Chapter 1.
🚨Lưu ý trước khi đọc: Chapter này rất nặng nề về tâm lý.
Bóng đèn mập mờ, căn phòng tối om, nhìn ra cửa sổ chỉ mới đến chiều tà. Nhưng mà, thời gian có còn quan trọng nữa không, thật sự không còn gì đáng để bận tâm nữa rồi. Em nghĩ thầm: "Nếu giờ mà đi thì chắc hẳn sẽ còn ánh hoàng hôn le lói chiếu vào nhỉ, dù gì thì mình cũng không muốn đi trong màn đêm u ám lắm đâu". Đi, ý của em là đi tìm cái chết, em không muốn chết mà không có gì chứng kiến, em không muốn ra đi trong bóng tối của màn đêm, em muốn khoảnh khắc em rời đi có ánh hoàng hôn chứng kiến – chứng kiến một đời cô độc của em.
Em – Ryu Minseok, em là một tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn thể thao điện tử Lol, em được người đời biết đến với cái tên "Keria - Quái vật thiên tài", em chơi ở vị trí hỗ trợ, em không có người thân vì họ đã rời đi từ rất lâu rồi, đồng nghiệp của em không quá thân thiết để chia sẻ những điều em đã chịu đựng. Em đã từng rất huy hoàng, cười hạnh phúc cùng đồng đội dưới ánh pháo hoa rực cháy, nâng chiếc cúp vô địch trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng, bấy nhiêu là chưa đủ, em hoàn toàn cô đơn, em thiếu hơi ấm, thiếu đi tình yêu thương, em chai sạn với việc yêu và được yêu, không một ai đưa tay ra níu lấy em. Em chìm sâu dưới đáy của sự tổn thương và cô đơn, và cứ thế em lặng lẽ mờ nhạt, âm thầm mà biến mất. Có lẽ việc người thân em rời đi quá sớm và để lại đứa trẻ chưa kịp lớn một mình tồn tại giữa thế giới này là một điều quá tàn nhẫn với em. Em dùng thuốc an thần, em tự làm đau bản thân để có cảm giác tồn tại, nhưng em đã quá mệt mỏi với việc sống như thế rồi, em không thể nào tự cứu rỗi lấy tâm hồn của mình nữa rồi.
Cùng thời điểm em đang chống chọi với suy nghĩ lựa chọn nào mới là tốt nhất, thì chương trình TV ở một căn hộ nào đó phát ra tiếng: "Hôm nay, chúng tôi nhận được tin báo, rất lấy làm tiếc với cộng đồng người hâm mộ bộ môn thể thao điện tử Lol nói chung và đội tuyển T1 nói riêng, tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok đã chính thức giải nghệ không còn đánh chuyên nghiệp nữa. Chúng tôi đang trên đường tới trụ sở của đội tuyển T1 để tìm hiểu rõ về việc này, một tuyển thủ có thành tích và năng lực xuất sắc như vậy ...''.
- "Cái gì? Keria tuyên bố giải nghệ á, tin được không vậy?"
- "Trời ơi tin này shock, hỗ trợ của T1 đó, vừa đạt cúp mà, sao lại thế."
- "Nhìn là biết hết động lực rồi còn gì, cơ mà cũng quá đáng ha, lại chẳng thấy T1 hay đồng đội cậu ta đăng bài nói gì cả"
- "Nghe đồn vốn dĩ chẳng thân gì đâu, nhìn cậu ta u ám quá ai mà tiếp xúc cho nỗi"
Vậy đó, em tuyên bố giải nghệ vậy đó, cũng chỉ là người ta truyền miệng ra ngoài, cả em, cả đội tuyển hay đồng đội em đều không có lấy nỗi một thông báo. Có vẻ em cũng đang nghe những lời đó, em thở ra một hơi, cười tự giễu: "Cũng chỉ là giải nghệ thôi mà, cũng không có gì to tát lắm". Em nhìn ra ban công, hoàng hôn thật đẹp, đi lúc này thì đúng là một cái kết đẹp nhất rồi.
Chuyện của sau đó, di thư em để lại cho người tìm được em đầu tiên chỉ có vài dòng. Được nghe lại rằng, em cảm ơn người tìm thấy em, em mong họ giữ bí mật về cách mà em rời đi. Sự thật giễu cợt, khi truyền thông đưa tin tức em đi, chỉ có người ngoài họ thắc mắc về lí do, những người em gọi là đồng nghiệp không một ai có lấy một tâm tư dành cho em.
Mỉa mai thay, cuộc đời em tệ thật đó. Em không hề trách họ, đúng ra là không có tư cách để trách, nếu phải trách một người em sẽ tự trách chính bản thân em, nhưng em đã lựa chọn giải thoát cho mình rồi. Nên vậy, đừng ai nhớ tới em.
Và cuối cùng, là hoàng hôn chứng kiến cảnh em rời đi, cũng chỉ hoàng hôn mang em đi, sau đó bầu trời đêm của hôm ấy đã đặt dấu chấm hết cho một mảnh đời nhỏ bé cô đơn của em. Nhưng có thật sự là đã chấm hết? Trùng hợp thay, đêm hôm ấy, giữa bầu trời đen tưởng chừng như không đáy lại xuất hiện một ngôi sao, một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ như thế sinh ra để dẫn lối cho bầu trời đêm.
"Đêm hôm nay thật sáng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com