Chương 90 : Giải Cứu
Đến màn thua thứ 20, tôi không thèm chơi nữa. Đơn giản con bạn tôi nó về nhất nãy giờ. Nhìn tay tôi bị nó đánh đỏ lên cả rồi, tôi đâu phải da sắt đâu cái con bạn này.
Một lúc sau khi thu dọn thì Adeline đi tới mà la hét bảo bị lừa rồi. Kêu nhanh chóng giải quyết tôi và lấy Didyme làm con tin để ngăn Volturi lại.
Khiến tôi đang ngơ ngác, gì vậy cứu binh đến rồi à. James ra lệnh Victoria giết tôi ngay, chị ấy vẻ chần chừ. Làm hắn tức giận gạt đi mà muốn xuống tay với tôi.
Thì anh đẹp cả lại, hắn điên tiết mà la hét về sự phản bội. Thì con bạn tôi cười lớn, nhìn nó giờ còn giống phản diện hơn. Trong lúc Adeline, James và Victoria không hiểu gì. À tôi cũng không hiểu tình hình nốt.
Thấy sự mặt ngu của tôi, con bạn thấy thương tình mà nói. Vốn dĩ Laurent là con bạn tôi cài vào nhóm James từ lâu. Vì biết sớm muộn gì James cùng Adeline sẽ hợp tác. James vẻ mặt không tin vì Laurent theo hắn từ rất lâu rồi.
Con bạn tôi nhún vai bảo, bộ lâu là không được làm gián điệp sao. Khiến tên James cứng họng
_ Vậy thì sao, chúng tao có ba người. Chúng mày thì thoát được chắc.
James vẻ mắc đắc thắng nói, thì Adeline đã chạy trước rồi. Làm hắn không ngờ mình bị phản bội kiểu này
_ ồ giờ cô ta mới thấy được tương lai nhỉ, nhưng muộn quá rồi.
Didyme nói xong thì James đã lao đến hòng bắt tôi tất nhiên anh đẹp không cho phép. Tiếc thay lại không phải đối thủ của James bị hắn quăng đi. Sau lại muốn đến lần nữa, tôi nhìn con bạn vẫn bình tĩnh nghỉ nó chuẩn bị tốt rồi. Liền hỏi có người quanh đây phải không
_ Chưa nãy tao bị bắt là vô ý thiệt, mà tao cũng đang chờ. Mà mày giả bình tĩnh đi không nó tấn công thiệt đó
Didyme nói nhỏ cho tôi nghe, tôi chết trân nhìn nó. Đến lúc này còn muốn tấu hài là sao.
Nhưng điều tôi không ngờ là Victoria đến ngăn lại, kêu hắn chạy cùng chị ấy. Nếu đụng tụi tui thật, nhất định Volturi sẽ không tha cho họ mà truy cùng giết tận. Adeline với nhân vật lớn phía sau sẽ không bảo vệ họ đâu.
Victoria vừa nhắc tên của Adeline hắn lại nổi điên hơn mà hất chị ấy ra. Má, bạo lực phụ nữ. Sau đó liền như điên về phía chúng tôi
Khi tôi nghĩ hắn sắp giết hai đứa đến nơi rồi. Thì bỗng bị gì đó nhào đến mà văng ra. Trông đám bụi mịt mù, tôi nhìn thấy Caius với khuôn mặt dữ tợn.
_ Lucky
Didyme bên cạnh chống tay đầy hài lòng. Vậy rốt cuộc là Caius đến kịp, hay nhờ vào bàn tay vàng của nó nhỉ.
Sau một hồi một tập đoàn áo đen đi tới, tôi còn thấy bé Jane nữa. Lập tức chạy lại mà ôm. Nói thật thì tôi ở Volturi các hộ vệ cũng quen mặt hết rồi. Nên chả có gì lạ.
_ Có bị làm sao không
Jane bé nhỏ, mặt lạnh nhìn tôi hỏi. Tôi cười bảo tốt lắm, ăn uống đầy đủ thì cô bé gật đầu. Anglelia cũng đến hổ trợ, thấy tôi cùng con bạn bình an cũng vui vẻ. Nói chứ người đáng lo nhất là tên James đang bị Caius đánh nãy giờ.
_ Chúng tôi thua rồi, xin ngài dừng lại
Victoria hét lên cầu xin, thấy chị ấy đáng thương cũng là một kẻ khi yêu mà thôi. Tôi la lên kêu Caius dừng lại, giống như nghe thấy tôi mà trước khi anh ta ngắt đầu James đã buông ra mà qua chỗ tôi.
Didyme xem tình hình chút, hỏi Jane con khốn kia sao rồi. Tôi biết là Adeline, Jane cung kính bảo em trai mình đang theo bắt rồi. Didyme gật đầu hài lòng.
_ Em không sao chứ
Caius xoay tôi một vòng kiểm tra, thấy không có gì cũng yên tâm. Anh ta thì nhẹ lòng rồi, tôi mới mệt nè.
_ Anh còn ai theo đuổi nữa không nói luôn đi. Đào hoa của anh hại em lần thứ hai rồi đó.
Lập tức Caius lắc đầu bảo làm gì có ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com