Chương 87 : Quên Mất
Sau một hồi chờ đợi thì thấy một anh da màu ô liu đi vào cầm theo bịch đồ ăn. Nghe mùi thơm vậy tôi đoán là gà rán rồi.
_ Sao tự nhiên phải mua thức ăn của con người.
Anh ta khó hiểu quay sang hỏi Victoria. À tên chị là sau một hồi nói chuyện thì tôi biết tên luôn. Hai chị em nói chuyện cũng khá hợp gu.
Bị đồng bọn hỏi thì chị ấy chỉ về tôi bảo do tôi đói bụng. Tên kia lập tức muốn bùng nổ mà trách chị ấy.
_ Tôi tưởng gì, nó là con tin. Cô hiểu không Victoria. Cần gì quan tâm nó
Sau tôi thấy anh ta muốn vứt đồ ăn đi thì lập tức tôi gọi lại ngăn cản hành vi tội ác này. Bị tôi gọi lại anh ta nhướn mày lên nhìn tôi.
_ Này anh đẹp trai, dù tóc anh có ngầu đi nữa. Nhưng hành vi không tiết kiệm đồ ăn là không tốt đâu
Anh ta khựng lại nhìn tôi, xong rồi đi tới tôi vẻ mặt nghiêm trọng bảo tôi vừa nói cái gì. Tôi lập tức nói lại câu không tiết kiệm đồ ăn là không tốt. Anh ta nói không phải câu này. Tôi nghĩ một chút câu anh đẹp trai hả, anh ta bảo câu sau nữa.
_ À anh đẹp trai tóc ngầu lòi
Anh ta cười ồ lên làm tôi với Victoria nhìn nhau nghĩ chắc bị điên gì rồi.
_ Dam, quả là có mắt. Đồ ăn cho ngươi
Vậy là tôi có đồ ăn rồi, mà hình như hơi ít, tôi bảo có thể mua thêm không. Thật ra không phải do tôi ăn nhiều đâu mà tại ở nhà Cullen với Volturi. Dì Esme với Caius lần nào cũng bày một đống đồ ăn cho tôi cả. Trường hợp này là ăn riết quen thôi.
Tôi sẽ sửa lại từ từ, và đó là một câu chuyện nói sao. Anh ta trợn mắt nhìn tôi, Victoria kế bên cười hùa bảo mua đi. Lâu lắm mới gặp con mồi nói chuyện hợp vậy. Với nghe tên chị ấy gọi tôi biết anh ta tên là Laurent. Anh ta vẫn không muốn đi. Tôi nhìn anh ta bảo
_ Anh đẹp tóc ngầu, anh mua này ở đâu ngon vậy.
Anh ta khì mũi thái độ cũng dịu hẳn nhìn tôi bảo mua đại thôi.
_ Rồi ngươi mua ăn gì nữa. Mua luôn một lần.
Tôi lập tức vui vẻ mà đăng ký đồ ăn, anh ta gật đầu bỏ đi. Nhưng một khoảng quay lại nhìn tôi bảo rất có mắt nhìn. Tôi tự hào bảo ai cũng nói tôi vậy hết đó.
Victoria ngồi chứng kiến mà ôm bụng cười. Tôi vừa ăn vừa nhìn chị ấy, vẫn là thấy tóc đỏ hung của chị ấy rất đẹp nha. Tôi hỏi chị tóc tự nhiên hả. Nhìn rất đẹp luôn, nhiều khi tôi cũng muốn nhuộm màu đó. Mà sợ mình không hợp lại thôi.
Chị ấy nghe tôi nói rồi khẽ nhìn tóc mình cười khổ. Khiến tôi hơi khó hiểu, rồi chị ấy mới bảo. Ở chỗ ở của chị ấy lúc trước, phụ nữ mang màu tóc này là điềm gỡ. Nên họ thường là bị đánh đập hành hạ, còn nếu xinh đẹp thì phải làm trò mua vui cho đám đàn ông.
Tôi nghe mà tức cả mình, cái nơi quái quỷ gì mà điên khùng như vậy.
_ Lũ đó bị thiểu năng thẩm mỹ chắc luôn. Chị đừng buồn với mấy kẻ vậy
Chị ta nghe xong cười đến ôm bụng, rồi nhìn tôi bảo thích tôi rồi nha. Tôi cũng gật đầu bảo cũng thích chị nữa. Thế rồi chị ấy lại dịu dàng xoa đầu tôi, cảm giác giống như tôi có một người chị vậy ấy.
Lát sau Laurent về, mang cả túi đồ ăn luôn. Tôi hoan hô anh ấy, khen đến mức tôi thấy mũi anh ta sắp đụng nóc nhà luôn rồi. Victoria bên cạnh phải kêu tôi ăn đi, chứ nhìn hai đứa tôi diễn hề hoài chị ấy cười mỏi hàm.
Thế là ba người chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ nha. Hai người kể tôi nghe cuộc đời của họ. Thiệt tình nghe toàn tức với đau lòng thay luôn. Hèn chi sau này làm người xấu, gặp tôi cũng chả biết mình ra sao khi ở trong hoàn cảnh của họ.
Mà hình như tôi quên gì thì phải, mà thôi bỏ qua đi. Tôi vừa ăn vừa kể họ nghe câu chuyện tôi gặp sát nhân. Họ cũng rất chăm chú mà nghe đến khi.
_ WTF, tụi bây làm gì vậy
Một tên to con gương mặt bặm trợn bước vào cùng với con tình địch của tôi. Làm tôi giật bắn mình mà quăng luôn ly nước đang uống. Trời đánh tránh bữa ăn biết không cái tên kia
Tôi chỉ dám thầm oán than đến vậy. Mà nhờ sự xuất hiện của tình địch tôi mới nhớ ra. À nãy giờ tôi bị bắt cóc thì phải, quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com