Chap 102 : Thông Báo
Tôi vẫn là không tin được mình đang mang thai. Caius lái xe mà tôi nhìn ảnh ta rồi lại cúi đầu nhìn bụng mình chắc cũng cả chục lần. Đến khi Caius nói tôi muốn nói gì thì nói đi.
_ Hơi lo lắng thôi
Anh ấy liền hỏi tôi vì sợ anh ta bắt bỏ đứa trẻ sao. Tôi liền lắc đầu bảo không, tôi nói anh bảo là tôi phải bỏ hả, nằm mơ. Caius lại tiếp tục hỏi là sợ giống Bella mang thai trở nên giống vậy hả. Tôi cũng lắc đầu bảo không phải vì vụ ngoại hình.
Rốt cuộc, anh ấy bó tay hỏi thiệt tôi lo lắng điều gì. Có thể nói cho anh ấy biết được không. Tôi nhìn Caius chân thành nói, lại bất giác xoa xoa cái bụng của mình.
_ Em thấy mang thai đứa trẻ ma cà rồng lai, Bella toàn uống máu à. Chứ ăn gì cũng ói. Vậy là 9 tháng mười ngày em cũng kiêng cử giống vậy hả...... Lo quá đi...
Tôi nói xong rồi đó, và anh ấy im ru luôn. Khoảng một lúc sau, anh ấy mới lên tiếng bảo là nếu bị vậy thì.... Ảnh bí lời không thể nói tiếp. Không hiểu sao tôi lại không nhịn được cười.
Sau tôi lại nói với Caius rồi bố tôi nữa, mấy nay đi đi lại lại qua hai nhà rồi. Giờ tôi mang thai luôn, phải tính sao.
_ Việc này cứ để anh lo, sẽ ổn thôi
Anh ấy đã nói vậy tôi cũng yên tâm, thật sự là việc không ai ngờ đến được. Tôi hơi nghi hoặc hỏi ảnh có phải xài bao lủng không biết không vậy. Hay chơi kim chích không.
Nghe câu hỏi ngớ ngẫn của tôi, Caius lại nhếch môi cười nhạt. Đầu tôi liền không đoán được hàm ý đó là gì. Chả lẽ tôi đoán đúng hả ta.
Về đến nhà Cullen, tôi liền bước vào cười cười nói với cả nhà. Một hồi ấp úng của tôi, khiến nhà Cullen nghi ngờ liền hỏi vấn đề.. Dì Esme lo lắng đến cầm tay tôi lên hỏi
_ Thật ra.... con mang thai rồi
Tất cả đều chết lặng, đến cả Edward vừa mở cửa phòng ra còn muốn choáng.
Caius đi đến choàng vai tôi, tiếp thêm niềm tin. Khi nhà Cullen hoàn hồn lại, bác Carlisle nở nụ cười hết sức thâm tình mà nhìn Caius bảo ra nói chuyện một chút.
Tôi nhìn hai người hình nhau không ổn lắm, mà Caius vẫn là theo Carlisle đi nói chuyện riêng phía sau là Emmet và Rosalia theo cùng.
Thấy hình như không ổn lắm thì phải, tôi muốn theo xem sao. Lại bị dì Esme và Alice bắt lại ngồi nói chuyện. Cầu trời đừng có việc gì nha.
Đang ngồi giải thích là hai đứa bọn tôi đều không ngờ tới vụ này. Thì lại nghe âm thanh đùng lớn tiếng ngoài kia. Rồi xong cha Caius thiệt rồi, kiểu nào lát cũng bầm dập. Nhìn qua vẫn thấy nụ cười hiền từ của dì. Thôi Caius à, có gì tự chịu thôi anh à.
Khoảng đến một tiếng sao, bọn họ trở về. Dù trên người đều lành lặn, nhưng quần áo dơ rách lại tố cáo cả người họ. Nói chuyện thôi mà bạo lực vậy rồi.
Thì mọi chuyện cứ như thế đến khi Bella tỉnh lại. Tôi đến giờ vẫn là sinh hoạt bình thường không có gì thay đổi cả.
Khi con bé và Edward trở về sau chuyến đi săn đầu tiên của Bella. Tôi giật mình mà huýt sáo một hơi, xem em gái tôi này. Biến thành ma cà rồng vẫn rất xinh đẹp nha.
_ Anna, đứa bé
Bella tiến đến chỗ tôi, đang ôm cháu gái của mình. Nhìn ánh mắt mong ngóng của người mẹ nhìn con đi. Tôi liền cười cười trao Renesmee cho mẹ cháu. Giống như sợi dây ràng buộc tình mẫu tử mà cháu gái tôi nhìn mẹ bé cười đáng yêu. Sau lại đưa bàn tay nhỏ xíu lên mặt Bella. Dường như đứa trẻ đang cho em ấy nhìn thấy hình ảnh gì đó.
Chúng tôi đều đã được nghe Edward nói về khả năng cho người khác xem những hình ảnh trong đầu mình bằng cách tiếp xúc cơ thể. Nghe trái ngược hoàn toàn với cha bé nha. Nên rõ đáng yêu hơn nhiều.... Và mọi chuyện cũng không có gì đáng nói tiếp, đến khi tôi báo con bé biết mình cũng mang thai rồi.
Bella trừng mắt nhìn một hồi lâu, sau đó liếc qua Caius, giọng hung tợn mà kiềm nén lại.
_ Chúng ta cần nói chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com