Chương 89 : Chơi Bài
Rốt cuộc, sau một lâu tranh cãi bên phe kia, tới khi tôi đi vệ sinh về. Bọn họ vẫn còn gay gắt với nhau. Bên James bức tức mà liên tục chửi thề. Nhưng đâu dám chửi Adeline toàn chửi khoảng không. Tôi ngồi xem mà phân tích 80% là tên này với Adeline có gian tình.
Chị đẹp của tôi có nguy cơ bị cắm sừngp rồi. Đúng là ma cà rồng nổi tiếng chung tình thì cũng lọt ra một số thành phần cá biệt.
Hay tôi đa nghi quá ta, nhưng mà nhìn cách hắn với Adeline nó kì lắm. Ủa mà không phải con ả mê Caius sao ta. Càng nghĩ tôi thấy càng phức tạp, nên quan sát đã. Cứ đoán mò đoán non lại bị cua vỡ đầu mất.
Xong rồi tôi cuối cùng tôi bị bỏ lại với anh đẹp canh tôi trong khi những người khác đi đâu mất.
_ Ủa anh đẹp chán quá, anh có bài không.
Vì quá nhàm chán nên tôi xoay qua anh ta hỏi. Laurent suy nghĩ chút bảo tôi ngồi đó chờ đừng chạy đó. Tôi gật đầu ra dấu ok.
Một lúc sau anh ta quay lại với bộ bài trong tay. Rồi nhìn tôi kiểu như tôi dính gì trên mặt vậy. Khiến tôi bất giác sờ coi mình có gì trên mặt không. Tôi hỏi anh ta có chuyện gì không
_ Sao cô không chạy, ngáo vậy
Tôi khinh bỉ nhìn anh ta, lúc nãy kêu đừng chạy. Giờ hỏi tôi bị ngáo không, chân tôi chạy nhanh bằng mấy người chắc. Tự nhiên làm khổ mình làm gì không biết.
_ Thôi thôi, giờ có chơi không thì bảo.
Sau đó tôi cùng Laurent chơi tiến lên, trận nào tôi cũng thắng. Làm anh ta tức run người, đòi chơi thắng thì thôi. Tôi bảo âu cũng là do cách ăn ở nữa. Chứ đâu phải tự nhiên được thắng. Rồi đến khi bỗng James và Victoria xuất hiện nhìn hai đứa tôi trân trân.
_ Mày làm cái quái gì vậy Laurent, mày điên rồi hả
James tức giận đến mức vò đầu, tôi cứ tâm bình khí hoà mà đặt bốn đôi thông chặt đôi heo của anh đẹp. Làm anh ta đang nghe James tức giận rồi nhìn bài mà hét lên WTF rõ to.
Không gian liền trở nên thật yên tĩnh. Xong tên James lại bạo phát mà to tiếng , nhìn về tôi rất tức điên. Nhưng gã biết tôi còn giá trị lợi dụng nên tạm không làm gì. Cộng thêm việc hắn đứng xa tôi như rất tởm nữa. Làm tôi đã hiểu vì sao Caius hay đòi bứng đầu người khác rồi. Giờ tôi cũng muốn y chang như vậy.
_ Được rồi, tao có người quen cho gặp mày đây.
Nghe tên James nói vậy lòng tôi lo lắng, hắn bắt được ai vậy. Bella hay cha hay mẹ tôi sao nhưng họ đang được bảo vệ tốt mà. Tôi căm phẫn nhìn hắn đến khi Adeline kéo dây xích một người đi vào cho tôi nhìn. Tên James cười to thích thú
_ Sao nào, mày.....
_ Ủa con điên, sao mày để bị bắt vậy. Làm ma cà rồng mấy thiên kỷ rồi.
Tôi nhìn con bạn bị trói đưa đến, cảm xúc không biết nói sao nữa. Tự nhiên để bị bắt vậy, tôi nghĩ nó có bàn tay vàng gì đó chứ.
Didyme bị kéo ngã xuống bên cạnh tôi, Adeline nhếch miệng cười khi thấy cái dáng vẻ chật vật ấy. Làm lòng tôi tức giận mà muốn đứng lên tát con này. Thì Didyme kéo tôi lại bảo
_ Tao sợ mày bị bắt mình cô đơn. Nên đến với mày nè.
Nghe nó cười nói xong, đột nhiên tôi trầm cảm bất ngờ luôn. Tự nhiên tôi cảm phục Marcus, không ngờ có thể chịu được con này mấy thế kỷ.
Gặp hai người chúng tôi vừa gặp là con bạn tôi nói không ngừng rồi. Tôi nhìn mấy người xung quanh kiểu rất kì thị luôn. Tôi khẽ thở dài, con bạn tôi nó không có tí ý thức của người bị bắt cóc gì cả. Làm tôi phải bịt miệng nó lại bảo nó đang bị bắt cóc đó, ra dáng chút đi.
Nó gật đầu bảo ừ quên mất, tại gặp tôi vui quá.
_ Mẹ nó, em có chắc con đó từ gia tộc Volturi Didyme công nương cao quý không vậy.
James bất lực mà hướng về Adeline hỏi, cô ta cũng khá ngờ vực. Vì suốt trăm năm qua khi đối đầu rõ ràng con Didyme là kẻ rất mưu mô, không dễ gì chịu thiệt. Nếu không cô ta đâu phải chật vật khi bị hai thế lực Caius và Didyme theo đuổi giết.
Gương mặt thì không sai rồi, nhưng mà tính cách thì. Hay trong gia tộc Volturi có kẻ có khả năng giúp biến đổi khuôn mặt người khác.
Một lúc sau, tôi thấy tên James nói Victoria ở lại đây canh gác. Hắn cùng Adeline muốn nói chuyện riêng. Không ngờ chị đẹp trả lời hắn đã vòng eo của con ả đi rồi.
Trông chị ấy rất thất vọng, xong tôi chợt nghĩ ra một ý. Rủ chị ấy chơi bài chung, vừa vặn đủ bốn tay.
_ Chị không biết luật
Tôi cười bảo em chỉ cho, thế rồi tôi cùng ba người bắt đầu chơi đánh bài. Didyme được thả trói tay, chỉ tạm thời trói chân lại. Nên không ảnh hưởng gì khi tham gia. Một lát sau khi chơi thì tôi hối hận rồi
_ Con kia, đề nghị mày tắt hack nha
Chơi đến váng thứ tám, con Didyme vẫn là người về nhất trong sự đau khổ của tôi cùng hai người tập sự.
_ Do tao ăn ở tốt thôi, rồi Victoria về bét chia bài. Mấy đứa còn lại đưa tay đây để chị đánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com