Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mosa

"Minatozaki Sana, tớ yêu cậu"

"Hirai Momo, tớ...phải lấy Yoo Jeongyeon"


...

...

...

Momo bật người dậy thở dốc, mồ hôi chảy không ngừng bên hai vầng thái dương, ướt đẫm cả áo. Cô nhanh chóng lấy lại hô hấp, tay nâng lên đỡ vầng trán của mình. Lại mơ thấy ngày hôm đó! Kỳ lạ, cũng gần ba năm còn gì? Sao mãi không quên được chứ?

Mệt mỏi nằm xuống, nặng nề cố đưa mình trở lại giấc ngủ. Thế rồi tầm năm phút trôi qua, trên giường không còn bóng dáng của Hirai Momo nữa. Cô lại mò đến phòng làm việc rồi. Vạn lần đều như vậy, nhớ nàng liền tìm đến công việc, một khi đã tỉnh giấc thì việc nhắm mắt một lần nữa thật sự không thể.

Reng reng

"Ai?"

"Chủ tịch, có một vài thứ bất ổn xảy ra, người có thể đến công ty một chút không?"

Momo nghe liền ngắt máy, đi đến tủ đồ chọn đại cho mình một bộ rồi khoác áo ra ngoài. Vì sao công ty cô luôn gặp những rắc rối vào tầm ba giờ sáng thế này chứ?

Bước những bước chân nhanh ra khỏi căn hộ, cô vội vã đến mức đâm sầm vào một cô gái. Momo chỉ kịp đỡ dậy, nói xin lỗi liền bỏ đi, không một giây nhìn đến diện mạo người đó, nhanh nhất có thể để đến nơi giữ xe.

Cô gái đứng đó hồi lâu, chợt nhận ra người kia làm rơi chiếc ví, nhặt lên và vô tình làm rơi tấm ảnh xuống nền đất.

Là ảnh của Minatozaki Sana



"Hirai Momo, bức ảnh này, vì sao phải giữ lại?"

.

.

.

"Minatozaki...?"

Momo làm rơi xuống xấp tài liệu trên tay, miệng mấp máy gọi tên người trước mắt. Cô vội bật người, thiếu một chút đã nhào đến ôm nàng vào lòng nhưng vẫn có thể giữ được chút lí trí. Chầm chậm ngồi xuống ghế

"Cậu...làm gì ở đây?"

Không chỉ riêng Momo, Sana cũng cảm thấy bầu không khí này khá ngượng ngùng. Nằm mơ nàng cũng chẳng ngờ đến, công ty nàng phỏng vấn lại là do Momo lập ra.

"Tớ...phỏng vấn..."

Momo nhíu mày. Việc này không phải quá vô lý sao? Trên thương trường người ta thường nói "Hirai Momo đứng đầu Nhật Bản, Hàn Quốc do Yoo Jeongyeon làm chủ". Điều đó khiến cô yên tâm vì nghĩ nàng đã có chỗ dựa tốt. Nhưng vì sao nàng phải...?

"Nếu cậu không muốn, tớ...sẽ không...làm khó cậu"

Sana đi đến lấy lại hồ sơ xin việc của mình, lúng túng muốn rời đi. Hôm nay xem như nàng không may mắn

"Cậu được tuyển!"

Sana ngớ người, không kịp nạp mấy câu nói của người kia, cứ như vậy cho đến khi Hirai Momo lặp lại lần nữa

"Minatozaki Sana, cậu được tuyển, vị trí trợ lý chủ tịch, ngày mai bắt đầu làm việc"

Cô nói rồi xoay lưng ghế đối diện nàng khẽ thở dài. Sao lại không lạnh lùng với Minatozaki Sana được chứ?

.

.

.

Chủ tịch và trợ lý làm việc cùng một phòng đồng nghĩa với việc Hirai Momo và Minatozaki Sana đang ở cùng một nơi. Và từ sáng đến giờ, nàng cứ thấp thỏm không yên, làm sao có thể trả lại ví đây? Hơn nữa, phong thái của Momo khi làm việc rất đáng sợ nha. Nghiêm túc đến độ mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính như muốn giết nó ấy

"Cậu muốn nói gì sao?"

Nàng liền giật bắn mình, theo thói quen cũ liền cúi gầm mặt mỗi khi sợ hãi hoặc lo sợ điều gì đó. Đương nhiên không qua khỏi mắt của Momo, cô thở dài, lại doạ nàng rồi.

"Sana, chúng ta là...bạn bè, có thể nói thẳng"

Cách ngắt quãng giữa chừng như vậy khiến tâm trạng cả hai đều chùn xuống. Nàng nhanh chóng lấy cái ví ra, đi đến đặt trước mặt Momo rồi quay lại chỗ ngồi. Không khí đã vốn yên tĩnh nay lại càng tĩnh lặng hơn. Qua một lúc thật lâu, cô nặng nề lên tiếng

"Cậu đã mở ra chưa?"

"Ừ mở rồi"

Đó là cuộc đối thoại cuối cùng của họ trong suốt buổi sáng hôm nay.

.

.

.

From:unknow

Sana, tối nay cùng tớ uống rượu không?

Sana bước ra từ phòng tắm, chợt mỉm cười khi nhận được dòng tin nhắn từ dãy số lạ. À không, không hẳn, nàng biết người nhắn là ai.

Thả điện thoại xuống giường, nàng ngồi trước gương mà thẫn thờ. Thầm nghĩ có phải mình đã quá tệ không? Hirai Momo, có ngốc như thế nào nàng vẫn biết, câu nói yêu nàng của cậu ta ba năm trước đến bây giờ một chút cũng không mất đi. Nàng xứng với tình yêu đó chăng? Hirai Momo bị nàng từ chối, ba năm sau gặp lại, sự quan tâm lo lắng ôn nhu đó không hề bị thời gian làm cho mờ đi. Vừa trưa nay, nàng chỉ ho một tiếng, liền ra lệnh bắt nàng phải nghỉ phép chiều nay. Sana cong môi, ba năm trước hay hiện tại hay hàng trăm vạn năm sau, nàng có thể chắc chắn, tình yêu dành cho Hirai Momo vẫn như vậy.

.

.

.

9pm

"Xin lỗi, tớ đến trễ"

Momo lắc đầu, ra hiệu cho Sana ngồi ở phía đối diện, tay rót cho nàng một ly rượu đầy.

"Ba năm trước, điều gì xảy ra với đám cưới của cậu?"

Nàng thoáng bất ngờ rồi cũng cười nhẹ. Ngữ điệu này của Hirai Momo chứng tỏ cô đã biết tất cả sự thật

"Như cậu đã biết, Im Nayeon đã đến. Yoo Jeongyeon và Im Nayeon là một cặp"

"Cậu đã không liên lạc với tôi"

"Chủ động cắt đứt rồi lại chủ động hàn nối. Đó là việc làm không tốt"

Momo ngừng nói, nốc cạn ly rượu đầy trong tay, gương mặt đã đỏ ửng từ lâu, xem ra trước khi nàng đến đã uống một lượng không ít. Sana thở dài, sao nàng lại không nhận ra sớm hơn? Phải đưa con người này về thôi.

"Cậu đã rất đau lòng, đúng không?"

Sana ngước lên, Momo chỉ nhìn vào một điểm vô định mà nói chuyện làm tim nàng thắt lại một cái thật đau. Cảm giác ba năm trước Momo phải trải qua, bây giờ nàng hiểu rồi.

"Không...một chút cũng không"

Momo bật cười có vẻ mỉa mai rồi cô loạng choạng đứng dậy. Hất cánh tay Sana muốn đỡ mình ra, lạnh lùng buông câu nói

"Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu"

Một câu nói nhưng đủ để khiến cánh tay Sana lơ lửng giữa không trung rồi dần buông xuống. Nhìn bóng dáng Momo ra khỏi quán từ từ khuất hẳn, mọi thứ bắt đầu nhoè đi, nước mắt che đi hình ảnh của cậu ta mất rồi. Nàng như ngã gục trước câu nói đó. Hirai Momo, đã muốn tìm hiểu sự việc ba năm trước, sao lại không tìm hiểu cho cặn kẽ?!?


"Đã hiểu lầm, bao nhiêu lời nói cũng là biện minh"

Nàng nghĩ rồi cười nhạt, nếu Momo đã không muốn nhìn thấy, thì không thể cứ từ chối cậu ta mãi, đúng không? Minatozaki Sana, đến lúc đi rồi

.

.

.

Momo đi lại hơn trăm lần trong phòng chủ tịch. Nguyên nhân là vì, Minatozaki Sana bỗng dưng không thấy đâu từ sáng cho đến tận chiều khiến cô cảm thấy rất lo lắng. Ngồi xuống ghế chủ tịch mà đánh nhiều lần vào đầu mình. Ngày hôm qua cô đã nghĩ gì sao lại nói những lời đó. Điện thoại cũng chẳng thể liên lạc, Minatozaki Sana trốn ở xó nào rồi chứ?

Cộc cộc

"Vào!"

"Chủ tịch, tài liệu người cần"

Cậu thanh niên nói rồi lập tức rời khỏi.

Momo nhìn xấp tài liệu đó cũng chẳng còn hứng thú để xem.




"Không...một chút cũng không"




Đoạn băng ký ức bỗng ùa về ngay câu nói của Sana ngày hôm qua. Cô nhíu mày, tay khẽ run khi cầm xấp tài liệu cô ra lệnh cấp dưới của mình điều tra sự việc ba năm trước.

.

.

.

"Chuyến bay đến Hàn Quốc sắp khởi hành..."

Sana ngồi trên ghế ở sân bay mà tim như vỡ ra từng mảnh. Hirai Momo, cậu đến tận bây giờ vẫn là một tín ngưỡng trong lòng tớ, thật đấy! Và rồi nàng khóc, nắm chặt vạt váy của mình để ngăn tiếng khóc trở nên lớn hơn

"Minatozaki Sana!"

Nàng theo phản xạ liền ngước lên. Nước mắt không hiểu vì sao lại tuôn ra nhiều hơn. Vội vàng đứng dậy kéo vali đi nhưng lại không thể cất bước. Bàn tay ấm áp của ai kia đã kịp thời ngăn chặn

"Người mà cậu có tình cảm đã huỷ đám cưới với cậu, vì sao lại không đau lòng?"

Sana giờ phút này bắt đầu dâng lên cảm giác oan ức, quay người lại nghẹn ngào thốt lên từng chữ

"Hirai Momo, tôi nói phải lấy cậu ta, tôi không hề nói yêu cậu ta"

Momo mạnh tay một chút kéo Sana vào lòng

"Hôn nhân chính trị, vì sao không nói tôi biết?"

Nàng dụi đầu vào lồng ngực cô, chỉ biết im lặng

"Minatozaki, chỉ cần cho tôi biết, cậu có yêu tôi hay không?"

Nàng cắn răng suy nghĩ, sau cùng mới mạnh dạn nhướn người hôn vào môi Momo, một tiếng nói cũng không cất lên. Momo nhìn thấy tất cả liền bật cười, ôm chặt hơn

"Đừng cảm thấy có lỗi với tôi. Dùng cả đời của cậu bù đắp cho tôi là được, Sana"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com