Chương 55 : Sẵn sàng đến vụ án
Chợt tôi nghĩ đến một người đầu tiên, điều đó khiến tôi hoảng sợ và lo lắng.
_ Bác Carlisle, bác biết nạn nhân lần này là ai không.
Tôi sợ hãi nghĩ về người bạn của mình vì cô ấy có liên quan đến Almira.
_ Lần này là một người đàn ông, xác được phát hiện ở ngay trong khuôn viên trường. Bây giờ phía cảnh sát đã phong toả chỗ đó , họ gọi bác đến xem
Lòng tôi thoáng một chút lại vì không phải là Ella, nhưng thật kinh khủng làm thế nào mà tên hung thủ lại có thể giết người ngay chỗ đó chứ. Hắn không sợ bị phát hiện sao hay hắn là muốn ám chỉ điều gì
_ Anna, con cùng Bella ở nhà với Esme . Alice và Rosalie cũng ở lại bảo vệ mọi người . Bác cùng những người còn lại sẽ đi đến đó.
_ Vậy ta cũng ở đây - Caius lên tiếng ý muốn ở lại
Lần đầu tiên tôi thấy mặt bác Carlisle sượng như vậy. Tất nhiên xung quanh không một ai tán thành. Tay phải tôi bị dì Esme nắm chặt còn tay trái thì Bella kiểu Caius mà đến gần là chết với họ vậy
_ Không phải ngài nói muốn hợp tác sao. Ngài phải theo chúng tôi chứ hoặc thấy phiền thì ngài nên về nơi của ngài chứ nhỉ
Bác Carlisle không nhượng bộ nói
_ Ta đã bảo Anglelia và Ray theo hổ trợ rồi. Sao ta phải đi nữa với lại ta ở đây cũng đảm bảo an toàn hơn cho những người ở đây sao
Tôi thấy mặt bác Carlisle tuy cười nhưng rõ khó coi với cái tên mặt chết này rồi.
_ Bác Carlisle, bác dẫn con theo với, nhiều khi con có thể giúp được
_ Ôi không Anna, con không nên đến nơi đó.
Dì Esme không hề muốn tôi đi, Bella tay con bé siết chặt lại. Mắt đầy ấm ức nhìn tôi khiến tôi khó hiểu
_ Em biết ngay mà từ nhỏ chị lúc nào cũng vậy, miệng thì nói gặp nguy hiểm là tránh xa nhưng khi thấy gì đó hấp dẫn lại cứ đâm đầu. Sao chị có tính này giống cha Charlie đến vậy chứ . Nên chị cũng đừng trách em sao lúc trước gạt chị.
Bella đầy ấm ức nói ra, tôi cũng không biết sao sửa cái nết này nữa .
_ Bella này em có thấy chị đi cùng ai không, em yên tâm đi chuyện này phải nhanh giải quyết chúng ta mới trở về bình yên được chứ.
Tôi an ủi lại con bé, thật tình tôi đã không nghĩ con bé lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cảm thấy mình làm chị lại khiến em gái cảm thấy mình tùy hứng vậy thật là cảm xúc khó tả.
_Được rồi vậy Anna con theo chúng ta không được một mình đi hành động - Bác Carlisle gật đầu chấp thuận
_ Ta cũng sẽ đi - Caius lại phát ngôn
_ Này không phải ngươi muốn ở lại sao - Emmett vò đầu tức điện với anh ta. Rốt cuộc anh ta còn tùy hứng hơn cả tôi thì phải
_ Ta ở lại đây làm gì không phải các ngươi nhờ ta giúp đỡ sao
Nghe anh ta nói kìa, ma cà rồng này sao lại lật như bánh tráng vậy chứ. Tôi không còn gì để nói nữa.
Cuối cùng mọi người không thèm tranh cãi thêm với anh ta nữa. Tạm biệt mọi người trong nhà chúng tôi đi đến hiện trường.
_ Dùng xe gia đình này đi , đi nhiều xe rất nổi bật. Edward con lái xe đi. - bác Carlisle ổn định chỗ ngồi cho mọi người
_ Bớt kề tôi đi nha
Lên xe ngồi cũng ngồi kế bên nữa cái tên dính dính này .
_ Quen rồi
Tôi nhịn, không cãi với tên không nói cứng ngắt này hừ.
_ Được rồi, lúc này chắc chắn xung quanh rất nhiều cảnh sát. Khi gần đến ta sẽ một mình xuống trước để đến hiện trường. Khi nào đến lúc ta sẽ gọi các con
- Ray cậu có thể đi cùng tôi, tôi cần khả năng của cậu.
Anh chàng tên Ray nhìn về Caius và anh ta gật đầu một cái. Như được cho phép Ray chấp nhận theo lời bác Carlisle.
_ Bác Carlisle này hãy cẩn thận dù sao kẻ thù trong tối ta ngoài sáng. Tên này cháu nghĩ hắn đang muốn thách thức cảnh sát vì rõ ràng hắn biết mình đến bị điều tra nhưng vẫn ra tay nơi dễ phát hiện như vậy. Nên có thể hắn sẽ ở gần để nghiêm ngưỡng thành quả của mình . Cháu nghĩ thế
_ Anna sao nghe như cậu hiểu tên sát nhân vậy. Hay cậu là...
Tên Jasper này thèm ăn đòn hay gì.
_ Đọc sách lịch sử cũng không thiếu về những kẻ sát nhân đâu.
Mà cái tên Edward lái xe thì không lo lái đi cũng phải ráng xen vào cho được.
_ Vậy mà đó giờ cứ nghĩ Anna chỉ coi lịch sử về ẩm thực chứ.
Rồi cả ba tên Jasper, Emmett và Edward phá lên cười như được mùa, thuộc hạ của Caius và bác Carlisle thì nén cười nhưng tôi vẫn thấy mép miệng co giật của họ. Chỉ có tên mặt chết này là không thay đổi biểu tình, lần đầu tiên tôi cảm thấy biểu cảm cá chết này của anh ta đẹp đến vậy.
_ Các cậu cứ việc cười đi , tôi không ngại bây giờ lấy máu mình chọt vào miệng ba người đâu.
Nghe xong bà tên đó bỗng im bặt và nhìn tôi bằng một ánh mắt lên án. Như kiểu tôi là một kẻ tàn nhẫn không còn nhân tính vậy. Thôi kệ cũng vừa lòng tôi lắm.
Khịt mũi một cái, tôi đây không thèm chấp nữa, mà không biết sao vô tình tôi thấy chỉ thoáng coi thấy Caius cười thì phải. Sau đó lại như không có gì chắc do tôi qua mắt rồi. Thôi giờ có chuyện quan trọng hơn tôi cần suy nghĩ.
-_----_------------
Ray : Nãy chủ nhân đã cười , mà cười kiểu nhẹ nhàng nữa chứ. Anglelia cô có nghĩ ma cà rồng tôi mắt có bệnh lý nào không .
Anglelia : Mắt ông bị cơm chó dính vào rồi
Ray : Cơm chó?????????????????????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com