đại tá Hirai, chị về rồi? "- Cô gái vừa thốt lên là Thiếu uý Miyawaki.
" Đại tá, tụi em..."- Thượng sĩ Shin nhìn qua Dahyun đang tựa vào Momo để đứng vững, nhíu mày rất nhanh rồi quay qua mắt đối mắt nói với Momo.- " Vô vấn đề chính, chuyến khảo sát an toàn, không ai bị thiệt mạng. "
" Tốt. "- Đương nhiên, cô đã thấy ánh mắt của người, nhanh chóng dìu Dahyun đến một ghế. Momo tác phong làm việc chuyên nghiệp không đợi thêm giây nào quay sang nói với Thượng sĩ Shin - "Sau khi trình bày khái quát, em giúp mọi người viết báo cáo. "
" Đã rõ, thưa Đại tá. "- Không chỉ Thượng sĩ Shin, mà cả những kia nghe được lời Momo dặn Thượng sĩ cũng trả lời.
" Ừ, cảm ơn mọi người. "- Momo mỉm cười gật đầu, nhìn tất cả bắt đầu làm công việc được phân bố rồi quay qua gọi.- " Thiếu uý Hwang. "
" Vâng, Đại tá? "
" Trụ sở có chỉ định gì chưa? "
" Đã có. Trụ sở muốn team Momo nhanh chóng tiến hành bước đầu tái chiếm thành phố Anchorage. "
" Khi nào? "
" Tốt nhất là ngày mai, nhưng họ nói chỉ cần không đợi quá một tuần là được. "
" Ngày mai à. Cực cho mấy đứa quá. "
" Bọn em quen rồi mà, không sao đâu. "
" Em nói vậy sao được. Cả đội, đứa nào cũng đang tuổi lớn mà đòi ăn ngủ không điều độ. Làm sao khỏe mạnh đây. "- Momo khẽ nhíu mày, lo lắng nói; thấy Thiếu uý Hwang cúi đầu không trả lời, cô nói tiếp.- " Đừng lo, team chúng ta nổi tiếng về độ hiểu quả cao. Muốn được vậy phải nghỉ ngơi, không việc gì phải thấy có lỗi. "
" Đại tá..."- Thiếu uý Hwang cảm động nhìn cô đã đi tới chiếc bàn đội trưởng gõ vài cái lên bàn rồi nói lớn.
" Mọi người nghe thông báo! Mai nghỉ ngơi lấy sức, chiều ngày mốt khởi hành. "
" Đã rõ, Đại tá! "- Tất cả đồng thanh đáp.
...
Team Momo gồm:
Đội trưởng: Đại tá Không quân Hirai Momo.
(nay bạn tác giả đang vui nên để hình hài hước tí =)) 'funny Momo' là tên tui lưu bức ảnh này trong folder trên máy tính)
Thiếu uý Hwang Yeji
(Cách tay phải vô cùng đắc lực của Đại tá, tuổi trẻ tài cao; là bạn "siêu" thân của Ryujin)
Thượng sĩ Shin Ryujin
(trong truyện thì bạn này thần tượng Hirai Momo nên ra tiệm nhuộm tóc vàng cho giống Momo. Là người duy nhất biết về sự hiện diện của Dahyun trước khi Dahyun chuyển công tác tới Tokyo)
Thiếu uý Miyawaki Sakura
(ôi cái thần thái này :")... trong truyện thì bạn này đứng hạng 4 về tốc độ lái phi cơ sau Momo, Dahyun, và công chúa Nhật Bản)
Hạ sĩ Yokoi Rima
(he he =)) bạn tác giả rất thích bé này, từ đợt còn đang trong show sống còn đã thấy khí chất bé này ngời ngời. Ủng hộ đàn em của TWICE nhé. Phải nói là nhờ độ nổi của TWICE ở Nhật, JYP mới ra mắt được NiziU đấy, không đùa đâu. )
( một tấm hài hước ^^)
Trung sĩ cao cấp Wang Yiren
(Trong truyện thì bạn này được Momo bốc về sau kỳ công tác ở Lan Châu. Khi lớn lên đã đăng ký được chuyển tới công tác dưới trướng Hirai Momo. )
Trung uý Kim Dahyun
(chắc chẳng ai lạ gì người này :) our favorite, Kim Dahyun - siêu cấp tỉnh và tốc độ chối còn nhanh hơn tốc độ lái phi cơ)
(11/14/2020)
Cảm ơn các bạn đọc giả :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com